Tuấn Long Bách Mỹ Duyên
Quyển 1: Thời Đại học
Chương 14 : Vì nghĩa giúp Phi Phượng
Tác giả: Bão Bão Nhi
Nguồn: Sưu tầm
Trần Tuấn Long ở trường học là rất thoải mái, không bi rang buộc, cùng Tiểu Vũ lại gặp nhau với hắn mà nói, bất quá là hai người vận mệnh lại va chạm mà thôi, Trần Tuấn Long hiểu được, Tiểu Vũ là cô gái tốt, cô gái như vậy là đáng giá quý trọng.
- Long ca, anh đến đây nhanh lên, Lan tỷ chị ấy. . . Chị ấy đã xảy ra chuyện!
Trong di động là tiếng khóc kinh hoàng của Tiểu Vũ, Trần Tuấn Long nhíu mày, mới có ba ngày mà thôi, chẳng lẽ phiền toái của các cô thật sự thực khó giải quyết.
- Tiểu Vũ, em đừng vội, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì?
Trần Tuấn Long bình tĩnh hỏi, hắn cùng Lan tỷ không tính là than quen, Quan tâm cũng có giới hạn, chỉ là quan hệ bằng hữu bình thường mà thôi.
Nam Lang và thủ hạ của hắn đã sớm ở đó, có mấy chiếc xe cũ, chung quanh đều là người Nam Lang Bang, người hút thuốc, người chơi đùa, hoàn toàn không lo Tiểu Vũ các cô là một chuyện, chờ Tiểu Vũ mấy người xuống xe, đi đến để kiểm tra một chút, xe ô tô xung quanh liền bật đèn pha lên, những ngọn đèn chói mắt chiếu vào người ba cô gái, sau đó là những tiếng cười, âm thanh dâm đãng ồn ào vang lên, Tiểu Thanh lần đầu gặp chuyện như vậy, có chút sợ hãi phát run, lui ra sau Tiểu Vũ, chỉ có Tiểu Vũ cùng Tiểu Mẫn hồn nhiên không sợ.
Kỳ thật Tiểu Vũ cũng thật sợ hãi, cô vẫn khắc chế chính mình, Nam Lang Bang ra oai phủ đầu các nàng như vậy thật lợi hại, khí thế đó đã trấn trụ các nàng. Lúc này, theo sau xe đi ra một người cao lớn, phía sau còn vài người đi theo, mọi người vừa cười dâm đãng liền ngừng lại, cung kính đối người nọ nói:
- Nam Lang ca! Đại ca!
Nam Lang thực vừa lòng đứng đằng trước, ba cô gái trước mắt này thật to gan, cũng dám đến cùng hắn đàm phán. Mặc kệ như thế nào, Phi Phượng Bang hắn đã quyết ăn. Ba cô gái bộ dạng cũng không sai, Tiểu Vũ kia hắn đã gặp qua, bình thường cực kỳ cao ngạo, còn hai cô gái kia, một cái điêu ngoa, một cái thanh tú, đều là tuyệt sắc. lần này nhất định là nhất tiễn hạ tam điêu, nghĩ đến đây, Nam Lang không khỏi ha ha cười dâm đãng. Đám thủ hạ đi theo cũng nở nụ cười.
- Cười đủ chưa?
Tiểu Mẫn quát, nàng tính cách.là không sợ trời không sợ đất.
- Lan tỷ của các cô đã chết chưa?
Nam Lang dừng lại cười dâm đãng, hung ác nhìn chằm chằm Tiểu Vũ hỏi:
- Như thế nào phái vài cô gái non nớt đến đàm phán với tao.
Tiểu Vũ rất lạnh lùng, trầm giọng nói:
- Nam Lang, mày rốt cuộc muốn như thế nào?
- Rất đơn giản, từ đêm nay, sản nghiệp Phi Phượng Bang sở hữu từ Nam Lang Bang tiếp quản, đây là thứ nhất.
Nam Lang dừng một chút.
- Về phần thứ hai, hắc hắc, kiếm tiền chủ nghiệp của Phi Phượng Bang tao cũng muốn nhúng tay, về sau các tiểu thư Phi Phượng Bang tiếp khách là do chúng ta định giá.
- Mày vọng tưởng! Không đợi Tiểu Vũ trả lời, Tiểu Mẫn đã phản bác
- Ha ha, ha ha. . .Nam Lang không có sợ hãi, khoát tay, mấy tên đệ tử nhất thời xông tới, 30 người khí thế cũng đủ hung, vốn Nam Lang không nghĩ tới Phi Phượng Bang liền này ba nữ tử lại đây, trên xe mặc dù có một nam nhân, nhưng hắn còn chưa coi vào đâu. Sau khi cười to xong Nam Lang nói:
- Tao vọng tưởng? Huynh đệ của tao nhiều như vậy, muốn hạ các ngươi là được ngay.
- Mày. . . Mày đừng cậy người đông thế mạnh, tao, Phi Phượng Bang chúng tao...
Tiểu Mẫn không biết phản bác hắn như thế nào, Phi Phượng Bang có cái gì, một đám thiếu nữ tử mà thôi.
- Phi Phượng Bang các cô, chỉ để cho nam nhân chúng ta cưỡi thôi, đúng hay không, các huynh đệ?
Nam Lang hô, lập tức này sắc lang nhóm đều tru lên.
- Quên đi, nhiều lời với các cô cũng vô dụng, lãng phí nước bọt của tao. Đến đây đi, bồi đại gia làm nhất pháo, làm cho đại gia thích thích trước.
Nam Lang vừa đi vừa cởi quần áo, thủ hạ của hắn đều ở ồn ào. Tiểu Vũ không nghĩ tới tình hình như vậy, Nam Lang vô lại như thế, quay đầu vừa thấy, không biết có hai chiếc xe khi nào đã muốn ngăn chận đường lui của chiếc Chevrolet, chung quanh tất cả đều là người của Nam Lang, Trần Tuấn Long ở trên xe, nhưng hiện tại muốn trốn cũng trốn không thoát.
Tiểu Mẫn cùng Tiểu Thanh cũng ý thức được nguy hiểm. Nam Lang một bên nhe răng cười một bên tiến lại đây, giờ phút này hắn đã muốn cởi áo, trên ngực trần xăm một cái đầu sói màu xanh, nhìn rất dọa người.
- Ba. . . Ba. . . Ba. . .
Trần Tuấn Long vỗ tay, tiếng vỗ tay quanh quẩn ở bốn phía.
- Nam Lang tức giận khái a, tao nghĩ đến mày vẫn là cá nhân vật, không nghĩ tới chỉ biết khi dễ mấy cô gái.
Nam Lang lúc này mới phát hiện, Trần Tuấn Long vẫn ngồi ở trên xe đang đi ra. Mấy tên đệ tử cáo mượn oai hùm quát:
- Mày dám vô lễ, dám trêu lão đại bọn tao! Mày nhất định không biết chữ “tử” là viết như thế nào.
Mặt sau vài tên đệ tử vây quanh lại đây, nắm tay quyền như sắp động thủ.
Tiểu Vũ thấy Trần Tuấn Long xuống xe, sợ hắn có làm sao, hô:
- Long ca, anh đi mau, đừng để ý bọn em.
Nam Lang nhe răng cười nói:
- Yên tâm, chúng mày một người đều đi không được.
Trần Tuấn Long đã đi tới che ở trước mặt ba cô gái. Nam Lang nở nụ cười, giờ mà còn có người chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân, tiểu bạch kiểm này, đợi chậm rãi giết chết hắn. Lập tức cũng không nhiều lời, ý bảo mấy người phía sau động thủ.
Nguyên lai đi theo Trần Tuấn Long phía sau kia vài tên vọt lại đây, bọn họ nghĩ là ăn được Trần Tuấn Long. Trần Tuấn Long cười lạnh, xiết chặt quyền đầu, chỉ nghe "Lách cách" vài tiếng, mấy tên đi lên liền được ôm bụng ngửa mặt lên trời té trên mặt đất. Trần Tuấn Long vỗ vỗ tay, thoải mái giải quyết bọn họ.
Nhìn thấy Trần Tuấn Long lợi hại như thế, Nam Lang hít một ngụm khí lạnh, vừa rồi Trần Tuấn Long động tác rất nhanh, ngay cả hắn cũng không thấy rõ. Nam Lang lui ra phía sau từng bước, giơ tay lên.
- Đánh chết nó!
Hắn hô lớn. Trần Tuấn Long tuy rằng lợi hại, nhưng Nam Lang không tin một người có thể cản được hơn ba mươi người, hơn nữa thủ hạ của mình người nào cũng mang theo vũ khí.
- Các cô vào xe chờ tôi, nhớ kỹ, đóng chặt cửa xe.
Trần Tuấn Long bình tĩnh nói với ba cô gái.
- Vâng. . .
Lúc này chẳng những Tiểu Vũ, ngay cả Tiểu Mẫn, Tiểu Thanh cũng bị thực lực của Trần Tuấn Long làm chấn động. Nhìn đám thủ hạ Nam Lang cầm đao, dây xích vọt lại đây, các cô không khỏi vì Trần Tuấn Long lo lắng. Nhưng Trần Tuấn Long lại bảo các cô trốn trên xe. Tiểu Thanh kéo kéo Tiểu Vũ, Tiểu Mẫn một phen, đem hai người bọn họ kéo trên xe. Giờ phút này, Trần Tuấn Long cùng mấy tên đệ tử bắt đầu đánh.
Chỉ thấy Trần Tuấn Long không sợ, tay không với dao sắc, một mình đấu hơn ba mươi người. Trần Tuấn Long xuất thủ chẳng những mau, hơn nữa ngoan độc, mấy tên này coi như là thân kinh bách chiến, hung ác như lang, nhưng bọn hắn hiện tại đối mặt là một đầu hùng sư. Sau hai ba chiêu Trần Tuấn Long đánh ngã một tên, tránh qua một đao đâm vào bên phải hắn, mỗi chiêu là có máu, ba mươi tên này với hắn mà nói bất quá là hơn ba mươi con cừu mà thôi, rất nhanh tất cả liền nằm trên đất, vài tên thức thời quay đầu bỏ chạy, nhưng đáng tiếc đã muộn, Trần Tuấn Long ném đao trong tay, chuẩn xác cắm ở trên vai một tên, tên kia kêu đau một tiếng liền ngã xuống. Sau đó Trần Tuấn Long cúi người lấy chủy thủ, đao nhọn cái gì, một phen một phen bay đi, mấy tên chạy trốn kỳ thật chưa kịp chạy xa, đều bị nhất nhất bắn trúng, một đám té trên mặt đất thống khổ rên rỉ.
Mà giờ phút này, trong xe Tiểu Mẫn chính hưng phấn lấy tay thu chụp như thế phấn khích. Hiện tại chỉ còn lại có Nam Lang một người, thủ hạ của hắn đã hôn mê hết, chỉ có thể nằm đó rên rỉ vài tiếng. Nam Lang không dám tin vào mắt mình mà nhìn Trần Tuấn Long, hai chân không ngừng phát run, hắn yếu đối mặt là cỡ nào đáng sợ một người, hơn ba mươi tên thủ hạ, không đến 3 phút liền giải quyết toàn bộ.
Trần Tuấn Long sát khí lẫm lẫm, Nam Lang không khỏi cảm thấy sợ hãi, đây là chưa từng có quá sợ hãi. Theo Trần Tuấn Long trên người tản mát ra cường đại khí thế, đã muốn áp bách hắn lui không thể lui, Nam Lang hai chân mềm nhũn.
"Bùm" một tiếng quỳ xuống đất.
- Tha mạng , đại ca tha mạng!
Đường đường là lão đại hắc đạo, lại không để ý thể diện của mình, lớn tiếng cầu xin tha