Truyện Kể Digan Truyện 5


Truyện 5
Một cuộc chiến tranh không giống các cuộc chiến tranh khác.

Ngày xửa ngày xưa, ở rất xa bên kia các dãy núi, có hai ông vua bất hoà với nhau, như chuyện thường xảy ra giữa các vua chúa. Ông vua mạnh hơn tuyên chiến với vua láng giềng. Thần dân của hai vương quốc sẽ phải chém giết lẫn nhau, và vua nào thắng sẽ là người có lí. Cố nhiên vua yếu hơn chẳng muốn tiến hành chiến tranh. Không phải vì ông thương binh sĩ tội nghiệp mà vì đối thủ của ông mạnh hơn về mặt quân sự và sẽ thắng. Ông gửi cho địch thủ một thông điệp:

- Người của ta chém giết nhau để làm gì nhỉ? Chả lẽ chúng ta không thể giải quyết bất hoà của chúng ta mà không đổ máu ư? Tại sao lại đẩy thần dân của chúng ta vào chỗ chết mà chẳng có lý do nào cả? Hãy đặt ra một nhiệm vụ phải hoàn thành: Người của ai tỏ ra khéo léo hơn, người ấy sẽ thắng.

Lời đề nghị không làm phật ý vua kia, vì lần nào lâm vào chiến tranh ông cũng mất nhiều người, và sau đó ông bị thiếu hụt nhân lực: Thủ công nghiệp không thịnh vượng lên, đất nước thì làm mồi cho nạn đói và cái nghèo. Nhà vua biết rằng người của ông có bàn tay khéo và đầu óc thông minh. Ông rất coi trọng trí thông minh. Vì thế ông có nuôi trong lâu đài một mụ phù thủy khôn ngoan nhất vương quốc, để làm cố vấn cho ông.

Nhà vua cho gọi mụ đến hỏi:

- Ngươi hãy cho ta lời khuyên làm thế nào thắng được nước láng giềng mà không cần chiến tranh. Hãy tìm ra một nhiệm vụ mà người ta không thể thực hiện nổi. Nếu người của ta tỏ ra hơn hẳn thần dân của địch thủ của ta, chúng ta sẽ chiếm được vương quốc láng giềng mà không cần chiến tranh.

Mụ phù thủy suy nghĩ một lát rồi nói:

- Đất nước của ngài có nhiều người Di-gan. Dân Di-gan là những thợ rèn giỏi. Hãy hạ lệnh cho họ làm một chiếc xe bằng sắt, không những phải vững chắc mà còn nhanh và điều khiển nhẹ nhàng. Láng giềng của ngài cũng hạ lệnh như thế cho người của họ. Tiếp đó hai người sẽ đua xe thi. Chiếc xe nào cán đích trước và chịu đựng sự va chạm mạnh nhất, thì chủ nhân sẽ là người chiến thắng.

Ý tưởng đó làm vừa lòng nhà vua. Ông thưởng cho mụ phù thủy và cho người đi nói với vua láng giềng làm chiếc xe. Tiếp đó ông cho gọi tất cả thợ rèn của ông đến và thông báo: người nào làm được chiếc xe bằng sắt, vững một tảng đá nhưng lại nhanh và dễ điều khiển sẽ được trọng thưởng. Vua láng giềng cũng giao nhiệm vụ tương tự cho thợ rèn của mình. Trong số họ có một người học việc là dân Di-gan. Anh này là một đứa trẻ nhặt được, đến tên cũng chẳng có. Vả chăng anh cũng chẳng cần tên, người thợ rèn đã nuôi anh từ tấm bé, toàn gọi anh là "giống Di-gan". Nhưng đứa trẻ rất khéo léo và thông minh dù chẳng biết đọc, biết viết. Chẳng bao lâu người thợ rèn đã giao cho chú những công việc nặng nhọc nhất.

Đến mười tám tuổi, người thợ học việc hiểu biết nhiều hơn là ông thầy. Anh không được trả công lấy một xu. Người thợ cả cũng không cho anh cái bằng thợ bạn. Ông ta sợ khi anh thành thợ bạn, anh Di-gan trẻ sẽ cao giá hơn, thậm chí còn rời bỏ lão.

Khi người thợ rèn nghe được lệnh vua, ông ta bảo vợ nấu một chảo ra-gu(2) thật sánh, nhiều thịt. Ông ta gọi anh học việc lại và bảo:

- Mi có thể một mình ăn hết chảo ra-gu này, nếu mi rèn được một chiếc xe bằng sắt, vững chắc như một tảng đá thời lại nhanh và dễ điều khiển. Mi có thể làm được không?

- Tại sao không chứ! Anh Di-gan trả lời.

Anh ngốn ra-gu với bánh mì. Anh vét đáy chảo đến mức không cần phải rửa nữa.

- Nếu ngày nào ông chủ cũng cho tôi ăn như thế này thì ông sẽ ngạc nhiên vì những gì tôi có thể làm được.

- Được, mi sẽ được ăn như thế trong tất cả các ngày, và ta sẽ mua cho mi quần áo đẹp và giày mới, người thợ rèn hứa.

- Nhưng tại sao ông lại cần chiếc xe ấy?

- Đó là một thử thách để ta có thể cấp giấy chứng nhận cho mi.

Anh Di-gan hăm hở bắt tay vào việc. Anh ăn bằng bốn người. Trưa, chiều, cả ngày, anh không ngừng tay phút nào. Lò rèn đầy tia lửa. Anh hát véo von, huýt sáo vui vẻ khi làm việc. Công việc tiến triển, thật là vui mắt khi trông thấy.

Cuối cùng chiếc xe đã đóng xong. Người thợ cả ngắm nghía và nhận xét: đó là một công trình không thể đóng mau được đến thế. Vỏ xe nhẵn lì, làm bằng một tấm sắt mỏng, không một vết xước, không một bọt khí. Càng xe có thể đóng được mười hai con ngựa, vừa dẻo, vừa dai, bánh xe sắt quay trên trục xe nhanh như những con cù.

Người thợ rèn đóng con ngựa hung gầy gò của ông vào xe. Con ngựa kéo chiếc xe chẳng có gì là khó khăn. Ông ta ra thành phố, đến lâu đài nhà vua. Một số thợ rèn cũng đưa xe của họ đến, nhưng không một xe nào vừa vững chắc, vừa dễ điều khiển như xe của người học việc của chúng ta. Vua trả cho người thợ rèn một món tiền lớn. Ông ta mua một đống quần áo đẹp cho vợ và cho mình, rồi vào hàng bán quần áo cũ mua quần áo và giày cho người học việc như đã hứa.

Anh Di-gan dù vậy cũng hài lòng vì quần áo anh đang mặc đã rách cả, còn giày thì từ lúc mới sinh ra, anh chưa bao giờ có. Anh cảm ơn ông thầy và đề nghị ông cấp cho bằng chứng nhận.

- Sao vội vã thế? Anh không sung sướng ở nhà ta à? Anh muốn bỏ đi sao?

- Tôi không muốn bỏ đi, nhưng ông hứa sẽ cấp bằng cho tôi khi tôi rèn xong cái xe mà ông đã bán ngoài thành phố.

- Ta có nói rằng ta không cho anh đâu? Nhưng ta có cảm giác là không có lửa. Anh chịu khó đợi vài ngày hoặc vài tuần để ta có thì giờ. Người thợ rèn quay lưng bỏ đi.

Anh Di-gan thở dài, trở lại làm việc. Giữa lúc đó một người lạ vào xưởng rèn, đề nghị đóng móng cho con ngựa. Trong lúc anh thợ học việc làm việc, ông khách kể tin tức ngoài thành phố:

- Ông chủ của anh là một người khéo tay. Ông đã làm một chiếc xe sắt cho nhà vua, dân cả nước kéo nhau đến xem. Có gì ngạc nhiên đâu. Tất cả tùy thuộc vào chiếc xe này, nhờ đó mà chúng ta sẽ thắng trận.

- Chiến tranh nào? Anh Di-gan chẳng hiểu gì cả.

Anh không bao giờ ra khỏi lò rèn, chẳng biết chuyện gì xảy ra trên thế giới. Người lạ mặt thuật lại thoả ước giữa hai nhà vua. Vì thế anh Di-gan biết chính nhà vua đã mua xe của anh vì nó tốt hơn tất cả. Người lạ mặt còn nói: Nhà vua muốn đóng vào chiếc xe mười hai con ngựa trắng tốt nhất để chạy đua. Cuộc đua sẽ diễn ra ở biên giới của hai vương quốc. Hai cỗ xe sẽ xuất phát từ hai địa điểm cách biên giới một quãng bằng nhau. Xe nào đến trước sẽ được công nhận là nhanh nhất. Nhưng đến biên thùy hai cỗ xe phải húc vào nhau. Xe nào không hư hỏng sẽ được thừa nhận là xe chắc nhất. Xe nào đạt được hai ưu thắng ấy thì chủ nhân của nó sẽ là người thắng cuộc.

Người lạ mặt đi rồi, anh Di-gan bỏ tạp dề, mặc bộ quần áo mà ông chủ mang từ thành phố về, đi giày nữa, và ra đi. Bây giờ thì anh biết tại sao ông chủ sai anh làm cỗ xe đó, tại sao gần đây ông ta lại cho anh ăn uống tử tế thế. Ông chắc đã nhận được của nhà vua nhiều tiền lắm, thế mà ông chỉ cho anh những đồ quần áo thải cũ kỹ. Tệ hơn cả là ông không chịu cấp cho anh tờ giấy chứng nhận mà ông đã hứa từ lâu.

Anh Di-gan đi thẳng đến lâu đài. Trên một quảng trường lớn, một đám rất đông chen chúc ngắm cỗ xe sắt và ca ngợi công trình. Anh Di-gan thấy đúng là cỗ xe anh đã đóng. Anh lách qua đám đông đến gần tác phẩm của mình. Anh nghe mọi người nói:

- Với cỗ chiếc xe này, nhất định chúng ta sẽ thắng trận. Đời tôi chưa thấy cỗ xe nào đẹp như vậy.

- Và ngựa của vua là những con tuấn mã, một người khác nói. Đó là người coi ngựa của nhà vua.

- Tôi cược rằng với cỗ xe này, ngựa của chúng ta sẽ đến biên giới đầu tiên.

- Chúng còn chạy nhanh hơn, nếu tôi đóng móng cho chúng, anh Di-gan xen vào.

- Anh là ai? Anh mã phu hỏi.

- Thợ rèn học việc đã làm ra chiếc xe này, anh Di-gan trả lời. Mọi người xúm quanh để khen anh

- Nhà vua đã trả công anh bao nhiêu?

- Tôi chẳng nhận được gì cả. Chủ tôi đã bỏ túi hết và ông chỉ mua cho tôi quần áo và giày này...

- Đi với tôi, chàng trai, tôi sẽ dẫn anh đến gặp nhà vua, anh mã phu nói.

Anh nắm tay chú Di-gan dẫn đến chỗ nhà vua.

- Anh chàng này đã khẳng định đã làm ra chiếc xe mà bệ hạ đã mua của chủ hắn, hắn chẳng được đồng nào, người mã phu nói.

Nhà vua xem xét bàn tay của anh Di-gan:

- Ta thấy đúng ngươi là một thợ rèn. Nếu đúng là chủ ngươi không trả tiền cho ngươi, ngươi cứ đến thưa với phán quan.

- Thần không muốn thưa kiện. Nhưng thần nghe nói ngựa của bệ hạ sắp chạy đua. Thần xin phép được đóng móng cho chúng. Bệ hạ sẽ thấy chúng chạy nhanh hơn gió.

Nhà vua chuẩn y.

- Đây là tạm ứng tiền công cho ngươi.

Vua cho anh một túi vàng đầy.

Chưa bao giờ anh Di-gan thấy nhiều tiền đến thế.

- Vì bệ hạ trả công cho thần hậu như thế, hạ thần xin hiến một kế nữa. Người hãy hạ lệnh cho đường đua phải được phủ bằng một tấm thảm sắt. Cỗ xe của bệ hạ chắc chắn sẽ về đích trước nhất.

- Không phải là một ý tưởng tồi, vua nói. Nhưng cuộc đua sẽ diễn ra vài ngày nữa. Ai có thể làm nhanh cho ta tấm thảm thép dài đến thế?

Anh Di-gan khuyên: Xin hạ lệnh cho tất cả các thợ rèn bắt tay vào việc ngay. Nếu họ làm ngày đêm thì chắc chắn sẽ kịp. Nếu bệ hạ đồng ý, thần xin được đích thân giám sát xem họ làm việc có tốt và nhanh không.

- Ngươi thật thông minh, vua nói. Nếu muốn, ngươi có thể ở lại đây với ta. Ngươi sẽ là cố vấn của ta.

Anh Di-gan ở lại. Ngày hôm đó vua phong cho anh là đệ nhất cố vấn và hiệp sĩ thợ rèn. Anh thợ học việc cũ ngày nay được sống đàng hoàng. Nhưng anh không để mất thì giờ. Anh đóng móng cẩn thận cho ngựa của vua, chuẩn bị cho cuộc đua. Mặt khác, anh còn giám sát việc làm thảm. Thợ rèn của toàn vương quốc rèn sắt ngày đêm. Trong số họ có chủ cũ của anh Di-gan. Đó là người chậm chạp nhất, vụng về nhất. Ông ta không nhận ra anh thợ học việc đã biến mất của mình, người đang bắt ông làm việc thật cực nhọc.

Một hôm, vị cố vấn mới của nhà vua đến tàu ngựa. Anh gặp công chúa. Nàng nhìn kỹ anh, và anh cũng có cảm tình với nàng. Vì nàng rất tò mò nên nàng không để mất thì giờ. Nàng hỏi: Anh là ai. Anh Di-gan giải thích và hỏi nàng là ai.

Nàng công chúa sửng sốt:

- Anh không biết ta à? Ta là công chúa. Ngày nào đó anh sẽ đến thăm ta chứ.

Anh Di-gan hứa sẽ đến. Nhưng ngày đua ngựa đã đến. Nơi biên cương của hai vương quốc, hai vua, các cố vấn, các quan tuyên cáo của nhà vua gặp nhau. Hai vua bắt tay nhau lạnh nhạt, quay lưng lại nhau và làm dấu cho các quan tuyên cáo. Kèn lệnh vang lên tức thì. Những chiếc xe lao lên. Anh Di-gan được nhà vua cho phép điều khiển những con ngựa anh đã đóng móng. Những con tuấn mã trắng của nhà vua chạy rất tuyệt. Nhưng ngựa của địch thủ là những con ngựa nòi hăng máu cũng không kém. Cỗ xe của địch thủ cũng được đóng tốt, nếu không có thảm thép, những con ngựa ô đen có thể đã thắng vì mụ phù thủy ranh mãnh đã cho chúng ăn lúa mạch trộn cỏ khiến cho chúng có một sức mạnh hoang dã. Nhưng trên nền đất gập ghềnh, bánh xe sắt của chúng quay không dễ dàng bằng trên mặt kim khí trơn. Phải nói rằng anh Di-gan điều khiển ngựa rất tài. Nhưng cỗ xe lướt trên thảm sắt nhanh như gió. Mụ phù thủy, đứng cạnh vua của mình run lên vì điên giận khi trông thấy tấm thảm sắt. Mụ tức điên người vì không nghĩ ra điều gì thông minh bằng. Nhưng không thể làm gì được nữa. Những con ngựa đen và trắng bay về phía biên giới. Đã rõ là những con ngựa trắng sẽ tới trước. Những chiếc xe tiến lại gần nhau với một tốc độ chóng mặt. Những con trắng vượt qua biên giới trước tiên, nhanh hơn một mình ngựa. Nhưng những con đen rồi cũng ở đấy. Phút cuối cùng, trước khi hai chiếc xe tông vào nhau, anh Di-gan nhảy xuống đất. Lát sau tiếng sắt gầm lên, rung chuyển khi hai cỗ xe húc vào nhau và đổ nhào dưới cú va chạm.

Khi ban giám khảo được chọn ra từ hai trận tuyến đến quan sát thì phải nhận rằng: Càng cỗ xe của vua hùng mạnh bị gãy và một bánh xe văng ra. Cạnh đó, cỗ xe kia không một xây xát nhỏ. Và vì nó cán đích trước nên không có gì phải nghi ngờ về người thắng cuộc.

Ông vua yếu đã thắng. Địch thủ của ông tức giận nhưng không thể nuốt lời đã hứa. Người thắng và kẻ bại quay về vương quốc của mình.

Nhà vua thua cuộc rất tức giận, dọa sẽ phạt roi mụ phù thủy đã cố vấn cho ông tồi đến thế.

Mụ già nói:

- Đừng quá vội vàng. Lần này tôi không thành công nhưng tôi sẽ tìm ra mẹo khác.

ít lâu sau, có ba sứ giả của vua thua cuộc đến triều đình của vua thắng cuộc. Mỗi người cầm một cành cây.

- Chủ của chúng tôi gửi cho ngài ba cành cây này. Ngài phải đoán xem cành nào được cắt trước tiên, cành nào cắt thứ hai và cành nào còn tươi nhất. Nếu ngài không đoán được, đức vua sẽ tuyên chiến với ngài.

Nhà vua lo sợ. Ba cành cây giống y như nhau. Ông yêu cầu các sứ giả chờ một lát và đi hỏi ý kiến vị cố vấn của ông. Khi nghe vua kể lại, anh Di-gan mỉm cười, nói:

- Đơn giản quá. Ta hãy ra vườn và tôi sẽ chỉ cho bệ hạ cách đoán.

Trong vườn có một bể cá vàng. Vị cố vấn ném ba cành cây xuống nước. Một cành chìm ngay tức khắc. Một cành chìm từ từ xuống đáy. Cành thứ ba nổi trên mặt nước.

- Cành chìm ngay là cành cắt trước tiên vì gỗ khô dễ chìm hơn gỗ tươi. Vì thế cành chìm thứ hai đã bị cắt muộn hơn, và cành nổi thì càng sau nữa.

Anh vớt ba cành cây ra và lấy dao đánh dấu. Vua quay về với các sứ giả, trả lại các cành cây đã đánh dấu, cho phép họ cáo lui.

Khi kẻ thù thấy người láng giềng tìm được cách giải đáp câu đố, ông nổi giận đùng đùng, cho gọi mụ phù thủy và gầm lên:

- Lão láng giềng cũng thông minh như ngươi! Lão đã đoán ra.

- Ông ta không thể tìm được lời giải đáp một mình. Ông ta phải có ai đó làm cố vấn cho. Tôi sẽ đặt ra cho ông ta một câu hỏi khó hơn, xem ông ta gỡ bí bằng cách nào.

ít lâu sau, những sứ giả mới lại đến chỗ vị vua của chúng ta. Họ dắt theo ba con ngựa đen rất đẹp.

- Vua chúng tôi muốn ngài đoán xem con ngựa nào già nhất, con nào trung bình, con nào non nhất. Nếu không sẽ tuyên chiến với ngài.

Ba con ngựa đều như nhau, nhà vua rất lúng túng. Ông yêu cầu các sứ giả chờ một chút và chạy đi gặp cố vấn của mình.

- Thật dễ đoán, anh Di-gan mỉm cười.

Anh mang ra một nắm yến mạch, một nắm đại mạch, một nắm cám. Anh để ba đống nhỏ xuống đất và nói: Thả ngựa ra để mỗi con chọn lấy cái nó thích. Một con ngựa đi thẳng đến đống yến mạch, con khác hài lòng với cám, con thứ ba ăn đại mạch. Con ngựa chọn yến mạch là con thông minh nhất. Vậy chắc chắn là con già nhất. Con nào chỉ ăn cám là con trung niên. Con chọn đại mạch là con ngốc nhất.

Anh đánh dấu các con ngựa và trả lại cho các sứ giả.

Khi mụ phù thủy thấy nhà vua tìm được lời giải đáp, mụ tức nghẹn. Khi đã tĩnh trí hơn, mụ nói với vua:

- Kẻ thù của bệ hạ được một người nào đó cố vấn, người này am hiểu về ngựa còn hơn tôi. Có thể là một người Di-gan. Tôi xin đích thân đến triều đình của vua láng giềng, tôi muốn thấy trí tuệ của ông ta có được là nhờ ai.

Mụ phù thủy cải trang thành một thầy bói đến gặp vua láng giềng. Mụ đề nghị được bói về hậu vận của nhà vua. Nhà vua giơ bàn tay trái ra. Mụ già cau mày nói:

- Bất hạnh thay cho nhà vua. Trong đám quần thần của ngài có một người thông minh hơn ngài; người này sẽ sát hại ngài để chiếm ngai vàng của ngài. Phải thanh toán hắn nhanh nếu không ngài sẽ không tránh khỏi tai họa.

Nhà vua đâm sợ. Mụ già đi khỏi, ông tự hỏi: ai là người có thể đố kỵ với sự sống của ta. Còn ai khác ngoài viên cố vấn Di-gan của ta. Đúng rồi! Anh ta ở trong đám quần thần của ông, thông minh hơn ông vì cho ông lời khuyên tốt. Ông ra lệnh bắt giữ anh Di-gan, giam vào trong tháp. Nhưng vì sợ trí khôn của anh, ông cho gọi thợ xây đến, lệnh cho phải xây bịt tháp lại. Như thế thì người tù không thể vượt ngục được dù có nhanh khôn nhất thiên hạ. Khi những người thợ nề xây bịt tháp, công chúa trông thấy họ qua cửa sổ. Nàng hỏi họ đang làm gì đấy.

Đám thợ nề trả lời:

- Chúng tôi xây bịt tường để giam vị đệ nhất cố vấn của đức vua.

- Có phải là người đã làm ra chiếc xe đem lại thắng lợi cho chúng ta?

- Đúng là anh ta đấy.

- Tại sao các ngươi lại giam anh ta lại?

- Đó là lệnh của đức vua.

- Tại sao nhà vua lại muốn giết người mà lời khuyên luôn luôn giúp người ra khỏi khó khăn?

- Chúng tôi không biết, những người thợ nề nói, tiếp tục làm việc.

- Lại đây, công chúa nói với người đứng gần nhất. Nếu ngươi làm thế nào để trong đoạn tường gần cửa sổ thấp nhất có một viên gạch có thể long ra, ta sẽ cho ngươi chiếc vòng này.

Nàng chỉ cho hắn thấy một cái vòng đẹp, nạm một viên kim cương lớn. Người thợ hứa sẽ không gắn xi măng viên gạch. Thế là anh Di-gan bị nhốt lại, con người tội nghiệp chẳng hiểu vì sao! Anh nghĩ đến nát óc để hiểu vì sao nhà vua lại muốn kết liễu đời mình. Tất cả những lời anh khuyên vua đều phục vụ tốt cho ông.

Bất thình lình, hình như anh đã nghe thấy một tiếng động nhẹ. Anh nhìn ra chỗ cửa sổ thấp nhất của nhà tù và đã thấy gì? Có một lỗ hổng trong tường và ai đó đang nhìn vào trong tháp. Anh nghe thấy một giọng nói quen quen.

- Ta là công chúa đây, giọng nói dịu dàng của một phụ nữ cất lên. Ta mang đồ ăn đến cho anh.

Anh Di-gan vui mừng đến gần tường, chỗ có một viên gạch đã long ra. Công chúa luồn qua lỗ tường một cái đĩa trên có một miếng thịt ngỗng quay. Chúa tôi! Thịnh soạn quá! Anh Di-gan ăn ngon lành. Công chúa nhìn anh hài lòng. Khi anh ăn xong, nàng nói:

- Chính ta đã cho làm cái cửa sổ nhỏ này trong tường. Ta sẽ đến thăm anh mỗi ngày và sẽ mang đến cho anh thức ăn ngon.

- Công chúa tốt bụng quá, người tù cám ơn. Nàng hãy cho ta biết vì lý do gì mà nhà vua trừng phạt tôi độc ác đến thế. Tôi chẳng làm điều gì xấu.

- Chắc kẻ nào đó đã vu oan cho anh với nhà vua. Phụ hoàng đã hơi vội vàng ra quyết định. Ta không biết vì lẽ gì ông chống lại anh, nhưng ta sẽ biết. Ta sẽ cố làm cho ông nghe ra lẽ phải. Từ nay đến đó, anh phải sống sót bằng cách này hay cách khác.

Trong lúc đó, mụ phù thủy trở về vương quốc của mụ.

- Thần đã làm mọi cách để kẻ thù của bệ hạ bị đặt vào tình thế không thể làm hại đến Người được nữa. Thần sẽ đặt cho ông vua kia một nhiệm vụ mà chắc chắn ông ta không thể hoàn thành được.

ít lâu sau, mười hai chàng trai, ăn mặc giống nhau, xuất hiện ở triều đình vua láng giềng, quần áo lộng lẫy. Một chàng trai nói:

- Hoàng tử, con trai duy nhất của vua chúng tôi có mặt trong số chúng tôi. Ngài phải đoán xem người nào trong số chúng tôi là hoàng tử. Nếu ngài nhầm, vua chúng tôi sẽ tuyên chiến với ngài.

Lúc này vua rất cần một lời khuyên. Làm sao ông có thể đoán được người nào trong số mười hai gã trai này là con trai của kẻ thù. Họ giống nhau như những giọt nước. Ông yêu cầu các sứ giả để cho ông suy nghĩ một ngày, các chàng trai nhận lời. Ông tiếp đãi họ trong cung điện của ông. Ông đi gặp con gái để báo tin về nỗi bất hạnh mới. Công chúa chăm chú lắng nghe và nói:

- Lần này là một vấn đề khó. Chẳng may cha đã nhốt mất vị cố vấn của Người. Lẽ ra anh ta có thể giúp Người.

- Có người nói hắn muốn sát hại ta.

- Ai nói với cha thế?

- Một người đàn bà đã báo với cha về cái chết sắp tới nếu cha không thanh toán một người trong đám quần thần và bà ta đã khuyên như thế.

- Xem kìa! Công chúa nói. Lẽ ra phải biết rằng ông vua đã gửi tới cha những lời bói toán quàng xiên, đã đem chiến tranh dọa cha lại đang muốn thủ tiêu người cố vấn của cha hơn cả cha.

Nhà vua kêu lên:

- Cha đã không nghĩ tới điều đó. Ta thấy rằng con gái ta còn thông minh hơn ta.

- Có lẽ cha sẽ cho nhốt kín con lại, công chúa nói vẻ chế giễu. Con sợ rằng nếu cha muốn thanh toán tất cả những ai trong đám quần thần của cha thông minh hơn cha, thì rồi cha sẽ sống đơn độc một mình trong cung.

Nhà vua rất lúng túng, lát sau ông nói:

- Cha thấy cha đã hành động quá hấp tấp. Bây giờ làm thế nào? Phá tường ư? Con người khốn khổ kia chắc đã chết đói từ lâu.

- Có lẽ chưa đâu, cha có thể thử xem.

Nhà vua sai phá sập bức tường tháp. Ông rất ngạc nhiên khi thấy người tù của ông vẫn sống, chẳng gầy đi mà còn trái lại.

Ông nói với người tù:

- Ta xin lỗi ngươi. Ta rất tiếc vì đã nhốt nhà  ngươi lại như thế. Ta muốn sửa chữa sai lầm của mình. Duy ta muốn ngươi khuyên ta một lần nữa.

Rồi ông nói với anh về mười hai gã trai.

Anh Di-gan suy nghĩ rồi nói:

- Bệ hạ hãy mời cả mười hai người dùng bữa trưa. Thay cho những bộ đồ ăn, bệ hạ chỉ cho họ dùng cùi dìa sắt. Nếu họ phản kháng, bệ hạ bảo họ bệ hạ đã phải bán tất cả các bộ đồ ăn bằng bạc để đóng chiếc chiến xa. Người nào từ chối không ăn bằng cùi dìa sắt thì chính là hoàng tử đó. Nhưng không được thả anh ta ra. Trái lại phải nhốt hắn lại thế vào chỗ của tôi.

- Nhưng đó là con trai độc nhất của vua láng giềng. Nếu ta theo lời ngươi, ông ta sẽ nổi giận và tuyên chiến với ta.

- Ông ta đã dọa Bệ hạ, điều đó không hại gì cho ông ta cả nếu bệ hạ dọa lại để thay đổi vị thế. Chính vì anh ta là con một nên nhà vua kia sẽ không muốn người kế vị của mình phải chết đói trong một toà tháp, và điều đó chắc chắn sẽ xảy ra nếu ông ta tuyên chiến với Bệ hạ. Một người không thể không ăn suốt một cuộc chiến tranh. Khi đó Bệ hạ cho người nói với ông ta: Bệ hạ sẽ thả hoàng tử ngay tức thì nếu ông ta gửi sang để trao đổi người đàn bà đã cố vấn cho ông ta. Đó là con mụ ác mồm đã bịa ra tất cả những điều quàng xiên kia. Chính mụ đã khuyên bệ hạ nhốt chết tôi lại.

- Làm sao ngươi biết được tất cả những điều ấy? Nhà vua ngạc nhiên.

- Đó là một con chim nhỏ bay lượn quanh cửa sổ của toà tháp trước khi bệ hạ cho xây bịt lại, đã mách bảo cho tôi.

Không phải là con chim nhỏ, mà chính là công chúa, người đã cùng anh bịa ra cái mẹo này.

Nhà vua tuân theo lời f13 khuyên của anh Di-gan. Ông mời mười hai gã trai ăn trưa. Thay vì  chọn ra các bộ đồ ăn bạc, ông cho họ những cái cùi dìa sắt.

- Thế nào? Các vị khách mời kêu lên, cảm thấy bị xúc phạm, chúng tôi phải ăn bằng cùi dìa à?

- Tại sao không cho chúng tôi những đồ ăn bằng sứ?

Nhà vua trả lời:

- Vì ta không còn nữa. Ta đã bị kiệt quệ đi vì lỗi của nhà vua các người không ngừng dọa gây chiến với ta. Ta phải duy trì một đạo quân chính qui rất tốn tiền. Vậy thì các người hãy ăn bằng cái gì các người có. Ta là vua mà cũng phải ăn bằng cùi dìa đấy.

Các thực khách cằn nhằn, nhưng khi người nữ đầu bếp mang thức ăn ra thì mùi thơm rất hấp dẫn của nó khiến các chàng trai không nhịn được nữa. Họ lần lượt cầm cùi dìa ăn. Riêng có một người vẫn ủ rũ, không cầm cùi dìa, không nuốt một miếng. Tức thì nhà vua đứng lên, nổi giận quát:

- Ta đã cho những gì tốt nhất mà ta có, thế mà ngươi không thèm ăn bữa ăn của ta à! Ngươi là con vua! Ta sẽ giam ngươi trong tháp, cho xây bịt kín lại vì đã xúc phạm ta. Những người khác, hãy về nói với vua của các ngươi. Giải thích với ông ta nếu không muốn con mình chết đói trong tù thì phải gửi sang cho ta ngay lập tức con mụ già đã cố vấn cho ông ta. Nếu không, ta sẽ không trả hoàng tử.

Khi mười một chàng trai mang tin về cho ông vua kia, vua nổi giận dữ dội, sai đánh roi mụ phù thủy. Rồi ông ra lệnh trói mụ vào một con ngựa, giải nhanh sang ông vua láng giềng. Thêm nữa ông còn gửi một xe vàng và đá quí sang làm quà hoà giải. Ông còn tuyên bố: Từ nay sẽ không bao giờ gây chiến nữa, sẽ sống trong hoà bình và đề nghị điều đó với vua láng giềng, nếu vua này vui lòng thả con ông ra.

Nhà vua của chúng ta rất sung sướng về món quà biếu và thông điệp của con người xưa nay vẫn là kẻ thù lớn nhất của ông. Ông thả ngay hoàng tử, đối xử với chàng như thượng khách, thiết tiệc nồng hậu khiến hoàng tử quên đi thù hận. Khi nhà vua đã giải thích với chàng mọi điều, hoàng tử phải nhận rằng cha mình đã xử sự không đúng và lẽ phải hoàn toàn thuộc về phía vua láng giềng. Chàng hứa sẽ không bao giờ gây chiến với bất cứ ai nếu chàng lên ngôi và sống hoà bình với ông. Vua sai giam mụ phù thủy vào trong tháp và cho xây bịt kín lại. Ít lâu sau, vị cố vấn Di-gan kết hôn với công chúa. Khi vua già chết, chàng Di-gan lên ngôi. Chàng trị vì một cách đúng đắn và thông minh, sống hữu hảo với người láng giềng. Hai vị vua trẻ viếng thăm nhau và nói với nhau rằng: những người tiền nhiệm của họ đã ngốc nghếch biết bao khi tiến hành cuộc chiến tranh tàn phá đất nước. Dân chúng của hai vương quốc rất hài lòng. Mọi sự đều diễn ra tốt đẹp nhất đời, như trong một câu chuyện thần tiên đích thực.

Hết truyện 5. Truyện tiếp theo sẽ được cập nhật trong thời gian nhanh nhất.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/26209


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận