Triệu Hoán Thần Binh
Tác giả: HạNhật Dịch Lãnh
Chương 206: Tin Dữ
Ads
Trong lòng Vu Nhai chấn động. Hắn cảm giác được tướng khí của Vũ Qua, tuyệt đối không kém hơn so với mình. Đây là một đối thủ đáng sợ. Đương nhiên, hiện tại xem như là đứng ở cùng một trận doanh.
- Ngươi... Vậy ngay cảngươi cũng bắt!
- Hừ, không nói các ngươi có thểbắt được ta hay không, chỉriêng Phá Quân Doanh của ta cũng không phải chỉđểtrang trí!
Vũ Qua nói xong, ánh mắt nhìn về phía rừng rậm bên ngoài.
Một đội nhân mã vọt vào. Các tinh binh khác xung quanh đều nhường đường. Mỗi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Sắc mặt các giáo quan cũng điên cuồng biến đổi.
Tinh binh Phá Quân Doanh cũng đã tới, hơn nữa còn đồng lòng như thế?
Vũ Qua chỉnhìn lướt qua tinh binh Phá Quân Doanh, sau đó nhìn sang trên người giáo quan nói:
- Nếu như không đủ, Phá Quân Doanh ta cũng có giáo quan!
Uy hiếp trắng trợn. Vũ Qua có sức lực này, có khí phách này!
Trên mặt từng giáo quan biến thành màu gan heo. Bọn họ không ngờlại bịmột tinh binh như v
ậy làm cho không có đường nào có thểlui. Không, phải nói là bịmột mỹ nữlàm cho không có đường lui. Vũ Qua bởi vì DạTình mới nhúng tay. Lần này Phá Quân Doanh th
ật sự quá cường đại.
- Được, tốt lắm. Vũ Qua, như v
ậy thì do ngươi đưa họ Vu kia tới chờthành chủ thẩm lí và phán quyết!
Giáo quan đầu lĩnh nói xong, xoay người rời đi. Phá Quân Doanh nghe nói là thế lực của thành chủ. Bọn họ không dám dùng sức mạnh, trong lòng uất nghẹn. Lúc trước mới sử dụng lực lượng đè người, hiện tại bọn họ bịlực lượng ép ngược lại, ép tới mức không thở nổi.
- Xôn xao...
Các tinh binh xung quanh lại loạn lên. Chẳng ai tưởng tượng nổi mọi chuyện lại phát triển theo chiều hướng này. Bốn doanh liên thủ, giáo quan ra tay, v
ẫn chịu thua thiệt như v
ậy, v
ẫn không thểnắm quyền chủ đạo đối với Vu Nhai. Điều này th
ật sự khó có thểtiếp nh
ận nổi.
- Vu Nhai đúng không? Ngươi rất mạnh, có tư cách làm đối thủ của ta!
Vũ Qua nhìn cũng không liếc mắt nhìn giáo quan, xoay người lại, nhìn thẳng vào Vu Nhai nói.
- Đa tạ. Cảnh giới ngươi cao hơn ta!
Vu Nhai g
ật đầu. Lúc trước hắn cũng không lo lắng. Có DạTình ở đây, tổ Kỳ Binh tạm thời không có việc gì. Hắn muốn chạy trốn cũng không phải quá khó. Đừng nói Tiểu Thúy tồn tại, cho dù chỉlấy vòng hắc ám thêm thu
ật ám ảnh chặn giết, hắn cũng không sợ chạy không về được Bắc Đấu Thành.
Kế hoạch của hắn chính là trốn, sau đó trực tiếp tìm thành chủ, nói ra mọi chuyện. Không được sao, v
ậy lấy Thất Tinh Thần Kích bảo vệ chính mình. Một người thanh niên nắm giữhai Huyền Binh bản mạng, tuyệt đối có tư cách đểnhân v
ật lớn coi trọng.
- Đúng v
ậy, cảnh giới của ta cao hơn ngươi, nhưng ta không nhất định mạnh hơn ngươi đúng không?
Vũ Qua đột nhiên phát ra tiếng cười gượng, chợt nghiêm mặt nói:
- Không cần cảm ơn ta. Bởi vì DạTình, ta mới ra tay. Ngươi... Hừ, dưỡng thương cho tốt. Xử lý xong mọi chuyện tệ hại, chúng ta lại đánh một hồi. Người nào thua, người đó rời khỏi!
- Rời khỏi, có ý gì?
Vu Nhai ngây người nói.
- Vu Nhai, ngươi không sao chứ?
Thủy Tinh không biết vì sao, l
ập tức phản ứng lại, giống như món đồ chơi yêu thích bịcướp đi, chạy th
ật nhanh đến bên người Vu Nhai, lấy khăn tay ra lau cho Vu Nhai.
Vũ Qua có phần sững sờ. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút không thú vị, cảm giác hình như mình đã tự mình đa tình.
Không biết vì sao trong lòng DạTình cảm thấy rất phiền muộn. Đặc biệt là khi nhìn thấy Vu Nhai và Thủy Tinh thân m
ật, trong lòng nàng lại có chút tức gi
ận. Chỉcó điều rất nhanh đã bịnàng ép xuống. Nàng chạm vào chiếc mặt nạtrong người, trong lòng cảm thấy an ổn hơn rất nhiều.
Vu Nhai rốt cuộc đã biết ý của từ rời khỏi có nghĩa là gì. Trên mặt không chỉcó ý cười, còn nhìn Thủy Tinh cười không ngừng. Thủy Tinh bịhắn cười, quảthực muốn đánh hắn. Nhưng bây giờkhông phải là lúc. Vu Nhai còn muốn đối mặt với thành chủ.
- Chờgiải quyết xong mọi chuyện, chúng ta đánh một tr
ận.
Vũ Qua khoát tay áo, lại quay sang DạTình nói:
- Dạ...
- DạTình tỷ đã có người thương!
Tiểu Mỹ chớp chớp đôi mắt to tròn, ngắt lời nói.
- Ách, ai?
- Một người cảnh giới và thực lực đều lợi hại hơn so với ngươi!
Tiểu Mỹ hình như có chút đắc ý nói:
- Qua đầu gỗ, ngươi cũng không cần tiếp tục si tâm vọng tưởng nữa. Lại nói, ta cảm thấy tên lường gạt kia cũng mạnh hơn ngươi!
Không nhìn tên lường gạt nào đó, Vũ Qua nhìn thẳng vào DạTình nói:
- Đây là sự th
ật sao?
- Đương nhiên là sự th
ật. Tiểu Mỹ chắc chắn sẽ không gạt người.
DạTình ngạo nghễ nói. Đối với Qua đầu gỗ này, từ trước đến nay nàng không có hứng thú gì.
- Ta muốn chiến đấu với hắn. Hắn ở đâu?
Vũ Qua đối mặt với vô số giáo quan không hề dao động, thoáng cái tâm tình kích động. Hắn thấy, cảnh giới cao không nhất định sẽ mạnh hơn hắn. Về điểm này cũng giống như Vu Nhai.
- Hắn ở...
- Ngao!
DạTình còn chưa nói hết câu, trên bầu trời truyền đến tiếng kêu của Tiểu Thúy. Vu Nhai ngẩng đầu nhìn. Tốc độ của Tiểu Thúy th
ật sự rất nhanh. Chỉcó điều khi ánh mắt của hắn rơi vào trên lưng Tiểu Thúy, thoáng cái sắc mặt đã biến đổi.
- Thiếu gia, Vu thiếu gia!
Có một nữhài ngồi ở trên lưng Tiểu Thúy. Vu Nhai đương nhiên sẽ không thểkhông nh
ận ra. Đó chính là thịnữtrong nhà hắn. Lúc này y phục của thịnữbịgió thổi mạnh. Gió lớn khiến cho nàng nhắm chặt mắt, ôm th
ật chặt Tiểu Thúy, trong miệng kêu lên.
- Đã xảy ra chuyện gì? Sao nàng lại ở chỗ này?
- Ta, ta... Cảnhà đã xảy ra chuyện. Phu nhân nàng, phu nhân nàng!
- M
ẫu thân ta thế nào?
Trong lòng Vu Nhai khẩn trương nói.
- Phu nhân, phu nhân...
Tiểu thịnữthực sự đang khẩn trương nói không ra lời. Đúng lúc này, một đạo bạch quang phóng xuống. Là thu
ật chữa trịcủa Thủy Tinh. Cuối cùng tiểu thịnữđã bình tĩnh trở lại, nói:
- Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nhịlão gia của Vu gia tới nhà chơi, đột nhiên khống chế phu nhân, nói muốn bắt nàng đưa cho, đưa tới Lạc gia!
- Cái gì?
Mắt Vu Nhai trợn trừng lên:
- Sau đó thì thế nào?
- Phu nhân tất nhiên không chịu!
Tiểu thịnữnói:
- Sau đó Nhịlão gia lại lấy thiếu gia ra uy hiếp, nói nếu như phu nhân không phối hợp, vĩnh viễn đừng mong gặp lại thiếu gia. Nhịlão gia nói thiếu gia mất tích là do bọn họ phái người bắt lại, nói thiếu gia đang ở trong Lạc gia.
- Sau đó đã bịbắt đi sao?
Trong lòng Vu Nhai tức gi
ận không kìm chế được.
- Đúng v
ậy. Tuy rằng phu nhân không tin thiếu gia bịLạc gia bắt đi. Nhưng nàng đã bịkhống chế, không tin cũng không có cách nào, chỉcó thểmặc cho Nhịlão gia bắt đi. Th
ậm chí không kinh động bất kỳ kẻ nào trong phố Anh Hùng. Ta cũng bịtrói lại, nhưng ở nhà. Mãi đến khi Tiểu Thúy trở về mới… mới...
Tiểu thịnữvừa nói vừa khóc, hiển nhiên bịsợ không nhẹ.
Lúc ở nhà Tiểu Thúy đều do thịnữnuôi nấng, tất nhiên tương đối thân thiết với nàng.
- Phụt...
Vu Nhai phun ra một búng máu!
- Vu Nhai!
Tất cảmọi người kêu lên.
- Không có việc gì!
Vu Nhai lắc đầu, không chút do dự nói:
- Tiểu Thúy, chúng ta đi!