Triệu Hoán Thần Binh Chương 171



    Triệu Hoán Thần Binh
    Tác giả: HạNht Dịch Lãnh ​​
    Chương 171: Sân Nhà Của Ngươi

    Nhóm dịch: Sói Già
    Nguồn: Vipvanda
    Ads Vu Nhai gt đầu, không chút do dự từ trên người Tiểu Thúy nhảy xuống, nhẹ nhàng rơi xuống đất. Lúc này hắn vn đang ở lối vào cửa cốc, nhưng xung quanh đều tối đen. trên vách núi lộ ra từng nét vẽ khủng khiếp. Tất cảđều sử dụng binh khí nặng vẽ ra. Cảnh tượng vô cùng âm u khủng bố.

    Con bà nó, cha con Khắc Lạp Phu rốt cuộc có bao nhiêu chuyện lừa mình chưa nói ra?

    Vu Nhai hít một hơi tht sâu, thoáng quay đầu nhìn lại. Hắn liền nhìn thấy Nguyệt Lâm Sa cũng xuống khỏi con vt béo mp kia, cẩn thn nhìn xung quanh. Hiển nhiên nàng cũng cảm giác được sự nguy hiểm. Tuy ma thú của nàng cường đại hơn nhiều so với Khu Phong Thứu, nhưng cũng không dám tiến sâu vào trong.



    - Tiểu binh, đây là nơi nào vy?

    - Ta tại sao phải nói cho nàng biết. Nàng có bản lĩnh hãy tới đây với ta. Ở lục địa, nàng không chắc có thểđuổi kịp ta!

    Vu Nhai cũng không quay đầu lại nói, sau đó nhanh chóng đi tới phía trước. Theo như lời Khắc Lạp Phu đã nói, nguy hiểm chắc là ở sau cửa cốc!

    Quảnhiên, sát khí càng ngày càng nồng đm. Trong đó còn kèm theo khí tức quỷ dịgiống như tiến vào hang quỷ, và có phần tương tự với nơi hắn nhn được U Hoang. Hơn nữa còn khiến hắn có cảm giác nơi này do con người làm ra. Tốc độ di chuyển chm dần. Cuối cùng hắn sắp đi vào nơi Khắc Lạp Phu nói là nguy hiểm!

    Trong giây lát hắn dừng lại, kinh hãi nhìn chằm chằm vào phía trước mắt. Hắn khẳng định muốn chửi cha con Khắc Lạp Phu là hỗn đản...

    Thi thểkhông biết chồng chất bao nhiêu tầng, ném ở trong hố lớn trước mắt, tạo thành con đường.

    Bởi vì thời gian trôi qua lâu, thi thểđã không còn mùi máu tanh và hôi thối. Nhưng mùi khác lại rất nồng đm, mùi tranh đấu, mùi chết chóc và sự oán thán. Mặc dù Vu Nhai đã từng giết người, thấy tình cảnh trước mắt, lông tóc cũng dựng thẳng lên, thiếu chút nữa thì nôn hết mọi thứtrong dạdày ra.

    - Người lùn chúng ta xem thường không thèm lấy. Búa phản nghịch, đó là vt phản bội.

    Vu Nhai còn nhớ rõ trước đây Khắc Lạp Phu đã tỏ ra chính khí nghiêm nghịnói như vy. Bây giờhắn suy nghĩmột chút, quảthực chính là những lời nói bịa đặt. Con mẹ nó tht thối.

    Nhưng hắn không tin vịphản bội người lùn kia sẽ lôi kéo nhiều người lùn tới như vy, sau đó nhàm chán hãm hại tất cảgiết quẳng ở chỗ này. Lại nói, lúc trước Khắc Lạp Phu nhắc tới vào nguy hiểm đầu tiên sau khi tiến vào cốc. Hình như ở trong chỗ này. Còn số thi thểkia có thểkhông rõ ràng sao? Nhất định là một đám người lùn muốn tới lấy lại búa phản nghịch.

    Thần Binh, ai không muốn?

    Người lùn, cũng là người!

    Đúng vy, tất cảthi thểtrong hố đều là người lùn, không một người nào là tiêu chuẩn nhân loại. Không biết vì nguyên nhân gì, thi thểcũng không bịhư thối. Phía trên mặt vn có thểthấy rõ sự sợ hãi và vặn vẹo. Trước khi chết khẳng định bọn họ rất thống khổ.

    - Sao lại không đi tiếp?

    Nguyệt Lâm Sa đuổi theo tới nơi, trong lòng lại khiếp sợ đối với tốc độ di chuyển trên mặt đất của Vu Nhai. Đương nhiên, nàng chắc chắn sẽ không biểu hiện ra ngoài. Nhưng trong lòng nàng cũng sợ hãi. Nàng không biết tiểu tử này rốt cuộc đến chỗ nào. Tại sao xung quanh có khí tức quỷ dịnhư vy.

    - Nàng có thểđi trước. Nàng có ma pháp hệ phong, không cần lo lắng đạp phải thứgì!

    Vu Nhai nhún vai, không ngờlại làm ra một động tác mời. Bọn họ cũng không phải tới đểthám hiểm. Hình như Nguyệt Lâm Sa chỉđuổi theo hắn tới đây.

    Chỉcó điều Vu Nhai động tác như thế vn khiến cho nàng theo bản năng nhìn sang. Trong nháy mắt nàng cúi đầu, âm thanh nôn ọe từ trong miệng nàng phát ra. Trong mắt Vu Nhai lóe lên tinh quang. Hắn bỗng nhiên bắn tới...

    Trong giây lát, Vu Nhai lại dừng lại. Linh giác siêu cấp bén nhạy của hắn nói cho hắn biết... Có cạm by!

    Quảnhiên, ngay trong nháy mắt khi thân thểhắn dừng lại. Khuôn mặt kiều diễm trước mắt hắn lp tức lộ ra một nụ cười đầy quỷ dị. Hơn mười đạo phong nhn nương theo mặt đất cát màu hồng thm xung quanh cuồn cuộn nổi lên, lao về phía Vu Nhai!

    Keng keng keng...

    Tuy Vu Nhai đã lui, nhưng vn có phong nhn phóng đến. Hắn vội vàng vung thanh kiếm trong tay chống đỡ, thân thểđiên cuồng lui lại phía sau. Thoáng cái hắn đã đến phía trước cái hố thi thểlớn kia. Sắc mặt hắn thoáng co rút. Công chúa trước mắt tht sự là nữnhân sao?

    - Ta đường đường là công chúa đế quốc Ma Pháp, chút thi thểnhư vy so với trên chiến trường tht sự chẳng khác nào một hạt cát trong sa mạc. Cũng chỉcó loại tiểu binh thủ thành, tay mơ như ngươi chưa từng trải qua chiến trường mới biết sợ.

    Nguyệt Lâm Sa cười khanh khách nói.

    Lại bịnàng khinh bỉ. Vu Nhai cảm thấy phiền muộn!

    - Lấy thực lực của ngươi bây giờmuốn thủ thắng gần như là không có khảnăng. Cảnh giới đối phương mạnh hơn ngươi rất nhiều. Nhưng muốn ép sự kiêu căng của nàng xuống, cũng không phải không thể. Lấy sát nhân kiếm ra, mượn sát khí phía sau, sử dụng ám ảnh chặn giết!

    Có lẽ U Hoang tht sự chịu không nổi khi thấy chủ nhân bịkhi dễ, xông ra chm rãi chỉđiểm:

    - Bất kỳ nơi nào tràn ngp sát khí đều là sân nhà của ngươi!

    Tinh thần Vu Nhai chấn động, tâm tình chm rãi bình phục trở lại. Chiếc nhn không gian trong tay chợt lóe lên. Một thanh trường kiếm đen như mực đầy vết nứt chợt hiện ra. Hắn nắm chặt trong tay, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, cảm nhn khí tức của U Hoang Kiếm Linh, cảm nhn sát cơ khủng bố phía sau kia.

    Oong...

    Một tiếng động khẽ vang lên. Trong chớp mắt, những vết nứt trên U Hoang Kiếm đã không thấy nữa. U Hoang Kiếm Linh chẳng biết từ lúc nào đã tiến vào trong kiếm. Cùng lúc đó, Vu Nhai giống như hòa làm một thểvới cảnh tượng xung quanh. Dường như khí tức phía sau chính là trợ lực của hắn.

    Kiếm chỉmột cái, không nói chuyện, xuất kiếm...

    - A, tiểu tử này có chuyện gì vy?

    Trong lòng Nguyệt Lâm Sa kinh ngạc. Nàng không rõ kiếm của hắn rõ ràng là lấy từ trong chiếc nhn không gian ra, tại sao nàng lại có thểcó cảm giác kiếm có Kiếm Linh? Lẽ nào Độc Cô gia cho hắn dung hợp kiếm có Kiếm Linh? Không đúng không đúng. Hắn đã có Thất Tinh Thần Kích, còn có cục gạch, làm sao có thểcó kiếm được. Người nắm giữba món Huyền Binh bản mạng không phải là không có. Nhưng số lượng này không khác gì với thần thú siêu cấp thời viễn cổ là mấy.

    Nguyệt Lâm Sa niệm chú tht nhanh.

    Hừ, sợ là sợ tiểu tử này chạy mất. Đánh chính diện, lấy thực lực đại ma đạo sĩcủa mình, làm sao có thểkhông bằng tên tiểu binh chỉmới đạt tới Tướng Binh Sư. Cho dù hắn có thểtùy ý vung Thất Tinh Thần Kích lên, nàng cũng không sợ!

    Nói là nói như vy, nhưng đánh thì đánh, trong lòng Nguyệt Lâm Sa càng lúc càng kinh sợ.

    Chiêu kiếm quỷ dị, từng chiêu đều là trí mạng, hoàn toàn dung hợp được với khí tức xung quanh. Hoàn toàn điều động được sát cơ xung quanh. Dường như tất cảmọi thứxung quanh đều trở thành trợ lực của hắn. Tuy rằng nàng vn chiếm thượng phong, nhưng đánh rất khó khăn, đánh đặc biệt khó khăn. Hơn nữa, tên tiểu binh còn càng đánh càng thành thục, càng đánh càng lưu loát.

    Lẽ nào cho dù là đánh chính diện cũng không áp chế nổi một một tiểu binh thủ thành đáng chết này sao? truyện được lấy từ website tung hoanh

Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-than-binh/chuong-171-Rlqbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận