Truyện Kể Digan Truyện 8


Truyện 8
Bốn anh em

Ngày xưa, có một ông vua Di-gan có ba
người con trai. Khi chúng đã trưởng thành thì hoàng hậu lại sinh con trai thứ tư, đặt tên là Mitrache. Mitrache ra đời được ít lâu thì hoàng hậu chết.

Mitrache da đen hơn các anh, vì thế người ta gọi chú là "Kalo-Mitrache", vì Kalo có nghĩa là đen trong tiếng Rumani. Mitrache rất linh hoạt. Một tuổi, chú đã đi được. Mười tám tháng, chú nói sõi. Nhà vua rất phấn khởi, định sau này bé Mitrache sẽ kế vị ông. Những người anh ghen tức, nhưng không dám làm hại chú bé vì nhà vua chăm sóc chú như gìn giữ con ngươi mắt mình.

Một ngày kia, các anh lớn quyết định rời bỏ bầy đoàn du cư và xin đăng lính.

- Ở lại nhà có ích gì? Người anh thứ ba nói. Hắn là đứa hằn học với bố nhất vì ông đã ưu ái chú Mitrache. Ở đây, chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu cả. Vào lính, chúng ta sẽ nổi bật lên vì lòng dũng cảm, sẽ trở thành sĩ quan.

- Đúng! Nhưng không được để cho người ta biết rằng chúng mình là Di-gan.

- Chúng mình có thể làm cho mọi người tưởng rằng chúng mình là những nhà quí tộc Rumani. Da chúng ta gần trắng như da họ. Người anh cả đề nghị. Hai người kia cùng đồng ý về điểm ấy.

Họ đến gặp vua cha, xin nghỉ việc để đi lập nghiệp nơi khác. Họ xin ngựa và tiền để mua quần áo và vũ khí. Nhà vua cho mỗi người một con ngựa đẹp và tiền. Ba anh em lên đường.

Họ lang thang nơi này nơi khác. Một hôm, họ đến một nước mà nhà vua đang có chiến tranh với nước láng giềng. Ông rất cần lính. Anh em xin được phục vụ. Dọc đường họ nghe người ta nói vua nhận người nước ngoài vào quân đội nhưng không nhận dân Di-gan.

- Điều đó có quan hệ gì với chúng tôi. Chúng tôi là quí tộc Rumani và dòng máu hoàng tộc chảy trong mạch máu của chúng tôi.

Những người anh được tuyển vào quân đội của nhà vua. Họ chiến đấu dũng cảm, được thưởng huân chương. Nhà vua đích thân gài huân chương trên ngực họ. Khi đến lượt người anh cả, vua hỏi ngày sinh của anh. Chàng trai không nhớ, liền nói một ngày sinh hú họa. Tình cờ đó cũng là ngày sinh người con gái cả của vua.

- Thật kỳ lạ, con gái đầu của ta cũng ra đời cùng ngày, cùng năm. Ngươi là ai?

- Thần là một quí tộc Rumani, mang trong mình dòng máu hoàng tộc. Người anh cả trả lời.

Đó là một chàng trai trẻ đẹp, có dáng điệu kiêu hãnh. Nhà vua quyết định gả con gái cho anh ta. Anh lính rất sung sướng, nhận lời. Chẳng bao lâu lễ cưới với công chúa được tổ chức. Công chúa có ba người em. Hai cô đã đến tuổi lấy chồng. Cô em bé nhất mới sáu tuổi. Tên cô là Vera.

- Thật là một sự trùng hợp lạ lùng, người anh cả nói với người vợ tương lai đang ngồi bên mình trong bàn tiệc đính hôn. Chúng ta cùng có hai em trai và hai em gái cùng tuổi. Ở nhà còn có một em nhỏ cùng tuổi với Vera của em.

Người em thứ hai đã kín đáo đá vào chân anh để anh ta im đi. Nhưng nhà vua đã nghe thấy. Ông nói:

- Quả là số phận đã muốn hai gia đình chúng ta gắn bó lại bằng sợi dây hôn nhân.

Ông nhìn hai cô em:

- Các con nghĩ thế nào, các cô gái xinh đẹp của ta?

Hai cô gái đỏ mặt vì vui mừng vì các cô rất ưng hai em của chàng rể.

Vua cho chuẩn bị ba đám cưới cùng lúc.

Mấy ngày sau, vua bảo ba anh em:

- Các ngươi phải về nhà báo tin đám cưới cho bố mẹ. Khi trở lại phải đem theo cả em nhỏ. Nó có thể ở lại đây với chúng ta. Lớn lên nó sẽ kết hôn với Vera.

Mấy người anh đâm sợ. Họ biết rằng nếu dắt bé Mitrache đến, mọi người sẽ biết ngay tất cả đều là người Di-gan. Nhưng nhà vua cứ khăng khăng như thế, không sao làm cho ông đổi ý.

- Đi đi, đi đi... vua cằn nhằn. Các ngươi mang quà biếu về cho bố mẹ, chắc chắn họ sẽ vui lòng gả con út cho con gái thứ tư của ta.

Chẳng thể làm khác được, phải lên đường thôi.

Vua Di-gan rất sung sướng được tin các con trai mình trở thành sĩ quan của nhà vua và đã kết hôn với các công chúa. Nhưng họ cũng cho ông biết ý muốn của bố vợ, ông rất buồn. ông không muốn mất chú Mitrache, niềm vui tuổi già và người kế vị sau này của ông. Nhưng mặt khác ông cũng không muốn ngăn cản vận may của Mitrache. Một vua Di-gan thì không được giàu lắm, trong lúc cha của Vera là một ông vua hùng mạnh, phồn vinh. Cuối cùng ông đã bị thuyết phục và Mitrache đi theo các anh.

Mitrache đen nóng lòng muốn được biết cô công chúa nhỏ. Dọc đường chú hỏi các anh: cô có xinh không. Các anh trả lời rằng nàng đẹp như một bức tranh, tóc vàng, mắt xanh. Chú hỏi luôn miệng. Các anh sốt ruột, người anh nhỏ nhất kêu lên:

- Hỏi ít chứ! Khi vua trông thấy mi đen thế kia, chắc gì ông còn muốn gả con gái cho mi.

Mitrache sững người.

- Đen thì có gì xấu? Em là người Di-gan mà.

- Đúng thế, không được để cho vua biết điều ấy. Ông không ưa người Di-gan.

Người anh cả giải thích:

- Chúng ta không nói với ông điều đó. Chúng ta tự xưng là những quí tộc Rumani. Mày cũng phải nói như chúng ta.

Mitrache kêu lên:

- Nhưng em không xấu hổ vì mình là Di-gan.

Người anh cả nói khẽ với hai em:

- Không biết chúng ta sẽ phải làm thế nào với thằng ngốc này đây. Nó có thể làm hỏng  hạnh phúc của chúng ta.

Người con thứ đề nghị.

- Phải rũ bỏ nó và tâu với vua rằng nó đã chết.

Thằng anh ít tuổi nhất nói:

- Quẳng nó xuống nước.

Họ đi đến bờ sông, tìm một quãng vượt sông. Người anh cả mang Mitrache lên lưng ngựa, nói:

- Không, anh không muốn em chúng ta làm mồi cho cá.

Chú Mitrache không hiểu họ nói gì với nhau vì họ nói một thứ ngôn ngữ xa lạ, tiếng của vương quốc mới của họ.

Họ qua sông, đến một khu rừng. Họ đốt lửa, ăn uống và nghỉ qua đêm. Nhưng trước khi đi nằm. Mấy người anh quyết định bỏ rơi Mitrache lại. Phải để cho thằng bé ngủ, lặng lẽ lấy ngựa và chuồn. Nhưng rồi bọn ngựa hí lên và Mitrache tỉnh dậy. Thấy các anh ra đi, Mitrache dậm chân, chạy theo, kêu gào. Họ có thể dễ dàng bỏ rơi chú em, nhưng người anh cả, dẫu sao cũng không phải là người xấu bụng lắm. Anh ta nói:

- Ta không thể chịu đựng được tiếng kêu gào của thằng nhỏ tội nghiệp. Nếu để nó ở lại đây, nó sẽ chết đói hoặc sẽ bị thú dữ ăn thịt. Ta chẳng thích thế tẹo nào.

- Vậy thì hãy mang nó theo một quãng đường nữa, rồi sẽ xem sao, người anh thứ nói.

Riêng người anh trẻ nhất, vốn ghét Mitrache, sầm mặt chẳng nói gì.

Họ dừng lại, chờ chú bé đuổi kịp. Người anh cả lại đặt chú lên yên.

- Các anh định bỏ em ở lại một mình à? Chú Mitrache hỏi, chùi nước mắt. Chú sợ thật sự.

Anh cả trả lời:

- Chỉ là trò đùa thôi. Các anh muốn biết chú có can đảm không, do đó muốn thử thách chú.

Mitrache xấu hổ vì đã khóc, chú hứa bận sau sẽ dũng cảm hơn.

Dọc đường, mấy người anh không tìm ra được cách gì để rũ bỏ Mitrache. Họ đến gần kinh đô của vương quốc, người anh thứ ba hỏi:

- Nếu chúng ta muốn thanh toán Mitrache thì đây là một cơ hội lớn. Em có một ý kiến.

Hắn trình bày kế hoạch của hắn:

- Dưới tòa lâu đài, nhà vua có một cái hố nuôi sư tử, khi đi ngang qua, chúng ta sẽ quẳng thằng nhóc xuống cái hố đó.

Người anh thứ nói:

- Trước tiên phải lột quần áo của nó ra. Lũ sư tử có thể không ăn quần áo. Người ta sẽ tìm thấy trong hố và tố giác chúng ta. Chúng nhất trí.

Người anh cả thấy ý kiến đó còn ghê tởm hơn hai ý định trước, nhưng cũng sợ nếu Mirache để lộ bọn họ là Di-gan thì vợ mình sẽ tống cổ mình đi, mà hắn thì rất yêu vợ. Bởi vậy hắn cũng thuận tình tất cả.

Một tối rất muộn, cả bọn đến gần lâu đài. Người anh cả dừng ngựa, ra lệnh cho Mitrache xuống ngựa. Chú bé làm theo, người anh thứ bảo chú cởi quần áo ra.

Mitrache phản ứng: Nhưng em rét lắm.

Người anh thứ ba quát lên:

- Rét hay không rét thì quan trọng gì. Hắn nhảy xuống đất, vồ lấy chú bé và lột quần áo chú.

- Đứng sát vào tường cùng với ngựa của mày. Người anh thứ ra lệnh.

Chú bé dắt ngựa đến gần tường của hố sư tử, Người anh thứ tóm lấy Mitrache, nhảy lên mình ngựa, nâng bổng chú bé lên cao. Mitrache chẳng hiểu ra sao cả. Chú tưởng các anh lại muốn thử thách mình một lần nữa. Chú không chống cự, chú sẽ tỏ ra rằng bé thì bé, chú không phải là đứa nhút nhát, chú nghiến răng, để mặc cho anh trai muốn làm gì thì làm. Người anh thứ ba lấy đà ném Mitrache qua tường. Hai người anh kia vội vàng nhảy lên ngựa phi về lâu đài. Chúng cho người dẫn đến gặp vua, bố vợ của mình, báo cáo rằng không mang theo chú em nhỏ được. Chú bé tội nghiệp đã chết khi cả bọn vắng nhà.

Nhưng Mitrache không rơi xuống nền đá. Ngửi thấy hơi người, lũ sư tử tiến đến gần tường. Chú nhỏ rơi vào bờm dày của chúng mà không hề sây sát, đúng vào lúc bọn sư tử không đói. Cô con gái út của đức vua là người luôn chăm lo chu đáo cho việc ăn uống của chúng. Cô đặc biệt yêu những con dã thú này. Lũ sư tử chỉ tò mò ngửi đứa trẻ, ngồi quây xung quanh chú, quan sát mà không làm gì hại đến chú.

Chú bé Mitrache chưa bao giờ trông thấy sư tử. Chú cũng không hề tưởng tượng lại có những con vật to đến thế. Nhưng vì chú yêu tất cả những sinh vật sống nên chẳng bao lâu chú thấy yêu những con mèo lớn đã lấy mình che trở cho chú khi ngã và bây giờ đang quây quanh chú, gầm gừ một cách thân thiện: Chúng thở vào chú, sưởi ấm cho chú. Có một con sư tử cái mà công chúa đã nuôi. Nó tỏ ra rất hiền dịu. Nó quen để cho cô chủ vuốt ve, và cũng thuận để cho Mitrache đặt tay trên lưng, gãi cằm. Chú bé chơi một lát với sư tử cái, con vật vươn vai, nép mình vào chú mà ngủ.

Sáng nào Vera cũng đến hố cho sư tử ăn. Cô đến một mình vì các con vật không làm hại cô chút gì. Sáng đó, cô rất ngạc nhiên, thấy một đứa bé trần trùng trục, ngủ giữa cẳng con sư tử cái yêu thích của cô. Cô đánh thức chú dậy, hỏi làm thế nào mà chú lại ở đây. Nhưng Mitrache đen kêu lên sung sướng khi thấy cô bé: "Chắc cô chính là công chúa Vera!"

- Đúng! Cô bé Vera sửng sốt. Nhưng tại sao cậu biết ta? Ta chưa trông thấy cậu bao giờ.

- Người ta đã nói với tôi về cô. Tôi đến đây để lấy cô khi nào lớn.

- Cậu ấy à! Nhưng cậu là ai!

Chú Mitrache kể cô nghe những chuyện đã qua.

Công chúa Vera mới lên bảy, nhưng là một cô bé rất linh lợi. Cô đã biết đọc biết viết. Cô đã đọc ở tủ sách của cha những quyển sách đầy khoa học và sự khôn ngoan. Cô nghĩ ngợi một lát và nói:

- Ta hiểu tại sao các anh cậu vứt cậu xuống hố sư tử. Họ sợ mang cậu trình diện với nhà vua cha ta. Người ta sẽ thấy ngay đây là một chú bé Di-gan và cha ta không ưa dân tộc của cậu.

- Cả cô cũng thế à?

Vera lắc đầu:

- Ta yêu tất cả những ai tử tế. Cậu là cậu bé tử tế và can đảm. Các anh cậu là những người độc ác vì họ muốn cậu chết. Nhưng các chị ta yêu họ, vì thế ta không tố giác họ và sẽ không nói gì với cha ta. Cậu hãy đi với ta. Ta sẽ dẫn cậu đến một toà tháp. Ở đó có một căn phòng nhỏ. Ta vẫn thường đến đấy đọc sách.

Cô nắm tay Mitrache, dẫn chú đến phòng của cô trong tháp. Bữa điểm tâm đã được dọn sẵn trên bàn. Cô chia sẻ nó với vị khách của mình. Rồi cô tìm những cái áo cũ, cắt cho Mitrache một bộ quần áo.

- Cậu sẽ ở đây. Ngoài ta ra, không ai vào đây. Như thế, cả vua, cả các anh cậu, không ai biết cậu còn sống.

Mitrache đen sống nhiều năm trong tháp, chú không đến nỗi khổ. Công chúa đến thăm hàng ngày, mang thức ăn đến cho chú. Cô dạy chú đọc, viết. Nhờ đó chú đọc được các sách của công chúa. Hai người trở thành đôi bạn thân.

Năm năm trôi qua. Suốt thời gian ấy, không ai biết công chúa giấu một người trong phòng. Nhưng một hôm nhà vua tự nhủ: Con bé làm gì trong tháp nhỉ? Tại sao nó ở trong tháp luôn vậy? Tò mò, ông đến xem. Ông rất sửng sốt phát hiện ra con gái mình đang chuyện trò với một thằng bé da đen.

- Mi làm gì ở đây? Mi là ai? Ông quát lên, giọng như sấm.

Vera, qua cơn sợ, liền nói:

- Đó là một chú bé dễ thương, thưa cha. Con đã tìm thấy chú và che chở cho, vì gia đình độc ác của chú đã ném chú xuống hố để sư tử ăn thịt.

- Chuyện này xảy ra bao lâu rồi?

- Năm năm ạ.

- Đã năm năm con giấu nó ở đây? Vua nói, càng lúc càng ngạc nhiên. Hãy nói với ta về gia đình của ngươi, chú bé. Chú có phải là dân Di-gan không?

- Vâng, đúng thế.

- Ta thường nghe nói rằng dân Di-gan là những đứa tàn ác.

Vera bác lại:

- Mitrache tử tế và thông minh. Chú biết đọc và biết viết.

- Điều đó không quan trọng. Nó không được ở lại đây. Con không có quyền giao du với nó. Con gái vua mà đánh bạn với một đứa Di-gan, điều đó chẳng xứng đáng tý nào.

Cơn giận của Mitrache bốc lên, suýt nữa thì chú nói: Các con gái lớn của vua cũng được gả cho những người Di-gan. Nhưng Vera đưa mắt ra hiệu, chú đành im lặng.

Vua ra lệnh cho Mitrache theo mình, dẫn chú đến tàu ngựa của người chăn ngựa của nhà vua.

- Hãy dạy nghề cho thằng bé này. Nó cũng có vẻ láu lỉnh đấy.

Quả là Mitrache khá láu lỉnh. Chú nhanh chóng học được nghề. Người coi ngựa bằng lòng về chú lắm, đã nhiều lần tâu lên với nhà vua. Vua hài lòng sai mang cho Mitrache một bộ y phục đẹp để chú có thể giúp các nhân viên hoàng gia lên ngựa. Chẳng bao lâu sau vị vương hầu mà chú phải đỡ lên ngựa chẳng phải ai khác mà là anh cả chú. Người anh tái mặt khi trông thấy chú em.

- Ngươi tên gì?

- Mitrache.

Chú cũng nhận ra anh mình nhưng làm như không biết vì chú chưa tha thứ cho anh. Người anh cả càng tái mặt. Hắn nhảy vội lên yên và phi thẳng. Hắn nói chuyện lại với các em.

- Thằng Mitrache vẫn còn sống, nó đã trở thành mã phu của vua.

- Không thể có chuyện ấy. Nó đã bị sư tử ăn thịt lâu rồi. Hai người em trả lời.

- Phải tin rằng không có chuyện đó, anh cả nhún vai. Tao đã nhận ra nó và nó cũng thừa biết tao là ai.

- Nhưng nhà vua không biết nó là em chúng ta, nếu không đã tống cổ chúng ta đi rồi. Người anh thứ hai nói.

- Nếu nó chưa phản chúng ta thì cũng sẽ đến lúc thôi. Chúng ta sẽ toi đời. Tốt hơn cả là đầu độc thằng Mitrache đi. Người anh thứ ba nói.

Người anh cả tiếc là đã nói với các em. Về phần mình, hắn thấy mừng vì sư tử không xé xác Mitrache. Nhưng hắn vẫn sợ bị người em nhỏ phản lại.

- Phải tìm thuốc bả chuột, đút lót đầu bếp để nó bỏ vào thức ăn. Người anh thứ ba tiếp lời, nôn nóng chuyển sang hành động.

- Tao sẽ lo việc này. Anh cả nói.

Nhưng hắn không nỡ lòng đầu độc đứa em nhỏ đã một lần thoát khỏi cái chết thảm khốc. Thay vì mua thuốc bả chuột, hắn đi mua bột thuốc ngủ, đến tìm viên đầu bếp, cho hắn một nắm tiền đu-ca. Viên đầu bếp đồng ý.

Trong thời gian đó, Mitrache không nghi ngờ gì cả, cố sức làm việc để làm vừa lòng viên giám mã, hy vọng được ở lại lâu đài, giành được cảm tình của vua, và một ngày kia sẽ được phép gặp lại Vera. Chú rất lo cho nàng.

Nàng công chúa nhỏ, về phần mình, ủ ê, héo mòn vì không được gặp lại Mitrache. Suốt năm năm, ngày nào cũng được gặp chú, cô đã quen hơi bén tiếng và quá yêu chú.

Tối đến, viên đầu bếp bỏ thuốc ngủ vào thức ăn của Mitrache. Vera lẻn ra khỏi lâu đài, không ai trông thấy.

Cô chạy đến khu nhà công: Mitrache ăn, ngủ trong một gian lều nhỏ sau tàu ngựa. Người phụ việc vừa mang thức ăn đến cho Mitrache. Đang đói, chú bắt đầu ăn thì nghe tiếng gõ cửa. Chú mở cửa, trông thấy Vera. Vui mừng đến phát điên, chú mời cô vào trong nhà.

Vera ngồi trên chiếc phản gỗ, đồ đạc duy nhất trong gian lều.

Vera cởi chiếc khăn đựng kẹo bánh cô để dành lại cho Mitrache. Chú nói:

- Tôi muốn ăn lắm, nhưng cô phải dùng bữa với tôi cơ.

Vera không đói, nhưng nàng không muốn làm phật ý Mitrache. Nàng ăn phần thức ăn chú dành cho. Lát sau, mi mắt của Mitrache, rồi của Vera nặng trĩu; đầu Vera ngả xuống vai Mitrache. Chú cũng vậy, càng lúc càng buồn ngủ. Hai người ngủ thiếp đi.

Người anh thứ ba muốn xem xem gã anh cả có thực sự giữ lời hứa không. Hắn trườn về phía lều của Mitrache, nhòm qua khe hở của ván gỗ. Thấy hai thân người trên phản, hắn nhẹ nhàng mở cửa vào, cúi xuống nhìn hai người ngủ, nhận ra con gái vua bên cạnh thằng em nhỏ. Thoạt đầu hắn rất sợ, tưởng cả hai đã bị đầu độc, sau hiểu ra họ chỉ ngủ thôi. Lập tức hắn chạy đi tìm các anh.

Hắn nói với gã anh cả:

- Anh đã đánh lừa chúng tôi. Mitrache không chết. Gã anh thứ hai nói:

- Tuyệt, không gì có thể tốt hơn. Tại sao chúng ta phải mang trên lương tâm cái chết của Mitrache? Vua sẽ giết nó thay chúng ta! Hãy dẫn ông đến lều, tôi đánh cuộc rằng khi trông thấy hai đứa ở đó, ông sẽ nổi giận lôi đình, và sẽ sai hành hình Mitrache.

- Đó là một ý tưởng hay. Thằng anh thứ ba chạy ngay đi tìm vua.

- Giám mã của Bệ hạ có một tên giúp việc hay đấy. Mời Bệ hạ đến đó mà xem.

Gã dẫn vua đến lều. Khi trông thấy con gái mình nằm bên gã Di-gan, vua nổi giận đùng đùng. Ông hạ lệnh khiêng cái phản và hai đứa trẻ vất xuống sông. Mấy gã anh làm tất cả để lệnh được thi hành ngay tức thì. Khi vua nguôi giận, ông thấy hối tiếc là chưa suy xét kỹ hành động của mình, nhưng đã quá muộn.

Mitrache và Vera vẫn ngủ say trên phản gỗ, bị cuốn phăng phăng theo dòng nước. Mitrache tỉnh dậy trước tiên, nhìn quanh chỉ thấy nước là nước. Chú đánh thức Vera. Khi thấy mình đang ở đây, công chúa òa khóc. Mitrache nói dịu dàng:

- Đừng khóc. Chúng ta có bị chết đuối đâu.

- Tôi đói. Vera rên rỉ.

Thuyền của họ dạt vào một đồi cát. Mitrache nhảy xuống nước, nước chỉ đến đầu gối. Chú giúp Vera xuống, dắt tay cô dẫn vào bờ.

- Tôi đói. Vera nhắc lại.

- Lại đây, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy một cái trại nào đó. Người ta sẽ cho chúng ta ăn.

Đến bờ, một trận gió mạnh nổi lên bất ngờ cuốn ngay cái mũ của Mitrache vào rừng. Khi hai bạn trẻ vào trong rừng, trước mặt họ là một căn nhà tranh nhỏ.

Mitrache kêu lên:

- Chắc chắn họ sẽ cho chúng ta ăn.

Chú gõ cửa. Không có ai trả lời. Chú đẩy cửa, bước vào. Vera sợ hãi nhìn qua vai chú.

Một bà già lạ mặt đang ngồi trên chiếc ghế ba chân lớn giữa phòng. Mái tóc dài xám xõa xuống từng lượm trên bộ mặt vàng võ, nhăn nheo.

- Chào bà. Chúa ban phước cho bà, Mitrache nói. Vera cũng chào bà già, nhưng bà lão không làm một cử chỉ nhỏ. Cặp mắt lờ đờ, xanh lục nhìn chằm chằm vào hai đứa trẻ.

- Xin bà mở lòng tốt cho chúng cháu cái gì để ăn. Mitrache xin. Bà già giơ tay chỉ một cái hũ thấp, mở cái miệng móm:

- Trong này có cái ăn, Nhưng các ngươi phải tự phục vụ vì ta không được phép rời ghế.

Mitrache nắm tay Vera, kéo Vera vào phòng. Đột nhiên họ nghe thấy sau mình một tiếng răng rắc kinh khủng, Mitrache ngoái lại, xanh mặt sợ hãi, chú thấy dưới đất một thanh kiếm lớn.

- Các cháu mang ra đây, bà già cười. Đã một trăm năm nay thanh kiếm này treo lơ lửng trên đầu ta, bằng một sợi tơ nhện. Nếu nó rơi xuống các cháu, các cháu sẽ chết vào cái giờ đã định.

Mitrache phát cáu:

- Tại sao lại để những vật như thế trên cửa của bà, hơn nữa lại treo bằng một sợi tơ nhện?

- Không phải ta làm. Một trăm năm nay ta ngồi trên chiếc ghế ba chân này, đợi người đến giải thoát cho ta. Nhưng từ một trăm năm nay, các cháu là những người đầu tiên bước qua ngưỡng cửa lều tranh này. Cháu nói cháu đói à: Có bánh mì và sữa trong hũ này.

Hai bạn trẻ ăn hết cả bánh và sữa.

Mitrache nói

- Chúng cháu chẳng có gì cho bà cả. Bà có giận không?

Bà già nói:

- Không. Nhưng tiếc là các cháu chỉ là những đứa trẻ. Vì lẽ thanh kiếm không giết các cháu, các cháu có thể giúp ta, nhưng ta sợ các cháu không đủ sức.

Mitrache nói:

- Cháu khoẻ.

Bà già ra lệnh:

- Vậy thì hãy nâng kiếm lên.

Mitrache cúi xuống, thanh kiếm quả là nặng nhưng chú vẫn nâng được kiếm lên.

Bà già nói:

- Một đứa trẻ như cháu, phải nói rằng cháu khoẻ, nhưng cháu không đủ khoẻ để chém đầu ta bằng thanh kiếm này.

- Tại sao lại chém đầu bà? Bà rất tử tế. Bà đã cho chúng cháu ăn.

Bà già thở dài:

- Cháu sẽ giúp ta một việc lớn; chừng nào chưa có ai chặt đầu ta bằng thanh kiếm này, ta còn bị kết án ngồi trên chiếc ghế ba chân này. Một thành phố tráng lệ bị giam dưới chiếc ghế, nhưng chừng nào ta còn ngồi trên, thì nó không thể nào được giải thoát. Nếu cháu đủ sức chặt đầu ta, cháu sẽ trở thành một đại công hầu.

Mitrache nói:

- Nếu cháu có thể và Vera muốn giúp cháu một tay. Vera kêu lên sợ hãi:

- Không, chúng cháu không thể làm thế.

Bà già van nài:

- Giúp anh bạn một chút, cháu gái. Cháu không biết các cháu đã làm ơn cho ta như thế nào đâu.

Mitrache nài:  

- Hãy giúp bà niềm vui ấy, vì chính bà yêu cầu chúng ta mà. Cuối cùng Vera ưng thuận. Hai bạn trẻ cùng nâng kiếm lên, đến gần bà già; Vera nhắm mắt, Mitrache lấy đà, chém một nhát mạnh, đầu bà già lăn xuống đất.

Những tiếng reo vui, tiếng hoan hô nổ ra như sấm dậy.

- Muôn năm những người giải phóng! Vinh quang thuộc về họ.

Hai người không tin vào mắt mình. Tứ phía xung quanh là đám đông hoan hỉ. Căn phòng nhỏ biến mất không còn dấu vết; khắp nơi sừng sững những toà nhà cao, đẹp, xe ngựa dập dìu trên các phố rộng, đàn ông, đàn bà tản bộ trong tiếng nhạc vui tươi.

Gi 239c ữa tiếng hoan nghênh, đám đông nâng bổng Mitrache và Vera về lâu đài của đức vua.

- Các bạn đã giải phóng chúng tôi, các bạn sẽ là chúa tể của chúng tôi.

 

Vera và Mitrache trở thành quốc vương của thành phố to lớn giàu có này như thế đó.

Họ còn trẻ thật nhưng đã biết trị vì một cách công bằng và khôn ngoan. Nhưng thời gian trôi mau, năm năm qua đi như một giấc mộng.

Mitrache và Vera đã mười bẩy tuổi. Họ quyết định lấy nhau. Ít ngày trước hôn lễ, Vera nói:

- Em muốn mời cha và các anh chị đến dự đám cưới. Anh phải cho người đi tìm họ.

- Nhưng nếu cha và các chị em đến thì các anh của anh cũng đến. Em đã biết họ muốn giết anh và chắc chắn chính họ đã sai ném chúng ta xuống nước. Mitrache phản bác.

Nhưng Vera cứ nài nỉ mãi, Mitrache phải nhượng bộ. Anh phái hai sứ giả đến chỗ vua cha. Cố nhiên nhà vua không biết gì về vị quốc vương trẻ của cái thành phố ông chưa hề nghe nói tới.

Ông không ngờ rằng đó là chú nhỏ Di-gan ông đã sai dìm chết cùng với con gái ông, năm năm trước đây.

Ông hỏi các sứ giả:

- Thành phố của các người ở đâu? Trong đời ta không hề nghe nói tới, thế mà ta có trẻ trung gì đâu.

- Nếu Bệ hạ không nghe nói tới là vì thành phố đã từng biến mất không dấu vết. Nó đã bị phù phép, bị chôn vùi dưới đất một thế kỷ nay.

Nhà vua nói:

- Một thành phố như thế thật đáng đến lắm. Ông sai thắng xe ngựa gọi các con gái, con rể, các người hầu đi theo. Cả nhà lên đường.

Chàng đen Mitrache đón tiếp họ rất lịch sự. Nhà vua không nhận ra chàng, cả các anh cũng không nhận ra Mitrache. Chàng đã lớn lên trong những năm ấy, cao vượt các anh một cái đầu. Ngày nay, nâng thanh kiếm nặng chặt đầu bà già chỉ là trò trẻ. Chàng luôn giắt thanh kiếm bên lưng. Vera cũng thay đổi nhiều. Đó là một cô gái trẻ đẹp đến não lòng, đẹp hơn các bà chị xưa kia nhiều. Các chị nàng đã già đi, chẳng còn ra gì. Nhưng các chị có những đứa con rất kháu. Cả vua cha và các chị đều không nhận ra Vera. Nàng phải cố kìm mình để khỏi nhảy lại, bá cổ, ôm choàng lấy họ.

Trong bữa tiệc cưới. Mitrache và người vợ trẻ ngồi một bên bàn, các khách mời ngồi bên kia, gia nhân mang ra những món ăn thật ngon. Mitrache hỏi vua.

- Tôi đã cho mời cả gia đình ta, họ có mặt cả ở đây chứ?

- Phải.

- Tôi nghe nói ngài có bốn con gái, tôi chỉ thấy có ba.

- Quả thật, tôi có bốn con gái nhưng đứa nhỏ nhất đã chết, năm năm rồi.

- Cô ấy đã chết như thế nào ạ? Vera hỏi.

- Em nó bị chết đuối, vua cha cúi đầu nói rất nhỏ.

- Như thế nào? Cô ấy không được chăm nom chu đáo chăng? Mitrache lại hỏi.

Vua cha lại thở dài:

- Đó là một chuyện buồn lắm. Tôi không muốn nói lại.

- Sao lại không. Xin ngài hãy kể lại câu chuyện.

Kết thúc câu chuyện, nhà vua có vẻ xúc động lắm.

Chàng đen Mitrache hỏi:

- Sau đó ngài có hối tiếc vì đã dìm chết những đứa trẻ đó không?

Nhà vua nhún vai:

- Tôi vô cùng cay đắng. Ngày hôm sau, tôi đã phái một chiếc tàu với người của tôi đi tìm hai đứa trẻ, dẫn chúng về nhà. Nhưng họ chỉ tìm thấy cái phản gỗ bập bềnh trên mặt nước. Hai đứa chắc đã rơi xuống nước chết rồi.

Vera nóng lòng muốn mọi người nhận ra họ, nhưng dưới bàn, Mitrache nắm tay nàng bảo nàng im lặng.

- Ngài có lý khi hối tiếc hành động của mình. Hai đứa trẻ không làm điều gì xấu cả. Tôi nghĩ đã có ai đó đã cho chúng uống thuốc ngủ và chúng chỉ thiếp đi.

- Làm sao ông có thể biết được? Nhà vua rất ngạc nhiên.

Mitrache trả lời rất bình tĩnh:

- Vì chính tôi là đứa bé Di-gan ngài đã muốn dìm chết.

- Và con, con là con gái của cha, Vera kêu lên, nhảy xuống từ trên ghế. Cha không nhận ra con sao?

Các anh của Mitrache, cũng nhảy ra khỏi chỗ ngồi, tuốt gươm ra.

- Đó là một sự lừa dối, em chúng ta đã chết từ lâu rồi!

Mitrache bình tĩnh nói:

- Tôi không chết, dù các anh đã âm mưu giết tôi hơn một lần. Các anh đã quẳng tôi xuống hố sư tử khi tôi còn bé tí. Sau này các anh lại muốn trừ khử tôi vì tôi có nước da đen, các anh sợ người ta biết chúng ta đều là người Di-gan.

Nghe thấy thế, ba con gái lớn của vua liền rời bàn tiệc.

- Thế nào, các ngươi đều là Di-gan? Họ đồng thanh kêu lên.

Những người anh gầm lên:

- Không, đó là dối trá.

Bọn họ nhảy xổ vào Mitrache, kiếm lăm lăm trong tay. Nhưng Mitrache cũng nâng thanh kiếm nặng của mình lên và đánh bật các thanh kiếm trong tay những người anh.

- Các anh thật sai lầm khi cứ chối cãi mãi. Chàng đen Mitrache nói. Các anh đã tìm cách giết tôi nhưng vô ích. Tôi không còn là đứa trẻ nhỏ nữa. Ngày nay tôi đã đủ sức để tự vệ. Tốt hơn là các anh hãy thú tội và xin lỗi vợ các anh vì đã lừa dối họ từng ấy năm dài.

Đám anh của Mitrache cúi đầu, im thin thít. Cuối cùng công chúa cả nói:

- Các em ạ, chị nghĩ cần tha thứ cho họ. Dẫu sao họ cũng là cha của các con chúng ta.

- Em tha thứ cho họ vì đã lừa dối nhưng làm sao tha thứ được khi họ muốn giết em bé Vera của chúng ta?

Công chúa ba tuyên bố:

- Em chẳng cần, nếu chồng em là một người Di-gan. Nhưng làm sao sống nổi với một con người muốn giết em mình?

- Vera và tôi, chúng tôi tha thứ cho họ. Chàng đen Mitrache nói. Tôi nghĩ các chị cũng có thể tha thứ cho họ, nếu họ thành thật ăn năn, hối hận về những việc đã làm.

Ba người anh quì sụp xuống, xin vợ họ tha lỗi. Ba người vợ nói:

- Chúng tôi tha tội cho các người, vì người bị các người làm hại nhiều nhất đã tha thứ cho các người.

Sau cuộc hoà giải sung sướng ấy, Vera và Mitrache kể lại những gì đã xảy ra cho họ khi người ta ném cái phản của họ xuống sông. Nhưng vì chúng ta đã biết cả về sự kiện này, nên hãy để cho họ nói và vui vẻ ăn tiệc.

Hết truyện 8. Mời các bạn đón đọc truyện 9!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34754


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận