Triệu Hoán Vạn Tuế Chương 2: Thiên phú Song Tử Tinh

Chương 2: Thiên phú Song Tử Tinh

Tiểu nha đầu lên tiếng hỏi như vậy, lập tức làm cho mỹ phu nhân phục hồi tinh thần lại.

Nàng vội vàng lau nước mắt, lâu sạch cả khôn mặt. Nhạc Dương trông thấy nàng lấm lem bụi cùng nước mắt, hốc mắt có chút nóng lên, hít vào một hơi thật sâu, đè xuống kích động, đưa tay giúp nàng chà lau.

Mỹ phụ nhân không để hắn động thủ thay mình lau nước mắt, lập tức ngăn lại hai tay Nhạc Dương, vội vàng chạy ra ngoài.

Nhạc Dương trông thấy bóng lưng của nàng biến mất, cả người đứng thật lâu.

‘Tiểu Tam ca ca, mẫu thân tại sao lại khóc nhè?’ tiểu nha đầu tò mò hỏi, nhưng nàng cũng không miệt mài theo đuổi vấn đề này, mà là đem chong chóng trong tay giơ lên cao: ‘Xem, chong chóng của ta có đẹp không? Đây là ta mua được trên đường phố, nơi đó còn nhiều món ăn ngon lắm đặc biệt là kẹo hồ lô nhưng đáng tiếc mẫu thân không cho mua . . . Tiểu Tam ca ca, ta muốn cưỡi ngựa chiến, chong chóng, mới có thể chạy nhanh a!’



Nhạc Dương mồ hôi, tiểu nha đầu này cũng quá bướng bỉnh đi à nha?

Cưỡi ngựa chiến?

Chẳng lẽ tên nhảy sông ‘Tự sát’ xui xẻo kia bình thường cũng như vậy lừa gạt nàng? Mình tuyệt đối không để cho vật nhỏ này nhìn ra sơ hở được.

Đưa nàng lên trên cổ ngựa chiến đó là không có khả năng, vạn nhất ngã xuống làm sao bây giờ? đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Bất quá tiểu loli yêu cầu cũng không cần cự tuyệt, Nhạc Dương đồng học đem tiểu nha đầu thoáng ôm lên, cực kỳ nhanh giơ lên giữa không trung, lại buông ra, mừng rỡ nàng khanh khách cười không ngừng,liên tục làm thế bốn năm lượt, tiểu nha đầu cười đến mệt mỏi, gục ở trong ngực của Nhạc Dương.

Ha ha, muốn thu thập cái tiểu loli này không đơn giản.

Ngoài cửa, mỹ phu nhân vội vàng tẩy đi vệt nước mắt mang mặt mũi tràn đầy hơi nước đã trở về, Nhạc Dương vội vàng mang tiểu nha đầu buông ra.

Tiểu nha đầu cũng không nghe theo. Mỹ phụ nhân cúi người đem vật nhỏ ôm lên, mặt mũi tràn đầy niềm vui mở miệng: ‘ Tam nhi, nhanh, nhanh, lại để cho Tứ nương xem thiên phú của ngươi cùng bản mạng thủ hộ thú là cái gì . . . Tam nhi, ta đã sớm nói, ngươi nhất định sẽ thành công, ai cái này tốt rồi, đau khổ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng cũng thành công, Tam Nhi, ngươi rốt cục hết rồi! Nhanh, mau mở triệu hoán bảo điển, để cho Tứ nương nhìn xem, để cho ta cao hứng một chút!’

Thiên phú? Bản mạng thủ hô thú?

Nhạc Dương trong nội tâm nghi hoặc, thì có tri thức như linh quang hiện lên trong đầu.

Đầu tiên, hắn phát hiện một vấn đề, cái kia chính là mình-xuyên-qua, cái này không còn là địa cầu nữa, mà là thế giới khác.

Tại nơi này gọi là Long Đằng đại lục, sinh ra vô số cường giả, trong đó lấy tam đại hoang thất, tứ đại gia tộc, cùng tứ đại tông phái cầm đầu. Ngoài truyền thừa ra ba cái lớn quốc gia hoàng thất, còn có Phong, Tuyết, Nhạc, Viêm tứ đại gia tộc, cường giả tầng tầng lớp lớp. Mà thế giới này, còn có thêm tứ đại tông phái thần bí. Tứ đại tông phái tụ tập trên Long Đằng đại lục là nơi hướng tới của hầu hết cường giả, bình thường, chỉ cách mỗi ba năm kỳ hạn, mới để đệ tử rời núi , nhận những ưu tú hậu bối nhập môn.

Tất cả cường giả ở bên trong, ngoại trừ Hòang thất cùng Tứ đại gia tộc hậu nhân, chỉ có rất ít thiên tài, mới có thể thành công khế ước một loại bảo vật rất đặc thù, TRIỆU HOÁN BẢO ĐIỂN.

Triệu hoán bảo điển có ưu thế ở chỗ kẻ có được nó, bất kỳ một ai, cũng có thể trở thành cường giả tối cao.

Không có, muốn trở thành cường giả đỉnh phong cơ hội cực kỳ nhỏ bé!

Nhạc Dương phát hiện, Long Đằng đại lục là một nơi chỉ có triệu hoán sư.

Không có ma pháp cũng không có đấu khí, chỉ có triệu hoán!

Triệu hoán thuật ở cái thế giới này chỗ nào cũng có, tương tự ma pháp là có các loại nguyên tố, giống đấu khí ở chỗ cần cường hóa để tăng cường sức mạnh. . . Tóm lại, triệu hoán thuật của thế giới này, tựa như cùng học trò tới trường học giống nhau phải đồng dạng học tập, cũng có nơi chuyên môn dạy bảo-triệu hoán học viện.

Cho dù triệu hoán thuật cơ hồ mỗi người đều biết, nhưng triệu hoán bảo điển thì không phải ai cũng có, đó là sự khác biệt, kẻ có được có thể nói cực kỳ hiếm thấy.

Nói cách khác, có được triệu hoán bảo điển, tựa như trong hàng tỉ học sinh có thể thi vào được Harvard Cambridge vậy.

Mọi người đều khát vọng có được bảo điển nhưng chỉ có một số ít thiên tài được hưởng độc quyền!

Ngay khi thành công khế ước triệu hoán bảo điển, mỗi một triệu hoán sư sẽ thức tỉnh một loại thiên phú, đồng thời còn tìm được một loại bản mệnh thủ hộ chiến thú thích hợp nhất đối với bản thân.



‘A, tốt, nhưng ta không biết thiên phú của mình là gì!’

Trong thức hải Nhạc Dương xuất hiện tri thức, hắn cảm thấy ngạc nhiên, rốt cuộc thì triệu hoán bảo điển của mình thức tỉnh thiên phú là dạng gì đây?

Trong lòng hắn cầu nguyện, tuyệt đối không nên là mỳ ăn liền, tuyệt đối không nên cùng trạch nam có liên quan a, nếu không, để cho mỹ phu nhân trông thấy, mình phải xong đời rồi!

Anh chàng xuyên qua Nhạc Dương đồng học khẽ đảo mở ra trang đầu của triệu hoán bảo điển, phát hiện trang thứ nhất là avatar của mình. Nhìn phía trên còn rất soái , khốc nha. Phía dưới, ghi rõ cấp bậc của hắn: cấp 1 tân thủ học đồ, sơ giai.

Cái này là tân thủ đồ đăng sao, còn có chú giải giảng lược về cấp bậc nữa.

Tân thủ học đồ: ngươi là tồn tại nhỏ yếu nhất trên thế gian này, nhưng vạn hạnh là, làm một triệu hoán sư, ngươi còn có hi vọng biến thành cường giả.

Nhạc Dương xem xét lập tức lườm xem thường . . . Nhỏ yếu nhất đó là con kiến, mà mình nhỏ yếu đến đâu, cũng so với con kiến mạnh hơn được không, như vậy là đả kích lòng tự trọng, quá khó tiếp thu rồi. Bỏ qua cái ước định cấp bậc, dưới mỗi tờ là thiên phú của mỗi người. Dựa theo bảo điển truyền thụ cho Nhạc Dương trong trí nhớ, thiên phú mỗi người một loại, ngoại trừ một vài người cực kỳ cá biệt,còn tuyệt đại đa số người có thiên phú là hoàn toàn bất đồng.

Đương nhiên, khả năng này cùng không có quan hệ với nhiều người không có được triệu hoán bảo điển.

Xem xét thiên phú của mình, Nhạc Dương đồng học liền choáng váng. Thiên phú của hắn không phải mì ăn liền, cũng không phải download phim *** cung chơi Visual Novel game, mà là một loại khiến cho Nhạc Dương bạo đổ mồ hôi. Nói đúng ra, đây là một loại rất đặc thù, rất hiếm thấy, rất thần kỳ, rất làm cho người ta hâm mộ - Song Tử Tinh thiên phú. Vốn thiên phú của mỗi người, cũng sẽ ở phía dưới ánh chân dung cho thấy một cái thiên phú đồ án, mà thiên phú hình vẽ của Nhạc Dương là do hai cái trái phải đồ án hợp lại làm một mà ra.

Bên trái là một bóng lưng, lờ mờ có thể nhận ra là bóng lưng của Nhạc Dương. Bên phải khuất trong tối, nếu không phải có một bóng lưng tựa như hắn, thì khó có thể nhận ra kia chính là Nhạc Dương, mặt nhìn không rõ lắm, ngoại trừ anh mắt sáng rực như mắt sói, rốt cuộc không nhận ra bất luận cái gì cụ thể về đặc thù tướng mạo. Cả bức đồ án ở bên trong, đại bộ phận đều là hắc ám cùng mơ hồ, ngoại trừ hai điểm tinh quang giống như ánh mắt kia, thì không có bất kỳ ánh sáng nào tồn tại.

Lại để Nhạc Dương đổ mồ hôi nhất, muốn phát điên nhất, chính là đánh giá về loại thiên phú Song Tử Tinh này.

Ngụy trang thiên phú: ngươi như hồ ly giảo hoạt , giống như rắn độc âm hiểm, như sắc long nhất thay đổi để ngụy trang chình mình, ngươi toàn bộ hình tượng đều tràn đầy giả dối, ai cũng nhìn không thấu được nội tâm của ngươi. Thiên phú của ngươi năng lực sẽ theo đẳng cấp tăng lên mà tăng cường, trước mắt thiên phú của ngươi là cấp một.

Tuệ nhãn thiên phú: con mắt ngươi như ưng nhãn, có thể tiên tri, như tử thần nhìn thấu thị linh hồn mọi vật, có khả năng khám phá mọi bí mật của thế gian, không bất luận hư ảo hay biểu hiện giả dối có thể mê hoặc. Thiên phú của ngươi năng lực sẽ theo đẳng cấp tăng lên mà tăng cường, trước mắt thiên phú của ngươi là cấp một.

‘Ngọa tào (một câu chửi tục). . . .’ Nhạc Dương đồng học thiếu chút nữa ngã quỵ, nghĩ thầm, mình có giảo hoạt, âm hiểm như vậy sao?

Tuy nhiên xem kỵ binh *** lúc, sẽ thử dùng con mắt thấu thị, nhưng cái này mỗi sắc lang điều biết a.

Muốn nói ánh mắt, Nhạc Dương cảm thấy mình kỳ thật cũng không tốt, bởi vì sau khi đem đám ca sĩ mặt quần áo vào, ngoại trừ Vua Hải Tặc Vũ tỷ cùng Aoi, Yoshizawa tứ vương trên thế giới thì mình không nhận ra ai.

Như vậy cũng xem là có tuệ nhãn?

Về phần ngụy trang, vậy thì không cần nói tới, mình căn bản sẽ không dịch dung hay giả trang, nhiều nhất là lừa gạt người thôi.

Nói sau, ai không nói láo à? Cho dù là tiểu hài tử, nếu như gia trưởng hỏi ai xem phim ếch tình yêu, ai sẽ ngu muội đến mức thẳng thắng thừa nhận ?

Như vậy thiên phú Song Tử Tinh . . .

Nhạc Dương đồng học rất . . . muốn ngồi tại góc tường vẽ vòng vòng nha.

‘Tam nhi, cho dù không có thiên phú cũng không cần gấp, chỉ cần ngươi cố gắng, Tứ nương tin tưởng, ngươi cũng giống như phụ thân ngươi trở thành một cường giả !’ vành mắt mỹ phu nhân đỏ lên, thanh âm mang một ít nghẹn ngào định an ủi Nhạc Dương.

‘À ?’ Nhạc Dương nghe xong choáng váng, mình rõ ràng là thiên phú Song Tử Tinh, nàng như thế nào không thấy ?

Chẳng lẽ nói, nàng nhìn không thấy thiên phú của mình ?

Ngụy trang thiên phú chẳng lẽ là skill bị động ? không cần thiên triển vẫn một mực hữu hiệu ? không thể nào ... Nhạc Dương đồng học nhảy dựng lên, chỉ vào đồ án trên triệu hoán bảo điển, khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, đè ép xuống tim đập, hỏi lại : ‘Ngươi, ngươi nhìn không thấy cái đồ án này sao ? ngươi thật sự nhìn không thấy chữ phía trên sao ?’

Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-van-tue/chuong-2-K3gbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận