Truyện Kể Digan Truyện 1


Truyện 1
Kalo Dant lên đến thế giới thứ bảy như thế nào.

Ngày xưa có một chàng trai Di-gan, tên
là Kalo Dant. Từ khi chào đời anh đã lang thang khắp thế giới cùng với bầy đoàn của mình. Suốt thời thơ ấu anh đã lần lượt tới thăm các xứ sở xa lạ. Đến tuổi hai mươi anh đã thấy nhiều, thật nhiều đến nỗi anh tự hỏi liệu có còn xứ sở nào khác chăng. Chắc chắn là chẳng bao lâu bầy đoàn của anh sẽ đi tới tận cùng thế giới. Kalo Dant là một chàng trai tò mò. Anh thích ngao du, luôn luôn muốn được thấy cái mới.

Một ngày anh được biết có bảy thế giới giống như thế giới của chúng ta. Sung sướng quá, anh tự nhủ: ít ra thì khi nào đến được tận cùng thế giới, ta sẽ không quay trở lại.

Anh bắt đầu đi nơi này nơi khác, hỏi thăm thiên hạ làm thế nào đến được các thế giới trên đầu chúng ta. Bà con Di-gan chế nhạo anh:

- Không ai có thể đi tới các thế giới bên trên thế giới của chúng ta, vì các vòm trời rắn như đá ngăn cách cái nọ với cái kia.

Ngày xưa, khi Chúa lòng lành nổi giận với người Di-gan, Người đã đuổi họ ra khỏi đất nước của mình. Người đã đẩy trời ra khỏi đất rất xa, thế là từ đó trời ở rất cao.

- Anh có thấy trời cao như thế nào không? Những người Di-gan giơ cao tay, nói với Kalo Dant. Chỉ có chim mới có thể đi xa được như thế. Nhưng ngay cả chim cuối cùng cũng gãy cánh vì đụng vào vòm trời.

Kalo Dant nằm ngửa trên cỏ nhìn trời, mút một nhánh cỏ và tự nhủ: Chắc chắn là trời rất cao. Nhưng có những đỉnh núi mất hút trong mây. Nếu ta trèo lên những đỉnh núi đó thì đầu ta chẳng sẽ ở cái thế giới bên trên thế giới của ta sao? ý tưởng ấy dường như hoàn toàn hợp lí. Anh không trao đổi với ai, và quyết định tự mình đi tìm một quả núi cao, trèo lên đó và xem có thể đi tới thế giới khác hay không.

Anh buộc tay nải quần áo, lách ra khỏi trại, đi tới một quả núi cao, đỉnh núi khuất trong mây. Đến chân núi, anh bắt đầu leo. Sườn núi dựng đứng. Kalo Dant nhảy qua những tảng đá, những vết nứt như một con sơn dương vì anh trẻ và nhanh nhẹn.

Cuối cùng, anh lên được rất cao, thấy mình bị vây bọc bởi sương mù trắng tới thắt lưng. Rõ là anh đang ở trong mây! Anh vươn tay, hy vọng chạm vào vòm trời, nhưng bàn tay anh gặp phải cái gì đông cứng. Sương mù khiến anh không thể nhìn rõ; anh sợ rơi xuống vực, liền quyết định nghỉ lấy sức một lát. Anh ngồi xuống, ngủ thiếp đi.

Lúc tỉnh dậy, sương mù đã tan. Kalo Dant nhìn xung quanh, thấy đúng là một thế giới khác, một thế giới rất trống vắng, quạnh hiu. Không cây cối, không cả một bụi rậm, không một bông hoa nhỏ, toàn là những mỏm đá nhọn, những tảng đá đen và trần trụi.

Anh đứng lên, đi xa hơn một chút, chợt trông thấy một cái cây! Dẫu sao ở xứ sở này cũng có cái gì mọc được! Nhưng cái cây này thật lạ! Nó mọc thẳng đứng, dáng mảnh khảnh, vươn thẳng lên trời. Kalo Dant ngẩng mãi đầu vô ích. Anh không thể nào thấy ngọn. Không thể biết cây này có lá, có cành hay không. Kalo Dant tự nhủ: Ta phải trèo lên ngọn.

Nói là làm, Kalo Dant trèo, trèo. Mệt, anh ngừng lại một lát để lấy lại hơi. Anh ngẩng đầu. Thật sự trời đã ở trong tầm với của anh. Nhưng Kalo Dant vẫn không trông thấy ngọn cây. Ngược lại anh thoáng thấy một vật khác. Ngạc nhiên, anh chớp mi, dụi đôi mắt đã đỏ và lóa bởi mặt trời. Mặt trời dường như chói sáng gần đầu anh. Anh tiếp tục nhìn cái vật vừa thoáng thấy. Đó là... một chiếc giày vải!

Một chiếc giày rất bình thường, cũ mềm và hỏng. Nó bị treo trong không khí, hay mắc phải một cái gì đó? Không, chiếc giày xỏ vào chân một người, một bàn chân đen, trần, giống như anh em với chân của Kalo Dant.

Anh ngẩng đầu cao hơn nữa và phát hiện ra một người Di-gan ngồi trong không khí. Điều đó khiến anh yên tâm. Anh nhăn mặt thân thiện với người đồng hương. Anh Di-gan kia cười ngoác miệng, nói:

- Ê này, không phải là quá sớm, Kalo Dant nhỉ. Tôi tưởng không bao giờ anh lên được đến đây.

- Thế nào, anh biết tôi à?

- Tất nhiên, vì tôi đợi anh mà.

- Vì sao?

- Tôi biết anh có ý định đi thăm thế giới trên thế giới của ta một chút và tôi định giúp anh.

- Tại sao chứ?    

Kalo Dant không hết ngạc nhiên.

- Như thế còn hơn là lúc nào cũng phải trông chừng anh, sợ anh ngã gãy cổ. Người kia trả lời ráo hoảnh. Ta là thần hộ mệnh của anh.

- Thần hộ mệnh ư! Kalo Dant kêu lên. Thế cánh của anh đâu?

- Những vị thần hộ mệnh cho người Di-gan, chúng ta không mang cánh trên vai như những thần hộ mệnh khác. Chúng ta có cánh ở trán.

Kalo Dannt tò mò nhìn bàn chân trần trong chiếc giày păng-túp, nhưng chẳng thấy gì khác. Nhưng nếu là chân của một vị thần thì kém sạch sẽ quá.

- Cánh của ta đây.

Vị thần ve vẩy chiếc giày trên đầu ngón chân cái.

 - Đây không phải là chiếc giày thường đâu, dù nó chẳng ra gì ... Ta đã có nó hai nghìn năm rồi, vì thế nó hơi cũ. Nhưng là một chiếc giày phép thuật. Nó mang ta đi bất cứ nơi đâu ta muốn, trên mặt đất, trên không trung, nhanh hơn những con chim nhanh nhất.

- Cái này được việc cho tôi đấy, Kalo Dant nói trong một hơi thở dài.

- Ta sẽ cho anh mượn. Nhưng anh phải hứa với ta một điều. Khi nào anh tới thế giới khác, anh phải tụt nó ra và vất đi, không có chiếc giày này, ta không thể làm được công việc của ta.

Kalo Dant vội vàng hứa.

Vị thần đen duỗi chân và hạ lệnh cho Kalo Dant tháo giày và xỏ vào.

Vừa chạm chân vào chiếc giày, Kalo Dant bắt đầu bay lên, bay lên rất nhanh khiến anh muốn đứt hơi ... Đột nhiên anh dừng lại đột ngột. Anh cảm thấy đất rắn dưới chân. Lát sau, anh thấy người ta đổ xô về phía anh, từ bốn bề... Họ là những người Di-gan. Tất cả đều mắt đen, tóc quăn. Với nhiều trẻ nhỏ.

Kalo Dant yêu trẻ. Anh bắt đầu lục trong túi, tìm một chiếc kẹo bỏ sót, một chiếc cúc đỏ hoặc xanh, hay chí ít là một mẩu giấy nhỏ... không thấy gì hết. Nhưng bỗng anh nhớ tới lời hứa với vị thần. Anh quẳng vội chiếc giày đang đi.

Bọn trẻ reo lên vui mừng, chạy bổ đến chiếc giày, nghĩ rằng người lạ mặt biếu chúng đồ chơi này. Nhưng chiếc giày ảo thuật lượn đi như một con rắn giữa những bàn tay nâu và biến mất trong chớp mắt.

Bọn trẻ thất vọng. Kalo Dant muốn cắt nghĩa cho chúng hiểu anh vô can trong sự biến mất của chiếc giày, nhưng anh nhận thấy chúng chẳng hiểu lấy một từ anh nói.

Những người Di-gan vây quanh nói một thứ ngôn ngữ mà anh chẳng hiểu gì cả. Nhưng may thay họ đều rất dễ thương. Họ vỗ vai Kalo Dant, cười niềm nở và kéo anh đi theo họ.

Họ dừng lại trước một căn nhà gỗ có vườn nhỏ bao quanh. Một cụ già Di-gan đang ngồi trên một chiếc ghế băng. Cụ chắc phải cao tuổi lắm, vì mặt cụ hằn những nếp nhăn sâu và da cụ thì giống như một thứ da thuộc vàng. Tóc, râu thì dài và trắng như sữa nhưng đôi mắt vẫn còn ánh lên trẻ trung.

Khi mọi người dừng lại trước cụ, cụ đứng lên, mỉm cười, nói:

- Chào mừng, chàng trai lạ mặt.

- Cụ cũng nói tiếng nói của cháu ư?

Kalo Dant thấy cảm động.

Cụ già trả lời:

- Ta sống bao nhiêu năm thì nói bằng ấy thứ tiếng, chỉ có một thứ tiếng ta chưa biết. Những ngôn ngữ đó là ngôn ngữ của bảy thế giới.

- Ngôn ngữ nào cụ chưa biết ạ?

- Ngôn ngữ của loài chim, con trai ạ. Thứ ngôn ngữ đẹp nhất, khó nhất trong các ngôn ngữ. Và con, bây giờ con nói ta nghe, con từ đâu đến?

Kalo Dant thành thật kể hết anh từ đâu đến và đến bằng cách nào. Anh kể xong, cụ già nói:

- Sự tò mò là bậc thứ nhất của cái thang mang tên Hiểu biết. Vì con đã đến đây, hãy thử học một cái gì đi!

- Xin vui lòng, Kalo Dant trả lời. Cháu nghĩ cụ là người có thể dạy cho cháu được nhiều điều. Cháu có thể ở gần cụ một thời gian không ạ? Cụ đừng ngại gì cả, cháu không phải là thứ vô dụng, cháu sẽ làm việc.

Cụ già đồng ý và Kalo Dant ở lại nhà cụ.

Sáng hôm sau, Kalo Dant nhận thấy còn chẳng bao nhiêu củi trong sân, anh đề nghị với cụ già cho anh đi đốn củi.

- Không chỉ có thế đâu, con trai ạ, cụ già nói. Con phải học ngôn ngữ của cây cối.

- Cây cối cũng có ngôn ngữ ư?

- Có chứ, có chứ. Nhưng vì ngôn ngữ đó cũng rất lặng thầm nên con người không nghe thấy. Một số cây nói vì chúng còn sống. Số khác thì không vì chúng đã chết. Chúng ta có quyền đốn những cây này. Ta sẽ theo con vào rừng, ta có thể chỉ cho con cây nào con có thể đốn và cây nào phải để cho chúng mọc tiếp.

Hai người vào rừng. Cụ già Di-gan nói đúng. Cụ nói chuyện với cây cối, một số trả lời, số khác câm lặng. Kalo Dant đốn những cây câm lặng, và trong lúc anh bận rộn với chiếc rìu thì cụ già dạy anh ngôn ngữ của loài cây.

Kalo Dant sống ở nhà cụ Di-gan một năm. Anh học được nhiều điều. Nhưng một hôm cụ già bảo:

- Này Kalo Dant, cái gì con đã học, từ  nay con đã biết. Ta không thể làm gì cho con nữa, vì giờ của ta đã đến. Hôm nay ta vừa trăm tuổi và bây giờ ta đã biết ngôn ngữ thứ một trăm và cuối cùng: ngôn ngữ của loài chim. Con phải chia tay với ta và trở về nhà.

Kalo Dant rất buồn.

- Con trở về thế nào được? Vì con đã ở đây, đường đi thăm các thế giới ở trên chúng ta sẽ ngắn hơn. Con không muốn quay về trước khi được thấy tất cả. Có thể cho con một lời khuyên cuối cùng không, thưa cha? Làm thế nào để đi tới thế giới khác?

- Tại sao không? Cụ già trả lời. Ta rất muốn cho con lời khuyên cuối cùng nhưng không biết nó có giúp ích được cho con không. Nếu con băng qua khu rừng có cây sống và cây chết, con sẽ thấy một cánh đồng cỏ. Con ngồi xuống đấy và đợi. Nhưng ta báo trước, đó là một nơi hoang vắng, rất hiếm người qua lại. Tuy nhiên nếu con thấy một ai đó, chắc chắn người đó sẽ mách cho con đường đi tới các thế giới khác như thế nào.

Kalo Dant nồng nhiệt cảm ơn cụ già, chào từ biệt và ra đi. Anh qua rừng, đến một cánh đồng cỏ, ngồi xuống và đợi. Nhưng không có ai đến cả. Đêm xuống, Kalo Dant nằm dài trên cỏ, ngủ thiếp đi. Sáng mai anh thức dậy, vẫn chẳng thấy ai. Anh tiếp tục đợi. Ngày qua vẫn chẳng một bóng người. Hôm sau cũng vậy. Ngày thứ ba. Kalo Dant sắp chết đói. Anh thà chết hơn là trở về tiu nghỉu. Anh lại nằm dài ra cỏ, nhắm mắt. Bỗng nhiên, anh nghe có tiếng nói ở trên mình:

- Dậy thôi, Kalo Dant.

Sợ hãi, anh chồm dậy, trông thấy một cụ già cao lớn, mặc đồ trắng, râu dài cũng trắng. Trông thấy cụ, một sự khiếp sợ thiêng liêng xâm chiếm Kalo Dant. Anh quì gối, cúi đầu.

- Này, con định đi thăm tất cả thế giới của ta à. Cụ già đáng kính cất giọng nghiêm khắc. Thế con không nghĩ rằng, hỡi con người bất hạnh, ta sẽ ngăn cách các thế giới để không cho những con người trần thế các ngươi tự do chạy từ thế giới này sang thế giới khác sao, ta biết cách làm điều đó lắm chứ?

Kalo Dant hiểu ngay mình đang đứng trước Đấng Sáng tạo đã tạo ra bảy thế giới. Sau một lúc im lặng, anh nói:

- Tính tò mò, thưa Thượng đế, là thói rất xấu. Nó như cơn khát. Nếu con người muốn không chết khát, họ phải đào giếng trong đất. Một số người thì tinh khôn. Họ biết ngay nước ở chỗ nào trong đất và họ có các dụng cụ để đoán. Nhưng một số khác thì ngu ngốc. Họ không biết gì cả và họ không có dụng cụ. Nhưng họ cũng khát, họ đào giếng bằng tay không.

- Nói khá đấy, Kalo Dant. Đúng là những con người trần thế các ngươi rất tò mò, nhưng các ngươi có lí. Người nào không yêu cầu gì thì không học được gì; người nào chẳng tìm gì thì chẳng thấy gì... Con, con đã yêu cầu, đã tìm tòi. Ta thích điều đó và ta sẽ giúp. Phải chú ý đến điều ta sẽ nói với con và phải suy nghĩ kĩ trước khi trả lời. Ta cho phép con được thăm bảy thế giới nhưng ta không giúp con trở về nhà. Con sẽ phải tìm ra giải pháp một mình. Con có đồng ý không?

- Vâng.

Thượng đế giơ tay lên. Kalo Dant bay lên không trung, mỗi lúc một xa hơn, cao hơn mãi.

Thế là anh hạ xuống thế giới thứ ba. Anh dạo khắp dọc ngang một thời gian, nhìn ngắm nhưng chẳng bao lâu thấy rằng nó chẳng khác gì thế giới thứ nhất, thứ hai. Cảm tưởng duy nhất của anh về thế giới thứ ba là nó ít cư dân hơn. Trên đường đi, hiếm khi anh gặp người qua lại... Và khi lên tới thế giới thứ tư, anh thấy nó còn hoang vắng hơn nữa.

Trong thế giới thứ năm và thứ sáu, anh tin chắc rằng thế giới càng cao, cư dân càng ít hơn.

Cuối cùng Kalo Dant lên đến thế giới thứ bảy, thế giới cuối cùng. ở đây anh không thấy một người nào. Thế giới này chỉ có núi, đá hoang vu, rừng rậm trải dài hút con mắt và những đồng cỏ chăn nuôi tốt tươi, nơi đó có những đàn gia súc gặm cỏ, những đàn chim đủ màu bay liệng - không một thế giới nào phía dưới mà Kalo Dant thấy nhiều chim như thế. Và rất nhiều côn trùng. Những đám mây côn trùng gần như bay là là trên mặt đất, kêu vo ve và châm đốt rất đau, Kalo Dant không có sức đuổi chúng.

Chao ôi! Ta không muốn ở lại nữa, anh tự nghĩ và bỗng nhớ ra rằng anh không biết làm cách nào để trở về. Anh thấy nóng. Mặt trời treo rất gần đầu, thiêu đốt dữ dội. Kalo Dant phải cởi bỏ sơ mi, rồi cởi bỏ nốt tất cả quần áo. Trần như nhộng, như Chúa trời từng làm như thế, nằm dài dưới bóng một cây to.

 Đột nhiên anh có cảm tưởng như trời tối dần. Anh ngẩng đầu và thấy một đám mây đỏ tía bay qua như quả cầu lửa. Anh nhẹ nhõm nghĩ thầm: Trời sắp mưa.

Quả nhiên, một lúc sau, anh cảm thấy giọt nước đầu tiên rơi trên má. Nhưng mưa gì mà kì quái. Nước nóng đến mức Kalo Dant tưởng sắp bị nấu chín. Anh nhảy lò cò tìm một nơi trú ẩn tránh trận mưa nóng bỏng. Cái cây anh đang nấp có một cái tán dầy. Kalo Dant trèo lên cây, nấp trong vòm lá. Thốt nhiên anh nghe thấy tiếng chiêm chiếp thê thảm. Nhìn lên ngọn cây, anh thấy một tổ chim lớn.

Chắc chắn con chim nhỏ đang thức. Thương hại, Kalo Dant thầm nghĩ: trận mưa nóng như lửa sẽ giết chúng mất. Anh trèo nhanh lên cao và thấy trong tổ chim có bảy con chim to, mình lớn nhưng trụi lông. Anh lấy áo sơ mi che tổ chim và co rúm giữa các cành cây đợi mưa tạnh. Mưa rào tạnh. Kalo Dant vươn tay lấy lại chiếc sơ mi. Anh thấy một con chim đen, to, luồn trên cây. Sải cánh của nó rộng đến nỗi che khuất hoàn toàn mặt trời. Chim đậu xuống bờ ổ và nói tiếng người:

- Cám ơn anh đã cứu các con tôi. Anh đã đến vương quốc của chim. Vua chim là tôi. Tôi có thể làm gì để tỏ lòng biết ơn anh.

- Tốt hơn cả là cho tôi biết làm cách nào để đi khỏi đây. Người có thể mang tôi đến một trong những thế giới dưới kia, nơi có người ở.

 - Đáng tiếc là không, vua chim nói. Nhưng tôi có thể cho anh một trong những thần dân của tôi, nó có thể mang được anh. Đó là con rồng Charkagne. Tụt xuống đi, tôi sẽ dẫn anh đến chỗ nó.

Khi Kalo Dant xuống đến đất, vua chim bay lượn trên đầu anh và nói:

- Hãy nhổ một chiếc lông đuôi của tôi.

Kalo Dant nhổ một chiếc lông: vua chim bay bổng lên không trung, chỉ đường cho anh.

Bất thình lình Kalo Dant thấy mình đứng trước một quả núi. Trước quả núi trải dài một cánh đồng cỏ, nơi đó có một đàn gia súc. Vua chim lại hạ xuống và nói:

- Đây là núi muối, có một cái động. Charkagne sống ở đó. Đàn gia súc anh trông thấy thuộc về nó. Anh hãy đến động, gọi tên Charkagne. Khi nó ra, hãy ra lệnh cho nó bóp chết toàn bộ đàn gia súc. Sau đó anh mổ bụng gia súc, moi hết ruột và gan, chặt chúng ra từng miếng, đem ướp muối. Anh vào rừng kiếm gỗ đóng hai cái thùng đổ đầy nước lã. Anh đeo hai cái thùng bằng một chiếc đòn gánh đặt trên gáy của Charkagne. Anh sẽ ngồi vào chính giữa đòn gánh. Charkagne sẽ đưa anh xuống các thế giới phía dưới, đến đâu anh muốn.

- Ngay cả thế giới thấp nhất ư? Khi nó chán ngao du và muốn bỏ về thì sao?

- Phải, ngay cả thế giới thấp nhất. Nếu con rồng không chịu vâng lời, anh cho nó xem cái lông vũ của ta, hãy lấy cái lông đánh nhẹ để khuất phục nó.

Nói xong vua chim từ biệt Kalo Dant và bay đi. Kalo Dant đến hang gọi rồng Charkagne. Con rồng lao ra cửa hang. Hình dáng nó thật gớm ghiếc. Từ đầu đến đuôi dài ít nhất năm mét. Lỗ mũi phun lửa. Từ trước tới giờ con rồng chưa hề sống trong thế giới của chúng ta, nếu không có Kalo Dant có lẽ không bao giờ nó đến.

Anh chàng Di-gan vừa thấy Charkagne thì rất sợ. Phải nói con rồng chẳng ưa nhìn tý nào. Thêm nữa, nó lại đang bất bình. Rất bất bình. Nhưng khi trông thấy cái lông của vua chim, nó liền nói lễ phép:

- Tôi là xin phục vụ ông. Xin đợi lệnh ông.

Kalo Dant lệnh cho nó làm như lời vua chim dặn; anh giúp nó giết gia súc và cả hai trở thành bạn của nhau. Khi đã được một số thịt, Kalo Dant đóng hai cái thùng, cho đầy thịt và nước lã vào hai bên, rồi anh lệnh cho rồng mang anh xuống thế giới thấp nhất.

- Xa lắm! con rồng cãi lại, huýt lên. Tức thì Kalo Dant lấy cái lông đánh nhẹ vào lưng nó. Con rồng im ngay và cả hai lên đường.

Con đường dài, rất dài. Thoạt đầu con rồng phải vượt qua những quãng dài ngăn cách thế giới này với thế giới khác, sau đó phải mất một thời gian để tìm một khe hở trong bức tường của vòm trời, tạo thành bởi một ngọn núi cao nào đấy. May thay, hai nhà du hành đã mang khá đủ thịt và nước vì chốc chốc con rồng lại kêu đói hoặc khát. Kalo Dant phải câu một miếng thịt trong thùng, đút vào mõm nó, hoặc nghiêng chiếc thùng kia cho Charkagne uống.

Khi hai chiếc thùng đều hết sạch, Charkagne bắt đầu cựa quậy, càng hay quật mạnh đuôi. Phải khó khăn lắm. Kalo Dant mới khỏi ngã khỏi lưng nó. Khi hiểu rằng Charkagne cố tình làm thế, anh đâm hoảng. Anh nhớ tới cái lông của vua chim. Anh lấy ra, đánh nhiều lần vào lưng con rồng. Ngay lập tức Chakagne lại trở nên dễ bảo mà tiếp tục bay thẳng.

Nhưng cái gì rồi cũng có hồi kết thúc. Khi Kalo Dant nhìn xuống phía dưới, anh thấy một xứ sở mà anh nhận ra ngay tức thì. Đó là nơi anh đã bắt đầu leo núi. Khi Chakagne đậu xuống chân núi, Kalo Dant tụt xuống đất, trút một hơi dài nhẹ nhõm. Anh nói với Charkagne:

- Cám ơn. Thế là chúng ta đã về nhà.

Con rồng giận dữ nói:

- Hãy nói về anh thôi. Anh đã tới nhà anh. Còn tôi thì chẳng phải tý nào.

- Vậy thì làm thế nào? Rồng chỉ việc quay về và mọi sự lại tốt đẹp.

- Phải, nhưng làm thế nào để quay về?

- Rồng có đôi cánh, rồng sẽ tìm ra đường về.

Charkagne hỏi:

- Anh có thể cho tôi thịt và nước để trở về không?

Kalo Dant gãi tai: Tìm đâu ra thịt mà Charkagne cần cho chuyến bay? Ở hạ giới này thịt không dễ kiếm như ở xứ sở của hắn. Trong thế giới của Kalo Dant, toàn bộ gia súc đều thuộc về nông dân. Và nông dân không đem chúng làm quà. Khi những người Di-gan nghèo thỉnh thoảng ăn trộm của họ một con cừu, họ liền chạy ngay đến quan tòa. Họ sẽ phản ứng ra sao nếu Kalo Dant lấy của họ khá nhiều gia súc để nuôi con rồng trong suốt chuyến đi dài?

- Rồng biết đấy... hãy đợi tôi ở đây, anh nói sau một lúc im lặng. Tôi sẽ đi gặp người nhà tôi để bàn với họ làm cách nào kiếm ra thịt để cấp cho rồng.

Charkagne không bằng lòng.

- Tôi không muốn ở lại đây lâu vì trong thế giới này tôi không thấy thoải mái chút nào. Hơn nữa, tôi rất đói. Tôi sẽ ăn tức thì cả một đàn gia súc.

- Phải kiên nhẫn một tý. Trong núi có một cái hang lớn. Tôi sẽ dẫn cậu đến đó và cậu sẽ ngoan ngoãn đợi khi tôi về. Nhất là đừng ra khỏi hang vì cậu sẽ làm cho mọi người sợ.

Charkagne vẫn giận dữ. Kalo Dant lấy cái lông ra dọa. Con rồng lại ngoan ngoãn nằm trong hang, hứa sẽ đợi Kalo Dant trở về.

Kalo Dant sẽ giữ lời hứa như thế nào? Chuyện sau các bạn sẽ rõ. 

Hết truyện 1. Truyện tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26203


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận