Truyện Kể Digan Truyện 9


Truyện 9
Cây vĩ cầm mê hoặc

Ngày xửa ngày xưa, xưa lắm, có một nam tước giàu có, sinh được ba cô con gái. Hai cô đầu không đẹp nhưng cô trẻ nhất thì đẹp mê hồn. Cô gái cả tên là Suzon, cao ngổng, gầy như một cái cọc, răng to, mũi khoằm như một cái móc. Cô thứ hai tên là Catherine thấp lùn và béo trùng trục, má đỏ như củ cải đỏ, cặp giò như đôi quả bí đao, mắt lác. Cô thứ ba Leila thì như một nụ hồng, duyên dáng, làn da tươi mát, vui vẻ như con én, giọng nàng như tiếng chim hoạ mi, khi nàng hát tất cả đều ngừng lại, ngây ngất, mê say. Nhưng mọi người yêu nàng không chỉ vì sắc đẹp mà còn vì nàng rất tốt bụng, không như các chị nàng không bao giờ làm khổ đầy tớ, không bao giờ đuổi kẻ nghèo khổ tay không ra khỏi nhà. Nàng được nam tước yêu quí nhất; các bà chị thì ghen tị. Họ chưa bao giờ yêu Leila, ngay từ khi ba chị em còn nhỏ. Lớn lên các cô chị đâm ra căm thù em, các cô biết rằng chừng nào cô em còn ở nhà thì họ không thể lấy chồng được.

Một hôm Suzon bảo Catherine:

- Bằng cách này hay cách khác, phải thanh toán bằng được cái của thuốc độc này. Nó còn đến vũ hội với chúng ta thì đừng hòng có chàng nào ngấp nghé.

- Họ toàn đổ dồn mắt vào nó, chẳng ai để ý đến chúng ta, Catherine thở dài. Nói với cha không cho nó ra ngoài khi chúng ta chưa lấy chồng.

- Thử xem, Suzon nói.

Hai cô chị đến gặp cha, trình bày yêu cầu của họ. Nam tước già thấy các cô có lí. Vì ông yêu cô út nên cũng không muốn cô bé đi lấy chồng trước tiên. Ngược lại ông thiết tha mong sớm rũ bỏ được hai cô chị vì chúng làm vướng chân ông.

Ông cho gọi Leila và bảo.

- Nghe này, con. Con đẹp quá nên con lấn át mất các chị con. Chúng nó sẽ không bao giờ lấy chồng được nếu đi đâu con cũng theo chúng nó. Tốt nhất là con đừng xuất đầu lộ diện cùng với chúng nó. Con hãy ở lại nhà, chừng nào chúng nó chưa tìm được người cầu hôn.

Cô em nhỏ dịu dàng trả lời:

- Con sẽ làm như cha muốn.

Từ ngày đó, Leila không ra khỏi nhà. Dù vậy hai cô chị xấu vẫn không lấy chồng được. Dù Leila không theo các chị đến vũ hội, các cô vẫn ngồi trơ ra suốt đêm: Chẳng ai mời các cô nhảy cả, nói gì đến thành hôn.

Sau một thời gian Suzon nói với Catherine:

- Ý kiến của em chẳng đi đến đâu cả. Chừng nào nó còn sống, chúng ta sẽ không tìm được hạnh phúc.

Catherine thở dài:

- Nó chôn sống cả hai chúng ta.

Suzon kêu lên:

- Cái đó còn tuỳ thuộc vào chúng ta nữa chứ.

- Chị muốn nói gì?

- Này, một bất hạnh sẽ sớm xảy ra.

Catherine giật thót người:

 - Không nên nói những điều như thế. Dù sao Leila cũng là em chúng ta.

- Con ngốc tội nghiệp, mày sẽ thành gái già suốt đời nếu mày muốn.

Suzon đến thẳng phòng em nhỏ, nói dịu dàng:

- Em không thấy buồn khi cứ ở nhà một mình mãi à? Ra vườn dạo một vòng đi.

Leila nhảy lên vui mừng.

- Em vui lòng đi với chị. Chị Catherine đâu?

- Chị ấy ngủ, Suzon trả lời.

Cô ta cầm tay Leila, dắt ra vườn. Lát sau cô ta nói:

- Lâu rồi em không ra khỏi vườn, em bé ạ... hay chúng ta vào rừng đi?

Leila thở dài:

- Em không thể. Chị biết là cha đã cấm.

- Một lần thôi, cha sẽ không nói gì đâu. Chúng mình chỉ đi một lát rồi về ngay mà. Trong rừng nhiều thứ hay lắm.

Leila bị cám dỗ, theo chị vào rừng. Dọc đường Suzon nói chuyện vui vẻ. Đến bờ một cái vực sâu, Suzon dừng lại.

- Em có trông thấy bờ dốc này không? Ai mà rơi xuống đây thì chắc chắn là chết.

Vừa nói, cô ta buông tay đẩy em thật mạnh. Leila mất thăng bằng, ngã nhào. Nhưng trong lúc rơi cô bám được một cành cây của bụi đỗ tùng mọc trong khe đá.

- Cứu với! Cô kêu.

Ngay trong ý nghĩ, cô không hề nghĩ rằng Suzon đã cố tình xô ngã mình.

- Giúp em, chị ơi! Cô vừa kêu vừa giơ bàn tay còn lại về phía chị, trong lúc tay kia vẫn nắm chặt cành đỗ tùng.

- Tao sẽ giúp mày! Suzon gầm lên, điên tiết thấy Leila còn sống. Tao sẽ giúp mày nhưng không phải như mày nghĩ.

Cô ta bẻ một cành cây dài giơ cho cô bé khốn khổ. Nhưng khi Leila sắp nắm được cành cây thì cô ta đánh mạnh vào tay em, Leila hét lên đau đớn, cành đỗ tùng gãy và cô gái nhỏ rơi xuống đáy vực.

- Ở đấy nhé! Suzon kêu lên, thoả mãn.

Cô ta quay về nhà. Bữa tối khi người cha hỏi Leila đâu, Suzon nói: "Có lẽ nó đau đầu, đã đi ngủ." Nhưng bữa điểm tâm sáng hôm sau, Leila cũng không xuất hiện. Nam tước lo lắng, sai một người đầy tớ đến phòng cô xem sao. Người đầy tớ trở lại nói rằng phòng cô trống không. Nam tước sai lục tìm khắp nhà và vườn nhưng cứ như thể đất đã nuốt chửng Leila. Nam tước sai thông báo trong toàn vùng rằng ai tìm được con gái cho ông thì sẽ trở thành người giàu có. Người ta sục sạo khắp nơi, nhưng không ai có ý nghĩ vào tìm trong khu rừng lân cận.

Suzon không nói gì với em, nhưng Catherine nghi ngờ đã có gì xảy ra. Nhưng vì sợ chị, cô ta không dám nói gì với nam tước. Cô bé Leila xinh đẹp nằm chết dưới đáy vực. Suzon không nhầm khi nghĩ rằng sẽ không ai tìm ra chỗ này. Bàn tay cô gái trẻ vẫn nắm chặt cành đỗ tùng cô đã giật đứt khi rơi xuống. Dưới đáy vực ẩm ướt, xác người tan rữa nhanh. Mùa thu phủ lá vàng trên người cô, mùa xuân, con suối dâng cát và bùn phủ kín xác cô. Thỉnh thoảng đá lở trên vách phủ kín thêm. Sau một năm, không còn gì là Leila. Nhưng cành đỗ tùng không chết. Nó đâm rễ và vươn lên dưới ánh sáng mặt trời, rất nhanh và rất cao, chỉ sau hai năm nó đã tới bờ vực. Cái cây rất đẹp. Những cành cao nhất tỏa hương thơm dịu. Khi gió rung vòm lá, người ta nghe thấy một âm thanh lạ và buồn, giống như tiếng nỉ non của một cây vĩ cầm.

Một chàng trai trẻ chăn cừu, người Di-gan, tên là Lavouta, mê cái cây đẹp. Anh là người chăn cừu cho nam tước. Anh thường ngồi bên bờ vực để nghe tiếng rì rào bí ẩn của cây...

Lavouta có một chiếc vĩ cầm, một cây đàn cũ kỹ tưởng chừng nó sắp rời ra từng mảnh. Nhưng, trời đất, anh chăn cừu rất biết chơi đàn! Tiếng vĩ cầm của anh là những giai điệu làm xao xuyến lòng người khiến cho người đi ngang tưởng như chính thần rừng chơi đàn. Một hôm, anh đang ngồi chơi đàn bên bờ vực thì cây vĩ bị gãy. Bất hạnh thay! Lavouta giận dữ đặt cây đàn xuống. Cây đàn trườn xuống, biến mất trong vực sâu. Lavouta bật khóc. Cây vĩ cầm là niềm vui duy nhất của anh. Làm thế nào bây giờ? Không bao giờ anh còn có thể kiếm ra cây đàn khác. Anh khóc ròng và ngủ thiếp đi vì mệt mỏi và chán nản. Anh mơ một giấc mơ lạ lùng. Thoạt đầu tưởng như tiếng rì rào nhè nhẹ của cây đỗ tùng đã biến thành một bản nhạc tuyệt tác giống như tiếng nỉ non của cây vĩ cầm.

Trong mơ, anh chăn cừu tự nhủ: Đúng là cây đàn của ta. Anh ngạc nhiên khi nghe cây vĩ cầm chơi một mình. Chú ý nghe một lúc, tưởng như trong đó có cả ca từ. Anh hiểu lời hát đó, vì đó là một bài hát Di-gan. Một tiếng nói dịu dàng của phụ nữ cất lên: "Cầm lấy cây vĩ cầm của anh và chơi đàn đi, và kể lại rằng tôi đã bị một người đàn bà xấu xa, răng dài giết."

Một lời khẩn cầu tha thiết. Nhưng chơi đàn ra sao khi cây vĩ cầm của anh đang nằm dưới đáy vực? Bất thần như trả lời cho ý nghĩ của anh, một giọng nói cất lên từ đáy vực:

- Hãy cắt ngọn cây đỗ tùng, làm một cây vĩ cầm mới.

Anh chăn cừu tỉnh giấc. Anh dụi mắt, suy nghĩ về giấc mơ. Cuối cùng anh tự nhủ: Giấc mơ chỉ là giấc mơ. Vì đã muộn rồi, anh tập hợp lũ cừu, lùa về nhà.

Đêm đó anh không ngủ được. Bài hát Di-gan như theo đuổi anh. Anh lại mơ một giấc mơ kỳ lạ. Một cô gái trẻ đẹp bước vào căn phòng của anh sau chuồng cừu. Cô cầm một cây vĩ cầm đưa cho anh và yêu cầu anh bằng tiếng Di-gan, cầm lấy đàn và chơi đều.

- "Sau đó, hãy đập vỡ cây vĩ cầm vào bàn. Tôi sẽ thành vợ anh..."

Hôm sau, tỉnh giấc, Lavouta vội đến bờ vực với một cái cưa trên vai. Anh cưa ngọn đỗ tùng mang về nhà. Sau đó, anh lấy một con dao sắc, gọt gỗ. Anh ngạc nhiên thấy gỗ dễ dàng thành hình thành dáng. Ngay tối đó thân cây đàn vĩ cầm đã hoàn thành. Anh hỏi người đầu bếp của nam tước ruột cừu để làm dây đàn. Anh lấy lông đuôi ngựa để làm cái vĩ. Cây vĩ cầm đã sẵn sàng.

Lavouta đặt cây đàn dưới cằm, lướt nhẹ dây đàn. Cây vĩ cầm cất lên bài hát của cô gái. Người giám mã chạy đến, rất ngạc nhiên.

- Ai chơi đàn và hát ở đây? Có phải anh không, Lavouta.

- Không phải tôi. Đó là cây vĩ cầm mới của tôi. Nó đàn và hát một mình. Lavouta nhích cái vĩ xa dây đàn, nhưng tiếng hát vẫn tiếp tục.

- Ai hát vậy? Người giám mã hỏi.

- Một cô gái hát bằng tiếng Di-gan, hát rằng cô đã bị người đàn bà xấu xa răng dài giết chết.

- Một mụ xấu xa, răng dài? Người giám mã sửng sốt. Anh có một cây vĩ cầm kỳ lạ thật đấy, anh bạn ạ. Anh phải đến gặp nam tước già, cho ông nghe bài hát. Ông ấy sẽ hiểu. Người ta bảo vợ ông là người Di-gan.

Người giám mã dẫn Lavouta đến gặp nam tước.

- Anh thanh niên Di-gan này có một cây vĩ cầm rất lạ. Nó chơi đàn và hát một mình. Xin ông chủ hãy lắng nghe.

Lavouta đặt cây vĩ cầm dưới cằm, một giọng nói phụ nữ dịu dàng cất lên. Nam tước giật nảy người.

Ông kêu lên:

- Đó là tiếng con gái ta! Nó đâu?

Ông nhìn quanh nhưng không thấy Leila. Nhưng tiếng hát vẫn tiếp tục.

- Một người đàn bà xấu xa, răng to! Nam tước kêu lên hoảng hốt. Ta bắt đầu hiểu. Bây giờ ta biết kẻ nào đã giết Leila của ta.

Ông ra khỏi phòng, đi thẳng đến chỗ cô con gái cả:

- Mi hãy thú nhận chính mi đã giết em gái Leila của mày! Ông quát lên.

Suzon tái mặt, nhưng tự chủ được ngay:

- Con ngỗng cái Catherine đã nói với cha thế à?

- Nó không nói gì với ta! Nam tước gầm lên. Các con gái ta đều trong sạch cả! Biến khỏi mắt ta ngay, cả hai đứa. Đừng để tao trông thấy chúng mày nữa. Nếu không ta sẽ sai đầy tớ tống cổ chúng bay đi.

Ông quay người ra khỏi phòng, giận tái người. Suzon chạy đến chỗ cô em.

- Mày đã kể gì với cha? Làm sao mày biết được chuyện gì đã xảy ra với Leila? Tao chưa bao giờ nói với mày rằng tao đã đẩy nó xuống vực!

- Chị dám làm thế hả? Catherine kinh hoàng. Em đã ngờ rằng chính chị đã làm cho Leila mất tích. Nhưng em không nói gì với cha cả.

- Vậy thì ai có thể nói với cha? Bây giờ thì rõ đẹp. Cha đã tống cổ cả hai chúng ta!

- Cha đã đuổi hai chúng ta à?... Chúng ta sẽ ra sao đây?

Lavouta trở về căn phòng nhỏ, sau chuồng cừu, cây vĩ cầm thần bí ở bên cạnh, suy nghĩ về những gì người giám mã vừa cho biết về số phận của Leila. Phải chăng là người con gái đã hiện về với anh trong mộng? Cô mới đẹp làm sao! Và cô hứa sẽ trở thành vợ ta nếu ta đập vỡ cây vĩ cầm vào bàn. Anh lưỡng lự một lát, có nên đập vỡ cây vĩ cầm mới vừa đàn, vừa hát một mình? Cuối cùng anh quyết định. Anh đứng lên, lấy hết sức phang mạnh cây vĩ cầm vào bàn. Cây đàn vỡ thành nghìn mảnh. Ngay lúc đó cô gái trong mộng hiện ra. Cô cầm trong tay cây vĩ cầm cũ của Lavouta. Anh chăn cừu nhận ra cây đàn tức thì, nhưng khác nhau xiết bao! Cây đàn nhăn thín, gỗ bóng như một tấm gương, dây đàn mới, óng như lụa. Cái vĩ không bị gãy.

Cô gái nói dịu dàng.

- Cầm lấy cây vĩ cầm của anh. Tôi mang về cho anh từ đáy vực, nơi tôi bị chôn vùi đằng đẵng đã hai năm. Mẹ tôi là Di-gan. Bà cũng biết đôi qua về phép thuật. Cha tôi yêu bà vì nhan sắc của bà. Nhưng một thần linh hùng mạnh từng phục vụ mẹ tôi muốn báo thù bà vì đã lấy một con người trần thế bình thường. Hắn đã có lời nguyền độc địa rằng con cái bà xinh ra sẽ xấu xí và độc ác. Sau khi sinh hai chị tôi, bà đã xin ác thần rút lại lời nguyền. Hắn đồng ý nhưng với điều kiện: Sau khi sinh đứa con thứ ba, bà sẽ phải chết và làm vợ hắn ở thế giới ma quỷ. Như thế mẹ tôi đã phải trả giá cho sắc đẹp của tôi. Khi người chị độc ác của tôi đẩy tôi xuống vực, linh hồn mẹ tôi hoá thành cây đỗ tùng mà tôi đã bám vào khi rơi. Khi người chị độc ác đánh tôi, và khi rơi tôi đã mang theo một cành đỗ tùng sẽ đâm rễ trong vực và trở thành một cây đỗ tùng to. Như thế tôi đã hai lần sinh ra từ thân thể của mẹ tôi... Nhưng tôi sẽ chỉ trở lại hình người nếu có ai đó biến gỗ cây đỗ tùng thành vật anh ta yêu quí nhất... Lavouta, anh yêu cây vĩ cầm của anh... khi nó rơi xuống vực, tôi biết chỉ có anh là có thể truyền sự sống vào thứ gỗ vô tri của cây đỗ tùng của tôi. Vì lẽ đó tôi đã hiện ra trong giấc mộng để nói cùng anh.

Lavouta nhìn người con gái trẻ như trong một giấc mộng. Rồi anh nói:

- Tôi đã trả sự sống cho cô. Cô đã trả cây vĩ cầm cho tôi. Chúng ta đã hết nợ với nhau.

- Không, người con gái mỉm cười. Anh quên rằng tôi đã hứa. Hãy thử cây vĩ cầm của anh đi.

Lavouta đặt cây vĩ cầm dưới cằm, chơi một bài hát Di-gan. Tiếng đàn làm anh run rẩy say sưa. Chưa có ai trên đời này có cây vĩ cầm như thế. Anh chăn cừu nhắm mắt, chỉ còn nghĩ đến chơi đàn...

Bỗng cửa mở. Nam tước bước vào. Ông trông thấy con gái út, kêu lên:

- Con nhỏ Leila của ta đây ư?

- Vâng, con đây, thưa cha! Cô con gái kêu lên, nhảy vào vòng tay cha.

- Điều cây vĩ cầm hát là thật ư? Con còn sống sao? Suzon không giết con à?

- Chị ấy đã cố làm điều đó, đã đẩy con xuống vực. Nhưng Lavouta đã trả lại sự sống cho con. Con đã hứa sẽ thành vợ chàng.

- Trời! Con muốn lấy ai con ưng thì tùy. Con còn sống, đó là điều đáng kể nhất.

Lát sau cả ba người cùng đi ra. Họ trông thấy hai cô chị đang rời khỏi lâu đài. Các cô ra đi mãi mãi.

Cô chị cả trông thấy Leila, kêu lên khiếp hãi và ngã lăn ra. Cô thứ hai đứng ngây ra như trời trồng. Leila chạy đến bên Suzon, quì xuống bên cạnh, cô giúp chị mình hồi tỉnh.

Đúng lúc đó một người lạ mặt đi qua. Gã mặc quần áo gia nhân, chân thọt.

- Nâng đứa con gái này dậy, Nam tước ra lệnh. Sau đó đuổi nó ra khỏi đây. Nó sẽ đi theo hắn.

- Không, thưa cha, Leila van xin. Catherine vô tội. Chi ấy không biết tội của Suzon. Không phải tội của họ, nếu họ độc ác thế. Đó là lời nguyền. Xin cha tha thứ cho họ.

Leila van xin mãi, cuối cùng người cha nhượng bộ. Ông hạ lệnh cho người đầy tớ mang Suzon vào lâu đài, cô này vẫn chưa hồi tỉnh. Nhưng khi người lạ mặt vừa nâng Suzon lên tay, thì đất nứt toác ra, nuốt chửng anh ta và người mà anh đang mang.

- Đó là con quỷ hiện hình! Nam tước kêu lên. Nó đã mang thẳng Suzon xuống địa ngục.

Catherine run rẩy toàn thân. Cô quì sụp trước Leila, xin em tha tội. Leila giơ tay đỡ cô dậy và nói.

- Em không giận chị. Hãy lại đây với chúng em. Chúng ta sẽ sống cùng nhau. Nếu chị không lấy chồng, chị có thể chăm sóc con cái chúng em.

Nam tước tổ chức cho Leila một đám cưới huy hoàng. Lavouta không còn là một anh chăn cừu nghèo khổ, không phải chỉ vì anh lấy một cô gái giàu, mà vì âm nhạc của anh khiến anh nổi tiếng khắp nơi. Anh kiếm được nhiều tiền nhờ cây vĩ cầm mê hoặc của mình và anh có thể nuôi được một gia đình đông đúc.

Catherine vẫn lác mắt, nhưng cô trở nên dịu hiền hơn. Điều lạ lùng là cô càng tử tế, dễ thương thì cô càng đỡ xấu hơn. Cuối cùng cô đã kiếm được một tấm chồng. Tất cả họ đêu sống sung sướng đến hết đời.

 

Hết truyện 9. Mời các bạn đón đọc truyện 10!

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/34755


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận