Tuấn Long Bách Mỹ Duyên Chương 1

Tuấn Long Bách Mỹ Duyên

Quyển 1: Thời Đại học
Chương 1
Sinh viên mới của Đại học Bắc Kinh

Tác giả: Bão Bão Nhi
Nguồn: Sưu tầm

"Ta đã không còn là sát thủ. Cho nên.... ta thuộc về ánh mặt trời!" - Trần Tuấn Long.

Giữa trưa, mười ba giờ một khắc, Trần Tuấn Long lẳng lặng kéo một cái vali hành lý không lớn lắm, đi theo dòng người đứng vào trạm đỗ xe phía Tây thành phố Bắc Kinh. Bên ngoài ánh mặt trời khốc liệt, nhưng Trần Tuấn Long lại ngước lên nhìn trời, nhìn thẳng vào ánh nắng chói chang đó. Một hồi lâu sau, một giọt nước mắt trong veo từ từ rơi xuống từ mắt hắn, chậm rãi rơi trên gương mặt của hắn, cho tới khi bốc hơi hết.

- Thất Thất, anh đã đến Bắc Kinh. Anh đã hứa với em, anh sẽ sống cho thật tốt!



-----------------------

- Cậu là người Quảng Đông?
Lương Tố Khanh lật xem hồ sơ nhập học, cau mày nói:
- Trần Tuấn Long, tình hình gia đình để trống chưa điền à?

- Tôi là cô nhi.
Trần Tuấn Long bình tĩnh đáp.

- A...
Lương Tố Khanh có chút kinh ngạc, ngẩng đầu lên, lại có chút áy náy nhìn thanh niên có vẻ trầm ổn trước mắt.
- Thật xin lỗi.... tôi....

- Không việc gì đâu,
Trần Tuấn Long nhoẻn miệng cười,
- Xin hỏi còn thủ tục gì chưa làm nữa không?

- A...
Lương Tố Khanh cúi đầu nhìn vào tập hồ sơ nhập học mà Trần Tuấn Long đưa,
- Không... không còn.

Lương Tố Khanh có chút xấu hổ, mỉm cười lắc đầu.
- Ừ, của cậu đây.

Lương Tố Khanh đóng dấu vào hồ sơ xong rồi đưa cho Trần Tuấn Long, sau đó quay đầu gọi:
- Phùng Vũ, cậu đưa cậu này đến Phòng Đào tạo làm thủ tục đi.

Phía sau đó có người thưa lên, sau đó Lương Tố Khanh đứng dậy, đưa tay ra nói với Trần Tuấn Long:
- Chào mừng đến Đại học Bắc Kinh!

- Cảm ơn học tỷ! Thế... tôi đi nhé.
Trần Tuấn Long vẫn mỉm cười thản nhiên, đưa tay qua, nhẹ nhàng bắt tay Lương Tố Khanh.

Lương Tố Khanh gật gật đầu, nhìn Trần Tuấn Long đi theo Phùng Vũ đi làm thủ tục nhập học. Cô lại cúi đầu nhìn sơ yếu lý lịch của Trần Tuấn Long:

"Trần Tuấn Long, Nam, 19 tuổi. Sinh viên mới đến từ Quảng Đông.

Bố: ..............
Mẹ: ..............

Năm 2006: Tốt nghiệp Cao trung (= cấp 3) trường Tân Hội Ngũ trung (tương đương trường PTTH của Việt Nam).

Năm 2003: Tốt nghiệp Sơ trung (= cấp 2) ở trường Tân Hội Thất trung (tương đương trường THCS của Việt Nam)."

Phần thông tin cá nhân vô cùng đơn giản. Đương nhiên, là do thân phận cô nhi có chút đặc thù của hắn.

- Ài, Tố Khanh, việc tiếp đón sinh viên mới của cậu thế nào rồi?
Diệp Lệ Nhàn đi từ bên ngoài vào:
- Hôm nay là ngày đăng ký nhập học cuối cùng. Có gặp sư đệ nào đẹp trai một chút không giới thiệu cho tớ với.

- Cậu ấy à, thật sự là miệng chó không mọc được ngà voi. Mặc xác cậu.
Lương Tố Khanh nói.

Diệp Lệ Nhàn là bạn cùng phòng kiêm bạn thân của cô. Hai cô đều là sinh viên khóa Năm, khoa Kinh tế. Diệp Lệ Nhàn là thủ khoa trong kỳ thi vào cao đẳng ở thành phố Nam Hải. Còn cô, Lương Tố Khanh là thủ khoa ở Tỉnh Tứ Xuyên. Hai người đều là sinh viên tài cao (giống sinh viên lớp tài năng của Việt Nam). Có điều, nổi tiếng nhất là hai cô đều được toàn bộ Đại học Bắc Kinh công nhận là hoa hậu giảng đường của khóa Năm, là "Tuyệt đại song kiều" của khoa Kinh tế.

- Ha hả, cậu ấy mà, nếu thấy sư đệ đẹp trai mà không sớm ra tay thì sẽ để cho các chị em các khóa các khoa khác cướp hết. Tớ nói này, cậu nên sớm yêu đi một chút, ai cũng tốt cả, làm cho Lưu Kính Đào tức tối lên cũng hay đấy. Sáng hôm nay tớ nhìn thấy hắn đang xun xoe với một học muội mới tới, ghê tởm vô cùng.
Diệp Lệ Nhàn nói.

- Lệ Nhàn,
Lương Tố Khanh sẵng giọng,
- Cậu cũng đừng có nhắc đến hắn nữa. Bây giờ tớ với hắn chả quan hệ gì sất.

Diệp Lệ Nhàn cười cười. Cô biết Lương Tố Khanh da mặt mỏng, nhưng cứ nói đến cái tên Lưu Kính Đào kia là lại thấy bực mình.

Từ năm đầu tiên y đã bắt đầu theo đuổi Lương Tố Khanh. So với những người không có phẩm vị gì mà nói, Lưu Kính Đào vẫn có chút thực lực, vóc người phong nhã, hơn nữa, y hành văn không tồi, phát biểu ra rất là văn vẻ, ở trong trường cũng có chút danh khí, cho nên trổ hết tài năng trong một đống người cạnh tranh cũng đã giành được sự ưu ái của Lương Tố Khanh. Vốn là trước hoa dưới ánh trăng, tài tử giai nhân, làm thành một đôi lại càng như bổ sung tô điểm thêm lên. Nhưng sau mấy tháng Lương Tố Khanh và y chung sống lại phát hiện ra thật ra là Lưu Kính Đào bắt cá hai tay, còn lui tới với một cô gái ở Hội Văn học. Hai người còn có phát sinh quan hệ nữa.

Lương Tố Khanh tự nhiên phân rõ giới tuyến với y. Loại chuyện tình cảm yêu đương này đều là anh tình tôi nguyện. Không ngờ rằng sau khi Lưu Kính Đào và Lương Tố Khanh chia tay thì y lại đi khắp nơi tuyên truyền rằng Lương Tố Khanh và mình đã có cái gì cái gì ...v.v, ám chỉ rằng Lương Tố Khanh đã là người đàn bà dâm đãng. Chuyện này khiến cho Lương Tố Khanh rất bị động. Và Diệp Lệ Nhàn tự nhiên cho rằng cô chẳng đáng bị như thế.

- Buổi tối cậu phải mời tớ. Xem như là tớ phạt cậu.
Lương Tố Khanh nói.

- Vâng, vâng. Ai kêu tôi chạm phải vảy ngược của người nào đó rồi.

Diệp Lệ Nhàn có bố làm ăn buôn bán, coi như là một người giàu có. Bình thường Diệp Lệ Nhàn tiêu pha cũng không ít, dù sao không có tiền thì cứ gọi điện thoại bảo bố mình gửi cho. Trong đám chị em, cô là người hào sảng nhất, thường xuyên mời mọi người đi ăn cơm, đi shopping, đi chơi quán bar, nghiễm nhiên trở thành "đại tỷ".

- Ài, tớ hỏi cậu đấy. Cậu bé vừa rồi đi cùng Phùng Vũ ra ngoài có phải là sinh viên mới của khoa mình không?
Diệp Lệ Nhàn đẩy đẩy Lương Tố Khanh đang sửa sang lại tài liệu.

Lương Tố Khanh cười cười, vừa thu thập tài liệu, vừa hỏi:
- Có phải là Tiểu Nhàn của chúng ta động tâm rồi hay không? Bảo sao vừa rồi vừa vào đã ồn ào muốn tớ giới thiệu rồi.

- Ha ha, tớ thấy cậu ta dáng người hơi được đấy, vô cùng cường tráng nhé. Đừng có bảo tớ là cậu không hề động tâm đấy. Cậu ta tên là gì nhỉ?
Diệp Lệ Nhàn hỏi.

- Không nói cho cậu biết. Tự đi mà hỏi.
Lương Tố Khanh không thèm để ý đến cô bạn mà không biết rằng Diệp Lệ Nhàn đột nhiên kéo cái tập tư liệu mình đã sửa sang xong vừa chạy vừa xem.

- A...
Cô vừa chạy vừa kéo dài giọng:
- Hóa ra tên là Trần Tuấn Long, không tồi không tồi, nghe đã thấy tên hay dã man rồi. Ha ha... cũng giống tớ, là người Quảng Đông. Ôi... đừng có giật tóc tớ. Hi hi....

Hai cô ở đó rượt đuổi nhau vui đùa ầm ĩ.

-----------------------

Trần Tuấn Long đang đi trong sân trường, đi qua thư viện, khu giảng đường, ký túc xá sinh viên, bãi bóng, lui tới đây đều là sinh viên. Ngồi trên ghế đá, nhìn mặt cỏ xanh xanh, Trần Tuấn Long bỗng có một cảm giác kỳ dị. Đây là cuộc sống thời đại học của chính mình sao?

Mà ngay cả cái tên Trần Tuấn Long cũng thế.

"Trần Tuấn Long, Trần Tuấn Long", nhắc tới cái tên mới của mình, Trần Tuấn Long nhắm hai mắt lại, cảm thụ ánh mặt trời đang chiếu rọi. Những chuyện trước kia đã từng trải qua tựa như tia chớp hiện lên trong đầu.

"Thanh Long" là bí danh của hắn ở trong tổ chức. Danh xưng ấy chiếm vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng các sát thủ ở châu Á. Trong giới sát thủ, không có ai không biết đến cái tên này.

Trần Tuấn Long là một sát thủ, một sát thủ cao cấp. Mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ, ngoài việc mang lại cho tổ chức một khoản tiền lớn, bản thân hắn cũng có thù lao không thấp. Trần Tuấn Long không có hứng thú với tiền. Khoản tiền mà Thất Thất giúp hắn gửi trong tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ đối với hắn cũng chỉ là một vài con số mà thôi. Hắn là một cô nhi, là tổ chức nuôi hắn lớn lên, là tổ chức huấn luyện hắn thành một vũ khí giết người khủng bố. Có lẽ, một sát thủ không có cảm tình sẽ là vô cùng hoàn mỹ. Nhưng đáng tiếc, Trần Tuấn Long lại gặp được Thất Thất.

Thất Thất cũng là cô nhi, cũng là người của tổ chức. Bình thường đều là nàng phụ trách liên lạc giữa hắn và tổ chức, còn lại trung gian ở giữa là mạng Inte lạnh lùng vô cảm. Nhưng mạng Inte lạnh như băng lại không ngăn được tình yêu nóng bỏng của nàng. Trời mới biết tình cảm của hai người bắt đầu từ lúc nào. Có thể là do nguyên nhân đã bị đè nén từ lâu lắm rồi, cũng có thể tất cả mọi người đều là cô nhi, đồng bệnh tương liên. Có điều hiện giờ Trần Tuấn Long hiểu, hai người bọn họ bắt đầu đã quá trễ, lại chấm dứt quá nhanh!

- Long, em yêu anh! Hứa với em, mặc kệ phát sinh chuyện gì, anh... anh đều phải kiên cường sống sót!

- Đừng! Đừng vì em mà làm những chuyện điên rồ. Như thế không đáng đâu. Anh phải sống thật tốt, được không? Lúc em... em không ở bên cạnh anh, nếu anh... anh ở trong trường học gặp được ... gặp được một cô gái tốt, anh hãy đối xử thật tốt với cô ấy. Anh nhất định phải yêu cô ấy giống như yêu em vậy. Như vậy, anh mới có thể quên được em.

- Long.... đừng khóc... Em không thích thấy anh rơi lệ. Em thích anh lãnh khốc như thế. Anh biết không, bộ dáng anh như thế thật là nam tính.

- Nhưng mà... em lại càng thích anh lúc mỉm cười. Anh cười lên thật là đẹp, như ánh sáng mặt trời, thật là sáng lạn... Thật đấy!

- ... Long... em yêu anh!

Trần Tuấn Long mỉm cười, tay phải lại nắm thật chặt tay vịn ở ghế đá. "Rắc" một tiếng, xi măng làm tay vịn đã bị hắn bóp vỡ. Mảnh vỡ sắc nhọn đâm rách cả da tay của hắn. Máu tươi tuôn ra, nhưng Trần Tuấn Long vẫn ra sức bóp chặt, tựa như đang trừng phạt chính mình. Một lúc lâu thật lâu sau, Trần Tuấn Long mới tỉnh táo lại từ trong ký ức của chính mình, thét dài một tiếng, đi về phía cổng trường.

-----------------------

- Thực xin lỗi, xin hỏi... xin hỏi chỗ đăng ký sinh viên mới ở đâu?
Một cô gái cầm hai cái túi to bằng da như da rắn, dáng vẻ cũng rất thanh tú ngăn hắn lại trước cổng trường.

- Ừ?
Trần Tuấn Long chú ý tới cô gái vô cùng xinh đẹp trước mắt này. Ánh mắt trong veo như nước, mái tóc thật dài. Tuy rằng thân mình có chút mảnh dẻ, nhưng đầy sinh lực.

- Bạn đi vào bên trong đi. Đến tòa nhà đầu tiên thì rẽ phải. Đi đến phòng thứ tư chính là nơi đăng ký của sinh viên mới. Bên ngoài đều có bảng hướng dẫn, tìm rất dễ.

- Cảm ơn bạn!
Cô gái kia gật đầu, mỉm cười với Trần Tuấn Long tỏ vẻ biết ơn.

- Đừng khách khí.
Trần Tuấn Long cũng mỉm cười. Hai người đi lướt qua nhau, nhưng Trần Tuấn Long đi được vài bước, quay đầu nhìn lại thì thấy cô gái đang vừa đi vào bên trong vừa loay hoay chật vật với hai cái túi da to.

- Để tôi giúp bạn.
Trần Tuấn Long mỉm cười, "giành" lấy hai cái túi to kia từ trong tay cô gái.

- Tôi dẫn bạn đến chỗ đăng ký sinh viên mới.
Vừa rồi hắn thật sự là thấy ái ngại cho nên mới quay lại ra tay giúp đỡ. truyện copy từ tunghoanh.com

- Vậy, rất cảm ơn bạn!
Cô gái ngại ngùng cảm kích nói. Nếu không phải bắt gặp nụ cười mỉm rạng rỡ như ánh mặt trời trên mặt Trần Tuấn Long vừa rồi, cô cũng không dám mạo muội đến hỏi thăm đường. Không ngờ rằng hắn thật sự đúng là người tốt.

- Giờ đã gần năm giờ rồi. Hôm nay là ngày cuối cùng đăng ký sinh viên mới. Bạn mà đến muộn hơn chút nữa thì có khi là không đăng ký được.
Trần Tuấn Long mỉm cười nói.

- Tôi... tôi là lần đầu tiên đến Bắc Kinh, không biết đường. Buổi chiều còn lên nhầm xe bus nữa, đi lạc khá xa.
Cô gái giải thích.

- Nhà trường chẳng phải là đã chỉ dẫn ở ngay trước cửa nhà ga rồi sao? Lại còn có xe bus đến đón nữa mà. Bạn không bắt được à?
Trần Tuấn Long đã tự mình tìm đường như thế cho nên thấy rất kỳ quái.

- Không có. Tôi đi ô tô đường dài tới. Xe chỉ đi tới huyện Thông cho nên phải đổi xe từ ở đó.

- À, hóa ra là thế.

- Tôi... tôi là Trầm Chỉ Tình, ở Nam Kinh, Giang Tô.

- Trần Tuấn Long, Tân Hội, Quảng Đông.
Không đợi cô gái có tên Trầm Chỉ Tình kịp phản ứng, Trần Tuấn Long liền mỉm cười tự giới thiệu:
- Kỳ thật tôi cũng là sinh viên mới như bạn thôi.

Đây cũng dĩ nhiên là khiến cho Trầm Chỉ Tình bớt xấu hổ. Thường thì có rất ít cô gái chủ động tự giới thiệu, không ngờ là Trần Tuấn Long rất thông minh, phản ứng nhanh như vậy.

Hai người yên lặng, chậm rãi bước đi. Trần Tuấn Long dẫn đường ở phía trước, Trầm Chỉ Tình đi theo phía sau, tay không, chỉ đeo một cái túi nhỏ sau lưng.

- Chúng ta đã đến. Đây là nơi đăng ký.
Trần Tuấn Long vẫn giữ nụ cười mỉm như ánh sáng mặt trời.

- Học tỷ, xin chào, có bạn mới lại đến ghi danh.
Trần Tuấn Long nói với Lương Tố Khanh ở bàn đón tiếp.

- À, xin chào.
Lương Tố Khanh không ngờ là Trần Tuấn Long vừa tới buổi chiều giờ lại tới nữa, phía sau còn có một cô gái xinh xắn thanh nhã đi theo.

- Tôi chuyển giao cho chị nhé, học tỷ.
Trần Tuấn Long mỉm cười nói.

- Được rồi, cảm ơn cậu.
Lương Tố Khanh nói.

- Em là Trương Sở Vân hay là Trầm Chỉ Tình? Sinh viên mới chỉ có hai người các em là chưa đến đăng ký thôi.

Trần Tuấn Long nghe thấy cái tên "Trương Sở Vân" thì ngẩn ra một chút, nhưng rất nhanh sau lại khôi phục như bình thường.

- Em là Trầm Chỉ Tình. Thực xin lỗi, em đến hơi trễ.

- Không việc gì đâu. Còn thời gian mà.
Lương Tố Khanh nói. Cô cảm thấy học muội này rất lễ phép.

- Nếu em mà đến muộn hơn chút nữa thì phiền rồi. Chị đoán là bạn Trương Sở Vân kia sẽ không đến kịp rồi. Có lẽ sau này chỉ đành để bạn ấy đi tìm thầy chủ nhiệm thôi.

- Vậy mọi người làm thủ tục nhé. Tôi đi trước.
Trần Tuấn Long giọng nói đột nhiên hơi khàn khàn, nhưng vẫn mỉm cười thản nhiên.

- Rất cảm ơn bạn, Trần Tuấn Long!
Trầm Chỉ Tình quay đầu cảm kích nói.

- Không có gì đâu! Gặp lại sau.

- Tạm biệt!
Trầm Chỉ Tình nhìn theo Trần Tuấn Long đi ra bên ngoài, trong lòng thầm nghĩ: "Người thanh niên này thật là một người tốt!"

Nguồn: tunghoanh.com/tuan-long-bach-my-duyen/quyen-1-chuong-1-q6maaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận