Triệu Hoán Vạn Tuế Chương 1: Xuyên việt

Chương 1: Xuyên việt

 

Nơi Nam Nhạc Dương trông thấy có bóng người bay qua bầu trời, hắn ngửa cổ cố hét to một tiếng:’Lão bà, mau ra đây coi Thượng Đế!’, bóng người ngự kiếm trên không nghe xong nhoáng một cái, như sắp té, Nhạc Dương đồng học lại gào thêm: ‘ Bạn thân đừng phi hành nhanh quá, khóa quần của ngươi chưa kéo kìa!’.

 

Bên trên, người nọ cắm đầu rơi xuống đất...(thực bi thảm nha....)

 

Nhạc Dương đồng học cũng không nhìn xem người kia bị rơi xuống như thế nào, bỏ chạy đi nhặt cây phi kiếm kim quang lóng lánh, đồng thời kêu to: ‘Sư phụ, phi kiếm là bảo vật, nhưng ném loạn sẽ làm ô nhiễm môi trường a, vạn nhất nện vào tiểu bằng hữu thì làm sao? Cho dù không, rơi xuống dập nát hoa cỏ cũng không nên nha..., đồ nhi thay người bảo quản! Đây là cái gì? Túi càn khôn loại nhỏ? Tiên nhân sư phụ, ngài anh minh thần vũ, sao có thể treo cái túi rách này ở bên hông được? Đồ này ta thay ngươi bảo quản rồi’.

 

Lão đạo sĩ trên bầu trời té xuống thiếu chút nữa phun máu, chính hắn sống mấy ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên gặp được loại người vô sĩ như vậy.

 

‘Sư phụ, đồ nhi đã đến tuổi lập gia đình, nhưng không có đối tượng, không biết ngài có cháu gái hay không? Bé gái chân dài cũng được, ta không kén chọn đâu!’ Nhạc Dương đồng học đứng yên đó cười, rốt cục, chọc giận lão đạo sĩ bay lên đá một cước vào mông hắn, hét lớn: ‘Biến, ngươi lập tức lăn cho ta’.

 

Cứ như vậy ,Nhạc Dương đồng học đã xuyên qua....

 

-     -     -     -     -     -     -     -     -

 

‘A, con mắt chuyển động, tỉnh tỉnh, Tiểu Tam ca ca tỉnh.’ Nhạc Dương còn không có mở mắt, chợt nghe thanh âm thanh thúy của hài đồng vang bên tai.

 

‘Sương Nhi, không cho phép vô lễ với ca ca’. Kế tiếp lại nghe được giọng nói ôn nhu hiền tuệ đầy mẫu tính , thanh âm quát khẽ của nữ nhân này mang theo một ít cưng chiều.

 

Nhạc Dương mở to mắt, phát hiện trước mắt không phải lão đạo sĩ mà là một tiểu nha đầu hoạt bát, đáng yêu như tinh linh. Tiểu nha đầu khoảng sáu, bảy tuổi, là một tiểu loli phấn nộn, ăn mặc một cái áo ngắn tay màu của xanh nhạt, lộ ra hai cánh tay như hai củ sen trắng, tóc hai bên dùng chỉ đỏ buộc thành hai bím tóc nho nhỏ, rủ xuống hai bên, trên cổ tay nhỏ bé đeo một cái vòng bạc có ba khỏa ngân linh treo lủng lẳng.

 

Tiểu nha đầu dị thường bướng bỉnh định thò tay,muốn niết mũi Nhạc Dương.

 

Ngón tay nàng tựa như cây cỏ mềm mại duỗi ra, mang theo tiếng chuông leng keng thanh thúy.

 

Ai?

 

Nhạc Duong cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ tiểu nha đầu này là tôn nữ bảo bối của lão đạo sĩ sao?Cực phẩm loli nha! Hắn đang chuẩn bị động thủ đùa giỡn một chút, chợt thấy đằng sau có hai cánh tay trắng như tơ (!!?) đưa qua, nhẹ nhàng bắt được đôi tay bướng bỉnh của tiểu nha đầu, tức giận đánh rớt bàn tay bụ bẫm kia, coi như là trừng phạt cho sự bướng bỉnh của nàng,lại cưng chiều đem nàng ôm vào trong ngực. Tiểu nha đầu này hoàn toàn không sợ, còn cảm thấy thú vị, khanh khách cười không ngừng, một bên quay qua làm mặt quỷ với Nhạc Dương trông cực kỳ khả ái. Nhạc Dương đưa mắt qua, định thân nhìn kỹ lại, vừa thấy nữ nhân đứng sau tiểu nha đầu, trong nội tâm một hồi thầm than: ‘Trời ạ, một người vợ cực phẩm!!’

 

Ngồi đối diện hắn chính là một mỹ phu nhân chừng ba mươi tuổi. Nàng lông mày lá liễu dôi mắt sáng, dung nhan sáng như trăng, con ngươi long lanh như một mặt hồ thu, khóe môi hơi cong lên như đang cười, khí chất trang nhã lịch sự, ôn nhu như nước.

 

Mái tóc đen dài, mềm mại được búi lên bởi một cây trâm gỗ tím đen hình phượng, mộc mạc mà thanh nhã, nhưng cũng không mất đi vẻ hào phóng. Càng nhìn càng cảm nhận được tinh-khí-thần nội ẩn của nàng, cùng với cánh tay ngọc đang ôm lấy tiểu nha đầu, thật làm cho Nhạc Dương một hồi thổn thức: ‘Nếu như ai có thể cưới được nữ nhân như vậy thì không còn trông mong gì hơn nữa!’

 

Mỹ nhân trông thấy Nhạc Dương tỉnh, thu hồi dáng tươi cười, mặt ngọc lộ ra đau lòng cung tự trách: ‘Tam nhi, về sau không nên hồ nháo như thế. Ai cho ngươi lá gan này, nghĩ không thông lại đi nhảy sông, may mắn lúc này cứu được, nếu không, ngươi nói ta. . . . ngươi nói ta làm sao dám đối mặt với tỷ tỷ ? Nàng năm đó phó thác ngươi cho ta chăm sóc, nay Tứ nương cũng như mẫu thân của ngươi rồi. Tam nhi, nhiều năm qua, Tứ nương cũng không có nhẫn tâm đánh ngươi, nhưng sai lầm  lần này của ngươi ta nhất định phải giáo huấn, nếu không sẽ phụ lòng tỷ tỷ nhờ vả năm đó. Tháng sau, chờ Tứ thúc trở về, chính mình đi nhận đòn của hắn đi!’ Tiểu nha đầu nhăn lại cái mũi đáng yêu, nói theo: ‘ Đi lĩnh đòn, ba ba ba, đánh cho mông ngươi nở hoa!’

 

À?

 

Nhạc Dương nghe xong mồ hôi đổ ra như suối, mình nào nghĩ không thông mà đi nhảy sông a? Đây là đâu? Lão đạo sĩ đem chính mình đạp đến đâu rồi, nàng có nhận lầm người không? Hắn trong đầu thoáng hiện một ý nghĩ cỗ quái: Sẽ không phải là có một người giống dung mạo mình, cũng đồng thời rớt xuống sông, sau đó đem chính mình thành người đó, còn kẻ xấu số kia thì lại không biết đang bơi lội cùng cá ở nơi nào đi? Nghĩ đến đây, cái trán lập tức mồ hôi đầm đìa. Cái hiểu lầm này cũng thật là lớn đi!

 

Anh chàng xuyên qua rất sợ mở miệng lộ ra sơ hở, không dám nói cái này là hiểu lầm, lại không dám mở miệng hỏi nơi này là nơi nào. Vạn nhất làm đối phương phát hiện, mình căn bản không phải là bảo bối Tam nhi của nàng, nói không chừng ngay lập tức sẽ trở mặt, lần nữa đem ném xuống sông đi, thế thì xong rùi.Mỹ phu nhân trông thấy Nhạc Dương đồng học mặt mũi tràng đầy khẩn trương, đổ mồ hôi hột, mặt đỏ lên, làm ra vẻ xấu hổ, trong lòng nhất thời vui mừng, con tưởng rằng đứa nhỏ này đã có tâm hối cải, ngữ khí không khỏi phóng nhu: ‘Tam nhi ,ngươi biết sai là tốt rùi, người trẻ không sợ phạm sai lầm,chỉ sợ biết lỗi vẫn phạm. Tứ nương nhìn ngươi lớn lên, cũng biết ngươi không phải loại người không biết nặn nhẹ, chỉ là việc Tuyết Gia tiểu thư từ hôn, khiến cho ngươi tức giận sôi sục, nhất thời nghĩ quẩn, mới làm ra việc ngốc nghếch như thế. Tam nhi a, Tuyết tiểu thư tuy tốt, nhưng tâm của nàng đã không ở trên người ngươi, không từ hôn cũng thế, giữa phu thê không thể đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau, vậy còn không bằng không thành thân! Nghĩ tới chúng ta Nhạc gia, cũng là một trong tứ đại gia tộc, thiên hạ nữ tử nhiều không xiết, chẳng lẽ còn tim không ra một khuê tú tốt hay sao?’

 

‘Vâng.....’ Nhạc Dương đồng học quyết định trước giả mạo kẻ xui xẻo chết đuối kia, đợi chuyện này qua, tìm cơ hội chuồn đi. 

 

‘Tam nhi, ngươi biết nghĩ như vậy là tốt rồi, Tứ nương liền yên tâm’. Mỹ phu nhân vốn nghĩ còn phải phí lời lẽ một phen, không nghĩ tới đứa nhỏ này chết qua một lần thì đã nghĩ thông suốt, trong nội tâm cảm thấy tổ tiên hiển linh a.

 

Lại trấn an vài câu, mỹ phụ bảo Nhạc Dương nghỉ ngơi cho thật tốt.

 

Nàng buông tiểu nha đầu ra, đứng lên, tựa hồ chuẩn bị rời khỏi phòng.

 

Nội tâm Nhạc Dương thầm kêu nguy hiểm, may mắn mình dấu diếm , hiện tại tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi, nếu không vạn nhất nếu người thật trở về, vậy thì mọi chuyện sẽ được vạch trần.

 

Mỹ phu nhân nắm tay tiểu nha đầu, đi tới cửa, bỗng nhiên quay đầu lại hỏi: ‘Tam nhi, ngươi cho ta lời cam đoan rằng ngươi sẽ không làm việc gì ngốc nữa? Ngươi tính tình ngoài mềm trong cứng, mặt ngoài hiên hòa, trong nội tâm quật cường, ta đều biết, tuyệt đối đừng chờ ta vừa đi, ngươi lại nghĩ quẫn muốn .... ngươi thật sẽ không làm truyện điên rồ gì là thật sao?’

 

‘Không, sẽ không!’ Nhạc Dương lắc đầu như trống bỏi. Mình tại sao có thể tự sát? Mình còn phải tìm lão đạo sĩ trả thù a!

 

Mỹ phu nhân xem xét biểu hiện của Nhạc Dương đặc biệt chuyên chú, trong lòng nhất thời an tâm vài phần: ‘Tứ nương tin tưởng ngươi, Tam nhi không được làm thêm việc ngốc gì, cha mẹ ngươi mất, Tứ thúc ngươi lại không có con trai, ta đức mỏng vô phúc, Băng nhi mệnh khổ,Sương nhi tuổi nhỏ, phụ thân và Tứ thúc ngươi hai người chỉ có thể dựa vào ngươi kế thừa hương khói, ngươi phải nhớ rõ điểm này a!

 

Nhạc Dương đổ mồ hôi như mưa, nghĩ thầm dựa vào ta có thể làm được gì, ta không phải Tam nhi, Tam nhi của ngươi không chừng đã sớm làm mồi cho cá rồi, vấn đề hương khói chỉ sợ là không thể....

 

Đương nhiên không dám nói lời này ra miệng, chỉ có cách gật đầu nói phải.

 

Tiểu nha đầu tựa hồ cảm giác được trong phòng không thú vị,vùng ra khỏi tay mỹ phu nhân, nhảy vài cái tới cửa, thoáng cái đã chạy đi xa.

 

Mỹ phu nhân gọi hai tiếng, trông thấy tiểu nha đầu này không nghe, quyết định tự mình bắt trở về, trước khi ra cửa lai không yên tâm, nói ‘Tam nhi, không cần nản chí, Tứ thúc ngươi thiên tư ngu dốt, hắn lúc trước một tháng cuối cùng tròn hai mươi mới có thể khế ước thành công, ngươi đây không phải còn có ba tháng hay sao? Nhiều năm như vậy, người đều cắn răn chịu đựng, bây giờ còn chưa đến thời khắc cuối cùng, chẳng lẽ ngươi muốn buông tha sao? Nhạc gia con cháu có thể có người nào là không khế ước được bảo điển đâu, tin tưởng Tứ nương, ngươi cũng sẽ không ngoại lệ.... Ta nghĩ, có thể năm đó phụ thân cùng mẫu thân ngươi liên thủ phong ấn cuốn Triện Hoán Bảo Điển này, bọn họ không muốn ngươi có thể thành công khế ước quá sớm, không muốn ngươi kiêu ngạo tự mãn, nhờ vào đó để ngươi tôi luyện ý chí, nếu không lấy thiên phú của ngươi, làm sao không khế ước được bảo điển? Tin tưởng Tứ nương, ngươi nhận được di truyền từ huyết mạch phụ mẫu , nhất định sẽ là một người ưu tú, ngươi nhất định có thể thành công, chớ để nhụt chí, cũng chớ nghĩ quẫn ...’

 

Khế ước bảo điển?

 

Triệu Hoán Bảo Điển là cái gì?

 

Có lẽ kẻ bi kịch này huyết mạch tốt, nhưng mình không phải là hắn, mình chính là một trạch nam binh thường a.(bạn nào không hiểu trạch nam là gì thì tìm nàng google nhá)

 

Nếu nói mình có gì ưu tú, khả năng là đặc biệt am hiểu trò chơi, nhất là cái nào đó đảo quốc (Jap) ra Visual Novel game .

 

Nhạc Dương không biết muốn khế ước bảo điển cái gì đó, nhưng nghe những lời này của mỹ phu nhân, hiện tại có thể đoán được vài phần, hắn đoán được người kia tự sát vì trong lòng tuyệt vọng.

 

Đầu tiên nam nhân bi kịch kia là người không cha không mẹ, sau đó khế ước cái gì bảo điển cũng không thể được, còn bị người từ hôn, cảm thấy nhân sinh thật bi kịch, vì vậy nhảy sông tự tử.

 

Càng đen đủi là, hắn nhảy sông tự tử, cứu lên không phải hắn,mà là một người dung mạo giống hắn... Kết quả mang mình về nơi này, mà người kia, đoán chừng hiện tại đã đến đáy biển lữ hành miễn phí đi.

 

Duy nhất Nhạc Dương nghĩ mãi không hiểu, tại sao mình lại rơi xuống sông??

 

Chẳng lẽ lão đạo sĩ lại đạp mình bay xuống sông sao?

 

Hắn tại sao phải đem mình đạp xuống sông ? Lão gia hỏa này không phải là muốn cho mình thay thế nam nhân bi kịch kia trọng sinh chứ?

 

Nhạc Dương đồng học nghĩ như vậy, cái trán lập tức đổ đầy mồ hôi.

 

Cái chuyện đùa này cũng quá lớn rồi đi. . . 

 

‘Tam nhi, ngươi nghĩ ngơi thật tốt, Tứ nương luôn như thế, cho dù ngươi khế ước không thành, thì ngươi vẫn là Tam nhi của ta, ta vẫn luôn xem ngươi như con ruột của mình, cho dù dốc hết gia sản, cũng sẽ vì tiền đồ của ngươi mà suy nghĩ. Tứ thúc ngươi tuy không lên tiếng, nhưng hắn cũng có ý tứ này. Tam nhi, ngươi an tâm tĩnh dưỡng đi, nói không chừng ngươi nghĩ thông suốt, liền khế ước thành công’. Mỹ phu nhân dặn dò Nhạc Dương nghỉ ngơi thật tốt mới quay người rời đi.

 

Nhạc Dương nghe nàng nói, trong nội tâm rất cảm động.

 

Tuy nhiên nàng quan tâm không phải minh, mà là nam nhân bi kịch kia.

 

Người mẹ kế tốt như vậy trên đời này có mấy ai?

 

Cái kia bi kịch nam hắn không hảo hảo quý trọng, lại nhàm chán vì bị từ hôn mà nhảy sông tự sát, đáng đời hắn chết đuối! trong nội tâm Nhạc Dương gợn sóng, mình muốn người khác quan tâm mà không có! Hắn đưa mắt nhìn mỹ phu nhân đi ra ngoài, trong lòng âm thầm thở dài, nếu mình thực sự là Tam nhi thì tốt rồi, có Tứ nương thật tốt a, nhưng đáng tiết mình không phải,haizzz.

 

Đang nằm trên giường, ánh mắt lơ đễnh quét đến trên bàn sách, lập tức bị một quyển sách lớn bằng kim loại hấp dẫn.\

 

Cuốc sách này như làm từ thanh đồng tạo thành, màu sắc cũ kỹ, dày mo, so với sách thông thường phải lớn hơn gấp 2,3 lần toàn thân có cổ vân huyền ảo.

 

Nhạc Dương xem xét, cảm thấy kỳ quái khi tâm thần bị nó hấp dẫn. Phảng phất như có tiếng động từ quyển sách này, đang yên lặng kêu gọi mình, cái loại cảm giác này, tựa như vừa mới cài đặc một trò chơi trông mong đã lâu, không thể chờ đợi đc muốn dùng chuột click vào nó .  .  . Nhạc Dương theo bản năng đưa tay tới, muốn sờ cuốn sách này. Không nghĩ tới, ngón tay hắn vừa đụng vào một cái, quyển sách kia liền nhấp nhoáng một hồi kim quang chói mắt.

 

Cả giang phòng ốc đều bị kim quang tràn ngập, dát lên một mảnh vàng óng.

 

Mà Nhạc Dương trong kim quang, cũng kìm lòng không được đưa tay che hai mắt lại, cơ hồ không thể mở mắt ra.

 

Trong nháy mắt, tựa hồ có vô số tri thức, điên cuồng mà tràn vào đầu, hơn nữa còn là loại nhồi nhét không nói tới đạo lý, hắn phản ứng không kịp, liền phát hiện đầu mình đã xuất hiện rất nhiều tri thức, mà ánh sáng trên thanh đồng cự sách vẫn tiếp tục cuồn cuộn đưa tri thức vào.

 

Trong nội tâm phảng phất như hiểu được rất nhiều thứ nhưng hết lần này tới lần khác lại như một khối mơ hồ ,không cách nào xác định được mình biết cái gì.

 

Hiện tại Nhạc Dương cái hiểu cái không, giống như hiểu nhưng lại không hoàn toàn hiểu.

 

Trong cơ thể, bởi vì xảy ra dị biến, giống như có cái gì thức tỉnh.

 

Một loại năng lượng thần bí đang ngủ say trong cơ thể,đột nhiên như có sinh mệnh hoạt động, còn phát ra một tiếng kêu gọi làm cho linh hồn Nhạc Dương run rẩy từng hồi.

 

Âm thanh không thể nghe bằng lỗ tai được, nhưng nội tâm Nhạc Dương có thể ‘nghe’ rất rõ ràng từ trong cơ thể mình phát ra.Nhưng mình hoàn toàn không hiểu rõ đây là có ý nghĩ gì, chỉ có thể cảm giác được năng lượng thần bí kêu gọi, cảm giác rất kỳ diệu, so với nghe thiên âm càng thêm êm tai, càng thêm lôi cuốn. Loại kêu gọi này, mỹ diệu đến nỗi làm linh hồn sợ run, giống như khi còn nhỏ được mẫu thân ôm trong ngực mà cất tiếng, dù thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nào hình dung. . .Đồng thời, tại trong thức hải,Nhạc Dương phát hiện một thanh phi kiếm lấp lánh, đang tự động xoay tròn, huyền diệu khó nói nên lời.

 

Phi kiếm giống như có một cửu thiên huyền nữ đang nhẹ nhàng cầm lấy, tự do ngao du tại hư không.

 

Kim quang khắp phòng trong lúc Nhạc Dương đang kinh ngạc chậm rãi tiêu đi, cuối cùng trở thành một điểm sáng, gần như Nhạc Dương trông thấy mối tương liên giữa ngón tay của mình cùng cự sách kim loại kia đang lóe sáng.

 

Tiêng kêu gọi của năng lượng thần bí trở nên yên lặng lại, mà thanh phi kiếm lấp lánh kia cũng biến mất không thấy, Nhạc Dương rời khỏi thức hải trở về hiện thực, lại kinh ngạc phát hiện tay mình chiếu sáng lấp lánh .  .  .

 

Nhạc Dương kinh ngạc, thu ngón tay lại, kim quang lập tức biến mất.

 

Mà quyển sách màu thanh đồng nhìn như trầm trọng kia, vậy mà thần kỳ lơ lững trên không, bồng bềnh ngay trước mặt hắn. Hiện tại cảm giác của Nhạc Dương, không còn là một quyển sách nặng nề nữa, mà như một phần cơ thể có huyết mạch tương liên, phản phất như là từ tay mình kéo dài ra.

 

Tại cửa ra vào, một mỹ phụ đứng đấy lệ rơi đầy mặt.

 

Nàng dựa vào cánh cửa, kích động đến cơ thể phát run, gần như muốn ngã xuống đất.

 

Nàng dù nhìn thấy trước mắt nhưng vẫn không dám tin sự kinh hỉ bất ngờ này, nước mắt muốn ngừng mà không được chảy xuống, làm ướt áo.

 

‘Tam nhi, ngươi thành công khế ước với Triệu Hoán Bảo Điển a? Cái này là thật sao? Tứ nương không nằm mơ chứ? Tổ tông có linh a, đây thật là liệt tổ liệt tông phù hộ! Tỷ tỷ, Tam nhi hắn đã khế ước thành công a, ngươi trên trời nhìn thấy sao? Ta đã sớm nói, Tam nhi hắn không phải phế vật, hắn không phải! Cảm ơn Nhạc gia liệt tổ liệt tông không bỏ Tam nhi của ta .  .  .’

 

Mỹ phu nhân thoát cái quỳ trên mặt đất, kích động không thể ức chế, nặng nề dập đầu, hướng tổ tiên tạ ơn.

 

Trán của nàng nhanh chóng đỏ lên, còn dính đầy bụi đất.

 

Nhưng mỹ phu nhân như không hề cảm thấy đau, vẫn không ngừng cuồng hỉ khấu đâu tạ ơn.

 

Nhạc Dương nhảy dựng lên, nhanh chóng xông đến đỡ Tứ nương đứng dậy, mặc dù hắn là đồ giả mạo cũng bị mỹ phu nhân làm cảm động. 

 

Tai cửa ra vào, tiểu nha đầu không biết lúc nào đã trở về, cầm trong tay một cái chong chóng màu đỏ, nghiêng cái đầu nhỏ: ‘Mẫu thân, làm sao người lại khóc?’


Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-van-tue/chuong-1-Gvgbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận