Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNhật Dịch Lãnh
Chương 158: Lẻn Vào Quốc Khố
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Ads Đến lúc đó, cho dù mình có Khu Phong Thứu, chỉsợ cũng phải có một hồi chiến đấu kịch liệt. Hắn tuyệt đối không thểđểcho Vu Tiểu Dạbịcuốn vào.
- Tiểu Dạ, hóa ra con ở đây!
Dương lão sư đột nhiên xuất hiện. Nàng toàn thân mặc trang phục đạo sư, trên người còn có nhuyễn giáp màu vàng, tóc cột đuôi ngựa, tư thế oai hùng hiên ngang, đồng thời lại có chứa vài phần nữnhân trưởng thành. Đáng tiếc Vu Nhai đối với nàng lại không có thiện cảm gì.
Không có hắn, trước đó không ngờnàng lại đứng ở một bên nhìn Vu Tiểu Dạchịu sự khi dễ. Hắn không quan tâm lý do là gì, cũng không thểtổn thương người thân của hắn.
Lúc trước, trong tr
ận chiến đấu vào buổi khai giảng của học viện Bắc Đấu, nàng ngăn cản Tiểu Dạlao vào trong sân, hắn không có cảm giác gì khác lạ, th
ậm chí còn có chút cảm ơn nàng. Nhưng sử dụng phương pháp của hắn đối với Vu Tiểu Dạlà không được. Cho dù lúc đó nàng đánh Tiểu Dạngất xỉu mang đi cũng được. Không ngờnàng lại đểTiểu Dạở trên lôi đài chịu tội những mười năm phút.
Vu Nhai khẽ hừ một tiếng, nói:
- Muội và lão sư đi thôi, ta lại đi loạn một lát.
Dương lão sư có phần sững sờ, không biết tại sao thành viên của tiểu đội Ẩn Nguyên này lại tỏ ra thù địch đối với nàng như v
ậy. Theo lý thuyết mỗi tên sắc lang đối với mình sẽ không có địch ý mới đúng. Đúng là quá kỳ quái.
Dương lão sư rất phiền muộn. Nhìn bộ dạng Vu Tiểu Dạ, hình như nàng trò chuyện với hắn không tồi. Lẽ nào tên sắc lang của tiểu đội Ẩn Nguyên này lại muốn biểu hiện một chút ở trước mặt Vu Tiểu Dạsao?
Nàng lắc đầu. Tiểu đội Ẩn Nguyên làm gì, không liên quan tới nàng. Nàng chỉcần đểý tới học sinh của nàng là được.
Nàng g
ật đầu, đang nghĩtới chuyện lôi kéo Vu Tiểu Dạrời khỏi đó. Rõ ràng Vu Tiểu Dạcó chút lưu luyến không muốn rời đi. Chỉcó điều dưới ánh mắt thúc giục của Vu Nhai nàng đành phải rời đi.
Biểu ca còn có nhiệm vụ. Nàng v
ẫn chỉcó thểgiảvờnhư không biết. Vu Tiểu Dạcảm thấy rất buồn rầu. Th
ật vất vảmới được gặp lại.
Vu Nhai nhìn Vu Tiểu Dạdần dần đi xa. Hắn khẽ thở dài. Bất chợt hắn nắm chặt nắm đấm. Nắm đấm chính là lực lượng. Hắn cần phải có lực lượng đểbảo vệ người thân. Hắn xoay người lại bắt đầu đi loạn. Người theo dõi hắn, tinh thần đại chấn, vội vàng đuổi theo.
Vu Nhai mỉm cười. Cũng không biết hắn đi loạn trong bao lâu, cuối cùng tiến vào một gian WC. Được rồi, hắn lại quá mót!
Lẽ nào hắn chỉquá mót. Bên trong truyền đến tiếng hít thở, rất rõ ràng.
Cao thủ đế quốc Ma Pháp ở bên ngoài cảm thấy nghi ngờ. Chỉcó điều đợi tới bảy tám phút hắn mới cảm giác không ổn, th
ật nhanh liền đi vào...
Bên trong chỉcó một người, cũng không phải là Vu Nhai!
Một người mặc cung trang ngã trên mặt đất.
Trong lòng hắn thầm cảkinh. Hắn biết tiểu tử này sớm có bố trí. Chỉsợ hắn căn bản không ở trong nhà cầu nửa giây. Chạy mất. Không ngờlại chạy mất như thế.
Cao thủ đế quốc Ma Pháp cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Suy nghĩđầu tiên của hắn chính là phải l
ập tức trở về báo cho Tạp Đức thiếu gia biết. Ngoài ra còn có một người chỉhuy thần bí mới xuất hiện nữa. Nhưng vào lúc này, người nằm trên mặt đất đột nhiên rên rỉmột tiếng.
- A, tại sao lại là một giọng nữ?
- Ngươi là ai? Phi lễ. Cứu mạng a đại vương!
Người nằm trên mặt đất hóa ra là nữnhân, hơn nữa ra quần mới kéo được một nửa. Người đó chợt thét lên, âm thanh xuyên qua không trung, khiến mọi người xung quanh chấn động...
A, tường WC rung lên.
- Nguy rồi, đáng chết, bịhắn hãm hại!
Cao thủ đế quốc Ma Pháp cũng là cao thủ chuyên nghiệp. Thoáng cái hắn đã đoán được điều gì. Vừa rồi, trong lúc khẩn trương ai sẽ đểý đây là nhà vệ sinh nam hay là nhà vệ sinh nữ. Ở thế giới này, nhà vệ sinh nam nữkhông có dấu hiệu rõ ràng như ở kiếp trước của Vu Nhai. Huống hồ, nhà vệ sinh nam hay nữcũng chẳng phân biệt rõ ràng, chỉcó một gian mà thôi. Chắc hẳn chỉcó người trong vương cung mới biết rõ được.
Hiện tại hắn cũng không quản được nhiều như v
ậy. Hắn trực tiếp đánh ngất nữnhân đang thét chói tai này, sau đó liền xông ra ngoài. Đúng vào lúc này, một bóng đen lao tới. Đó chính là người chỉhuy ma pháp sư thần bí luôn chú ý tới Vu Nhai.
- Đã xảy ra chuyện gì?
- Đại nhân, ta, ta bịtrúng b
ẫy. Người kia quá giảo hoạt, đã mất dấu hắn gần mười phút!
- Đồ vô dụng!
Dưới ma pháp bào truyền đến giọng nữđầy lạnh lùng, sau đó lắc người một cái. Một tr
ận gió phất qua, người đã hoàn toàn biến mất. Cao thủ của đế quốc Ma Pháp thoáng ngẩn người một lát, sau đó chợt nghe thấy tiếng binh sĩchạy tới bao vây. Sắc mặt hắn nhăn nhó. Hắn biết hắn đã gặp phải xui xẻo.
Quảnhiên, rất nhanh hắn liền hiểu được. Bất tri bất giác hắn bịtên hỗn đản đáng chết kia d
ẫn vào h
ậu cung. Ở đây chỉcó nữnhân. WC đương nhiên không cần phân biệt nam hay nữ. Nơi này không dành cho người ngoài. Cho dù là mọi người trong đế quốc Ma Pháp hoặc đế quốc Huyền Binh đều phải tuân thủ. Bọn họ cũng không thểnào biết rồi còn tới nhìn trộm h
ậu cung của vương quốc Lạc Thiên người ta. Có trời mới biết gia hỏa kia tại sao lại âm hiểm, vô sỉnhư v
ậy.
Cuối cùng, còn phát hiện ra có mấy hộ vệ bịđánh ngất xỉu.
Cao thủ của đế quốc Ma Pháp á khẩu không trảlời được. Đế quốc Huyền Binh làm sao có thểbuông tha cơ hội lần này. Bọn họ không quan tâm trong đó có bao nhiêu mờám, đều mạnh mẽ đảkích, nói học sinh đế quốc Ma Pháp là đồ vô sỉ.
Học sinh của đế quốc Ma Pháp căn bản không biết bên trong có nhiệm vụ bí m
ật gì. Mỗi người đều không ngóc đầu lên được. Bọn họ luôn xem mình là quý tộc, nhưng trong đám quý tộc cao quý của bọn họ lại xuất hiện một kẻ bại hoại như thế, th
ật là buồn nôn, quá mất mặt.
Khóe miệng Dương lão sư gi
ật gi
ật vài cái. Từ khi nào trong tiểu đội Ẩn Nguyên lại xuất hiện một cực phẩm như v
ậy?
Vu Nhai đã lẻn về phía quốc khố của vương quốc Lạc Thiên. Tất cảmọi chuyện trước đó quảthực đều do hắn bố trí khi rời đi lúc trước, cũng chính là lúc Tiểu Dạbịbuộc phải lên lôi đài. Khi đó không ai nghi ngờ, hắn có thểung dung tiến vào. Sau khi trở về hắn liền chuẩn bịđểlộ thân ph
ận. Chỉcó đểlộ thân ph
ận mới có thểlàm cho hắn không cần cùng hành động với đám người DạTình và Tiểu Mỹ. Như v
ậy hắn mới có thểlẻn vào quốc khố. Hắc hắc...
Ai biết Vu Tiểu Dạlại gặp chuyện không may, cũng khiến hắn bớt đi công đoạn chế tạo phương thức đểlộ thân ph
ận chính mình.
Quốc khố của một quốc gia lớn tới mức nào, tất nhiên không cần phải nói. Món v
ật phẩm nhiệm vụ kia rốt cuộc đểở nơi nào? Trước đó vương quốc Lạc Thiên cũng không có nói rõ. Nếu đã quyết định hai đại đế quốc đều không bịtội, v
ậy ai cũng không nói ra.
Vu Nhai đối với v
ật phẩm nhiệm vụ kia lại hoàn toàn không có chút hứng thú nào. Cũng chưa nói hắn còn không biết bộ dạng của món đồ kia dài ngắn thế nào. Hắn tới là đểtrộm bảo. Hắn mang mặt nạmàu đen, thân mặc trang phục màu đen, tay cầm U Hoang Kiếm.