Truyền Kiếm Chương 182 : Lưỡng Bại Câu Thương

TRUYỀN KIẾM
Tác giả: Văn Mặc

Quyển 4: Tử Vân Tinh Các
Chương 182: Lưỡng Bại Câu Thương

Dịch giả: Long Cuồng Phong
Biên tập: Long Cuồng Phong
Nguồn: bachngocsach.com









Kiếm đồ mầu trắng bạc trải dài cả ngàn mét, bao trùm lấy toàn bộ con thuyền Phi Vũ, ngay sau đấy từ bên trong Kiếm đồ bắn ra chín luồng ánh sáng trắng, những luồng sáng này tựa như vật sống, tung hoành ngang dọc tạo thành một lưới ánh sáng rậm rạp chằng chịt. Chiếc lưới này tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ, rõ ràng đây chính là những kiếm quang hệ Kim. Lưới ánh sáng này là do chín đạo kiếm khí di chuyển với tốc độ cao tạo thành, bởi vì tốc độ quá nhanh nên tàn ảnh sót lại chưa kịp biến mất tạo thành một lưới ánh sáng dầy đặc.




"Nguyên Không Phá Hư Kiếm Võng ! Phá cho ta !"


Ô Phong khẽ gầm một tiếng, kiếm khí toàn thân không ngừng dung nhập vào bên trong Kiếm đồ.


Kiếm đồ phóng ra hào quang chói lòa, chín đạo kiếm khí Nguyên Không đan vào nhau thành một võng kiếm, mạnh mẽ chụp xuống kiếm thuyền Phi Vũ.


Màn hào quang tạo ra bởi kiếm trận Mậu Linh Huyền Sát chống cự trong thời gian chưa đầy nửa hơi thở đã bị cắt thành nhiều mảnh, sóng kiếm Thanh Cương bên dưới lóe lên một cái rồi cũng bị xé toang, võng kiếm tạo ra từ kiếm quang mầu trắng kia dường như không vật gì không thể phá vỡ, vạn vật trên thế gian đều có thể bị nó cắt cho nát vụn. xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m


Một luồng ánh sáng trắng chói mắt bắn ra từ bên trong kiếm thuyền, kiếm quang Canh Kim Huyền Cương bắn ra dầy đặc như lông nhím, võng kiếm đang hạ xuống mặc dù không bị phá hủy, nhưng cũng bị cản lại trong một thời gian.


Vầng trán Lãnh Cừu đã toát mồ hôi, trong chút ít thời gian này, hai tay gã nhanh chóng kết thành kiếm ấn, một đám mây lửa từ trong kiếm thể phóng lên, đám mây lửa này nóng bỏng dữ dội đến mức dường như thiêu đốt cả bầu không khí xung quanh, nhưng cũng khó khăn lắm mới có thể ngăn được võng kiếm.


Đây đúng là lớp phòng ngự thứ năm của kiếm thuyền, kiếm trận Bính Đinh Lưỡng Nghi Phần Linh.


Theo ngũ hành thì hỏa khắc kim, sau ba lần bị suy yếu, Nguyên Không Phá Hư Kiếm Võng mặc dù vô cùng sắc bén nhưng mũi nhọn cũng đã cùn đi không ít, lại bị kiếm Bính Đinh tạo ra từ kiếm trận Bính Đinh Lưỡng Nghi Phần Linh thiêu đốt nên tất cả năng lượng cuối cùng cũng bị bào mòn, lưới ánh sáng chớp tắt không ngừng, hình dáng dần bắt đầu trở nên trong suốt.


"Đây không phải Kiếm đồ tam giai thật sự."


Mạc Vấn chăm chú nhìn vào võng kiếm bên trên, ánh mắt lấp lánh. Bức Kiếm đồ này cũng không còn nguyên vẹn, linh lực vận hành có chút ứ đọng, sức bộc phát tuy không tệ nhưng lại không duy trì được lâu, giống như bức kiếm đồ này không được tế luyện hoàn toàn.


Kiếm đồ trong tay Ô Phong chính xác là được luyện chế từ vài chục năm trước, linh lực vẫn còn được dung dưỡng ở bên trong, nằm trong kế hoạch luyện chế đặc biệt mà Hạo Thiên kiếm môn đặc cách dành cho Vạn Kiếm môn, bởi vì mỗi một Kiếm Tông chỉ có trong tay vài tấm Kiếm đồ tam giai, nhưng lại không thể để cho người ngoài biết được, nên chỉ có thể đưa ra bức Kiếm đồ bán thành phẩm này, chỉ tiếc là linh lực còn chưa được dung dưỡng thành công hoàn toàn nên uy lực của nó chỉ bằng một nửa kiếm đồ tam giai hạ phẩm thật sự.


"Vẫn còn một lớp nữa !" Khóe mắt Ô Phong giật giật, nỗi sợ thoáng qua ẩn hiện trong lòng, đây là kiếm trận thứ năm rồi ! Tất cả đều đã vượt qua cấp độ trung phẩm nhị giai ! Đối phương thật sự coi kiếm trận như đồ chơi của con trẻ rồi !


"Bổn tọa không tin ngươi vẫn còn kiếm trận ! Để xem ngươi còn có thể chống đỡ đến bao lâu đây !"


Ô Phong nổi ác tâm, há miệng phun ra một ngụm cương khí bổn mạng, một viên cầu ánh sáng trắng noãn bay ra rồi chui vào bên trong kiếm đồ.


Kiếm đồ mầu trắng bạc như vừa được ăn một món đại bổ, hào quang vốn đang ảm đảm đột nhiên sáng bừng lên, chín đạo kiếm khí Nguyên Không bắt đầu đan xen vào nhau nhanh đến chóng mặt, võng kiếm lại một lần nữa thành hình, đám mây lửa từ trong kiếm trận Bính Đinh Lưỡng Nghi Phần Linh trong khoảnh khắc bị cắt nát thành bảy tám phần, một sợi tơ bạc sắc nhọn bắn về phía kiếm thuyền Phi Vũ.


Lãnh Cừu nhìn lên võng kiếm đang xoay vòng trên đầu mà mặt mũi tái nhợt, gã không thể tiếp tục khởi động kiếm trận vì tầng kiếm trận thứ năm đã vừa được sử dụng, mà kiếm trận Thủy Vân lại là kiếm trận tam giai, việc khống chế kiếm ấn so với kiếm trận nhị giai thì huyền ảo hơn nhiều lần, điều này thì gã vẫn còn chưa lĩnh hội được.


Mạc Vấn đứng lên, áo choàng đen không gió mà bay, cánh tay trái khẽ giơ lên, kiếm ý đáng sợ trong cơ thể bộc phát ra bên ngoài, trong giây lát toàn bộ Linh Kiếm Sư trên thuyền có cảm giác như linh kiếm của mình bên trong kiếm nang như thoát khỏi sự khống chế mà bắt đầu rung lên, nhưng càng rõ ràng hơn nữa chính là cảm giác rét buốt, lạnh lẽo thấu xương, sát khí đáng sợ đang bao trùm cả con thuyền. Sau đó một đạo kiếm khí Canh Kim mầu máu tươi đã bắn ra bên ngoài.


Kiếm quang hết sức nhỏ bé, nhưng chính đạo kiếm khí màu máu tươi này lại sắc nhọn như một chiếc kéo, trực tiếp bắn tới rồi xé toang võng kiếm mầu trắng bạc trên cao, dư thế không hề suy giảm tiếp tục đâm đến kiếm đồ phía trên.


Kiếm đồ tuy không bị xuyên thủng nhưng tựa như trúng phải một đòn chí mạng, kiếm đồ trải dài cả ngàn mét bắt đầu rung lên dữ dội, hình dáng nhanh chóng co rút lại, chỉ trong giây lát đã trở lại là một tấm da nát ngắn độ vài thước.


Phía xa xa, Ô Phong phun ra một ngụm máu tươi, tinh thần của y tương thông cùng kiếm đồ, Sát Lục Kiếm Ý của Mạc Vấn đã trực tiếp phá hủy toàn bộ linh thức bám trên kiếm đồ, làm trọng thương linh thức của y. Tuy vậy nhưng y vẫn bất chấp thương tích của mình, hai mắt đỏ hồng hét lớn: "Còn đứng ngây ra đó làm gì ? Mau đoạt kiếm đồ lại !"


Ô Phong không dám tưởng tượng ra hậu quả khi bức kiếm đồ này rơi vào tay kẻ địch, đây chính là kiếm đồ tam giai đấy ! Giá trị thực tế của nó so với hai chiếc kiếm thuyền thì còn lớn, nếu như làm mất Kiếm đồ, có lẽ y sẽ bị lửa giận của hai vị lão tổ đốt ra tro bụi mất !


Nhưng cũng bởi vậy mà Ô Phong không nghĩ đến một sự thật quan trọng, đó là toàn quân của y vừa bị người ta tiêu diệt ! Kiếm đồ tam giai cũng bị người ấy một kích phá hủy, vậy thì phái thủ hạ đi thì cũng có thể làm được gì đây ?


Ô Phong điều khiển phi kiếm vọt tới hướng kiếm đồ rơi xuống, hai gã Linh Kiếm Sư Kiếm Cương hậu kỳ duy nhất còn chưa ra tay ở phía sau quay sang nhìn nhau, rồi cũng lao ra bám sát lấy y. Một đội hình hai ngàn người đang đứng cách đó không xa, tên đầu lĩnh là Linh Kiếm Sư Kiếm Cương kỳ trông thấy Ô Phong rời đi thì nào dám chần chừ, vội vã ra lệnh, hai ngàn tên Linh Kiếm Sư tế xuất phi kiếm đồng thời phát động tấn công , bầu trời dường như ngập tràn ánh pháo hoa, vô số điểm sáng bắn về phía kiếm thuyền Phi Vũ.


Hai chiếc kiếm dực trên kiếm thuyền Phi Vũ tỏa ra linh quang chói mắt, thân thuyền đồ sộ bỗng bắn nhanh ra ngoài như một mũi tên, mục tiêu chính là bức kiếm đồ đang rơi xuống kia, đôi bên vốn đã cách nhau không xa, kiếm thuyền vừa chuyển động đã xuất hiện phía dưới bức kiếm đồ này, kiếm trận hộ thuyền lập tức mở ra tầng tầng lớp lớp, kiếm đồ liền rơi xuống bên trong boong thuyền.


"Quân vô lại !"


Ô Phong chút nữa đã thổ huyết, một thanh linh kiếm xuất hiện trong ta điên cuồng chém lên kiếm thuyền Phi Vũ, hiện giờ y đã không còn để tâm tới điều gì nữa rồi, trong đầu chỉ còn lại bức kiếm đồ kia.


Một đạo kiếm trụ trắng noãn chém ngang lên kiếm thuyền Phi Vũ, kiếm ý mạnh mẽ dữ dội từ bên trong kiếm quang sắc bén tràn ra bên ngoài, chỉ là kiếm ý này rất mỏng manh, so với Sát Lục Kiếm Ý của Mạc Vấn thì cách nhau một trời một vực. Tuy vậy nhưng nhờ có kiếm ý mỏng manh này mà uy lực của kiếm trụ đã tăng thêm ba thành ! Phải biết rằng Ô Phong là Linh Kiếm Sư Kiếm Cương viên mãn chỉ còn đứng cách cảnh giới Kiếm Nguyên không xa, sức tấn công của y đã đạt đến mức vô cùng đáng sợ, ba thành tăng thêm này làm cho đạo kiếm trụ này càng thêm kinh khủng, uy lực của nó so với Thanh Quang Phá Cương Kiếm Ba do một ngàn tên Linh Kiếm Sư phóng ra còn muốn mạnh hơn một phần.


Oành ! Oành ! Oành !


Ba tiếng nổ liên tục vang lên, lớp phòng ngự của hai tòa kiếm trận Mậu Linh Huyền Sát và Địa Từ Trọng Nguyên trước sau sụp đổ, cho đến khi gặp phải lớp sóng kiếm Thanh Cương thứ ba từ kiếm trận Thái Ất Thanh Cương mới bị ngăn lại.


Ngay sau đó, bảy tên Linh Kiếm Sư Kiếm Cương kỳ cũng ra tay, mỗi tên đều phóng ra công kích mạnh nhất của mình, bảy đạo kiếm quang liên tục chém lên kiếm trận Thái Ất Thanh Quang bên trên, khiến cho vòng hào quang từ sóng kiếm Thanh Cương vượt qua mức cực hạn mà ầm ầm sụp đổ.


Tấn công vẫn chưa chấm dứt, hai ngàn tên Linh Kiếm Sư Kiếm Cương kỳ đồng thời ném ra kiếm phù mang theo bên mình, hai ngàn đạo kiếm phù hóa thành hai ngàn đạo kiếm quang trùm lấy kiếm thuyền Phi Vũ. Những kiếm phù này ít nhất cũng đã đạt đến mức nhất giai trung phẩm, chẳng khác gì hai ngàn Linh Kiếm Sư Kiếm Mạch kỳ cùng lúc tấn công cả, thanh thế so với đòn tấn công của vị Linh Kiếm Sư Kiếm Cương viên mãn Ô Phong kia còn muốn kinh khủng hơn.


Trên kiếm thuyền Phi Vũ, tất cả các Linh Kiếm Sư cấp thấp đều tái mét khuôn mặt, đôi mắt lộ ra vẻ sợ hãi, mà ngay cả bốn gã Linh Kiếm Sư Kiếm Cương kỳ kia cũng tỏ ra vô cùng lúng túng, cảnh tượng này trông quá chói mắt, bọn họ rất hoài nghi không rõ liệu thuyền Phi Vũ này có thể chống chọi đến cùng được hay không đây. Một đàn kiến còn có thể cắn chết voi, huống hồ những đạo kiếm quang trước mắt này cũng chẳng phải là kiến.


Kiếm trận Canh Kim Huyền Cương đã được mở ra, nhưng dưới hai ngàn đạo kiếm quang dầy đặc như mưa này nó lại tỏ yếu ớt vô lực, chỉ vừa mới phóng ra đã liền bị hai ngàn đạo kiếm quang đủ loại này bao trùm. Ngay sau đấy, những luồng kiếm quang này đâm thẳng vào lớp kiếm trận thứ năm trên kiếm thuyền - kiếm trận Bính Đinh Lưỡng Nghi Phần Linh, đám mây lửa nóng bỏng thoáng cái đã bị đâm cả trăm nghìn lỗ thủng, biến dạng hoàn toàn, một số vị trí trên kiếm trận vừa mới phục hồi được chút ít đã lại bị hủy đi phần lớn, tuy vậy nhưng kiếm trận vẫn may mắn không hoàn toàn tan vỡ.


Trông thấy lớp phòng ngự cuối cùng của kiếm thuyền đã ngăn được trận mưa kiếm quang làm người khác phải run sợ kia, tất cả những người có mặt trên thuyền đều thở phào một hơi.


Trên con thuyền này, chỉ sợ có Mạc Vấn là người duy nhất bĩnh tĩnh, hắn đang đứng bên trên boong thuyền, ánh mắt không thay đổi thoáng nhìn qua đám Linh Kiếm Sư phía trước: "Phía Đông Bắc, tiến lên !"


Đôi kiếm dực to lớn rung lên bần bật làm lay động cả một vùng gió lớn, đẩy kiếm thuyền lao thẳng về hướng Đông Bắc, nơi đó chính là nơi một ngàn Linh Kiếm Sư hệ Mộc đang đứng. Kiếm thuyền bay với tốc độ cao nhất, chỉ trong nháy mắt đã bắn tới trước mặt một ngàn tên Linh Kiếm Sư này khiến chúng không kịp trở tay, ba tên Linh Kiếm Sư Kiếm Cương kỳ đứng đầu bị dọa đến mức mặt mũi trắng bệch, chúng không hề nghĩ đến việc mình sẽ phải giơ đầu chịu báng đầu tiên, rút về phía sau thì không thể được, chỉ còn cách cố gắng bay chéo đi, khó khăn lắm chúng mới tránh được kiếm thuyền Phi Vũ đang phi tới. Tuy vậy nhưng những Linh Kiếm Sư cấp thấp đứng sau lại không may mắn được như vậy, mấy lớp phòng ngự trên kiếm thuyền vừa bị phá hủy vẫn chưa kịp khôi phục lại, nhưng đám mây lửa của lớp kiếm trận thứ năm Bính Đinh Lưỡng Nghi Phần Linh thì vẫn còn, một tên Linh Kiếm Sư đứng sau giống như bị tê giác húc phải.


PHỐC ! PHỐC ! PHỐC !


Tên Linh Kiếm Sư kia bị mây lửa nuốt gọn, cả người nhanh chóng bị đốt thành tro tàn, đối với kiếm trận nhị giai thượng phẩm trước mắt này thì đến cả tư cách chống cự gã cũng không có.


Chỉ trong thời gian ba nhịp thở, kiếm thuyền Phi Vũ xuyên thủng trận hình của một ngàn người kia, ước chừng một phần ba số Linh Kiếm Sư thi cốt vô tồn*, số Linh Kiếm Sư còn lại bị sóng khí trên phi thuyền tạt qua ngã nghiêng ngả, nhiều tên Linh Kiếm Sư Dưỡng Kiếm kỳ còn cứ thế mà chúc đầu xuống đất.
*thi cốt vô tồn: thân thể xương cốt không còn lại gì


"Thật đáng giận ! Chạy đi đâu !"


Ô Phong cho rằng kiếm thuyền Phi Vũ muốn tẩu thoát, đôi mắt đỏ hồng nhìn chằm chằm vào kiếm thuyền, bốc phát tốc độ nhanh nhất của mình, tốc độ so với phi thuyền thì còn nhanh hơn một phần.


Trên kiếm thuyền, Mạc Vấn giật thót mình, một cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng, kiếm thức lập tức phóng ra bên ngoài. Đằng sau kiếm thuyền, một đạo kiếm quang sáng chói đang đuổi tới rất gần, Ô Phong lấy từ bên trong kiếm nang ra một tấm kiếm phù mầu đỏ, một luồng sóng dao động mạnh mẽ truyền ra từ bên trong kiếm phù.


Đồng tử Mạc Vấn co rút lại: "Kiếm phù tam giai !"


Đây là kiếm phù tam giai chính hiệu, không phải là thứ mà kiếm đồ bán thành phẩm kia có thể so sánh cùng. Mạc Vấn đứng trên boong thuyền, Sát Lục Kiếm Ý rét lạnh từ trong cơ thể tỏa ra, sau đấy nhanh chóng bùng lên. Từ khi kiếm ý của Mạc Vấn sơ thành, cho đến khi đại thành, rồi cuối cùng đạt đến mức viên mãn, giờ đây Sát Lục Kiếm Ý viên mãn phóng ra từ bên trong cơ thể hắn khiến cho không ai trên thuyền có thể đứng thẳng được, toàn bộ Linh Kiếm Sư chưa đạt đến Kiếm Cương kỳ đều quỳ rạp xuống đất, còn lại bốn gã Linh Kiếm Sư Kiếm Cương kỳ bị kiếm ý đáng sợ ép cho liên tiếp lùi lại phía sau, cho đến khi chạm đến mạn thuyền mới đứng vững lại được, cả bọn hoảng sợ nhìn phía Mạc Vấn, giờ phút này Mạc Vấn tựa như đã hóa thành kiếm tiên, thật sự gây cho bọn chúng cảm giác người thường đối mặt với Tiên Nhân.


Đến khi kiếm ý của Mạc Vấn đã chạm đến đỉnh, một vùng hư ảnh mông lung xuất hiện sau lưng Mạc Vấn, trong hư ảnh này có vô số thi thể, cảnh tượng này giống như một chiến trường chết chóc từ thời viễn cổ, Sát Lục Kiếm Ý đáng sợ này như muốn làm cho tinh thần người khác phải sụp đổ


Ô Phong vừa ném tấm kiếm phù trong tay ra đã ngay lập tức cảm nhận được kiếm ý trên thuyền, lại trông thấy vùng hư ảnh chiến trường chết chóc mờ mịt kia, đôi mắt y như muốn lồi ra: "Kiếm vực !"


Trong nháy mắt ấy, Ô Phong còn tưởng như mình đang chạm trán cường giả trong truyền thuyết, nhưng rất nhanh sau đó y đã tỉnh táo trở lại, chuyện đấy căn bản là không thể xẩy ra, nếu thật sự gặp phải cường giả đạt đến cấp độ ấy, chỉ cần búng một ngón tay cũng đủ cho toàn bộ ba ngàn người phe mình hóa thành tro bụi rồi.


"Biến ảo ra hư ảnh Kiếm Vực ! Đây là kiếm ý viên mãn, dấu hiệu của Kiếm Hồn ! Chuyện này sao có thể xẩy ra được ! Trên đời này lại có một người như thế sao ?" Nội tâm Ô Phong rúng động, nhưng như vậy càng làm cho quyết tâm của y thêm vững vàng, lúc này y càng quyết tâm không thể để cho người này còn sống trở về được !


Kiếm phù trong tay y bay ra, hóa thành một đạo kiếm quang mầu đỏ, đây không phải là kiếm khí, cũng không phải là cương khí của Kiếm Cương kỳ, mà là kiếm khí ly thể của Kiếm Nguyên chính hiệu ! Không có bất kỳ vật nào dưới mức tam giai có thể ngăn cản dược, cho dù là Linh Kiếm Sư Kiếm Cương kỳ đã ngưng tụ ra hình thái ban đầu của Kiếm Vực cũng vậy, đây là thua kém về mặt bản chất, như trứng gà và hòn đá vậy, quả trứng dù có to lớn đến đâu cũng không thể nào đập vỡ đá tảng, mà ngược lại, một hòn đá nhỏ cũng có thể dễ dàng đập nát quả trứng gà.


Hai đạo kiếm quang chạm vào nhau, kiếm quang mầu máu tươi bắt đầu tan ra, kiếm quang mầu đỏ đánh tới thế như chẻ tre, chi trong chớp mắt đã phá hủy đạo kiếm quang mầu máu tươi kia, sau đó xuyên thủng bộ ngực Mạc Vấn.


Thân hình Mạc Vấn lùi lại bốn năm bước, mỗi bước đều để lại dấu chân sâu vài tấc trên boong thuyền làm từ Thiết Vân Sam.


"Đại nhân !"


Bốn gã Linh Kiếm Sư trên boong thuyền đã trở nên sợ hãi vô cùng, tính mạng của bọn hắn đều nằm trong tay Mạc Vấn, nếu như Mạc Vấn gặp chuyện không may thì bọn hắn cũng không thể nào bình an cho được.


Thân hình Mạc Vấn đang gập xuống chậm rãi vươn lên, áo choàng đen rủ xuống nên không ai có thể trông thấy sắc mặt của hắn, hắn phẩy nhẹ tay: "Đi thôi !"


Trông thấy dường như Mạc Vấn không có gì đáng ngại, mấy tên Linh Kiếm Sư này mới thở phào một hơi.


Đằng sau kiếm thuyền, Ô Phong so với Mạc Vấn còn thảm hại hơn, tuy kiếm kiếm phù tam giai đã xuyên thủng kiếm quang đỏ máu của Mạc Vấn, nhưng nó lại không thể tiêu hủy Sát Lục Kiếm Ý ẩn chứa bên trong kiếm quang ấy, thứ kiếm ý ấy đã đánh thẳng vào thức hải của y, làm trọng thương nguyên linh, nếu không phải do y đã lĩnh ngộ được một tia kiếm ý, có lẽ nguyên linh đã trực tiếp tan vỡ rồi.


Thân thể Ô Phong loạng choạng, không tấn công nữa, lúc này y chỉ cảm thấy đôi mắt tối sầm, linh hồn như bị xé nát, trong lúc không tỉnh táo chỉ còn nhìn thấy kiếm thuyền Phi Vũ đã đi ngày càng xa.


"Đại nhân, chúng ta có đuổi theo nữa hay không ?" Hai gã Linh Kiếm Sư Kiếm Cương hậu kỳ trước giờ vẫn đi theo sau Ô Phong, thấy y dừng lại lập tức đi lên xin ý kiến.


"Đừng đuổi theo. . ." Ô Phong nói xong câu đây liền gục đầu xuống linh kiếm.

Nguồn: tunghoanh.com/truyen-kiem/quyen-4-chuong-182-2OPaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận