Triệu Hoán Vạn Tuế Chương 6: Hắc y Nhạc Băng

Chương 6: Hắc y Nhạc Băng

 

Giữa trưa ngày thứ hai, vị nô bộc luôn im lặng hôm nay đột nhiên mở lời : ‘Tam thiếu, phu nhân mời đi ra ngoài.’

 

Nhạc Dương theo nàng đi đến đại sảnh, phát hiện mỹ phu nhân đang ôm một cô gái, không ngừng lau nước mắt. tiểu nha đầu bình thường nghịch ngợm, gây sự lại trưng ra bộ dáng ‘ ta thật ngoan a’, ngồi trước bàn cơm, bàn tay nhỏ bé cầm lấy chiếc đũa từng ngụm từng ngụm ăn, hạt cơm vẩy đến khắp nơi tràn đầy, miêng nhỏ lấm lem. Nhạc Dương nhìn lại hắc y cô nương, phát hiện nàng kỳ thật không lớn, ước chừng 14,15 tuổi,tướng mạo cùng mỹ phu nhân có mấy phần tương tự, chỉ là khuôn mặt nhỏ càng nhiều thêm vẻ ngay thơ, non nớt.

 

Nàng vành mắt ửng đỏ, trên mặt ngọc đầy nước mắt. Nhìn thấy Nhạc Dương đi đến, lập tức nâng tay xóa đi, lại đem lụa đen ở trên cổ lên che mặt.

 

‘. . .’ trong nội tâm Nhạc Dương thầm than.

 

Tại Long Đằng đại lục, nữ tử nếu như lấy lụa đen che mặt, ngoại trừ những nữ đạo tặc cực hiếm thì chỉ còn có một loại người – Quả phụ.

 

Vị cô nương hắc y chính là nữ nhi của mỹ phu nhân – Nhạc Băng.

 

Trong Nhạc gia nàng xếp thứ 7, chỉ vẻn vẹn lớn hơn muội muội Sương Nhi cùng tiểu cửu Nhạc Phong con vợ lẽ. Nàng là tiểu bối thiên tài của Nhạc gia, 8 tuổi rưỡi liền thành công khế ước bảo điển, nhưng đáng tiếc ở Long Đằng đại lục lại trọng nam khinh nữ, cảm thấy nữ nhân chủ yếu là dùng để đưa vào hoàng phất làm phi hoặc sớm muộn gì cũng phải gã ra ngoài, nên đối với nàng coi trọng không nhiều, tuy nhiên cũng coi là dụng tâm bồi dưỡng, nhưng kém xa con trai trưởng tôn tử Nhạc Thiên, thậm chí còn không bằng những nam hài khác trong tộc. Hơn nữa thiên tài thế hệ này của Nhạc gia đích thật là rất nhiều, phòng lớn có con trai trưởng Nhạc Thiên, mười tuổi khế ước bảo điển thành công, thiên phú và chiến thú đều tốt; tứ tử Nhạc Diễm, tại 11 tuổi thì khế ước thành công; lục tử Nhạc Ngân, tại 12 tuổi cũng khế ước thành công.

 

Yếu hơn chút là nữ nhi đứng hàng thứ hai Nhạc Vũ cùng nữ hài xếp thứ năm Nhạc Đình, hai người đều là 15 tuổi thành công khế ước bảo điển.

 

Cho nên, so ra, tứ phòng Nhạc Băng cũng không tính quá nổi bật, hơn nữa thiên phú cùng chiến thú của nàng là hệ thực vật mà mọi người coi thường nhất, tứ Đại tông phái ngoại trừ tông phái chỉ thu nhận nữ đệ tử có đến xem qua, cố ý quan sát một chút, thì ba tông phái khác không hề có động tĩnh gì.

 

Chính là bởi hậu bối của Nhạc gia có quá nhiều thiên tài, mà tam phong chỉ còn lại có duy nhất hài tử mồ côi cha mẹ - Nhạc Dương, cho tứ phòng làm con thừ tự, 19 tuổi mới thành công khế ước bảo điển, hắn muốn không trở thành củi mục cũng không được. . . Nhạc Dương nghĩ thầm, cũng khó trách tuyết tiểu thư đưa thư từ hôn, vốn dự tính gả cho một thiên tài nhưng cuối cùng trở thành một gả trượng phu cặn bả, ai có thể chịu được?

 

Người so với người, giận điên người mà, bi kịch nam không chịu nổi đả kích bị từ hôn mà lựa chon nhảy song tự sát.

 

Đồng dạng, Nhạc Băng cũng có một số phận bất hạnh!

 

Đương nhiên nàng không phải bị từ hôn, mà là khi đính hôn với vị hôn phu trẻ là một thiếu niên thiên tai của một trong Tứ Đại gia tộc đứng đầu Phong gia, tại ba năm trước khi tham gia thí luyện, bất hạnh bị đối thủ ‘miểu sát’, khiến nàng chưa xuất giá đã trở thành quả phụ.

 

Người Long Đằng đại lục rất mê tín, chỉ dựa vào điều này đã cho rằng tiểu cô nương này số mệnh không tốt, có số khắc phu.

 

Cho nên, dù nàng là con cháu của Nhạc gia, cũng không còn ai chịu nhắc lại chuyện câu thân, dù sao nhi tử của ai cũng là bảo bối của gia đình, người nào lại vì muốn trèo cao mà hy sinh nhi tử của mình một cách vô ích.

 

‘Tam ca, chúc mừng ngươi’. Nhạc Băng thấp giọng nói, nhẹ nhàng tránh khỏi cái ôm của mẫu thân, chuẩn bị trở về phòng.

 

‘Tam ca của ngươi không phải ngoại nhân, Băng nhi, cũng không cần trở về phòng ăn cơm, người một nhà ăn cơm chung không có chuyện gì’. Mỹ phu nhân đem Nhạc Băng kéo ngồi xuống.

 

‘Vâng’. Nhạc Băng có chút do dự ngồi xuống, cuối cùng kéo lụa đen xuống, nâng. . . lên bát đũa bắt đầu dùng cơm, bỗng nhiên mở miệng hỏi Nhạc Dương: ‘Tam ca lấy được bản mạng thủ hộ chiến thú thuộc hệ gì?’

 

‘Hệ nguyện tố, loại sương mù’.Nhạc Dương đồng học phát hiện, từ sau khi mình chuyển kiếp đến nay vẫn chưa nói thật lần nào a.

 

‘Hệ nguyên tố, ta không am hiểu, ta là tân đệ tử của học viện, chỉ mới am hiểu chiến thú loại thực vật, đối với hệ nguyên tố lại hoàn toàn không biết gì’. Nhạc Băng bưng lấy chén trầm mặt một hồi, lại nhẹ nhàng nói: ‘Nếu không, ta cho ngươi hạt giống đê đẳng nhất giai của chiến thú Hoa Gai hệ thực vật của ta, đây là chiến thú triệu hoán dễ dàng nhất, bất quá như vậy liền lãng phí một phần mười số trang Triệu Hoán Bảo Điển của Tam ca rồi’.

 

‘Không có gì’. Nhạc Dương biết rõ bản thân như thế nào, có bản mạng chiến thú ‘Ảo ảnh’ tồn tại thời gian mười ngày, lại có Tiên thiên phá thể Vô hình kiếm, thanh đồng bảo điển có số trang bao nhiêu, cùng số lượng chiến thú nhiều hay ít đã không phải là vấn đề trọng yếu nhất.

 

Bất quá tiểu cô nương muốn dạy mình thì cũng theo nàng học một chút cũng không sao.

 

Thứ nhất có thể ứng phó với mỹ phu nhân; thứ hai, làm quen với các kỹ xảo cơ bản triệu hoán thuật, có lẽ về sau lúc chiến đấu có thể cần đến.

 

Nhạc Băng thuộc típ người không nói nhiều, nàng nhẹ nhàng gật đầu, lại tiếp tục trầm mặt giải quyết chén cơm. Bên này, Tiểu nha đầu đang đứng trên ghế, đưa đũa đến cá xông khối ở phía xa, nhìn nàng một tay chóng bàn một tay vươn ra, Nhạc Dương cũng phải thay tiểu gia hỏa này đổ mồ hôi lạnh, nghĩ thầm: ngàn vạn lần đừng ngã. Mỹ phu nhân đánh nhẹ cái tay không quy củ của nàng, giận nàng không hiểu chuyện, không nhờ ai hỗ trợ. Tiểu nha đầu sợ tới mức run lên, nhưng vẫn nhất quyết lấy một khối lớn cá xông khói, đợi nàng nâng người lên, mặt nhỏ tràn đầy đắc ý, hướng bên người Nhạc Dương nhăn mặt khoe khoang.

 

Ai, đắc ý đến quên mình đang trong trường hợp nào, cái ghế lay động một chút, thân hình nàng mất cân bằng, ‘Ah’ một tiếng liền ngã ngữa ra sau.

 

Nhạc Dương lập tức ném chén đi, trước khi thân hình nha đầu tiếp xúc thân mật với đất mẹ, dùng cái động tác phi thân cứu cầu trong bóng rổ, hai tay đưa ra, đem đầu và mông nàng nâng lên.

 

Xung lượng quá mạnh, thân thể trượt hơn hai mét. May mắn hai tay còn ổn, không khiến cho nha đầu rơi xuống đất.

 

‘Tiểu Tam ca ca thật là lợi hai !’ tiểu nha đầu vốn là sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, nhưng vết thương lành liền quên đau, nàng nằm úp sấp trên người Nhạc Dương, ôm hắn, vui thành một đoàn.

 

Đợi mỹ phu nhân lấy lại tinh thần liền nổi giận đùng đùng đứng lên muốn giáo huấn vật nhỏ này. Tiểu nha đầu cũng không thua kém, lập tức đứng lên bỏ chạy mất dạng.

 

‘Tam nhi, ngươi không có sao chứ?’ mỹ phu nhân đau lòng đưa tay, muốn đem Nhạc Dương kéo lên.

 

‘Không, không có chuyện gì.’ Nhạc Dương sao có thể yếu thế trước mặt nàng, lập tức từ trên mặt nước đứng lên. . . Kỳ thật hắn không phải do té không đứng lên được mà là hắn đang khiếp sợ trước tốc độ phản ứng của chính bản thân. Trạch nam như mình, lúc nào trở nên linh hoạt như thế a? Chẳng lẽ là do tu luyện Tiên thiên phá thể Vô hình kiếm? Chính mình chưa tu luyện được bao nhiêu a? 

 

Tiên thiên phá thể Vô hình kiếm cũng quá ngưu bức rồi!

 

Nhạc Dương trong nội tâm vô cùng kích động nhưng mặt ngoài giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, ngồi trở lại bàn tiếp tục ăn cơm.

 

Nhạc Băng bưng lấy chén nhỏ, mang chút kinh ngạc nhìn Nhạc Dương, hơn nữa ngày, mới mở miệng: ‘Tam ca bình thường đều chăm chú tu luyện chiến kỹ phải không? Ta bình thường chỉ thỉnh thoảng cũng tu luyện nhưng phản ứng không kịp. Tam ca về sau nếu như phối hợp với chiến thú loại cường hóa cùng với bản mạng chiến thú ‘Sương mù’ như vậy chiến lực nhất định tăng cao. Xem ra, chiến thú hệ nguyên tố ‘Sương mù’ quả nhiên thích hợp với Tam ca sau này’.

 

Mỹ phu nhân nghe xong, trong lòng có điểm vui mừng vì Tam nhi chăm chỉ không ngừng vươn lên, nhưng nhiều hơn nữa là lo lắng.

 

Bởi vì ở trong cảm nhận của nàng, chiến kỹ là kỹ năng của linh đánh thuê, chân chính có tiền đồ vẫn là triệu hoán thuật!

 

Nàng gắp cho Nhạc Dương một khối sườn non mỹ vị, nói: ‘Tam nhi, người dấu diếm chúng ta thật khổ, vụng trộm tu luyện chiến kỹ là không sai nhưng đó là trước kia không có bảo điển, nay đã khế ước thành công thì phải trọng điểm phát triển triệu hoán thuật, chiến kỹ chỉ là phụ, tuyệt đối đừng bởi vì là chiến kỹ mà làm lỡ tiền đồ của mình’.

 

Kỳ thật người trộm học chiến kỹ là bi kịch nam trước kia, không phải ta . . . lời này, Nhạc Dương đồng học không thể nào nói ra, đành gật đầu chấp nhận mỹ phu nhân.

 

Hắn cũng biết, ở trong lòng mọi người của Long Đằng đại lục, tu luyện chiến kỹ cùng tu luyện triệu hoán thuật là không cách nào đánh đồng.

 

Người tu luyện chiến kỹ, tựa như trường cấp hai còn chưa tốt nghiệp đã đi vào nội thành làm công; mà người tu luyện triệu hoán thuật, lại tựa như sinh viên của trường học danh giá. Dù cho hai người vào cùng một công ty, làm cùng một sự tình, thì đãi ngộ là hoàn toàn khác nhau !

 

Sau bữa cơm trưa, Nhạc Băng theo Nhạc Dương trở lại trong tiểu viện của hắn.

 

Nàng chuẩn bị đem tri thức mà nàng học được trong đó, truyền thụ cho Nhạc Dương – vị Tam ca giả mạo này. . . 

 

 

 

 

 


Nguồn: tunghoanh.com/trieu-hoan-van-tue/chuong-6-k5hbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận