Truyện Kể Digan Truyện 2


Truyện 2
Charkagne làm những trò ngu ngốc.

trại Di-gan, khi hay tin Kalo Dant đã
trở về từ bảy thế giới trên cao, mọi người ùa đến đón anh. Hội hè, những câu hỏi, những câu chuyện không ngớt. Lửa trại cháy rất khuya trong đêm. Kalo Dant kể lại những gì đã xảy ra cho anh. Anh kể hết, chắc hẳn có thêm bớt chút ít, nhưng không nói tí gì về Charkagne. Anh gán cho cuộc trở về may mắn là do trí thông minh của anh. Anh không hở ra một lời về con rồng. Chẳng nên ngạc nhiên nếu anh hơi quên con vật một tý. Nhưng rồi sau một tuần, anh cảm thấy hối hận. Charkagne có thể nghĩ sao về anh? Có thể chẳng nghĩ gì vì con vật tội nghiệp có lẽ đã chết nửa người. Nhưng Kalo Dant có thể làm gì được? Những cuộc hội hè kéo dài đã vét sạch các tủ thức ăn trong trại. Sau các cuộc vui chơi, dân Di-gan bao giờ cũng phải thắt lưng buộc bụng một thời gian dài.

Nhưng Kalo Dant đã lo lắng nhầm. Đột nhiên những tin lạ bắt đầu truyền đi trong vùng.

Khi nghe các tin ấy, anh hiểu ngay đó là cái gì. Và bản thân anh cũng hơi cảm thấy nhẹ nhõm vì không bị cái chết của Charkagne đè nặng lương tâm. Nhưng mặt khác anh cũng không được khoan khoái vì các trang viên đã biết chính anh đã kéo con rồng háu ăn về thế giới này. Anh nghĩ: Có gì đâu, nếu Charkagne khiến họ bớt đi một số đầu gia súc. Họ có khá nhiều. Dẫu sao cũng phải ăn chứ.

Nhưng sau đó, tin tức trở nên đáng lo ngại hơn. Con quái vật không chỉ bằng lòng với gia súc, người ta nói, nó còn bắt trộm cả con cái các trang viên. Nó đã mang đi năm đứa, không ai biết nay chúng ở đâu. Kalo Dant tự nghĩ, không thể cứ thế mãi được. Gia súc thì kệ xác nhưng trẻ con Di-gan thì thật quá đáng. Anh không thể chịu đựng được điều tàn ác đến thế.

Nắm chặt cái lông đuôi của vua chim trong túi, anh đi đến hang của Charkagne. Đến nơi anh gọi tên con rồng. Chẳng bao lâu cái đầu xấu xí gớm ghiếc của Charkagne thò ra trong lỗ, giữa các tảng đá. Con rồng nhận ra Kalo Dant. Nó ngạc nhiên chớp mắt.

- Gì thế này? Anh đấy ư? Anh có mang gia súc đến cho tôi như đã hứa không?

- Tại sao ta phải mang gia súc đến cho ngươi trong khi ngươi đã không ngần ngại tự kiếm lấy?

Con rồng không tìm cách chối.

- Đúng thế và tại sao không nhỉ? Phải chăng tôi phải chết đói?

- Ta cũng muốn cung cấp gia súc cho ngươi, Kalo Dant nói dối, nhưng không thể được. Ta không bằng lòng về ngươi. Ngươi đã làm gì lũ trẻ con?

- Trẻ con nào? Charkagne làm ra vẻ ngây thơ, nhưng mắt nó nhấp nháy một cách đáng ngờ.

Kalo Dant lấy cái lông ra và nói:

- Nào, ngươi thừa biết lũ trẻ con nào. Khi ngươi chỉ ăn trộm gia súc, ta đã nhắm mắt bỏ qua cho ngươi. Nhưng ngươi xé xác trẻ con, thì ta không chịu đựng được nữa.

- Nhưng ai bảo anh tôi xé xác chúng? Charkagne hỏi, giọng phật ý.

- A, phải... Vậy thì chúng đâu?

- Lại đây và anh sẽ thấy. Con rồng nói. Nó hơi né mình cho Kalo Dant vào hang. Vào trong hang, Kalo Dant thấy trong cùng hang có một cái cửa hé mở để cho ánh sáng lọt vào.

- Chúng ở đây, con rồng nói.

Nhưng Kalo Dant đã nghe thấy tiếng chúng. Tiếng người vẳng ra từ cái cửa mở khiến anh ngạc nhiên hết sức. Nhìn vào bên trong anh thấy hai đứa trẻ trai và hai đứa trẻ gái nhỏ đang nô đùa trên cỏ. Xung quanh chúng là những tảng đá cao. Có một cái rãnh duy nhất thông vào hang của Charkagne. Khi lũ trẻ trông thấy Kalo Dant, chúng chạy toé ra tứ phía.

 Kalo Dant nghĩ: hay thật. Chúng không sợ con rồng nhưng ta làm cho chúng sợ. Anh ngồi xổm, kinh ngạc, ngắm lũ trẻ, không cất lên được một lời. Khi bọn trẻ thấy anh không làm gì hại chúng, chúng bạo dạn tiến đến gần anh.

- Chú muốn gì, chú Di-gan? Đứa lớn nhất hỏi.

- Ta muốn giải thoát cho các cháu.

- Tại sao? Đứa bé ngạc nhiên.

- Các cháu không muốn về với gia đình ư? Các cháu không sợ con rồng đã cướp đoạt các cháu khỏi bố mẹ à?

- Chúng cháu không sợ, đứa bé trả lời. Nó là một con vật tốt.

- Nó dẫn chúng cháu đi chơi trên đuôi nó, đứa thứ hai thêm.

- Nó đem về cho chúng cháu tất cả những gì chúng cháu muốn. Nó chơi với chúng cháu, đứa thứ ba nói.

- Nó đem về trái cây, cả khoai tây nữa. Rồi nó còn khạc lửa để chúng cháu rán khoai tây, một đứa bé gái giải thích.

Kalo Dant câm lặng. Charkagne nhăn mặt vui sướng trong một góc.

- Tại sao ngươi lại bắt trộm chúng? Kalo Dant thốt lên.

- Vì sự cô đơn làm tôi nhớ quê hương.

Kalo Dant quay về phía lũ trẻ:

- Các cháu thật độc ác và vô ơn. Các cháu vui chơi với con rồng, chẳng biết đến bố mẹ đang khóc ở nhà vì nghĩ rằng các cháu gặp tai họa.

Cô bé gái nhỏ nhất, nước mắt liền lưng tròng:

- Cháu muốn về với mẹ, cô bé thút thít.

- Cháu cũng thế, cô bé kia kêu lên.

- Chỉ cần nói với họ là chúng mình chẳng sao cả, một bé trai nói.

Kalo Dant nói:

- Không, các cháu đi với chú. Chú sẽ dẫn các cháu về với bố mẹ.

Charkagne phản ứng:

- Tôi không muốn anh mang chúng đi.

- Ngươi không muốn à, Kalo Dant phát cáu. Anh đem cái lông ra dọa. Bọn trẻ thuộc về cha mẹ chúng. Chúng sẽ thành ra như thế nào nếu ở lại đây. Chúng phải đi học.

- Nhưng chúng cháu không muốn đi học, đứa lớn nhất nói. Điều này làm cho Kalo Dant tức nổ ruột:

- Được, được vậy thì cứ ở lại, nếu các cháu thích. chú sẽ về gặp bố mẹ các cháu nhé? Chú sẽ nói với họ các cháu đang ở đâu và các cháu không muốn đi học. Họ sẽ tự mà đến đây tìm các cháu.

Anh quay gót và đi ra cửa hang. Charkagne lết mình sau anh.

- Hãy tử tế một tý, Kalo Dant, con rồng van xin, hãy để lại bọn trẻ cho tôi... Tôi cần có người để thỉnh thoảng nói chuyện. Tôi không thể sống một mình ở đây.

- Không. Kalo Dant thẳng thừng cắt ngang. Ta sẽ gửi ngươi về nơi ngươi đã đến. Bây giờ ta đã biết kiếm đâu ra gia súc mà ngươi cần cho chuyến đi.

Anh về làng, đi thẳng đến chỗ các trang viên mất con. Tình cờ họ đều là những gia chủ giàu nhất trong vùng. Kalo Dant cho gọi những người chủ đến và bảo:

- Tôi biết con cái của các ông ở đâu rồi. Nếu tôi nói, các ông có cho tôi mỗi người một con bò cái non không?

Các trang viên đồng ý. Kalo Dant nói rằng một con rồng đã bắt con của họ về giam trong hang của nó. Anh đề nghị dẫn họ đến đấy. Năm người trang bị bằng rìu, đinh ba, đòn gánh, được mướn đi giết con rồng. Nhưng Kalo Dant khẳng định: tất cả những cái đó đều vô ích, anh có thể đảm nhiệm việc này một mình.

- Nhưng anh có vũ khí đâu, các trang viên ngạc nhiên.

- Có chứ, Kalo Dant giơ cho họ xem cái lông.

- Thế nào, với một cái lông mà anh chiến thắng con quái vật như thế sao?

Kalo Dant nhún vai và dẫn họ đến hang của Charkagne. Đến nơi, anh gọi:

- Lại đây, các cháu, kia là bố mẹ các cháu!

Bọn trẻ ùa ra, reo vui khi thấy bố mẹ chúng, chạy lại ôm lấy họ.

Mỗi người liền, ôm chặt lấy con mình trong vòng tay. Thật là một cuộc hội ngộ vui vẻ.

Con rồng không ra mặt.

- Con quái vật đã bắt các con đâu? Chúng ta sẽ giết nó. Các người cha hỏi con.

- ồ, không, đừng làm thế. Bọn trẻ kêu lên. Chúng con không muốn nó chết. Nó tốt với chúng con. Nó chơi với chúng con.

Nhưng các trang viên vẫn muốn giết nó; họ không muốn để cho con quái vật ăn trộm gia súc của họ. Từ trong hang, Charkagne nghe thấy tất cả, nó hiện ra bất thình lình, đảo mắt và khạc ra lửa làm khiếp đảm cả những người dũng cảm nhất. Các trang viên, sợ hãi lùi lại. Nhưng Kalo Dant tiến đến gần con rồng, chạm nhẹ cái lông vào nó. Con quái vật rên lên vì đau đớn và chuồn nhanh vào hang. Các trang viên ngạc nhiên.

- Tôi đã nói tôi không cần các người mà, Kalo Dant nói. Con rồng sợ tôi. Nếu các người cho tôi thêm mỗi người một con bò cái tơ, tôi sẽ đuổi nó ra khỏi đây để nó khỏi ăn trộm trẻ con và gia súc nữa.

Khi các trang viên trông thấy con rồng, ý định đánh nhau với nó tan biến mất và họ hứa với Kalo Dant những gì anh muốn. Họ nắm lấy con, dẫn chúng về nhà. Kalo Dant đi theo họ.

ít lâu sau, kalo Dant dẫn đến hang năm con bò cái tơ, béo và năm con bò đực. Anh đứng ngoài cửa hang, gọi:

- Ra đi, Charkagne!

Con rồng tuân theo. Nó có vẻ rất suy sụp:

- Đây là gia súc ta đã hứa với ngươi. Hãy cắn cổ chúng đi. Ta sẽ chuẩn bị thịt ăn đường cho ngươi.

- Tôi không muốn, con rồng vặc lại.

- Sao, ngươi không muốn về nhà à?

- ồ, không, con rồng rên rỉ. Đừng đuổi tôi, Kalo Dant. Thế giới này tốt hơn thế giới của tôi. Tôi đã quen với nơi đây, tôi thích ở đây.

- Không thể được. Ta không muốn làm ngươi phật ý, Charkagne, nhưng ngươi không sinh ra trong thế giới này. Ngươi háu ăn quá. ở đây chúng ta không có đủ thịt cho ngươi. Ngoài ra bộ dạng ngươi chẳng hấp dẫn tý nào. Người ta không muốn nhìn thấy ngươi mà ngươi lại thích có bạn, ngươi không muốn sống một mình...

Con rồng bảo đảm:

- Tôi sẽ ngoan ngoãn. Tôi sẽ bay đến một nơi nào rất xa. Anh sẽ không bao giờ nghe thấy nói về tôi nữa.

- Như thế thì phiền cho ta hết sức, Kalo Dant nói, vì ta đã dẫn ngươi đến đây, ít nhiều ta phải chịu trách nhiệm về ngươi, ngươi thấy không. Bà con sẽ phiền trách ta nếu ngươi lại làm những điều xuẩn ngốc nữa.

Nhưng Charkagne tiếp tục van xin và hứa sẽ không bao giờ quấy rối sự bình yên của mảnh đất này nữa, đến mức sau một lúc anh thấy thương hại nó, cho phép nó ở lại thế giới này và muốn bay đến nơi đâu nó thích.

- Nhưng nghe kỹ đây, anh nói nghiêm khắc, nếu ta nghe thấy điều gì đó về ngươi, ta sẽ không tha thứ cho ngươi. Và vì ngươi không muốn trở về, ta sẽ không để lại cho ngươi tất cả số gia súc này, ta giữ lại một nửa.

Con rồng nhận lời và nồng nhiệt cảm ơn anh vì được ở lại thế giới này, nơi nó thấy hơn là thế giới của nó nhiều. Vì nó đang rất đói, ngay lập tức nó ngấu nghiến nửa con gia súc. Nó hứa sẽ bay đi ngay khi đã đỡ nặng bụng. Kalo Dant từ biệt nó và trở về nhà với năm con vật.

Một thời gian trôi qua, mọi sự đều tốt đẹp. Gia súc và trẻ con quanh vùng không bị biến mất. Kalo Dant vì thế đã quên Charkagne.

Nhưng sau một thời gian, một người Di-gan lang thang đến trại và kể một chuyện kỳ quái. Thoạt nghe, Kalo Dant dỏng tai lên. Tại một vương quốc xa xôi kia, một ông vua cho xây một chiếc cầu lớn vắt qua sông. Công trình kéo dài nhiều năm. Khi sắp hoàn thành thì cô gái duy nhất của nhà vua xin phép được là người đầu tiên qua cầu. Vua đồng ý. Công chúa, đoàn tuỳ tùng và người đánh xe phi xe lên cầu. Họ vừa mới đến giữa cầu thì một con quái vật khủng khiếp, dài ít nhất năm mét nổi lên mặt nước, dựng đứng trên cái đuôi, nhảy bổ vào cỗ xe, kéo nó xuống đáy nước cùng với đám người trên xe. Con sông chảy dưới một mảng đá ngầm, nơi đó có một cái hang. Con rồng chiếm cái hang đó. Nhà vua hứa thưởng một số tiền lớn cho ai có can đảm đuổi con vật. Một vài hiệp sĩ dũng cảm đã thử nhưng đều có kết cục đáng buồn. Con vật rình mò và bắt giam trong hang của nó bất cứ ai liều lĩnh qua cầu. Kalo Dant tự nghĩ: Có lẽ chỉ có thể là Charkagne. Anh tìm lại cái lông đuôi của vua chim, đi đến vương quốc kia. Anh xin yết kiến nhà vua và nói:

- Tôi muốn giải thoát ái nữ của bệ hạ và tất cả những người bị con quái vật bắt trên cầu. Xin bệ hạ cho mượn một con ngựa và y phục.

- Ta sẵn sàng cho ngươi mượn, nhưng ta không tin rằng một tên Di-gan rách rưới lại có thể thành công trong việc mà những hiệp sĩ dũng cảm nhất của vương quốc đã thử sức mình nhưng đều thất bại.

- Xin bệ hạ cứ thử xem, rồi bệ hạ sẽ thấy, Kalo Dant đối đáp.

Nhà vua hạ lệnh đưa chàng Di-gan xuống chuồng ngựa để chọn con nào vừa ý. Khi thấy Kalo Dant chọn con ngựa tốt nhất của ông, nhà vua bảo anh:

- Xem ra ngươi cũng thạo về ngựa đấy.

Rồi nhà vua thân chinh dẫn anh vào phòng riêng của mình và chọn cho anh bộ quần áo đẹp nhất của một hiệp sĩ. Kalo Dant mặc vào và bộ cánh đó rất thích hợp với anh đến mức nhà vua phải khen:

- Ngươi ra dáng một trang Di-gan tốt mã đấy. Bây giờ hãy đi thử vận may đi! Nếu giải thoát được con gái ta và những người khác, giải phóng được cây cầu khỏi con quái vật, ngươi sẽ được trọng thưởng.

Kalo Dant nhảy lên yên ngựa, phi về phía cầu. Trong thời gian đó, tin đồn lan nhanh: Cả thành phố đều biết có một hiệp sĩ mới sẵn sàng đối đầu với con quái vật. Đám đông chen chúc, xô đẩy nhau xem chuyện gì sắp xảy ra.

Kalo Dant phi nước đại vào cầu. Khi anh vừa đến giữa cầu thì một cái mõm rồng khủng khiếp nhô lên khỏi mặt nước. Thân mình to lớn dựng đứng trên cái đuôi. Chàng hiệp sĩ cùng con ngựa liền bị kéo chìm xuống đáy sâu. Con rồng mang con người liều mạng mới đến xếp vào bộ sưu tập của nó: Này công chúa thùy mị, người đánh xe và năm hiệp sĩ can đảm. Tất cả bọn họ đều ở đây, còn sống mạnh khoẻ, nhưng công chúa thì nước mắt đầm đìa.

- Một quý ông khác. Con rồng giễu cợt. Chúng ta sẽ được vui vẻ đấy.

Nhưng Kalo Dant đã lấy cái lông ra khỏi túi và nói nghiêm khắc:

- Này Charkagne, ngươi đã giữ lời hứa như thế đấy. Con rồng đã nhận ra anh, sợ chết khiếp:

- Anh đấy ư. Kalo Dant? Nó lắp bắp. Trận gió lành nào đưa anh tới đây?

- Hãy lập tức thả công chúa và những người này ra. Kalo Dant ra lệnh. Sau đó chúng ta nói chuyện với nhau một chút.

- Tôi sẽ thả họ ra bằng bất cứ giá nào. Trước tiên là công chúa, vì cô ta cứ khóc không ngớt.

- Hiệp sĩ dũng cảm, công chúa kêu lên, nếu chàng giải thoát cho ta, ta sẽ là vợ chàng.

Lúc đó Kalo Dant mới nhìn nàng và phải thừa nhận là nàng rất đẹp. Nhưng anh trả lời, lễ phép:

- Xin cám ơn công chúa. Nhưng tôi chỉ là một tên Di-gan nghèo khổ. Cha nàng đã cho tôi mượn quần áo và con ngựa. Ngoài ra tôi chẳng có gì cả.

Sau đó, anh quay về phía những người khác:

- Các người hãy đi ra bình yên. Tôi còn có một việc nhỏ muốn giải quyết với con rồng.

Công chúa, rồi người đánh xe và năm chàng hiệp sĩ ra khỏi hang. Kalo Dant ở lại một mình với con rồng.

- Làm gì với ngươi đây, Charkagne? Anh nói nghiêm khắc. Rõ là không thể tin vào lời hứa của ngươi. Ngươi chẳng làm điều gì tốt ở thế giới này. Ta sẽ tống mi về thế giới của mi.

- Hãy thử một lần nữa đi, con rồng van xin.

- Ta không tin ngươi, Kalo Dant nói. Ngươi sẽ không chịu được sự cô độc, sau một thời gian, ngươi lại sẽ gây ra tai họa.

- ồ, không, con rồng hứa. Anh có thể làm cái gì đó, để tôi khỏi buồn và khỏi bắt người nữa.

- Vậy thì làm gì? Nói đi.

- Anh có thể cù vào sau tai tôi bằng cái lông chứ? Nếu anh làm thế, tôi sẽ có cái đầu thứ hai. Hai cái đầu sẽ nói chuyện với nhau và tôi sẽ không buồn nữa.

- Đồng ý, Kalo Dant nói.

Anh cù sau tai con rồng, tức khắc Charkagne có cái đầu thứ hai. Hai cái đầu hôn nhau một cái rồi nói:

- Cám ơn Kalo Dant. Nếu anh có thể cù vào sau tai kia cho tôi, tôi sẽ có cái đầu thứ ba, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ buồn nữa.

Kalo Dant cù sau tai kia và một cái đầu thứ ba mọc ra tức thì. Ba cái đầu nói chuyện râm ran vui vẻ, hôn nhau âu yếm. Cả ba đều hứa sẽ không bao giờ ngó về phía con người, chúng sẽ vui đùa với nhau. Kalo Dant mủi lòng, cho phép Charkagne ở lại trái đất, nhưng lệnh cho nó phải rời bỏ hang ổ tức khắc, đến ở một trái núi xa, để vĩnh viễn biến khỏi tầm mắt con người và khỏi trở thành đối tượng của những vụ tai tiếng, Charkagne nhận lời. Kalo Dant từ biệt nó, lên ngựa về lâu đài. Anh được đón tiếp như một vị anh hùng. Nhà vua cảm ơn anh và nói:

- Con gái ta hài lòng về anh và muốn lấy anh.

- Những điều đó quá tốt đẹp, nhưng thần chưa muốn lấy vợ. Nếu bệ hạ muốn làm tôi vui lòng bằng mọi giá thì xin cho tôi con ngựa và bộ quần áo.

- Anh không muốn lấy ta à? Công chúa phật lòng hỏi.

- Tôi đã hứa với mẹ rằng sẽ chỉ lấy một cô gái


Di-gan.

- Tùy anh.

Công chúa hếch mũi lên, quay lưng lại.

Nhà vua rất bằng lòng với cách thu xếp như thế. Vua cho Kalo Dant không chỉ ngựa và quần áo mà cả túi tiền vàng.

Đó là lần cuối cùng Kalo Dant nghe nói về Charkagne. Nhưng nếu anh không hay biết gì thì những câu chuyện khác cho hay rằng con rồng vẫn không thôi gây chuyện, và trong một số chuyện kể, người ta khẳng định rằng nó có hơn ba cái đầu. Có thể lắm vì chẳng bao lâu Kalo Dant đánh mất cái lông và ai mà biết được người nào đã nhặt được và những gì có thể xảy ra?

Hết truyện 2. Truyện tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26204


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận