Triệu Hoán Thần Binh Chương 155



    Triệu Hoán Thần Binh
    Tác giả: HạNht Dịch Lãnh ​​
    Chương 155: Ta ĐểÝ

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda
    Ads - Bạn học, xin lỗi, mong...

    - Tiểu Dạ, có đúng hắn sử dụng người thân của con uy hiếp con hay không? Con cứnói ra. Hiện tại hắn nằm ở trong tay người của chúng ta, không có gì phải sợ. Đến lúc đó ta làm chủ cho con, tiêu diệt bất cứngười nào dám uy hiếp con?

    Dương lão sư đứng ra:

    - Con sợ hắn có hành động gì? Đến lúc đó nắm hắn ở trong tay, mang về đế quốc Huyền Binh. Tới lúc đó đểxem hắn còn dám có hành động gì nữa?

    - Các ngươi dám? Nhanh thảTạp Đức thiếu gia ra!

    Người phía dưới quát. Đáng tiếc bọn họ không dám hành động. Mặc dù là giáo sư, cũng không ai có thân phn tương đương với hắn. Bọn họ cũng không thểnhìn Tạp Đức thiếu gia xong đời.



    Không người nào đểý tới sự ồn ào của bọn họ. Vu Nhai và Dương lão sư đều nhìn nàng chằm chằm.

    Vu Tiểu Dạsuy nghĩmột chút, cuối cùng vn nói:

    - Hắn uy hiếp, muốn giết người thân của ta. Hắn đã bố trí hạsát thủ. Nếu như ta không đáp ứng lời của hắn, hắn sẽ giết biểu ca ta. Hắn nói, hắn biết rất rõ ràng nơi biểu ca ta đang ở!

    Tất cảmọi người đều sửng sốt. Bất kỳ ai cũng không ngờđược sẽ là uy hiếp như vy. Ngay cảVu Nhai cũng không nghĩra.

    Biểu ca, biểu ca Vu Tiểu Dạchính là gia hỏa đã gây chuyện trong buổi khai giảng của học viện Bắc Đấu. Gia hỏa kia quảthực nên đánh, chỉcó điều cũng không phải là do người của đế quốc Ma Pháp các ngươi đánh. Phái sát thủ tới? Từ lúc nào tay của đế quốc Ma Pháp đã đưa vào trong đế quốc Huyền Binh, vn muốn làm gì thì làm?

    - Biểu ca nàng chết chắc rồi. Biểu ca nàng chết chắc rồi. Nàng sẽ phải trảgiá đắt cho việc này!

    - Trảgiá đắt em gái ngươi ấy!

    Vu Nhai nổi gin. Làm nửa ngày không ngờlà uy hiếp giết mình. Con mẹ nó, tht không thểnói nổi. Đã vy không cần khách khí với hắn nữa. Hắn đã tính ra tay. Đúng vào lúc này, Vu Tiểu Dạkêu lên:

    - Không được. Không thểgiết hắn, hắn sẽ...

    - Muội rất đểý biểu ca của muội sao?

    Vu Nhai đột nhiên dừng lại, sát khí trên mặt đã biến mất, đổi lại là nụ cười muốn đánh.

    - Ta… ta không… không thèm đểý!

    Vu Tiểu Dạđột nhiên không biết phải nói như thế nào. Phải biết rằng người trước mắt này lại ngưỡng mộ nàng. Nếu chẳng may nàng nói lung tung, hắn nhất thời nóng gin, càng không thảngười thì nàng phải làm sao bây giờ?

    - Cái gì? Không thèm đểý. Vy giết hắn hay thảhắn là tùy ở ta!

    Vu Nhai nổi gin. Tiểu Dạsao có thểkhông thèm đểý mình được.

    - Ta… ta đểý!

    - Rốt cuộc là đểý hay không đểý. Hoặc nói thích hay không thích?

    Vu Nhai được một tấc lại muốn tiến một thước, không đểý xem tình cảnh lúc này thế nào, khiến tất cảmọi người đều cảm thấy choáng váng. Vịhôn thê của gia hỏa này ở đâu, nhanh kéo hắn xuống đi.

    - Ta đểý. Hắn là biểu ca ta, ta đương nhiên đểý tới sự sống chết của hắn. Ta cũng tht sự thích hắn!

    Vu Tiểu Dạkiên định nói. Tht ra nàng cũng không biết mình có thích hay không. Dù sao ký ức của nàng về biểu ca chỉcó khi còn bé và ba năm sau khi hắn từ Độc Cô gia trở về cho tới gần đây khi hắn mất trí nhớ. Hiện tại nàng cảm thấy rất buồn phiền. Nàng luôn luôn được mọi người ngưỡng mộ, luôn luôn được người bầu nàng thành hoa hu giảng đường, nhưng lại thốt ra những lời này.

    Vu Nhai tâm hoa nở rộ, nhưng biểu tình nghiêm lại:

    - Đã như vy, ta vn phải giết hắn!

    - Không được, hắn...

    - Dừng tay!

    Ngay thời điểm Vu Nhai hạquyết tâm giết người tự nhiên muốn tiêu diệt mình, đám cao thủ xung quanh cuối cùng đã có hành động. Vu Nhai cảm giác được nếu như hắn bóp chặt hơn nữa, Tạp Đức sẽ chết, tay hắn cũng sẽ bịphế bỏ.

    Nhưng chung quy không thểkhông giết một uy hiếp cực lớn như vy. Không biết sát thủ chi thứhai của Vu gia có liên quan tới hắn hay không.

    Tht ra cao thủ của đế quốc Huyền Binh cũng không hy vọng Vu Nhai động sát thủ. Dù sao trong vương cung đều là học sinh. Nếu như Tạp Đức chết, có thểsẽ phải đổi lại hai học sinh hay không vn rất khó nói. Nhưng gia hỏa kích động này dường như có bộ dạng không chết không thôi.

    Vu Nhai không tin hắn đã chết còn có thểcó hành động gì đối với mình. Diệt trước nói sau. Đáng tiếc...

    Két một tiếng, Vu Nhai chỉcảm thấy đột nhiên trước mắt hoa lên. Một nhân ảnh thoáng lướt qua trước mặt hắn. Người trên tay đã không thấy nữa. Trong lòng hắn cảkinh, nhìn về phía không trung. Chỉthấy không biết từ lúc nào, trong không trung đã xuất hiện thêm một nam tử trung niên. Trong tay hắn chính là Tạp Đức vạn phần hoảng sợ. Chỉnghe người này nói:

    - vương quốc Lạc Thiên chúng ta vì hữu hảo mới tổ chức buổi lễ lần này, hi vọng là cơ hội cho thanh niên giao lưu học tp, chứkhông phải đểgiết người. Rất xin lỗi. Nếu đã tiến vào vương cung, mong hãy tuân thủ quy định của chúng ta.

    Cho dù là quốc vương Lạc Thiên muốn nói lời này. Sợ rằng sẽ nói uyển chuyển một chút. Nhưng người trước mắt sẽ không làm như vy. Bởi vì hắn đủ cường đại. Cao thủ siêu cấp của vương quốc Lạc Thiên, tồn tại đủ đểchấn trụ mọi người ở đây.

    Nói xong, Tạp Đức thiếu gia đã được thảlại trong sứđoàn đế quốc Ma Pháp. Sau đó nam tử trung niên đã biến mất. Thực lực khủng bố, khí tức khủng khiếp. Mãi đến khi hắn rời đi, mọi người mới thở hắt ra một hơi.

    - Thực lực của người này rất mạnh sao? xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m

    Mắt Vu Nhai híp lại một cái, nói với Phong Doanh.

    - Phong Doanh cũng nhìn không ra. Chắc là Địa Binh Sư, thm chí có thểlà trên Thiên Binh Sư!

    Phong Doanh cẩn thn một chút trảlời.

    - Địa Binh Sư, Thiên Binh Sư, phía trên còn có hai cấp bc lớn. Vy rốt cuộc là tồn tại thế nào?

    Trong lòng Vu Nhai thầm tự nói với chính mình. Chợt hắn lắc đầu. Hiện nay đó là cảnh giới hắn chưa thểhiểu được. Hắn quay đầu nhìn về phía Vu Tiểu Dạ.

    - Lão sư, biểu ca ta hắn...

    - Yên tâm đi, biểu ca con không có việc gì đâu. Sát thủ của đế quốc Ma Pháp căn bản không thểtiến vào tiểu đoàn Tinh Binh được.

    Dương lão sư tự tin an ủi:

    - Lại nói, chúng ta đã biết. Vy cũng sẽ thông báo lên trên, sẽ bảo vệ biểu ca con. Ai, con nha, cũng tht là. Làm cái gì cũng qut cường như vy. Có chuyện gì hẳn phải nói với lão sư mới đúng.

    - Vâng!

    Vu Tiểu Dạvn vô cùng lo lắng lên tiếng. Ngay cảchuyện nói lời cảm ơn với ân nhân cứu mạng trước mắt, nàng cũng quên mất. Rất nhanh, nàng đã bịngười khác đón vào trong sứđoàn của học viện Bắc Đấu. Nàng đã bịthương. Lúc này tất cảmọi người đều đang thểhiện tình thương yêu đối với nàng.

    Ngược lại, Vu Nhai không có ý ở lại. Trong lòng hắn đang rất cảm động. Tiểu Dạcó thểvì mình dứt khoát xuất chiến, phần ân tình này hắn... Ai, hắn đã tiến vào tầng sâu hơn, dung nhp với thế giới này, dung nhp với gia đình này, tạo ra dấu ấn sâu hơn lên đế quốc Huyền Binh.

    - Ừ?

    Đúng lúc này, Vu Nhai lại cảm thấy hai ánh mắt chiếu tới. Hắn quay đầu lại, vn thấy khuôn mặt bình thường dưới ma pháp bào. Chỉthấy khóe miệng nàng thoáng cong lên. Nàng đang cười nhạt với mình.

Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-than-binh/chuong-155-Blqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận