Truyện Kể Digan Truyện 12


Truyện 12
Lô đất của con quỷ

Ngày xưa có một người Di-gan kiếm được ít tiền. Anh định xây một ngôi nhà. Anh muốn tìm một nơi dễ chịu nhưng không được. Nơi thì giá đất đắt quá, nơi thì rừng ở xa quá hoặc nữa, nơi thì thiếu nước. Nhưng một ngày kia anh tìm ra ở đầu làng, cạnh rừng, có một lô đất rất ưng ý. Lô đất thuộc về xã. Anh đến gặp xã trưởng, hỏi giá.

Xã trưởng ngắt lời:

- Lô đất này chẳng thể mua được đâu. Đất xấu đến mức ngọn cỏ không thể mọc được... Nếu anh thích thì lấy đi.

Anh Di-gan rất hài lòng vì mua được mảnh đất rẻ đến thế, nhưng anh tự hỏi, tại sao không ai muốn mua. Đúng là lô đất có hơi khô cằn, sỏi đá, gần đó có một công trường đá. Nhưng càng tốt, anh sẽ kiếm được đá đủ xây nhà mà lại không phải móc hầu bao. Còn gỗ thì chỉ cần đi dăm bước là vào rừng, tha hồ lấy.

Anh Di-gan bắt tay vào đào móng. Nhưng mới chỉ đào được vài nhát thuổng, anh đã thấy trước mắt mình một người khoác áo choàng đỏ, chẳng biết ở đâu ra. Người kia bảo:

- Anh không có quyền đào đất ở đây. Lô đất này là của ta.

- Thế nào, của ông ư? Tôi đã mua với giá hai đồng vàng, kiếm được một cách trung thực

Người mặc áo đỏ nói giọng gay gắt:

 - Trả tiền hay không trả tiền, ta đã nói rằng lô đất này là của ta. Ta cóc thèm biết đến xã trưởng, ta là con quỷ.

Anh Di-gan chăm chú nhìn người lạ mặt. Gã đó, một chân dài, một chân ngắn, bàn chân đi giày chật ních, rồi những cái móng.

- A, thế ra ngươi là con quỷ. Nhưng nếu ngươi có là Diêm vương, vua của các địa ngục hiện hình thì ta vẫn là người mua mảnh đất này, trả bằng đồng tiền kiếm được một cách khó nhọc và ta sẽ xây ở đây ngôi nhà của ta.

Con quỷ dịu giọng:

- Hãy nghe một tý, anh bạn dương thế. Đám quỷ chúng ta, thứ bảy nào cũng gặp nhau ở công trường đá. Chúng ta đến nhảy múa với các bà bạn phù thủy của chúng ta. Nếu mi lù lù ở đây thì sẽ vướng cho chúng ta. Mà mi cũng chẳng được yên. Vậy ta đề nghị thế này: ta sẽ trả tiền mua lô đất cho mi và mi sẽ đi tìm lô đất khác.

Anh Di-gan nói:

- Với hai đồng tiền vàng thì ta sẽ chẳng tìm đâu ra lô đất tốt như thế này. Phải cho ta nhiều tiền nhất.

- Đồng ý. Mi muốn bao nhiêu để xéo đi, để lại lô đất của chúng ta.

- Một mũ đầy tiền vàng.

- Thật ư? Con quỷ làu bàu. Xem ra hơi nhiều đấy.

- Lũ quỷ các ngươi nhiều tiền, ta thì nghèo. Ta thích nơi này, nó là của ta, ta đã trả tiền mua nó. Ta có thể bán lại với giá ta muốn. Nếu ngươi không bằng lòng thì không ai buộc ngươi phải mua.

Anh giơ cao thuổng, tiếp tục đào.

- Chờ một tý, con quỷ vội nói, ta sẽ mang tiền đến cho mi. Ta không đem theo trong người. Ta chỉ nhảy một bước là đến công trường đá, ta sẽ trở lại ngay. Mi chỉ việc chuẩn bị mũ đi.

Con quỷ biến mất trong công trường đá. Anh Di-gan buông thuổng, ngồi xuống đất, đợi. Chợt anh tự nhủ: nơi này dễ chịu thật, thật là tai hại nếu để mất nó lấy một mũ tiền vàng. Anh lấy một con dao trong túi, rạch một đường trong mũ. Rồi anh dùng thuổng đào nhanh một cái hố, không rộng nhưng khá sâu. Rồi anh lấy đá phủ lên, để vừa vặn một khe hở, đặt cái mũ đã bị rạch lên.

Con quỷ trở lại, tay cầm một cái túi căng phồng.

- Mũ của mi đâu?

- Đây.

Con quỷ bỏ tiền vàng vào mũ. Tiền kêu xủng xoẻng nhưng nhìn vào mũ, mũ vẫn rỗng không. Anh Di-gan kêu lên:

- Chẳng có gì trong mũ cả! Ngươi muốn lừa ta, đồ quỷ? Ngươi tưởng có thể bịp được ta bằng cách làm cho các đồng tiền kêu lên, sau đó biến luôn như có phép ảo thuật. Người đã nhầm địa chỉ rồi, ông bạn quý. Ta không phải là thằng ngốc, không dễ mà ném bụi vào mắt ta đâu.

Con quỷ bào chữa:

- Ta đã đổ tiền của mi vào mũ.

Nó nhìn cái mũ. Mũ rỗng không. Nó gãi đầu.

- Sao lại có thể thế nhỉ?

- Ta không biết. Hoặc là ngươi mang tiền vàng đến cho ta, hoặc là hãy nói lời từ biệt với lô đất đi.

-  Ta sẽ đi kiếm tiền khác. Con quỷ nói và lại đến công trường đá.

Cười thỏa mãn, anh chàng Di-gan ngồi bệt xuống đất, châm thuốc hút và đợi.

Con quỷ trở lại với một cái túi to hơn, nặng hơn. Dốc xong túi tiền vào mũ, nhìn lại chỉ thấy một lớp tiền mỏng dưới đáy mũ.

Anh chàng Di-gan chế nhạo:

- Thế này mà mi gọi là mũ đầy à? Chà anh bạn già ơi, chúng ta không nhất trí được với nhau. Hoặc người mang đến cho ta nhiều hơn thế này, hoặc ta sẽ không bán lại lô đất của ta.

Con quỷ cự nự:

- Mũ của mi là cái của nợ gì thế này? Đừng nói với ta rằng đầu mi to đến nỗi có thể đội một cái mũ đựng được hai túi vàng chứ.

Anh Di-gan cười:

- Có lẽ bề ngoài nó không có vẻ thế, nhưng quả thật đầu ta cũng khá to và khá thông minh.

Anh lại ngồi xuống đất và hút thuốc.

Con quỷ trở lại lần thứ ba với túi tiền còn to hơn nữa. Cuối cùng nó đổ đầy được cái mũ.

- Tốt rồi, anh Di-gan nói. Ngươi có thể đi được rồi. Ta sẽ thu dọn đồ đạc và cũng sẽ đi. Ngươi sẽ không thấy ta nữa.

- Còn là may, con quỷ càu nhàu. Nhưng chuyện cái mũ của mi vẫn còn nhảy nhót trong đầu ta. Làm sao nó có thể đựng được nhiều đồng tiền vàng như thế?

- Ta sẽ nói cho ngươi hay, anh Di-gan cười, khi người ta có nhiều trí não trong đầu thì không thể đậy nó bằng một cái mũ nhỏ. Phải có một cái mũ đựng được nhiều túi vàng. Mà trí não thì không thể mua được. Anh Di-gan vỗ túi: Nếu ngươi không có cái cần có ở đây, thì phải có ở chỗ này - anh vỗ trán.

Con quỷ làu bàu những lời không rõ và bỏ đi.

Anh Di-gan lấy đá ra khỏi miệng lỗ, lấy những đồng tiền vàng ra khỏi lỗ, chất lên chiếc xe cút kít và đi.

Anh có cả một gia sản thực sự. Anh mua một ngôi nhà đẹp cùng với ngựa, lấy một cô gái trẻ rất xinh nhưng nghèo. Một cô vợ đẹp, cái đó cũng tốn tiền. Lại còn lũ con... Rốt cuộc, sau một số năm, anh Di-gan chỉ còn vài ba đồng vàng trong đáy két. Làm thế nào bây giờ? Trong những năm sung túc, anh Di-gan đã quen thói không chịu làm ăn gì cả. Vợ anh cũng như anh, cả hai đều không muốn làm việc... Chẳng bao lâu két rỗng. Hai vợ chồng bán những thứ đã mua. Tình hình ngày càng xấu đi. Tâm tính cô vợ ngày càng bẳn gắt. Chị ta trách chồng làm cho chị ta nghèo, trách anh phung phí tiền bạc, cứ như anh chỉ tiêu riêng cho mình. Một ngày mệt mỏi vì cứ phải nghe những lời trách móc, những lời kêu ca, thậm chí chẳng còn gì để ăn nữa, anh Di-gan bỏ nhà ra đi. Thà là đi tìm vận may khắp chốn! Để cho cô ta xoay xở một mình, tha hồ mà cằn nhằn, than vãn!

Anh Di-gan đi rất lâu. Cuối cùng anh cũng đến một khu rừng trông quen quen. Anh nhìn quanh: đúng rồi, đúng là nơi xưa kia anh đã muốn xây nhà. Đó là lô đất của con quỷ. Anh nhận ra công trường đá. Anh dừng lại, suy nghĩ rất lâu. Thằng quỷ đã mang tất cả vàng cho anh sao mà ngốc. Nó chẳng hề ngờ cái trò bịp của mình với cái mũ cát-két. Ta có thể rút ruột hắn lấy ít tiền nữa.

Anh từ từ đi đến công trường đá, nhìn vào trong, thấy rộng thênh thang. Nơi đây lũ quỷ vẫn tụ tập. Tên quỷ của anh đã giải thích lũ quỷ vẫn tụ họp ở đây các tối thứ bảy... Nhưng hôm đó lại là chủ nhật. Chẳng lẽ phải chờ bọn quỷ suốt một tuần chăng?

Anh chàng Di-gan của chúng ta quả quyết. Anh làm dấu chữ thập và vào trong công trường đá.

Vừa đi được vài bước đã thấy người mặc áo choàng đỏ trước mắt.

- Mi đến đây làm gì, tên Di-gan kia? Con quỷ kêu lên hết sức tức giận. Chính mi đã lừa ta bằng chiếc mũ của mi. Đức Diêm vương đã quở mắng ta vì mi. Chúng ta đã khám phá ra cái lỗ mi đã che giấu bằng cái mũ thủng. Bây giờ mi đã nằm trong tay ta. Ta sẽ trả cho mi bằng thân xác mi, cả vốn lẫn lãi!

Anh Di-gan sợ lắm nhưng không để lộ ra. Anh nói:

- Ta không biết ngươi định làm gì nhưng ta báo trước rằng nếu ngươi định đánh nhau với ta thì phải biết rằng ta rất khỏe. Không ai đánh ngã được ta. Nếu ngươi không để ta yên, ta sẽ phá tan hang ổ của ngươi.

- Mi, mi mà khỏe ư? Con quỷ cười nhạo. Hãy thể hiện một tý xem mi có làm được như ta không.

Nó vươn tay, rứt một nắm đá trên vách, bóp trong lòng bàn tay. Khi nó mở bàn tay đen nhẻm ra thì chỉ thấy một ít bụi.

Chàng Di-gan càng sợ hơn, nhưng vẫn giữ nụ cười. Chợt anh nhớ ra đã mang theo những miếng pho mát trong lòng bàn tay và làm như cũng rứt một miếng đá.

- Ngươi tưởng có thể gây ấn tượng cho ta à? Nhìn đây, xem ta sẽ làm gì với viên đá của ngươi. Ta sẽ bóp nát nó hơn ngươi.

Anh bóp mạnh miếng pho mát và chút sữa trong pho mát chảy ra qua kẽ ngón tay. Con quỷ sửng sốt. Quả thật, tên Di-gan này phải khỏe lắm mới có thể chỉ bằng bàn tay không mà làm chảy nước trong đá ra. Lẽ nào tên Di-gan lại khỏe đúng như hắn khoe khoang. Nó bóp đá đến chảy nước ra, chà, chà, ta thì không thể làm được như thế. Nó dọa sẽ phá tan công trường đá, nếu như nó làm thật thì sao? Như vậy ta sẽ còn bị nhục nhã với Diêm vương, tốt nhất là phải tìm cách dàn xếp với nó.

- Nghe đây, đừng có làm quấy, đừng có phá động của chúng ta. Phải kiếm mãi bọn ta mới tìm ra công trường đá này cùng với lô đất đẹp bên cạnh...

- Thế ngươi cho ta cái gì?

- Một túi đầy tiền vàng.

- Được. Mang túi của mi ra đây. Nhưng ta phải nói một điều. Cái túi ít nhất cũng phải to bằng ngươi. Nếu không ta sẽ phá công trường.

- Chờ một lát, ta sẽ mang ra cho ngươi tức thì.

Con quỷ biến mất. Anh Di-gan thản nhiên ngồi đợi. Lát sau con quỷ trở lại. Nó mang trên lưng một cái túi to phình bằng người nó, đặt phịch xuống đất, nói:

- Vàng của ngươi đây và cút đi cho khuất mắt ta. Anh Di-gan vẫn ngồi lì. Anh biết mình không đủ sức nâng nổi cái túi tiền, nói chi để mang về tận nhà. Mà thú thật với con quỷ sự yếu ớt của mình thì rồi đời. Con quỷ sẽ hiểu ngay anh đã lừa nó. Nó sẽ không ngần ngại xé xác anh ra. Anh Di-gan vắt óc tìm cách mang tất cả số vàng về nhà mà không bị lộ tẩy. Cuối cùng anh nói:

- Hôm nay ta không đủ khỏe để mang một cái túi nặng cỡ này. Ngươi có biết ngươi sẽ làm gì không? Ngươi sẽ mang túi thay ta.

Con quỷ hét lên:

- Thế nào? Mi coi ta là đầy tớ của mi à?

Anh Di-gan uể oải nói:

- Ngươi cứ làm điều gì ngươi muốn. Nếu ngươi không mang túi này đến tận sân nhà ta, ta sẽ phá công trường đá.

- Đừng, đừng làm thế. Con quỷ kêu lên, rất lo sợ. Nó cúi xuống, xốc cái túi lên lưng, ra khỏi công trường đá, đi khập khiễng. Con quỷ kéo lê cái túi nặng, vừa đi vừa cằn nhằn.

Cuối cùng cả hai về đến nhà anh Di-gan. Anh mở cổng, ra lệnh cho con quỷ đặt cái túi xuống sân. Thoát nạn, con quỷ quẳng cái túi xuống đất, vươn vai, lưng đau sụn.

Anh Di-gan vui vẻ nói:

- Cám ơn. Bây giờ ngươi có thể đi. Cho ta gửi lời chào tới các bạn của ngươi, nói với họ rằng lần này họ đã may mắn thoát nạn.

Con quỷ lẩm bẩm chửi rủa, vù đi và biến mất. Anh Di-gan vào trong nhà. Chị vợ đang ngồi bên cái lò, đầm đìa nước mắt. Trông thấy chồng, chị nhảy bổ lại ôm cổ chồng:

- Tình yêu của em! Em sung sướng làm sao lại được trông thấy mình. Em xin hứa sẽ không như thế nữa.

Anh Di-gan nói:

- Anh mong rằng em sẽ không như thế nữa. Hãy thôi kêu đói nữa. Nay ta đã có cái ăn.

- Anh đã kiếm được tiền ở thiên hạ ư?

Anh Di-gan mở cửa trông ra sân:

- Kia kìa. Cả một túi. Nhưng sau này ta sẽ tằn tiện hơn... Vì anh thật tình không muốn gặp con quỷ lần thứ ba nữa.

- Gặp con quỷ? Anh nói gì vậy?

Anh Di-gan không trả lời. Nhưng vì chị vợ cứ hỏi mãi tiền ở đâu ra, anh phát cáu:

- Tiền đến thẳng từ âm phủ đấy. Đó là vàng của Diêm vương. Anh đã cướp đoạt của ông ta, vì anh không sợ ai cả, kể cả quỷ sứ. Nhưng bảo đảm rằng anh chẳng còn thiếu thứ gì. Nếu một ngày kia anh còn cần tiền, thì anh một trăm lần thích hơn bằng cách kiếm tiền lấy bằng mồ hôi, nước mắt của mình.

Hết truyện 12. Mời các bạn đón đọc truyện 13!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34758


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận