Truyện Kể Digan Truyện 6


Truyện 6
Yépache, con người sức vóc

Ngày xưa có một bác thợ rèn người
Di-gan có ba con trai. Hai con đầu to lớn và đẹp trai, nhưng đứa thứ ba không được cường tráng. Nửa mình bên phải của chú như bị liệt. Chân phải khập khiễng, tay phải bị tật, nửa mặt bên phải biến dạng như bị co rút. Nhìn từ bên trái, Yépache không đến nỗi nào, nhưng nhìn từ bên phải, người ta thấy ngay là chú bị tật. Vì thế người ta gọi chú là Yépache.

Chú Yépache khổ sở vì không được như người khác. Đó là một đứa trẻ lặng lẽ, chẳng thân với ai, ngay cả với các anh. Mặt khác, người ta cũng không yêu chú lắm. Chú ăn, ngủ, lớn lên như những trẻ khác cùng tuổi, nhưng lạ lùng là chú không bao giờ ốm. Các anh chú bị đậu mùa, Yépache nằm cùng giường xong chẳng sao cả.

Bà mẹ bảo: "Nó chẳng ốm đau bao giờ!"

Tàn tật nhưng Yépache có sức khoẻ bằng thép. Bọn trẻ suýt soát nhau khoảng một năm. Khi người con cả hai mươi tuổi, người ta cho biết vua Di-gan muốn gả chồng cho con gái tên là Biechka, nổi tiếng xinh đẹp. Vua muốn gả cho anh thanh niên Di-gan nào khoẻ hơn tất cả. Anh ta có thể nghèo như ăn mày nhưng phải thật sự khoẻ. Vua buộc mỗi chàng cầu hôn phải trải qua một cuộc thi: Người chiến thắng sẽ được lấy người đẹp Biechka.

- Cha này, con nghĩ đây là một dịp tốt cho con, người con cả nói. Con trẻ và khoẻ. Con sẽ đi cầu hôn con gái vua.

- Em không thấy tại sao lại là anh đi, người con thứ nói, em kém anh một tuổi, nhưng em là đứa khoẻ nhất.

- Mi nói dối!

- Thật đấy.

- Đừng cãi nhau nữa. Người cha nói. Các con đang chứng tỏ đứa nào khoa trương nhất. Hãy chứng tỏ đứa nào khoẻ nhất. Vào lò rèn, thử mang cái đe xem. Đứa nào nhấc lên được, đặt thử lên vai mình được sẽ thực sự là đứa khỏe hơn và có thể đi cầu hôn công chúa.

hai anh con trai nhảy bổ vào lò rèn. Yépache nghe thấy tất cả, liền lết theo các anh, anh tò mò muốn biết xem hai anh người nào khỏe hơn.

người con cả dùng cả hai tay nâng cái đe lên được một tý, nhưng phải bỏ ngay xuống. cái đe nặng quá.

Người con thứ cười:

- Anh thấy không: Anh không nâng nổi nó lên nữa.

Anh này đến gần cái đe, nâng lên nhưng muốn đặt nó lên vai thì không giữ nổi, để nó rơi xuống đất.

Yépache rụt rè nói:

- Cha, con có thể thử không?

Hai người anh phá lên cười:

- Mày muốn nâng cái đe à? Người anh cả hỏi, giọng châm biếm.

- Mày tưởng tượng ra cái gì thế! người con thứ kêu lên. Một kẻ tàn tật như mày mà muốn hơn người ư?

- Để cho nó làm, người cha nói, giọng hoà giải. Mọi người đều có quyền thử. Làm đi, Yépache.

Người con út đến gần cái đe, nắm lấy nó bằng tay trái, tay bị liệt, nhấc lên khỏi mặt đất như một cái lông vũ. Rồi bình thản, không có gì là khó nhọc, anh đặt cái đe lên vai.

Hai người anh lặng đi vì ngạc nhiên. Người cha hết sức sửng sốt. Ông nhún vai nói:

- Con thật là khoẻ. Ta không bao giờ tưởng tượng nổi. Không thể tin được một đứa Di-gan nào khác khoẻ bằng con.

Yépache hỏi:

- Cha có nghĩ rằng con nên đi cầu hôn công chúa Biechka không?

- Chỉ còn thiếu nước đó thôi! Hai người anh thốt lên khinh bỉ. Ngay cả khi mày vượt qua thử thách nhà vua đặt ra, người con gái cũng không muốn lấy mày.

- Các con chẳng hiểu gì cả. Người cha nói, thương hại người con út. Cả ba đứa hãy cùng đi như những người bạn tốt, để thử thách vận may của mình. Nếu một trong các con thắng, những đứa khác không được ghen tị mà phải chia vui như thể anh em trong gia đình.

Ba anh em lên đường đến triều đình vua Di-gan. Tối đầu tiên, họ đến một nhà nghỉ trên núi của một ông lão chăn cừu. Những người anh lễ phép chào và xin nghỉ qua đêm trong nhà.

- Chắc hẳn rồi. Người chăn cừu nói. Các anh muốn ngủ ở đây bao lâu cũng được. Nhưng cả ba anh đi đâu thế này?

- Chúng cháu đến chỗ vua Di-gan cầu hôn cô Biechka, con gái vua, người anh cả trả lời.

- Vậy thì chắc các anh phải rất khoẻ. Người chăn cừu cười đáp. Các anh không phải là những người đầu tiên đi cầu hôn người đẹp Biechka. Tôi đã thấy nhiều người đi, nhưng không một ai thành công. Tôi chẳng ngạc nhiên, vì không người nào đủ khoẻ để thắng được con cừu đực của tôi.

- Cừu đực nào? Người em út hỏi.

- Trong đàn của tôi có con cừu đực, thật là một con quỷ. Nó to như con bê, sừng đen, cong veo, khoẻ như con bò. Nhiều người đã thử sức với nó. Không một ai vật ngửa được nó. Nếu một người trong các anh thắng được nó, tôi nghĩ vua Di-gan không thể bắt các anh phải chịu những thử thách nặng nề hơn nữa.

- Tôi rất muốn thử, người anh cả nói

- Tôi cũng vậy, người con thứ vội nói thêm.

- Vậy thì đến đây.

Người chăn cừu lôi các anh em đến chuồng chăn cừu, gọi con cừu đực đen và mời các chàng trai thử sức với con vật. Người con cả xung trận đầu tiên. Cuộc chiến đấu rất ngắn. Con cừu đực trợn cặp mắt dữ dội, xông vào, ngoắc vào địch thủ bằng cặp sừng, tung lên rất cao. Chàng trẻ tuổi rơi xuống đất, nằm dài như chết.

Người con thứ, điên tiết, lao vào con cừu, nắm lấy sừng, cố vật nó xuống đất. Con cừu vùng ra, nhảy lùi về phía sau rồi bất thình lình phản công. Đến lượt người con thứ bị hất tung lên không và rơi xuống, nằm dài, bất động. Yépache lại gần hai anh trai. Rồi băn khoăn, anh quay về phía người chăn cừu:

- Họ chết rồi sao, thưa ông?

Người chăn cừu lắc đầu:

- Không. Họ chỉ ngất đi thôi. Họ sẽ tỉnh lại ngay bây giờ. Còn cậu thì sao? Nhưng ta đã thấy, cậu không muốn đối đầu với con cừu đấy chứ? Cậu là một con người kỳ lạ nhất mà ta từng gặp. Mặt cậu làm sao vậy? Tay phải và chân phải nữa? Móng ngựa làm cho cậu què à?

- Không, cháu sinh ra đã như thế. Nhưng cái đó không ngăn cháu thanh toán món nợ với con cừu.

Vừa dứt lời, anh lao vào, tóm sừng con cừu ném mạnh nó xuống, mạnh đến mức cẳng con cừu cắm xuống đất. Nhưng rồi Yépache lại nâng nó lên, tung bổng lên trời. Con vật ngã xuống chổng vó lên không trung.

Người chăn cừu không tin vào mắt mình nữa.

- Ta chưa thấy như thế bao giờ. Cậu phải là người khoẻ nhất trong chúng ta. Quỷ tha ma bắt ta đi, nếu cậu không lấy được công chúa.

Yépache thở dài:

- Ai mà biết cô ta có thích cháu không?

Không thèm quan tâm đến con cừu, bằng tay trái, anh nhấc thân mình bất động của các anh lên, mang vào trong nhà nghỉ.

Sáng ra, các anh tỉnh lại, nhưng họ cảm thấy còn rất yếu không thể tiếp tục lên đường được.

Yépache quyết định:

- Em đi một mình vậy. Lúc về em sẽ đón các anh cùng về.

Đến lâu đài của vua Di-gan, anh thông báo anh là người cầu hôn công chúa Biechka. Nhà vua nhìn Yépache cười ha hả.

- Thế nào? Một tên tàn tận khốn khổ ư? Ngươi có biết rằng ta chỉ gả con gái ta cho người khoẻ nhất trong các người Di-gan không?

- Hạ thần không thiếu sức khoẻ. Yépache trả lời. Đúng là thần chỉ có một tay và một chân khoẻ mạnh, nhưng thần khoẻ hơn nhiều người khác.

- Để rồi xem.

Vua dẫn Yépache ra một bãi cỏ có một cái cối xay gió.

- Chiếc cối xay gió này không quay đã năm năm. Gỉ đã làm cho cánh nó không quay được. Nếu người làm cho các cánh lại quay bằng một tay, cối xay lại xay bột được, ngươi sẽ lấy được con ta.

Vua cười vì ông tin chắc rằng tên tàn tật sẽ không thể làm cho cối xay quay được. Yépache chỉ nhún vai, tiến về phía cối xay, nắm lấy một cánh, đẩy nhẹ. Có tiếng kêu kẹt và chiếc cối xay quay.

Một vòng, hai vòng và chiếc cối lại xay bột như chưa bao giờ nó dừng lại.

Nhà vua hết sức ngạc nhiên, nhất là rất sợ. Ông vốn không định gả con gái cho một kẻ tàn tật. Nhưng một lời đã hứa không thể lấy lại được nữa, dù là vua. Ông cho gọi người đẹp Biechka. Khi công chúa đến, thoạt tiên nàng nhìn thấy Yépache từ phía trái.

- Đây là con người khoẻ đã làm quay được chiếc cối xay gió của cha. Nhà vua nói. Hắn muốn lấy con. Vì cha đã hứa, con phải lấy hắn làm chồng.

Biechka nhìn cối xay đang vui vẻ quay. Nàng nhìn Yépache và mỉm cười. Nhưng Yépache cử động và công chúa thấy nửa mặt bên kia của anh. Nàng kêu lên:

- Thế nào? Con phải lấy con người tàn tật khủng khiếp kia ư?

Nàng oà khóc và chạy trốn.

Vua Di-gan rất lúng túng nói:

- Ngươi thấy đấy. Ngươi không được công chúa thích. Nói thành thật thì ta cũng chẳng ngạc nhiên. Ngươi có thực muốn lấy nàng không? Một phụ nữ bị người ta gả cho người chồng mà cô ta không ưa thì không thể thành một người vợ tốt được. Và Biechka của ta không phải là một thiên thần.

Yépache chau mày. Làm thế nào bây giờ? Từ bỏ nàng công chúa mà anh đã giành được rất chính đáng ư, đơn giản chỉ vì cái mặt anh không được nàng ưa? Đúng là một người vợ khinh mình thì không phải là thiên đường nhưng Biechka trong mắt anh thì rất xinh... Khó mà tìm được ai hơn, và sống không vợ thì không phải là một cuộc sống...

- Thần muốn lấy nàng, dù thần có được nàng ưa thích hay không. Bệ hạ đã hứa và thần đã thắng cuộc.

- Được, vua nói, ta giữ lời hứa. Nhưng nếu nàng làm cho ngươi khổ sở thì đừng có đến kêu ca với ta, ta đã báo trước cho ngươi.

- Thần xin lưu tâm. Yépache lẩm bẩm.

Ngày hôn lễ đến. Dân Di-gan kéo đến từ khắp nơi để dự các cuộc vui. Hội hè kéo dài suốt một tuần. Đĩa, cốc của khách mời không lúc nào để không. Cuối cùng cuộc vui cũng kết thúc. Nhà vua hạ lệnh thắng xe ngựa. Ông từ biệt con gái, đặt vào tay con một cái túi của hồi môn, chúc cặp vợ chồng trẻ nhiều hạnh phúc.

Biechka khóc ròng. Cô co rúm trong một góc xe, giấu mặt vào cái khăn và im lặng. Trong lễ hội, cô không nói với chồng một lời. Yépache buồn nhưng vì người đẹp không nói nên anh cũng không nói. Anh nhảy lên ghế, nắm lấy cương ngựa, chép miệng và ngựa phi nước kiệu. Họ qua nhà nghỉ của người chăn cừu, nơi Yépache đã để hai anh lại: Hai người anh thấy em ngồi trên xe ngựa với người vợ trẻ đẹp thì nổi cơn ghen. Họ mê Biechka. Về phần mình, người đẹp tự nhủ: Không ai có thể tưởng tượng đó là ba anh em. Hai chàng điển trai và người thứ ba, một kẻ tàn tật. Đúng ra người ta phải gả mình cho anh chàng kia.

Yépache không ngốc, anh đoán được ý nghĩ của các anh và của vợ, nhưng không lộ ra. Anh mời hai anh ngồi ghế sau xe và lệnh cho vợ ngồi cạnh mình trên ghế. Nàng vâng lời, không nói một lời. Trên đường đi, hai người anh khẽ trao đổi với nhau: Làm thế nào thủ tiêu được Yépache và chiếm lấy vợ hắn.           

Người anh cả đề nghị: Khi nào đến một cái giếng, chúng ta yêu cầu nó dừng lại, nói rằng chúng ta khát. Ta sai nó đi lấy nước. Chúng ta đi theo và đẩy nó xuống giếng. Nó sẽ chết đuối và Biechka sẽ là của tao.

- Tại sao lại là của anh? Người con thứ phản đối. Em khoẻ gấp đôi anh và em có cảm tưởng nàng có cảm tình với em.

- Mày đã có nhiều cô bạn tốt rồi, người anh cả bực mình. Nàng đã mỉm cười với tao hai lần. Chính tao được nàng ưa thích hơn.

- Không, chính là em.

Tranh cãi một lát. Rồi họ thấy một cái giếng.

- Dừng lại một chút. Yépache! Người anh cả kêu. Chạy đi lấy nước đi. Tao khát.

Yépache dừng xe lại và đi ra giếng.

Nửa đường, anh ngoái lại, thấy các anh đi theo mình.

- Các anh cứ ở lại xe, em sẽ mang nước về cho.

- Chúng tao sẽ giúp mày kéo nước.

Một người tháo dây, một người thả xô xuống giếng.

- Bây giờ mi kéo nước lên, vì mi là đứa khoẻ nhất. Họ bảo Yépache.

Nhưng Yépache linh cảm thấy các anh mình đang nuôi ý đồ xấu:

- Các anh biết rằng em chỉ có một tay. Kéo nước một tay đâu có dễ... Cả ba ta cùng kéo, như thế sẽ nhanh hơn.

Hai người anh không thể từ chối. Trong lúc các anh uống nước thì Yépache vẫn coi chừng họ. Họ không thực hiện được kế hoạch của mình.

Trở về xe, người con thứ nói thầm với người anh cả: Như thế này thì chẳng đi đến đâu. Phải chờ đến đêm, nó ngủ đã.

Đêm xuống họ đến bìa rừng. Họ quyết định hạ trại trong một khoảng rừng thưa. Biechka cởi gói thức ăn mang theo, phục vụ ba anh em. Ăn xong Yépache và Biechka ngả dài xuống, cạnh một cây sồi to. Hai người anh nằm xa đó một chút. Lát sau Yépache ngủ say. Thấy em ngủ, hai người anh lặng lẽ dậy, lần vào xe, cắt cương ngựa, lấy dây cương trói chặt Yépache vào thân cây sồi. Biechka tỉnh dậy, trông thấy điều họ làm nhưng không nói gì. Hai người anh thấy rõ là người đẹp không ngủ.

Khi Yépache đã bị trói vào cây, người anh cả nói khẽ với Biechka:

- Anh thấy em không thích chồng em tý nào, chắc là em sung sướng được khi được giải thoát khỏi nó.

- Quả vậy, Biechka trả lời.

Người con thứ nói:

- Hai chúng ta đáng giá hơn tên tàn tật. Nếu muốn, em có thể chọn trong hai chúng ta người nào em ưng nhất.

Biechka thích đề nghị ấy. Nàng cười khẽ nhưng không nói gì. Yépache vẫn ngủ. Hai người anh và Biechka lặng lẽ đi xa khỏi cây sồi rồi chạy về cỗ xe. Họ thắng ngựa vào xe. Một cuộc tranh cãi nổ ra giữa hai anh em. Ai sẽ ngồi sau với Biechka. Ai sẽ đánh xe?

- Em đã có ý tưởng trói Yépache vào cây. Vậy thì em có quyền ngồi sau với Biechka. Anh sẽ đánh xe. Người con thứ tuyên bố.

- Không. Chính mày sẽ đánh xe.

- Thế thì để Biechka quyết định vậy.

Biechka đề nghị để nàng đánh xe:

- Các anh ngồi sau xe. Em là một người đánh xe cừ. Nàng năn nỉ mãi.

Hai anh em vì muốn làm đẹp lòng nàng, đồng ý nhân nhượng. Họ ngồi vào sau xe. Biechka cầm roi ngựa và lên đường.

Khi cỗ xe dừng trước lò rèn, vợ chồng người Di-gan ra cửa để ngắm cỗ xe sang trọng và cô gái trẻ, đẹp. Họ sung sướng thấy con mình ngồi trong xe với công chúa. Họ đoán ra ngay đó là Biechka, con gái vua Di-gan, nhưng không rõ đứa nào là ý trung nhân sung sướng.

Người bố hỏi: Các con đã để Yépache ở đâu?

- Dọc đường nó đã lạc ở đâu đó, chúng con không biết tại sao. Người con cả trả lời.

- Trong hai con, đứa nào đã có được cô gái trẻ đẹp này? Bà mẹ hỏi:

Hai anh em nhìn nhau, do dự, rồi quay về phía Biechka, hỏi ý. Nhưng nàng chỉ cười và nói:

- Chính tôi cũng không biết trong hai anh, tôi sẽ lấy ai làm chồng. Các anh đều điển trai và khoẻ.

- Tốt thôi, người thợ rèn nói. Ta vào cả trong nhà. Cần phải mở tiệc ăn mừng việc này chứ.

Trong lúc ở lò rèn người ta liên hoan mừng sự trở về hạnh phúc của hai đứa con trai và công chúa Biechka thì trong rừng Yépache tỉnh lại. Anh nhìn quanh, không thấy ai cả. Anh muốn đứng lên, lúc đó mới thấy người ta đã trói chặt mình vào thân cây.

Anh hiểu ngay. Vợ anh và hai anh đã chơi mình một vố. Giận dữ, anh nhảy đại lên, mạnh đến nỗi nhổ bật cả gốc rễ của cây sồi lớn. Anh cũng chẳng nghĩ đến việc dứt đứt những cái dây cột vào cây nữa. Cứ thế anh lên đường, mang cả cái cây trên lưng.

Về đến lò rèn, anh thấy cửa sổ sáng đèn, tiếng nói, tiếng hát vọng ra. Điều đó càng khiến anh thêm phẫn nộ.

- Ta sẽ dạy cho các người cười khi không có ta.

Anh căng cơ bắp, đám dây trói rơi ra. Anh nắm lấy cây sồi dộng mạnh xuống đất, mạnh đến nỗi cái cây thụt sâu cả rễ xuống đất trước nhà, cứ như thể nó đã mọc ở đấy từ bao giờ.

Bị tiếng động lôi kéo, người trong nhà chen ra. Biechka là người đầu tiên trông thấy Yépache. Nàng sợ hãi kêu lên, rồi nàng trông thấy cái cây còn lủng lẳng những dây cương đứt. Nàng càng sợ hơn nữa, đồng thời cũng rất kính phục. Bây giờ nàng mới lường được tất cả sức mạnh của Yépache. Nhổ bật một cái cây có rễ như thế, mang trên lưng về đến xưởng rèn, đó là một hành động vẻ vang. Có người đàn bà nào cưỡng lại được người đàn ông như thế. Biechka chạy lại ôm lấy cổ Yépache, hôn như mưa.

- Đây là chồng tôi. Nàng kêu lên.

Nhưng Yépache xua nàng ra như xua một con ruồi. Anh quay sang hỏi bố.

- Bố hãy nói cho con biết, tại sao mọi người vui thú mà không có con? Mọi người không biết Biechka là vợ con à?

- Không. Các anh con nói rằng con đã bị lạc dọc đường.

- Vợ con không nói với cha: Các anh ấy đã làm gì con khi con ngủ ư?

- Không, chúng ta không biết gì hết.

- Vậy thì con không muốn nhìn mặt cô ấy nữa, Yépache nổi giận đùng đùng.

Anh quay đi, bước chân quả quyết.

- Chờ em. anh Yépache của em. Biechka rên rỉ. Nàng chạy theo anh kêu khóc:

- Em là vợ anh, về với em, tha lỗi cho em!

Nhưng Yépache không thèm ngoái lại. Anh bước dồn và biến mất sau quãng đường ngoặt. Biechka ngồi bệt xuống, khóc tầm tã. Cả nhà xúm vào an ủi.

Hai người anh lại hài lòng, thấy Yépache không trả thù. Họ nói với em dâu đừng tự cắn rứt mình nữa. Trong hai người nàng chọn ai thì kẻ đó cũng không mong gì hơn là được kết hôn với nàng. Nhưng Biechka thình lình đứng dậy, lau nước mắt nói:

- Tôi không muốn bất cứ anh nào. Tôi muốn Yépache của tôi. Anh ấy đáng giá gấp nghìn lần cả hai anh cộng lại. Các người đã lừa anh ấy, và anh ấy, con người khoẻ nhất đã nhổ được cả cây sồi nhưng không thèm động đến một sợi tóc trên đầu các người. Tôi sẽ theo anh ấy dù anh ấy đi đâu. Tôi sẽ xin anh ấy tha thứ cho đến ngày anh ấy tha lỗi cho tôi.

Nàng vào trong nhà, bỏ tất cả quần áo vào một cái túi vải, giã từ ông bố, bà mẹ và lên đường.

Nàng đi rất lâu, rất lâu, đột nhiên nàng thấy trên đường một sinh vật rất lạ. Thoạt đầu nàng tưởng là một người đi giật lùi. Nhưng khi đi ngang qua nàng đâm sợ, thấy một người có hai mặt, một đằng trước, một đằng sau. Người đó có bốn tay, bốn chân, như một người kép. Nàng muốn chạy trốn, nhưng người ấy trông thấy nàng, liền hỏi:

- Này, cô bé xinh xinh, cô đi đâu đấy?

- Chẳng đi đâu cả. Biechka trả lời và gấp bước.

Hắn nắm lấy cánh tay nàng, nói:

- Thế mà lại tiện cho ta. Không gì tốt hơn là em chẳng đi đâu cả. Em đi với ta nhé.

Biechka thử chống lại, nhưng hắn ghì chặt nàng trong bốn cánh tay và tiến lên bằng bốn chân, nhanh đến mức một con ngựa phi cũng không thể theo kịp.

Hắn mang Biechka lên một quả núi thủy tinh. Nơi đây có lâu đài của gã. Hắn đặt nàng xuống đất và nói:

- Em sẽ là vợ ta. Ta là một nhà ảo thuật hùng mạnh. Ta sẽ cho em tất cả những gì em muốn.

Biechka chẳng muốn gì cả. Nàng chỉ khóc. Gã pháp sư quá nổi giận, nói rằng hắn sẽ bỏ mặc nàng một mình nếu nàng không thay đổi ý kiến.

- Trong ba ngày, buổi tối, khi ngôi sao đầu tiên lấp lánh, ta sẽ trở lại lấy câu trả lời của em.

Còn lại một mình, Biechka đi quanh đỉnh núi thủy tinh và hiểu rằng nàng không thể nào thoát được nếu không được giúp đỡ. Trái núi dốc đứng, thành núi nhẵn lì. Nàng ngồi trước cửa lâu đài thủy tinh, khóc cay đắng.

Nàng rất tiếc đã xử sự rất tàn nhẫn với Yépache. Nước mắt rồi cũng ngừng tuôn nhưng Biechka rất buồn. Để được nghe ít ra là chính tiếng mình, nàng cất tiếng hát. Nàng hát một bài hát do nàng sáng tác:

 

Ngày xưa Biechka sống sung sướng.

Tại nhà cha, vua Di-gan.

Nhưng một ngày, cha nàng gả nàng làm vợ.

Một người trẻ tuổi rất khoẻ, một anh hùng.

Công chúa Biechka rất buồn

Vì chàng trẻ tuổi quá xấu trai,

Các anh chàng, những thanh niên đẹp mã,

Họ đã phản bội chàng để cướp vợ chàng.

Cho đến ngày Biechka thấy chồng

 Nhổ bật rễ cây sồi lớn trong rừng

Nàng quên Yépache của nàng chỉ xấu một nửa.

Và từ đó, nàng yêu chồng hết lòng.

Yépache vô cùng giận đã bỏ đi,

Biechka chạy theo xin chàng tha thứ.

Nhưng nửa đường chẳng may nàng gặp phải.

Tên pháp sư có hai mặt và bốn tay.

Tên phù thủy già bốn tay và bốn chân.

Bắt Biechka đem lên núi thủy tinh

Nơi đây cô gái tội nghiệp bị cầm tù

Và khóc thảm thiết vì đã mất Yépache của nàng.

 

Vừa nói xong Biechka chợt nghe trên đầu mình một giọng nói run run:

- Bài hát của nàng hay quá! Xin hát lại một lần nữa. Tôi muốn học bài hát đó.

Biechka sợ hãi ngẩng đầu lên, thấy một con chim đen đậu trên một cái cột trước lâu đài thủy tinh. Đó là một con khướu nói tiếng người mà gã pháp sư đã dạy cho để có người nói chuyện với.

- Mi muốn gì? Mi làm cho ta sợ quá. Biechka nói.

- Đừng sợ. Tôi thuộc về tên quỷ thuật nhưng tôi không yêu hắn. Tôi thương cô. Nếu cô muốn, tôi sẽ giúp cô.

- Bằng cách nào mi giúp ta được? Cô gái đẹp thở dài.

- Hãy dạy tôi bài hát của cô. Tôi sẽ bay đi tìm chồng cô. Tôi sẽ tìm được chàng. Đừng sợ gì cả. Tôi sẽ đọc lại chàng nghe những ca từ đẹp đẽ của cô, ca ngợi sức khoẻ và vinh quanh của chàng. Tôi tin chắc rằng chàng sẽ tha thứ và đến giải thoát cho cô.

Biechka dạy bài hát cho con khướu. Con chim rất chăm học và nhanh chóng thuộc lời. Tối đó, nó dang cánh bay đi. Nó bay khắp chốn, cuối cùng tìm được Yépache. Anh đang nằm ngủ trên một cái cây. Con chim đậu trên cành cây ngay trên đầu anh, kêu thật to. Nhưng Yépache không tỉnh giấc. Tức thì con chim đậu xuống ngực anh, mổ vào mặt anh. Yépache thức dậy, xua con chim bằng bàn tay lành. Nhưng con khướu vẫn bay chuyền quanh anh. Dù chẳng thể hay bằng Biechka, con chim cố hát bài hát của nàng. Yépache dỏng tai nghe. Anh nghe 161c chăm chú, khi con chim ngừng hát, anh nhảy xuống đất.

- Ai dạy mi bài hát này, chim của ta?

- Còn ai khác, ngoài Biechka, vợ của anh. Nếu anh muốn giải thoát cho nàng, tôi sẽ dẫn anh đến núi thủy tinh.

- Ta sẽ theo mi, Yépache nói.

Con chim bay là là để Yépache có thể theo kịp, dẫn anh đến tận núi thủy tinh.

Khi trông thấy quả núi, Yépache hiểu rằng muốn giải thoát cho vợ thật không dễ dàng gì. Suy  nghĩ một lát, anh yêu cầu con khướu bay lên đỉnh núi nói với Biechka rằng anh đã đến tìm nàng.

- Nói với nàng lục lọi trong nhà của tên pháp sư để tìm một sợi dây thừng, một tấm dạ, bất cứ cái gì nữa để làm một cái thang dây. nàng hãy bắt tay vào làm thừng. Khi cái thang đã đủ dài, thì buộc chặt nó vào trên đỉnh cao và ném đầu dây cho ta.

Nghe chim nói, Biechka rất vui mừng. Nàng thu nhặt các mảnh da, những tấm rèm trong lâu đài, không để lại đến một miếng giẻ, cắt ra thành những dải dài, bện một cái thang dây. Nàng làm suốt ngày suốt đêm nhưng cái thang vẫn chưa đủ dài.

Sáng ngày thứ ba, ngày mà gã pháp sư sẽ về, không còn chiếc dải nào để buộc. Nhưng khi ném cái thang xuống dưới, vẫn còn thiếu một đoạn, Nàng lục lọi khắp lâu đài nhưng không còn lấy một mẩu vải.

Yépache nhờ con khướu nói với nàng hãy cắt mớ tóc của nàng để hoàn thành cái thang. Biechka làm theo. Nàng cắt trụi mớ tóc dài và dày của nàng để bện thang. Quá trưa, nàng xong việc. Khi nàng ném xuống sườn núi thì cái thang đã khá dài để tới được Yépache. Anh nắm lấy thang, trèo lên. Chiếc thang đung đưa, hơn một lần anh phải dừng lại để thở. Lên tới đỉnh núi thủy tinh thì trời tối. Vừa đúng lúc anh ôm hôn vợ thì ngôi sao đầu tiên lấp lánh. Cùng lúc đó, tên pháp sư xuất hiện không rõ từ đâu. Hắn đứng sững trước mặt Yépache và Biechka.

- Mi muốn bắt cóc vợ chưa cưới của ta à? Hắn nói với Yépache, giọng doạ nạt.

- Đây là vợ ta, Yépache trả lời. Chúng ta đã làm lễ thành hôn trước một linh mục. Mi không có quyền giam giữ nàng như một tù nhân.

Tên pháp sư cười man dại:

- Ta bất cần linh mục của ngươi. Người đàn bà này thuộc về người nào chiến thắng trong cuộc chiến đấu. Ta thách đấu ngươi. Người chiến thắng sẽ được Biechka theo quyền của kẻ mạnh hơn.

- Được, Yépache trả lời.

Anh buông Biechka, lùi lại một bước. Lúc đó tên pháp sư mới thấy, đối thủ của mình tay thì tàn tật, chân đi khập khiễng.

- Mi tưởng rằng ta muốn đánh nhau với một thằng què chăng? Xéo đi, đồ khốn. Hắn quát lên giận giữ.

- Hãy thử một tý rồi mi sẽ thấy. Yépache đáp trả lại. Rồi anh dùng tay trái quật vào tên pháp sư. Hắn chưa từng bị ai đánh mạnh đến thế. Rất sửng sốt, hắn lảo đảo và rơi xuống từ trên núi thủy tinh.

Yépache ôm ngay mình vợ, nắm lấy cái thang và cả hai tụt xuống nhanh như chớp. Xuống đất, Yépache lại xem tên pháp sư thế nào. Hắn nằm như một miếng giẻ rách, chết cứng.

Biechka quỳ trước mặt chồng, xin anh tha lỗi.

- Việc đã qua rồi. Yépache trả lời. Anh đã thứ lỗi cho em khi nghe bài hát của em. Em có thực lòng ân hận vì những gì đã làm không? Em có muốn ở lại sống với anh không, có chung thủy mãi mãi với anh không? Nếu em không muốn, cứ nói thành thật ra, anh sẽ đưa em về với Phụ hoàng.

- Em yêu anh. Em muốn ở lại với anh nếu anh không đuổi em.

- Vậy thì ta đi thôi.

Yépache nắm tay vợ. Chợt họ nghe thấy tiếng run rẩy trên đầu. Họ ngẩng đầu lên, thấy con khướu.

- Cho tôi theo các bạn với. Tôi không có ai trên đời. Tôi yêu các bạn.

Con khướu đi với họ, nó rất biết ơn họ. Mỗi khi có ai đề nghị, nó lại hát bài hát của Biechka. Cứ thế, bài hát này lưu truyền từ đời cha đến đời con trong dân Di-gan và câu chuyện về Yépache, con người sức vóc, đã không bị rơi vào quên lãng.

Hết truyện 6. Mời các bạn đón đọc truyện 7!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34752


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận