Truyện Ngắn Trẻ Chọn Lọc Truyện ngắn 16


Truyện ngắn 16
Trang điểm
Vũ Văn Song Toàn

 

Đêm ở bệnh viện hôm nay thật tĩnh lẵng. Ngoài trời gió thổi hiu hắt. Ánh đèn vàng chiếu rọi vàng vọt từ phía hành lang. Tiếng máy lạnh chạy đều đều. Làn hơi lạnh như sương bay ra từ phía phòng phẫu thuật pháp y. Mùi hoa dạ hương hăng hắc, pha lẫn với mùa clo và i-ốt của chất sát trùng. Tôi thấy lạnh quá, tôi mang ghế ra ngoài tận chỗ vườn hoa nhìn về phía phòng Đại Thể.

Có tiếng động từ nhà xác, tôi lạnh gáy giật mình quay lại, thành ra là người nhân viên già. Một ông già có lưỡng quyền xương xẩu hiện rõ lên trên gương mặt xám ngoét, mắt lờ đờ như mắt thợ kèn đám ma thiếu ngủ lâu ngày, mặc bộ quần áo màu cháo lòng có đôi ba chỗ be bét những vết vàng ố như máu khô giặt không sạch tiến về phía tôi. Thật lòng tôi cũng có cảm giác hơi rờn rợn. Đây không phải là lần đầu tiên tôi tiếp xúc với xác người chết. Tôi đã được tận mắt thấy tay sờ vào tử thi ngâm trong formol lâu ngày từ những năm thứ nhất đại học. Lúc đi làm nhiều lần chứng kiến một người còn sống thân thể vẫn còn hoạt động vào phòng phẫu thuật sọ não, lúc ra khỏi phòng là một thi thể còn dẻo có thể còn nóng nhưng đã ngừng tất cả các hoạt động sống, anh ta vĩnh viễn không bao giờ thức dậy nữa. Gần đây nhất là một lần trực đêm, tôi đã ngủ cách một mét với một xác chết suốt ba tiếng khi cô hộ lý quên không đẩy xuống phòng đại thể. Nhưng thường tôi chỉ tiếp xúc với một xác chết, bên cạnh tôi có ê kip mổ hoặc bạn bè sinh viên y khoa. Nhưng hôm nay, một mình tôi, tôi sẽ ngủ tại nhà xác bệnh viện, bên cạnh tôi mấy chục xác chết. Tất cả họ mới vừa chết hoặc là những thây người vô thừa nhận đã ở đây nhiều ngày, những người lành lặn, nhưng đa số đầy thương tích và bấy nhầy. Những người già ốm o da bọc xương, những thai nhi vừa thành hình có thể nguyên vẹn hoặc bị dụng cụ y khoa cắt xén, những đống xương thịt bùng nhùng được hót về dưới gầm xe tải từ một tai nạn giao thông.

Ông Oa vừa khâu một cánh tay vào thi thể nữ bệnh nhân, ông vừa lấy bông gòn nhét vào chỗ sọ bị nát do đập xuống đường. Rồi ông nhẹ nhàng đội chiếc mũ vải màu xanh in những trái tim hồng nhỏ cho nạn nhân, kế đến ông mặc quần áo màu trắng. Tôi thấy ông lấy trong túi ra một bộ đồ trang điểm. Gương mặt xác chết xám ngoét và co rúm, hình như vẻ sợ hãi lúc xe tải đâm vào cô ta vẫn được đóng băng. Ông lấy phấn nền phủ lên mặt, rồi phấn phủ hồng, tô chút son môi, kẻ lại hàng chân mày. Tôi chú mục xem từng động tác ông làm, vì tôi đã nhìn việc này hàng chục lần, hàng chục lần tôi luôn luôn sốt ruột khi người yêu tôi bắt tôi phải chờ, nàng cũng đánh kem lót kĩ lưỡng bằng hai ba lớp phấn nền, đắp lên mặt ba bốn loại phấn phủ màu hồng, màu da người với nhiều sắc độ khác nhau, vẽ lên mí mắt màu xanh, môi thì tím lịm như mực mồng tơi. Từ một gương mặt có lốm đốm nhiều tàn nhang và vết thâm của mụn bọc, giờ mặt nàng như một cái mặt nạ, quả thật cái mặt nạ rất xinh đẹp. Mà tôi vẫn thích cái mặt nạ ấy, tôi vẫn hôn lên đó, tôi cắn xé dữ dội vào chỗ son môi màu tím, tôi làm cho nó be bét, nhòe nhoẹt, đến khi chỉ còn hơi thở hổn hển, tiếng rên xiết. Hai con người nhục thể rã rời, buông nhau ra, thỏa thuê, lõa lồ. Nàng nằm đó tóc tai bù xù, một gương mặt đờ đần, phấn và son lẫn lộn. Nhưng dưới bàn tay thô kệch gân guốc của ông Oa, một gương mặt tử thi khô xám, cũng biến thành màu hồng, tử thi nhìn giống như một người đang ngủ hơn là xác chết.

Tôi tên là Thành, tốt nghiệp đại học Y, tôi làm ở bệnh viện Hạnh Phúc. Tôi vừa chăm chỉ đi làm, vừa học cao học. Gia đình tôi cũng ở Thành phố. Tôi sống với cha mẹ, một người anh và một người em trai. Tôi có người yêu tên Trinh, một cô nàng rất "máu lửa". Nhưng hôm nay, chính thức tôi chuyển qua quản lý nhà xác, cái này là do chính đề xuất của tôi. Tôi được ông bác sỹ già, giám đốc đáng kính, bạn của cha tôi, bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, tôi được toại nguyện.

Mỗi sáng mai, cha tôi ngồi bên bàn trà. Ông ung dung uống trà và ngắm những đóa hoa phù dung đang rung rinh trong ánh bình minh từ phía đông. Thật lòng tôi không biết ông có ngắm không, nhưng mẹ tôi thích hoa phù dung. Hoa phù dung giống hoa dâm bụt, màu trắng, nhưng mong manh và đổi màu theo ánh sáng mặt trời trong ngày. Chính thức là mẹ tôi thích nó. Nhưng tôi cũng không chắc, bà chỉ thích trồng loài hoa đó bởi nó gợi lên một hình bóng quê hương xứ Bắc. Bà nói rằng bà đã ngắm hoa cả một đời con gái để chờ đợi cha tôi. Hoa đã nhắc rằng cuộc đời mong manh và vô thường lắm, nên mẹ tôi thích suy nghĩ về cuộc sống và cũng siêng đi chùa. Tôi nghĩ cha tôi thích ngắm hoa, nét mặt ông rất dung ung và tự mãn. Mẹ tôi dậy sớm hơn nấu cho ông những món ăn ưa thích và dọn sẵn lên bàn, không quên đặt sẵn tờ báo, pha trà, và ngồi kế bên để xem ông cần gì nữa không. Chẳng hạn ông thích đi đôi giày da màu nâu thay cho đôi giày màu đen. Hay ông thích đeo cái caravate màu xanh biển, mà hình như màu xanh biển là hành thủy, mà ông là mạng mộc, thủy sinh mộc, mà hình như đang có thanh tra tại cơ quan của ông. Mà cha tôi lúc nào cũng đúng, vì trong cuộc đời làm việc của mình ông đã leo lên được một chức vụ đáng ngưỡng mộ, cũng chưa có điều tiếng gì, cứ thế ba năm nữa ông sẽ về hưu, có thể ông sẽ trồng nhiều thêm những cây phù dung, hoặc có thể ông nghe lời thầy phù thủy nào đấy mà phá hết những cây phù dung để mua những cây tùng đắt tiền nhập bằng đường xách tay từ Hàn Quốc, giá lên tới một hai ngàn mỹ kim một cá thể, có thể là do ông đọc sách hay một người bạn là một nhà khoa học khả kính nói rằng hoa phù dung tượng trưng cho sự phù du trôi nổi, chính cây tùng mới là tượng trưng cho người quân tử và tuổi thọ. Mà ở đời là thế, nhiều khi người trẻ cũng không muốn sống, nhưng sống đến một độ tuổi nhất định người ta lại thấy muốn sống lâu hơn, cái này tôi nghĩ là bình thường, đó là bản năng của loài người hay đức hiếu sinh. Hiển nhiên đức hiếu sinh được ca ngợi, cũng như sự hy sinh cũng được ca ngợi tương đương nhau. Tôi đoán ý này là vì tôi thấy dạo này từ trong phòng ngủ, cho đến phòng làm việc của cha tôi, từ con thiềm thừ dưới đất, cho đến những con tỳ hưu bày trên đầu giường, đủ các chất liệu, màu sắc mà cha tôi đã cất công mua từ Bắc Kinh nhân dịp đi công tác, số khác ông gửi những người bạn cùng chiến đấu mua tận Malaysia hay Singapore cho ông. Nhưng cha tôi hoàn toàn đúng, lúc nào cũng đúng. Cha tôi có mẹ tôi, một người phụ nữ đảm đang, lại biết sinh cho cha tôi ba người con trai. Anh cả tôi đang làm giám đốc một công ty xuất nhập khẩu thiết bị y tế, tôi là một bác sĩ tại một bệnh viện danh tiếng, thằng em út đang sống với gia đình tôi, trên danh nghĩa giấy tờ là con của chú tôi, một thương binh nhiễm chất độc da cam nặng và thím tôi, nhưng nó thực sự là con đẻ của cha mẹ tôi, chuyện này để lách luật sinh con thứ ba khi cha tôi đang đương chức, và cha tôi hiển nhiên rất được lòng bà nội tôi vì bà muốn nhiều con cháu, đặc biệt là cháu trai, bà đã rất phiền lòng khi chú tôi sinh ra những đứa con không lành lặn và chôn ngay sau đó. Thế nên khi mẹ tôi sinh em tôi, đứa con thứ ba, cha tôi đã tương kế tựu kế cho mẹ tôi về quê để sinh nở, khai sinh con của chú thím tôi. Hiển nhiên em tôi lớn lên hoàn toàn bình thường về mặt sinh học, lúc nào cũng được yêu thương bằng tình yêu lớn lao của cha tôi và sự dịu dàng của mẹ tôi, cũng như sự chiều chuộng của anh cả và tôi. Bằng chứng hoàn toàn thuyết phục là em tôi hiện đang học đại học Thể dục thể thao chuyên ngành thể dục dụng cụ. Có thể nói đó là chàng trai thông minh, đẹp trai, con nhà khá giả, một hotboy đáng mơ ước của các cô gái ở thành phố này.

Mỗi buổi sáng bình yên trong bộ salon bằng mây đặt ở góc vườn, tôi hững hờ nhìn những bông hoa phù dùng, cũng chẳng để ý đến những đàn bướm lả lơi và hơi cà phê thơm lừng, thứ cà phê hảo hạng, như tôi biết là những hạt được lọc ra từ phân chồn nuôi tại Buôn Mê. Anh tôi trong bộ vét hàng hiệu cắt khéo, tóc chải bảnh bao lái chiếc xe hơi màu trắng đi làm, anh không quên ôm hôn mẹ tôi theo một phong cách rất Tây. Em tôi đi tập tennis về cùng hai ba đứa bạn trai trong xóm, mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt góc cạnh, sắc mặt nhuận hồng, cơ thế rắn rỏi của một người năng vận động. Tiếng xe hơi đen trờ tới đợi ngang ngoài cửa, người lái xe cũng không dám hú còi mà chỉ lẳng lặng chờ đợi, cha tôi bước ra ung dung thư thái, mẹ tôi đi theo sau nở một nụ cười hạnh phúc, ý như chào cha tôi đi làm.

Mẹ tôi có thói quen ngắm những bông hoa phù dung buổi sáng và hái đi những bông hoa phù dung tàn buổi chiều. Để mỗi sáng mai thức giấc, mẹ tôi nhìn xuyên qua cửa sổ là một hàng hoa phù dung trắng muốt tinh khôi. Hay mẹ tỉ mẩn dùng nước trầm thơm được nấu bằng loại trầm thượng hạng và khăn vuông trắng sạch tỉ mẩn lau những con tỳ hưu hay thiềm thừ mà tuyệt đối không để cho cô giúp việc làm thay. Hay mẹ tôi đi dạo, đằng sau con chó cái Nhật tên Princess bước đi kiêu kỳ rất chảnh theo mẹ tôi, hay bà đi tập thể dục thẩm mỹ vào độ tám giờ sáng, hay mẹ tôi thích đi chùa vào ngày mười lăm hay ngày rằm. Cái chuyện đi chùa cũng là gần đây thôi, mà hình như người ta càng già càng gần với thế giới tâm linh hơn, cũng có thể con người có những điều cần sám hối, nhưng có lẽ họ muốn kiếm cho mình một niềm tin hay sự cứu rỗi. Nhưng tôi nghĩ tất cả các trường hợp trên không thuộc về mẹ tôi. Mẹ tôi chờ đợi cha tôi bao nhiêu năm khi ông tham gia chiến tranh rồi công tác ở xa. Mẹ ở nhà chăm sóc bà nội tôi, mỗi lần cha tôi về phép thì bà sinh một đứa con trai. Suốt mười năm đấy, mẹ sinh ra hai anh em tôi, đến khi gia đình tôi chuyển vào Thành phố, lúc cha tôi đã có một vị trí quan trọng mẹ tôi mới sinh em tôi, nó tên là Đạt. Cả một đời mẹ tôi nhún nhường và nhẫn nhịn. Nhưng mẹ có được tình yêu của cha tôi, một người đàn ông đáng kính. Mẹ tôi cũng không phải rớt nước mắt vì những cuộc ngoại tình như những bà vợ của những ông sếp lớn khác. Tôi biết họ cũng có những nơi cứu rỗi như nhà chùa hay những việc công quả, những spa sang trọng, vũ trường buổi trưa hay những hột xoàn hay rubi đắt tiền trị giá hàng ngàn tấn lúa. Tôi biết mẹ tôi đeo những hột xoàn hay rubi hay những chuỗi ngọc trai quý hiếm để cho cha tôi hài lòng, dẫu sao cha tôi cũng là người theo văn hóa truyền thống, giàu vì vợ sang vì bạn đó sao. Một người đàn bà đáng kính như mẹ tôi mọi sự đều có thể giải thích được, tất cả cũng chỉ vì chồng vì con. Tôi biết cha tôi là người đàn ông của gia đình, nhưng năm tháng chiến đấu với kẻ thù hay tranh giành địa vị, cũng chỉ mục đích duy nhất cho bốn mẹ con tôi được sung túc đầy đủ hơn người. Tất cả những gì mẹ tôi cố gắng làm như đi chùa cầu phúc, ăn mặc trang điểm như một bà hoàng cũng nhằm cho cha tôi được mát mặt. Hay như ba anh em chúng tôi cố gắng học hành để được thành công cũng vì thể diện của cả gia đình, quả nhiên cả ba chúng tôi cũng không phụ lòng cha mẹ.

Tôi tốt nghiệp đại học Y loại giỏi. Những đêm trực căng mắt, những quyển giáo trình dày cộp khó nhằn, những kiến thức lâm sàng phải học qua từng case tôi đã trải qua hết. Những năm sinh viên học tập vất vả, gương mặt đầy mụn, người ốm hao gầy mòn mặc cho mẹ tôi ra sức tẩm bổ, nhưng bù lại tôi đạt được một kết quả không tệ. Kết quả đó làm cha tôi tự hào gọi điện thoại cho ông bạn là quan chức bộ y tế, ý vừa muốn khoe, ý vừa muốn xin cho tôi vào làm tại một bệnh viện danh tiếng của Thành phố - bệnh viện Hạnh Phúc. Tôi làm ở đấy và học cao học. Công việc hàng ngày gắn với bệnh nhân, những người ốm và những người gần chết, những người chết, những sinh linh mới chào đời. Sinh lão bệnh tử diễn ra trước mặt chóng vánh và trực diện, tôi học được cách bình tĩnh trước mọi tình cảm, thái độ của bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. Tôi có học một cách tự cân bằng bản thân là tìm cách tạo ta endorphin tự nhiên như Đạt em tôi. Nó thường tập thể dục để hành hạ nhục thể nhằm tạo ra endorphin tự nhiên trong não, khiến nó vui vẻ tươi cười mỗi khi từ phòng tập trở về. Hay mẹ tôi dịu dàng ngắm những bông hoa phù dung hay vuốt ve con chó princess, hay cha tôi sờ lên những con tỳ hưu và thắp hương lên bàn thờ ông nội để trong phòng cha tôi lúc nào cũng khói hương nghi ngút. Hay tôi có một bí mật để tạo ra sự an thần tự nhiên trong cơ thể mình.

Trinh người yêu tôi là một cô nàng "máu lửa". Thân hình đồng hồ cát sexy như trên tạp chí playboy. Nàng có ba vòng hừng hực thiêu đốt. Đến nỗi một lần Danh, anh trai tôi, nhìn thấy cô nàng và tôi ở quán bar, anh dốc đến ực một ly B52 bốc lửa cồn xanh nghi ngút khói, rồi anh phù ra như một con rồng. Anh tôi vỗ vai tôi: Chú mày được, em này bốc lửa lắm, rau sạch chốn thị thành, vỏ lon giữa đống rác, nhưng tốt mái hại trống. Nhưng con trống là tôi hai mươi sáu tuổi hừng hực, ngược với những phán đoán của anh tôi, mỗi lần gặp nhau, tôi lại làm cho cô nàng tóc tai rối bù, phấn son lẫn lộn, tả tơi, chắc khác gì phù dùng gặp bão. Dĩ nhiên tôi thuê cho cô nàng một căn hộ khá sang trọng ở gần bệnh viện để dễ bề lui tới. Thật lòng tôi sẽ cưới cô nàng, nên tất cả những việc tôi làm đều xuất phát từ trái tim yêu thương, tôi không phải là tay chơi hay có sự vụ lợi thân xác. Tôi biết cô nàng là một tình nhân lý tưởng, một nguồn gene tốt cho con tôi, nếu bao cao su bị thủng thì ít nhất tôi cũng có một đứa con xinh đẹp. Mẹ tôi mấy lần thấy cô nàng cũng không tỏ vẻ thái độ gì, cha tôi còn biết tôi thuê nhà cho cô nàng ở gần bệnh viện và qua đó hí hú mỗi khi trực đêm. Nhưng cha tôi không tỏ vẻ gì là phản đối. Ông chỉ muốn tôi nhanh lập gia đình, có con. Lấy con nhà ai cũng được, cha tôi không quan tâm đến thành phần gia đình, miễn là một cô gái biết nghe lời và sẽ thành một bà mẹ mẫu mực như mẹ tôi. Dĩ nhiên Trinh là cô người mẫu có tiếng tăm, nhưng không có một điều tiếng gì. Gia đình tôi có địa vị, tôi có học thức, trai tài gái sắc, đúng là không có gì phải chê trách. Nhưng bí mật của tôi để tạo ra endorphin trong não là làm tình với cô nàng. Nó cũng có sự hành hạ về mặt nhục thể hay trí não để đạt được khoái cảm để tạo ra endorphin tự nhiên theo quan điểm y khoa. Cũng có thể nói công việc ở bệnh viện có nhiều áp lực và căng thẳng, nhưng phương pháp trị liệu vật lý lành mạnh giúp cho tôi cân bằng và khỏe mạnh.

Nếu nhìn vào một bức tranh như vậy, bạn nghĩ gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc. Dĩ nhiên, nếu xét theo các tiêu chuẩn hay chỉ số toán học thì gia đình tôi hiển nhiên là một gia đình rất hạnh phúc.

Nhưng đêm nay ở nhà xác bệnh viện. Tôi ngồi ở hành lang không gian yên lặng, một vài con chuột cống to như con mèo chạy vào chỗ nhà xác. Một con chim lợn kêu eng éc rồi bay vụt ra từ chỗ cây xà xừ. Con thạch sùng leo lên trên tường tắc miệng kêu, rồi rơi xuống chỗ chân tường. Tôi ngồi đây bên đống xác chết. Bình thường ở nhà xác ở bệnh viện Hạnh Phúc có hai nhân viên, nhưng một người vừa nghỉ hưu, bệnh viện tìm mãi mà không có người thay thế, chỉ mỗi ông Oa là phải trực cả ngày lẫn đêm. Ông Oa kể trước đây ông là nhân viên kế toán, nhưng khi cha ông Oa mất, trước lời trăn trối của cha, ông Oa xin vào bệnh viện làm ở nhà Đại Thể. Làm ở đây không phải là chỉ canh nhà xác, công việc của nhân viên nhà đại thể vừa mang tính kỹ thuật lại mang tính mỹ thuật. Nghĩa là với những thân thể không được lành lặn, phải khâu vá, chắp nối, che đậy những chỗ bị khiếm khuyết. Sau đó dùng phấn son trang điểm lên gương mặt để cho tử thi trông giống như người đang ngủ. Tôi biết, người phương Đông, coi nghĩa tử là nghĩa tận, coi việc làm của ông Oa là nghĩa cử. Con người sinh ra vốn đầy đủ, nên khi chết đi trở về với tổ tiên cũng phải đầy đủ, nếu không lúc gặp tổ tiên sẽ phải hổ thẹn. Có thể một người cả đời không trang điểm, nhưng khi chết cũng phải trang điểm một lần. Ông Oa nói với tôi kể từ ngày làm việc ở đây chưa bao giờ gặp ma. Nhưng mọi người sẽ nghĩ cơ duyên nào, một bác sĩ như tôi lại tình nguyện làm ở nhà xác. Đấy là sự tự trừng phạt. Sự sai lầm về chuyên môn của cả một ekip mổ. Sao lại nhầm giữa viêm ruột thừa và chửa ngoài tử cung bị vỡ. Tôi cũng chỉ là một người phụ mổ. Nhưng cả ê kip mắc lỗi, người phụ nữ đó đã chết. Tính mạng con người chỉ có một. Tôi không thể đền bù, tôi muốn một sự trừng phạt đích đáng. Tôi đề nghị được làm ở đây, để suy nghĩ về những lỗi lầm của mình.

Nhưng tôi có cách vượt qua sự căng thẳng hay nỗi sợ vô hình. Cũng không phải là nỗi sợ ma nhưng là nỗi sợ phải ở một mình. Nỗi sợ này có trong tiềm thức và trong trí nhớ gene của loài người. Tôi phải gặp người yêu tôi để tìm sự khoái cảm để chữa lành sự đau đớn do sự sợ hãi. Tôi đi qua nhà Trinh. Cô nàng vẫn nóng bỏng bốc khói trên giường, nhưng hình như không tham lam như mọi khi. Cô nàng thấy tôi rất lạnh và hình như có những u uất khí trên gương mặt của tôi.

Tôi chấp nhận làm ở đây là do tôi tự đề ra hình phạt vì những lỗi lầm của mình. Ông Oa nghỉ phép rồi tôi sẽ lo liệu mọi chuyện. Tôi phải học cách trang điểm cho những xác chết nạn nhân.

Đúng là cuộc đời con người cũng hay thật. Tôi có nghe bài hát Đời chưa trang điểm một lần. Nhưng có đấy, cái trang điểm vô hình bao nhiêu lần hay hữu hình cho lần cuối trước khi cho vào quan tài, hay để cho mọi người sống bước qua cỗ hòm, nhìn gương mặt hồng hào qua ô cửa kính lần cuối, nhưng đa số mọi người ra vẻ một khuôn mặt buồn rầu, một giọt nước mặt thật lòng hay diễn, tôi nghĩ đa số là tận đáy lòng, với người chết cơ mà, ai dám nói dối, người ta gần chết hay đối diện với cái chết người ta thật


lòng lắm.

 

Cũng như một buổi sáng khác, một buổi sáng nay không thấy bóng áo vest thời trang và kiểu tóc bảnh bao kiểu tài tử Hàn Quốc của anh tôi, không thấy chiếc xe hơi màu trắng lăn bánh ra đường thường thấy. Cha tôi ngồi lặng trên phòng trầm tư, ông thắp hương lên bàn thờ tổ tiên. Tay ông vẫn mân mê trên mắt con tỳ hưu màu xanh. Tối biết anh trai tôi và cha tôi đã qua tận Bắc Kinh, hai người leo lên tận Đức Thắng Môn để sờ vào con tỳ hưu ở đời nhà Hán. Hai người thi nhau sờ mó lên con tỳ hưu rồi vuốt lên tóc như hàng vạn người khác. Người ta sờ lên cánh cho công danh cất cánh, sờ lên vuốt để có vũ khí cào cấu chống lại đối thủ, sờ lên miệng để được khẩu uy quyền nhất hô vạn ủng. Những thứ vô hình đó làm cho cha tôi tin nó có một sức mạnh bất diệt. Cha tôi tin, vì có nó cha tôi đã đạt được địa vị trong một thời gian hơn một thập kỷ, có vợ đẹp con khôn. Nhưng hôm nay, sau khi đọc báo và thấy anh trai tôi không về, cha tôi đã rụng rời tay chân và lên phòng thờ thắp hương. Anh tôi đã bị truy tố vì tội cố ý làm trái, làm thất thoát nhiều tỷ khi đang đảm nhiệm chức danh giám đốc ở một công ty nhà nước. Đây là việc đáng sợ, có thể làm mất mát cả tiền bạc và danh tiếng gia đình do cha tôi đã tốn bao công sức gầy dựng.

Công việc ở nhà xác giúp tôi có một sự hồi phục về tâm hồn. Khi tiếp xúc với những tử thi tĩnh lặng, tôi thấy dễ chịu khi mình cố gắng làm đẹp nhất cho những xác chết. Cái này phải kể công đến của Trinh, nàng để cho tôi lấy nàng ra làm thí nghiệm. Nàng hỏi tôi học trang điểm để làm gì. Nàng có ý nghi ngờ hay tôi là người đồng tính. Tôi lẳng lặng chỉ cười. Ở đời nếu thấy đàn ông trang điểm thì nghĩ anh ta đồng tính, nhưng nếu bạn thấy một tử thi nam được trang điểm hồng hào thì bạn có thể cảm động rớt nước mắt, kìa người kia chết mà hồn nhiên xinh đẹp như thiên thần đang ngủ. Tôi nói anh chỉ học để biết, để trang điểm cho người mình yêu, biết đâu một ngày em không còn tay, không tự cầm bông mà vẫn muốn xinh đẹp. Nàng mắng tôi cái mồm độc địa. Thực lòng, tôi chỉ muốn lý giải để nàng khỏi suy nghĩ linh tinh. Hành động của tôi thật khó hiểu, nó cũng khó giải thích một bác sĩ phẫu thuật như tôi học trang điểm để làm gì. Tôi chưa nói thật cho nàng biết, không phải tôi sợ mà tôi ngại nàng sẽ không gần gũi tôi nữa, nàng sợ tử khí từ một nhân viên trông coi nhà xác lan qua nàng. Tôi đoán được vì gần đây như vô tình, nàng hay co rút và gương mặt không thể hiện được sự vui thích cực độ thường thấy, cũng có thể do cảm giác chủ quan của tôi. Nhưng Trinh cho biết thêm, em trai tôi Đạt, là một người đồng tính, chính xác Trinh đã thấy em trai tôi ôm hôn một người đàn ông ở quán bar Martini mà Trinh hay lui tới cùng đám bạn.

Chiều nay bão về Thành phố, gió thổi lật lá trên cây ở hàng xà cừ trên đường. Những cây hoa phù dung tơi tả. Không khí trong nhà tĩnh lặng, con chó princess nằm gần bàn thờ thổ địa đang nghi ngút khói hương, thi thoảng đưa mắt nhìn mẹ tôi, mẹ tôi ngồi lặng lẽ, thi thoảng nhìn về phía ba tôi. Giống chó ấy vậy mà rất tinh khôn, nó như biết được cảm giác của loài người, nó không dám lăng xăng vui đùa hay làm nũng mẹ tôi hay cắn vào chân cha tôi như thường thấy. Không khí gia đình trầm lặng. Nhưng sau nửa ngày suy nghĩ, cha tôi đã tìm ra cách.

Dĩ nhiên một con người vào sinh ra tử ra cha tôi, lại có quyền lực, có cả nhiều bạn bè thân thiết. Đây chỉ là một vụ án kinh tế, cha tôi đã tìm ra cách. Nhưng tất nhiên, cách nào cũng phải đớn đau dù mất tiền bạc hay uy tín.

Cuối cùng cha tôi cũng có cách cứu anh tôi ra khỏi nhà tù, dù sao cũng chỉ là tội phạm kinh tế, cái này là do quá tham thì thâm thôi. Bạn bè bà con ai cũng biết, có người chép miệng thương hại, có người được dịp đả hờn, có bõ cái cảnh xưa nay phải ghen ăn tức ở với gia đình tôi. Đương nhiên gia đình tôi bị phá sản, mất số tiền hơn hai mươi tỷ đồng. Chúng tôi không còn sống trong căn biệt thự phù dung mà chuyển sang ở một căn hộ chung cư bốn mươi mét vuông cho cả năm con người. Trong nhà vẫn bày chặt những con tỳ hưu và thiềm thừ, dù không còn được đặt để bày biện đúng hướng hay cách chăm sóc bằng nước hương trầm thượng hạng thường thấy. Cha tôi có vẻ già, gương mặt đã nhăn nheo không còn nhuận sắc hồng như khi ông đang đương chức và tóc đã bạc quá tám phần, dù cha tôi mới hơn sáu mươi tuổi. Còn mẹ tôi ít cười và ít trang điểm hay đeo ít trang sức hơn. Nhưng theo đề nghị của cha tôi, mẹ tôi phải ăn mặc như một bà hoàng khi ra đường, để có tình cờ gặp ai, cha tôi vẫn giữ nguyên thái độ như thường thấy.

Tôi chuyển qua ở hẳn với người yêu tôi tại căn hộ chung cư mà tôi thuê. Nhưng mấy hôm nay cô nàng bị đau ngực, cái ngực cô nàng đồ sộ nóng bỏng đào thải hai gói nước biển ngoại lai. Cô nàng muốn vượt qua nỗi đau bằng những khoái cảm, nhưng hình như tôi bất lực, tôi không thể làm cho cô nàng đạt được khi tôi không được đụng vào hai trái đào tiên. Theo lời khuyên của tôi, cô nàng sẽ chịu tiêm thuốc tê, và móc hai bọc nước biển nhân tạo ra khỏi cơ thể, có thể cô nàng ít nóng bỏng, hoặc bị nhăn nhúm, nhưng dù sao đó cũng là cách tốt để bảo tồn tính mạng. Nhưng cô nàng vẫn chần chừ lắm, nhiều khi ảo tưởng về vẻ đẹp bề ngoài, khiến cho con người ta liều mạng, người ta dùng các loại thuốc, tập thể dục như điên hay nhờ tất các tiến bộ y khoa để tăng thêm phần quyến rũ giới tính hay đơn giản là che giấu mình đang già. Mà ở đời cũng đúng, nhiều khi ảo tưởng về bản thân hay tiền bạc mới giữ con người ta tiến lên phía trước hay ít nhất trụ vững bản thân, nếu một ngày người ta nhận ra giá trị thật, có khi cô nàng òa khóc ân hận hay lại cắt tóc lên chùa đi tu.

Một hôm tôi nghe mẹ tôi điện thoại nói có chuyện phải về gấp, tôi về đến nhà, nhà tôi đã xảy ra một chuyện. Đạt em trai tôi đã tự tẩm xăng và đốt ở trong nhà vệ sinh. Khi cha tôi về nhà cứu được em tôi ra, thì thân thể em đã cháy nham nhở, cha tôi đưa sợi tóc lên mũi nó, sợi tóc không bay lên, tôi khám qua, chính thức em tôi đã chết, tất cả các hoạt động sống đã ngừng.

Tôi biết, có thể đây là một giọt nước làm tràn ly. Tôi biết cha tôi đã không thèm nói với em tôi một câu trong một thời gian dài khi biết nó là một người đồng tính. Sự im lặng của cha tôi, coi nó như không có mặt ở cõi đời này là một sự trừng phạt nặng nề nhất. Kể cả khi ngày nó tốt nghiệp đại học thể dục thể thao, cha tôi cũng không thèm chúc mừng, ông vuốt ve con chó princess và ném cái nhìn khinh bỉ về phía nó khi nó mang bằng tốt nghiệp về nhà.

Gương mặt đẹp trai ngày nào chỉ còn là một khối hình hài nhăn nhúm, dị dạng. Tôi bắt đầu lấy mớ phấn son của mẹ tôi để trang điểm cho nó. Để nó lên thiên đường gặp chú thím hay bà tôi, nó có biết giải thích như thế nào.

Tôi bắt đầu lấy phấn nền màu da người màu 35 của Lalcome, bôi lên làn da cháy đen và 1676 bốc mùi xăng của nó, tôi cố tình bôi một lớp dày. Mẹ tôi thì ngất lịm, cha tôi thì ngồi cúi mặt. Nhưng linh hồn em tôi nó bay quanh rồi cười khẩy.

Những con thiềm thừ và tỳ hưu ngọc ngà cũng bị cháy xém.

Tôi cố tình bôi thêm nhiều lớp để cho làn da được bóng lên. Tôi bọc mớ tóc cháy bằng mũ trắng, mặc quần áo màu trắng, đeo gang tay màu trắng và đánh son môi hồng. Ừ màu hồng của sự ảo tưởng đấy.

Linh hồn em tôi nó bay lại gần mẹ tôi đang nằm khóc, ừ đấy, mẹ trang điểm cho mình đức tính nhẫn nhịn, những giọt nước mắt, những hạt xoàn hay rubi hay phấn son, hay sự sang trọng đài các, bây giờ khóc gì nữa cho nó lạt đi.

Cha tôi đấy, quá khứ vinh quang hay sự hào nhoáng hiện tại, tiền bạc hay quyền lực, sao cha không ngẩng cao đầu lên, ủ rủ làm gì.

Còn anh nữa, anh trang điểm cho tôi làm gì, sao anh im lặng và nhu nhược, sao anh không cầm tay em, đứng bên em khi em yếu lòng nhất, hay anh trang điểm cho sự mạnh mẽ của mình bằng khoái cảm tầm thường để vượt qua nỗi sợ và sự cảm thấy tội lỗi của một người có lương tâm.

Tôi vẫn trang điểm say mê, hình như nhờ nhiều lần nhìn Trinh trang điểm, hay tôi nghĩ tôi rất có năng khiếu, tôi rất có nghề.

Linh hồn em tôi nó như bất lực, khi không ai nghe nó nói, nó quay lại nhìn cái xác cháy xém giờ đã thành một người tựa hồ như đang ngủ xinh đẹp sống động, gương mặt như đang mơ và môi nở một nụ cười.

Cả một căn phòng đầy những bông hoa bách hợp và hoa hồng trắng, rất trang nhã và tinh khôi.

Linh hồn ngoái lại nhìn, nó nhủ thầm chúng tôi là một lũ rối. Nó không chần chừ. Ngoài kia trời xanh rộng thênh thang, gió thì hồn nhiên lắm.

Thế rồi vụt bay đi.


 

*

*     *

 

Thật ra tôi chính là Đạt. Đạt chỉ là một nhân cách khác của tôi.

Khi cha mẹ tôi phát hiện ra tôi là người đồng tính họ tìm mọi cách "sửa chữa" lỗi lầm của tự nhiên. Họ xỉ vả, đánh đập tôi, hạ nhục tôi bằng lời nói khinh bỉ, tẩy chay không thèm nói với tôi trong một thời gian dài, nhưng tôi đã không thể thay đổi cái tạo hóa trớ trêu đã trao cho tôi. Mẹ tôi mấy lần dọa tự tử, vì thương mẹ tôi, tôi trở thành một đứa con ngoan. Tôi nghe lời họ tôi sẽ lập gia đình hoặc ít nhất có bạn gái và sinh ra cho cha mẹ tôi một đứa cháu nội.

Theo giới thiệu của mẹ tôi, tôi cặp với Trinh, một người mẫu có tiếng. Tôi vẫn có quan hệ ngoài luồng với người đàn ông khác. Một lần tình cờ Trinh có thấy tôi đi với người đó lại Martini bar, cô ta thấy hành động gần gũi của tôi với người đàn ông kia, cô đã nghi ngờ tôi. Cuối cùng cô đã tận mắt thấy tôi trần truồng với người đàn ông khác trên giường tại căn hộ chung cư tôi thuê cho cô và cô ta đã biết chính xác tôi là ai.

Trinh có bầu ba tháng, cô ta giận tôi, cô ta căm thù tôi đã lừa dối cô ấy. Cô ấy đã tẩm xăng và tự thiêu

 

tại căn hộ chung cư tôi thuê cho cô ấy. Tôi đi vào bệnh viện nhận xác cô ấy. Tôi tưởng tượng mình là một nhân viên nhà xác, tôi bắt đầu trang điểm cho cô.

Sự thật tôi cũng chính là Danh. Tôi là người đã lấy công quỹ công ty và nướng sạch vào chứng khoán. Cha tôi đã đền tiền khắc phục hậu quả để cứu tôi.

Thật ra, chính cô nàng đã tẩm xăng lên đốt, cả ba chúng tôi cùng chết cháy.

Báo công an hôm nay đăng:

“Nguyễn Danh Thành Đạt là giám đốc công ty xuất nhập khẩu thiết bị y tế, người đã tốt nghiệp trường đại học y X danh tiếng, con trai duy nhất trong một gia đình gia thế. Sau khi thụt két công ty lấy tiền đầu tư chứng khoán thua lỗ đã bị công an phát hiện, gia đình anh ta một gia đình cán bộ cao cấp đã đền bù 20 tỷ đồng để khắc phục hậu quả và được tại ngoại. Ngày hôm qua đã được tìm thấy trong tình trạng chết cháy tại căn hộ chung cư cao cấp cùng với Trinh bạn gái anh ta, một siêu mẫu, hiện đang có bầu ba tháng. Nghi án cho rằng có liên quan đến tiền bạc, theo một số bạn thân của người mẫu Trinh có tiết lộ, người yêu Trinh, Nguyễn Danh Thành Đạt là một người
đồng tính”.

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/85999


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận