Truyện Kể Digan Truyện 14


Truyện 14
Nàng công chúa của núi băng

Bên kia bảy ngọn núi và bảy dòng  sông, ở xứ sở mà cát chảy như nước và nước có thể cày được như cát, có một bà nhờ một mụ phù thủy Di-gan giúp đỡ mà cuối cùng sinh được một đứa con trai, tên là Fedma. Bố mẹ của Fedma đã cao tuổi, và họ sẽ chết trước khi con trai đến tuổi thành người. Fedma thừa hưởng của bố mẹ những điền trang rộng lớn. Khắp nơi bà con khuyên anh lấy vợ sớm nhưng anh không ưng một cô gái nào. Bạn bè anh nói:

- Đừng khó tính, Fedma. Cuối cùng anh sẽ chẳng tìm được vợ.

- Tôi còn thì giờ mà! Fedma cười đáp.

Vua của đất nước bên kia bảy ngọn núi có một cô con gái đem lòng yêu Fedma. Nàng nhiều tuổi hơn anh vài ba năm. Hơn một lần, nàng cho đánh tiếng với Fedma rằng nàng thích anh. Nhưng vì chàng trẻ tuổi vẫn lạnh lùng, một bận nàng tuyên bố thẳng rằng nàng muốn lấy anh.

- Nàng đã chu du khắp đó đây, nàng lại rất thông minh, Fedma trả lời. Còn tôi, tôi chẳng đi đâu cả, tôi lại ngốc nghếch. Trước khi lấy vợ, tôi muốn đi xem những gì xảy ra bên ngoài xứ sở của chúng ta.

Công chúa tức giận kêu lên:

- Nếu anh muốn thì cứ đi đi. Hãy đến nước Thụy điển, ở đó anh sẽ tìm được một người đàn bà có trái tim băng giá như tim anh.

- Người đàn bà nàng nói là ai vậy?

- Tên cô ta là Tindir Gudrun - một mụ phù thủy độc ác sống trên núi băng với anh mụ là Hormonde Vô địch.

- Cô ta đẹp không?

- Đẹp, nhưng độc ác. Cô biến những kẻ thành hôn thành những tảng băng. Nhưng anh thì chẳng cần đến đấy để bị phù phép, anh đã là một tảng băng rồi!

Nàng quay lưng lại Fedma và bỏ đi.

Fedma đi hỏi hết người này đến người khác. Anh muốn biết rõ về Tindir Gudrun. Một số bạn anh có nghe nói về người đẹp, một số khác chẳng biết đến tên nàng nữa. Fedma tự nhủ: Thế giới rộng lớn có biết bao nhiêu người và sẽ có nhiều người có thể chỉ dẫn cho anh. Anh cưỡi ngựa lên đường, chỉ mang theo một túi tiền và thanh gươm.

Đột nhiên, anh thấy ở một khúc đường quanh có một đám đông. Tò mò, anh đến gần.

- Chỗ kia là một quả đồi có dựng giá treo cổ. Chốc nữa người ta sẽ treo cổ một tên đào ngũ.

Fedma đi theo họ. Đến trước giá treo cổ, anh thấy tên đao phủ đang tròng thòng lọng vào cổ tội nhân.

"Cái gì đang diễn ra trong đầu một kẻ sắp chết treo nhỉ?" Fedma tự nhủ. Anh đến gần để nhìn rõ hơn. Anh ngạc nhiên xiết bao khi thấy tội nhân giống anh như hai giọt nước. Nếu anh không biết chắc mình đang ngồi trên mình ngựa thì anh sẽ nghĩ rằng phút cuối cùng của mình sắp điểm.

Dù sao cũng không thể để một người giống mình như anh em bị treo cổ. Anh nhảy xuống đất, đến trước đao phủ, nói:

- Tôi có thể chuộc lại người này không?

Tên đao phủ nhìn anh trừng trừng từ đầu đến chân. Hắn thấy rằng mình đang nói chuyện với một chàng trai trẻ giàu có. Hắn trả lời:

- Có tiền thì gì cũng được.

Hắn nhìn Fedma và tội nhân rồi thêm:

- Người này là anh em với anh à?

- Nếu nghĩ cho kỹ thì mỗi người chúng ta đều là anh em của ai đó. Bác đòi bao nhiêu cho mạng sống của con người khốn khổ này?

- Không phải việc của tôi. Đó là việc của vua. Chàng  trai này đã đăng lính vào quân đội nhà vua lấy năm mươi đồng đuy-ca. Hắn đào ngũ, bị bắt lại. Hắn không có tiền trả lại năm mươi đuy-ca. Nếu anh trả thay cho hắn, chúng ta sẽ thả hắn ra.

- Đây là một trăm đuy-ca, năm mươi cho vua, năm mươi cho bác.

Anh đưa túi tiền cho tên đao phủ. Tên này vội vàng tháo dây thòng lọng ra khỏi cổ tội nhân.

Fedma hỏi gã trai mà anh vừa cứu mạng:

- Tên anh là gì?

Đáng lẽ cám ơn, hắn lại nhìn Fedma buồn bã, trả lời chẳng mấy dịu dàng:

- Anh thật nhầm đã vứt tiền qua cửa sổ. Tôi là Rojo, tôi rất khỏe, không dễ mà treo cổ được tôi đâu. Còn anh, anh là ai? Anh làm tôi nghĩ đến một người, nhưng tôi không nghĩ ra là ai?

- Có lẽ đến chính anh, Fedma cười, bảo. Vì chúng ta giống nhau như đúc. Anh hãy nhìn xem.

Anh lấy một cái gương nhỏ trong túi, đưa cho người kia. Rojo ngạc nhiên, kêu lên:

- Quả vậy, anh nói đúng. Chúng ta giống nhau như hai anh em cùng bố mẹ sinh ra.

- Chính vì thế mà tôi đã chuộc anh. Rojo, anh có muốn làm bạn với tôi không?

- Tôi là dân Di-gan.

- Điều đó không quan trọng, anh vẫn cứ là bạn tôi.

- Đồng ý. Anh tên là gì?

- Fedma.

Rojo nói:

- Tôi sẽ là bạn anh, trung thành cho đến chết.

Hai người bắt tay nhau.

- Bây giờ nói cho tôi biết, Fedma, anh định đi đâu vậy?

- Tôi đến nước Thụy điển, tìm cô phù thủy xinh đẹp Tindir Gudrun và anh cô là Hormonde. Anh có nghe biết gì không?

- Có. Tôi đã ở Thụy điển và từng leo lên núi băng, nơi mà Tindir ở.

- Anh đã đến đấy à! Fedma kêu lên, rất sung sướng. Như thế thì anh biết đường. Dẫn tôi đến núi băng nhé, vì tôi muốn thấy Tindir Gudrun, xem nàng có thật đẹp như người ta nói không.

- Nàng thật đẹp, nhưng tôi khuyên anh không nên đến nước Thụy điển.

- Tôi muốn thấy nàng. Nếu thích thì nàng sẽ làm vợ tôi.

Rojo lắc đầu:

- Không dễ đâu. Anh nàng canh giữ nàng ngày đêm - không ai khỏe bằng hắn. Không ai chống cự được với hắn. Hắn đã quyết định không cho phép bất cứ ai đưa em hắn ra khỏi lâu đài băng. Tindir Gudrun nằm trong một quan tài băng. Hai mươi bốn ngọn nến cháy quanh quan tài - vì Tindir hai mươi bốn tuổi. Ai muốn lấy nàng làm vợ thì phải thổi tắt tất cả các cây nến trong một hơi. Người nào thất bại sẽ biến thành tảng băng. Vì chưa một anh chàng cầu hôn nào thành công nên trước lâu đài có một con đường dài đầy những tảng băng.

- Nhưng anh, anh đã đến đấy, anh không thử thổi tắt nến à? Làm thế nào mà anh không biến thành một tảng băng?

- Không, tôi không thử. Tôi bị cấm không được lấy vợ, nếu không sẽ bị mất sức mạnh.

- Vậy thì hãy đi với tôi. Anh sẽ thổi tắt hai mươi bốn ngọn nến còn tôi sẽ lấy Tindir Gudrun, Fedma đề nghị.

 Rojo lắc đầu:

- Không, bạn ạ.

- Vì anh không đủ khả năng ư?

- Có chứ, tôi có khả năng thổi tắt nến, nhưng vì là bạn anh, tôi muốn anh phải đề phòng. Tindir Gudrun là một nữ phù thủy độc ác, anh cô ta còn tệ hại hơn. Dù anh có lấy được Tindir, Hormonde sẽ tìm cách trả thù và anh sẽ không bao giờ được yên thân.

Fedma là một gã bướng bỉnh.

Anh kêu lên:

- Nhưng tôi muốn lấy công chúa. Tôi biết anh từ chối giúp tôi vì anh không đủ sức thổi một hơi dài tắt hai mươi tư cây nến .

Rojo nổi giận:

- Nếu anh không phải là bạn tôi, tôi sẽ làm cho anh hết muốn nghi ngờ lời nói của tôi. Nhưng vì tôi đã thề làm bạn với anh đến chết, tôi sẽ cho anh một bằng chứng. Anh có trông thấy cây sồi kia không?

Cái cây lớn cách chỗ hai người đứng mười bộ. Rojo hít một hơn thật sâu và thổi vào cây sồi. Cây sồi rung lên như trong gió bão. Rojo hít hơi lần thứ hai và lại thổi. Cây sồi chao nghiêng, thân đổ về phía sau. Rojo thổi lần thứ ba. Cây sồi bật rễ, đổ xuống đất đánh rầm.

- Thế nào, Fedma, anh vẫn không tin tôi chứ?

Fedma lặng đi vì kinh ngạc. Không bao giờ anh tin rằng một hơi thở có thể đánh bật rễ một cây sồi. Khi đã bớt ngạc nhiên, anh nói:

- Tôi xin lỗi anh bạn. Bây giờ tôi thấy anh rất khỏe. Hãy đi với tôi đến lâu đài băng, giúp tôi chinh phục được Tindir Gudrun. Đi đi, tôi xin anh đấy.

- Vậy thì ta cùng đi, vì chuyện phải như thế.

Hai người bạn lên mình ngựa của Fedma, đi đến thành phố bên cạnh. ở đó, Fedma mua một con ngựa thứ hai và hai bộ quần áo giống hệt nhau, một cho anh, một cho Rojo. Mặc quần áo vào, không ai có thể phân biệt được họ với nhau nữa. Ngựa của họ cũng y hệt.

Rojo và Fedma đến nước Thụy điển. Họ đi ngựa nhiều tuần, nhiều tháng đến chân núi băng. Đường lên núi cheo leo, hai anh bạn khó nhọc lắm mới lên tới đỉnh, nơi đó tọa lạc tòa lâu đài băng giá. Một lối đi dài dọc những tảng băng dẫn đến cổng. Những tảng băng rất cao, hình người. Cổng rộng mở. Họ vào một  cái sân rộng, có những tảng băng giống những con ngựa. Rojo giải thích: đây là ngựa của các chàng cầu hôn Tindir Gudrun. Cô phù thủy đã biến chúng thành những tảng băng như chủ chúng.

Bất thình lình hai người thấy trước mắt mình là một người khổng lồ tóc trắng, râu trắng, không biết ở đâu ra. Hắn mời hai người vào nhà và mời ăn. Nhưng thức ăn đều đóng băng.

Trong lúc họ ăn một miếng ga tô phủ kem lạnh băng thì Hormonde Vô địch - đúng là hắn ta - nói:

- Các anh đến cầu hôn em gái ta à?

- Phải, tôi muốn hỏi cô ta làm vợ, Fedma nói.

- Còn người kia. Anh em của anh đấy à?

- Anh ấy tháp tùng tôi.

- Anh có biết thử thách đang chờ anh không?

- Có, Rojo nói.

 Hormonde nhìn anh, ngạc nhiên. Hai người nói giọng như nhau. Sau bữa ăn, gã khổng lồ dẫn hai người bạn vào phòng, nơi Tindir Gudrun ngủ trong chiếc quan tài băng. Thoạt nhìn Fedma đã biết rằng anh sẽ không bao giờ lấy một người nào khác. Nàng công chúa đẹp diệu kỳ.

Hai mươi bốn ngọn nến cháy quanh quan tài.

- Anh biết cái gì đang đợi anh chứ. Nếu anh thổi tắt được tất cả các ngọn nến này cùng một lúc, Hormonde nói với một trong hai người giống hệt nhau, vì hắn chẳng biết ai là người cầu hôn, ai là bạn đồng hành.

Rojo đáp:

- Tôi biết.

- Nếu anh thất bại thì cả hai người sẽ biến thành tảng băng.

- Nhưng nếu tôi thành công anh có để chúng tôi và em anh ra đi không?

- Có, tôi hứa.

- Tốt.

 Rojo đứng cách quan tài chừng hai bộ. Anh hít vào thật sâu. Các ngọn nến rung rinh. Rojo lấy hết sức thổi. Tức thì tất cả các ngọn nến tắt phụt cùng một lúc, chiếc quan tài chao đảo trên giá đỡ, rơi xuống đất, vỡ tan thành nghìn mảnh băng. Lặng đi vì ngạc nhiên, Hormonde chăm chăm nhìn chiếc quan tài. Rojo và Fedma đổi chỗ cho nhau, bây giờ Fedma đứng gần quan tài.

 Người đẹp Tindir Gudrun nhỏm dậy, mắt phóng ra những tia nhìn điên giận:

- Kẻ nào cả gan làm vỡ giường của ta? Nàng kêu lên, giọng lanh lảnh như băng.

Fedma bước về phía nàng:

- Chính tôi, thưa mỹ nữ Tindir Gudrun, thứ lỗi cho tôi. Tôi không muốn làm vỡ quan tài của nàng, đó là một tai nạn.

 Nhưng việc Rojo đập vỡ quan tài không phải là một tai nạn. Anh biết rõ rằng quyền lực ma thuật của công chúa nằm trong thành quan tài. Anh cũng trông thấy khi đứng dậy, người đẹp đã lấy một số miếng băng vỡ bỏ vào ống tay áo. Fedma thì chỉ dán mắt vào sắc đẹp của Tindir. Anh nói:

- Tôi đã thắng. Nàng sẽ là vợ tôi.

Người đẹp trả lời lạnh lùng:

- Tôi biết tôi không còn có thể làm khác. Chờ tôi ở đây. Tôi sẽ chuẩn bị cho chuyến ra đi.

Và nàng ra khỏi phòng.

Hormonde Vô địch không thể cười được nữa.

- Ta đã hứa để cho em gái ta đi với các anh, hắn nói ủ dột. Ta sẽ giữ lời. Nhưng ta cho các anh một lời khuyên: hãy mau mau rời khỏi núi này. Nếu các anh chậm trễ, ta không bảo đảm cho tính mạng của các anh đâu. Đến lượt gã khổng lồ ra khỏi phòng.

Rojo lẩm bẩm: "Những cái đó đối với ta chẳng có ý nghĩa gì. Ta đi cho sớm."

Nhưng Fedma chẳng để tai nghe bạn nói. Anh kêu lên:

- Nàng mới đẹp làm sao.

- Cô ấy là loài rắn độc. Rojo nói.

Cửa phòng mở ra; cô gái bước vào, tay cầm một bọc quần áo. Nàng hỏi, giọng gay gắt:

- Trong hai người, ai là vị hôn phu của ta.

- Tôi.

Fedma muốn cầm tay nàng, nhưng nàng giằng lại, cử chỉ thô bạo.

- Người kia là ai? Làm thế nào để phân biệt được các anh?

- Người yêu em là tôi. Fedma nói, say đắm. Nhờ thế em có thể phân biệt được tôi với người anh em của tôi, Rojo. Tên tôi là Fedma.

Ngoài sân, Rojo nhảy lên mình ngựa. Fedma đặt vị hôn thê lên yên phía trước anh. Đến lối đi có những tảng băng, Fedma yêu cầu công chúa.

- Tại sao không trả lại sự sống cho những con người tội nghiệp này? Anh xin em đấy.

- Không thể được. Tindir phản bác. Anh đã đập vỡ quan tài của tôi, đồng thời đã hủy hoại quyền lực ma thuật của tôi. Bây giờ tôi chỉ là một người bình thường như anh.

Họ phi nhanh xuống núi băng và lao về phía biên giới Thụy điển... Tối đến họ đến gần một cánh rừng âm u. Rojo đề nghị nghỉ qua đêm ở đây. Hai người đàn ông nhặt củi, đốt một đống lửa.

- Em nấu ăn cho chúng tôi đi. Fedma nói với vợ.

- Không. Tôi không được đến gần lửa, Tindir nói phụng phịu. Cô ngồi xa chồng, càng xa càng tốt, lấy trong bọc ra một mảnh băng rồi mút.

Rojo đi lấy nước về nấu súp. Nhưng trở về tiu nghỉu, không tìm thấy một cái giếng, một con suối. Thấy Tindir đang mút miếng băng, anh nói:

- Cho chúng tôi mảnh băng. Tôi sẽ làm cho nó tan trong chảo và chúng ta sẽ có nước.

- Tôi không còn. Tindir nuốt vội miếng băng.

Họ phải đi nằm, bụng rỗng. Rojo canh gác. Fedma và vợ quấn chăn nằm dài trên đất. Khi Fedma muốn ôm lấy vợ, anh rùng mình. Da cô ấy lạnh ngắt. Anh thấy cô nàng gối đầu trên cái bọc và muốn đẩy anh ra. Tindir nổi cáu:

- Nếu anh muốn chúng ta là bạn, thì đừng động đến quần áo của tôi.

Fedma trả nàng cái bọc vì anh mong ước sẽ giành được sự ưu ái của nàng. Dù nàng có là băng giá, anh vẫn yêu nàng vô độ. Một ngày nào đó, anh tự nhủ, cuối cùng rồi thì nàng cũng sẽ đáp lại tình yêu của anh.

Khi Fedma và vợ đã ngủ, Rojo lẻn về phía họ, nhẹ nhàng rút bọc quần áo dưới đầu Tindir. Anh ngờ cô nói dối khi bảo nàng không còn mảnh băng nào. Quả nhiên, anh tìm thấy trong bọc những mảnh băng mỏng. Đang rất khát anh nuốt một mảnh, rồi lặng lẽ trở về vị trí canh gác của mình. Lát sau anh có cảm tưởng nghe thấy nhiều tiếng nói không xa vọng đến, hình như từ ngọn cây. Rojo dỏng tai. Anh nghe rõ ràng:

- Nếu hai người đàn ông kia biết rằng sáng mai cái chết đang chờ họ ở cửa rừng thì họ sẽ trốn đi, tôi chắc chắn thế.

- Khẽ chứ, bạn, dè chừng đấy. Nếu một trong hai người đã nuốt một mảnh băng trong quan tài của Tindir thì anh ta có thể nghe thấy chúng ta.

- Sợ gì, một tiếng nói thứ ba tiếp lời. Ngay dù anh chàng canh gác có hiểu lời chúng ta, anh ta cũng không dám tố cáo với bạn. Nếu không chân anh ta sẽ biến thành băng.

Sau đó có tiếng vỗ cánh mạnh. Rojo ngẩng đầu lên, trông thấy ba con quạ đen lớn bay lên từ vòm lá.

Sáng ra, mấy người lại lên yên, Fedma tiến về phía rừng, Rojo giữ lại.

- Đừng đi rừng này. Tốt hơn cả là đi vòng.

- Tại sao?

- Tôi không thích, Rojo lửng lơ đáp.

Họ đi vòng quanh rừng. Sau suốt một ngày đi ngựa, chiều tối họ đến bờ một con sông lớn. Họ quyết định nghỉ đêm trên bờ sông, đợi sáng ra sẽ qua quãng vượt sông gần đó. Họ đốt lửa và lần này họ tha hồ lấy nước nấu súp. Hai người đàn ông ăn uống ngon lành nhưng Tindir Gudrun từ chối không ăn súp nóng.

Đến lượt Fedma canh gác. Nhưng Rojo tuyên bố anh không mệt tý nào và sẵn sàng gác một đêm nữa. Fedma bằng lòng quá, ngủ dài bên vợ. Anh có cảm tưởng cô nàng bớt lạnh hơn hôm trước. Anh tìm cách sưởi ấm cho nàng bằng hơi thở của mình.

Khi cặp vợ chồng đã ngủ yên, Rojo luồn về phía họ, lấy trộm một mảnh băng nữa trong bọc của Tindir. Vừa nuốt xong mảnh băng, anh lại nghe tiếng nói hôm trước.

- Nếu hai người kia biết rằng sớm mai, khi họ qua quãng vượt sông, nước sẽ dâng lên và nhấn chìm họ, thì chắc chắn họ sẽ chuồn.

- Khẽ chứ, tiếng nói thứ hai thì thào, nếu người canh gác đã nếm mảnh băng trong quan tài của Tindir Gudrun thì sao?

- Quan trọng gì dù hắn có hiểu chúng ta. Nếu hắn báo cho bạn biết, hắn sẽ hóa đá từ chân lên đến mình.

Rojo lại nghe tiếng vỗ cánh. Anh biết mình đã trót nghe được ba con quạ nói chuyện với nhau.

Sáng ra, khi Fedma muốn vượt sông, Rogo giữ lại.

- Đừng qua chỗ này, tôi xin anh. Chúng ta cứ tiếp tục đi dọc bờ sông, chúng ta sẽ qua sông chỗ khác.

Fedma không hài lòng, anh rất muốn vượt sông, nhưng vì Rojo nài mãi nên cuối cùng phải nghe theo lời khuyên của bạn.

Hôm sau họ qua biên giới Thụy điển và đoạn còn lại của cuộc hành trình diễn ra suôn sẻ.

Khi họ đến trang trại của Fedma, vị chủ nhân trân trọng dành cho Rojo căn phòng tốt nhất:

- Anh đã làm cho tôi rất nhiều việc, anh nói với Rojo. Tôi xin tặng anh một nơi cư trú suốt đời.

- Cám ơn, tôi xin vui lòng nhận, Rojo trả lời.

Một năm trôi qua, Tindir Gudrun sinh được một bé trai, Fedma hân hoan. Anh mời đông đảo bạn hữu đến để mừng ngày sinh của đứa con đầu lòng. Trên bàn tiệc, tất cả các thực khách đều uống rượu mừng đứa bé mới sinh. Riêng Rojo không bao giờ uống rượu để không mất sức mạnh. Anh rời phòng, đi bách bộ trong vườn, dạo quanh dưới các vòm cây. Chợt anh nghe những tiếng nói quen thuộc:

- Nếu kẻ đang mở tiệc mừng ngày sinh của con biết rằng đêm nay Hormonde Vô địch phái một con chim lợn đến ăn trộm con anh ta, thì chắc chắn niềm vui của anh ta sẽ tan biến. Con quạ thứ nhất cất tiếng rè rè.

- Nói khẽ chứ, con thứ hai nói. Người đang dạo chơi dưới cây kia có thể đã ăn băng trong quan tài của Tindir. Đã hai lần, anh ta ngăn cản được Hormonde thực hiện mưu đồ của mình. Anh ta có thể cảnh báo bạn đề phòng lần thứ ba.

- Nếu hắn làm thế, con quạ thứ ba quàng quạc, hắn sẽ hóa đá từ chân đến đầu.

Một lần nữa Rojo trông thấy ba con chim đen lớn bay lượn trên đầu mình.

Anh quay về nhà, vào phòng mình. Thanh kiếm dài, nhọn treo trên tường. Anh đeo kiếm, nhẹ bước đến trước cửa phòng ngủ của hai mẹ con Tindir. Khách khứa đã về cả. Căn nhà chìm trong giấc ngủ.

Rojo gõ nhẹ vào cửa.

- Anh Fedma hả? Tindir hỏi.

- Anh đây.

Tindir mở cửa cho anh rồi lại quay vào ngủ tiếp. Rojo nằm dài bên nàng, đặt thanh kiếm dài, nhọn giữa hai người.

- Anh làm gì thế? Tại sao anh đặt thanh kiếm giữa chúng ta?

- Anh có lý do của anh.

Rojo quay lưng lại Tindir, vờ ngủ. Nhưng anh vẫn thức. Lát sau thấy Tindir đã ngủ, anh ngồi dậy, nấp dưới cửa sổ, kiếm trong tay.

Nửa đêm, cửa sổ mở rộng, một con chim rất lớn đậu trên gờ cửa sổ.

Rojo lấy đà, chỉ bằng một nhát kiếm, anh chặt đầu con chim săn mồi. Cái đầu đen lăn trong phòng nhưng mình chim thì rơi xuống vườn. Rojo nhặt cái đầu máu me, ném đi.

Mọi việc diễn ra không một tiếng kêu. Tindir Gudrun tiếp tục ngủ yên lành. Rojo muốn đi ra, nhưng khi qua cạnh giường thấy trên mặt Tindir có mấy giọt máu. Chắc hẳn máu trên đầu chim đã bắn vào. Anh muốn lau má cho nàng để sáng mai khi soi gương nàng khỏi sợ. Nhưng anh thấy bàn tay mình còn vấy máu. Không muốn đánh thức thiếu phụ dậy, anh cúi xuống liếm nhẹ má nàng. Đúng lúc ấy Tindir mở mắt. Thấy một khuôn mặt đàn ông cúi xuống mình, nàng tưởng đó là Fedma đang hôn nàng. Nàng mỉm cười, vòng tay ôm cổ chồng. Nhưng Rojo vùng ra đột ngột.

- Anh làm sao vậy?

Đột nhiên Tindir trông thấy bàn tay Rojo đầy máu.

Nàng kêu lên kinh hoàng, tiếng kêu to đánh thức Fedma đang ngủ ở phòng bên cạnh. Anh này nhảy bổ vào phòng vợ.

- Em sao thế ?

Anh trông thấy bạn, kiếm trong tay, đứng gần giường vợ mình. Anh lao vào Rojo: Anh muốn giết vợ tôi chăng!

Anh Di-gan né tránh bằng một cử chỉ nhanh nhẹn.

- Đừng nói nhảm! Vì lẽ gì tôi muốn giết Tindir?

Người thiếu phụ trẻ vẫn còn sợ, đứng trên giường.

- Không, hắn ta không muốn giết em. Hắn ta lẻn vào phòng em, làm cho em tưởng rằng đó là anh. Em đã không nhận ra hắn - Các người giống nhau như đúc. Và hắn muốn hôn em.

- Không phải thế, Rojo làu bàu.

- Đúng, đúng thế. Em tỉnh dậy đúng lúc hắn muốn hôn em. Bàn tay hắn đầy máu. Vì thế em kêu lên.

Bất thình, nàng rên lên tuyệt vọng, nhảy khỏi giường, lao về phía chiếc nôi:

- Con chúng ta... Hắn đã giết con chúng ta.

Nhưng đứa trẻ vẫn đang ngủ ngon lành. Khi Tindir bế nó lên tay, nó chỉ ê a tí chút.

- Tại sao anh chị có thể nghĩ rằng tôi có thể làm điều xấu? Rojo nói, rất buồn bã. Hãy nhìn qua cửa sổ. Anh chị sẽ thấy đầu và mình của con chim chết. Nó đã muốn cướp con của anh chị. Con chim này là do Hormonde Vô địch phái đến. Hắn muốn trả thù vì đã mất em gái. Tôi đã giết con chim để cứu cháu  bé. Vì thế mà tay và quần áo tôi đầy máu.

Fedma nhìn qua cửa sổ, thấy rằng bạn mình đã nói đúng. Anh chạy lại bạn để cám ơn và hỏi:

- Nhưng do đâu mà anh biết con chúng tôi gặp nguy hiểm?

- Tôi có một linh cảm... Rojo nói ngập ngừng

Fedma thấy bạn giấu anh điều gì.

- Tại sao anh không báo cho tôi biết mà lại lẻn vào phòng vợ tôi, làm cho cô ấy lầm tưởng là tôi, anh hỏi với một thoáng nghi ngờ.

- Tôi không thể nói cho anh biết được, Rojo nói, vẻ mặt càng u ám.

Mọi câu hỏi của Fedma đều không có lời giải đáp.

Từ ngày đó, có một sự rạn nứt trong tình bạn của hai người đàn ông. Về phần mình. Tindir chưa bao giờ có cảm tình với bạn chồng. Nàng quấn quýt với Fedma và ghen tức vì thời gian chồng dành cho Rojo. Nàng tìm mọi cách để cho hai người đố kỵ với nhau. Fedma đã nghĩ đến việc đuổi Rojo ra khỏi nhà nhưng rồi anh lại nhớ đến tất cả những gì bạn đã làm cho mình. Không nhờ sự giúp đỡ của bạn, không bao giờ anh 4df5 chinh phục được Tindir. Làm sao lại đuổi anh ấy ra khỏi cửa, trong khi anh đã tặng bạn anh một nơi cư ngụ suốt đời?

Một hôm người vợ thúc ép chồng phải chia tay với Rojo. Cô ta vờ rằng Rojo đã tán tỉnh cô. Đột nhiên, Fedma kêu lên:

- Không, anh không tin. Nếu Rojo muốn thì anh ấy đã có thể lấy em. Anh ấy đã trèo lên núi băng, đã trông thấy em trước anh. Anh ấy đã đưa anh đến với em, và chính anh ấy chứ không phải anh, đã thổi tắt các ngọn nến!

- Thế nào? Anh ta đã thổi tắt nến chứ không phải anh?

Fedma hiểu rằng anh đã tự tố cáo mình nhưng quá trễ rồi.

- Phải, chính anh ấy. Nhưng anh ấy không muốn lấy em, vì sợ mất sức khỏe vô song của mình.

Tindir Gudrun tái người vì giận. Không nói một lời, nàng quay đi. Khám phá này càng nung nấu thêm lòng căm hờn của nàng với Rojo. Thế nào? Hắn đã trông thấy sắc đẹp của nàng nhưng vô cảm. Hắn đã làm được việc mà hàng trăm kẻ cầu hôn đã thất bại, nhưng hắn đã từ chối Tindir Gudrun, nhường cho bạn. Không bao giờ Tindir tha thứ cho hắn.

Fedma hối tiếc cay đắng vì đã trót lỡ lời. Vì khi biết ai là người đã thổi tắt nến, vợ anh lại trở nên lạnh nhạt. Từ lâu những mảnh băng giấu trong bọc đã tan chảy. Tưởng đâu tình yêu của Fedma đã làm cho băng giá trong tim Tindir tan chảy. Nhưng nay nó lại y nguyên như ngày nàng bước qua ngưỡng cửa nhà Fedma.

Một ngày kia, Fedma cảm thấy không còn chịu nổi sự lạnh lẽo của vợ. Anh biết chỉ có một cách để lấy lại tình yêu của nàng, đó là đuổi Rojo ra khỏi nhà. Nhưng anh không có cam đảm. Anh gặp Rojo ngày một ít hơn. Tình cờ gặp nhau, anh còn quay mặt đi để khỏi phải chào.

Rojo thấy rõ bạn không còn yêu mình. Anh rất buồn. Anh cảm thấy sự có mặt của mình làm Fedma trĩu nặng. Một hôm, anh chủ động:

- Bạn à, anh nói buồn bã, tôi thấy rằng anh đã mệt mỏi vì tôi. Tôi không muốn áp đặt cho anh sự có mặt của tôi nữa. Nhưng trước khi chia tay, tôi muốn từ biệt anh.

Fedma khó giấu nổi sự vui mừng.

- Tôi không muốn giữ anh lại, nếu anh không được sung sướng ở nhà chúng tôi. Nhưng tôi không muốn để lại cho anh một ký ức xấu về chúng tôi. Tôi sẽ tặng anh một số tiền và anh có thể chọn con ngựa tốt nhất trong chuồng ngựa của tôi.

- Cám ơn. Tôi sẽ lấy ngựa, nhưng tiền thì tôi không muốn. Nói đoạn, anh bắt tay bạn và ra đi.

Rojo không có bằng hữu, không có gia đình. Một đêm, anh nằm dưới tán lá rậm rạp của một cái cây, cuốn mình trong một cái chăn, muốn ngủ. Nhưng tình cờ, anh nghe trên đầu tiếng quạc quạc quen thuộc của những con quạ:

- Đây là con người mà bạn hắn đã tỏ ra rất vô ơn, con quạ thứ nhất nói. Kia là phần thưởng cho lòng trung thành, tận tụy của anh ta. Bây giờ anh ta không có nổi một mái nhà trên đầu.

- Nếu anh ta biết anh ta có thể dễ dàng trở nên giàu có, giàu có hơn nhiều người bạn thay lòng đổi dạ của anh ta. Con quạ thứ hai nói. Anh ta có thể đi tìm Hormonde Vô địch - Vô địch vì không ai như chúng ta lại biết được tối nào sau khi lau mình, Hormonde cũng để sức mạnh của mình trong chiếc khăn lau. Ha, ha, ha!

- Đừng kêu to thế, con thứ ba cự. Nếu anh ta hiểu được tiếng nói của chúng ta? Nhớ rằng chính hắn đã giết con chim lớn, người anh em của chúng ta vào ngày chúng ta đã nói về việc bắt cóc con của Fedma.

Lời nói của con quạ thứ ba làm cho hai bạn nó lo sợ. Chúng bay đi tức thì trong tiếng vỗ cánh ầm ầm. Nhưng giờ đây Rojo đã biết sẽ phải đi đâu.

Sáng hôm sau, anh nhảy lên lưng ngựa, đi thẳng hướng núi băng. Anh trèo lên núi, vẫn trên mình con ngựa, đi vào sân lâu đài. Hormonde Vô địch tiến ra gặp anh.

- Ngươi đến đây làm gì, Hormonde nói, giọng dọa nạt. Em gái ta đã bỏ ta ra đi, và ta, ta không tiếp khách.

- Ngươi không nhận ra ta sao? Rojo cười, trả lời. Hormonde lại gần.

- Ngươi là một trong hai người đàn ông đã cướp đoạt em gái ta. Khốn cho ngươi rồi. Lần này ta sẽ không để cho ngươi sống mà ra khỏi đây.

Hormode tuốt kiếm, định nhảy xổ vào Rojo. Mạnh mẽ và mềm dẻo, Rojo tránh được đòn đánh.

- Bình tĩnh nào, Hormonde Vô địch. Ta đến đây với tư cách là bạn, nếu ngươi muốn chúng ta cùng trả thù con người đã đi với em gái ngươi. Ta biết ngươi căm thù hắn không kém gì ta. Cho đến nay, mọi mưu mô của ngươi đều thất bại. Ta, ta có thể bảo cho ngươi làm cách nào giết được hắn.

Hormonde dừng lại, sửng sốt nhưng vẫn còn nghi hoặc.

- Vì sao mi căm thù người đã đi với em gái ta? Mi là anh em của nó, đúng không?

- Xưa kia ta là bạn, là anh em của hắn, nhưng bây giờ ta là kẻ thù của hắn, vì hắn đã phản bội ta. Hắn đã tống ta ra khỏi cửa như ném đi một con chó, khi hắn không cần ta nữa. Hắn đã bắt ta ra khỏi nhà sau khi đã tặng cho ta sự lưu trú suốt đời.

Hormonde chăm chú nhìn Rojo rồi nói:

- Ta tin rằng mi nói thật. Chúng ta cùng có một kẻ thù, chúng ta là đồng minh. Hãy vào trong nhà. Mi sẽ nghỉ ngơi rồi mai chúng ta sẽ quyết định giết tên anh em của mi như thế nào.

Hắn mời Rojo vào trong nhà, đãi một bữa súp nguội, rồi dẫn anh vào một phòng có giường cho anh. Hắn chúc anh ngủ ngon và định đi ra. Nhưng Rojo hỏi:

- Ta lấm đầy đất cát sau chuyến đi, ta muốn được rửa ráy một chút trước khi ngủ.

- Buồng tắm ở trước mặt, nhưng nước thì lạnh.

- Không quan trọng, Rojo cười nói. Ngươi hãy rửa ráy trước đi, trong khi ta thở một chút.

Rojo mặc nguyên quần áo, nằm dài trên giường, chờ đợi. Một lát sau anh nghe có tiếng bước chân nặng nề trong hành lang. Tên khổng lồ đã ra khỏi phòng tắm. Rojo nhỏm dậy, nhẹ nhàng mở cửa. Không thấy ai, anh lẻn vào phòng tắm. Bồn tắm lớn đầy nước đến tận miệng bồn. Chủ nhân đã chuẩn bị nó cho khách tắm. Một khăn tắm trắng muốt bên cạnh bồn tắm. Chắc chắn không phải khăn tắm của tên khổng lồ. Rojo nhìn quanh, thấy trong góc có một chiếc khăn tắm bẩn đến kinh người như có hàng trăm người đến kỳ cọ mà chưa từng được giặt. Đúng là chiếc này, chiếc khăn tắm Hormonde để sức mạnh của hắn vào mỗi tối.

Rojo cởi nhanh quần áo nhưng không vào trong nước lạnh. Anh chỉ xát khắp người bằng chiếc chà khăn bẩn. Rồi anh tháo nước trong bồn rồi về phòng. Anh ngủ yên lành đến sáng. Hormonde Vô địch đánh thức anh dậy, mời anh một bữa ăn trưa lạnh lẽo. Rồi họ cùng ra ngoài nói về kế hoạch trả thù. Vừa đi vừa nói chuyện, họ đến bên một bờ vực, thành băng hun hút xuống tận đáy vực. Rojo dừng lại.

- Tôi nghe nói Hormonde Vô địch rất khỏe. Người ta gọi anh là vô địch vì không ai thắng được anh. Nhưng tôi cũng thế. Chưa một ai có thể cho tôi ăn đất. Nào, chúng ta hãy thử xem ai thắng nào.

- Tại sao không, tên khổng lồ cười. Chẳng có hại gì nếu chúng ta tập thể dục một lúc vào buổi sáng. Hắn ôm ngang người Rojo định quẳng xuống đất. Nhưng làm sao thế này? Cánh tay hắn không còn sức lực. Rojo vẫn đứng đấy, bàn chân bám chặt mặt đất. Hormonde không tài nào lay chuyển được anh.

- Đến lượt tôi, Rojo nói.

Anh ôm ngang người tên khổng lồ, nâng bổng lên dễ dàng như nâng một con thỏ và ném xuống đáy vực. Hormonde chết ngay tức thì. Rojo muốn trở vào lâu đài, nhưng bất thình lình anh trông thấy tất cả các tảng băng chuyển động. Không phải là những tảng băng nữa mà là người, là ngựa. Cái chết của Hormonde đã phá vỡ bùa phép và tất cả những kẻ cầu hôn khốn khổ của Tindir đã sống lại. Cả một đoàn kỵ sĩ trẻ vây quanh Rojo. Người nào cũng muốn bắt tay anh, cám ơn anh đã giải thoát cho họ. Rojo vào lâu đài băng, lấy đầy vào túi vàng, bạc, đá quí. Hormonde rất giàu. Khi Rojo đã lấy tất cả những gì có thể mang theo được, anh lên ngựa, ra đi. Đến một thành phố lớn đầu tiên. Rojo mua một cỗ xe ngựa lộng lẫy, một con ngựa thứ hai, khoác trên mình bộ quần áo hiệp sĩ rất choáng lộn. Anh lên đường về nước. Trước khi anh đến biên cương, có một chiếc xe ngựa khác cũng lộng lẫy như thế, đuổi kịp xe ngựa của Rojo. Đó là xe của nàng công chúa trẻ xưa kia đã muốn lấy Fedma. Bị Fedma cự tuyệt, nàng đã đi chu du khắp thế giới để quên nối thất vọng của mình. Bây giờ nàng quay về đất nước và không biết chuyện gì đã xảy ra trong những năm nàng vắng mặt. Thấy nàng đang vội, đường lại hẹp, Rojo né ra nhường đường cho công chúa. Công chúa muốn cảm ơn anh, nhưng khi nhìn anh, nàng ngỡ đã nhận ra Fedma, con người giá băng năm xưa.

- Anh đã tìm được vị hôn thê bằng băng của anh chưa?

Rất ngạc nhiên, Rojo nhìn người phụ nữ trẻ. Anh thấy nàng đẹp. Còn đang vui mừng vì đánh thắng Hormonde, lại trở nên giàu có, anh nhảy xuống đất, mở cửa xe kia, cúi xuống hôn người đẹp.

- Người đàn bà dám gọi ta là tảng băng, ta Rojo, đáng bị phạt. Anh cười.

Công chúa chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng nàng không bực mình. Khi Rojo giải thích với nàng anh là ai, nàng mời anh về lâu đài của mình.

- Anh sẽ ở lại lâu đài của em, bao lâu tùy thích.

Công chúa được Rojo vô cùng cảm mến. Anh tự nhủ: mình đã đánh bại Hormonde Vô địch rồi, mình có thể lấy vợ mà không sợ mất đi sức khỏe. Vì Phụ vương của người phụ nữ trẻ vừa qua đời. Rojo đã trở thành vua của đất nước đó. Một hôm, anh định đến thăm người bạn cũ.

Nhà vua trẻ vào sân của Fedma. Ngồi trên chiếc xe lộng lẫy thắng trên những con tuấn mã đen, mặc toàn gấm vóc lụa là, chàng cho người báo danh. Fedma chạy ra đón mừng vị khách quí. Anh ngạc nhiên xiết bao khi nhận ra Rojo.

- Anh đấy ư, Rojo! Người ta bảo với tôi có quốc vương tới thăm.

- Quốc vương mới là tôi.

Fedma quì gối xin lỗi, Rojo đỡ anh dậy, ôm hôn anh và nói:

- Tôi đã thứ lỗi cho anh từ lâu, Fedma ạ. Tôi đã kết duyên với nàng công chúa. Tôi rất hạnh phúc. Tôi hết lòng chúc anh cũng hạnh phúc như thế. Đưa tay đây cho tôi. Chúng ta sẽ mãi mãi là bạn như trước kia.

Fedma ứa nước mắt vui mừng. Anh ôm hôn bạn, nói:

- Không bao giờ anh có thể biết được rằng tôi đã hối tiếc như thế nào vì đã nghe vợ, đuổi anh ra khỏi nhà. Nhưng Tindir đã thay đổi, không ai nhận ra nàng nữa.

- Nàng thay đổi từ bao giờ? Sau khi tôi ra khỏi nhà ư?

- Không, sau này cơ, khoảng ba tháng sau.

- Vậy thì nàng đã thay đổi sau cái chết của Hormonde.

Fedma muốn biết tất cả.

Rojo kể lại chuyện mình; quá vui mừng vì tìm lại được bạn, chàng đã quên mất chuyện mình bị cấm không được nói về ba con quạ.

- Vì nghe tiếng ba con quạ mà tôi biết rằng tên khổng lồ Hormonde vào tất cả các buổi tối đã đặt sức mạnh của nó trong chiếc khăn tắm của nó...

- Nhưng anh hiểu được tiếng quạ từ bao giờ vậy?

- Khi chúng ta rời núi băng, tôi đã ăn trộm một mảnh băng trong bọc của vợ anh. Vì thế mà tôi biết không được vào trong rừng, không được qua sông chỗ quãng vượt. Và ngày sinh của con anh tôi đã nghe ba con quạ báo trước sẽ có một con chim lớn đến đánh cắp đứa bé.

Fedma kêu lên:

- Nhưng tại sao anh không nói với tôi rằng anh biết con trai tôi sẽ bị đánh cắp?

Chỉ đến lúc đó Rojo mới nhớ ra anh bị cấm không được nói về ba con quạ. Nhưng đã quá muộn. Anh cảm thấy buốt giá trong người.

Bất thình lình có tiếng quạ kêu trên đầu hai người bạn. Hai chân của Rojo đã bị tê đến tận đầu gối vì cóng. Rồi anh nghe thấy những tiếng nói quen thuộc. Ngẩng lên, anh thấy ba con quạ.

- Tai họa cho ngươi. Ngươi đã phản bội chúng ta. Tai họa cho ngươi. Cái lạnh đã dâng lên đến thắt lưng.

- Tai hoạ cho ngươi. Con quạ thứ hai lượn trên đầu Rojo. Băng đã lan đến thắt lưng. Nhưng ngươi sẽ còn biến thành tảng băng từ đầu đến chân vì ngươi đã phản bội chúng ta.

Rojo cảm thấy thân mình mỗi lúc một giá thêm. Cái buốt giá đã lên đến vai.

Nhưng bất thần con quạ thứ ba hạ thấp xuống và quàng quạc vào tai Rojo:

- Nếu người bạn xưa kia phản bội ngươi vẩy máu con trai anh ta vào ngươi, ngươi sẽ được cứu thoát. Nhưng hắn sẽ không bao giờ làm thế.

Nói đoạn con quạ thứ ba bay lên tầng cao, lượn trên đầu hai người bạn một lần cuối cùng rồi biến vào mây.

Fedma nghe tiếng quạ kêu nhưng chẳng hiểu gì cả. Anh thấy bạn tái xanh, kêu lên:

- Anh làm sao thế? Tại sao anh ngồi im, không động đậy gì cả?

- Thế là xong đời tôi, Rojo thở dài. Tôi đã để lộ cho anh điều bí mật mà tôi phải giữ kín. Bây giờ tôi sắp hóa thành tảng băng.

- Tôi không thể làm gì giúp anh được sao?

- Anh có thể giúp tôi nếu anh vấy máu con anh vào tôi. Nhưng anh sẽ không làm thế, Rojo trả lời, giọng buồn như sắp chết. Anh chỉ còn có thể lắp bắp nói. Cái lạnh đã vươn lên đến cổ. Môi cũng đã lạnh cứng. Nói xong thì anh đã hóa đá hoàn toàn.

Fedma nhìn bạn, kinh hoàng chết đứng. Khi thấy bạn hoàn toàn bất động, thân mình dần phủ một ít bụi băng, anh bất thần chạy vào nhà, đâm bổ vào phòng, nơi vợ anh đang chơi với con. Nàng đặt giỏ đồ mạng dưới đất, lấy một cái đê. Nàng muốn mạng một chiếc sơ mi của bé. Nàng sợ hãi nhìn chồng nắm bàn tay đứa bé, lấy trong túi ra một con dao.

- Anh làm gì thế?

- Anh muốn cứu bạn anh.

Anh mở lưỡi dao, đâm mũi nhọn vào lòng bàn tay con trai. Đứa nhỏ thét lên. Tindir kêu lớn, giằng con dao trong tay chồng.

- Anh điên à? Nàng kêu lên, giận tái người. Tại sao anh làm hại con như thế?

Nhưng Fedma giật cái đê vàng từ tay nàng, hứng mấy giọt máu chảy ra từ vết thương. Anh lao ra sân. Và khi giọt máu đầu tiên chạm vào tảng băng thì bụi băng liền tan, khối băng động đậy, Rojo đứng thẳng giữa sân, nguyên lành.

Hai người đàn ông ôm choàng lấy nhau.

Thế là Fedma đã chuộc được tội phản bạn, tội đuổi bạn ra cửa, sau khi đã hứa dành cho bạn một mái nhà suốt đời. Không còn một vệt đen nào làm vẩn đục tình bạn của họ. Fedma và Rojo, những người vợ và đám cháu con họ được sống trong tình thân hữu, hòa thuận cho đến hết đời.

Hết truyện 14. Mời các bạn đón đọc truyện 15!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34761


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận