Truyện Kể Digan Truyện 3


Truyện 3
Con gà mái đen.

Từ nay, Kalo Dant trở nên giàu có.
Người ta nói anh giàu hơn cả vua của những người Di-gan. Mọi người đều biết anh trở nên giàu có nhờ giải thoát một xứ sở xa xôi khỏi một con rồng, cứu được một nàng công chúa. Nàng muốn lấy anh nhưng anh đã từ chối. Sự từ chối ấy làm cho mọi người Di-gan kính nể anh. Người sung sướng nhất là mẹ anh. Bà nói:

- Con không lấy người con gái kiêu sa ấy là phải con ạ. Cô ta thích con, chắc chắn rồi, nhưng điều đó sẽ chẳng đem lại cái gì tốt đẹp. Con sẽ không thể đưa cô ấy về đây vì cô ta sẽ khinh bỉ chúng ta, làm cho mẹ rất phiền lòng. Con phải lấy một cô gái Di-gan nhỏ, nghèo cũng được nhưng biết vâng lời và kính trọng mẹ.

- Con chẳng biết cô nào cả, Kalo Dant trả lời, không phải không có chút khó chịu.

Bà mẹ khuyên:

- Con hãy để ý xung quanh xem. Tất cả những người con trai trạc tuổi con đều đã lấy vợ, có con. Mẹ muốn sống lâu để được thấy các cháu. Mẹ hứa với con ta sẽ làm một đám cưới chưa từng có trong dân Di-gan. Con có tiền, vậy con còn chờ cái gì?

- Con sẽ lấy vợ nhưng con không biết chọn ai, Kalo Dant chưa muốn lấy vợ nên đánh bài chuồn.

- Con hãy đi một vòng quanh các vùng, con sẽ thấy. Đừng quá quan tâm đến tiền bạc và sắc đẹp. Chắc chắn một người con gái sẽ làm con vừa lòng, nhưng điều quan trọng là cô ta phải thạo việc nhà và không vênh mặt lên.

Vâng lời mẹ, Kalo Dant lên ngựa, ra đi. Anh đã qua nhiều làng Di-gan, đã thấy nhiều cô gái trẻ, đẹp, nhưng anh không tìm được ai thực sự vừa ý.

Một hôm, anh đến một xóm Di-gan nhỏ. Lúc đó đã gần trưa, và những con đường hẹp giữa những căn nhà tranh thấp vắng tanh, vắng ngắt. Những người Di-gan ở đây phần lớn đi làm cho nhà giàu, không có ai ở nhà. Kalo Dant xuống ngựa, buộc cương vào hàng rào một nếp nhà tranh. Qua cửa sổ, anh nhìn vào bên trong, thấy một cô gái Di-gan trẻ đang chuẩn bị bữa trưa: so với các cô gái đẹp Kalo Dant đã thấy trong suốt hành trình, cô này đẹp hơn cả. Bàn tay nàng thanh mảnh, rám nắng, đang khéo léo bày bàn ăn. Đôi chân trần nhỏ nhắn của nàng như đang khiêu vũ, bước đi uyển chuyển trong gian nhà. Mái tóc nàng đen huyền, xõa xuống từng búp dài trên khuôn mặt tròn, xinh tươi. Đôi mắt đen láy lấp lánh như sao.

Đây là cô gái ta sẽ lấy làm vợ. Ta không muốn ai khác. Kalo Dant tự nhủ. Anh gõ vào cánh cửa. Người đẹp ngửng đầu, kêu lên một tiếng nhỏ và biến mất. Thật là lạ. Cô nàng bốc hơi đâu ấy nhỉ? Nhưng Kalo Dant không suy nghĩ lâu, anh tiến về phía cửa, đập cửa rất mạnh. Anh đợi một lát, nhưng vì không có ai ra mở, anh xoay quả nắm. Then không cài. Anh bước vào và đứng trong một cái sân nhỏ: Giữa lúc đó, một con gà mái nhỏ, đen, bay vọt qua cái cửa hé mở để trốn chạy, hoảng sợ. Kalo Dant liền vào trong nhà, đứng ở cái gian nơi anh đã thấy cô gái. Bàn ăn đã được bày, sẵn sàng cho bữa trưa nhưng cô gái đẹp đã biến mất.

Cô ấy chắc chỉ nấp đâu đó, Kalo Dant tự nhủ và anh tìm kiếm. Nhà chỉ có ba gian nhưng không gian nào có bóng người.

Kalo Dant lẩm bẩm: Rút cục nàng có thể đi đâu?

Bất thình lình cửa mở và hai cụ già nhỏ thó bước vào, ngạc nhiên nhìn người lạ mặt.

- Chúa gìn giữ các cụ, Kalo Dant chào.

- Chúa gìn giữ cho anh. Cụ già Di-gan chào lại. Nhưng anh làm gì ở đây? Chúng tôi không được biết anh.

- Cháu đến từ xa. Các cụ có thể cho cháu ăn không? Cháu vừa đói vừa khát.

- Rất sẵn lòng. Mời anh ngồi xuống, cùng ăn trưa với chúng tôi.

Kalo Dant cám ơn, ngồi xuống ăn. Bữa ăn rất ngon và thịnh soạn. Sau một lúc, Kalo Dant hỏi ai làm bữa mà ngon thế.

Hai cụ già nhìn nhau hơi lúng túng, không trả lời. Kalo Dant nhắc lại câu hỏi.

- Cháu thấy rằng các cụ có một người nội trợ tốt. Người ấy đâu rồi. Các cụ gọi giúp ra đây để cháu được cảm ơn về bữa ăn ngon này.

Các cụ càng lúng túng. Cuối cùng bà Di-gan nói.

- Chúng tôi không có ai cả, chúng tôi sống một mình.

- Tại sao các cụ giấu cháu con gái hay cháu gái các cụ? Các cụ có gì sợ cho cô ta? Cháu sẽ không ăn nữa. Cháu không phải là thằng ăn mày. Nếu cháu ưng cô ấy và cô ấy ưng cháu, cháu sẽ lấy cô ấy làm vợ.

- Nhưng chúng tôi không có con gái, không có cháu gái, ông cụ nói. Do đâu mà anh có ý nghĩ như thế?

- Nhưng ai đã chuẩn bị bữa ăn cho các cụ? Khi các cụ về, mọi thứ đã sẵn sàng trên bàn.

Bà cụ Di-gan nói:

- Tôi không biết ai đã chuẩn bị bữa ăn cho chúng tôi. Điều đó bắt đầu đã một tuần nay rồi. Buổi trưa khi chúng tôi đi làm về thì bữa trưa đã sẵn sàng trên bàn. Chúng tôi rất đỗi ngạc nhiên. Hôm sau cũng thế và từ đó tất cả các ngày đều thế. Chúng tôi quen đi nhưng chẳng hiểu gì cả.

- Chúng tôi không lừa anh, cụ già Di-gan nói. Chúng tôi sống một mình thật. Chúng tôi không biết ai đã mang thức ăn đến cho chúng tôi, ngày lại ngày. Có thể là một ông tiên tốt bụng.

- Nhưng cháu đã tận mắt trông thấy cô tiên của các cụ, Kalo Dant bật ra.

Hai cụ già nhìn anh tò mò:

- Anh đã trông thấy à?

Họ có vẻ chân thực quá khiến Kalo Dant đâm nghi ngờ mắt mình.

Anh ngập ngừng nói:

- Cháu đã nhìn vào bên trong nhà và hình như đã trông thấy một cô gái trẻ.

- Cô ấy có vẻ như thế nào? Các cụ già hỏi.

- Cô ấy rất đẹp và chắc chắn là mang dòng máu Di-gan.

- Nhưng cô ấy có thể ở đâu? Bà cụ kêu lên.

- Cháu không biết. Cháu đã tìm cô ấy khắp nhà trước khi các cụ đến mà chẳng thấy ai.

- Chắc chắn đó là ảo ảnh của cháu. Ông cụ Di-gan nói. Chúng tôi chẳng biết cô gái nào có thể đến đây. Chúng tôi đã già và có một mình.

- Tôi quên mất con gà mái nhỏ, bất thần bà cụ đứng lên nói. Tôi phải đi cho nó nắm hạt.

Khi bà cụ đã đi ra, ông cụ nói:

- Con gà mái nhỏ, lại là một chuyện ngộ nữa. Nó ở đâu ra từ một tuần nay, chẳng ai biết. Nó không thuộc về làng xóm nào. Vì không có ai đòi nên chúng tôi giữ lại. Nó không đẻ được quả trứng nào. Vì chúng tôi cũng đủ ăn từ khi nó đến đây, nên chúng tôi chưa giết nó.

Kalo Dant nghe và ngẫm nghĩ. Anh im lặng và khi bà cụ trở lại, anh không nói gì về việc này. Anh kể lại cho hai cụ về cuộc phiêu lưu của mình, các cụ nghe thích thú

- Đã từ lâu chúng tôi không được nghe chuyện nào hấp dẫn đến thế. Chúng tôi rất sung sướng vì anh đã chọn nhà chúng tôi.

- Anh ở lại đây dùng bữa trưa, bà cụ đề nghị. Chúng tôi cũng tạm đủ cái ăn. Nếu muốn, anh có thể nghỉ qua đêm ở đây. Tôi sẽ dọn giường cho anh ở phòng bên.

Kalo Dant vui vẻ nhận lời.

Các cụ già ngủ ở phòng họ và chẳng bao lâu đã ngủ. Nhưng người khách thì khó mà tìm được giấc ngủ. Anh không thôi nghĩ đến câu chuyện khó hiểu. Nhiều giờ qua, bất thần anh nghe đồng hồ tháp nhà thờ điểm mười hai tiếng.

- Nửa đêm rồi, mình phải ngủ, Kalo Dant nghĩ. Giữa lúc đó anh nghe có cái gì động trong phòng bên cạnh. Anh im lặng nghe một lát, tiếng động lặp lại. Anh thận trọng ngồi dậy, mở hé cửa. Qua cánh cửa sổ nơi trăng soi tỏ, Kalo Dant thấy con gà mái đen trên gờ cửa sổ. Nó nhảy vào phòng. Vừa chạm đất, nó cựa mình và - từ chỗ nó, cô gái Di-gan xinh đẹp hiện ra. Nàng nhanh chóng dọn dẹp căn phòng, không một tiếng động. Qua cửa hé mở, Kalo Dant nín thở nhìn nàng làm việc.

Cô gái trẻ quét nhà, thu dọn bàn, bất thần một bữa trưa nhỏ cho ba người hiện ra. Một lần nữa, đồng hồ trên tháp lại điểm. Cô gái cúi mình, nhặt cái gì đó đen đen trên mặt đất. Đó là chùm lông gà. Vừa chạm đến nó, cô gái biến mất. Chỗ cô đứng chỉ có con gà mái đen nhỏ. Con gà vỗ cánh, nhảy lên gờ cửa sổ và biến mất.

- Thì ra là như thế, Kalo Dant nghĩ. Anh đóng cửa, đi nằm lại và ngủ liền.

Hôm sau, khi từ biệt chủ nhà, Kalo Dant nói:

- Thưa bà mẹ, cụ có muốn bán cho cháu con gà mái đen không? Cháu xin trả giá cao.

Bà cụ Di-gan lắc đầu:

- Ta không thể, con ạ, con gà này không phải của chúng ta. Nếu người ta đến tìm thì làm thế nào?

- Người ta chắc chắn sẽ không đến đâu, Kalo Dant đáp. Hãy bán nó cho cháu. Cháu xin trả mười Lu-i(1) vàng.

- Chúa tôi! ông cụ Di-gan sửng sốt. Một nét tham lam thoáng lên trong mắt. Mười Lu-i cho một con gà mái. Chưa ai từng thấy. Mà nó lại không đẻ.

- Cháu thích nó, Kalo Dant nài thêm. Cháu sẽ mang nó theo để làm bạn dọc đường. Anh rút ví ra, đếm mười Lu-i vàng. Ông cụ đem con gà mái ra, cám ơn rối rít. Kalo Dant đặt con gà phía trước trên yên ngựa và về nhà.

- Vị hôn thê của con đâu? Mẹ anh cau mày hỏi khi thấy anh về nhà một mình.

- Trước mắt thì con chỉ có con gà đen nhỏ này. Kalo Dant trả lời, cười mủm mỉm.

- Một con gà tơ ư? Được, nó được việc đó, bà mẹ lẩm bẩm. Mẹ sẽ làm thịt để chuẩn bị bữa trưa cho con.

- Không có chuyện đó! Kalo Dant kêu lên. Con cấm mẹ động đến nó. Con thích mang nó về phòng con. Anh mang con gà về phòng mình, đan cho nó một cái giỏ bằng liễu.

Bà mẹ lẩm bẩm: Thật là điên rồ. Nhưng anh hoàn toàn không bận tâm.

- Con muốn ăn gì? Bà mẹ hỏi.

- Mẹ đừng làm gì cả, không cần. Kalo Dant trả lời. Anh tiếp tục đan giỏ. Đan xong, anh đi nằm nhưng không ngủ. Đúng trước nửa đêm, anh ngồi dậy, ra khỏi nhà. Anh đi quanh phía sau nhà, nhìn vào trong qua một khe ván. Điều anh chờ đợi đã đến.

Tiếng chuông điểm nửa đêm vừa dứt, con gà đen nhỏ nhảy ra khỏi giỏ, cựa mình và lại trở thành cô gái Di-gan xinh đẹp. Cô trải ra đất một cái khăn trắng và một bữa ăn lại hiện ra. Kalo Dant đi nhón chân quanh nhà và lách vào trong, không một tiếng động. Anh đến gần phía sau cô gái và ôm mạnh. Cô vùng cựa nhưng vô ích, Kalo Dant xoay người nàng lại và hôn trên miệng nàng. Nàng thôi không vùng vẫy và nói:

- Giờ của em đã gần hết, tình yêu của em. Để cho em lại trở thành con gà mái đen.

- Tôi không buông em đâu. Kalo Dant nói. Em sẽ là vợ tôi.

- Nếu anh không buông em ra trước một giờ, em sẽ phải chết. Nàng nói buồn rầu. Một tên phù thủy độc ác đã biến em thành con gà mái vì em đã từ chối không làm vợ nó. Mỗi ngày em chỉ được trở lại thành người hai lần: Trưa và nửa đêm.

- Chắc chắn phải có một cách để giải thoát cho em! Kalo Dant kêu lên. Nói cho anh biết, anh có thể làm gì để giải thoát cho em?

- Em có thể được giải thoát nếu có một người đàn ông thuận lấy em làm vợ trong hình dáng một con gà mái, cô gái thở dài. Không bao giờ một người đàn ông chịu làm thế. Ai chịu phơi mình ra để thiên hạ cười chê khi dẫn một con gà đen nhỏ đến trước bàn thờ Chúa?

- Anh, Kalo Dant nói. Anh không sợ thiên hạ. Em tên là gì?

- Em là Tindir Sibillona, con gái vua của những người Di-gan. Anh có bao giờ nghe nói về em chưa?

- Khoảng một năm trước, người ta nói nhiều đến sự mất tích của em.

- Em cũng biết anh là ai, Tindir Sibillona nói rất nhỏ. Anh là Kalo Dant, con người độc nhất đã lên thế giới thứ bảy, đã đánh thắng con rồng bằng một cái lông. Anh có thực sự muốn giải thoát cho em không?

- Anh thực sự muốn giải thoát cho em. Kalo Dant làm cho nàng yên tâm.

Tindir Sibillona đỏ mặt, sung sướng. Nàng cúi nhanh nhặt bộ lông đen dưới đất. Con gà mái tơ đen lại hiện ra. Đúng lúc đó đồng hồ trên tháp điểm mười hai giờ.

Sáng hôm sau Kalo Dant dậy, cho gà ăn và bản thân anh thì ăn những thức ăn Tindir Sibillona đã đem đến đêm trước. Sau đó anh đặt con gà trên vai, đến tìm mẹ.

- Con vào thành phố để lấy vợ, anh báo tin

Bà mẹ giơ hai tay lên trời:

- Con muốn lấy ai?

- Mẹ sẽ biết. Kalo Dant mỉm cười.

Anh chuẩn bị đi.

- Chờ một lát, mẹ làm gì cho con ăn đã!

Kalo Dant làm một cử chỉ từ chối:

- Con ăn rồi. Nếu đói, mẹ vào phòng ăn, còn đủ thức ăn đấy.

Anh tháo con ngựa, nhảy lên yên, đặt con gà trước mặt, phi vào thành phố, dừng ngựa trước nhà cha xứ, đi thẳng vào:

- Đây là một Lu-i vàng. Cha có thể làm lễ thành hôn cho con không?

Ông thầy tu cầm đồng tiền, cắn xem thật hay giả, rồi hỏi:

- Được chứ, tại sao không? Cô dâu đâu?

- Vị hôn thê của con là con gà mái tơ này, Kalo Dant trả lời.

- Con muốn lấy con gà này à? Vị thầy tu sửng sốt. Hình như con không được hoàn toàn tỉnh táo.

- Nếu cha không muốn làm, xin trả lại tiền cho con. Kalo Dant giơ tay nhưng tu sĩ bỏ vội tiền vào túi:

- Đi đâu mà vội, rồi sẽ ổn thôi. Trước hết phải công bố sự kết hôn đã.

- Mất bao nhiêu thời gian?

- Ba ngày. Con tên là gì và vợ tương lai của con tên gì?

- Con tên là Kalo Dant và vợ chưa cưới của con tên là Tindir Sibillona. Đề nghị cha công bố tên chúng con ngay hôm nay trên giảng đài. Trong ba ngày con sẽ trở lại làm hôn lễ.

Về nhà, bà mẹ hỏi dồn dập: Vợ chưa cưới của con là ai? Thức ăn tìm thấy ở phòng con ở đâu ra? Kalo Dant nói lúng búng gì đấy và yêu cầu mẹ để cho anh yên.

Tối đó anh đi ngủ sớm. Nhưng trong phòng bên, bà mẹ tò mò và bị kích động không ngủ được. Trước nửa đêm, trong phòng của con trai bà có cái gì lục đục. Bà lặng lẽ ngồi dậy, mở hé cửa. Giữa lúc đó, đồng hồ trên tháp điểm nửa đêm. Bà mẹ thấy từ trong cái giỏ đặt cạnh giường con trai một con gà mái đen nhảy ra. Nó lắc mình và biến thành một cô gái trẻ đẹp. Kalo ôm cô trong vòng tay hồi lâu. Họ nói chuyện với nhau khe khẽ. Sau đó cô gái trải một mảnh vải trắng xuống đất và một bữa ăn hiện ra. Hai người ăn xong, cô gái nói:

- Đến giờ rồi, Kalo Dant ạ, em lại trở lại thành con gà.

- Ba ngày nữa chúng ta sẽ không phải xa nhau nữa. Cô gái vùng ra khỏi anh và cúi xuống. Cô biến mất, chỗ cô đứng chỉ có một con gà mái nhỏ, đen.

Bà mẹ không còn biết mình mơ hay tỉnh. Hôm sau, cả ngày bà cứ lượn quanh con trai mà không dám nói gì. Bà sợ phải nói với anh những gì bà trông thấy ban đêm, nhưng lưỡi bà cứ ngứa ngáy. Cuối cùng bà không kìm được nữa.

- Tên vợ chưa cưới của con là gì, con trai? Cô ấy là ai?

- Tindir Sibillona, con gái của vua Di-gan.

- Khi nào cô ấy sẽ đến. Cần phải chuẩn bị một bữa liên hoan chứ.

- Mẹ không phải bận lòng, Kalo Dant trả lời. Đâu sẽ vào đó

Và anh ra đi.

Buổi tối, một bác Di-gan từ tỉnh về, kể lại: bác đã thấy một thành viên của trại muốn kết hôn với một con gà mái, chắc hẳn anh này điên rồi. Hôm qua anh đã cùng con gà đến chỗ cha xứ, ôm vị hôn thê dưới tay và đề nghị cha làm lễ thành hôn cho họ. Mọi người nghe tin này cười vỡ bụng, trừ Kalo Dant. Anh cau mày, đi nhanh về lều của mình. Bà mẹ cũng bỏ về mất, khóc vì xấu hổ.

Hôm sau mọi người đều biết tên điên muốn lấy con gà mái làm vợ không phải ai khác mà là Kalo Dant. Bà mẹ tội nghiệp không dám ra khỏi lều vì cảm thấy nhục nhã. Nhưng người chồng tương lai bất chấp những cười nhạo. Anh đi chơi rong khắp trại như chẳng có gì xảy ra, và ngẩng cao đầu. Bà mẹ nước mắt đầm đìa, tìm con hỏi:

- Những eo xèo của thiên hạ có đúng không, Kalo Dant? Con muốn lấy con gà mái làm vợ có đúng không?

- Vâng, Kalo Dant trả lời.

Anh quay gót và ra đi.

Tối đó, bà mẹ nảy ra ý đồ kiên quyết: phải ngăn chặn vụ tai tiếng. Không thể để cho anh con trai dẫn đến trước bàn thờ Chúa một con gà mái. Gần đến nửa đêm, bà lặng lẽ dậy như hôm trước, mở hé cửa phòng con trai, nhìn vào trong.

Đồng hồ điểm nửa đêm, con gà mái tơ đen nhảy ra khỏi giỏ, biến thành cô gái trẻ. Mắt bà mẹ còn tốt nên bà trông thấy dưới đất, gần cửa, một cái gì đen đen. Đó là túm lông gà. Trong khi hai người trẻ tuổi đang ôm hôn nhau, bà luồn tay lấy đám lông gà và vội vàng đi ra. Bà chạy đến đống lửa giữa trại. Những lò lửa còn đỏ than. Bà nhặt vội một số cành khô, ném vào lò, lửa lại bùng lên ngay lập tức. Bà mẹ ném cái xác lột vào lửa, lông bắt đầu cháy, khét lẹt.

Cùng lúc đó Tindir Sibillona kêu lên đau đớn trong vòng tay của Kalo Dant.

- Cái gì thế? Kalo Dant lo lắng hỏi.

- Nó cháy, ôi nó cháy! Tindir Sibillona run bắn cả người. Cái lông gà của em đâu? Nàng kêu lên, tuyệt vọng. Kalo Dant nhìn xuống đất, mới mấy phút trước anh còn trông thấy cái lốt gà, nhưng không thấy đâu nữa.

- Kẻ nào đã ăn cắp nó và ném vào lửa. Tindir Sibillona than vãn. Em cảm thấy nó đang cháy. Nếu nó cháy hết, em sẽ phải chết.

Nàng ngã xuống đất, quằn quại vì đau đớn.

Kalo Dant lao ra khỏi lều như một kẻ điên loạn. Anh nhận ra lập tức ánh lửa trong đêm mà lẽ ra giờ này đã phải tắt, anh lao về phía đống lửa. Anh nhận ra bà mẹ bên đống lửa. Anh thấy bà đang dùng một cái gậy cố đẩy cái lốt gà vào trong lửa.

- Bà làm gì thế? Anh gào lên.

Không ngần ngại, anh nhảy vào ngọn lửa, lấy chân dậm tắt lửa. Anh lấy cái lốt gà mới chỉ hơi ngả hung hung và trở về lều.

- Lốt của em đây! Anh kêu lên.

Tindir lao bổ đến, lấy cái lốt gà và ngay tức khắc biến thành con gà mái đen nhỏ, nhảy vào giỏ, kêu chiêm chiếp buồn bã. Lát sau đồng hồ điểm một giờ.

Hôm sau, Kalo Dant không nói một lời với mẹ. Anh giận, đi qua mẹ như bà không có đấy. Không một phút nào anh rời mắt khỏi con gà. Anh luôn luôn mang nó trên vai. Trưa đến, nó lại trở thành cô gái trẻ. Anh khoá cửa, ở lì trong phòng với nàng. Họ cùng ăn trưa. Anh hỏi Tindir sức khoẻ nàng thế nào.

- Không tồi quá, nàng nói. Em chỉ bị bỏng về bên trái. Nàng xắn ống tay áo trái. Kalo Dant trông thấy trên khuỷu tay nàng có ba vòng tròn đỏ như thể ai đó đã siết chặt tay nàng bằng ba cái vòng kim khí nung trắng. Trên bắp chân trái của nàng cũng có những vết như thế.

Anh an ủi:

- Em đừng buồn. Cứ như là em đeo vòng xuyến vậy. Khi em thành vợ anh, anh sẽ mua cho em sáu cái xuyến bằng vàng nguyên, để che những vết đó đi.

Tindir cảm ơn anh và xin anh phải rất chú ý để cho đến ngày cưới để không một tai họa nào đến với nàng nữa.

Còn bà mẹ Kalo Dant cũng không dám chiếm bộ da lần thứ hai. Bà khóc không ngừng. Bà buồn vì con trai bà đang giận quá.

Rốt cuộc, ba ngày cũng trôi qua. Kalo Dant mang giỏ gà đặt trên yên ngựa trước mặt mình, phi vào thành phố. Một nửa trại Di-gan theo anh, đi ngựa hay đi bộ. Không ai muốn bỏ qua sự kiện Kalo Dant lấy con gà mái. Chỉ có bà mẹ ở lại nhà. Bà giam mình trong túp lều, khóc vì xấu hổ.

Nhà thờ chật cứng dân Di-gan và những người khác nữa, trước khi Kalo trao đổi xong với cha xứ. Thoạt đầu ông từ chối không chịu làm lễ. Nhưng khi Kalo Dant đưa ra Lu-i vàng thứ hai thì ông tự nhủ: Tốt hơn hết là đừng làm trái ý một thằng điên. Ông mặc chiếc áo lễ sờn cũ và vào nhà thờ.

Kalo Dant đứng trước bàn thờ, lấy con gà mái tơ ra khỏi giỏ, đặt bên cạnh mình.

Khi cha xứ hỏi sin sít giữa hai hàm răng rằng anh có lấy Tindir Sibillona làm vợ không, dù bị ép buộc hay thuận tình, anh có muốn ăn ở với nàng suốt đời không, anh trả lời rõ to:

- Có ạ.

Sau lưng anh, toàn thể cử tọa cười như hóa rồ. Cha xứ nghiêm khắc nhìn cử tọa, nhưng khi cha đưa mắt nhìn cặp vợ chồng kỳ cục thì cha kinh ngạc. Vì ngay khi tiếng "có" được thốt ra thì con gà mái đen nhỏ liền biến mất và thế vào đó là một cô gái trẻ đẹp. Nàng mặc chiếc áo cô dâu lộng lẫy. Và khi cha xứ hết bàng hoàng để hỏi xem nàng có muốn lấy Kalo Dant làm người chồng duy nhất và đích thực không, nàng trả lời:

- Có.

Cha xứ trùm khăn lễ lên bàn tay hai người, ban phúc cho sự kết hợp của họ.

Kalo Dant ôm hôn và đưa tay cho nàng khoác. Tindir nói nhỏ nên mang cả cái giỏ bỏ quên trên bệ bàn thờ. Khi hai người ra khỏi nhà thờ thì một phép lạ khác lại xảy ra trước con mắt ngạc nhiên của mọi người: Tindir cầm cái giỏ, ném xuống đất, tức thì một cỗ xe ngựa rất đẹp hiện ra trên sân nhà thờ. Kalo bước vào cỗ xe ngựa đen, bế vợ lên. Chính anh cầm cương và họ lên đường. Những người Di-gan đi theo, reo lên vui mừng và khâm phục.

Kalo Dant dừng xe trước nhà, gõ vào cửa:

- Mở ra, mẹ! Con dẫn vợ con về với mẹ đây.

Thoạt đầu, bà mẹ ngó qua cửa sổ. Bà thấy cỗ xe ngựa, bên trong không phải là một con gà mái, mà là một thiếu phụ trẻ đẹp, bà kêu lên vui mừng và vội vàng mở cửa.

ít lâu sau, họ tổ chức đám cưới theo phong cách Di-gan, một lễ hội huy hoàng. Những người Di-gan khắp nơi trên thế giới đều tham dự.

Vua Di-gan, cha của Tindir, cũng dự lễ. Ông hết lòng cám ơn Kalo Dant đã giải thoát con gái ông. Ông cho anh một món hồi môn lớn. Nhờ đó Kalo Dant và Sibillona sống sung sướng suốt đời.

Hết truyện 3. Truyện  tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26205


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận