Truyện Ngắn Trẻ Chọn Lọc Truyện ngắn 14


Truyện ngắn 14
Ừ thì buông tay...

Song Thiên

Quán cũ. Đã hai giờ liền tôi ngồi đây, một mình, lặng lẽ. Đây là lần đầu tiên tôi ghé quán kể từ lúc Vinh vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc đời tôi, ra khỏi tình yêu bình lặng của chúng tôi. Từ khi lấy hết can đảm bước vào quán, tôi không nói một lời bởi tôi sợ sẽ nghe giọng mình sũng nỗi buồn. Vẫn bản La vie en rose yêu thích như hôm đầu tiên tôi và Vinh hò hẹn. Tôi nhắm mắt lại, như cách Vinh vẫn làm khi nghe nhạc, thấy mình trôi bồng bềnh và lạc lõng giữa những giai điệu hạnh phúc đó. Như thể tôi không còn thuộc về nơi này nữa rồi, kể từ khi Vinh vĩnh viễn bước ra khỏi cuộc tôi. Mà đã bao giờ Vinh thật sự là của tôi? Tôi buồn muốn khóc mà mắt cứ ráo hoảnh. Như thể nước mắt đã cạn khô sau nhiều đêm liền vùi mặt vào gối khóc thầm.

 

Tôi yêu Vinh, không thể nào phủ nhận được điều này. Không phải ngay từ lần đầu gặp mặt, kiểu tình yêu sét đánh, mà tình cảm ấy cứ ngấm dần, như hơi lạnh những sớm đầu đông khi tôi chạy xe trên đường phố Sài Gòn buổi sớm mai. Có lẽ tình yêu ấy bắt nguồn từ khoảnh khắc bắt gặp Vinh say sưa ghi lại những hình ảnh đẹp ở từng chặng dừng chân suốt chuyến đi trong khi những thành viên khác trong đoàn cứ í ới nhau tạo dáng chụp ảnh hay đua chen mua sắm. Dường như Vinh cũng như tôi, luôn muốn lưu lại hình ảnh những nơi chốn từng qua như một phần ký ức trong đời. Cũng có thể tình yêu ấy đã nhen nhóm vào khoảnh khắc tình cờ thấy Vinh lặng lẽ bên cửa sổ, nhìn xa xăm, như đang chờ đợi một điều gì trong vô vọng. Tưởng như tôi có thể cảm nhận được nỗi cô đơn đến tột cùng của Vinh, như chạm được vào từng đợt sóng ngầm ẩn dưới vẻ ngoài bình lặng như mặt hồ mà Vinh thường tạo cho mình. Như những hôm rất thèm được tâm sự nhưng khi nhìn danh sách bạn bè thật dài trên yahoo, spype, facebook, gtalk... chợt cảm thấy tất cả dường như xa lạ, thấy cô đơn cùng cực, chẳng thể trò chuyện cùng ai. Trong tích tắc, tôi chỉ muốn bước đến và ôm Vinh thật chặt; muốn hôn lên đôi môi nũng nịu kiểu trẻ con của Vinh; chỉ muốn Vinh là của mình, riêng mình.

Thế nhưng khát khao sở hữu bỗng chốc tắt lịm ngay giây phút tôi biết Vinh đã thuộc về người phụ nữ khác từ trước khi gặp tôi. Vinh đang hạnh phúc cùng vợ và con gái - là Vinh nói thế với tôi, khi mối quan hệ giữa chúng tôi đã trở nên thân thiết hơn cái gọi là tình bạn thông thường. Tôi đang hạnh phúc cùng chồng và con trai - là tôi nghĩ thế và ép mình tin như thế suốt bao nhiêu năm qua.

 Sau chuyến nghỉ mát “định mệnh”, chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Tất nhiên ban đầu, cả tôi và Vinh đều tự dối mình rằng đây chỉ là một buổi cà phê giữa hai người bạn. “Chỉ là cà phê thôi mà, việc gì phải ngại, vả lại cậu ta cũng nhỏ tuổi hơn mình, lại có gia đình...”, tôi nghĩ thế. Để rồi một tình cảm khác đã bắt đầu nhen nhóm xen lẫn những lo âu, dằn vặt... trong Vinh, trong tôi. Đã dặn lòng phải vờ từ chối nhưng rồi tôi như bị cuốn theo những nụ hôn nóng bỏng đam mê thoang thoảng mùi hương ấm nồng của loại nước hoa mà Vinh đang dùng. Tôi như tan chảy trong từng cái ôm siết mạnh mẽ mà rất đỗi dịu dàng của Vinh; trong ánh mắt say đắm, trong những lời thì thầm ngọt ngào... Hình như lâu lắm rồi tôi chưa gặp lại cảm xúc ấy. Không, hình như chưa bao giờ tôi có được cảm xúc ấy. Rạo rực, đê mê. Đến độ chỉ muốn trôi bồng bềnh trong đó, đến độ chỉ ước thời gian dừng lại cho khoảnh khắc này kéo dài bất tận. Cũng may (hay là không may nhỉ), tôi đã kịp dừng lại khi vừa chạm đến giới hạn. Vinh có vẻ hụt hẫng nhưng không nài ép. Để rồi sau này, khi không còn nhau, những lúc nhớ Vinh quay quắt, tôi lại thầm tiếc, nếu những lần đó mình đi đến tận cùng thì biết đâu sẽ không phải đối diện với thực tại đau lòng như bây giờ. Mà có tiếc cũng chẳng thể nào thay đổi được thực tại. Biết vậy nhưng những suy nghĩ về Vinh vẫn ám ảnh tôi mãi không dứt.

- Em có biết người ta gọi mối quan hệ của chúng ta là gì không?

- ...

- Là ngoại tình đấy! Em sợ không?

- Nhưng chúng ta có làm gì đâu! Chỉ là cà phê...

- ... Và hôn. Và bị cuốn vào nhau...

- ...

- Chỉ cần gặp nhau trong hoàn cảnh này đã là ngoại tình rồi em ạ! Chỉ là em đang cố đánh lừa bản thân thôi. Mà thôi, đừng băn khoăn, em nhé! Chuyện gì đến sẽ đến...

- ...

Chúng tôi đã từng có những ngày có thể gọi tên là hạnh phúc. Là những khi Vinh âu yếm vuốt tóc tôi, kéo tôi thật sát, ôm tôi thật chặt và bàn tay nhỏ nhắn của tôi nằm gọn trong tay Vinh... Là những lúc tôi nhận được những tin nhắn đầy giản dị nhưng đầy tình cảm từ Vinh: “Em nhớ uống thuốc cho mau hết bệnh nhé!”, “Dạo này em hơi ốm, ráng ăn nhiều hơn, nha em!”, “Tối nay mình gặp nhau được không em? Không, anh muốn gặp em ngay tối nay...”...

«Đêm qua P. gặp ác mộng, Vinh à! Tỉnh dậy, P. thấy lòng nặng trĩu...»

«Em lại suy nghĩ lung tung nữa rồi à? Đừng như vậy nữa, em nhé!»

«Không biết Vinh còn nhớ cảm giác của ngày còn nhỏ, khi quả bóng bay vuột khỏi tay mình. Khi đó, ta cứ ngẩn ngơ đứng nhìn cho đến khi quả bóng chỉ còn là một chấm đỏ nhỏ xíu trên bầu trời xanh mênh mông. Buồn và tiếc ngẩn ngơ vì biết chắc sẽ chẳng bao giờ ta còn được cầm nó trong tay. Cảm giác của P. là vậy đấy. Chẳng hiểu sao P. cứ cảm thấy bất an...».

«Thôi nào, em. Đừng tự dằn vặt mình như vậy. Anh sẽ không bao giờ xa em. Chỉ sợ một ngày nào đó anh làm em chán và rồi em sẽ là người bỏ đi...».

Tôi luôn khao khát được chạm vào thế giới của Vinh, được trở thành một phần nhỏ trong cái thế giới riêng đầy bí ẩn đó. Tôi âm thầm hạnh phúc với tình yêu lặng lẽ cùng Vinh. Tôi âm thầm đau khổ vì mặc cảm có lỗi với vợ con Vinh và gia đình nhỏ của tôi. Tôi âm thầm xót xa cho tình cảnh vay mượn chút hạnh phúc dư thừa của kẻ khác. Tôi âm thầm ghen tuông dù biết rằng điều này thật vô lý. Tôi âm thầm buồn bã khi chợt nhận ra có nhiều thật nhiều những mong ước thật giản dị mà các đôi yêu nhau vẫn có thể làm cùng nhau nhưng với tôi và Vinh - hai kẻ thứ ba vẫn nặng lòng với gia đình riêng của mình - đó là những điều không tưởng. Chẳng hạn một tấm ảnh chụp chung; chẳng hạn một sáng thức dậy trong vòng tay của người mình yêu; chẳng hạn một nụ hôn thay lời chúc ngủ ngon; chẳng hạn nấu một bữa ăn giản dị cho nhau, lặng lẽ ngắm nhau ăn, rót cho nhau một ly nước; chẳng hạn cùng nhau chăm một đứa trẻ; chẳng hạn giữ một tấm hình bé xíu của người kia trong ví, trên điện thoại...

Những lần bên nhau, Vinh rất thích nắm tay tôi. Tôi cũng yêu vô cùng cảm giác tay trong tay, khi bàn tay nhỏ nhắn của tôi nằm gọn yên bình trong lòng bàn tay ấm áp của Vinh. Tưởng như bao yêu thương, che chở đều nằm gọn trong một cái nắm tay. Tưởng như với cái nắm tay ấy, chúng tôi có thể đi mãi với nhau đến cùng trời cuối đất...

Vinh đẹp, một vẻ đẹp trẻ con pha chút lạnh lùng, bí ẩn; hệt như tính cách của Vinh: lúc nồng nhiệt, lúc hững hờ. Cho đến lúc Vinh đột ngột cắt đứt mọi liên lạc, đúng hơn là cho đến nhiều tháng sau đó, tôi vẫn không thể nào tìm ra được lý do. Không có được một lời giải thích hợp lý từ Vinh, tôi đi từ đau đớn đến hoang mang và như bùng nổ trong nhiều cung bậc tột cùng của cảm xúc. Đêm nào tôi cũng dằn vặt mình bởi hàng mớ thắc mắc. Phải chăng tình cảm của chúng tôi từ trước đến giờ chỉ là sự ngộ nhận? Phải chăng bấy lâu nay Vinh đã đùa giỡn với tình yêu của tôi? Phải chăng tôi đã làm gì sai? Phải chăng sự mạnh mẽ từ trong bản năng của người đàn bà Thiên Yết là tôi đã giết dần những cảm xúc nơi Vinh? Hay một Vinh Thiên Bình dù yêu tôi nhưng vẫn loay hoay giữa hai bờ đúng-sai để rồi yếu đuối chọn con đường quen thuộc nhất?

Đáp lại tôi vẫn là sự yên lặng đến tàn nhẫn. Đôi khi tôi tự hỏi có khi nào người ta có thể chết vì sự yên lặng. Những chuỗi ngày dài lê thê bắt đầu bằng những buổi sáng không còn muốn thức dậy, không còn muốn nhìn thấy mặt ai; chỉ muốn quanh đây là bóng đêm để giấu mình trong đó mà đối mặt với nỗi buồn, mà khóc thoả thuê, như thể nước mắt có thể rửa trôi mọi muộn phiền. Tôi vẫn ăn, vẫn thở, vẫn trò chuyện, vẫn gặp gỡ mọi người nhưng mọi cảm xúc dường như đã bị tê liệt hoàn toàn. Lúc nào cũng hoang mang, nuối tiếc và tuyệt vọng như thể vừa đánh mất thứ quý nhất trong đời. Tôi rúc mình vào cái vỏ vô hình, ngày càng sâu.

 

Đến giờ, tôi vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng mình đã bị bỏ rơi.

Đau đớn, bế tắc, giữa lúc chông chênh nhất, tôi gọi cho Hoàng, bạn thân của Vinh, người chưa bao giờ biết về mối quan hệ của chúng tôi, nhờ Hoàng chuyển lời đến Vinh, rằng hãy thôi lối hành xử trẻ con ấy đi, rằng đừng tránh mặt tôi nữa, rằng hãy cho tôi một lời giải thích thoả đáng... Hoàng có vẻ ngạc nhiên lắm trước cuộc điện thoại này nhưng ngay sau đó, Hoàng đã bình tĩnh trở lại và nhận lời giúp. Và đúng như tôi dự đoán, đáp lại tôi vẫn là sự im lặng đáng sợ.

Chẳng lẽ trên đời này không có gì mãi mãi? Chẳng lẽ người ta có thể dễ dàng quên những quãng thời gian đẹp nhất đã từng có cùng nhau? Chẳng lẽ muốn buông bỏ là buông bỏ được ngay, như chưa từng có ngày hôm qua với vô vàn kỷ niệm ngọt ngào chưa hề gợn chút sóng gió?

Nhìn vẻ ủ rũ, vật vã như cái xác không hồn của tôi, Ngọc - bạn thân tôi - đùng đùng nổi giận, “ra lệnh” cho tôi phải quên Vinh ngay lập tức. Nhưng tôi đâu phải là Vinh, vừa quyết định chia tay là lập tức quay gót, đi mà như chạy, chẳng một lần ngoái lại, nói chi đến lời hứa sẽ lặng lẽ cùng nhau đi trọn con đường còn lại.

 

Vinh ra đi vào mùa đông, thời điểm con người thường trở nên mong manh, yếu đuối nhất; lúc người ta cần lắm chút ấm áp trong lòng để xua đi những giá lạnh bên ngoài. Những dự định Vinh và tôi từng ấp ủ, giờ Vinh còn nhớ hay đã lãng quên?

Tôi chạy xe loanh quanh trong thành phố, qua những nơi chúng tôi từng hò hẹn, lặng lẽ nhìn người ta yêu nhau. Tôi để mặc nước mắt lăn dài trên má khi kỷ niệm của những ngày chưa xa cứ thế ùa về nhấn chìm mình trong nỗi nhớ. Chợt nghĩ nếu tôi ghét được Vinh thì chắc sẽ không đau đến thế này. Chợt nhận ra mình chẳng còn giữ lại chút gì của Vinh. Những dòng tin đầy những lời yêu thương giữa Vinh và tôi đều bị chúng tôi xoá sạch vào mỗi cuối ngày, trước khi trở về với gia đình của mình, với những bổn phận đã quá quen thuộc từ nhiều năm qua.

Ai đã từng là người thứ ba mới cảm được nỗi buồn tủi của những mối tình tuyệt vọng, mới thấu hiểu nỗi đau của người trong cuộc. Tôi đau. Ngày trước, tôi đau một vì Vinh và tôi phải yêu nhau trong bóng tối nhưng dù sao tôi cũng còn có tình yêu của Vinh an ủi, là chỗ dựa. Nay, tôi đau mười vì ngay cả khi tình yêu đã rời bỏ mà tôi phải nén nỗi đau ấy


trong lòng, đau mà không dám khóc, cười mà lòng quặn thắt.

 

Sài Gòn nhỏ lắm, nên đi mãi rồi cũng có ngày bắt kịp nhau. Chiều qua, tình cờ gặp Vinh, những kỷ niệm ngày cũ chợt ùa về. Khoảnh khắc nhìn thấy Vinh, tôi chỉ muốn đổ ập vào lòng Vinh mà khóc oà cho thoả những thương nhớ chất chồng suốt mấy tháng qua. Nhưng rồi lòng kiêu hãnh của người đàn bà Thiên Yết đang bị tổn thương đã níu chân tôi lại, để rồi tôi chẳng thể làm được gì hơn ngoài cúi mặt bước đi. Tôi đi mãi, đi mãi, đi mà như chạy, nước mắt cứ thế lăn dài, như thể chỉ mình tôi trên phố với nỗi buồn của mình. Vinh có nhói lòng khi thấy tôi, Vinh có dõi theo tôi, Vinh có gọi tôi hay chạy theo tôi...? Những điều này có còn chút ý nghĩa nào nữa không khi mãi mãi chúng tôi chỉ là những đường thẳng song song?!

 

 

 

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/85988


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận