Trang Lưu Bút Định Mệnh Chương 9

Chương 9

- Hạnh Dung như đang trong cơn mộng du:

- Không thể nào… không thể như thế được…

Ngọc Nga rùng mình:

- Vậy ra người gặp mình hôm qua là… hồn ma!

- Anh chàng đụng xe vào mày cũng là… ma!

Bà cụ nghe vậy thì lại hoảng vía:

- Thằng Phi gặp tụi con thật sao?

Dung chưa kịp đáp thì Ngọc Nga đã nhanh miệng:

- Chẳng những gặp thôi, anh ấy còn đụng xe vào con Dung đây, suýt chết! Rối anh ấy còn chạy xe lên Lái Thiêu nữa…

Bà cụ hỏi nhanh:

- Chạy Vespa?

Rồi bà chỉ ra nhà xe:

- Hèn chi chiếc Vespa lâu nay để trong nhà kho, bỗng hôm qua bà thấy ai đem ra nhà ngoài, mà còn lau chùi bóng loáng nữa! Chiếc xe này trước đây là của ba nó, từ khi ba nó chết thì cứ để trong kho, còn thằng Phi thì ngay từ năm lên sáu tuổi đã theo ông cậu nó qua Pháp ở rồi, đâu có về đây…

Hạnh Dung thất thần:

- Không thể nào đâu ngoại!

Ngọc Nga thì vừa rùn vai lại vừa nói bằng giọng run run:

- Tụi này gặp ma mà đâu có biết ngoại ơi…

Bà cụ vừa khóc vừa nói:

- Thằng Phi đâu phải Ìa ma. Nó là thằng hiền lành. Hơn hai chục năm rồi bà không gặp nó, nhưng chắc chắn nó không phải là ma.

Ngọc Nga muốn nói gì đó, nhưng nhìn gương mặt thẫn thờ của Dung nên cô nín thinh cho đến lúc Hạnh Dung khiếu bà cụ ra về… Hỏi gì Dung cũng không nói.

Thấy con gái cứ suất ngày buồn rầu, lo ra, bà Hồng phải nhắc:

- Con sắp tới ngày thi tú tài rồi đó, mà sao cứ lờ đờ như người mất hồn vậy.

Hạnh Dung chống chế:

- Tại con khó ở… vả lại bài thi con ôn xong hết rồi. Bảo đảm với mẹ là bằng tú tài kỳ này con lấy về cho mẹ là cái chắc!

- Thằng cha cô, Iúc nào cũng tự tin. Kỳ này cô mà trượt vỏ chuối thì tôi gả chồng cho biết!

Biết mẹ chỉ doạ chơi thôi, nhưng tự dưng Hạnh Dung thấy sợ, cô nhào tới ôm mẹ nũng nịu:

- Mẹ mà bắt con lấy chồng là con chết cho mẹ coi!

- Con khỉ, chỉ tài nói bậy! Thì con gái lớn phải lấy chồng chứ, chậm lắm là hết năm tới, thi tú tài xong thì cũng phải kiếm chồng để cho tôi có cháu ngoại chứ!

- Không đâu! con ở với mẹ hà!

Bà Hồng cũng ôm con vào lòng:

- Nói chơi vậy chứ chỉ còn có hai mẹ con, gả đi rồi mẹ ở với ai! Thằng anh Hai mày thì đi biền biệt, nói hoài mà không chịu lấy vợ, mẹ buồn hết sức.

Chợt bà nhớ lại chuyện bà Phán Giáo nói mấy bữa trước, bà kể:

- Bác Phán có cái mối này, bà ấy nói hoài mà mẹ không nghe. Mẹ muốn biết ý con…

Hạnh Dung biết lại chuyện làm mai, nhưng tự dưng cô cũng thấy tò mò:

- Bác làm mai ai vậy mẹ? Chắc lại một anh chàng con nhà giàu, công tử bột…

Bà Hồng hơi nhỏ giọng:

- Lần này bác Phán nói cái mối ấy ở bên Tây.

Nguồn: truyen8.mobi/t102321-trang-luu-but-dinh-menh-chuong-9.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận