Truyền Kiếm Chương 2 05: Nàng Là Của Ta

Quyển 4 : Tử Vân Tinh Các

Chương 205: Nàng Là Của Ta

Dịch giả: bigcrazier
Biên tập: Long Cuồng Phong
Nguồn: Bạch Ngọc Sách
 


“Không phải chứ?’


Đám người Lưu Duệ há hốc miệng, sững sờ nhìn Mạc Vấn đang đứng dưới Tiềm Long Môn, đầu óc đều cảm thấy choáng váng.


“Long Môn cái chó má gì chứ? Một chút việc cũng không xong, để ta bổ đôi nó ra.”


Thạch Trung Thiên bạo phát lửa giận, không giận sao được, Mạc Vấn chỉ cần một kiếm đã đánh bại gã, vậy mà chỉ có được một cái lạc ấn màu vàng “siêu nhạt”, vậy tính ra gã là cái cấp bậc gì?


Linh kiếm màu vàng đất nặng nề chém lên phần đuôi bức tượng hình rồng trên Tiềm Long Môn.


Đám đông Linh Kiếm Sư lại thêm một phen choáng váng, lần đầu tiên nhìn thấy có kẻ dám cầm kiếm chém vào Tiềm Long Môn.




“Đang….ang…ang.”


Âm thanh va chạm vang lên thật lớn, từ Long Môn tràn ra một tầng linh quang màu vàng tím, tiếp theo chỉ thấy Thạch Trung Thiên tựa như một quả đạn pháo bắn thẳng ra ngoài, hóa thành một đường vòng cung rớt xuống ở cách đó hơn mười trượng.


Đám đông vốn đang yên tĩnh tới mức quỷ dị, đột nhiên ầm ầm cười lớn.


“Đầu óc tên oắt này có vấn đề à? Lại dám cầm kiếm chém Long Môn?”


“Nhất định là não tàn, dám khiêu khích quyền uy của Tử Vân Linh Chủ, đúng là không biết chữ chết viết như thế nào mà.”


Mạc Vấn lặng lặng nhìn dấu hiệu kiếm lệnh trên mu bàn tay, trong khoảnh khắc đã phân tích xong, đây chỉ là một đạo linh cấm thuộc loại tử cấm, có tác dụng kết nối với chủ cấm, không có ảnh hưởng gì đối với người khác, nhưng mà Mạc Vấn lại có cảm giác đang bị người khác theo dõi, mặc dù cảm giác rất mờ nhạt nhưng dường như có một đôi mắt đang thông qua dấu hiệu này quan sát hắn, nhưng khi hắn muốn truy ngược lại nơi phát ra thì lại không thể tìm được điều gì bất thường.


“Tiểu sư thúc.”


Một âm thanh mang theo chút e ngại truyền vào trong tai, khiến Mạc Vấn đang tập trung tư tưởng suy nghĩ bừng tỉnh lại. Hắn thả tay trái xuống, quay đầu nhìn thoáng qua Tô Yến.


Tô Yến không tùy tiện như lúc thường mà e dè nói: “Ngài có sao không? Hay là thử lại một lần nữa?”


Cảm nhận được sự quan tâm của đối phương, Mạc Vấn thoáng trầm mặc một chút rồi thản nhiên nói: “Không có chuyện gì, chẳng qua là một cái ký hiệu mà thôi, không nói rõ được cái gì.”


Tô Yến giật mình, đây là lần đầu tiên Mạc Vấn chủ động giải thích cho thị một cái gì đó, bình thường ở trên thuyền, thị dây dưa như thế nào cũng chưa chắc đã khiến cho Mạc Vấn nói được một câu.


“Đúng đấy, một cái ký hiệu mà thôi, nhất định là thực lực của tiểu sư thúc rất cao thâm, Long Môn không thể nào phán định chính xác được mới làm thành cái dấu hiệu như vậy.” Lưu Duệ gật đầu đồng tình.


“Với thực lực của sư thúc phải dễ dàng lọt vào tốp đầu mới đúng.” Túc Bích buồn bực nói.


Nghe thấy mọi người an ủi, Mạc Vấn chợt cảm thấy ấm áp trong lòng, trong tim vẫn luôn tồn tại một bức tường cứng rắn dường như cũng nứt ra một khe hở.


“Long Môn gì chứ, thật là vớ vẩn, chờ ta tu thành Kiếm Nguyên nhất định phải chém nát nó.”


Trở về kiếm thuyền, Thạch Trung Thiên vẫn còn tức giận bất bình đối với Tiềm Long Môn.


“Sư tôn, rốt cục là có chuyện gì? Vì sao tiểu sư thúc chỉ có một cái ấn ký cấp thấp như vậy? Ngay cả ấn ký của con còn mạnh hơn so với tiểu sư thúc.” Tô Yến đã nhanh chóng quấn lấy Đinh Hàn.


Đinh Hàn nghe xong thì thầm nghĩ, quả nhiên tiêu chuẩn phán đoán của Tiềm Long Môn là lấy tu vi cảnh giới làm chủ, thực lực làm phụ. Kiếm Mạch kỳ đều là màu vàng, Kiếm Cương kỳ là màu tím, sau đó lại căn cứ vào tu vi cụ thể của Linh Kiếm Sư để bố trí cấm chế mạnh hay yếu, sau đó lại căn cứ vào biểu hiện lúc thông qua cấm chế để xác định màu sắc ấn ký là đậm hay nhạt. Về phần Mạc Vấn, đừng nói là tu vi, ngay cả đan điền cũng không có, cũng thật sự đã làm khó cho Tiềm Long Môn rồi. Một người hầu như không có tu vi gì lại có thể vượt qua cấm chế của nó, trường hợp như vậy có thể nói là vạn năm khó gặp, cuối cùng có thể cho Mạc Vấn một ký màu vàng nhạt đã coi như vô cùng khó khăn rồi.


Đương nhiên những điều này không thể nói với bọn tiểu bối được. Trong Thiên Trì Kiếm Tông chỉ có không quá ba người biết rõ tình trạng của Mạc Vấn mà thôi. nguồn truyện t u n g h o a n h . c o m


“Dấu hiệu kiếm lệnh chỉ là một cái ký hiệu để sau này có thể tham khảo bắt cặp đối thủ trong luận kiếm đại hội mà thôi, ấn ký cấp thấp không có nghĩa là thực lực cũng thấp, một Linh Kiếm Sư có ấn ký màu vàng kim cũng hoàn toàn có thể đánh đến ngày cuối cùng của đại hội, chuyện này trước đây cũng rất hay xuất hiện trong đại hội.” Đinh Hàn hàm hàm hồ hồ giải thích.


“Như vậy sao?” Tô Yến vẫn tỏ vẻ Nghi Hoặc, chẳng qua nhìn tình hình hiện tại thì chỉ có thể tin là như vậy, bằng không thì làm thế nào giải thích được thực lực biến thái của tiểu sư thúc đây ?

oOo


“Kiếm đài số mười bốn hả?” Ngân Kiếm Thông híp mắt nhìn, trong ánh mắt thoáng lộ một chút tà ý.


Bên cạnh gã, một tên Linh Kiếm Sư dáng người thấp bé, tướng mạo cơ linh gật đầu tỏ vẻ nịnh nọt: “Đã thăm dò cẩn thận, nữ nhân kia là đệ tử chân truyền đứng đầu Thiên Trì Kiếm Tông, tên gọi là Mộ Dung Hinh.”


“Thiên Trì Kiếm Tông? Hừ, chẳng qua chỉ là một cái kiếm tông mới tấn giai…” Ngân Kiếm Thông hừ nhẹ một tiếng, trên mặt lộ ra một chút khinh miệt, tùy tiện phất phất tay với người trước mặt: “Ngươi lui xuống trước đi.”


Tên Linh Kiếm Sư cúi đầu, khom lưng lui ra khỏi khoang.


Ngân Kiếm Thông đang nằm trên chiếc giường lớn làm bằng noãn ngọc bất chợt đứng dậy rời khỏi giường, hai thiếu nữ Linh Kiếm Sư đang phục thị gã đấm chân, bóp vai vội vàng quỳ xuống sát đất, thân thể mềm mại hấp dẫn nhè nhẹ run lên.


Có thể là vì có chuyện gì đó khiến tâm tình gã vui vẻ, Ngân Kiếm Thông nhìn hai thiếu nữ mới được đưa tới cách đây không lâu, tay chân còn vụng về cũng thuận mắt hơn nhiều, vỗ vỗ đỉnh đầu một người nói: “Mang y phục cho ta, ta muốn đi vấn an lão tổ tông.”


oOo


“Ngày mai sẽ là ngày đầu tiên của Tiềm Long Luận Kiếm Đại Hội, cho đến lúc này tổng cộng có hơn bốn ngàn tám trăm người đã vượt qua Tiềm Long Môn, trong đó có cả Cửu Long Thất Hoàng, tuy là hôm nay vẫn có người vượt qua nhưng nhân số ít hơn nhiều, cuối cùng số người có thể vượt qua áng chừng hơn năm ngàn người.” Lưu Duệ báo lại tin tức mua được từ bên ngoài.


“Ấn ký màu tím có bao nhiêu người?” Thạch Trung Thiên rất quan tâm tới vấn đề này.


“Có người chuyên môn làm thống kê, tính đến sáng nay tổng cộng có mười tám người.”


“Phi…”


Thạch Trung Thiên hít vào một hơi khí lạnh, vỗ mặt hậm hực nói: “Trong thiên hạ quả nhiên không thiếu thiên tài.”


Nhận ra Nhị sư huynh có một chút uể oải, Lưu Duệ an ủi: “Thật ra cũng không có bao nhiêu người là có thực tài, trong số đó có gần một nửa đều là dùng dược lực cưỡng ép đề thăng tu vi đấy, với thực lực của Nhị sư huynh có thể không cần để ý tới.”


Thạch Trung Thiên lúc này mới dễ chịu một chút, lại khôi phục phong thái ngày thường, xoa tay nói: “Ta nói rồi, thiên tài sao có thể không mất giá như vậy chứ ? Hắc hắc, ngày mai là có thể đại chiến một hồi rồi.”


Tiềm Long Luận Kiếm Đại Hội cũng đến lúc bắt đầu.


Đinh Hàn tự mình dẫn đội, ngoại trừ Mạc Vấn, Mộ Dung Hinh… bảy người dự thi, còn dẫn theo một nhóm đệ tử tư chất tương đối cao đến quan sát, coi như là tạo cơ hội cho bọn hắn gia tăng kiến thức, chuẩn bị một chút cho lần đại hội tiếp theo. Đây là đặc quyền của kiếm tông, mỗi tông có thể dẫn vào hai mươi đệ tử quan sát đại hội, các kiếm môn hoặc tán tu sẽ không có đặc quyền này, mỗi người dự thi chỉ có thể mang theo hai người, cho dù là đại kiếm môn đỉnh cấp cũng không ngoại lệ.


“Chúng ta tới chỗ kia.” Từ trên cao Đinh Hàn nhìn xuống quần thể đình các phía dưới, thông qua chỉ dẫn trong kiếm lệnh, hắn đã nhanh chóng tìm ra được vị trí của nhóm mình.


Luận Kiếm Đài tổng cộng có tám tòa đình các, vị trí có tốt có xấu, chỉ có một vài tòa có thể quan sát toàn bộ một trăm lẻ tám tòa luận kiếm đài, bởi vậy Tử Dương Kiếm Tông với tư cách chủ trì đại hội đã sớm an bài, dựa theo ưu khuyết của mỗi cái đình các sắp xếp theo thứ tự rồi lại dựa theo số hiệu để phân cho từng cái kiếm tông, tránh cho mọi người vì tranh chấp vị trí tốt mà nảy sinh xung đột không đáng có.


“Thật là hùng tráng !” Tô Yến nhìn một trăm lẻ tám tòa kiếm đài cực lớn sắp xếp dày đặc trên sườn núi trước mặt, không khỏi ngơ ngẩn thán phục.


Đám đông Linh Kiếm Sư cũng lục tục tràn vào, mỗi cái đình các cơ hồ đều bị nhét chật cứng, nhìn qua chỉ thấy cơ man là đầu người lắc la lắc lư. Chẳng qua cũng có người chẳng vội vàng gì, ngoại trừ Thiên Trì Kiếm Tông, những kiếm tông khác đều chậm chạp chưa tới, mười ba cái đình các tốt nhất đều vẫn còn trống rỗng.


Từ giờ thìn một khắc đợi mãi tới khi mặt trời đã lên cao, vẫn chưa có một bóng người nào từ kiếm tông khác xuất hiện.


“Đã sắp tới giờ Tỵ rồi, sao đại hội còn chưa bắt đầu?” Tô Yến bất mãn nghĩ thầm.


“Kẻ quê mùa rốt cục vẫn là kẻ quê mùa, một chút biểu hiện thận trọng của kiếm tông thượng vị cũng không có, thể diện kiếm tông đều bị các ngươi ném đi cả rồi!” Âm thanh lạnh lùng trào phúng từ phía trên trời truyền xuống.


Chỉ thấy một cái bóng mờ cực lớn che khuất cả nửa bầu trời.


“Hạo Thiên Kiếm Tông Xích Ô!” Vài đình các ở cách đó không xa liền truyền ra tiếng kinh hô.


“Đây là yêu thú nhị giai siêu vị Xích Ô hả? Nghe nói có được huyết mạch của thái cổ yêu thú Kim Ô, quả nhiên không tầm thường, Linh Kiếm Sư Kiếm Cương cảnh cũng không thể so sánh với nó được. Không biết yêu thú tam giai còn có uy thế tới mức nào?”


“Hạo Thiên Kiếm Tông có thể xếp thứ mười nghe nói là nhờ công lao của con yêu thú này.”


Từ trên trời hạ xuống một con yêu cầm tựa như một tòa núi nhỏ, vô cùng to lớn, hai cánh giang ra có thể dài tới mấy chục thước, toàn thân đen nhánh, riêng lông vũ ở đầu với cặp móng vuốt sắc bén lại đỏ thẫm như lửa, ánh mắt sắc bén tựa như lợi kiếm đâm thẳng vào lòng người, uy áp phô thiên cái địa đè xuống toàn trường.


Trên lưng yêu cầm có hơn hai mươi Linh Kiếm Sư đang đứng nhìn xuống đám người Thiên Trì Kiếm Tông ở phía dưới, ánh mắt đều toát ra một chút khinh thường như có như không.


“Hạo Thiên Kiếm Tông!” Đinh Hàn lạnh lùng ngẩng đầu nhìn chăm chú vào một tên lão giả mặt đỏ đứng trên lưng yêu cầm.


Lưu Duệ âm dương quái khí nói: “Một đám người ngay cả “đúng giờ” cũng không biết mà dám mặt dày tự xưng là kiếm tông thượng vị ? Thật là làm trò cười cho thiên hạ, ta đây cũng cảm thấy xấu hổ thay cho các ngươi.”


Trên lưng Xích Ô, tên đệ tử Hạo Thiên Kiếm Tông vừa mở miệng mỉa mai cả giận nói: “Luận kiếm Đại Hội giờ Tỵ mới bắt đầu, hiện tại còn một khắc nữa mới tới giờ Tỵ, chúng ta sao lại không đúng giờ hả?”


Lưu Duệ vỗ vỗ đầu: “A, đúng rồi, vẫn chưa tới giờ Tỵ đây này ? Vậy các ngươi có muốn quay về nghỉ ngơi một chút hay không? Một khắc sau lại tới. Các ngươi tới sớm như thế, cũng quá mất thể diện của kiếm tông thượng vị rồi.”


Sắc mặt tên đệ tử kia nhất thời đỏ lên, nhìn chằm chằm Lưu Duệ căm hận nói: “Ta không thèm lý luận với đồ quê mùa nhà ngươi.”


“Tư Mã, im lặng!” Một gã thanh niên mặc trang phục hai màu đỏ đen nhàn giọng khiển trách một tiếng.


Tên đệ tử gọi là Tư Mã kia liền sợ hãi ngậm miệng, lui vào phía sau đám đông đệ tử, chẳng qua ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Lưu Duệ tỏ vẻ oán độc.


Lưu Duệ nhơn nhơn đắc ý, ra vẻ không thèm so đo với tên kia, bộ dạng chỉ thiếu điều muốn hô lớn: “Ngươi có giỏi xuống đây cắn ta đi !”


Đám đệ tử Hạo Thiên Kiếm Tông đứng trên lưng Xích Ô trợn mắt nhìn xuống, mà đám đệ tử Thiên Trì Kiếm Tông ở trong đình cũng trừng mắt nhìn lên, không bên nào chịu kém bên nào. Đệ tử của hai đại tông phái tựa như hai đàn gà chọi gườm nhau, ở phía xa xa đám Linh Kiếm Sư của mấy tiểu môn tiểu phái thì vui cười xem náo nhiệt, nguyên một đám đều hứng thú dạt dào, cục diện hai đại kiếm tông va chạm quả thật chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu .


Hai vị chưởng tông cùng nhìn nhau, ai cũng không lên tiếng, tràng diện nhất thời trở nên trầm xuống, chỉ có đám đệ tử của hai tông đấu mắt tỏa ra đầy mùi thuốc súng.


“Hi hi, chẳng phải là Yến chưởng tông, Yến Xích Quang của Hạo Thiên Kiếm Tông đây sao? Chà chà, thật là đáng ghét, lại để cho Hạo Thiên Kiếm Tông các ngươi vượt lên trước một bước rồi.” Một âm thanh nhõng nhẽo nhẹ nhàng vang lên phá vỡ bầu không khí im ắng giữa hai bên.


Từ trên bầu trời hạ xuống hơn hai mươi thân ảnh, toàn bộ đều là nữ tử trẻ tuổi, trên người đều mặc váy ngũ sắc, bên ngoài khoác lụa mỏng màu xanh, chân đạp phi kiếm, tất cả nhìn qua đều xinh đẹp động lòng người, bồng bềnh như tiên tử. Dẫn đầu là một vị thiếu phụ, vóc dáng đầy đặn, khuôn mặt quyến rũ mê người, ánh mắt mị hoặc nửa giận nửa oán nhìn về phía lão giả mặt đỏ trên lưng Xích Ô.


Lão già mặt đỏ nhìn thấy thiếu phụ, vẻ mặt liền có chút mất tự nhiên, ho nhẹ một tiếng nói: “Thiên chưởng tông đã đến, chẳng qua không phải bổn tông đến sớm nhất, là Thiên Trì Kiếm Tông đến trước một bước.”


Thiên chưởng tông đong đưa ánh mắt, nhìn về phía Đinh Hàn cười vũ mị: “Thì ra là Thiên Trì Kiếm Tông a, thật là có nhiều người anh tuấn, vị này chính là chưởng tông Thiên Trì Kiếm Tông, Đinh chưởng tông sao? Quả nhiên uy vũ bất phàm, không biết Đinh chưởng tông đã có đạo lữ hay chưa?”


Đinh Hàn giật mình, lão tuyệt đối không ngờ được một người đường đường đứng đầu một tông lại có thể như vậy, nhất thời không biết ứng phó như thế nào.


“Ha ha, bộ dạng ngơ ngác của Đinh chưởng tông thật là đáng yêu, ta thật là càng ngày càng ưa thích rồi đấy.” Thiên chưởng tông che miệng cười khúc khích.


“Phì…”


Rốt cục Lưu Duệ cũng nhịn không nổi phun ra một ngụm khí, tiếp theo tựa như một cái bình nén được mở van, tiếng phì phì vang lên liên tục, cả đám đệ tử Thiên Trì Kiếm Tông muốn cười lại không dám cười, cố gắng nhịn lại tới mức méo mặt méo mũi.


Sắc mặt Đinh Hàn đen như cái đít nồi, sống qua hai cái giáp rồi, lại còn bị một nữ nhân đùa giớn, hơn nữa còn bỡn cợt lão ngay trước mặt vãn bối.


“Ha ha, mỹ nữ, Chưởng tôn sư bá nhà chúng ta đã có vợ rồi, ngươi xem ta có được không? Chi bằng hãy theo ta đi ?” Thạch Trung Thiên lớn giọng nói với lên.


Toàn trường thoáng cái đã hoàn toàn tĩnh lặng, cả đám Linh Kiếm Sư xung quanh chợt cứng đờ người, nhìn chằm chằm vào tên hồ đồ này, không biết là hắn ngu thật hay là giả vờ đây ?


Thạch Trung Thiên gãi gãi cái cái đầu như chiếc ổ gà kỳ quái nhìn mọi người: “Sao thế? Sao không nói gì thế? Hay là chê ta lớn lên quá gầy, không xứng với nàng? Các ngươi cũng không thể trông mặt mà bắt hình dong, ta thế nhưng mà rất mạnh đấy.”


“Ha ha ha ha….” Cuối cùng vẫn là Lưu Duệ không nhịn được ôm bụng cười lớn.


Tiếp theo những đệ tử khác của Thiên Trì Kiếm Tông cũng không nhịn được cười lên, đám đông xung quanh xem náo nhiệt cũng bị lây theo bắt đầu cười lên ầm ầm.


Trên mặt vị Thiên chưởng tông kia vẫn giữ nguyên nụ cười, chẳng qua trong nụ cười quyến rũ kia rõ ràng lộ ra một tia lãnh ý, làn thu thủy tùy ý đảo qua một vòng đình các, tiếng cười đang vang vọng dần dần biến mắt, tựa như mọi người đều bị ai đó cắt cổ hết một lượt.


“Ha ha, ánh mắt vị ca ca này thật tốt nha, chẳng qua ngươi muốn theo đuổi sư tôn nhà chúng ta là không được đâu, Dung nhi sẽ ghen đấy.” Một giọng nói cực độ mềm mại, ngọt ngào từ phía sau lưng Thiên chưởng tông truyền ra, chủ nhân giọng nói là một thiếu nữ mặc áo hồng, váy ngũ sắc, trên môi nở nụ cười ngọt ngào, đôi mắt to long lanh dường như có thể hòa tan cả đá tảng, bộ dáng như nụ hoa mới chớm nở, kiều diễm ướt át động lòng người.


Đám Linh Kiếm Sư kia cứ hễ là nam nhân, nhìn thấy nàng đều không khỏi cảm giác tim đập nhanh hơn, bởi vì toàn thân thiếu nữ này bất kể một chỗ nào đều lộ ra một chữ ”mê hoặc", nếu như có người của thế tục giới nhìn thấy nàng nhất định sẽ hô to ba tiếng “hồ ly tinh”. Thiếu nữ này quả thật là mị cốt trời sinh, mỗi một cử động nhấc tay nhấc chân, nhăn mày nhíu mi, mỗi một nụ cười, cho đến một cái nháy mắt, tất cả đều lộ ra dáng vẻ mềm mại đáng yêu.


Thạch Trung Thiên nhất thời ngơ ngẩn thất thần, ngay cả một kẻ cuồng chiến đấu như gã còn xuất hiện tình trạng này thì khỏi cần phải nói đến biểu hiện của những nam đệ tử khác rồi. Lưu Duệ há hốc miệng ngây người, La Lưu Băng cũng lộ ra bộ dáng ngơ ngẩn tựa như người mất hồn, mà ngạc nhiên nhất chính là ngay cả Mộ Dung Hinh vốn là một mỹ nữ so ra cũng chẳng kém đối phương thế mà cũng mơ màng thất thần. Đương nhiên trong số này không tính đến Mạc Vấn, kiếm thức của hắn rất nhạy cảm, thoáng bắt được một tia thần niệm mờ mịt chấn động liền đánh tan không chút lưu tình, không bị thần niệm kia ảnh hưởng thì cô gái này trong mắt hắn chẳng qua chỉ là hơi xinh đẹp một chút, trong lòng cũng chẳng sinh ra nổi một tia tà niệm.


“Hừ!” Đinh Hàn không hổ là nhất tông chi chủ, rất nhanh đã khôi phục sự thanh tỉnh, khẽ hừ lạnh một tiếng trong âm thanh còn bao hàm một tia linh thức.


Lúc này mọi người mới lần lượt tỉnh táo lại, nguyên một đám người đều lộ vẻ xấu hổ, rốt cục vẫn là Thạch Trung Thiên mặt dày, đưa tay quét nước miếng ở khóe miệng la lớn: “Nữ nhân xinh đẹp như vậy, lấy về nhà làm vợ nhất định là sẽ vô cùng sung sướng.”


Một câu này đã phá hỏng toàn bộ không khí mị hoặc mà thiếu nữ dày công kiến tạo, cô gái kia không khỏi nhăn mặt nhíu mày, trợn mắt nhìn Thạch Trung Thiên.


Đinh Hàn làm mặt lạnh nói: “Tố Tâm Kiếm Tông quả không hổ danh là kiếm tông bắt rể, thuật mị hoặc quả nhiên là vô địch thiên hạ.”


Thiên chưởng tông phong tình vạn chủng liếc mắt đưa tình với Đinh Hàn: “Đinh chưởng tông đánh giá quá bất công rồi, không có đàn ông các ngươi, mị thuật của chúng ta dù cao cũng có tác dụng gì chứ ?”


Đinh Hàn hừ một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Mặc dù bọn họ mở miệng chiếm được tiện nghi, nhưng đối phương cũng dùng mị thuật lấy lại một phần mặt mũi, cục diện xem như là hòa, không phân thắng bại.


“Vị tiểu ca này lại có chút đặc biệt, dưới Mị Thiên Nhãn của Dung nhi mà vẫn có thể bình tâm được.” Thiên chưởng tông hướng ánh mắt về phía Mạc Vấn, bộ dáng rất là hào hứng.


“Kỳ quái thật, ta thế mà không nhìn thấu được sâu cạn của tiểu ca, xem ra ta thật sự già rồi, ánh mắt rất không bằng trước kia nha.” Thiên chưởng tông ai oán thở dài lại khiến cho rất nhiều Linh Kiếm Sư khí huyết dâng trào.


“Ai da, thời gian không còn sớm.” Thiên chưởng tông vờ vịt kinh hô một tiếng, ném cho Đinh Hàn một ánh thu ba: “Đinh chưởng tông, chúng ta gặp sau vậy.”


Lụa mỏng bồng bềnh trên bầu trời, hơn hai mươi nữ đệ tử Tố Tâm Kiếm Tông bay về phía đình các của mình. Trước khi rời đi thiếu nữ mặc áo màu hồng lúc nãy thi triển mị thuật còn hiếu kỳ đánh giá Mạc Vấn một chút.


Đợi đệ tử Tố Tâm Kiếm Tông đi rồi, Yến Xích Quang mới liếc xéo Đinh Hàn nói: “Đinh chưởng tông, hy vọng thực lực đám đệ tử của ngươi cũng lợi hại được như mồm mép bọn chúng.”


“Ngươi sẽ có cơ hội nhìn rõ.” Đinh Hàn lạnh nhạt đáp.


Yến Xích Quang hừ lạnh một tiếng, Xích Ô ở dưới chân lão bắt đầu chuyển hướng đáp xuống một tòa đình các cách đó không xa.


Trên lưng Xích Ô, thanh niên mặc áo hai màu đỏ đen ánh mắt vẫn một mực nhìn chăm chú vào Mộ Dung Hinh, ánh mắt trở nên nóng rực khó hiểu, đột nhiên gã nói rất nghiêm túc: “Ngươi là của ta!”


Thanh âm chém đinh chặt sắt, tựa như là tuyên bố chủ quyền đối với một vật phẩm nào đó.


Đám đệ tử Thiên Trì Kiếm Tông hai mặt nhìn nhau, cho đến lúc Xích Ô đi xa rồi mới kịp phản ứng.


Lưu Duệ tức giận vung chân mắng: “Cái gì? Hắn tự cho hắn là ai? Tử Vân các chủ chắc ? Muốn có Đại sư tỷ ư, sao không tự soi mặt vào nước tiểu mà xem thử ?”


“Đúng đấy, chắc chắn là bị lừa đá vào đầu rồi!” Lưu Vũ cũng nhanh chóng chêm vào một câu.


Trong lòng đám sư đệ này Mộ Dung Hinh chẳng khác gì nữ thần, há có thể để cho người khác khinh nhờn nữ thần trong lòng bọn hắn.


oOo


Tại đình các của Hạo Thiên Kiếm Tông


Yến Xích Quang nhíu mày nhìn đứa con mình: “Tiếu Dương, vì sao lại nói như vậy?”


Yến Tiếu Dương hít sâu một hơi: “Phụ thân, ta cần nữ nhân kia, hàn ý trên người nàng khiến cho ta cảm thấy rất dễ chịu.”


Gương mặt Yến Xích Quang có chút động: “Băng Linh Thân Thể sao? Nói vậy ngươi nhất định phải có được nữ nhân kia sao ? Vậy đợi đại hội chấm dứt ta sẽ ra mặt cầu hôn giúp ngươi.”


“Không! Yến Tiếu Dương kiên định lắc đầu: “Ta muốn dùng cách của mình để đoạt được nàng.”

Nguồn: tunghoanh.com/truyen-kiem/quyen-4-chuong-205-F7Qaaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận