Chương 49 Cuộc chiến hải tặc (2) Phòng thí nghiệm dưới lòng đất, lão Dick đang chăm chú chỉnh các thông số trên một ống trụ lớn, bên trong là một con người to cao ngập trong dung dịch màu xanh nhạt. Mỗi lần điều chỉnh, một loại dung dịch khác được tiêm vào, chúng hòa tan nhanh chóng, phản ứng của người bên trong từ từ cũng mạnh mẻ dần.
Khi một dung dịch màu vàng được tiêm vào tiếp theo, dung dịch bên trong chuyển thành màu nâu nhạt. Tiếp theo phản ứng của người bên trong trở nên dữ dội, khuôn mặt như đang thể hiển vẻ đau đơn dữ dội, vẻ ngoài của chúng trở nên biến dạng, ánh mắt trở nên đỏ ngầu tàn bạo, hắn há to miệng ra như đang gầm thét. Ngay sau đó bộ hàm của hắn liền biến đổi, nanh mọc ra sắc nhọn, hàm trở nên rộng ra, tiếp theo là biến đổi toàn bộ khuôn mặt, đến tóc rồi toàn thân. Chỉ hơn một phút việc biến đổi liền hoàn tất, bây giờ bên trong là một con quái thú hình người, hai tay và hai chân như có lớp giáp cứng bảo vệ, nhất là bộ móng vuốt phát triển thành lợi khí giết địch, tuy nhiên nó không thể hóa giáp toàn bộ thân thể như Walt lúc trước mà chỉ có một bộ phận, những bộ phận khác biến đổi thành bộ phận mãnh thú, được bao phủ bởi lớp lông dày. Đầu có vẻ giống sói, tóc mọc dài ra tụm nhóm như lông nhím, cơ bắp phần bụng và lưng cứng chắc đầy sức mạnh như của hổ.
Nhìn mọi biến đổi diễn biến thuận lợi, sau khi hoàn tất thì nó trở nên an tĩnh lại, Dick có vẻ hài lòng nhưng tiếp theo lại thấy hồi hợp căng thẳng. Lão hồi hợp ấn nút điều chỉnh cuối cùng, một dung dịch màu đỏ được bơm vào, nhìn vào trong như quái thú chìm trong biển máu, phá lệ dữ tợn. Tim của lão Dick cứ đạp mạnh liên hồi, ánh mắt chăm chú vào trong quan sát rõ từng biến đổi, đây sẽ là dự án thành tựu lớn nhất đời này của lão, không, có lẽ là lớn nhất thế giới nếu thành công.
Dung dịch màu đỏ đột nhiên trở nên nhạt dần, ở gần vùng da của quái thú có thể thấy rõ, những lổ chân lông như đang mở ra hấp lấy dung dịch màu đỏ đó. Chỉ vừa hơn năm phút, dung dịch liền chuyển thành không màu. Thấy vậy lão Dick cũng căng mắt ra chờ xem diễn biến tiếp theo. Phải hơn mười phút nữa nó mới bắt đầu có dấu hiệu biến đổi, cả người lão cũng đã đổ đầy mồ hôi.
Quái thú từ trạng thái như đang ngủ bắt đầu từ từ mở mắt, màu đỏ máu lui dần và bị thay thế bằng màu xanh dương, ánh mắt từ trạng thái tàn tạo cũng trở nên bình tĩnh lạnh lẽo. Tiếp theo, toàn thân nó phát ra một loại sắc trắng nhẹ, chỉ trong chóc lác toàn bộ lớp da đã biển thành màu đen. Không phải đổi màu, mà là có một sự biến đổi vật chất. Những đường ống cắm vào phía sau lưng của nó dùng để kiểm soát đột nhiên bị cắt đứt, những chỉ số hiển thị điều khiển cứ mất kiểm soát mà nhảy loạn.
Lão Dick gặp diễn biến làm hết hồn, lão gấp gáp điều chỉnh màn hình điều khiển nhưng chẳng thay đổi được gì. Quái thú bên trong như bắt đầu có ý thức, ánh mắt mờ mịt nhìn xung quanh, nhìn đến khuôn mặt lão Dick, trong mắt nó lóe lên sự sắt bến, vươn cánh tay ra hướng về phía lão. Lão Dick thấy vậy liền sợ hết hồn lui mạnh về phía sau, “ A…” la toáng lên tìm biện pháp.
“Bốp…rắc…”
Tiếng vỡ vụng giòn tan vang lên, cánh tay dễ dàng xuyên qua được lớp kính dầy cường lực bằng vật liệu nano, nước từ bên trong tràn ra ngoài. Ngay lúc lão Dick sắp vui mừng đón nhận thành công cuối đời thì cánh tay tự nhiên dừng lại, rồi cứ như thế bất động.
Lão Dick thấy vậy liền thở phào nhẹ nhỏm, cảm giác như vừa nhặt được cái mạng trở về, tiếp theo là một chút thất vọng, lão vốn đã sẳn sàng trở thành vật hi sinh cho thí nghiệm thành công của mình. Lão đi lại sờ vào cánh tay kia, lạnh và cứng như kim loại, khi nhìn vào ánh mắt của nó thì chỉ thấy trắng mờ mất sức sống, chứng tỏ nó đã chết.
Tâm trạng của Dick biến đổi nhanh chóng, từ thất vọng chuyển thành vui vẻ bắt đầu xử lý số liệu thu được, thí nghiệp lần này phần nào đó chứng tỏ lý thuyết của lão có thể thành công.
“Lần này là gì đây? Có vẻ như sắp giết được cái mạng bất tử của lão.”
Một âm thanh bất ngờ vang lên, khiến lão Dick giật mình lui ra một khoảng cách, còn chưa nhìn rõ người là ai liền bất mãn lớn tiếng.
“Ngươi không biết xuất hiện một cách bình thường sao? Không biết rằng như vậy có thể hù chết người sao?...A…là ngươi…” Người lần này khác lần trước, đủ địa vị để khiến lão bất ngờ.
“Ta đi vào từ cửa chính, rất bình thường, chỉ có lão có tật giật mình mới như thế.” Người mới vào đáp lại, hắn đi lại xem xét con quái vật đứng bất động, lấy tay sờ vào cánh tay đâm ra, vừa hứng thú sờ vừa nói. “Lần này là gì đây? Có vẻ rất thú vị.”
“Ngươi quang minh chính đại đi đến đây, chẳng lẻ không sợ lão đầu kia nghi ngờ sao?”
“Lòng ta quang minh, tại sao sợ nghi ngờ, mà lão ta cũng chẳng làm gì được ta.”
“Lòng tin của ngươi mấy năm nay có vẻ tăng mạnh, nhưng ta tin tưởng ngươi mãi cũng không vượt qua được lão.”
“Có lẽ có một thứ ta không thể nào vượt qua lão nhưng không có nghĩa là những thứ khác không thể, rồi cũng có lúc lão chết dưới tay ta.”
Nói đến đây, ánh mắt hắn trở nên táo bạo nhìn vào cánh tay của quái vật, bàn tay hắn cằm vào nó đột nhiên lóe lên dụng lực, cằm ra cánh tay của nó xuống nghiên cứu. Sự việc diễn ra chỉ là trong chóp mắt, không biết hắn dùng cách gì đã tháo xuống được cánh tay có thể xuyên qua lớp kính nano, vết cắt rất ngọt, thẳng băng như mặt phẳng. Thông qua mặt cắt, nhìn thấy rõ cả cánh tay đều bị biến thành màu đen tận bên trong, có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến nó bị bất động. Lão Dick thấy thế liền cầm theo kính lúp đến quan sát.
“Đừng đánh lạc hướng nữa, lão mau nói xem lần này là gì?”
“Một thí nghiệm mới, tăng cường sức mạnh và khả năng kiểm soát của Nalust.”
Nalust chính là con quái vật do lão tạo ra, nó là tên của dự án và cũng dùng để gọi những mẫu thí nghiệm hoàn thành.
“Thất bại?”
“Không hoàn toàn, có một điều chứng tỏ lý thuyết và hướng đi của ta là đúng. Lần này ta dùng máu của Nalust 00 và những vật chất khác, trong đó có ngân câu sa. Vật thí nghiệm đã có biến đổi, hơn nữa còn theo hướng tích cực, chỉ là không biết phần nào bên trong đó đã làm nó biến đổi quá nhanh như vậy.”
“Nalust 00 là mẫu sống tự do bên ngoài mà lão báo cáo à, tên là gì nhỉ…”
“Walt.”
“Ừ, Walt. Tại sao cần máu của hắn.”
“Trong quá trình nghiên cứu hắn, ta phát hiện máu của hắn có sự tương thích rất lớn, dễ dàng tương thích với hóa chất mới. Cho nên ta nuôi cấy một số, rồi cho vào dung dịch để làm tăng lượng tương thích của nó với mẫu thí nghiệm.” Khi lão Dick nói đến Walt, khuôn mặt lão hăng hái cả lên, bên trong còn chứa một khát vọng như muốn chiếm là của riêng của mình.
“Độ tương thích rất lớn à…”
Vốn từ khuôn mặt hưng phấn, đột nhiên lão thay đổi thành nghiêm túc quay sang hỏi. “Ngươi đến đây làm gì?”
“Chẳng có gì, muốn xem lão làm đến đầu rồi.” Hắn vốn còn muốn hỏi về Ngân Câu sa nhưng bị lão Dick hỏi ngược lại, đành vu vơ trả lời.
“Trong đầu ngươi muốn tính toán chuyện gì đây? Lần trước ngươi bảo ta báo cáo đưa về tổ chức việc chậm lại những hai tháng thành quả, còn người của ngươi cứ mỗi lần đưa nguyên liệu lại cứ liên tục hối thúc.”
“Không có gì đâu, tới lúc đó lão sẽ biết thôi. Thôi ta không phiền lão làm việc nữa, đi đây.” Hắn nói xong liền mang theo cánh tay đi ra ngoài, hắn thầy nếu lão còn hỏi nữa sẽ rất phiền phức nên dứt khoát bỏ về, hiện tại thứ hắn muốn biết đã biết, những thứ còn lại không trọng yếu.
Lão Dick nhìn theo bóng lưng hắn, trong lòng có một số dự cảm. Tuy nhiên, lão cũng chẳng bận tâm, điều lão muốn và cần làm chính là hoàn thành nghiên cứu của mình mà thôi.
…
Cùng thời điểm với thí nghiệp của lão Dick, mí mắt của Walt bổng nhiên giựt nhẹ rồi lại yên tĩnh như chưa có gì xảy ra. Ngay cả Rittina ngồi gần bên cũng không nhận ra được sự chuyển biến đó. Không biết nguyên nhân do đâu, có thể là dấu hiệu chuyển biến tốt hay cũng có thể là thân thể hắn cảm ứng được điều gì.
Thời điểm bây giờ đã vào ban đêm, ánh đèn lờ mờ loe lói cộng thêm không gian yên tĩnh, không tự chủ khiến người khác cảm thấy cô độc. Ngồi bên cạnh Walt, được nhìn thấy hắn khỏe lại là điều cô mong ước, lúc này mọi ý niệm trần tục như không còn nữa, cô chỉ muốn được yên lặng nhìn và hồi tưởng. Dáng người của cô lúc này trông có vẻ mệt mỏi, yếu đuối, dù sức khỏe tốt nhưng cứ liên tục thiếu nghỉ ngơi thế này thì cũng phải đuối sức.
“Cọc, cọc,…” Tiếng gõ của vang lên, Rittina nhìn thời gian rồi đi ra mở cửa.
“Chào cô, thuyền trưởng cho mời cô đến có chuyện cần thương lượng.” Bên ngoài của là một thủy thủ truyền tin, gặp Rittina ra mở cửa liền khom người chào nói.
“Được rồi, chờ tôi một lát.” Mặt dù có chút thắc mắc không biết thuyền trưởng gọi cô làm gì vào giờ này, nhưng cô nghĩ đến lúc gặp sẽ hỏi hoặc sẽ được cho biết nên cũng không nói nhiều với người truyền tin.
Rittina đi vào lấy chiếc áo khoát rồi đóng cửa lại, cô không đi theo tên kia mà đi qua phòng của Molisa gần bên. Hai người bọn họ thường xuyên thay đổi canh chừng chăm sóc cho Walt.
“Nhờ cô qua chăm sóc cho hắn, tôi đi đến gặp thuyền trưởng có chút việc.” Vừa gặp Molisa ra mở cửa, Rittina liền nói thẳng.
“Dạ, đội trưởng cứ đi, tôi sẽ đi qua đó liền.”
“Ừ, nhờ cô.”
“Người đừng khách khí, chúng tôi cũng đều mang ơn cậu ta mà.”
Rittina xoay người đi theo tên thủy thủ, hai người cùng bước trên hành lang vắng vẻ, trông có vẻ không hợp.
Molisa cũng đi đến phòng của Walt, cô vừa ngồi được một lát thì có tiếng gõ cửa.
“Cóc, cóc,…”
“Chuyện gì?” Bên ngoài là một người đang thở hổn hển, khuôn mặt nôn nóng, muốn nói gì đó nhưng chưa thể nói thành lời. Trong thấy vậy Molisa có chút không kiên nhẫn hỏi.
Phải đợi người này cố thở lấy một hơi bình thường, mới có thể nói nên lời, khuôn mặt vẫn lo lắng.
“Hai người Paut và Holl vừa đánh nhau với mấy thủy thủ khác, tình hình có vẻ căn thẳng lắm.”
“Hai tên khốn kiếp này, không biết an phận một chút sao?” Nóng nảy chửi lên một tiếng, Molisa quay lại phòng lấy chía khóa khóa cửa lại rồi đi gắp theo tên kia.
Khi hai người vừa mất hút được một lúc, ở ngỏ khác đi ra một người, khuôn mặt có vẻ bình thường. Đi đến cửa phòng Walt, hắn lấy ra một chiếc chía khóa, mỏng và dài hơn so với ổ khóa, chỉ loay hoay một lúc hắn liền thuận lợi mở ra cánh cửa.
Đi vào, khép cửa lại, mọi việc đều vô cùng tự nhiên, không hệ quay lại nhìn hay liếc xung quanh. Vừa vào phòng, trên tay hắn liền xuất hiện một con dao găm, hắn lẳng lặng bước đến giường Walt đang nằm.