Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNhật Dịch Lãnh
Chương 165: Khóa Học Tướng Khí Thật Sự
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Ads Cái gì là vũ hội, cái gì là hội giao lưu, tất cảđều trở nên yên tĩnh, thưởng thức trận chiến đấu đột ngột diễn ra này! truyện copy từ tunghoanh.com
- Quốc vương điện hạ...
- Không cần nhiều lời. Đểmặc bọn họ ầm ĩđi. Đến lúc đó chúng ta tùy tiện tìm lý do là được. Dù sao đồ đã rơi vào trong tay một phe của bọn họ, không có liên quan gì tới chúng ta. Hắc. Không có liên quan gì tới chúng ta.
Quốc vương Lôi Khắc Tư thản nhiên nói với cao thủ siêu cấp bên cạnh.
Tình huống trước mắt quảthực ngoài dự đoán của bọn họ. Dù sao trước đây hắn cũng từng cấm cưỡi v
ật bay tiến vào trong vương đô. Nhưng quỷ biết được phe đế quốc Huyền Binh là Khu Phong Thứu, từ ngoài thành bay vào, tốn không bao nhiêu thời gian. Phía bên đế quốc Ma Pháp còn có kỵ binh ma pháp. Nhất định là người của vương quốc Lạc Thiên.
Hắn thoáng liếc sắc nhìn đại ma đạo sĩCáp Đức Lâm mặt tái xanh. Chắc là người của hắn.
Chỉcần không đểlộ ra là có liên quan gì tới vương quốc Lạc Thiên, quốc vương Lôi Khắc Tư cố gắng hết sức phát huy tinh thần cỏ đầu tường.
truyện cập nhật nhanh nhất tại tung hoanh chấm com - Ừ, chúng ta tới đây xem cuộc vui!
Cao thủ siêu cấp lên tiếng, mắt quét qua trên người Vu Nhai cùng Nguyệt Lâm Sa. Hắn cũng không biết rốt cuộc Thất Tinh Thần Kích đang ở trên người của ai. Một quyền tiểu tử kia đánh ra trước đó có chút giống. Nhưng trong cơ thểhắn chỉcó một cục gạch...
- Quốc vương điện hạ, đệ nhất thân vương và Hoắc đại tướng quân đều...
- Cứđểbọn họ đi thôi, bọn họ biết có chừng mực!
Quốc vương Lôi Khắc Tư lắc đầu nói. V
ẫn là câu nói kia, chỉcần bọn họ không đểlộ ra vương quốc Lạc Thiên tham dự vào lần hành động này là được. Hắn tin tưởng hai người kia sẽ không ngu như v
ậy!
Ngay khi Lôi Khắc Tư nói chuyện, các học sinh của các học viện, đầu óc mơ hồ nhìn chằm chằm vào bầu trời. Tuy rằng bọn họ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lại biết chắc đó là cuộc đấu giữa Huyền Binh cùng ma pháp. A, tại sao nhìn gia hỏa cưỡi trên Khu Phong Thứu lại có phần quen mắt như v
ậy?
- Dương lão sư, cầu xin ngài giúp biểu ca của ta một chút!
Trong lòng bàn tay Vu Tiểu Dạđầy mồ hôi. Nàng không quan tâm từ lúc nào biểu ca nàng biến thành người lợi hại như v
ậy. Nàng chỉbiết hiện tại biểu ca đang rất nguy hiểm. Trong lòng nàng lo lắng muốn chết. Cuối cùng nàng v
ẫn không nhịn được cầu xin Dương lão sư giúp đỡ.
- Cái gì, người kia là biểu ca ngươi sao? Chính là biểu ca đã giết người hôm khai giảng, không thèm đểý tới TảNhân Nhân sao?
Dương lão sư kinh ngạc nói. Nàng v
ẫn nhớ người này. Nàng nghe Bạch lão sư nói, sau khi hắn gia nh
ập tổ Kỳ Binh có biểu hiện rất tốt. Người này, biểu hiện hình như không phải chỉtốt thường đâu?
Nhìn dáng vẻ Vu Tiểu Dạkhẩn trương, lại nhìn chằm chằm vào đám lão sư của học viện tổng hợp Cổ Ma, nàng khe khẽ thở dài, lắc đầu nói:
- Không phải lão sư không muốn giúp ngươi, mà là... Được rồi, có thểta có biện pháp khác!
Dương lão sư th
ật sự quá sủng ái Vu Tiểu Dạ. Nếu như hôm nay biểu ca Vu Tiểu Dạth
ật sự xảy ra chuyện gì, sợ rằng sau này ngay cảsư sinh cũng làm không được. Nhưng nàng lại không thểtrực tiếp ra tay. Nàng hít một hơi th
ật sâu, nhìn về phía các học sinh đang có mặt ở đây, nói:
- Các ngươi đoán không sai. Phía trên kia chính là nam sinh họ Khúc. Hắn th
ật ra đến đểchấp hành nhiệm vụ của đế quốc Huyền Binh. Đối thủ của hắn lại là người của đế quốc Ma Pháp, hơn nữa còn là thành viên của học viện tổng hợp Cổ Ma cường đại. Th
ậm chí còn là công chúa của đế quố bọn họ. Hiện tại hắn đang vô cùng nguy hiểm. Có thểcác ngươi sẽ nói, chiến sĩvốn là chết ở trên chiến trường. Nhưng nếu có thểcòn sống ai lại nguyện ý chết? Quảthực, có đôi khi chết không đáng sợ, nhưng cái chết của hắn sẽ khiến tạo nhiệm vụ thất bại, sẽ khiến đế quốc Huyền Binh chúng ta tổn thất, sẽ d
ẫn đến sự cường đại của đế quốc Ma Pháp. Hắn không thểchết được. Chúng ta không thểđểcho hắn chết...
- Lão sư, chúng ta nguyện ý chiến đấu vì đế quốc Huyền Binh, nguyện ý dùng thân thểbảo vệ nam sinh học Khúc kia rời đi!
Một học sinh của học viện Bắc Đấu đứng d
ậy, vô cùng kiên định nói. Trên người hắn đột nhiên xuất hiện chiến ý mà cho dù là Vu Tiểu Dạtrước đó, khi bịkhi dễ cũng không thấy có.
- Nguyện ý chiến đấu vì đế quốc Huyền Binh!
- Nguyện ý! Nguyện ý! Chiến đấu! Chiến đấu!
Từng người bước ra, không người nào lùi một bước. Có thểbọn họ ở Bắc Đấu từng là những công tử quần áo lụa là, nhưng giờphút này bọn họ dường như đã quên đi tất cả. Chỉcần là vinh quang của đế quốc Huyền Binh, nam sinh họ Khúc kia có phải có quan hệ qua lại với Vu Tiểu Dạhay không, bọn họ cũng tạm thời quên lãng.
Trẻ tuổi, nhiệt huyết, ai chưa từng có?
- Được, các ngươi xuất chiến. Học sinh của đế quốc Ma Pháp cũng sẽ xuất chiến. Các ngươi là tương lai của đế quốc Huyền Binh sau này, tương lai của tỉnh Bắc Đấu chúng ta sau này. Ta cũng không muốn các ngươi phải bỏ mạng ở đây. Chết cũng không sợ, sợ là chết vô nghĩa thôi!
Sắc mặt Dương lão sư đột nhiên trở nên nhu hòa, thản nhiên nói một câu. Sau đó nàng đưa mắt nhìn chằm chằm vào cuộc chiến đấu trên không trung. Nàng hít một hơi th
ật sâu, khí thế lại như lúc đầu, th
ật sự không kém gì các b
ậc nam tử, nói:
- Các ngươi đã có người từng tiếp xúc th
ậm chí có tướng khí của mình. Có người lại v
ẫn không biết tướng khí là gì. Nhưng bất kểlà người nào, hôm nay ta đều dạy cho các ngươi một khóa học về tướng khí. Một khóa học tướng khí th
ật sự!
...
Không biết từ lúc nào, khóe miệng Vu Nhai đã có máu rỉra. Hắn đã bịthương nhẹ.
Mụ nội nó, muốn chạy đi cũng khó khăn như v
ậy. Chẳng lẽ hắn phải làm đúng như lời công chúa này nói, liều mạng lấy Thất Tinh Thần Kích ra mới được sao?
Không phải lúc vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn lấy ra con át chủ bài. Đáng chết. Cảm giác một mình chiến đấu th
ật sự khó chịu.
- Ừ? Rốt cuộc đã tới rồi sao!
Ngay thời điểm đầu óc Vu Nhai đang điên cuồng suy tính, cuối cùng, mọi người với Ngọc Vấn Hiền d
ẫn đầu, cưỡi nhiều loại v
ật bay vọt tới. Cũng không biết những v
ật cưỡi này từ đâu tới. Chỉcó điều rất kỳ quái là DạTình và Tiểu Mỹ lại không xuất hiện!
Có người giúp đỡ là tốt rồi. Hắn cũng không quản được nhiều như v
ậy. Chỉcần có thểngăn cản được công chúa ma pháp vô cùng khó chơi này một lát, hắn chắc chắn sẽ chạy thoát được. Chỉcó điều, rất nhanh hắn liền phát hiện ra mình cao hứng quá sớm.
Đúng v
ậy, đám người Ngọc Vấn Hiền đều chạy đến. Nhưng như v
ậy đám người Tạp Đức làm sao có thểkhông đến được. Hơn nữa còn có cảthủ hạcủa Nguyệt Lâm Sa.
Thoáng cái tiểu đội Ẩn Nguyên lại rơi xuống thế hạphong.
Điều duy nhất khiến hắn cảm thấy may mắn chính là, những ma pháp sư kia có rất nhiều người không có v
ật cưỡi.
Hình như chỉcó mấy người của đám Tạp Đức có. Xem ra vịđệ nhất thân vương kia tạm thời không có biện pháp nào cho nhiều v
ật cưỡi tới đây được. Thực lực như v
ậy cũng tương đối cân bằng. Nhưng muốn đột phá vòng vây, v
ẫn rất khó, đặc biệt...