Truyện Kể Digan Truyện 15


Truyện 15
Cô phù thủy xinh đẹp

Một bà già Di-gan có một cô con gái trẻ đẹp. Nhưng cô là phù thủy. Thuật phù thủy không thể học được như nghề làm đồ sắt hay nghề làm dao kéo; người ta sinh ra đã là phù thủy nam hay phù thủy nữ, thế là xong. Một đứa bé trai khi sinh ra đã có đủ răng đó là một nam phù thủy. Một bé gái sinh ra với cái bướu sau đầu - người ta gọi là nữ phù thủy. Nhưng bố mẹ các đứa trẻ đó phải ngậm miệng, nếu không thì phép thuật sẽ hết. Khi bà mẹ thấy con gái mình sinh ra đã có một cái "mũ trùm", bà hiểu ngay là cái gì rồi. Bà không hé môi. Chừng nào con gái còn bé, bà buộc cho nó một khăn choàng trên đầu. Lớn lên cô gái liền có mớ tóc dài và dầy, che kín cái bướu nhỏ. Đó là một cô gái xinh đẹp, lanh lợi và duyên dáng. Cả làng yêu mến cô. Khi cô lên mười sáu, cô phải lòng một anh chàng Di-gan trẻ. Anh ta nghèo nhưng điển trai. Bà già Di-gan không tán thành sự lựa chọn này. Bà muốn gả con gái cho đám nào khá hơn. Nhưng khi thấy con gái không nhượng bộ, bà đành chấp nhận. Chỉ có một điều phiền toái: bản thân anh thợ rèn lại không quan tâm đến cô gái không có của hồi môn. Đó là một chàng trai tự phụ, bỡn cợt với tất cả các cô gái, nhưng nhất định chỉ lấy cô nào mang về cho anh ta món hồi môn khá. Một hôm cô phù thủy, quá khổ sở, đã quyết định bỏ bùa cho anh thợ rèn. Cô giết một con gà mái đen, lấy mỡ bôi vào cửa phòng. Cô cắt sơ mi của cô thành ba dải, buộc lại với nhau, găm vào bản lề cửa. Cô ra cửa hàng mua chín cái kim găm rất mới, thắt tám cái nút trên các dải áo sơ mi, mỗi nút cắm một cái ghim. Chiếc ghim cuối cùng cô ngậm trên môi, miệng thì thầm tên người thợ rèn. Rồi cô lấy một băng vải khác buộc một đầu vào chân giường mình, cô cắm chiếc ghim ngậm trên môi vào cái nút cuối cùng rồi nằm dài trên cái chăn. Khi cô lấy thân mình ấn cái ghim sâu hơn vào cái nút, anh thợ rèn cảm thấy như có một mũi nhọn sọc vào tim. Anh đang ở nơi hẹn hò, với con gái của một vị chức sắc. Anh rất không thích. Nhưng đúng lúc cái ghim lặn sâu vào cái nút, thì anh không còn nghĩ gì đến người con gái đang ôm trong tay (cô này rất giàu). Anh vội chia tay cô ta, đến thẳng túp nhà tranh của bà Di-gan già. Anh không biết tình cảm nào đã thúc đẩy mình, và cũng chẳng biết bằng cách nào anh đã đứng trước cửa nhà và gõ cửa. Cô phù thủy trẻ đang nóng lòng đợi anh, ra mở cửa... ít lâu sau, họ cưới nhau...

Anh thợ rèn không ngờ vợ đã bỏ bùa mê cho mình. Anh yêu cô. Nhưng vì cứ một năm họ lại có thêm một con ở lò rèn, nên anh bắt đầu lo ngại. Làm thế nào nuôi nổi bằng ấy miệng ăn. Sau khi đứa con thứ năm ra đời, anh nói với vợ:

- Chúng ta sẽ ra sao đây? Không thể tiếp tục như thế này được.

Cô vợ trẻ cười:

- Em chưa mệt.

Quả vậy, cứ mỗi lần sinh con, cô càng trẻ ra, đẹp hơn. Anh thợ rèn lấy làm lạ, cuối cùng anh hỏi riêng mẹ. Bà già suy nghĩ lâu, rồi nói:

- Một người đàn bà năm nào cũng đẻ một con, lại vẫn trẻ hơn, đẹp hơn thì không phải là một người thường đâu, đó là một phù thủy. Con hãy để mắt kỹ đến nó, nhất là xem nó làm gì cứ  mỗi dịp trăng tròn.

Một đêm trăng tròn, anh thợ rèn nằm dài, giả vờ ngủ, anh quan sát vợ qua mi mắt khép hờ. Cô ngồi dậy, cúi xuống chồng nghe hơi thở. Anh vờ ngáy to. Người vợ trẻ đến gần lò sưởi, ném vào một ít củi khô, khơi lửa và đi ra. Lát sau cô lại trở lại, tay cầm một nắm cỏ. Miệng lầm rầm rất khẽ, cô bỏ nắm cỏ vào cái chảo đặt trên lửa có nước đã bắt đầu sôi.

Hôm sau anh thợ rèn kể lại với mẹ, bà già sợ hãi nói:

- Không còn nghi ngờ gì nữa. Vợ mày là phù thủy. Phải từ bỏ nó ngay.

- Con không thể đuổi mẹ của năm đứa con con.

- Đúng thế. Hơn nữa đuổi nó đi cũng chẳng giải quyết được gì. Các phù thủy như cỏ gà, phải nhổ tận rễ nếu không nó sẽ mọc lại. Cách duy nhất để thoát khỏi nó là... thiêu chết nó!

- Con không thể! Anh thợ rèn kêu lên.

- Dù sao thì cũng phải làm. Nếu con còn sống với nó, con sẽ bị đày xuống địa ngục. Linh hồn của các con con cũng bị đày xuống địa ngục. Nhưng nếu ngọn lửa thanh lọc thiêu hủy thân xác con phù thủy - cái thân xác thuộc về quỷ - thì linh hồn thuộc về Chúa của nó sẽ được cứu rỗi.

Bà mẹ còn nói mãi với cái giọng ấy. Dù rầu ruột héo gan, anh thợ rèn cũng phải hứa sẽ vâng lời. Anh về nhà, kiếm một sợi dây thừng, buộc vào một cái cây, dưới đó đốt một đống lửa. Vợ anh, từ cửa sổ, tươi cười nhìn chồng. Lát sau cô đi ra, hỏi chồng đang làm gì.

- Lại đây em, anh ngoái lại.

Anh biết nếu anh nhìn vào mắt vợ, anh sẽ không đủ can đảm. Cô tươi cười lại gần chồng. Anh thợ rèn làm một vòng thòng lọng, tròng vào cổ vợ. Cô vẫn cười.

- Trò gì thế này? Cô hỏi.

- Không phải trò đùa. Anh phải thiêu chết em để cứu các con chúng ta, cứu bản thân anh và cả linh hồn em nữa, vì em là một mụ phù thủy.

- Đừng nói ngớ ngẩn nữa, anh hãy dập lửa ngay! Cô vợ trẻ kêu lên.

Anh thợ rèn ném vội vào đống lửa mấy cành củi khô rồi chạy về nhà, cố cầm nước mắt. Anh khóa chặt cửa để các con không trông thấy cái chết của mẹ chúng. Khi chiếc váy của cô phù thủy bắt đầu bén lửa, cô cau mày, rít lên:

- Đợi đấy, mi không đem ta lên thiên đường được đâu! Cô lẩm nhẩm mấy câu thần chú. Đột nhiên thân hình cô biến mất, chỗ cô đứng, mọc lên rất cao trên lửa là một bông hồng đỏ, đẹp, buộc vào đầu một dây thừng.

ít lâu sau, một người điền chủ giàu có, góa vợ và không còn trẻ nữa, đi ngang qua. Trông thấy bông hồng, ông dừng ngựa, vươn tay ra hái hoa. ông thấy ngạc nhiên: Từ bao giờ hồng lại mọc trên cây thế này?

ông bỏ bông hoa vào mũ mang về nhà. Đến nhà, ông nói với bà quản gia:

- Cắm bông hồng này vào nước, đặt trên bàn của ta.

Bà quản gia vâng lời, rồi dọn bữa trưa cho chủ. Người chủ ăn, rồi ngả mình trên chiếc đi văng, thiếp ngủ. ông vừa nhắm mắt thì bông hồng ra khỏi bình, biến thành một người đàn bà trẻ, đẹp. Nàng ngồi vào bàn ăn nốt chỗ thức ăn còn lại. ở trang trại, các bữa ăn thường thịnh soạn, ông chủ không bao giờ ăn hết. Bà quản gia có thói quen và rất biết cách dọn chỗ thức ăn còn lại. Bởi thế bà rất ngạc nhiên khi dọn bàn, bà thấy bát đĩa nhẵn quẹn, không còn tý gì, một khúc xương nhỏ cũng không, bát đĩa sạch như đã rửa... Hôm sau bà quản gia dọn cho chủ một bữa ăn nhiều hơn. Nhưng lại không còn gì. Bà không hết ngạc nhiên. Ngày thứ ba, bà nghĩ chắc phải có cái gì khác thường đây. Sau khi dọn thức ăn ra, bà không rời phòng mà nấp sau một tấm rèm. Bà nhìn ông chủ ăn. ông ăn ít, chỉ hơi động đến cái đĩa thức ăn. Rồi ông nằm ra đi văng ngủ. Thình lình bông hồng đỏ ra khỏi bình, nhảy xuống đất, trở thành một thiếu phụ trẻ, ngồi vào ăn ngon lành. Sau khi đã dọn sạch sẽ, bông hồng đỏ lại nhảy lên bàn, vào bình hoa. "Ra thế đấy", bà quản gia tự nhủ. Bà ra khỏi chỗ nấp, rút bông hồng trong bình, định ném qua cửa sổ. Đúng lúc đó ông chủ mở mắt, thức dậy.

- Bà làm gì bông hồng của ta đấy?

Bà quản gia kể lại chuyện cho chủ. Nhưng ông chỉ cười.

- Chắc bà mê ngủ!

- Nếu không tin tôi, xin ông thử xem

- Được. Mai ta sẽ xem tận mắt.

Hôm sau, sau khi ăn trưa, ông nằm dài trên đi văng vờ ngủ. Quả nhiên ông thấy bông hồng đỏ ra khỏi bình, biến thành một thiếu phụ trẻ đẹp, ngồi vào bàn. Nàng ăn ngon lành, không nhìn ngang nhìn ngửa. Vị chủ nhân nhảy lại, nắm lấy hai bàn tay nàng từ phía sau. Nàng muốn chống cự, oằn mình như con rắn nhưng ông nắm chắc. Nàng vung vẩy không kết quả, mớ tóc dài của nàng xổ tung. Bất thần nàng thôi giằng co và òa khóc:

- Buông tóc tôi ra, ông làm đau tôi. Nàng nức nở.

- Tôi sẽ buông cô ra nếu cô hứa sẽ không hóa thành hoa hồng nữa, cô sẽ ở lại làm vợ tôi.

Lúc đầu cô phù thủy phản kháng nhưng vì người đàn ông nắm tóc kéo mãi, sau cùng cô đành đầu hàng, hứa ở lại với ông.

Người điền chủ giàu có sung sướng vì được một người vợ trẻ đẹp. ông làm đủ thứ để chiều lòng cô. ông mua cho cô quần áo, nữ trang và chiều theo mọi ý thích nhỏ nhất của cô. Bà quản gia nhìn những cái đó với con mắt ác cảm. Về phần mình, người vợ trẻ khám phá ra bà quản gia hay ăn cắp vặt. Nàng cũng không quên bà ta đã muốn vứt mình qua cửa sổ. Nàng ăn miếng trả miếng đến mức bà quản gia không chịu nổi, phải bỏ chỗ làm. Nhưng bà thề sẽ trả thù.

Bà quản gia biết trong rừng có một mụ phù thủy Di-gan già. Bà giết một con vịt, lấy một tá trứng, đi tìm mụ. Bà đặt quà biếu dưới chân mụ phù thủy, hỏi mụ làm cách nào trả thù một người đàn bà đã làm mất của bà một chỗ làm rất béo bở. Bà kể hết, mụ già Di-gan nói:

- Ta biết. Người đàn bà ấy là phù thủy. Nó sinh ra có một cái mũ trùm trên đầu. Quyền lực của nó là ở mái tóc trùm kín cái bướu. Nó sẽ mất hết quyền lực và trở thành một người đàn bà như mọi người đàn bà, nếu cắt tóc của nó.

Bà quản gia cám ơn, quay về, quyết tâm lấy lại việc làm của mình bằng bất cứ giá nào.

Một hôm, người vợ trẻ muốn đi dạo. Lập tức người chồng thắng ngựa và hai vợ chồng lên xe. Họ đi qua lò rèn, người vợ yêu cầu chồng dừng xe. Trước lò rèn, có năm đứa trẻ nửa trần truồng, ngoi ngóp trong một vũng nước. Người vợ trẻ trông thấy chạy lại ôm hôn, vuốt ve chúng, không ngại chúng bôi bẩn ra áo đẹp. Bọn trẻ không nhận ra mẹ, nhưng không sợ người đàn bà đẹp. Chúng níu lấy váy nàng, kêu lên vui mừng, nhất là khi thấy túi kẹo nàng chia cho chúng.

Người thợ rèn, nghe thấy tiếng kêu liền chạy ra xem. Anh cũng không nhận ra vợ.

- Con anh đây à? Người đàn bà hỏi.

- Phải.

- Mẹ chúng đâu?

- Chết rồi.

- Anh phải biết xấu hổ đã để các con ra ngoài bẩn thỉu, ăn mặc nhếch nhác thế này chứ? Mà chúng gầy quá, những đứa nhỏ tội nghiệp. Anh có cho chúng đủ ăn không?

- Tôi là một phó rèn nghèo khổ. Làm sao nuôi nổi cả lũ này.

- Ngày mai hãy đến điền trang, tôi sẽ cho anh việc làm. Hàng rào của vườn nhà chúng tôi hư cả rồi. Nó bằng sắt. Nếu anh sửa lại cho tốt, tôi sẽ trả anh hậu hĩnh. Đây là tiền trả trước. Người đàn bà đưa cho anh thợ rèn một ví tiền đầy.

- Nhưng đừng đem tiền này ra uống rượu nhé. Để may mặc và nuôi lũ trẻ.

Anh thợ rèn hứa sẽ không dùng tiền uống rượu, cám ơn rối rít. Cô phù thủy lên xe, đi tiếp với chồng.

Hôm sau, anh thợ rèn đến điền trang, được bà chủ đón tiếp tử tế:

- Trong buồng tắm của tôi có một chỗ hỏng, tôi muốn anh chữa cho.

Cô dẫn anh vào phòng tắm, nhìn anh làm việc. Anh xong việc, cô nói:

- Anh bị bẩn cả rồi. Anh có muốn tắm không?

- Tôi không muốn làm bẩn bồn tắm của bà.

- Anh cứ tắm đi. Tôi tìm cho anh quần áo cũ và khăn sạch.

Nàng quay đi, anh thợ rèn cởi quần áo, vào bồn tắm. Nữ chủ nhân đặt quần áo và khăn sau cánh cửa. Nàng còn đem vào một con dao cạo và ra lệnh cho anh thợ rèn phải cạo râu.

Anh ra khỏi phòng tắm, người đàn bà không cầm lòng được nữa, cô ôm choàng lấy cổ anh, kêu lên:

- Tình yêu của em, chồng em! Em chỉ yêu anh cho đến chết!

Anh thợ rèn sợ hãi: Nếu ngài điền chủ về thì sao? Anh đẩy người đàn bà ra, nói:

- Hãy biết điều, thưa bà. Tôi chỉ là một gã Di-gan nghèo khổ. Tôi đã có năm con.

- Em cũng biết điều đó, vì chúng là con em. Anh không nhận ra em sao? Em là vợ anh.

Anh thợ rèn nhìn cô thật kỹ, trước đây anh không dám nhìn. Anh nhận ra cô.

- Sao em lại ở đây?

- Đó là việc của em. Em lấy ông già giàu có này vì anh đã không muốn em. Em đã tức giận và muốn trừng phạt anh. Nhưng em không yêu ông ta và em không thể nào quên anh. Em muốn về sống bên anh và các con.

- Không dễ đâu, anh thợ rèn thở dài. Nếu em bỏ ông ta, ông ta sẽ cho tìm em khắp nơi, khi tìm thấy em ở lò rèn, ông ta sẽ đuổi tất cả chúng ta đi, lúc đó sẽ ra sao?

Anh thợ rèn suy nghĩ một lát rồi nói thêm.

- Bây giờ anh về nhà. Có thể ban đêm anh sẽ trở lại với một ý tưởng hay hơn.

- Được. Nhưng thế nào mai anh cũng đến đây nhé.

Người đàn bà mang tất cả trang sức người điền chủ đã cho cô, đưa cho anh. Cô còn cho anh một bịch quần áo đẹp và một ít tiền. Cô buộc tất cả thành một bọc. Anh thợ rèn xốc cái bọc lên vai, về nhà.

Giữa đường, anh gặp một mụ ăn mày, không phải ai khác mà là bà quản gia cũ từ rừng về.

- Chúa phù hộ cho bà, bà mẹ ạ, anh thợ rèn chào.

- Anh cũng vậy, thợ rèn ạ. Anh mang gì đấy?

- Một vài quần áo cũ và một ít thức ăn. Tôi đã làm việc ở trang trại, họ đã cho tôi.

- Nếu là nữ chủ nhân cho thì phải cẩn thận đấy. Đồ biếu sẽ thành đá. Mụ chính là một phù thủy.

- Ai bảo bà thế? Anh thợ rèn hỏi, giọng thiếu tin tưởng.

- Tôi đã làm việc ở trang trại. Tôi đã tận mắt thấy mụ biến thành hoa hồng và thành đàn bà. Tai hại là tôi bị mất chỗ làm ở điền trang. Bây giờ tôi đã biết nhiều hơn. Tôi có thể làm mất quyền năng của mụ phù thủy đó.

- Thật thế không?

- Rất dễ. Chỉ cần nắm chặt cổ tay mụ, cắt mớ tóc che phủ cái bướu nhỏ. Chỗ đó chứa đựng quyền năng phép thuật của mụ. Không còn tóc, mụ sẽ trở thành người đàn bà như mọi người.

Hôm sau, anh thợ rèn mặc lại quần áo cũ, lấy vài bộ rách rưới trước kia của vợ anh, nhét tất cả vào túi đồ nghề, đi đến điền trang. Anh không quên mang theo một chiếc kéo rất sắc.

Nữ chủ nhân chờ anh bên cửa sổ. Cô vội vàng mở cửa cho anh.

- Anh đã nghĩ được gì chưa?

- Vào phòng em, anh sẽ nói.

Cô dẫn anh vào phòng. Chỉ còn một mình với cô, anh thợ rèn nắm lấy tóc vợ, lấy kéo cắt tóc. Cô quằn quại, giãy giụa như điên cuồng. Anh thợ rèn nắm chặt nàng bằng bàn tay sắt, tay kia tiếp tục cắt tóc. Từng lọn tóc rơi xuống,  khuôn mặt người đàn bà biến dạng. Cặp má hồng tái xám, vàng ệch. Đôi mắt đen tắt đi ánh sáng ngời ngời. Xung quanh mi mắt đã xuất hiện những nếp nhăn rẻ quạt. Cặp môi nhạt màu. Khi lọn tóc cuối cùng rơi xuống đất thì trước mặt anh thợ rèn không phải là nàng mỹ nữ mê hoặc nữa, mà là một người đàn bà Di-gan rất bình thường, không còn trẻ tuổi nữa và không tóc. Nhưng anh không hề lấy thế làm phiền. Vì anh đã từng hình dung đúng như thế về người vợ đã từng sống bên anh nhiều năm, đã sinh cho anh năm đứa con. Người vợ nhìn tay mình. Nó đã mất vẻ thanh tú mịn màng, thành ra nhăn nheo và gân nổi xanh.

Nước mắt đầm đìa, chị ta nức nở:

- Anh đã hủy hoại quyền năng và sắc đẹp của em. Anh không còn thích em nữa, không yêu em nữa.

- Anh yêu em nghìn lần hơn là khi em là phù thủy, ngày nay em đã thành người đàn bà bình thường.

Anh mở sắc, lấy ra cái áo cũ của vợ, bảo chị thay ra. Chị vâng lời, ngoan ngoãn.

- Bây giờ anh đưa em về nhà.

Ra đến sân, họ gặp chủ nhân điền trang.

- A, anh đấy à, anh thợ rèn. Anh đã sửa hàng rào vườn như vợ ta đã ra lệnh chưa?

- Xin lỗi ông. Nhưng tôi phải gác công việc lại sau. Tôi đã tìm thấy vợ tôi trong bếp của các vị. Chúng tôi đã xa nhau một thời gian. Bởi thế tôi phải đưa cô ấy về nhà.

- Tốt lắm, người chủ nói, người vợ không bao giờ nên xa chồng. Đưa chị ấy về, mai trở lại nhé, không vợ ta giận.

 - Vâng, thưa ông chủ.

Anh thợ rèn khoác tay vợ, rảo bước đi. Người chủ trại không bao giờ gặp lại người vợ đẹp của mình nữa. Nàng đã biến mất như bị đất nuốt chửng. ông đã tìm nàng khắp nơi, tìm mãi nhưng vô hiệu. Rốt cuộc ông tự nhủ: Nàng bỏ ông ra đi vì chán sống với một ông già. ông gọi bà quản gia cũ trở lại làm việc, bà vui mừng tuân lệnh.

Anh thợ rèn sung sướng: Anh đã tìm lại được vợ, trả mẹ cho các con. Chuyện phù phép được quên mau. Anh thợ rèn và vợ sống hạnh phúc bên nhau đến lúc chết.

Hết truyện 15. Mời các bạn đón đọc truyện 16!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34762


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận