Truyền Kiếm Chương 2 04: Trục Trặc ?

Quyển 4 : Tử Vân Tinh Các

Chương 204: Trục Trặc ?

Dịch giả: bigcrazier
Biên tập: Long Cuồng Phong
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
 
“Đáng giận! Ngươi dựa vào cái gì dám làm sư huynh của chúng ta bị thương?” Tô Yến tức giận chỉ vào Triệu Vô Cực mắng.


Triệu Vô Cực hừ lạnh một tiếng, khí cơ chuyển hướng tập trung vào Tô Yến, tuy nhiên ngay lập tức một đạo khí cơ lạnh lẽo đã từ phía bên cạnh tràn tới, đụng độ một chút đã làm cho khí cơ của hắn bị hỗn loạn.


“Ah!” Triệu Vô Cực thu hồi khí cơ, híp mắt đánh giá Mộ Dung Hinh đang ngăn ở phía trước mặt Tô Yến.


Sắc mặt Mộ Dung Hinh lạnh như băng sương, một luồng hàn ý phảng phất như có như không dần dần ngưng tụ chờ phát động, dường như chỉ cần một khoảnh khắc liền có thể đông cứng toàn bộ thiên địa vạn vật.




Vẻ ung dung trên mặt Triệu Vô Cực dần dần nhạt đi cuối cùng biến thành hoàn toàn ngưng trọng. Ba người đứng sau lưng gã cũng lộ ra vẻ kỳ quái, bắt đầu nghiêm túc đánh giá Mộ Dung Hinh, đặc biệt là hai người thanh niên mặc kiếm bào màu đen và màu trắng, trong vẻ kỳ quái còn kèm theo nét kinh ngạc, hiển nhiên không nghĩ tới vị băng sơn mỹ nữ này lại có thể so đấu khí thế với Thuấn Long trong Cửu Long mà không bị rơi xuống hạ phong.


Nhìn thấy một màn này, đám đông xung quanh lại một lần nữa lộ ra những tiếng sợ hãi thán phục.


“Vị mỹ nữ kia là ai? Thế mà lại có thể đối phó được với Thuấn Long.”


“Chậc chậc, nữ tử xinh đẹp như vậy, so với Thất Hoàng cũng không hề kém hơn, thiên hạ này quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long.”


“Nghe nói Thuấn Long không phải là kẻ háo sắc, đoán chừng sẽ không lưu thủ, các ngươi nói ai sẽ thắng.”


“. . . ”


“Ha ha, phong thái của Triệu huynh quả nhiên vẫn như trước, ngay cả ta cũng không có lòng tin tiếp được một kiếm của Triệu huynh đây.”


Cuối cùng chiến đấu cũng không nổ ra, thanh niên áo trắng cười ha hả đứng dậy, quay về phía đám người Mộ Dung Hinh nói: “Các vị phải chăng là cao đồ của Thiên Trì Kiếm Tông? Triệu huynh, chuyện lần này là do ngươi sai rồi, mọi người đều là đệ tử của mười bốn kiếm tông, vốn nên phải đồng khí liên chi, há lại bởi vì một chút tranh chấp mà đánh mất hòa khí? Luận Kiếm Đại Hội cũng sắp bắt đầu, chúng ta đấu đá ở chỗ này chẳng phải là khiến cho người khác chê cười sao ? Ta thấy nên dừng lại ở đây thôi, Triệu huynh, còn có vị sư muội này nữa, các ngươi thấy thế nào?”


Hai mắt Triệu Vô Cực khẽ dao động cho thấy gã đang đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng cũng không biết là bị thanh niên áo trắng thuyết phục hay là còn điều gì cố kỵ mà cứng nhắc gật đầu một cái.


Thanh niên áo trắng tủm tỉm cười nhìn về phía Mộ Dung Hinh, Mộ Dung Hinh hít một hơi thật sâu rồi cũng khẽ gật đầu.


“Ha ha, như vậy là tốt rồi! Mọi người không đánh không quen, tại hạ là đệ tử chân truyền Hư Không Kiếm Tông, Bạch Vô Ngân, người khác thường gọi là ngọc thụ lâm phong Tiểu Bạch Long, Bạch Long trong Cửu Long chính là ta rồi. Ha ha, không có biện pháp, ai bảo ta lớn lên quá anh tuấn đi.” Bạch Vô Ngân cởi mở đùa bỡn, giới thiệu qua về mình


Gã quay lại chỉ về thanh niên mặc áo đen bên cạnh giới thiệu: “Đứng bên cạnh ta đây, người lúc nào cũng trưng ra một bộ mặt lạnh như băng này chính là đệ tử chân truyền của Tử Dương Kiếm Tông, Ngạo Hàn Dương, danh hào của hắn có một chút dọa người, gọi là Hắc Long, nhưng mà không phải là vì lòng dạ của hắn hiểm độc, mọi người không nên hiểu lầm.”


Lại chỉ vào thanh niên mặc áo bào màu xanh nhạt đứng ở phía khác: “Người này là đệ tử chân truyền Vô Vi Kiếm Tông, La Như Phong, được xưng là Phong Long, tính cách của hắn cũng như gió, vô hình vô chất, không bị tác động bởi ngoại vật, cho dù là mỹ nữ đứng trước mặt cởi sạch quần áo cũng không thể khiến hắn động tâm.”


Nghe Bạch Vô Ngân giới thiệu, đám người Túc Bích không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh, thì ra đứng trước mặt bọn họ mỗi một người đều là một trong số Cửu Long. Đây chính là đại biểu cho một lớp trẻ của Tử Vân Tinh Các, hơn nữa, trên kiếm bảng, bọn họ đều bài danh ở mười vị trí đầu.


“Không biết vị sư muội này xưng hô thế nào?” Bạch Vô Ngân hỏi.


“Mộ Dung Hinh.”


“Mọi người đều đến để vượt Long Môn hả? Ha ha, chúng ta cũng vậy, hay là cùng đi hả?” Bạch Vô Ngân nhiệt tình mời gọi.


Mộ Dung Hinh khẽ lắc đầu.


Bạch Vô Ngân có chút tiếc nuối thở dài: “Ta cũng đã sớm đoán trước, vậy hẹn gặp lại mọi người trong kiếm hội.”


Bốn gã thành viên trong Cửu Long quay lưng bỏ đi rất dứt khoát, không có một chút chần chờ, trực tiếp bước về phía Tiềm Long Môn.


“Sư tỷ, sao lại để cho bọn chúng chiếm tiện nghi như vậy? Nhị sư huynh còn bị chúng đánh thành cái dạng này!” Tô Yến bực bội không vui.


Mộ Dung Hinh lắc đầu, tinh thần có chút mệt mỏi. Đối phó Triệu Vô Cực cũng chẳng phải dễ dàng như vậy, nhìn hai người có vẻ ngang tay, thật ra là nàng bị rơi xuống hạ phong, nếu hai người chính thức giao thủ, có tới tám phần kẻ bại sẽ là nàng. Về phần Triệu Vô Cực cuối cùng không động thủ có thể là vì e ngại với thực lực của nàng, gã muốn thắng cũng phải thi triển toàn bộ thực lực. Kiếm hội còn chưa có bắt đầu mà đã để lộ lá bài tẩy của mình rõ ràng không phải là hành động của người sáng suốt.


“Qua kiểm tra Nhị sư huynh ngươi xem sao!” Mộ Dung Hinh lấy Thạch Trung Thiên ra làm lá chắn, né tránh không trả lời câu hỏi của Tô Yến.


Quả nhiên Tô Yến vừa nghe xong liền dời sự chú ý về phía Thạch Trung Thiên.


“Khà…”


“Đau chết mất, họ Triệu kia ra tay quá hung ác. Thuấn Long cái chó gì chứ, căn bản là đồ tiểu nhân đánh lén mà thôi. Có bản lĩnh cầm minh đao minh thương ra đánh một hồi với lão tử… Ai…Ôi…”


Thạch Trung Thiên cũng bất chấp hình tượng, ngồi bệt dưới đất rên rỉ. Kiếm khí của Triệu Vô Cực vô cùng quỉ dị, tốc độ nhanh như ánh sáng, hơn nữa còn di động khắp nơi, gã điều động kiếm khí ngăn chặn mấy lần đều không có hiệu quả, càng không nên nói tới việc bức kiếm khí ra khỏi cơ thể.


Mộ Dung Hinh đặt một tay lên vai Thạch Trung Thiên, một luồng sương lạnh liền từ bả vai Thạch Trung Thiên bắt đầu lan tràn vào, nhanh chóng bao phủ toàn bộ vùng giữa ngực và bụng của hắn. Chỉ một lát sau, một đạo lưu quang từ trong miệng vết thương bắn ra, tiêu tan trong không khí.


“Phù…” Thạch Trung Thiên thở dài một hơi, chấn vỡ băng sương ngưng kết trên người, không tình nguyện nói với Mộ Dung Hinh: “Cám ơn, lần này cũng không phải là đệ không đánh lại hắn, chỉ tại tên kia đánh lén nếu không còn chưa biết mèo nào cắn mỉu nào đâu.”


Mộ Dung Hinh không để ý tới gã, đưa ánh mắt nhìn về phía Tiềm Long Môn.


Bốn người bọn Bạch Vô Ngân đã lần lượt thông qua Tiềm Long Môn, mỗi người lúc vượt qua đều kích phát linh quang màu vàng tím trên long châu, trên mu bàn tay trái mỗi người đều xuất hiện một dấu hiệu kiếm lệnh màu tím đậm. Sau khi thông qua Tiềm Long Môn cả bốn người đều không rời đi mà đứng xa xa một bên quan sát Tiềm Long Môn, hiển nhiên bọn họ đều muốn nhìn một chút xem trong kiếm hội có xuất hiện ngựa ô cần phải chú ý hay không.


Đợi một lát rồi Mộ Dung Hinh ra lệnh: “Chúng ta cũng đi thôi.”


Sau khi bức thứ kiếm khí kỳ quái kia ra khỏi miệng vết thương, Thạch Trung Thiên đã ăn vào một viên linh đan trị thương đỉnh cấp, vết thương đã nhanh chóng khép miệng, không ảnh hưởng gì tới việc phát huy thực lực.


Trong bảy người, ngoại trừ Lưu Vũ tu vi không đủ, không có tư cách vượt Long Môn, sáu người còn lại bắt đầu từ Lưu Duệ lần lượt tham gia khảo thí.


Lưu Duệ không gặp khó khăn gì, thuận lợi vượt qua Tiềm Long Môn, trên mu bàn tay trái đã có thêm một dấu hiệu kiếm lệnh màu vàng nhạt. Trông thấy màu sắc của dấu hiệu này, Lưu Duệ bị đả kích không nhỏ, vậy chắc hắn là xếp hạng gần cuối.


Tiếp theo là Tô Yến, dấu hiệu của thị cũng giống như của Lưu Duệ.


Thứ ba là La Lưu Băng, long châu tỏa ra linh quang đậm hơn vài phần, để lại trên mu bàn tay La Lưu Băng một dấu hiệu màu vàng kim sáng óng ánh.


Túc Bích kém hơn so với La Lưu Băng một chút, nhưng tổng thể cũng không khác nhiều lắm.


Thạch Trung Thiên đã sớm mất hết kiên nhẫn, cũng liền nhanh chóng xông qua Tiềm Long Môn, một đạo linh quang màu tím nhạt ẩn hiện một tia tím đậm bắn xuống dưới.


Nhìn thấy dấu hiệu trên tay, Thạch Trung Thiên có chút hậm hực, khoảng cách chênh lệch này không thể không thửa nhận.


Mộ Dung Hinh vẻ mặt bình thản đi qua Tiềm Long Môn, không có gì bất ngờ xảy ra, một đạo linh quang màu tím đậm chiếu xuống dưới, độ đậm chỉ kém hơn bọn người Bạch Vô Ngân một chút xíu. Nhưng mà một chút chênh lệch này không nhìn kỹ cũng không thể phát hiện ra. Đám đông xung quanh lập tức sôi trào lên.


“Quả nhiên là nhân vật cùng đẳng cấp với Cửu Long Thất Hoàng.”


“Thiên Trì Kiếm Tông không hổ là một trong mười bốn kiếm tông, cho dù xếp hạng cuối cùng nhưng cũng có môn hạ đệ tử tư chất bậc này.”


Xa xa, Bạch Vô Ngân chậc chậc thở dài: “Thực lực như vậy quả thật có thể xếp vào ba mươi người đứng đầu, chẳng qua so với Thất Hoàng vẫn còn kém một đoạn.”


Đột nhiên Triệu Vô Cực thản nhiên lên tiếng: “Thực lực của mỗi người cũng không phải chỉ có tu vi, kiếm cảnh cùng với kiếm thuật đều có ảnh hưởng. Như mấy người chúng ta, tu vi so với mấy lão quái vật tu luyện mấy trăm năm cũng không kém bao nhiêu, nhưng há có thể dễ dàng vượt cấp khiêu chiến bọn họ?”


“A ha !!! Triệu huynh vậy mà lại nói đỡ cho Mộ Dung tiểu thư, thật là chuyện lạ, mới vừa rồi các ngươi còn muốn đánh sống đánh chết cơ mà.” Bạch Vô Ngân la lớn tựa như vừa mới phát hiện ra một cái đại lục mới vậy.


Triệu Vô Cực cau mày, hừ một tiếng, không thèm để ý tới gã nữa.


Bạch Vô Ngân cười cười, đang định tiếp tục trêu chọc Triệu Vô Cực một phen, đột nhiên một bóng người lại xuất hiện trong tầm mắt, trong lòng chấn động, tất cả ý nghĩ vui đùa đều biến mất vô ảnh vô tung, gã vội vàng nhìn chằm chằm vào bóng người kia.


Hắc Long Ngao Hàn Dương đứng bên cạnh cũng chú ý tới bóng người kia, trong mắt cũng lộ ra vẻ ngưng trọng, bởi vì đây kia chính là người mà gã không thể nhìn thấu lúc ở kiếm đài số mười bốn.


“Có chuyện gì?”


Triệu Vô Cực cùng với Phong Long La Như Phong đều phát hiện ra sự khác thường của hai người, hướng ánh mắt nhìn theo, một người mặc trang phục đệ tử Thiên Trì Kiếm Tông đập vào trong mắt bọn họ.


“Đây là…”


Trong mắt cả hai đồng thời lộ vẻ ngưng trọng, cảm giác của họ cũng chẳng khác gì Ngao Hàn Dương và Bạch Vô Ngân, người này khiến cho bọn hắn không thể nhìn thấu.


“Mùi máu, mùi máu thật nồng đậm.” Ngao Hàn Dương thầm nói, đồng tử màu đen dường như đã co lại thành một cái chấm đen.


Triệu Vô Cực và La Như Phong đồng thời trở nên trầm ngâm, bọn họ đều biết Ngao Hàn Dương có một đôi U Linh Kiếm Nhãn có thể nhìn thấy một ít thứ người bình thường không thể thấy được, nhưng mùi máu nghĩa là sao? Sát khí sao?


Mạc Vấn mặc y phục màu xanh đậm, đứng trước Tiềm Long Môn, hắn bình tĩnh đánh giá tòa kiến trúc cồng vòm phong cách cổ xưa này. Sau khi đeo mặt nạ tướng mạo của hắn biến thành rất bình thường, kiểu bình thường mà nếu đứng lẫn vào trong đám đông sẽ chẳng có ai để ý tới hắn, hơn nữa khí tức trên người không hề lộ ra một chút nào, nên nếu không phải là người quen căn bản sẽ không chú ý tới hắn.


“Là tiểu sư thúc!” Tô Yến kinh ngạc hét lớn.


Đám người Lưu Duệ, Túc Bích cũng đã phát hiện ra Mạc Vấn, lúc đầu là kinh ngạc sau đó chuyển thành vui mừng. Mới vừa rồi trơ mắt ra nhìn Thạch Trung Thiên bị Triệu Vô Cực tùy ý đả thương mà không có biện pháp gì, còn không phải là vì bọn hắn không đủ thực lực hay sao ? Vị tiểu sư thúc này của bọn hắn biểu hiện thần bí khó lường, thực lực có lẽ cũng cao thâm khó dò? Trong lòng nghĩ như vậy, nên mọi người đều đặt rất nhiều hy vọng vào vị tiểu sư thúc này, hy vọng tiểu sư thúc có thể giúp bọn hắn lấy lại một chút mặt mũi.


Triệu Vô Cực nắm chặt tay phải, rõ ràng trong lòng của gã không được bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Trong Cửu Long Thất Hoàng, xét về thực lực có thể khiến cho gã ngẩng đầu nhìn lên tuyệt đối chỉ có ba người, một là Tử Long Tử Ngọc, hai là Thiên Hoàng Hạ Diệp Tuyền, ba là Ảnh Hoàng Diệp Huyên. Nhưng chính thức làm cho gã nhìn không thấu chỉ có Tử Long Tử Ngọc. Chẳng lẽ hôm nay lại nhiều thêm một người nữa?


“Thiên hạ quả nhiên là nơi ngọa hổ tàng long, vị trí của chúng ta xem ra phải sắp xếp lại một lần nữa rồi, chẳng qua như thế lại khiến ta càng thêm mong đợi kiếm hội lần này.” Bạch Vô Ngân khẽ cười nói.


“Có thể gặp được anh hùng trong thiên hạ, dĩ nhiên là chuyện tốt.” La Như Phong vẫn thờ ơ như trước.


“Các ngươi nghĩ hắn sẽ lấy được dấu hiệu kiếm lệnh màu gì?” Bạch Vô Ngân cười thăm dò.


“Ngày hôm qua Tử Ngọc là người duy nhất lấy được một cái lạc ấn màu đen, đoán chừng hắn là người thứ hai rồi.”


Triệu Vô Cực nói, chẳng qua trong giọng nói lại lộ ra một chút gượng gạo.


“Thật khiến cho chúng ta mỏi mắt chờ mong.”


. . .


Mạc Vấn chậm rãi đi về phía Tiềm Long Môn, đám người Tô Yến, Lưu Duệ đều bất giác ngừng thở theo dõi, dù sao hiện tại vị tiểu sư thúc này cũng là đại biểu cho Thiên Trì Kiếm Tông bọn hắn.


Mộ Dung Hinh cũng chăm chú nhìn Mạc Vấn, trên đường đi, vị tiểu sư thúc thần bí khó lường này phần lớn thời gian đều ở trong khoang, căn bản không có cơ hội cho nàng thăm dò, bởi vậy thực lực của Mạc Vấn đối với nàng mà nói là một cái mê đề. Thật ra trong thâm tâm nàng cũng hiểu được, có lẽ thực lực của mình không bằng Mạc Vấn, có thể suýt nữa đi qua Vấn Tâm Lộ, kiếm đạo tu vị đã là cấp bậc nào rồi? Trong toàn bộ Thiên Trì Kiếm Tông có lẽ không tìm ra được người thứ hai, bằng không sư tôn cũng sẽ không tự mình ra mặt đặc biệt thu hắn vào phái, hơn nữa còn là trực tiếp thu làm đại đệ tử đời thứ mười một. Chỉ là tính hiếu thắng trong lòng nàng tác quái, trong tiềm thức không chịu thừa nhận mà thôi. Mấy ngày nay gặp chuyện cũng khiến cho nàng nhận thức được sự tàn khốc của thế giới Linh Kiếm Sư, không có thực lực chính là không có quyền lợi, người khác muốn bức hiếp, sỉ nhục ngươi, ngươi cũng chỉ có thể chịu đựng. Trước kia nàng là đệ nhất nhân trong lớp thanh niên của Thiên Trì Kiếm Tông, mặc dù không có biểu hiện rõ ràng nhưng sao tránh được có lúc âm thầm đắc ý. Có lẽ tháo được trọng trách là đệ nhất đệ tử chân truyền cũng có điều tốt. Trong lòng Mộ Dung Hinh có chút hiểu ra.


“Chuyện gì vậy? Tiềm Long Môn xảy ra sự cố hả?”


Đám đông chợt trở nên xôn sao. Nguyên nhân là Long Châu bên trên Tiềm Long Môn phát ra hào quang liên tục luân chuyển, từ màu vàng nhạt đến vàng kim rồi lại từ tím nhạt đến tím đậm, thậm chí cuối cùng còn chuyển sang màu đen nhánh. Nhưng mỗi một loại màu sắc chỉ dừng lại một chút lại thay đổi ngay lập tức, dường như Tiềm Long Môn không thể đưa ra được kết luận chính xác.


“Đây là chuyện gì?”


Tất cả Linh Kiếm Sư ở đây đều vô cùng kinh hãi, bởi vì từ khi Tinh Các được sáng lập tới nay, đã trải qua mấy trăm lần Luận Kiếm Đại Hội nhưng chưa bao giờ có chuyện như vậy phát sinh, có thể nói là trước giờ chưa từng có.


Màu sắc của Long Châu nhanh chóng thay đổi suốt một khắc thời gian rồi cuối cùng mới dừng lại, chẳng qua sau khi dừng lại rồi lại khiến cả đám Linh kiếm Sư đều trợn mắt há hốc mồm.


Một đạo linh quang màu vàng nhạt đến nỗi khó có thể nói là “màu vàng” từ trên Long Châu phóng xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở mu bàn tay Mạc Vấn tạo thành một dấu hiệu kiếm lệnh màu vàng “siêu nhạt”.


“Gì thế này, giỡn người à?”


Đám đông Linh kiếm Sư tất cả đều cảm thấy muốn điên rồi, thanh thế lớn như vậy mà cuối cùng kết quả lại khiến cho người ta muốn hộc máu. Chẳng qua kết quả này cũng thật sự là trước giờ chưa từng có, bởi vì Mạc Vấn đã đạt được kỷ lục, người được Tiềm Long Môn cấp cho lạc ấn cấp bậc thấp nhất trong lịch sử - vàng “siêu nhạt”. Điều này căn bản là chưa từng xuất hiện trong lịch sử của Tiềm Long Môn.


“Phì…”


Đám đông Linh kiếm sư không chút nào keo kiệt tặng cho người đạt được kỷ lục thấp nhất của Tiềm Long Môn một hồi khinh miệt, có một ít Linh Kiếm Sư cảm thấy mình bị chơi xỏ lại càng chửi ầm lên.


“Đây là trò đùa sao ? Tư chất như vậy cũng đòi tham gia Tiềm Long Kiếm Hội? Tự đập đầu mà chết đi cho rồi.”


“Bay lên trên cao rồi nhảy xuống cho ngã chết đi được rồi.”


“Sống chỉ thêm lãng phí tài nguyên.”


“Thật sự là, lại khiến cho gia gia chờ mong lâu như vậy.”


Đầu óc đám người Bạch Vô Ngân xử lý thông tin này có chút không kịp, thật lâu về sau, Bạch Vô Ngân mới liếc nhìn Ngao Hàn Dương: “Ngươi nói cái này là sâu không thể lường ?”


Ngao Hàn Dương sững người, khóe miệng khẽ giật, hiển nhiên là bị kích động không ít, nghe Bạch Vô Ngân chất vấn không khỏi có chút xấu hổ, tức giận quay người bỏ đi.


Bạch Vô Ngân quay sang nhún vai với hai người kia, rồi cũng theo Ngao Hàn Dương rời đi.


Triệu Vô Cực nhíu mày, nhìn bóng người đứng dưới Tiềm Long Môn kia, sau đó khẽ hừ một tiếng rồi cũng quay người rời đi.


La Như Phong cười nhạt một tiếng, cũng không ở lại lâu hơn, chẳng qua lúc quay người lại, trong mắt đã hiện lên một tia nghi hoặc.

Nguồn: tunghoanh.com/truyen-kiem/quyen-4-chuong-204-z5Qaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận