Chương 3: thần thú có kỹ năng đặc biệt
Mỹ phu nhân nghe Nhạc Dương hỏi, nàng lập tức kinh ngạc.
Dưới cái nhìn của nàng, Triệu Hoán Bảo Điển này ngoại trừ phía bên ngoài có chân dung còn phía dưới thì trống rỗng.
Căn bản không có đồ án hay chữ viết gì, hiện tại Tam nhi biểu lộ lại không giống đang lừa gạt mình, chẳng lẽ nói thật sự có thiên phú tồn tại? Người khác không thể thấy được thiên phú?
‘Tam nhi, ngươi không cần lừa gạt Tứ nương, thật sự, thật sự có thiên phú sao? Tứ nương nhìn không thấy a, đó là hình thức thiên phú gì?’ mỹ phu nhân cảm thấy tâm đều nhanh từ cổ họng nhảy ra rồi, khẩn trương bắt lấy tay của Nhạc Dương.
‘Ah . . . là che dấu, thiên phú của ta là che dấu thiên phú!’ Nhạc Dương gãi gãi ót, nói dối, hắn phát hiện mình thật sự giảo hoạt như hồ ly.
‘Có thiên phú là tốt rồi, là ta sợ muốn chết!’ mỹ phu nhân nghe xong an tâm.
Bàn tay như bạch ngọc của nàng vỗ vỗ ngực mình, nhắm mắt lại, thở dài một hơi. Tất cả Bảo Điển giả trên thế giới đều có thiên phú, nếu như Tam nhi không có, sẽ bị người nói hắn là phế vật, mặc kệ là thiên phú gì, chỉ cần có là được. Cường giả đỉnh phong đã sớm chứng mình rằng, thế giới này không có thiên phú cặn bã, chỉ có người cặn bã.
Mỹ phu nhân cao hứng đưa tay, khẽ vuốt đầu Nhạc Dương: ‘Tam nhi, Tứ nương thực cao hứng, đã có thiên phú che dấu này, ngươi về sau nhất định sẽ trở trở thành cường giả a!’
Tiểu nha đầu trông thấy tay mẫu thân vuốt đầu Nhạc Dương, nàng duỗi ra bàn tay trắng nõn nhỏ bé, tiến tới trảo tóc của hắn.
Thấy nàng gây sự, mỹ phu nhân vội vàng buông nàng ra,
Mỹ phu nhân đè lại đấy lòng kích động, bảo Nhạc Dương lật qua trang tiếp theo của Triệu Hoán Bảo Điển: ‘Tam nhi, xem xem bản mạng thủ hộ chiến thú của ngươi. . .Sương nhi đừng loạn động, để ca ca lật giấy, nghe lời, đứng tại đây xem là được. Ồ? Đây là sương mù sao? Trắng xóa, bản mạng thủ hộ chiến thú của ngươi là chiến thú nguyên tố loại sương mù sao? Không sai a, nguyên tố này tuy phát triển chậm, nhưng uy lực lớn, giai đoạn đầu không bằng các chiến thú khác nhưng hậu kỳ không hề yếu, thậm chí còn mạnh hơn, chỉ cần không phải đặc thù là tốt rồi! Ai, Tam nhi, bản mạng thủ hộ chiến thú của ngươi không sai a!’
Mỹ phu nhân cao hứng đập tay, mặt mày hớn hở.
Nhạc Dương há hốc mồm. Bởi vì hắn nhìn thấy căn bản không phải cái gì là sương mù trăng xóa, mà là một bóng dáng đen thùi. Một bóng dáng cùng mình giống nhau a!
Ở phía dưới cái bóng đó, còn có giản lượt một hàng chữ viết, là giới thiệu về năng lực của bản mạng thủ hộ chiến thú này.
Ảo ảnh: loại đặc thù, cấp một, ngươi có thể khống chế hình bóng của ngươi, mỗi một cái đều gần như đều có một nữa năng lực của ngươi, bóng có thể điệp gia (???), tăng chủ thể.
Nhạc Dương nhẹ nhàng chụp lên cái ảo ảnh đồ án, kim quang ở giữa ngón tay có chút rung động.
‘Nguyên lai là như vậy. . .’
Trong đầu hắn, đồng thời hiện lên tri thức tương quan về triệu hoán chiến thú.
Võ giả của Long Đằng đại lục, chỉ cần khắc khổ tu luyện thì cho dù là võ giả bình thường, cũng có thể học được một hai chủng kỹ năng triệu hoán, cùng khế ước chiến thú. Nhưng bởi vì bọn họ không có Triệu Hoán Bảo Điển, cho nên triệu hoán thú đã bị hạn chế cực lớn về số lượng. Võ giả bình thường, chỉ có thể khế ước với một cái chiến thú; số ít võ giả ưu tú,có thể khế ước hai cái.
Cường giả có Triệu Hoán Bảo Điển, số lượng khế ước không bị hạn chế.
Mỗi trang Triệu Hoán Bảo Điển đều có thể khế ước một triệu hoán chiến thú, thẳng đến không còn trang trống mới thôi.
Bất quá, Triệu Hoán Bảo Điển ưu thế lớn nhất, cũng không phải số lượng khế ước không bị hạn chế, mà là để cho mỗi người khế ước đều chiếm được một loại cùng người khác bất đồng bản mạng thủ hộ chiến thú. Loại sinh mạng thủ hộ chiến thú bất đồng với thông thường chiến thú, nó vĩnh viễn không chân chính tử vong, cũng vĩnh viễn không phản bội chủ nhân. Bản mạng thủ hộ chiến thú cùng chủ nhân cùng một chỗ phát triển, không cần thêm bất kỳ điều kiện vào, chỉ cần năng lực chủ nhân tăng lên, hoặc Triệu Hoán Bảo Điển thăng cấp, năng lực của nó cũng tùy theo tăng lên.
‘Ồ?’
Nhạc Dương vốn định triệu hoán cái bóng ra, nhìn xem chuyện gì xảy ra. Bất quá lại cho hắn ngoài ý muốn,hắn triệu-hoán-không-được.
Trong đầu tri thức tương quan truyền lại đây là vì linh khí không đủ, không cách nào thành công triệu hồi ra cái bóng. Hơn nữa Nhạc Dương trong nội tâm có thể thoáng cảm ứng được, triệu hoán loại này so với triệu hoán thú khác càng cần nhiều linh khí . . .
‘Làm sao vậy?’ mỹ phu nhân nhìn thấy sắc mặt Nhạc Dương khác thường, ân cần hỏi thăm: ‘Chuyển gì xảy ra?’
‘Không có việc gì, linh khí của ta không đủ, bây giờ không có cách nào triệu hoán bản mạng thủ hộ chiến thú’. Nhạc Dương lắc đầu, trong nội tâm hiện lên một ý niệm, có thể điệp gia tăng thực lực của chính mình, bóng dáng vẫn là bí mật, về sau dù cho có thể đủ để gọi, cũng không nên khinh địch hiện ra trước mặt người khác.
Nó, là vũ khí bí mật của chính mình.
‘À, Tam nhi, đừng lo lắng, loại triệu hoán nguyên tố chiến thú đối với linh khí yêu cầu đặc biệt cao, nếu tiến hành triệu hoán không được , này là bình thường. Bản mạng thủ hộ chiến thú tuyệt đối là ngươi đang phát triển cực kỳ có ích, đây là chắc chắn!’ mỹ phu nhân tranh thủ thời gian an ủi anh chàng xuyên qua.
‘Đúng, ta nhất định sẽ cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm một chút triệu hoán được nó!’ Nhạc Dương mặt ngoài nói vậy, trong nội tâm không nghĩ vậy.
Thông qua Triệu Hoán Bảo Điển truyền tới tin tức, hắn biết rõ tiêu chuẩn linh khí dùng để triệu hoán.
Nếu đổi lại một triệu hoán thú nguyên tố thông thường, Nhạc Dương cảm giác mình hoàn toàn có thể triệu hoán.
Chỉ là ‘Ảo ảnh’ của mình linh khí yêu cầu cao hơn so với các triệu hoán chiến thú khác gấp 10 lần trở lên, thật sự quá cao! Bây giờ mới chỉ là cấp 1, nếu tăng đẳng cấp lên, chỉ sợ nhu cầu linh khí còn đáng sợ hơn nữa . . . Bất quá, này cũng không phải là chuyện gì xấu, bởi vì nhu cầu linh khí triệu hoán càng nhiều, như vậy triệu hoán ra chiến thú thực lực càng mạnh. Như Nhạc Dương bản mệnh thủ hộ chiến thú ‘Ảo ảnh’ nhu cầu gấp 10 lần linh khí trở lên, cùng chiến thú của người khác so sánh, đoán chừng liền như trọng thư (???) cùng cung tiễn. Tuy cả hai điều là viễn trình vũ khí, nhưng uy lực hoàn toàn bất đồng!
Thông qua các tri thức thoáng hiện trong đầu, Nhạc Dương còn phát hiện, mình ‘Ảo ảnh’ cùng chiến thú của người khác, khác rất nhiều, cũng không phải chỉ là thực lực.
Mà là thời gian! Võ giả bình thường triệu hoán thú, mỗi lần triệu hoán, tại một giờ sẽ biến mất.
Ưu tú võ giả, có thể đạt hai đến ba giờ thời gian.
Có rất nhiều thiên tài siêu cấp, thời gian triệu hoán có thể đạt đến năm giờ, bất quá loại người này thuộc về lông phượng sừng lân.
Anh chàng Nhạc Dương đưa tay che ở trên đồ án ‘bóng’, tuy không thể triệu hoán đi ra, nhưng về năng lực của ‘bóng’, hắn vẫn có thể cảm ứng, khi câu thông thì đạt được đồng tình. Trải qua một phen cảm ứng, hắn kinh ngạc phát hiện, loại Bóng này một khi bị triệu hoán ra, thời gian tồn tại dài hơn mười ngày.
‘Ngọa tào(*khó vào đời, câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế). . .’Nhạc Dương trong nội tâm đổ mồ hôi, bí mật này nếu có thể thì tuyệt đối không nên để người khác biết, nếu không mình sẽ trở thành quái vật mà bị chộp đi giải phẫu mất!
‘Tiểu Tam ca ca, NGỌA TÀO là cái gì?’ tiểu nha đầu chớp mắt to tò mò hỏi, trong rất khả ái.
‘A, đó là một loại kỹ năng triệu hoán thần thú đặc biệt vô cùng cường đại, phi thường cường đại, phát ra lúc có thể khiến người ta <điểm nộ khí> tăng lên 100, thậm chí sẽ có tỷ lệ làm cho địch nhân điên cuồng, nổi điên, đấm ngực, dậm chân, nắm tóc , cấp khiêu chân , đập đầu vào tường vân...vân tâm trạng hỗn loạn, kỹ năng này đối với cây hoa cúc (~!~) tổn thương gấp bội, đối với đồ vô sỉ tinh thần phòng ngự cực cao hoặc người tâm linh thuần khiết thì hoàn toàn không hiệu quả . . .ngươi nói **** Your Mom (khụ tên này phá hoại mầm non tổ quốc a) loại này triệu hoán thần thú a, nó thông thường sinh sống tại nơi sa mạc, bình thường ưa thích ăn cỏ cùng mặt trời, nhất là ưa thích nằm bên máng ăn cỏ . . . **** Your Mom loại triệu hoán thú này, ngươi sao có thể nói nó phi thường cường đại đây? Đó là tương đối cường đại! Ngoại trừ thiên triều cua đồng vô địch thần thú, ai cũng không phải đối thủ của nó, như Jacques rắn mối cùng miệt điệp những. . .này tuy nhiên điều là thần thú, nhưng theo chân nó căn bản không cùng một đẳng cấp, vấn đề này không thể nói quá nhỏ!’(tên này nói bậy ghê).
Nhạc Dương đồng học đối với tiểu loli hiếu học, thật là hủy hoại người không biết mệt mỏi.
Mỹ phu nhân lúc đầu cho rằng tiểu tử này là kích động quá mức, không cẩn thận nói tục. Nhưng về sau nhìn thấy hắn nghiêm trang, hơn nữa nói được đạo lý rõ ràng, còn thật sự cho rằng thế gian có danh tự thần thú cổ quái như vậy.
Đương nhiên nàng cũng biết, triệu hoán thần thú tốt như vậy, đừng nói cấp một tân thủ học đồ, dù là đỉnh cao cường giả cũng không có mấy ai được thần thú, cho nên không mơ thể tưởng xa vời.
Nàng tranh thủ thời gian khuyên bảo Nhạc Dương: ‘Tam nhi, những thần thú này, đều là những sinh vật mạnh mẽ, không có khả năng cùng những võ giả yếu kém ký kết khế ước, ngươi bây giờ trước không cần nhớ, tranh thủ thời gian tập luyện kỹ năng triệu hoán của mình, tận lực đem linh khí triệu hoán tăng lên. . .Năm nay chỉ sợ không kịp rồi, chờ qua năm mới, ta và Tứ thúc đưa ngươi đi học viện. Đến trường, ngươi tốt nhất cố gắng, tương lai nhất định sẽ có tiền đồ!’
‘Đúng, đúng’. Nhạc Dương ám sát một vệt mồ hôi lạnh, may mắn nàng không có nghe ra, nếu không không cho mình một cái tát là không được.
Đưa đi mỹ phu nhân đang tâm tình tốt đẹp cùng lưu luyến không rời tiểu nha đầu, Nhạc Dương thở dài một hơi.
Cuối cùng cũng dấu diếm được, nàng không có nhận ra mình là thứ đồ giả mạo.
Thế nhưng mà, kế tiếp nên làm gì bây giờ?