Truyện Kể Digan Truyện 11


Truyện 11
Yaghvali, cô gái chết

Ngày xưa, một ông vua chỉ có một con trai độc nhất mà ông yêu lắm. Bởi vậy khi hoàng tử đến tuổi chọn vợ, nhà vua cho phép chàng được lựa chọn theo như trái tim chàng mách bảo. Cho đến lúc đó, hoàng tử chưa dành sự quan tâm đặc biệt cho bất kỳ một cô gái nào. Chàng thích vui đùa, khiêu vũ nhưng chàng còn thích săn bắn hơn. Nhà vua đã già, ông sợ ông chết đi mà không được trông thấy các cháu. Ông quyết định tổ chức một vũ hội, các cô gái đẹp nhất sẽ được mời dự, không phân biệt địa vị xã hội và tài sản. Và vì mọi cô gái trẻ, đẹp đều được dự vũ hội, một phù thủy đã mưu toan gả con gái mụ cho hoàng tử. Mụ trang phục cho con gái mụ thật lộng lẫy và bằng một chiếc đũa thần làm cho cô ta trở nên xinh đẹp không ai sánh kịp.

Ngày vũ hội, hoàng tử đi săn từ rạng đông, chàng chỉ có một mình. Đến một giếng nước, chàng xuống ngựa để uống nước. Bỗng, qua những cái cây của một khoảng rừng thưa, chàng trông thấy một số xe lăn phủ bạt - một trại Di-gan. Lúc đó, một cô gái Di-gan trẻ ra khỏi một chiếc xe, tay cầm một cái xô, đi về phía giếng nước. Không muốn bị trông thấy, hoàng tử nấp sau một cái cây; khi nàng đến, chàng ra khỏi chỗ nấp và chào nàng. Cô gái rất đẹp.

- Tên em là gì? Chàng hỏi

- Yaghvali, nàng nói và thở dài.

- Yaghvali, hoàng tử nhắc lại. Cái tên lạ đấy. Nghĩa là gì?

- Trong ngôn ngữ của các người, có nghĩa là "mắt to".

- Tên đó hợp với em lắm, hoàng tử mỉm cười. Em có thích khiêu vũ không, Yaghvali?

- Thích lắm, thưa ông.

- Vậy thì tối nay em đến lâu đài của nhà vua nhé. Ở đó sẽ có một vũ hội và chúng ta sẽ nhảy với nhau.

Nhưng cô gái Di-gan đã làm một cử chỉ từ chối:

- Làm sao em có thể đến vũ hội với cái áo cũ kỹ này? Em không có chiếc áo nào khác.

- Tôi sẽ gửi giấy mời cho em cùng một chiếc áo đẹp.

- Không, em không thể đến được, thật đấy.

- Tại sao không? Hoàng tử bắt đầu mất kiên nhẫn.

- Em còn hai người chị. Em không thể bỏ các chị ở nhà để đi vũ hội. Các chị sẽ phiền lòng.

Hoàng tử hỏi:

- Các chị có đẹp không? Họ bao nhiêu tuổi, tên là gì?

- Chị cả Médini, mười tám tuổi. Damajanti, mười sáu tuổi. Các chị đẹp hơn em nhiều.

- Tôi không tin. Trên trái đất này không có người con gái nào đẹp hơn em. Tôi sẽ gửi tới ba giấy mời và ba bộ áo vũ hội. Em đến với các chị chứ?

Yaghvali hứa sẽ đến, rồi đi về nhà. Hoàng tử liền sai quân hầu đem đến trại Di-gan ba cái áo vũ hội và ba thiếp mời. Hoàng tử nóng lòng chờ đợi buổi tối vũ hội.

Vũ hội mở màn nhưng không thấy các cô gái Di-gan đâu. Hoàng tử không nhảy và không ngừng nhìn ra cửa. Nhà vua thì thầm: Con trông kìa: cô vũ nữ kia đẹp nhất đấy. Ông chỉ con gái mụ phù thủy, vừa lúc đi ngang qua trong chiếc áo lộng lẫy thêu chỉ bạc. Đúng lúc đó, cửa mở: là các cô gái Di-gan xinh đẹp. Cô cả mặc chiếc áo màu hồng, cô thứ hai mặc chiếc áo xanh da trời, Yaghvali, cô trẻ nhất, áo trắng. Hoàng tử đến trước các nàng, mời cô gái trẻ áo trắng nhảy và không rời nàng suốt đêm hội. Chàng dẫn cô đến trước vua cha, nói:

- Đây là cô gái mà con chọn.

Nhà vua đồng ý với điều kiện đám cưới phải được tiến hành ngay không chậm trễ.

Về tới nhà, cô con gái mụ phù thủy không thể nào kìm được cơn giận dữ. Cô ta nói về ba chị em Di-gan và trách mụ đã không làm cho cô ta đẹp hơn Yaghvali, người con gái hoàng tử muốn lấy.

- Chờ tý đã, con, mẹ sẽ lo chuyện con bé ấy. Mụ phù thủy nói.

Ngày cưới, dân chúng đông đủ kéo đến lâu đài để đón chào hoàng hậu mới. Nhiều người mang qùa tặng đến mừng cô dâu trẻ. Trong đó có mụ phù thủy, giả trang là một bà già nghèo. Bà chỉ mang đến tặng Yaghvali một bông hồng, nhưng đẹp đến mức mới trông thấy Yaghvali đã phải kêu lên thán phục. Nàng ghim bông hồng vào vạt áo cô dâu.

ở nhà thờ, sau buổi lễ, khi hoàng tử muốn ôm hôn người vợ trẻ, thì một cái gai hồng đâm vào tim nàng. Yaghvali ngã xuống đất, chết liền. Mọi người làm đủ cách cho nàng tỉnh lại nhưng vô hiệu; Hoàng tử gọi nàng bằng những cái tên âu yếm nhất nhưng cũng không kết quả. Trong thoáng chốc, ngày hội đã trở thành ngày tang tóc. Hoàng tử không cho phép đem cô gái chết ra nhà xác, chàng cho mang nàng về lâu đài, đặt trong phòng tân hôn; chàng giam mình trong đó với nàng, không cho phép bất cứ ai vào. Ba ngày ba đêm ròng rã, hoàng tử ở bên vợ. Ra khỏi phòng tân hôn, trông chàng như một ông già. Chàng hạ lệnh xây cho người chết một nhà nguyện nguy nga. Nơi đây, trong cái nhà tang hình chiếc giường, Yaghvali nằm dài trong chiếc áo cưới lộng lẫy dường như vẫn còn sống. Hàng ngày hoàng tử đến thăm vợ, ở hàng giờ bên giường vợ, nước mắt cay đắng tuôn trào. Các chị của Yaghvali cũng rất đau khổ. Khi đoàn Di-gan tiếp tục lên đường, các chị cầu xin hoàng tử cho phép vào từ biệt cô em quá cố. Hoàng tử không từ chối. Trên đường đến nhà nguyện, họ gặp mụ phù thủy.

- Các cô đi đâu, hỡi các người đẹp?

- Chúng tôi đến từ biệt em gái chúng tôi. Em nó đã lấy vua nhưng đã chết vào ngày thành hôn, cô chị Médini trả lời.

- Bộ lạc chúng tôi sẽ rời xứ sở, chúng tôi sẽ không bao giờ được thấy em Yaghvali nữa, cô em Damajanti nói trong nước mắt.

- Sao các cô không tìm một người chồng trong xứ? Mụ phù thủy hỏi. Các cô sẽ không phải rời bỏ em và vẫn có thể đến thăm cô ấy.

- Chúng tôi là những cô gái Di-gan nghèo, Médini thở dài. Người đàn ông nào thèm lấy chúng tôi?

- Tôi biết có những ông chồng cho các cô. Đó là những đại vương công hùng mạnh; người anh cả trị vị trên sáu vương quốc; người em trai ba vương quốc. Họ đang tìm vợ, nghèo cũng chẳng sao, miễn là đẹp, mà đẹp thì các cô đẹp quá. Các cô có muốn kết duyên với họ không?

- Tôi muốn lắm, Médini trả lời.

- Tôi cũng vậy, Damajanti kêu lên.

- Thế thì đi theo tôi. Tôi sẽ dẫn các cô đến với chồng các cô, mụ phù thủy nói.

Các cô Di-gan nhận lời. Mụ phù thủy dẫn các cô đến chỗ hai con trai mụ; những gã khổng lồ quỷ quái. Gã lớn có sáu đầu, tên em ba đầu. Chúng sống dưới sâu thẳm mặt đất. Con quỷ sáu đầu trị vì sáu vương quốc, thằng em, ba vương quốc, dưới đất. Thằng anh lấy Médini, con quỷ ba đầu chiếm đoạt Damajanti. Hai cô gái biến khỏi mặt đất. Vì các cô không trở về trại, bộ lạc nghĩ rằng các cô đã rời bỏ họ và các xe lăn bánh ra đi mà không có họ. Hoàng tử cho biết chàng sẽ không bao giờ tục huyền.

Tất cả các ngày, hoàng tử đều đến nhà nguyện thăm người vợ chết. Nàng vẫn đẹp như xưa. Một hôm vào nhà nguyện, hoàng tử nghe thấy tiếng khóc oe oe. Ngạc nhiên, chàng nhìn quanh: không thấy gì cả. Lúc đó chàng thấy trên mặt đất một vật gì lóng lánh, chàng cúi xuống và nhặt được một quả táo bằng vàng: Làm thế nào mà nó lại vào được đây? Tiếp đó, có tiếng khóc, chàng cúi xuống thấp nữa, nhìn dưới đám tã lót... Chàng trông thấy, trên mặt đất, một đứa trẻ sơ sinh trần truồng! Đó là một đứa nhỏ rất kháu, tóc vàng. Đứa bé khóc. Khi hoàng tử bế nó trên tay, nó giơ tay với lấy quả táo vàng. Hoàng tử cho nó quả táo để nó nín, và quả nhiên nó nín khóc thật. Hoàng tử mang đứa nhỏ về nhà mình, giao cho mười hai chị hầu phòng chăm nom và hạ lệnh phải chăm sóc nó như con ngươi mắt mình. Nhưng chàng không nói đã tìm thấy nó ở đâu.

Đứa nhỏ lớn lên như một cái cây non, càng ngày càng giống hoàng tử. Chưa đầy một năm, nó đã biết đi. Vừa mới đầy năm, nó bắt đầu biết nói. Mọi người đều khâm phục trí thông minh của nó.

Riêng nhà vua già thì không yêu đứa nhỏ. Mỗi khi gặp nó đang chơi với quả táo vàng, đồ chơi ưa thích của nó, ông cau mày, tỏ vẻ khó chịu. Người ta gọi bé là Yoko. Khi chú bé lên năm, nó tỏ ra rất biết điều, hoàng tử tặng chú một con ngựa nhỏ làm quà sinh nhật, Yoko nhanh chóng tập cưỡi ngựa. Hoàng tử cho chú theo đi săn, chàng cũng cho chú đi theo khi đến nhà nguyện thăm vợ. Một hôm hoàng tử và Yoko từ đang từ rừng về thì gặp vị vua già. Ông cau mày, nói với con:

- Cha không thích thấy con mất thì giờ với một thằng bé xa lạ... Tại sao con không tục huyền và có những đứa con của con?

Hoàng tử biết chắc rằng Yoko là con mình, nhưng không biết giải thích với cha ra sao. Tốt hơn cả là im lặng. Đứa bé nhìn thẳng vào nhà vua nói:

- Cháu là con của cha cháu và ông là ông nội cháu.

Nhà vua nổi giận.

- Cút khỏi đây ngay! Đồ hỗn xược! Ta không bao giờ muốn thấy mặt ngươi nữa!

Hoàng tử rất băn khoăn hỏi:

- Nhưng nó biết đi đâu thưa cha? Nó còn bé lắm và không có ai trên đời.

Yoko nói điềm tĩnh:

- Con đã khá lớn để đi khắp đó đây và tìm ra thuốc cải tử hoàn sinh cho mẹ con. Từ biệt cha! Và chú thúc ngựa, lên đường. Hoàng tử muốn chạy theo nhưng nhà vua giữ lại.

Vua nói:

- Hãy để cho nó đi. Hoặc nó nói dối trắng trợn, hoặc nó mất trí. Làm sao con có thể là bố nó được? Nó muốn nói đến người mẹ nào?

Một lần nữa hoàng tử không biết trả lời cha mình ra sao. Chàng lẩm bẩm gì đó dưới bộ ria, nhưng không dám trái ý cha. Chàng nghĩ sớm muộn gì Yoko sẽ trở về.

Nhưng Yoko không hề có ý muốn trở về. Chú đi khám phá thế giới... Một hôm chú dừng lại trước lò rèn của một bác thợ Di-gan. Chú xuống ngựa, nhìn chiếc búa đang quai trên đe, làm bốc ra những chùm hoa lửa.

- Thưa ông chủ, ông có thể cho cháu mượn cái búa một lát được không? Chú nói, sau một phút ngần ngừ.

Bác phó rèn cười nói:

- Cháu không thể nhấc nó lên đâu, cháu ạ.

- Ông cứ cho cháu mượn đi rồi ông sẽ thấy.

Bác phó rèn cười, đưa cho chú chiếc búa nặng. Trước sự ngạc nhiên của bác, chú cầm chiếc búa, nâng lên không một chút khó khăn, kế đó chú quay khối nặng trong không khí, tung nó lên trời. Chiếc búa bay lên cao, rất cao, phải một lúc mới rơi xuống, khi rơi xuống, nó chìm sâu xuống đất, đào thành một cái hố không thể thấy đến đáy.

- Cảm ơn ông đã giúp cháu tìm được đường đi, Yoko kêu lên. Bác phó rèn sửng sốt, chưa kịp định thần thì chú bé đã nhảy thẳng xuống hố. Chú biến mất và mặt đất khép lại. Lát sau, không còn hố, không còn chú bé. Bác phó rèn Di-gan suýt mất trí. Khi đã hết ngạc nhiên, bác lại tiếc cái búa đã mất. Nhưng khi trông thấy con ngựa của chú bé còn đó, đang gặm cỏ cách bác vài bước, bác bình tâm lại. Đó là một con ngựa đẹp, tuy hơi bé. Bác sẽ đem bán và rèn một cái búa mới.

Yoko vẫn tiếp tục đi xuống... Chú không rơi nhanh vì chú đã hãm tốc độ rơi bằng cách bám vào thành của con đường hầm hẹp. Cuối cùng chú đã chạm vào nền đất cứng. Nhìn quanh, chú thấy mình đã rơi xuống một thế giới xa lạ và hoang vắng, khắp nơi chỉ thấy đá, không một ngọn cỏ, không một bông hoa nhỏ... Chỗ khoảng trời là một vòng đen đất, cạnh chân của Yoko là chiếc búa đã giúp chú tìm ra con đường tới thế giới dưới mặt đất. Chú bé nhặt cái búa, đi theo con đường dẫn tới một căn nhà lớn, màu xám.

Chú đến gần, nhận ra ngôi nhà không có cửa sổ, tường thì bằng chì; chú lấy búa gõ cửa: cửa mở ra và một phụ nữ trẻ, da màu xuất hiện.

Chị ngạc nhiên, hỏi:

- Cháu là ai, cháu tìm gì ở đây?

- Cháu đến từ thế giới trên kia. Tên cháu là Yoko.

Bố cháu là vua, mẹ cháu là người Di-gan.

Người đàn bà thở dài:

- Ta cũng gốc gác Di-gan. Một mụ phù thủy đã bắt ta lấy con mụ, kẻ đang trị vì vương quốc hoang vu này và hai vương quốc nữa. Đã năm năm ta sống ở đây, dưới mặt đất với một người chồng có ba đầu và ăn chì.

- Bà tên là gì? Yoko hỏi.

Người đàn bà trẻ trả lời buồn bã:

- Damajanti. Ta có một người chị cũng sống ở đâu đó dưới đất với chồng. Người chồng này còn khủng khiếp hơn cả người chồng ta. Hắn có sáu đầu và trị vì trên sáu vương quốc. Nhưng từ khi mụ phù thủy đưa chúng ta đến đây, ta chưa bao giờ gặp chị, ta thấy buồn cho chị.

Yoko hỏi.

- Bà có gia đình ở thế giới trên kia không?

-  Ta không chỉ có chị Médinị. Chúng ta còn có một em gái trẻ hơn, tên là Yaghvali, nhưng chính mụ phù thủy bắt cóc chúng ta đã đầu độc Yaghvali bằng một cái gai hồng, đúng ngày cưới của cô ấy.

- Vậy thì bà là bác của cháu rồi. Yoko reo lên vui sướng.

- Không có lẽ cháu ạ. Yaghvali của chúng ta đã chết vào ngày cưới và không có con.

- Dẫu vậy, đó vẫn là mẹ cháu. Mẹ không chết, chỉ ngủ thôi. Cháu muốn đánh thức mẹ dậy. Bác có muốn giúp cháu không?

-  Làm cách nào ta có thể giúp cháu? Damajanti hỏi.

- Bác hãy cho cháu vào nhà và giấu cháu trước khi chồng bác về.

Người đàn bà trẻ nắm tay Yoko, dắt vào trong nhà.

-  Ta chẳng có gì để đãi cháu cả. Chồng ta chỉ ăn bánh chì còn ta chỉ ăn cỏ.

-  Cháu có thể không cần ăn trong nhiều ngày.

Bất thình lình, bên ngoài có một tiếng động khủng khiếp.

Người bàn bà trẻ sợ hãi nói:

- Chồng ta đấy. Mỗi khi về nhà hắn đều dùng chiếc búa chì đập vào cửa.

Yoko liền nhớ ra rằng mình đã bỏ quên ở cửa chiếc búa sắt nhưng đã quá trễ. Damajanti giấu Yoko, nhưng gã khổng lồ ba đầu đã kêu lên từ cửa:

- Ai đó, mụ? Kẻ nào đã để cái búa trước cửa? Ai?

- Ta, Yoko ra khỏi chỗ nấp.

- Thế nào? Một thằng nhãi như mi không thể nâng nổi chiếc búa nặng như thế. Mi đến đây với ai, nói ngay?

- Chẳng với ai cả, Yoko trả lời. Nếu ngươi không tin, chiếc búa này là của ta, thì hãy đi theo ta, ngươi sẽ thấy ta có nâng nổi nó hay không.

- Đồng ý, con quỷ gầm lên.

Nó ra ngoài cùng chú bé. Yoko nâng chiếc búa, dường như nó không nặng hơn chiếc lông.

- Á, hắn gầm gừ, mi có vẻ khỏe đấy. Có lẽ mi khỏe hơn cả ta chăng?

- Ngươi có muốn thử sức không?

Tên khổng lồ cười như nắc nẻ. Nó ôm ngang lưng Yoko, nâng bổng lên rất cao và ném mạnh xuống đất đến mức Yoko thụt sâu xuống đất đến ngang thắt lưng.

-  Kéo ta ra khỏi đây, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh của ta.

Con quái vật cười rộ, lôi chú bé ra khỏi đất. Ra khỏi hố, Yoko cho tay vào túi, nắm quả táo vàng, truyền từ tay này sang tay khác nhiều lần. Sau đó chú đến gần tên khổng lồ, ôm ngang lưng hắn nâng lên rất cao rồi ném xuống đất rất mạnh khiến con quái vật lút xuống đất đến ngực. Nó cố vùng vẫy để thoát ra nhưng vô hiệu. Yoko nắm lấy cái búa chì và vung lên, một trong ba cái đầu của con quái vật vỡ ra từng mảnh. Yoko nâng búa lên lần thứ hai, và cái  đầu khác cũng bay biến.

- Đừng giết ta, cái đầu thứ ba kêu lên. Nếu mi tha ta, mi sẽ được trọng thưởng...

- Để xem, Yoko nói. Chỉ cho ta đường đến nhà anh ngươi.

- Hãy lấy chiếc bánh chì vợ ta đã làm cho ta để ăn trưa. Ném nó xuống đất. Nó sẽ biến thành con ngựa đưa mi đến nhà anh ta.

Yoko nói:

- Đó là tất cả những gì ta muốn biết.

Chú vung cái búa lên lần thứ ba và cái đầu thứ ba tan ra từng mảnh. Sau đó Yoko quay sang bà bác vừa chứng kiến cảnh này, hết sức kinh ngạc.

- Bác được tự do, Nhưng cháu chưa thể đưa bác lên mặt đất vì cháu còn phải giải thoát cho bác Médini đã. Bác đưa cho cháu một chiếc bánh chì bác đã làm cho gã quái vật ăn trưa đi.

Damajanti vào nhà trong, lát sau trở ra đưa cho chú bé một miếng chì to. Yoko ném miếng chì xuống đất, lập tức một con ngựa xám đẹp hiện ra.

- Hãy đi cùng cháu, Yoko nói với cô. Bác sẽ được gặp chị mình. Damajanti nhảy lên lưng ngựa. Yoko nhặt miếng chì lên và cũng lên ngựa. Con ngựa phi như gió như thể nó không hề cảm thấy chút gánh nặng nào. Chẳng mấy chốc, nó dừng lại trước một ngôi nhà làm toàn bằng bạc. Yoko phi ngựa xám vào sau một mỏm đá và buộc nó vào đó. Rồi chú trở ra mau, đến bên người bác đang đợi mình trước cửa ngôi nhà. Chú lấy miếng chì ra gõ vào cánh cửa bạc. Giây lát sau, một người có nước da màu đồng xuất hiện.

- Médini, Damajanti vui sướng kêu lên. Nàng lao vào vòng tay của chị.

- Chồng em cho phép em đến thăm chị ư! Đứa trẻ này là thế nào? Médini chỉ Yoko.

- Nó là cháu của chúng ta, con của Yaghvali. Cháu tên là Yoko. Nó đã giải thoát cho em, đã giết chồng em, không bao giờ gã cho em đến thăm chị đâu.

- Có thể thế được chăng? Nó còn bé tí! Médini ngạc nhiên.

- Cháu sẽ đánh thắng cả chồng bác và cháu sẽ đưa hai bác trở về mặt đất, Yoko nói. Nhưng bác phải giấu cả hai vào đâu đó trước khi con yêu tinh về.

Médini để cho hai người vào nhà. Nhưng cửa vừa khép lại thì nghe thấy một tiếng động khủng khiếp.

- Hắn đấy, Médini thì thào, sợ run lên. Hôm nay hắn về sớm. Giấu hai người ở đâu bây giờ?

Một lần nữa, Yoko lại nhớ ra nhưng đã quá muộn, chú đã để chiếc búa chì trước cửa nhà. Chú nghĩ: chẳng sao cả, con quái vật sẽ tưởng em hắn đến thăm.

 Médini không có thì giờ để giấu khách vì con quái vật sáu đầu đã bước qua ngưỡng cửa. Trông nó còn khủng khiếp hơn gã em. Vì từ thân mình đồ sộ của nó mọc ra sáu cái cổ, trên mỗi cổ là một cái đầu gớm ghiếc.

- Em ta đâu? Tên khổng lồ hét lên. Tưởng chừng như ta được nghe một dàn đồng ca ồm ồm vì cả sáu đầu đều lên tiếng cùng một lúc.

Lúc đó nó nhận ra Damjanti và đứa trẻ. Nó giơ cánh tay to lớn và bàn tay đang khua cái búa bạc, quay về phía Damjanti đang run lên vì sợ:

- Chồng mày đâu? Đứa trẻ này ở đâu ra?

- Chồng tôi không có ở đây. Damajanti lắp bắp. Médini nói:

-  Em anh đã phái vợ anh ta đến đây một mình. Đứa nhỏ này là bà con của họ. Cháu đến để thăm họ. Em anh lát nữa sẽ đến đây.

- Họ hàng của em ta cũng là họ hàng của ta. Nhưng mày nói dối, con mụ này! Chiếc búa chì của em ta đang ở trước cửa! Em ta phải đang ở đây!

- Nhưng anh thấy đấy, chú ấy không có ở đây, Médini nói cho hắn nguôi giận.

- Nhưng tại sao cái búa của hắn lại đến tận đây? Tên khổng lồ gầm lên.

- Em anh đã cho tôi mượn để làm bằng chứng rằng tôi thật là bà con, Yoko bình tĩnh nói.

Tên khổng lồ cười ha hả:

- Cho mi mượn! Nhưng mi làm sao nâng được nó lên!

- Hãy ra ngoài đi, tôi muốn chứng minh rằng tôi có thể, Yoko đề nghị.

Con yêu tinh lẩm bẩm:

- Hừm, ta cũng muốn thử xem sao.

- Nó đi theo Yoko ra ngoài; chú bé nâng chiếc búa chì lên không khó nhọc gì. Tên khổng lồ kêu lên:

-  Nếu mi khỏe thế thì chắc mi đã ăn cắp chiếc búa này của em ta. Hắn không bao giờ tự nguyện cho mi mượn.

Nó cúi xuống, tóm ngay mình Yoko, cả búa, ném mạnh xuống đất khiến Yoko bị lún xuống đến ngực. Chiếc búa bật khỏi tay chú và chìm sâu vào lòng đất.

- Nói ngay, giữa mi và em ta đã xảy ra chuyện gì?

- Kéo ta ra, ta sẽ nói.

Tên quái vật lôi chú ra khỏi hố.

 Khi chú bé cảm thấy chân mình đã đứng vững trên mặt đất, chú lấy quả táo vàng ra khỏi túi.

- Thôi ngay việc chơi với quả táo. Nói ta nghe mi đã làm gì em ta, tên khổng lồ quát lên.

- Ngươi có muốn ta cho ngươi thấy không? Yoko nói, chú ôm lấy thân mình con quái vật sáu đầu và con quỷ bay lên trời. Khi rơi xuống đất, nó thụt xuống đến vai. Nó cố thoát ra mà không được. Nắm lấy cái búa bạc mà con quỷ đã buông ra khi rơi xuống, Yoko lần lượt đập vỡ những cái đầu kinh tởm của nó. Tên khổng lồ rên rỉ, hú lên kinh sợ. Khi chỉ còn cái đầu thứ sáu, nó van lạy:

- Đừng đập vỡ cái đầu của tôi! Tôi sẽ thưởng cho chú và chú sẽ không hối tiếc đâu.

- Có thể ta sẽ tha cho mi, nếu mi nói cho ta rõ làm cách nào để trả lại sự sống cho mẹ ta đã bị mụ phù thủy mẹ mi làm cho ngủ thiếp đi vào ngày cưới.

- Tôi xin nói, tên khổng lồ rên rỉ. Cách đây không xa có một quả Núi Vàng. Chân núi có một cái giếng. Đáy giếng có một con ếch. Đó là mẹ của mẹ tôi, tức là bà tôi. Con ếch ngậm trong miệng một cọng cỏ. Nếu anh chạm cọng cỏ vào mẹ anh đang ngủ, bà sẽ tỉnh lại...

- Đó là tất cả những gì ta muốn biết, Yoko nói, rất hài lòng. Chú vung cái búa bạc lên đập vỡ cái đầu thứ sáu của con quái vật. Chú quay về các bà bác đã ra khỏi nhà và trông thấy tất cả.

- Các bác chờ cháu ở đây; cháu sẽ quay về với cọng cỏ.

Thế là Médini chỉ đường cho chú đi tới Núi Vàng.

- Khi đến nơi, chú trông thấy một cái giếng dưới chân núi, chú ném một hòn đá xuống giếng để xem nó sâu đến thế nào. Chờ một lát, trước khi nghe thấy một tiếng động, chú lấy quả táo vàng trong túi ra, chuyền từ tay này sang tay kia. Bất thình lình chú trông thấy trước mắt mình hai cái cẳng chân như hai cây cột. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy sừng sững một gã trai cao như một cây sến.

Người kia dịu dàng hỏi:

- Anh muốn xuống giếng ư, Yoko. Cần gì phải nhọc thân. Tôi sẽ xuống và mang cọng cỏ anh tìm về cho anh. Tôi có một món nợ cũ phải thanh toán với con ếch ở đáy giếng.

- Anh là ai? Yoko hỏi.

- Tên tôi là Orias, người khổng lồ mỉm cười. Tôi bảo vệ anh, vì mụ phù thủy đã bỏ bùa mẹ anh là kẻ thù lớn nhất của tôi. Khi anh mới sinh, tôi đã cho anh quả táo vàng khiến anh có thể gọi tôi đến khi anh cần giúp đỡ. Tôi biết sẽ có ngày anh có thể giúp tôi tìm ra chỗ ẩn nấp của mẹ mụ phù thủy. Thân thể mụ già này chứa đựng tất cả sức mạnh và quyền năng của con cháu mụ... khi tôi giết được con ếch đang ngồi đáy giếng miệng ngậm cọng cỏ, mụ phù thủy và con gái mụ sẽ mất hết quyền lực của chúng. Anh đã giết được hai thằng con trai mụ với sức mạnh mà tôi đã cho anh mượn.

Nói đoạn Orias vào trong giếng và mất hút trước mắt Yoko. Lúc sau, anh ta xuất hiện, tay cầm một cọng cỏ, đưa cho Yoko và nói:

- Mọi sự đều diễn ra tốt đẹp, con ếch đã chết. Hãy quay về với các bác của anh. Khi nào anh muốn trở về mặt đất thì anh chỉ cần tung quả táo vàng gọi tôi đến. Tôi sẽ giúp đỡ các người.

Chú bé vừa kịp nghe thì người khổng lồ đã biến mất trong không trung. Yoko cẩn thận cất cọ 245b ng cỏ và quay lại với các bác. Các nàng cảm ơn chú đã giải thoát cho họ khỏi những tên quái vật. Các nàng đứng ngồi không yên vì nôn nóng được thấy lại ánh sáng mặt trời. Yoko lấy quả táo vàng trong túi ra, chuyền từ tay nọ sang tay kia, Orias hiện ra.

 Orias nói:

- Tôi bắt đầu từ anh. Con đường anh đến đây đã hơi sụt lở, cần phải dọn thông đường; cố nhiên chúng ta để lại đây con ngựa xám và chiếc búa bạc.

Orias dẫn chú bé và hai người đàn bà đến chỗ Yoko đã tụt xuống. Nơi đây trên vòm trần đen khổng lồ mở ra một lỗ lớn. Orias nhấc chú bé lên vai, chỉ cho chú con đường ra gần lò rèn. Bác thợ rèn đang ở ngoài. Bác rất sợ khi thấy mặt đất bất thình lình mở ra đúng ngay chỗ trước đây chú bé lạ đã biến mất cùng cái búa của bác. Bác trông thấy một cái đầu to lớn thò ra từ lỗ sâu nhưng lại biến mất tức thì, và trước mắt bác là đứa trẻ đó. Bác nhận ra ngay.

- Thế nào, cháu đấy ư? Bác phó rèn kêu lên. Cháu đã làm gì cái búa của ta?

Nhưng trước khi Yoko kịp trả lời, cái đầu to tướng lại thò ra từ lỗ hổng. Nó hiện ra rồi biến mất và trước mắt bác phó rèn là một nàng Di-gan xinh đẹp! Đó là Médini, cô chị cả trong hai chị em. Bác thợ rèn tĩnh tâm lại, lại gần nàng, nói:

- Tôi không biết cô là ai, cô từ đâu đến... Nhưng tôi biết chú bé này: Tôi đã thấy chú biến xuống đất, nơi có nhiều kho tàng. Rõ là chú đã lấy được một kho tàng rất quí... Xin mời vào lều tranh của tôi và hãy nhận cho lòng hiếu khách khiêm tốn của tôi.

Sự lễ phép của bác thợ rèn khiến Médini cảm động. Nàng mỉm cười, nhận lời. Nhưng Yoko nói:

- Chúng tôi chưa đủ người. Lát nữa sẽ có một nàng Di-gan nữa tới. Và người khổng lồ mà bác đã thoáng thấy. Bác có đủ thức ăn cho chúng tôi không?

- Tôi có kha khá sữa vì tôi có một con bò sữa. Nhưng tôi thiếu bánh. Tôi chỉ có một bao bột thôi...

- Tôi sẽ làm bánh, Médini mau mắn kêu lên.

Không chờ bác phó rèn trả lời, nàng chạy vội vào căn lều. Bác thợ rèn đi theo người phụ nữ trẻ. Yoko ở lại gần cái hố, nơi người bác nữa của chú sẽ lên. Dường như đường đi qúa xa... Vì Orias và Damajanti đến chậm nên Yoko lấy quả táo từ trong túi ra, ném từ tay này sang tay kia. Làm hai, ba lần thì Orias hiện ra nâng Damajanti trên tay. Người khổng lồ thận trọng đặt cô gái trẻ xuống đất.

Yoko hỏi.

- Các vị ở đâu lâu vậy? Tôi đã sợ có chuyện gì xảy ra.

- Tôi có thể nghỉ một lát được không? Orias cằn nhằn. Bây giờ anh hãy trả lại tôi quả táo vàng. Anh không cần nó nữa. Anh sẽ trả lại sự sống cho mẹ anh bằng cọng cỏ tôi đã mang về cho anh. Anh sẽ tìm lại được bố nữa.

Orias cầm quả táo trong tay Yoko rồi biến mất.

- Ai đấy? Damajanti, ngạc nhiên hỏi.

Yoko trả lời:

- Đó là một vị thần linh thiêng, tên là Orias. Anh ấy đã giúp cháu giải thoát cho các bác, và đã mang cho cháu thứ để cứu sống mẹ cháu, em gái Yaghvali của các bác.

Damajanti òa khóc. Yoko ngạc nhiên hỏi.

- Tại sao bác khóc? Bác chưa hài lòng vì đã rũ bỏ được người chồng của bác và được biết em mình sẽ sống lại sao?

- Bác rất sung sướng. Damajanti lấy ống tay áo chùi nước mắt.

- Thế tại sao bác khóc?

Damajanti lắc đầu buồn bã và câu hỏi đã không có câu trả lời.

- Cháu hi vọng Orias không làm điều gì xấu với bác, khi hai người ở dưới đất.

- Trước khi Damajanti trả lời, thì cô chị Médini từ lều tranh chạy ra. Nàng chạy lại chỗ hai người, hớn hở reo vui:

- Ta có một tin tốt lành để báo với các người đây! Ta sắp lấy chồng! Chúng ta vừa thống nhất ý kiến với nhau xong.

Damjanti cười buồn:

- Hết lòng mừng cho chị.

Médini muốn an ủi em:

- Đừng buồn, em của chị. Chắc chắn em sẽ nhanh chóng tìm ra ngay một người tốt...

Cô gái trẻ lắc đầu. Cô nói dịu dàng:

- Em sẽ không bao giờ lấy chồng.

- Em sẽ là một đám rất tốt cơ mà. Médini kêu lên. Nàng đưa cho em một nắm bạc.

Yoko hỏi.

- Bác lấy cái này ở đâu ra?

- Đó là những cái bánh bạc bác đã làm cho chồng bác. Bác đã lấy đầy túi trước khi rời khỏi ngôi nhà bạc... Bây giờ cả hai bác đều giàu rồi, không phải ghen tị với em gái Yaghvali đã lấy vua nữa!

Damajanti nói buồn:

- Chị cứ giữ lại tiền và chia sẻ với chồng chị. Em sẽ vào rừng, làm một mái nhà tranh, và chăm sóc người ốm bằng cây thuốc.

Yoko không chờ bánh chín. Chú uống một chút sữa. Chào từ biệt hai bác mình và ông phó rèn, chú vội trở về. May thay, bác thợ rèn chưa bán con ngựa nhỏ. Bác trả ngựa cho chú và chúc chú thượng lộ bình an.

Yoko về tới nhà nguyện, nhưng cửa khóa. Chú buộc ngựa sau nhà thờ, chờ cha đến, chú biết vào giờ này cha thường đến thăm vợ. Quả nhiên chú thấy hoàng tử đi đến.

Cha Yoko xuống ngựa, mở cửa, bước vào nhà nguyện và chàng để cửa hé mở. Chú bé lách vào sau chàng. Hoàng tử cúi xuống người vợ tưởng như đã chết, nói dịu dàng:

- Anh không chỉ mất em, Yaghvali xinh đẹp của anh. Anh còn để cho vua cha đuổi đứa con nhỏ của chúng ta đi. Trời đã trừng phạt anh và anh không còn ai trên đời. Cha anh đã chết, em đã qua đời, bé Yoko không còn nữa.

- Con đây, thưa cha, Yoko đã vào trong nhà thờ, kêu lên ngay lúc đó. Hoàng tử quay mình lại và một giây sau hai cha con đã trong vòng tay nhau. Nhưng rồi Yoko vùng ra khỏi vòng tay của cha. Chú lại gần Yaghvali đang thiếp ngủ, dứt cái gai hồng ra khỏi cái áo nịt của mẹ, chiếc gai mụ phù thủy đã làm cho nàng say ngủ như chết. Sau đó chú lấy cọng cỏ lướt nhẹ trên môi mẹ.

Yaghvali mở mắt. Nàng ngơ ngác nhìn quanh:

- Tôi đang ở đâu thế này, nàng thở dài, các người là ai?

Hoàng tử kêu lên:

- Em không nhận ra anh sao, Yaghvali?

Khi Yaghvali tỉnh lại hẳn, cả ba cùng trở về lâu đài. Họ sống với nhau lâu dài, trong niềm hạnh phúc viên mãn.

Các bà chị Médini và Damajanti đến thăm họ luôn. Médini sinh được nhiều con với bác thợ rèn, Damajanti không lấy chồng, sống trong rừng. Nàng hái cỏ thuốc và xem bói cho thiên hạ. Chính Orias, người đã nán lại hồi lâu dưới đất với nàng, đã thuyết phục nàng và truyền cho nàng cái khoa học ấy...

Hết truyện 11. Mời các bạn đón đọc truyện 12!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34757


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận