Truyện Kể Digan Truyện 10


Truyện 10
Kandache và Youache

Chuyện tôi sắp kể các bạn nghe đã
xảy ra từ lâu lắm rồi, nhưng ngày nay những người Di-gan vẫn còn nhắc lại.

Xưa kia người Di-gan cũng có một tổ quốc, một xứ sở giàu và đẹp. Khi họ bị đuổi ra khỏi đất nước của mình, họ đi lang thang lên rừng, xuống biển, một số còn vượt biển cả. Họ tách ra thành hai nhóm; một nhóm vượt núi đến các hoang mạc phía đông - đó là những người chăn bò, chăn cừu. Họ thạo về ngựa và có đàn gia súc riêng của họ. Nhóm kia đi con đường thuận lợi hơn, dọc theo bờ biển. Đàn ông của bộ lạc này phần nhiều nhỏ người, không được khoẻ mạnh. Họ kiếm sống bằng âm nhạc, đàn bà thì nhảy rất tuyệt.

Đường đi của các bộ lạc thật dài... hàng thế kỷ. Vì hai dòng người tiến chầm chậm về phía Tây, nên đến một ngày hai bộ lạc thành ra xa lạ. Họ gặp nhau trong cùng một đồng bằng. Các thủ lĩnh chào nhau và nhận ra rằng họ không hiểu nhau, vì họ nói những ngôn ngữ khác nhau. Họ sống trong cùng một trại, họ đốt lửa. Sau bữa ăn có một buổi hội vui. Bộ lạc này muốn trổ tài với bộ lạc kia. Các kỵ sĩ nhảy lên yên, ném thòng lọng. Các nhạc công chơi nhạc, trong lúc vợ họ thì khiêu vũ.

Cái gì phải xảy ra đã xảy ra. Một kỵ sĩ nhanh nhẹn nhất, một người ném thòng lọng, phải lòng một vũ nữ mềm dẻo nhất và xinh đẹp nhất. Cả hai cùng biết rằng họ chỉ có vài giờ ở bên nhau, vì không một người Di-gan nào được phép rời bỏ bộ lạc, trái lời sẽ bị xử tử. Nhưng chàng kỵ sĩ của cô vũ nữ thà chết còn hơn là lìa xa nàng. Họ quyết định cùng trốn. Họ lang thang khắp nơi hai năm. Năm thứ nhất họ sinh được một đứa con, một năm sau, họ sinh đứa con thứ hai. Sau khi đứa trẻ thứ hai ra đời, hai vợ chồng đến một địa phương đang bị bệnh dịch tàn phá. Chàng kỵ sĩ ốm và chết. Nàng vũ nữ tiếp tục đi, hai con nhỏ trên tay. Nàng không biết chính nàng cũng đang mang trong mình căn bệnh khủng khiếp. Cách một làng không xa, nàng quỵ ngã và qua đời. Người làng tìm thấy nàng đã chết với hai đứa con bên mình.

Tình cờ có người nông trang viên giàu nhất vừa mất một đứa con. Bác quyết định nhận hai chú Di-gan nhỏ làm con nuôi. Đó là hai bé trai. Người trang viên có hai đứa con gái suýt soát tuổi hai đứa trẻ mồ côi. Bác gái là một phụ nữ đảm đang nhưng mấy năm sau thì bác cũng qua đời. Thằng anh lớn, tên là Kandache, phụ trách việc chăn lợn. Thằng em tên là Youache, chăn cừu.

Kandache to khoẻ so với tuổi. Cậu chăm nom lợn cẩn thận, không để mất một con lợn con. Người trang viên mua cho một chiếc roi lớn khiến cậu rất hãnh diện. Không một ai trong vùng có chiếc roi như thế để quất hay để làm những vòng cuộn thừng.

Youache chỉ kém anh một tuổi nhưng đứng bên anh, chú có vẻ như đứa trẻ con. Kandache khoẻ mạnh và táo tợn bao nhiêu thì Youache yếu đuối và nhút nhát bấy nhiêu. Chú chăn cừu thích chiếc sáo nhỏ hơn mọi thứ trên đời. Chú đã tiện ống sáo từ một cành liễu và học thổi sáo từ ống sáo ấy. Chỉ cần nghe một lần bài hát là chú đã có thể thổi lại. Nghe chú thổi sáo thật dễ chịu bao nhiêu!

Hai con gái của người trang chủ thì chẳng có vẻ gì là hai chị em. Draga, cô chị lớn là một con quỷ thực sự. Cô ta ra sức hành hạ mấy đứa trẻ mồ côi, nhất là Youache, chú bé tội nghiệp sợ Draga như sợ lửa. Nhưng Draga không dám quá trớn với Kandache vì chiếc roi đã khiến cô phải kiêng dè. Marika, cô em, trái lại, thì tốt bụng và dịu hiền. Cô bé thường giấu cha, giấu chị mang thức ăn đến cho hai đứa trẻ mồ côi. Tối tối, cô thích nghe Youache thổi sáo.

Hai anh em không bao giờ xa nhau nhiều lắm. Kandache coi lợn dưới thung lũng. Youache chăn cừu trên sườn đồi. Suốt ngày Youche có thể nghe tiếng quất roi của anh. Còn Kandache thì dỏng tai nghe tiếng sáo của em. Tối đến chúng cùng về với súc vật.

Một hôm, khi đếm lợn, Kandache phát hiện thấy thiếu một con lợn con. Cậu hoảng lắm. Cậu gọi Youache. Nhưng chú bé cũng vừa phát hiện thấy thiếu một con cừu non. Hai anh em đếm đi đếm lại nhiều lần, nhưng kết quả vẫn thế; Youache oà khóc.

Chú thổn thức:

- Chúng ta làm gì đây? Ông chủ sẽ đánh chúng ta.

Kandache nói để an ủi em:

- Chúng ta không thể về ngay. Không ai khác, ngoài con sói đã ăn trộm súc vật của chúng ta. Đi tìm xem có thấy dấu vết của nó không.

Chúng tìm kiếm và thấy được dấu vết của con sói. Dấu vết chạy vào rừng.

- Chúng ta không thể về mà không theo dấu vết của tên ăn trộm đến tận hang ổ của nó. Khi tìm thấy hang sói ta sẽ nói lại với trang chủ; ông sẽ không đánh chúng ta đâu vì một cái da sói có lợi cho ông lắm.

Youache nhất trí. Hai chú bé để súc vật lại cho một con chó trông coi và đi theo dấu vết con sói vào rừng... Các chú đi sâu vào rừng đại ngàn. Đột nhiên đêm xuống và dấu vết con sói mất hút.

Youache sợ hãi đề nghị:

- Chúng ta về thôi.

Kandache quất roi, nói:

- Anh sẽ không về trước khi tìm thấy con sói.

Đột nhiên, các chú thấy một căn nhà tranh nhỏ.

- Có lẽ đây là nhà của một ẩn sĩ, người anh nói. Vào đây, ông ấy sẽ cho chúng ta một mái nhà qua đêm. Muộn rồi.

Các chú đến gần lều tranh, gõ cửa.

Các chú bước vào trong một căn phòng nhỏ, trần thấp. Hơi ẩm toả ra từ một lò lửa đang cháy, nhưng không có ai cả.

Kandache nói:

- Người ở đây chắc không đi đâu xa, vì lửa vẫn cháy.

Các chú bước vào, cẩn thận khép cửa lại để giữ hơi ấm. Các chú nhìn quanh, phòng tối mù mịt, không nhìn rõ được bao nhiêu. Một cái bàn gỗ, một chiếc ghế duy nhất, một kệ gỗ trên tường với mấy chiếc đĩa. Lát sau Kandache thấy cái gì treo lủng lẳng trên cửa. Chú lại gần, nhận ra con cừu non của em. Con cừu non đã được làm lông, móc vào một cái đinh.

- Nếu không phải là con cừu non em đã mất thì anh sẽ không quất roi nữa cho đến khi chết. Youache rụt rè:

- Vậy thì không phải con sói ăn thịt cừu?

- Nhưng dấu vết chúng ta lần theo đúng là con sói. Nó đã dẫn chúng ta đến đây... Có cái gì đó anh không hiểu.

- Anh có ngửi thấy mùi thơm không, Youache nói, chú rụt rè mở nắp chảo: Trên một đĩa sắt lớn có con lợn con quay chín đến ba phần tư.

Youache lẩm bẩm: Anh Kandache, hình như đây là con lợn con của anh.

Cậu anh nhún vai. Hai anh em hoang mang nhìn con lợn quay.

Nước dãi ứa ra trong miệng. Chúng đang đói, Kandache nói:

- Không phải chó sói đã ăn thịt súc vật của chúng ta. Chính người sống trong nhà tranh này đã ăn cắp. Con lợn con của chúng ta đang quay trong lò. Ta có quyền chén nó.

- Em thì muốn đi khỏi đây. Một tên ăn trộm là kẻ ác. Gã có thể về bất cứ lúc nào và làm hại chúng ta.

- Anh có cây roi này, anh chả sợ, dù nó là ai. Cứ chờ nó về và đòi nó phải đền súc vật cho chúng ta.

Nhưng Youache van xin anh phải thận trọng.

- Tốt hơn cả là xem tên kẻ trộm như thế nào đã rồi mới biết chúng ta thật sự có thể đương đầu với nó không.

Kandache thuyết phục em và hai anh em tìm một chỗ ẩn nấp. Các chú tìm thấy một cái cửa trập trên trần, dẫn tới tầng áp mái. Các chú thấy cả một cái cầu thang, các chú trèo lên phía bên trên để ẩn nấp. Gỗ của cửa trập bị nứt nên có thể thấy rõ những gì xảy ra bên dưới.

Lát sau, cửa của căn nhà tranh mở ra và hai chú kinh hãi thấy một con vật lách vào trong nhà.

Một con sói! Bất thần con sói lắc mình và biến thành một người phụ nữ, một phụ nữ trẻ đẹp. Cô ta mở cửa lò, ném vào lò một thanh củi nhỏ. Rồi cô lại gần tấm gỗ, thắp một ngọn nến. Bên trên hai anh em run lên vì sợ. Các chú tin chắc là có chuyện với một mụ phù thủy rồi đây, vì mụ ta có thể biến thành chó sói.

Người phụ nữ trẻ đặt nến xuống bàn. Mở cửa lò lấy ra con vật quay, lấy một cái đĩa, rồi ngồi ăn. Cô ta xẻ thịt thành nhiều miếng, lấy đầy tay, bỏ vào miệng. Mùi thịt quay luồn qua khe hở làm cho hai chú bé nuốt nước dãi, tim đập tình thịch.

Thình lình cô gái trẻ ném một miếng xương đã gặm nhẵn xuống đất, ngẩng đầu lên, nói:

- Ê này, các ngươi ở trên kia, xuống đây một chút.

Hai anh em sợ đến đông cả máu, ngồi sát lại nhau, không dám động đậy.

- Đừng sợ, cô gái nói giọng dễ thương. Tôi không làm gì xấu cho các anh đâu. Trái lại, tôi muốn đãi các anh bữa tối...

Hai anh em không tin lắm, nhưng biết làm thế nào? Tốt nhất là tuân lệnh. Các chú trèo xuống. Kandache đi trước, tay nắm ngọn roi; Youache theo sau, tưởng có thể chết vì sợ.

- Đặt roi xuống, anh bạn. Cây roi không hợp với một vị khách mời đâu. Nhưng Kandache nắm ngọn roi càng chặt hơn. Cô gái cười nhẹ, làm một cử chỉ và cây roi tuột khỏi tay Kandache rơi xuống một góc phòng xa nhất.

Cô gái khuyên:

- Cứ làm như tôi nói thì có lợi hơn... Bây giờ vào bàn ăn đi. Các anh có thể ăn hết chỗ thức ăn còn lại. Tôi không đói nữa.

- Dẫu sao, con lợn con cô đã lấy của chúng tôi...

Kandache nói. Dù không có roi, cậu ta cũng không mất hết can đảm; cậu nói thêm:

- Con cừu non trên cửa cũng là của chúng tôi.

Cô gái lại cười.

- Anh có lý đấy, cô gái nói bình thản, một con sói cái đã ăn trộm của các anh. Con sói cái là tôi. Nhưng tôi phiền lòng thấy các anh theo dõi dấu vết của tôi. Tôi không thích người ta biết tôi ở đây. Các anh phải hứa không được nói với ai những gì các anh đã thấy.

Các cậu trai không có đường lựa chọn. Không thể đùa với một mụ phù thủy có thể biến mình thành chó sói cái, rồi lại trở thành một phụ nữ. Chúng đành phải hứa sẽ không nói gì hết.

Cô gái hài lòng nói:

- Tôi tin các anh. Tôi thấy ngay các anh là những chàng trai trung thực. Tôi sẵn sàng thưởng cho các anh về sự im lặng. Tôi muốn biếu cho các anh, mỗi người một món quà, kỷ niệm cuộc đến thăm của các anh. Nhưng trước hết, nói cho tôi biết các anh thích nhất cái gì.

Kandache trả lời:

- Chúng tôi chẳng có gì nhiều. Nhưng trong những cái tôi có, tôi thích nhất ngọn roi.

- Được, cô phù thủy nói. Từ nay cây roi của anh sẽ có quyền lực ma thuật. Nếu anh quất roi và nói: "Dừng lại", thì kẻ nào không nghe lời anh sẽ bị chôn chân xuống đất. Hắn lại sẽ có thể cử động được khi nào anh quất dây da đầu roi và nói: "Đủ rồi".

- Còn anh, cô phù thủy quay về phía người em, anh thích cái gì?

Chú em nói nhỏ:

- Cái sáo của tôi.

Cô phù thủy nói:

- Từ nay, khi anh thổi sáo thì những kẻ lúc thường không làm theo yêu cầu của anh sẽ phải thực hiện ý muốn của anh. Nhưng phải chú ý: Ngọn roi và cây sáo chỉ phục vụ các anh với điều kiện các anh phải sử dụng nó một cách đúng mực khi cần thiết. Không được lạm dụng quyền lực của các anh để làm điều xấu cho một người vô tội, hay để làm giàu bất chính trên lưng người khác. Nếu các anh làm thế thì ngọn roi và cây sáo sẽ mất quyền năng phép thuật ngay lập tức. Còn điều này nữa: các anh phải đi khỏi đây sớm mai, trước rạng đông, khi tia sáng mặt trời đầu tiên rọi vào phòng, tôi lại sẽ thành chó sói cái, và tôi sẽ không cư xử như một phụ nữ đâu. Nếu thấy các anh còn ở đây, tôi xé xác ăn thịt đấy. Hiểu không?

Hai cậu trai hứa sẽ làm theo. Cô gái trẻ nằm ngay trên đất cạnh cái lò. Hai cậu kia nằm cạnh cửa.

Buổi sáng, Kandache dậy trước tiên. Cậu nhìn qua cửa sổ. Trời còn tối đen nhưng đã có tiếng chim ríu rít; cậu biết là sắp rạng đông, vội đánh thức em dậy. Hai chú nhẹ nhàng luồn ra khỏi nhà để khỏi làm kinh động giấc ngủ của cô gái... Các chú đi rất lâu mới tới bìa rừng. Cuối cùng họ về gần làng.

Người chủ trại vừa đứng dậy khỏi bàn ăn thì qua cửa sổ thấy hai chú mục đồng đi vào sân. ông ta lao ra sân, lấy cái thắt lưng da:

- Những thằng vô dụng! Chúng mày sẽ được thấy cái chúng mày đáng được thấy! Tao sẽ làm cho chúng mày chừa cái tính Di-gan lang thang...

Draga nghe tiếng cha gầm thét, chạy theo, cười cợt. Nhưng cô em, Marika, nghe tiếng dọa dẫm, liền nấp vào trong phòng. Cô thương hai anh em.

Chủ trại đến gần hai chàng trai, vung thắt lưng để đánh, nhưng Kandache liên quất roi và nói: "Dừng lại". Ngay lập tức viên chủ trại chững lại như hoá đá. Chiếc dây lưng cứng đơ trong bàn tay. ông ta có cảm tưởng chân mọc rễ trong đất. ông ta không thể nhúc nhích, chỉ còn có thể hét trong khi cố cử động:

- Cái gì thế này?

- Tôi rất muốn chữa cho ông chủ, nếu ông hứa không đánh chúng tôi. Kandache nói.

- Cái mánh khoé Di-gan này là thế nào? ông ta gầm lên. Tao không hứa gì hết. Tao sẽ cho chúng mày một trận nhớ đời.

- Vậy thì ông cứ việc ở yên đấy cho đến hết đời, Kandache phản ứng bình tĩnh. Cậu nắm tay Youache định đi. Nhưng viên chủ trại đâm sợ, kêu lên:

- Trở lại mau. Ta hứa sẽ không bao giờ đánh chúng mày nữa.

Kandache ngoái lại:

- Điều tương tự sẽ xảy ra cho ông, mỗi khi ông vô cớ muốn trừng phạt chúng tôi.

Cậu giơ roi ra quất và nói: "Đủ rồi". Viên trại chủ lại có thể cử động. Thấy được giải thoát, ông ta nhảy xổ vào Kandache, giật cái roi. Nhưng Youache lấy cây sáo trong túi ra thổi: Cánh tay chủ trại buông thõng xuống, một cảm giác buồn nản lạ lùng xâm chiếm trong tim... Nước mắt trào ra... ông ta thấy thương những đứa trẻ mồ côi gày gò, rách rưới này. Những giọt nước mắt chảy tràn, to như những hạt đậu.

Draga trông thấy tất cả, chẳng hiểu gì hết, kêu lên:

- Cha, cha làm sao thế?

Chủ trại thổn thức:

- Không bao giờ, không bao giờ ta đánh các cháu nữa, những chú bé du mục tội nghiệp của ta. Hãy vào trong nhà, ngồi vào bàn và ăn cho khỏi đói.

Hai anh em theo chủ trại vào phòng lớn. Trên bàn có một đĩa thịt và khoai tây; hai chú ăn ngon lành. Chủ trại không ngớt giục:

- Lấy thức ăn ăn đi các cháu, đừng ngại gì cả. Trang trại có đủ thức ăn đấy.

Draga vào trong phòng, kêu lên:

- Cha điên rồi sao? Tại sao cha lại phải vuốt ve chiều chuộng mấy tên Di-gan đoảng vị đó? Cha bị bỏ bùa mê rồi chăng?

Chủ trại trả lời:

- Ta thương chúng nó.

Ông ta vuốt ve những búp tóc đen của hai anh em. Nhưng sau bữa ăn, khi hai chú rời phòng, người chủ trại còn lại một mình với Draga, bản chất cũ của ông ta lại dần dần trở lại. Ông ta nói Draga nghe điều gì đã xảy ra, Draga nói:

- Cái roi của Kandache, cây sáo của Youache có phép thuật đấy. Phải đoạt lại của chúng nó, nếu không những tên mục đồng này sẽ làm mưa làm gió theo ý chúng, rốt cuộc chúng sẽ cướp mất trang trại của chúng ta.

- Con nói có lý, con gái ạ.

- Sức mạnh chẳng ích gì, chắc chắn chúng sẽ đề phòng. Phải dùng mẹo: Con sẽ thó cái roi của Kandache. Marika sẽ lấy cái sáo của Youache.

Hai cha con gọi Marika. Draga trình bày kế hoạch:

- Tao sẽ tỏ ra dễ thương với Kandache. Tao sẽ nịnh nọt nó. Sau đó hỏi mượn nó cái roi một lát. Có cái roi trong tay rồi, tao sẽ ra sức quất nó và đuổi nó ra khỏi trại. Trong lúc đó, em hỏi mượn chiếc sáo của Youache. Khi nào chúng ta có cái roi và cây sáo thì chúng ta sẽ dễ dàng thanh toán được những tên Di-gan ấy.

Marika sợ lắm, nhưng cô biết rõ Draga nên quyết định giữ im lặng.

Draga thì rất đẹp, đôi mắt và mái tóc đen huyền, cao lớn thon thả. Marika nhỏ nhắn hơn, cặp mắt dịu hiền, gây cảm giác bình yên hơn hai con mắt đen lung linh trên mặt cô chị.

Hôm sau, Draga xách một cái giỏ trong đựng rượu, thịt, ra bãi chăn tìm Kandache. Cô ta ngồi cạnh cậu, lấy thức ăn ra mời cùng chia sẻ. Kandache ăn ngon lành. Draga lấy cho cậu những miếng ngon nhất và nói âu yếm:

- Kandache, anh biết không, trong đám trai làng, em quí anh nhất.

Kandache không lạ gì Draga. Cậu biết cô ta nhạo mình. Cậu không trả lời, tiếp tục ăn.

- Anh không tin em ư? Draga cầm tay cậu, nói. Em yêu anh, nếu anh muốn và nếu cha em đồng ý thì em sẽ là vợ anh.

Kandache chuyển chiếc roi từ bàn tay Draga đang nắm sang tay kia, điềm tĩnh nói:

- Cô cho tôi là thằng ngốc à? Cô tưởng vì cô đã mang thức ăn cô cho tôi thì cô có quyền chế nhạo tôi chăng?

Draga nép vào cậu như con mèo cái:

- Kandache thân yêu của em, em nói nghiêm chỉnh đấy. Cho em mượn cái roi đẹp của anh một lát. Em muốn xem em có thể quất roi được như anh không.

Kandache cười kiêu hãnh.

- Em van anh, cho em mượn một chút đi.

Bất thần cô nghiêng mình về phía cậu như để đùa, nắm lấy cán roi, giật khỏi tay cậu. Cô nhảy dựng lên, nhanh nhẹn như con chồn, kêu lên đắc thắng. Cô giơ cao tay muốn quất mạnh roi, nhưng những dây da đầu roi dài quá, quấn vào tay cô. Cô cố gỡ ra. Nhưng Kandache cũng nhảy ra, giằng lại cái roi trong tay cô.

- Cút về nhà và liệu hồn. Liệu hồn nếu cô còn nhùng nhằng theo tôi ra bãi chăn. Bây giờ tôi hiểu vì sao cô mang thức ăn cho tôi! Xéo đi với quỷ, tôi không bao giờ thèm nói chuyện với cô nữa.

Trong lúc đó, Marika ngồi trên sườn đồi bên cạnh Youache đang chăn cừu - Youache vui vẻ ăn kẹo bánh cô mang ra. Đây không phải lần đầu cô con gái trại chủ mang quà bánh đến cho chứ.

Họ nói chuyện một lát, rồi Marika nói:

- Youache, anh có yêu tôi không?

- Cô biết đấy, sau Kandache thì cô là người tôi yêu nhất đời.

- Nếu tôi yêu cầu thì anh có cho tôi mượn cây sáo của anh không?

Youache nghĩ ngợi một lát rồi lấy cây sáo trong túi ra.

- Đây là đồ vật duy nhất tôi có trong đời. Tôi yêu nó lắm, nhưng nếu cô thích nó thì tôi tặng cô. Cô cầm lấy.

Nghe nói vậy, Marika oà khóc. Youache hỏi mãi lí do nhưng nàng vẫn khóc, khóc mãi.

Cuối cùng, cô lau nước mắt nói:

- Không bao giờ tôi lấy vật anh yêu quí nhất đời. Youache ạ, hãy giữ lấy cây sáo. Tôi chỉ muốn biết anh trả lời tôi như thế nào. Tôi biết rằng cây sáo của anh có phép thuật và anh rất cần nó.

- Tại sao cô biết?

- Cha tôi và chị tôi nói cho tôi biết.

- Họ có lý đấy.

Rồi Youache kể cho Marika nghe việc đuổi theo con sói vào rừng, việc đến ngôi nhà tranh, việc gặp cô phù thủy và cô ta đã cho ngọn roi và cây sáo quyền năng ma thuật ra sao.

Nghe chuyện xong, Marika im lặng một lát rồi nói.

- Anh không cần chăn cừu nữa Youache ạ. Nếu tiếng sáo của anh thực sự có thể thoả mãn mọi ước muốn của anh thì anh hãy đi gặp cha tôi, cầu hôn tôi. Youache reo lên, vui sướng:

- Vâng, nếu cô thuận lấy tôi làm chồng.

Youache với Marika chạy về trại. Lúc đó Draga cũng về đến trại, tủi nhục và run lên vì giận.

- Cha ạ, con đã không gặp may... Con tự hỏi Marika có may mắn hơn với Youache không...

Cô ta vừa rứt lời thì Marika và Youache chạy vào phòng, tay trong tay. Youache nói:

- Thưa ông chủ, tôi không muốn chăn cừu nữa. Marika và tôi yêu nhau. Chúng tôi muốn kết hôn với nhau. Chẳng hay ông chủ có chấp nhận không?

Người chủ trại giận đỏ mặt tía tai, nhưng trước khi ông trả lời thì Youache lấy sáo ra thổi. Chú đã chơi một giai điệu dịu dàng, quyến rũ... Cơn giận của người cha tan biến như có phép màu. Mắt rớm lệ dịu dàng, ông đưa bàn tay cho chú mục đồng, nói:

- Ta gả con gái ta cho anh, Youache ạ. Các con sẽ lấy nhau, mong các con hạnh phúc.

Draga kêu lên:

- Cha, cha nói gì thế?

Nhưng cửa lại mở. Kandache vào phòng.

- Thưa ông chủ, tôi xin đủ việc chăn lợn rồi. Cậu nói, trán tối sầm. Tôi sẽ đi khắp thế giới tìm một việc khác. Em tôi chắc chắn cũng muốn theo tôi.

- Các cháu không thể bỏ ta được vì Youache vừa hỏi xin cưới Marika và ta đã thuận tình. Chủ trại nói, âu yếm.

- Các người bị quỷ ám cả rồi! Draga hét lên. Nhưng không ai quan tâm tới cô ta.

Youache nói với anh:

- Marika và em muốn lấy nhau. Chúng em yêu nhau từ thuở thơ ấu.

- Vậy thì anh sẽ đi một mình.

- Xéo cả hai đi. Draga gào lên điên giận. Cô ta quay về phía em:

- Còn mày, mày cũng cút đi, nếu mày muốn lấy thằng mục đồng bẩn thỉu, tên Di-gan ghê tởm này.

- Đúng em muốn lấy anh ấy.

- Tao, dù tao có là con sói cái, tao cũng không thèm. Draga rít lên.

Cô vừa dứt lời thì có tiếng sói cái hú lên. Một con vật to lớn nhảy vọt vào phòng.

- Tôi là sói cái, tôi sẽ lấy Kandade nếu anh ưng tôi. Con vật nói tiếng người. Kandade nhận ra cô phù thủy trong rừng đã ban quyền năng ma thuật cho ngọn roi và cây sáo

- Thế nào Kandade, anh có ưng tôi không? Con sói nhắc lại.

Kandade vẫn còn tức giận với Draga và phiền lòng vì Youache sẽ để anh ra đi một mình, bất thần cậu nhún vai, kêu lên.

- Có, tôi lấy cô.

Con sói cái đứng dựng trên hai cẳng sau, đặt hai chân trước lên hai vai Kandade và nói:

- Vậy thì hãy hôn vị hôn thê của anh đi, Kandade.

Cậu mục đồng run rẩy, lưỡng lự, hôn lên mõm con sói.

- Anh sợ à? Con vật buồn bã nói. Nó đăm đăm nhìn chàng trai trẻ tuổi, cái nhìn van nài.

Con sói cái có cặp mắt đẹp, chứa đựng nỗi buồn và sự luyến tiếc, Kandade thấy nỗi sợ tan biến. Thình lình cậu cúi xuống, đặt môi lên mõm sói cái.

Sói cái lắc mình, bộ lông xám rơi xuống đất. Trước mắt Kandade là cô phù thủy đẹp trong rừng. Nàng lao vào cổ chàng trai, ôm hôn cậu đắm đuối, và nói:

- Cám ơn anh đã giải thoát cho em; em là một nữ hoàng Di-gan. Xưa kia em đã mắng mỏ một tên phù thủy hùng mạnh. Để trừng phạt em, nó đã biến em thành một con sói cái. Em phải sống trong rừng, sống bằng mồi săn được như bọn dã thú khác. Nhưng tối đến, em có quyền trở lại thành đàn bà. Em đã bị trừng phạt như thế vì đã từng rất tàn nhẫn, rất độc ác, như cô gái này - nàng chỉ Draga. Em chỉ có thể được giải thoát khỏi lời nguyền nếu có một chàng trai dũng cảm không sợ phải hôn một con sói cái. Nhưng để được giải thoát hoàn toàn, em phải chuyển lốt sói cho một người khác cũng tàn ác như em trước kia.

Nữ hoàng Di-gan chiếu con mắt vào Draga.

Con gái chủ trạ 6a2 i run lên, tái xanh tái xám.

- Phải, nữ hoàng nói giọng nghiêm khắc. Phải, mi sẽ thay ta thành con sói cái. Mi sẽ sống trong lốt thú này. Chừng nào mi chưa tốt hơn, chừng nào mi chưa tìm được chàng trai nào dũng cảm dám hôn chó sói cái.

Nàng giơ tay về phía bộ da sói cái rơi dưới đất: Draga biến mất, bộ da cũng mất theo. Đột nhiên một con sói cái sống đứng sững bên họ. Tất cả chưa hết ngạc nhiên thì con sói đã hú lên một tiếng ảo não, nhảy qua cửa sổ mở, biến mất...

Người phụ nữ trẻ nói với hai anh em.

- Các anh sẽ đi với tôi, Kandade và Youache ạ. Tôi sẽ dẫn các anh đến người nhà các anh. Bố, mẹ các anh là con của thủ lĩnh của hai bộ tộc Di-gan. Các anh là những người kế vị chính thống của họ. Các anh sẽ trở thành thủ lĩnh của các bộ tộc của các anh.

- Còn Marika? Youache lẩm bẩm.

- Hãy mang cô ấy theo anh, hãy lấy cô ấy. Nữ hoàng Di-gan mỉm cười nói.

Youache nhìn cô gái ra ý hỏi.

Cô gái vươn bàn tay cho người yêu. Họ ra khỏi trại, theo sau là Kandahe cùng với vị hôn thê trẻ đẹp.

Hết truyện 10. Mời các bạn đón đọc truyện 11!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34756


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận