Truyện Kể Digan Truyện 13


Truyện 13
Godjavère và con ngựa lửa

Ngày xưa có một ông vua, thời trẻ
đã chu du và tham gia chiến trận. ông có một người bạn thân đã từng giúp ông chiến thắng nhiều trận và cùng ông đi khắp đó đây. Khi hai người đã về già, họ quyết định chấm dứt cuộc sống lang thang, định cư một chỗ và lấy vợ. Họ lấy những cô vợ trẻ đẹp và ai về vương quốc người nấy. Vương quốc của họ ở rất xa nhau.

Nhà vua của chúng ta thiết tha mong vợ đẻ cho một đứa con trai. Nhưng một năm qua, hai năm, rồi ba năm, hoàng hậu vẫn không có con. Nhà vua thất vọng. Còn hoàng hậu thì tìm đến các thầy thuốc, đi hành hương, cầu nguyện, tiêu tiền không tiếc, nhưng đều vô hiệu.

Một hôm vua và hoàng hậu dạo chơi bằng xe ngựa. Đến chỗ quặt của con đường thì thấy một bà già Di-gan. Bà ngăn đường xin làm phúc. Vua quẳng cho bà một đồng tiền vàng. Bà đón lấy rồi nói:

-  Xin bà đưa bàn tay cho tôi xem, tôi sẽ đoán số cho.

Hoàng hậu giơ tay cho bà già.

- Tôi thấy bà có điều phiền muộn lớn. Nếu quý ngài đây cho tôi một đồng tiền nữa, có lẽ tôi có thể giúp được các vị. Ngày mai, trước khi mặt trời lên, ngài hãy ra bờ sông kia câu cá. Trước tiên ngài sẽ câu được hai con cá, ngài sẽ thả chúng xuống nước. Con thứ ba, ngài đem về nhà cho vợ. Bà hãy cho nấu chín và ăn hết. Tất cả. Không được vất đi một mẩu. Không được cho bất cứ ai chỗ còn lại. Nếu các vị làm đúng theo lời tôi nói, nguyện vọng của các ngươi sẽ được thực hiện.

Hôm sau, trước khi mặt trời mọc, nhà vua cầm cần câu đi ra sông. ông vừa quăng lưỡi câu thì cái cần đã cong xuống và phao câu chìm xuống. Vua giật lên, một con cá to. ông không muốn thả con cá xuống nước nhưng nghĩ đến lời bà già Di-gan, ông lại buông nó xuống nước. ông lại buông lưỡi câu và một con cá khác lập tức đớp mồi. Khi vua kéo con cá ra khỏi nước ông thấy nó còn to hơn con trước, nhưng ông lại quẳng đi và thả lưỡi câu lần thứ ba. Thời gian qua khá lâu. Cần câu vẫn không động đậy, nhà vua bắt đầu tiếc hai con cá trước thì thình lình phao câu lao xuống nước. Vua kéo, từ từ, và ông thấy hiện ra một con cá chưa từng thấy. Nó gần to bằng con lợn con.

Vua đem cá về cho vợ. Hoàng hậu cho gọi chị đầu bếp đến.

- Nấu con cá này cho ta, chú ý đừng để mất một mẩu nhỏ nào. Không được mổ và moi ruột cá. Bỏ nguyên như thế vào lò, mang lên cho ta khi cá chín.

Chị đầu bếp không bằng lòng: Đã bốn năm rồi mình phục vụ trong bếp nhà vua. Mình chưa từng nghe chuyện ngốc ngếch thế bao giờ. Nấu cá không moi bụng! Hoàng hậu không hiểu bà nói gì rồi...

Và chị đầu bếp cứ moi bụng cá, chặt đầu và đuôi, ném những mẩu thừa cho chó. Chị ướp cá bằng muối, phết bơ vào đĩa rồi bỏ tất cả vào lò. Lát sau chị muốn xem cá đã chín chưa, chị lấy dĩa chọc cá và nếm một mẩu. Khi cá chín, chị bưng đĩa lên cho hoàng hậu.

- Nhưng ta đã dặn ngươi phải để nguyên cả con mà hấp chín cơ mà, đầu và đuôi đâu?

Chị đầu bếp hiểu rằng nữ chủ nhân nổi giận thực sự. Chị sợ không dám thú nhận sự bất tuân lệnh của mình, đành phải nói dối.

- Cá để trong nồi quá lâu nên nó nát ra, vì thế lệnh bà không trông thấy đầu và đuôi.

Hoàng hậu tưởng thật nên bắt đầu ăn cá. Có cả một đĩa lớn nên hoàng hậu không thể ăn hết một lần. Bà ăn cá buổi sáng, buổi trưa, buổi tối, suốt ba ngày. ăn hết rồi, bà cảm thấy ngán cá đến hết đời.

Chẳng bao lâu sau. Hoàng hậu bảo với vua, bà sắp sinh cho ngài một người kế vị. Nhà vua vui mừng không kể xiết. Nhưng một ngày chị đầu bếp đến gặp nữ chủ nhân, khóc lóc, chị cũng đang chờ một đứa con. Hoàng hậu rất ngạc nhiên nhưng bà nói:

- Đừng khóc, em. Có một đứa con đâu phải là điều bất hạnh. Chúng ta sẽ chăm sóc nó.

Chị đầu bếp chùi nước mắt, hôn tay bà chủ và quay về bếp.

Đến ngày đến tháng, hoàng hậu sinh hạ một đứa bé trai xinh xắn. Cùng ngày, cùng phút, chị đầu bếp cũng sinh một bé trai. Hai đứa trẻ giống nhau như hai giọt nước. Nhưng chưa hết. Một người hầu, sợ hãi đến báo với vua rằng con chó cái của anh ta không phải đẻ ra một ổ chó mà đẻ ra một con người. Cũng là một thằng con trai! Ba đứa trẻ đã được sinh ra cùng một lúc, giống nhau đến mức khó phân biệt. Nhà vua quyết định nuôi dạy ba đứa trẻ như con mình. ông cho làm ba cái nôi y như nhau, khi ba đứa trẻ nằm ngủ, không ai có thể biết ngay đứa nào là con hoàng hậu, đứa nào là con chị đầu bếp, đứa nào là con con chó. Nhà vua không mấy bực mình vì sự việc đã rồi.

Ba đứa bé lớn lên, mạnh khỏe và xinh đẹp. Mọi người vẫn tiếp tục nhầm lẫn vì chúng giống nhau, nhưng dần dần đã thấy lộ ra ba tính cách khác nhau. Một đứa ngang bướng và lười biếng, đứa thứ hai tham ăn và hơi đần, đứa thứ ba thông minh, dễ bảo, rất quyến luyến vua. Nó được vua quý nhất và ông quen nghĩ rằng nó chính là con mình, định cho nó kế vị. Nhưng chẳng bao lâu một thoáng nghi ngờ khiến ông day dứt. Đứa ông quí nhất liệu có phải là con ông không... Nếu là con chị đầu bếp? Hoặc - lạy Trời -  nó là con con chó? Làm cách nào bảo đảm rằng đứa kế vị ông là con của ông và hoàng hậu?

 Một hôm vua đi săn trong rừng. Bất thần ông gặp lại bà Di-gan già. ông nhảy xuống ngựa, nói:

- Bà đấy ư, phải chăng bà là người đã cho chúng ta một lời khuyên rất tốt? Ta đã làm theo lời bà, vợ ta đã ăn cá. Có điều này, có ba đứa con trai, ta không biết đứa nào thực là con ta. Một đứa do vợ ta sinh ra, một đứa do người đầu bếp đẻ ra, đứa thứ ba do con chó của tên hầu cận của ta... Nếu bà nói cho ta làm thế nào biết được đứa nào đích thực là con ta, ta sẽ trọng thưởng cho bà.

Bà Di-gan trả lời:

- Rất dễ. Về nhà, ngài gọi cả ba đứa lại, cho chúng một trận đòn ra trò. Đứa nào chịu đòn, không phản đối, sau đó còn hôn tay ngài - đó là con con chó. đứa rên la, khóc lóc, đó là con chị đầu bếp. Đứa không chịu cho đánh, giữ lấy tay ngài, đó chính là con đẻ của ngài.

Nhà vua cám ơn bà già, cho bà một ít đồng tiền vàng, và quay về nhà. ông cho gọi các con lại, lấy một ngọn roi sậy, quất chúng. Chỉ có một trong ba đứa trẻ để cho đánh không phản ứng. Đứa kia kêu khóc. Đứa thứ ba giữ lấy tay cha và định giật chiếc roi. Đứa thứ nhất ném cho em một cái nhìn trách móc và chạy lại hôn tay vua.

Nhà vua rụng rời vì đứa vừa chạy đến hôn tay ông là đứa ông quí nhất. Không phải là con ông mà là con con chó! Hoàng tử định kháng cự lại ông là con ông và hoàng hậu, nhưng là đứa ương ngạnh và lười biếng nhất. Đứa trẻ khóc là con của chị đầu bếp. Nhà vua thở dài não nuột. Rồi để dễ nhận ra mấy đứa trẻ từ nay, ông buộc vào cổ tay chúng những dải ruy băng màu khác nhau. Ruy băng xanh cho đứa con kế vị. Ruy băng trắng cho con chị đầu bếp. Ruy băng đỏ cho con con chó. ông đặt tên cho chúng, vì hay nhầm lẫn nên người ta vẫn chưa đặt tên cho chúng.

Hoàng tử có ruy băng xanh từ nay tên là Arpad; con chị đầu bếp mang ruy băng trắng, tên là Yanoche; đứa thứ ba, con con chó, tên là Godjavère.

Khi các chàng trai đến tuổi trưởng thành, vua cho gọi cả ba lại, bảo:

- Nay các con đã lớn, các con phải đi đây đi đó, xem những gì xảy ra trên thế giới và học cách sống. Ta quyết định sẽ nhường ngai vàng cho đứa nào đi xa nhất, mang về cho ta cái gì ta chưa từng thấy. Hãy vào chuồng ngựa, chọn ngựa và lên đường.

Arpad và Yanoche chẳng vui lòng gì khi nghe lệnh cha. Chúng bắt đầu phản kháng. Nhưng Godjavère nói:

- Cha nói có lý đấy. Hãy làm theo lệnh cha. Chúng ta hãy đi khắp đó đây trên thế giới. Chẳng phải quá hay cho chúng ta nếu được thấy thiên hạ sống ra sao!

Cả ba đến chuồng ngựa, chọn những con ngựa tốt nhất và lên đường. Họ đi rất lâu, một hôm thấy trước mặt một vườn quả lạ, trông toàn cây mận, nhưng mận trên cành không phải quả mận tím, mà là những quả mận bằng bạc

Arpad bứt một quả, kêu lên:

- Chắc chắn cha ta chưa bao giờ trông thấy qủa mận bằng bạc, ta sẽ mang về cho Người một quả, ta sẽ được kế vị ngai vàng.

Không chờ các em trả lời, anh ta quay ngựa ra đi. Yanoche rên rỉ.

- Thật là ngốc, nếu ta có ý hái quả mận trước Arpad, ta đã có thể mang về nhà và ta sẽ làm vua thay cha ta.

Godjavère cười phản bác:

- Biết đâu trên thế giới lại còn thứ lạ hơn quả mận bạc, ta cứ đi tiếp.

Hai anh em lại đi. Một hôm họ tới gần một vườn quả còn lạ hơn vườn trước, trồng toàn táo, quả táo không xanh không đỏ mà bằng vàng. Yanoche, vội vàng hái một quả, kêu lên:

- Quả táo bằng vàng, còn hơn quả mận bạc nhiều. Chắc chắn rằng trong đời cha chưa hề trông thấy thứ gì như thế.

Hắn ta quay ngựa, ra về.

Godjavère nhún vai, còn trơ một mình giữa đường. Anh lại đi, đi rất lâu. Một hôm anh đến trước một khu rừng rất lạ. Cây cối, bụi rậm, cỏ, hoa, tất cả đều bằng kim cương, lấp lánh dưới ánh mặt trời, chiếu ra những tia sắc cầu vòng. ở giữa rừng có một lâu đài tuyệt vời bằng vàng, tường khảm đá quí, cửa sổ bằng pha lê, trên một cái ghế xoay cao có một bà già đang ngồi. Tóc bà bạc trắng, xõa quanh đầu. Một tay bà cầm thanh gươm lớn, một tay cầm chiếc kèn trom-pet bằng vàng. Trên đầu bà là cái mũ miện nạm kim cương, Godjavère nấp sau một thân cây. Anh tự nhủ: Trong đời, cha ta chắc chưa từng trông thấy những thứ như thế này. Anh cúi mình định hái bông hoa kim cương, nhưng vừa chạm vào cái cây thì nó rên rỉ:

- Đừng ngắt hoa làm đau tôi.

Godjavère rụt tay lại. Anh muốn bẻ một cành nhỏ lấp lánh, nhưng vừa chạm vào cây thì cái cây lại rên rỉ:

- Đừng bẻ, làm đau tôi.

Godjavère không muốn làm cây bị thương. Nhưng làm thế nào mang cho cha bằng chứng rằng anh đã đến một khu rừng kim cương. Anh lại cúi xuống định ít nhất cũng nhổ một cọng cỏ lóng lánh. Nhưng cọng cỏ run lên trong tay anh, và một giọng yếu ớt van xin:

- Xin đừng nhổ cỏ, Godjavère... Anh cứ quay về nhà, đừng nói với ai những gì anh trông thấy ở đây. Hãy hỏi xin cha anh quần áo cũ ông đã mặc khi chiến đấu bên cạnh người bạn. Xin cả thanh kiếm xưa ông đã dùng trong chiến trận, cả con ngựa ông đã cưỡi khi lâm trận nữa. Khi ông đã cho anh tất cả, hãy trở lại đây, anh sẽ giàu có và sung sướng.

Godjavère nghe lời. Anh không nhổ một ngọn cỏ, nhảy lên ngựa quay về.

Khi Arpad, con đẻ của vua, mang về cho ông quả mận bạc, vua phá lên cười:

- Này, con ta, ngươi chẳng đi đâu xa, vườn mận bạc ở cách biên cương của vương quốc chúng ta có vài bước! Khi ta bằng tuổi ngươi, sáng nào ta và ông bạn ta cũng đến vườn mận bạc, trước bữa điểm tâm.

Hôm sau, Yanoche trình diện với quả táo vàng.

- Thế này mà ngươi bảo là đi khắp thế giới à! Thằng con tội nghiệp! Vườn táo vàng ở không xa biên giới của vương quốc chúng ta. Khi ta bằng tuổi ngươi, ông bạn và ta, hầu như chiều nào chúng ta cũng đến đó thăm quan.

Hai hoàng tử rất thất vọng về cách đón tiếp của vua cha. Họ hối tiếc vì đã không đủ tò mò, không đi xa hơn nữa. Họ tự hỏi không biết Godjavère sẽ mang về cái gì.

Họ vui mừng xiết bao khi ngày nọ thấy người em trở về với hai bàn tay trắng, Godjavère nói với cha:

- Thưa cha, con chẳng tìm được gì trên thế giới cả, còn cái gì trên thế giới mà cha không thấy vì cha đã đi khắp mọi nơi và đã thấy tất cả. Tuy nhiên con còn muốn đi xa hơn nữa. Nhưng con xin cha một thứ. Cha hãy cho con những quần áo cũ xưa kia cha đã mặc khi xung trận, thanh kiếm cũ cha đã đeo, cả con ngựa cha đã cưỡi.

Nhà vua không còn tin vào tai mình, ông nói:

- Quần áo ta mặc xưa đã thủng và sờn cả rồi, thanh kiếm cũ đã han gỉ. Còn con ngựa thì què, nay gần như mù.

Nhưng vì Godjavère nài nỉ mãi nên vua đành nhượng bộ, nói:

- Ngươi sẽ tìm thấy quần áo cũ của ta và thanh kiếm gỉ trên tầng áp mái. Còn con ngựa, ta đã sai tống ra khỏi chuồng ngựa, vì nó chẳng còn được việc gì. Ngươi sẽ tìm thấy nó phía sau kia, nơi người ta vất đồ bỏ.

Godjavère cảm tạ vua rồi đi.

Trên tầng áp mái anh tìm được quần áo cũ và thanh kiếm. Vải đã sờn và phai màu nhưng khi Godjavère mặc vào, thấy vừa vặn như được may đo cho anh. Anh lau chùi thanh kiếm gỉ, đeo vào và ra sau tàu ngựa. Bên đống rác, anh thấy con ngựa già, mù dở. Anh cố nâng nó đứng lên. Nhưng khi hiểu rằng sự cố gắng của mình là vô ích, anh vác con ngựa lên lưng và lên đường tìm lại lâu đài vàng. Nhưng khi anh vừa ra khỏi cung điện của cha, thì con ngựa hí lên và cất tiếng người:

- Đốt lửa lên, Godjavère, cho tôi ăn lửa.

Godjavère làm theo. Anh đặt con ngựa xuống đất, đốt lửa và nói với con ngựa.

- Ta phải cho mi ăn bằng cách nào?

- Lấy một cành cây, cho vào đống lửa, khi cành cây bắt lửa thì nhét vào mõm tôi.

Khắc nói, khắc làm. Sau khi nuốt cành củi cháy, con ngựa nhảy chồm lên, Godjavère lặng đi vì kinh ngạc thấy trước mặt mình một con vật khác hẳn, không phải là con ngựa mù dở mà là một con tuấn mã đẹp đẽ, lông đen dày, mượt mà. Mắt nó bốc ra ánh chớp lửa, bờm dựng trong gió, móng dậm nôn nóng xuống đất.

- Hãy cưỡi lên tôi, Godjavère, con ngựa hí lên. Nhưng ngồi cho vững vì tôi phi nhanh như gió đấy.

Godjavère nhảy lên ngựa. Nó lao nhanh như một mũi tên. Chẳng bao lâu, cả hai đã tới vườn mận bạc, Godjavère chưa kịp lấy lại hơi thì họ đã bỏ xa vườn táo vàng. Thêm một thoáng chốc chạy đến chóng mặt, con ngựa dừng lại trước rừng kim cương.

- Bây giờ nghe kĩ đây, Godjavère. Mụ già ngồi trên chiếc ghế xoay trước lâu đài là một mụ phù thủy độc ác. Mụ đã bỏ bùa chủ nhân của lâu đài kim cương, con gái và gia nhân của ông ta; họ đã thành tù nhân của cây, hoa, cỏ. Chủ nhân của lâu đài là bạn của cha anh, người đã theo cha anh trong các trận chiến khi họ còn trẻ. Cha anh không biết nỗi bất hạnh đã giáng xuống đầu chiến hữu của mình. Anh phải giải thoát ông bạn này, giết mụ phù thủy độc ác. Anh sẽ làm như thế này: khi mụ già quay lưng lại, anh sẽ nhảy chồm lên mụ, tước thanh kiếm và cái kèn. Nhưng phải làm rất nhanh, phải đoạt lại đồ vật cùng lúc, không cho mụ có thì giờ vung kiếm hay thổi kèn. Nếu không thì anh toi đời. Khi anh đoạt được thanh kiếm và cái kèn thì phải lập tức chặt đầu mụ phù thủy. Anh có thể làm được không?

- Tại sao không? Godjavère cười, nói. Khó gì.

Anh chờ cái ghế xoay đi và khi trông thấy lưng của mụ già, anh nói thầm vào tai ngựa: "Bây giờ đấy!" Con ngựa chồm lên, Godjavère một tay giằng kiếm của mụ phù thủy, tay kia đoạt chiếc kèn. Trước khi mụ già kịp định thần, Godjavère vung kiếm, chém đầu mụ già, cái đầu với mũ miện nạm kim cương rơi xuống đất, lăn đến dưới cửa sổ của tòa lâu đài bị phù phép.

Rừng kim cương, cây cối, hoa, cỏ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó hiện ra một đám đông rực rỡ. Bà đầu bếp, người phụ bếp, những hầu phòng, những gia nhân, người mã phu và những phụ tá. Mọi người kêu lên vui sướng. Cửa sổ lâu đài mở ra như có phép màu, ở một trong những khung cửa sổ là nhà vua, trong một khung cửa sổ khác, là công chúa đẹp mê hồn.

- Vương miện nạm kim cương của ta! Nhà vua kêu lên. Đưa ta vương miện!

nhưng đám gia nhân sợ không dám động đến cái đầu mụ phù thủy. Tức thì Godjavère nhảy xuống ngựa, lột cái mũ miện trên đầu mụ đưa cho vua, cúi chào cung kính.

- Anh là một chàng trai dũng cảm. Ta cảm ơn anh. Anh đã giải thoát cho chúng ta, chấm dứt những năm dài bị nguyền rủa. Bây giờ nói cho ta hay anh là ai.

Godjavère trả lời:

- Thưa đại vương, ngài không nhận ra thanh kiếm và bộ quần áo này sao?

- Có chứ! Thanh kiếm và bộ quần áo của ông bạn cố tri của ta, anh là con ông à?

- Tôi là con ông. Tên tôi là Godjavère.

- Và đây là con ngựa của ông bạn. Chắc chắn ta nhận ra nó! Godjavère, công chúa đây là con gái duy nhất của ta. Nếu nó ưng thuận, ta muốn gả cho anh làm vợ.

Godjavère thấy công chúa đẹp mê hồn, nhưng anh còn yêu cha mình hơn tất cả. Anh tâu với vua: 

- Cháu muốn trước hết quay về nhà và xin phép cha cháu cho kết hôn với con gái bác.

- Nói thế là tốt.

- Vua rút từ tay ra một chiếc nhẫn vàng nạm kim cương, đưa cho Godjavère và nói:

- Hãy đưa chiếc nhẫn này cho cha cháu xem, nói với ông rằng người giao chiếc nhẫn này muốn gả con gái cho cháu. Chắc chắn ông sẽ nhận lời.

Godjavère đeo nhẫn vào ngón tay, từ biệt vua và công chúa, lên ngựa ra đi.

Chẳng bao lâu, lâu đài của phụ vương đã hiện ra. Bỗng con ngựa dừng lại và nói:

- Tốt hơn cả là tôi trở lại thành nguyên hình như xưa, như trước khi chàng cho tôi ăn lửa. Nhưng hãy rứt một cái lông đuôi của tôi. Nếu khi nào cần đến tôi, hãy quấn sợi lông quanh ngón tay, tôi sẵn sàng phục vụ chàng.

Godjavère nhổ một cái lông ở đuôi ngựa. Lập tức, con tuấn mã đẹp biến mất, thay vào là một con ngựa già trụi lông và mệt lử lê bước tới đống phế thải sau chuồng ngựa. Nó đứng không vững. Godjavère vác nó trên lưng, đi về phía lâu đài.

 Từ cửa sổ, Arpad và Yanoche trông thấy em về, vác con ngựa già trên lưng.

Bọn họ cố nín cười, chạy đến báo tin với cha. ông vua già không cười. Trán ông nhăn lại, ông đợi con.

Godjavère cung kính cúi rạp trước cha, hôn tay ông và nói.

- Trình Phụ vương, một lần nữa, con chẳng mang về được gì mà cha không biết. Ngược lại, con sẽ biếu cha một vật mà chắc chắn cha biết rất rõ.

Anh rút nhẫn khỏi tay, dâng lên vua.

- Đây là cái nhẫn của ông bạn già của ta!  Con đã gặp ông bạn thời thanh xuân của ta à? Sức khỏe của ông ấy ra sao? Nói cho ta hay nào!

Godjavère kể tỉ mỉ cuộc phiêu lưu của anh. Vua chăm chú lắng nghe. Nhưng mặt ông càng u ám. ông nghĩ thầm, chẳng lẽ con con chó sẽ lấy con gái độc nhất của bạn ta sao, người bạn còn giàu có, hùng mạnh hơn ta. Thà là để công chúa lấy con đẻ của ta. ông định bỏ cái nhẫn vào túi, nhưng Godjavère nói:

- Cha cho con xin lại cái nhẫn. Nó không phải của con. Bạn của cha chỉ cho con mượn thôi.

Vua trả lại nhẫn. Vầng trán vẫn nhăn lại, ông không nói với Godjavère ông có cho phép anh lấy công chúa hay không.

ông phán:

- Để xem đã. Ta đang đau đầu, chuyện này sẽ nói lại sau.

Godjavère đi ra. Anh đã kể với vua cha đủ mọi chuyện, trừ một điều là, anh đã cho con ngựa già ăn lửa như thế nào. Nhưng nhà vua biết rất rõ con ngựa này, con vật xưa kia đã từng mang ông đi trận mạc, khi nó đã già và tàn tật thì ông lại cho vất ra đống phế thải. Giờ đây ông tự hỏi: ông hành động như thế có đúng không. ông cho gọi người con đẻ, Arpad, đến và nói:

- Con hãy ra sau chuồng ngựa. Trên đống phế thải con sẽ thấy một con ngựa già đã từng mang Godjavère đi khắp đó đây. Con hãy băng bó cho nó, cho nó lúa mạch. Khi nó đã lại sức, con hãy cưỡi lên, để tự nó mang con đi đến đâu tùy nó.

- Thế nào? Con nghẽo già mà em con đã vác trên lưng về ư? Arpad phản ứng.

- Phải, con ngựa đã đưa em con đi xa hơn cả hai con dù các con đã cưỡi trên những con ngựa đẹp. Hãy đi đi và làm theo lời ta nói.

Làm thế nào bây giờ? Arpad chỉ còn có cách là làm theo lệnh vua. Anh ta ra sau chuồng ngựa tìm con ngựa già. Anh ta muốn nó đứng dậy nhưng không được. Nổi giận, Arpad lấy roi ngựa đánh con vật. Godjavère đi ngang, trông thấy:

- Tại sao anh đánh con vật tội nghiệp này?

Arpad quát lên:

- Vì nó không chịu đứng lên. Cha chúng ta ra lệnh cho ta rằng phải băng bó cho nó, cho nó ăn lúa mạch và đi theo nó khắp thế giới như mi đã làm.

Godjavère hiểu rằng cha mình không muốn anh lấy con gái ông bạn.

Anh rất buồn, nhưng vì tôn trọng ý muốn của cha, anh nói với người anh:

- Hãy làm như cha ra lệnh. Nhưng đừng cho nó ăn lúa mạch, hãy đốt một đống lửa và nuôi nó bằng lửa.

- Chú có điên không đấy?

- Cứ làm như tôi nói. Godjavère trả lời, giọng buồn bã. Đây không phải là một con ngựa như những con ngựa khác... cho nó ăn lửa và nó sẽ mang anh đến nơi anh muốn...

Đoạn, anh quay đi.

Arpad lưỡng lự một chút rồi làm theo lời em nói. Anh ta đốt một ngọn lửa, cho nó ăn những lưỡi lửa. Sau khi ăn lửa, con ngựa lại biến thành một con tuấn mã hiếu động. Arpad nhảy lên lưng nó và con ngựa phi như gió. Nó đưa Arpad đến lâu đài tường nạm kim cương. Nhà vua trông thấy anh từ cửa sổ, chạy ra đón anh. ông tưởng sẽ gặp lại Godjavère... Công chúa cũng chạy lại đón vị hôn phu. Trông thấy nàng công chúa trẻ, Arpad lặng đi vì ngạc nhiên. Chưa bao giờ anh ta thấy một cô gái đẹp đến thế.

- Hãy là người được nghênh đón. Nếu cha con cho con trở lại đây, có nghĩa là ông cho phép con được kết hôn với con gái ta, đúng không?

Rất lúng túng, Arpad giả dối đáp rằng phải.

- Vậy thì chúng ta có thể làm lễ mừng đám cưới. Nhưng trước hết, hãy trả ta chiếc nhẫn.

- Chiếc nhẫn nào ạ?

Nhà vua sầm mặt.

- Chiếc nhẫn ta giao cho con để cho cha con nhận ra. ông nói, giọng nghiêm khắc. Hay cha con đã giữ lại nó.

- ông không nói gì với con và con cũng chưa từng trông thấy chiếc nhẫn của người.

Nhà vua vô cùng tức giận.

- Mi là một tên nói dối, một thằng ăn cắp, nhà vua kêu lên. Ta sẽ không gả con gái cho mi và sẽ tống mi vào nhà tù. ông gọi quân hầu, trói chặt chân tay Arpad, ném vào nhà giam.

ở lâu đài của mình, nhà vua chờ đợi hoài tin tức của Arpad. Nhiều ngày qua, nhiều tuần trôi qua, vẫn chẳng thấy gì. ông bắt đầu lo ngại. ông lưỡng lự rất lâu, nhưng cuối cùng chẳng biết làm thế nào, ông cho gọi Godjavère. Không dám nhìn thẳng vào mặt anh, ông nói:

- Ta đã phái anh con đi khắp đó đây với con ngựa già. Nó ra đi rất lâu mà chẳng có tin tức gì. Ta sợ đã có điều gì bất hạnh xảy ra với nó. Trong ba con, Arpad là con đẻ độc nhất của ta. Ta đã nuôi dạy cả ba đứa cùng một lúc, nhưng chỉ có một là mang dòng máu của ta. Thứ lỗi cho cha vì đã làm điều không phải với con, nhưng ta muốn nó được lấy con gái ông bạn già của ta, người mà con đã giải thoát. Nhưng Arpad không trở về; con hãy giúp ta tìm lại được Arpad, hỡi đứa con của con chó, đổi lại tất cả công ơn ta đã làm cho con.

- Thế nào! Cha gọi con là con của con chó à?

- Đúng thế.

Rồi vua kể lại cho anh nghe câu chuyện về bà già Di-gan và con cá. Godjavère im lặng nghe. Khi nhà vua kể xong, chàng trai hôn tay ông, nói:

- Cám ơn người đã đối xử với con như con suốt những n 93c m qua. Con sẽ tìm ra Arpad và sẽ đưa về cho người bình an vô sự.

Anh cúi rạp mình sát đất và ra đi.

Khi Godjavère ra khỏi lâu đài, anh lấy trong túi ra cái đuôi ngựa, quấn quanh ngón tay. Bất thình lình con tuấn mã hăng hái hiện ra, chẳng biết từ đâu. Godjavère nhảy lên mình ngựa, cả hai bay về phía lâu đài kim cương. Đến cổng, Godjavère xuống ngựa, chạy đến trước vua. Trông thấy chàng trai, nhà vua đỏ mặt tức giận, kêu lên:

- Mi ở đây à! Nhưng làm cách nào mi thoát khỏi nhà tù?

- Con đến do cha con ủy thác trả lại người chiếc nhẫn người đã giao cho con.

- Nhưng mi đã nói rằng mi chưa từng trông thấy chiếc nhẫn cơ mà! Mi đã dối ta và ta đã bỏ tù mi.

- Không phải con. Đó là anh Arpad của con. Người cần biết chúng con là ba anh em giống nhau như đúc, Arpad đã định thế chỗ của con. Anh đã khẳng định rằng anh chưa từng trông thấy cái nhẫn và anh nói thật. Anh vô tội. Xin người hãy thả anh ra, cho anh về với cha của chúng con.

Nhà vua hạ lệnh thả ngay Arpad. Chàng trai này rất sung sướng được thấy lại ánh sáng mặt trời. Anh ta chỉ có một mong ước là nhanh chóng trở về nhà. Anh hỏi Godjavère mượn con ngựa:

- Thứ lỗi cho anh đã không chờ được đám cưới của em với công chúa, nhưng cha chúng ta đang lo phiền lắm, anh muốn làm ông yên lòng càng mau càng tốt.

- Anh có lý, Godjavère nói.

Và Godjavère, con của con chó đã kết duyên với con gái của đức vua của lâu đài kim cương. Hai người sống rất hạnh phúc, con cái của họ đều tốt bụng và dũng cảm như cha chúng...

Hết truyện 13. Mời các bạn đón đọc truyện 14!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34759


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận