Tuấn Long Bách Mỹ Duyên
Quyển 1: Thời Đại học
Chương 37
Đối tượng hợp tác
Tác giả: Bão Bão Nhi
Nguồn: Sưu tầm
Trần Tuấn Long quan sát căn phòng của cô gái, căn phòng bài trí trang nhã, sắp xếp rất có thẩm mĩ, bên cạnh có một giá sách, trần Tuấn Long bước lại xem thử, bên trên có rất nhiều sách về mảng kinh tế, bên cạnh laptop còn có một cái khung ảnh, Trần Tuấn Long đưa mắt nhìn qua, trong ảnh là cô gái nằm trên giường và hai cô gái khác, cô gái nhìn có vẻ rất tươi tắn, hừng hực sức xuân, chẳng có chút nào giống với cái vẻ phóng túng khi nãy, Trần Tuấn Long cười cười cầm khung ảnh lên xem thử, hai cô gái chụp chung với cô gái kia cũng rất xinh đẹp, đều là mĩ nữ cả, đây là cảm giác của Trần Tuấn Long. Đặt khung ảnh xuống, Trần Tuấn Long lại quay đầu nhìn cô gái một lần nữa, lúc đó cô đang mê man say ngủ. Ngoài thân hình vừa hưởng thụ lúc nãy, chẳng còn gì đáng lưu luyến nữa cả, Trần Tuấn Long quyết định rời đi. Cuộc hội ngộ tuyệt kiểu nầy nên có nhiều hơn một chút mới đúng, nhẹ nhàng đóng cửa lại, Trần Tuấn Long thoải mái nghĩ thầm.
Con gái? Tay phải Trần Tuấn Long mở cửa xe, tay trái đặt trên thân xe. Thật sự chưa từng gặp qua kiểu làm tình điên cuồng đến thế, Trần Tuấn Long vẫn nụ cười độc quyền, tinh nghịch nghĩ thầm, để xem ngày mai cô làm thế nào mà dậy nổi.
Cô ta căn bản chẳng có chỗ nào giống Thất Thất của mình cả, Trần Tuấn Long đến lúc này vẫn nghĩ thế, đêm hôm đó hắn và Thất Thất làm tình phải nói là hoàn mĩ không chút tì vết, đáng để hắn ghi nhớ cả đời, là một đêm khiến người ta chẳng thể quên, nếu không có chuyện xảy ra sau đó thì cảm giác mà Thất Thất cho hắn đúng là hoàn mĩ.
Đằng nào cũng không phải, đến giờ hắn vẫn không hiểu vì sao Thất Thất lại giấu hắn, hắn sẽ không vì cô không xinh đẹp mà không thích cô, có lẽ hình tượng của cô trên mạng là hoàn mĩ, xứng đáng để Trần Tuấn Long bất chấp tất cả mà cho đi, cô chỉ là không muốn Trần Tuấn Long phá vỡ ấn tượng tuyệt đẹp đó mà thôi, chỉ như thế mà thôi chăng? Trần Tuấn Long không biết, nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện này, trái tim hắn lại đau đớn khôn nguôi, nỗi đau không nói thành lời.
Xe đang lao vun vút, tốc độ càng lúc càng nhanh, tâm trạng Trần Tuấn Long có chút kích động, hắn theo thói quen mở đĩa CD, lắng nghe ca khúc “That place in your heart”.
Lăng Linh, chút nữa thì hắn đã quên mất cô bé, hôm đó cô bé cũng có mặt trong buổi tiệc, trưởng bối của cô nhất định không ít thì nhiều cũng sẽ điều tra quan hệ của cô với hắn, trần Tuấn Long suy nghĩ, tướng quân? Cha của Lăng Linh là tướng quân, trần Tuấn Long cười, trên mặt treo nụ cười độc quyền, Lăng Linh lại một lần nữa bước vào đời hắn, có lẽ từ trong nơi xa xôi nào đó đã tự có sắp xếp cả rồi.
Tất cả đều là sự sắp đặt của số phận sao? Trần Tuấn Long đau lòng,mặc dù không tin định mệnh, nhưng định mệnh đã âm thầm sắp đặt cho hắn gặp gỡ Thất Thất. Thất Thất, rốt cục em có phải là thiên thần hộ mệnh mà ông trời phái đến để cứu anh không? Em biết không? Anh nhớ em!
Trần Tuấn Long đạp mạnh chân ga, chiếc xe như mũi tên rời cung lao vun vút về phía trước, xé gió lao đi, Trần Tuấn Long giờ đây chỉ còn biết dùng cách này để giải tỏa bớt nỗi đau trong tâm hồn hắn, khiến cho tất cả nỗi đau lại triệt để hơn một chút.
Khi Tần Tuấn Long lái xe về đến Hải Đào Hiên thì đã hơn 5h sáng rồi, trời cũng tờ mờ sáng rồi, cả đêm không ngủ, cả đêm phóng như điên trên đường cao tốc, lúc này Trần Tuấn Long đang thoải mái tắm gội, thay quần áo, sau đó lái xe đến trường.
Hắn có chút đói bụng rồi, canteen trường giờ cũng chưa mở cửa, xem ra hắn phải tự mình giải quyết bữa sáng mới xong. Trần Tuấn Long lượn một vòng trong tiểu khu, có một tiệm mì bên đường đã mở cửa từ rất sớm.
Trần Tuấn Long đậu xe lại bên cạnh, ngồi xuống chiếc ghế được xếp ở ngoài:
- Ông chủ, ông chủ, có gì ăn không?
Hắn lấy một đôi đũa, so bằng trên mặt bàn.
- Đến đây, đến đây.
Bên trong tiệm có tiếng con gái đáp lại, sau đó là tiếng bước chân nho nhỏ đang bước tới, Trần Tuấn Long quay đầu nhìn.
- Trầm Chỉ Tinh, là cô à?
Trần Tuấn Long nhìn thấy Trầm Chỉ Tinh trong trang phục của nhân viên phục vụ, cô đang cầm thực đơn đi tới.
- A , là anh sao? Trần Tuấn Long, anh làm gì mà sớm thế? Hihihi
Trầm Chỉ Tinh gặp Trần tuấn Long cũng có chút bất ngờ, cô cảm thấy hơi lạ, nơi này cách đại học Bắc Kinh không xa nhưng muốn đến cũng cần một khoảng thời gian, bình thường sớm thế này căn bản không có người của đại học Bắc Kinh đến đây được, thế nên Trầm Chỉ Tinh có phần kinh ngạc khi gặp Trần tuấn Long ở đây vào lúc sáng sớm thế này.
- Hihi
Trần Tuấn Long cười rạng rỡ:
- Đói bụng rồi, đến ăn sáng. Tiệm mì này là em mở hả?
Trần Tuấn Long nhìn vào trong.
- Làm gì có, là tiệm mì dì Châu mở, em chỉ đến làm công cho dì ấy thôi. Đúng rồi, muốn ăn gì?
Trầm Chỉ Tinh hỏi.
- Uhm, ở đây em có cái gì ăn?
Trần Tuấn Long hỏi.
- Đây là thực đơn.
Trầm Chỉ Tinh đưa thực đơn ra, Trần Tuấn Long nhận lấy bằng một tay.
- Chỗ bọn em có món mì sốt thịt bò lão bắc kinh rất đặc sắc, ngon nổi tiếng khắp gần xa.
Trầm Chỉ Tinh giới thiệu.
Trần Tuấn Long lật lật thực đơn rồi đưa lại cho Trầm Chỉ Tinh, cười nói:
- Được, thế thì cho anh một phần, cảm ơn!
- Ok, có ngay, xin đợi một lát.
Trầm Chỉ Tinh mỉm cười nhận lại thực đơn, ngoảnh đầu vào trong gọi lớn:
- Dì Châu, cho một phần mì sốt thịt bò lão Bắc Kinh.
Trần Tuấn Long nhìn tấm lưng thanh mảnh của cô, không khỏi khâm phục gật gật đầu, người bạn học này mỗi lần gặp đều mang lại cho hắn những cảm nhận khác nhau, từ trên người cô hắn có thể thấy được tinh thần tự cường bất khuất, hình như cô còn làm thêm một việc khác ở siêu thị nữa, còn nhận cả mấy suất dạy thêm, thật sự là chưa từng gặp cô gái nào chăm chỉ cần mẫn như cô, nếu đem so với người chỉ biết hưởng thụ cuộc sống như hắn thì đúng là khác như trời với vực, xem ra hắn cũng cần phải nỗ lực hơn mới được.
Trần Tuấn Long thở ra một tiếng dài khoan khoái, xa xa đằng chân trời, mặt trời đang từ từ hiện lên sau lớp mây trắng xóa, lại một ngày mới, lại phải đối đầu với những thách thức mới, không biết vì sao cái tinh thần tự cường bất khuất của Trầm Chỉ Tinh đã cổ vũ được hắn, lúc này Trần Tuấn Long tràn đầy động lực, những mỏi mệt của đêm qua tất cả đều tan biến vào hư không.
Chương 037: Đối tượng hợp tác
Nhân giờ nghỉ trưa Trần Tuấn Long dẫn Tiểu Vũ đi bệnh viện thăm Lan tỷ. Lan tỷ hồi phục rất nhanh, nếu không có gì đặc biệt thì khoảng một thời gian ngắn nữa là có thể ra viện được rồi.
Khi đến bệnh viện Trần Tuấn Long phát hiện vệ sĩ trước đây của Lan tỷ là A Hùng cũng ở đó, lần trước vì bảo vệ chị Lan hắn cũng bị thương, có điều hắn cơ bắp săn chắc, lại còn trẻ nên hồi phục rất nhanh.
- Long ca.
A Hùng kính cẩn chào Trần Tuấn Long. Trần Tuấn Long mỉm cười gật đầu. A Hùng là người thành thực, lại rất mực trung thành với Lan tỷ, là trợ thủ đắc lực. Truyện "Tuấn Long Bách Mỹ Duyên " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc ()
Lan tỷ thấy Trần Tuấn Long với Tiểu Vũ đến thì vội ngồi lên mời họ ngồi. Trần Tuấn Long hỏi Lan tỷ sau này định thế nào? Lan tỷ cười cười, chỉ nghe chị ta nói rằng:
- Tôi ấy à, cũng có tuổi rồi, đã đến lúc về hưu rồi. Nghe nói môi trường ở đảo Nam Hải rất tốt, tôi muốn đến đó mua một căn nhà, buôn bán nhỏ là xong, bây giờ đều là thế giới của những người trẻ các cậu.
Trần Tuấn Long cũng cười:
- Bảo đao của Lan tỷ vẫn còn trẻ lắm, sao có thể nói nghỉ hưu được chứ, thế này đi, đợi đến lúc đó sẽ do bang hội mua cho chị một căn biệt thự ở đó, chị đừng nói đến chuyện buôn bán gì đó làm gì, cứ lo nghỉ ngơi dưỡng sức, nói không chừng Phi Phụng bang chúng ta còn cần chị ra sức giúp đỡ nữa đó chứ.
Đương nhiên Trần Tuấn Long chỉ là nói khách sáo mà thôi, nhưng Lan tỷ nghe thấy thế thì vẫn rất vui.
Mọi người nói chuyện được một lúc thì Trần Tuấn Long ra hiệu cho Tiểu Vũ dẫn A Hùng ra ngoài, hắn có một số chuyện cơ mật cần hỏi Lan tỷ. Sau khi bọn họ đi ra, Lan tỷ nói:
- Long à, tôi nghĩ lần này cậu tới nhất định là có chuyện muốn hỏi tôi, đúng không?
Trần Tuấn Long gật gật đầu, đứng dậy đi qua đi lại hai vòng sau đó hỏi Lan tỷ:
- Phi Phụng bang chúng ta ở Bắc Kinh làm ăn lâu như vậy, phát triển cũng rất tốt, tôi nghĩ chúng ta nhất định phải có người ở trên đỡ đầu phải không?
Chị Lan gật đầu, chị ta hiểu Trần Tuấn Long muốn hỏi gì.
- Đúng thế, trên Phi Phụng bang chúng ta còn một nhân vật đỡ đầu nữa.
- Hắn là ai?
Trần Tuấn Long hỏi.
- Um, đó là một người bạn của tôi, tên là Lý Thế Bằng, là phó cục trưởng cục công an thành phố. Mấy năm nay Phi Phụng bang chúng ta được người đó giúp đỡ không ít, ở Bắc Kinh cũng chưa từng phải chịu thiệt thòi gì lớn lao.
Trần Tuấn Long gật đầu, sau đó hỏi tiếp:
- Hóa ra là người của cục công an, thế thân phận của hắn ra sao? Có đáng tin không?
Trần Tuấn Long muốn hiểu cặn kẽ hơn.
Lan tỷ suy nghĩ một lát, rồi cũng nói ra quan hệ của chị và Lý Thế Bằng, hóa ra năm đó khi Lan tỷ mới đến Bắc Kinh có lần bị bắt vào trong đồn công an, quen biết được với đồn trưởng đương nhiệm lúc đó là Lý Thế Bằng, từ đó cho đến hai năm sau trở thành tình nhân của hắn, sau đó Lan tỷ gia nhập Phi Phụng bang, cũng nhận được không ít trợ giúp của hắn cho nên mới có thể thiết lập được vị trí bang chủ Phi Phụng bang của Lan tỷ. Trong mấy năm gần đây Lý Thế bằng thăng tiến rất nhanh, bây giờ đã là phó cục trưởng rồi. Trong cục có thực quyền nhất định, nghe nói còn là người kế nhiệm chức cục trưởng tiếp theo nữa.
Sau khi nghe Lan tỷ kể lại mọi việc, Trần Tuấn Long chìm vào suy nghĩ, trước đây Phi Phụng bang nhận được không ít trợ giúp của vị Lý Thế Bằng kia nhưng cũng chỉ hạn chế ở ngoài mặt mà thôi, bây giờ Trần Tuấn Long đã thu phục được Nam Lang bang và Tây Đầu bang, chính là lúc chuẩn bị đại chiến trong giới hắc đạo, nếu không có sự đỡ đầu ở bên trên thì cũng rất khó để phát triển, chỉ có mở được nút thắt quan trọng này thì sau này mới có thể tiến như chẻ tre.
- Có thể giới thiệu vị phó cục trưởng Lý Thế Bằng đó cho tôi được không?
Trần Tuấn Long hỏi.
- Có thể.
Lan tỷ đương nhiên biết lòng Trần Tuấn Long không ở tại Phi Phụng bang, người như thế đương nhiên phải có mục tiêu cao hơn rồi.
- Tôi sẽ lập tức sắp xếp cho cậu.
Sau đó Lan tỷ nói với Trần Tuấn Long:
- Long, chuyện của cậu và Tiểu Vũ tôi đều đã nghe cả rồi, rất cảm ơn cậu đã yêu thương Tiểu Vũ đến thế.
Trần Tuấn Long gật gật đầu, không nói gì cả. Chỉ nghe Lan tỷ nói tiếp:
- Sau khi giao Phi Phụng bang cho cậu tôi cũng yên tâm hơn nhiều rồi, cậu Hùng đi theo tôi con người thật thà, có thể sẽ giúp ích được cho cậu, nhưng có một người tôi vẫn không yên tâm được.
- ..... ....... Đó là Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn tính tình cổ quái, lại thích nổi loạn. Tôi muốn cậu thay tôi chăm sóc cho nó, thân thế của nó cũng rất trớ trêu, mẹ lại mất sớm, trên thế gian này nó đã không còn người thân nào nữa rồi, tôi cũng canh cánh bên lòng, cho nên lúc bình thường mới cưng chiều nó đến thế, làm hư nó mất rồi.
- Long, cậu có thể giúp tôi chuyện này không? Tôi biết, thật ra bản chất của Tiểu Mẫn không xấu chút nào, hi vọng cậu có thể chấp nhận nó, sau này nó nhất định có thể giúp được cậu.
Lan tỷ đặc biệt nhấn mạnh điều này, sau đó chằm chằm nhìn Trần Tuấn Long.
Trần Tuấn Long cười cười, chỉ là một cô gái mà thôi, chẳng lẽ bản thân mình không quản được cô ta hay sao, thế nên liền gật đầu, xem như là nhận lời Lan tỷ rồi.
Trần Tuấn Long đang trên đường đưa Tiểu Vũ về Tinh Long cư, Tiểu Vũ quay đầu nhìn Trần Tuấn Long nói:
- Long ca, chuyện của Tiểu Thanh tối hôm qua em đã nói cho cô ấy biết rồi ………
- Uhm ………………….
Trần Tuấn Long gật gật đầu.
- ………….. Tiểu Thanh cô ấy rất cảm ơn sự quan tâm mà Long ca giành cho cô ấy, cô ấy nói cô ấy hoàn toàn tình nguyện cùng với Long ca …………
Tiểu Vũ vừa nói vừa nhìn Trần Tuấn Long, quan sát thần sắc của Trần Tuấn Long.
- Uhm ……………
Trần Tuấn Long vẫn chỉ gật gật đầu, tiếp tục lái xe.
- Tiểu Thanh cô ấy cũng dự định tuần sau sẽ về Nam Ninh.
Tiểu Vũ nói tiếp.
- Anh hiểu rồi. Nói để cô ấy an tâm, lần trước chẳng phải chúng ta đua xe thắng được một khoản tiền đó sao? Hình như anh để trong phòng ngủ thì phải.
Trần Tuấn Long dừng xe, phía trước là đèn đỏ, hắn quay đầu nói với Tiểu Vũ:
- Có khoảng hơn một triệu thì phải, em lấy đưa cho Tiểu Thanh, nếu còn không đủ thì bảo cô ấy bất cứ lúc nào cũng có thể tìm anh.
- Được.
Tiểu Vũ gật đầu.
- Tiểu Vũ, chiều nay nếu có thời gian thì em đến Ngân hàng Trung Quốc mở một tài khoản quốc tế sau đó thông báo số tài khoản cho anh anh biết, anh cho người chuyển tiền qua cho em. Kế hoạch thành lập công ty của Phi Phụng bang chúng ta cũng đến lúc bắt tay tiến hành rồi. Có lẽ toàn bộ đều phải cần đến em ra sức. Anh chắc là không có nhiều thời gian để quản lí đâu.
Trần Tuấn Long nói tiếp.
- Vâng, Long ca.
Tiểu Vũ nói.
- À ……..
Trần Tuấn Long suy nghĩ một lát, tín hiệu đèn giao thông trước mặt đã chuyển sang màu xanh, hắn khởi động xe:
- Trước mắt anh sẽ đưa cho em một triệu, sau khi thành lập công ty thì em nên tuyển một số người trợ giúp. Mục đích của công ty này của chúng ta rất đơn giản, chính là an trí cho những nhân viên của Phi Phụng bang chấp nhận lui về phía sau, do em dẫn dắt bọn họ. Dẫu sao thì trước giờ họ cũng đã ra sức vì bang hội, đây cũng xem như là làm phúc lợi cho mọi người vậy, anh muốn bảo đảm cho mọi người có được cuộc sống tốt đẹp.
- Vâng, cảm ơn Long ca.
Tiểu Vũ gật đầu.
- Kêu cả Tiểu Mẫn đến làm ở công ty, để cô ấy học hỏi một chút, anh không muốn cô ấy lăn lộn trong xã hội nữa, em phải giúp anh để ý đến cô ấy đó.
Sau cùng Trần Tuấn Long nói.
- Ờ, em hiểu rồi, Long ca, em sẽ nói với cô ấy.
Trần Tuấn Long xuống xe, khóa cửa xe, xách chiếc túi da đi vào căn phòng đã được đặt sẵn từ trước ở nhà hàng Đông Lai Thuận. Tối nay, Lan tỷ đã giúp hắn hẹn với vị phó cục trưởng Lý Thế Bằng. Mặc dù trước đây Trần Tuấn Long chưa từng gặp Lý Thế Bằng, nhưng giờ đây thì có thể nói là hắn hiểu Lý Thế Bằng như lòng bàn tay.
Cái này phải nhắc đến công lao của quân sư Gà Rừng, buổi chiều Trần Tuấn Long đã sai hắn thu thập tư liệu của tất cả nhân viên trong cục, đặc biệt là vị phó cục trưởng Lý Thế Bằng này, đồng thời yêu cầu hắn trước sáu giờ chiều phải nộp lên. Gà Rừng là người coi trọng trách nhiệm, lập tức tiến hành, mặc dù thời gian gấp rút nhưng hắn vẫn hoàn thành được nhiệm vụ Trần Tuấn Long giao phó trong thời gian được chỉ định.
Thông tin tình báo trong bản báo cáo này nếu so với thông tin tình báo mà trước đây Thất Thất giao cho hắn thì không được hoàn toàn như thế, nhưng Trần Tuấn Long vẫn rất hài lòng với công việc của Gà Rừng. Đọc xong bản báo cáo này, Trần Tuấn Long đã hiểu được phần nào tình hình trong cục công an. truyện copy từ tunghoanh.com
Cục trưởng cục công an hiện nay là Giả Chính Cảnh, hắn đã đến tuổi về hưu, nhưng vẫn nắm quyền lực trong tay, phía sau có hậu thuẫn nhất định, còn trong số tất cả các phó cục trưởng thì chỉ có Lý Thế Bằng là làm từ cấp cơ sở lên, lại có kinh nghiệm làm việc phong phú, hắn năm nay tuổi đã đến bốn mươi, mãi năm 2004 mới thăng lên phó cục trưởng thứ nhất, trong hệ thống công an cũng có thể xem là có thành tựu rồi. Gà Rừng trước mắt vẫn chưa điều tra ra được quan hệ của hắn với bên trên thế nào, tuy nhiên Lý Thế Bằng này ham muốn quyền lực, lại giỏi luồn cúi, kết hợp với ý kiến mà Lan tỷ cho hắn, Trần Tuấn Long quyết định phải ra tay với Lý Thế Bằng trước.
Vẫn còn sớm so với thời gian hẹn trước, Trần Tuấn Long lại một lần nữa suy nghĩ cẩn thận xem nên mở lời như thế nào, hắn không có chút kinh nghiệm nào về mặt này cả, nhưng trực giác nói với Trần Tuấn Long rằng, mỗi người đều có một cái giá, chỉ cần mình có thể chịu được cái giá này thì sẽ nhận được sự đáp trả cần có. Trần Tuấn Long nhìn vào chiếc cặp da ở bên dưới, cười một cách vô cùng tự tin.
Cửa mở, Trần Tuấn Long với nụ cười độc quyền treo trên miệng đứng lên.
- Hoan nghênh, hoan nghênh! Cục trưởng Lý, tôi là Trần Tuấn Long. Mời ông ngồi bên này.
Trần Tuấn Long tiến lên đón tiếp, đưa tay ra về hướng Lý Thế Bằng, Lý Thế Bằng do dự một lát nhưng vẫn đưa tay ra bắt tay Trần Tuấn Long.
Chỉ nghe Trần Tuấn Long nói:
- Vô cùng cảm ơn cục trưởng Lý đã bớt chút thời gian bận rộn quý giá để đến đây, mời ngồi, mời ngồi.
Lý Thế Bằng mới đầu thì kinh ngạc trước tuổi tác của Trần Tuấn Long, bây giờ lại kinh ngạc trước sự lão luyện của hắn. Hai người cười cười cùng ngồi xuống. Trần Tuấn Long rót trà mời Lý Thế Bằng, trà qua được một tuần. Lý Thế Bằng đặt ly trà xuống, nói với Trần Tuấn Long:
- Trường giang sóng sau đè sóng trước, không ngờ Trần lão đệ tuổi còn trẻ thế này mà đã có thể nắm được Phi Phụng bang trong tay, quả là hiểm thấy, hiếm thấy.
- Ngài quá khen rồi, cục trưởng Lý mới là tài cao, ba mươi tám tuổi đã đảm nhiệm chức cục phó cục công an thành phố, tiền đồ quả là rộng mở, hahahaha……….
Trần Tuấn Long cung kính nói.
Hai người không nề hà khoảng cách, giới hạn, cùng cười đùa hahaha, quả là đã đạt đến điểm cần thiết. Lý Thế Bằng đã lâu rồi không gần gũi với Phi Phụng bang nữa, quan hệ trước đây với Lan tỷ cũng đã chấm dứt rồi, bây giờ sự nghiệp của hắn như mặt trời mọc đằng đông, đương nhiên không muốn có dính líu gì đến những người ngày trước nữa, cho nên, lần này nhận được điện thoại của Lan tỷ, mời hắn ra ngoài gặp mặt, vốn dĩ là Lý Thế Bằng đã muốn từ chối rồi, vì trước đó hắn có nghe nói Phi Phụng bang gặp phải rắc rối lớn, có lẽ Lan tỷ muốn tìm hắn nhờ giúp đỡ.
Ngờ đâu Lan tỷ lại nói với hắn là Phi Phụng bang hiện giờ do một người tên là Trần Tuấn Long làm bang chủ, nay Trần Tuấn Long muốn gặp hắn. Suy đi nghĩ lại, Lý Thế Bằng cuối cùng cũng đồng ý chấp nhận lời mời, bởi vì danh tiếng của Phi Phụng bang trên giang hồ vẫn còn chút giá trị lợi dụng. Hắn quyết định xem thử tình hình thế nào rồi mới tính tiếp.
Không ngờ Trần Tuấn Long lại còn trẻ tuổi đến thế, Lý Thế Bằng thật không dám tin hắn chính là tân bang chủ của Phi Phụng bang, tuy nhiên ngôn từ đàm đạo của Trần Tuấn Long điềm đạm ôn hòa, biểu hiện trầm ổn hào phóng, tự bản thân xuất phát ra một thứ khí độ hơn người.Nhân viên phục vụ đưa lên miên man sơn hào hải vị, sau khi đồ ăn được đưa lên hết, Trần Tuấn Long liền mời Lý Thế Bằng động đũa, hai người vừa ăn vừa nói chuyện.
- Trần lão đệ lần này tìm tôi không biết là có chuyện gì?
Lý Thế Bằng hạ đũa xuống, cuối cùng cũng nhắc đến vấn đề chính.
Trần Tuấn Long cười cười:
- Cục trưởng Lý, cứ gọi tôi là A Long thì được rồi. Lần này mạo muội mời cục phó ra ngoài thật ra là vì Phi Phụng bang chúng tôi hi vọng có thể nhận được sự ủng hộ của cục trưởng Lý.
- Điều này không có vấn đề gì, tôi và Lan tỷ chỗ các cậu rất thân quen, có thể nói là bạn cũ, Phi Phụng bang của các cậu có chuyện cũng chính là chuyện của Lý Thế Bằng tôi, chỉ cần nói với tôi một tiếng là được rồi.
Lý Thế Bằng biết cần phải làm gì để đối phó với yêu cầu của Trần Tuấn Long, đằng nào thì cũng là chi phiếu trống, ai cũng có thể viết.Trần Tuấn Long cười cười, ngón tay từ từ xoay mặt bàn kính, xoay món gan dê nướng đến trước mặt Lý Thế Bằng:
- Cục trưởng Lý, mời thưởng thức món gan dê này đi ạ, món này rất nổi tiếng ở Đông Lai Thuận.
Đối với chi phiếu trống mà Lý Thế Bằng vừa đưa ra, Trần Tuấn Long không hề có phản ứng gì cả.
- Hahaha …