Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNhật Dịch Lãnh
Chương 191: Cũng Không Phải Lần Đầu Tiên
Nhóm dịch: Sói Già
Nguồn: Vipvanda
Ads Huống hồ nữnhân này thật sự rất hấp dẫn. Đúng như miêu tảcủa Lý Khai, trên trời có, nhân gian không có, thực sự là như vậy.
- Thần nữTham Lang đúng là thần nữTham Lang, rất thông minh. Ta thừa nhận, ta muốn lợi dụng nàng chọc tức nhịca ta. Nhưng như vậy thì thế nào? Nàng có thểphản kháng sao?
Lý Đông Phách cũng không tiếp tục che giấu, cười lạnh nói.
- Ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Ta đã từng nói, ta có vịhôn phu!
- Vịhôn phu? Ha ha ha. Ngươi th
ật sự nghĩta ngu ngốc giống Lý Thân Phách sao?
Lý Đông Phách cười ha ha:
- Chuyện không nắm chắc ta sao có thểlàm được? Chuyện đắc tội Độc Cô gia ta tất nhiên sẽ không làm. Độc Cô Nhai mà nàng nói tới, ta đã điều tra. Hắn chẳng qua chỉlà tiểu binh ở trong tổ Kỳ Binh mà thôi. Được rồi. Đừng lãng phí thời gian nữa. Muốn ta, hay muốn ta dùng sức mạnh?
- DạTình tỷ...
- Không cần nói nữa!
DạTình trừng mắt với Tiểu Mỹ một cái nói. Nàng quảth
ật có ý tưởng của nàng. Nàng chính muốn khiến Lý Đông Phách chuyển lực chú ý đặt ở trên người nàng, không làm tổn thương tới Tiểu Mỹ. Cho dù chết, nàng cũng phải nghĩbiện pháp cứu Tiểu Mỹ ra ngoài.
- Thích ta sao thần nữTham Lang? Nếu nàng có thểthích tên tiểu binh kia, vì sao không thểthích ta?
Lý Đông Phách nói.
Bắt đầu sử dụng thủ đoạn dụ dỗ. Có thểnhìn ra, hắn đối với DạTình quảthực rất có dục vọng. Nhưng chỉlà dục vọng mà thôi. Yêu? Đó có lẽ chỉlà khúc nhạc dạo đầu. Hắn nói rất tùy ý, rất quỷ dị. Hắn đã chuẩn bịtinh thần cho chuyện cần làm trong lát nữa.
- Thích tiểu binh sao?
- Chẳng lẽ không đúng sao? Nếu nàng không thích hắn, tại sao lại ba lần bốn lượt chạy đến cánh rừng r
ậm này đểtìm hắn? Nàng sao có thểbịta mai phục? Ha ha ha, nếu có thểthích hắn, vì sao không thểthích ta? Hiện tại hắn đã chết. Nay chính là thời cơ tốt đểquên đi tình cũ, tìm tình mới sao?
Lý Đông Phách mỉm cười nói, căn bản không phải đang đeo đuổi một nữnhân.
Nói lăng nhăng cái gì v
ậy? DạTình cũng bịhắn làm cho choáng váng. Một lát sau nàng mới nh
ận ra. Trước đây mình từng nói qua vịhôn phu là Độc Cô Nhai. Mình lại ba lần bốn lượt chạy đến đây tìm hắn, quảthực rất dễ khiến người ta hiểu lầm.
Vu Nhai thoáng ngẩn người. DạTình sẽ thích mình sao? Làm sao có thểnhư v
ậy được?
Chỉcó điều, nàng ba lần bốn lượt tới nơi này tìm hắn, th
ật ra nằm ngoài ngoài dự đoán của hắn. Hắn nhìn chiếc nh
ẫn trên tay một chút. Nói không chừng nàng tới là đểtìm lại chiếc nh
ẫn thôi. Đương nhiên trong đó còn cảv
ật phẩm nhiệm vụ của vương quốc Lạc Thiên.
- Thôi đi. ThứLý Đông Phách muốn có, không gì không lấy được. Nàng không theo cũng phải theo, theo cũng phải theo.
Lý Đông Phách đột nhiên lại bá đạo nói:
- Hắc hắc, chờnàng hưởng thụ của ta xong, sẽ biết thế nào mới là nam nhân. Tên tiểu binh đó ư? Đó chẳng qua chỉlà một kẻ bịĐộc Cô gia đuổi đi thôi. Theo ta thế nào chẳng hơn hắn. Nàng chắc chắn sẽ thích ta, càng thích của ta hơn.
Vừa nói, Lý Đông Phách vừa ch
ậm rãi đi về phía DạTình, bàn tay cũng hèn mọn tìm tòi ở trong quần.
- DạTình tỷ...
- Không cần nói nữa!
DạTình không sợ hãi, sau khi nạt Tiểu Mỹ, lại nói:
- Đểta theo ngươi cũng được. Chỉcần ngươi thảTiểu Mỹ ra. Hẳn ngươi cũng không muốn một nữnhân cố gắng hết sức phản kháng, th
ậm chí có thểra tay với ngươi bất cứlúc nào chứ?
Lý Đông Phách có phần sững sờ. Hắn thiếu chút nữa quên mất Tiểu Mỹ. Hắn vòng qua nói:
- Tiểu nữhài này bộ dạng th
ật không tồi. Chờta giải quyết DạTình tỷ của nàng xong, sẽ đến lượt nàng. Hắc hắc, đến lúc đó các nàng trở lại Lý gia, v
ẫn là tỷ muội tốt.
- Lý Đông Phách, ngươi dám!
DạTình không nghĩtới hiệu quảlại hoàn toàn ngược lại.
- Ngươi nói ta có dám hay không?
Lý Đông Phách càng lúc càng tới gần, nụ cười trên mặt càng dâm đãng hơn.
- Nếu như ngươi dám động tới Tiểu Mỹ dù chỉmột cọng tóc, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi.
- Yên tâm, chỉcần nếm qua được v
ật của ta, các nàng sẽ không tiếp tục h
ận ta nữa. Cho dù các nàng th
ật sự làm quỷ, cũng sẽ nghĩtới ta!
Lý Đông Phách v
ẫn làm theo ý mình. DạTình đúng là càng phản kháng càng thú vị. Hắn cảm giác nhịca hắn còn có chút thẩm mỹ quan. Nghĩđến chuyện tiếp theo sẽ d
ẫn theo DạTình đến trước mặt nhịca, hắn càng thêm kích động. Thứtrong quần cũng vươn cao.
- Các ngươi đều lui xuống cho ta. Hắc hắc, khi ta làm việc cũng không thích có người đứng xem!
Lý Đông Phách khoát tay áo. Đám hộ vệ xung quanh rất thức thời lui xuống, bao gồm cảtên cao thủ kia. Tay Lý Đông Phách cũng đưa về phía DạTình.
Đúng vào lúc này...
- A!
- Mẹ nó, đột nhiên kêu gào như quỷ làm gì...
Trong ánh mắt tuyệt vọng của DạTình, Lý Đông Phách xé áo của nàng ra, lộ ra nội y ôm chặt lấy bộ ngực nàng. Hắn còn sốt ruột chă kịp quan sát bộ ngực đẹp nửa che nửa khoe kia, chợt nghe được một tiếng hét thảm. Hắn thiếu chút nữa thì bịliệt dương.
Hắn nổi gi
ận gầm lên một tiếng. Nhưng khi hắn quay người lại nhìn về phía rừng cây, lại là tiếng kêu thảm thiết thứhai truyền đến.
Mọi người cảm giác lông tơ đều dựng đứng. Còn không chờbọn họ kịp phản ứng, lại là tiếng kêu thảm thiết thứba vang lên. Cuối cùng có người kêu lên:
- Nhanh, t
ập hợp. Không nên phân tán. Đây là sát thủ cực cao minh.
- Sát thủ, chẳng lẽ là...
DạTình ch
ậm rãi thu hồi huyền khí chuẩn bịtự mình bạo phát. Ánh mắt ch
ậm rãi sáng lên. Nàng chợt nảy sinh hi vọng. Vừa rồi, trong đầu nàng không ngừng quanh quẩn một thân ảnh. U Hoang, người áo đen kia bao giờcũng xuất hiện ở thời điểm mình gặp nguy hiểm!
- DạTình tỷ, chẳng lẽ là tên lường gạt kia. Vừa nãy Tiểu Thúy hình như muốn đi tìm hắn.
- Ách...
Không biết vì sao, DạTình đột nhiên có cảm giác rất buồn bực, giống như một truyền thuyết mỹ lệ bịngười ta hung hăng bôi bẩn. Giống như người hôn công chúa bạch tuyết cứu tỉnh nàng không phải là vương tử, mà là trư bát giới.
- Hắc hắc, v
ẫn là Tiểu Mỹ khảái nhớ tới ta!
Giọng nói Vu Nhai rất nhanh phá vỡ huyễn tưởng của DạTình. Trư Bát Giới th
ật sự đã xuất hiện. Chỉthấy trong rừng r
ậm đột nhiên có một nam tử mặc trang phục màu lam đi ra. Trong tay hắn còn cầm một thanh kiếm màu lam. Trên thân kiếm có nhỏ máu. Hiển nhiên hắn vừa giết người.
Thanh kiếm màu lam tất nhiên không phải là U Hoang Kiếm. U Hoang Kiếm nhìn v
ẫn là một màu đen. Mà đây là thanh kiếm sử dụng huyền tinh biển sâu rèn ra. Trước đó, hắn ngoại trừ cường hóa trang bị, còn rèn lại mấy thanh kiếm Huyền Binh và trường kích Huyền Binh bình thường cho mình. Cuối cùng mới cải tạo tới U Hoang Kiếm, tiếp đó là chế tạo búa huyền tinh biển sâu. Nói chung hiện tại trên người hắn khắp nơi là huyền tinh biển sâu.
- Ngươi biết ta là ai không? Dám giết người của Lý gia ta sao?
Lý Đông Phách cũng không nghĩtới lại có biến cố xảy ra. Hắn lạnh giọng nói.
- Giết thì giết, đây cũng không phải là lần đầu tiên!
Vu Nhai thản nhiên nói.