Tuấn Long Bách Mỹ Duyên
Quyển 1: Thời Đại học
Chương 46
Điệu nhảy Disco điên cuồng
Tác giả: Bão Bão Nhi
Nguồn: Sưu tầm
Khi Trần Tuấn Long theo sự chỉ dẫn của Lăng Linh lái xe đến bệnh viện Hải Định, hắn mới phát hiện ra ở đây không hề có cái cổng nào cả, hình như trên quãng đường tới đây hồi nãy có một cổng lớn nhưng cũng đã đóng chặt rồi, bây giờ đã gần sáng, cửa ký túc cũng đóng cả rồi.
Khi hắn đang thắc mắc thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên, là điện thoại của Lăng Linh, hắn bắt máy, tiếng Lăng Linh từ đầu dây bên kia vang lên:
- Anh Hai, anh đến rồi đấy à?
Trần Tuấn Long vừa lái xe vừa ló đầu ra ngoài.
- Anh đến chỗ cửa bệnh viện Hải Định mà em bảo rồi, nhưng ở đây đã xây tường kín rồi, không có cửa.
- Đúng đấy, đúng đấy, nếu như Lăng Linh không nói có anh Hai của cô ấy đến để bảo vệ bọn em thì bọn em làm sao dám đến chơi ở nơi như thế này chứ, anh Hai, anh hãy ở cùng với bọn em nhé.
Những cô gái xinh đẹp này quả thật là có khả năng thuyết phục Trần Tuấn Long, đã vậy, lại thêm Lăng Linh khổ sở van nài như thế nữa. Trần Tuấn Long nhìn đồng hồ, bây giờ đã là không giờ sáng rồi, đành thở dài đáp lại:
- Được rồi, anh sẽ đi cùng mọi người, nhưng mà anh nói trước, chỉ đi cùng bọn em một tiếng đồng hồ thôi nhé, sau một tiếng nữa bọn em mà không đi thì anh cũng đi đấy.
Trần Tuấn Long trước giờ đã nói là làm, mấy cô gái gật đầu răm rắp.
Thế là Trần Tuấn Long dừng đỗ xe xong bèn đi theo bọn họ đi vào quảng trường Disco JJ.
Quảng trường Disco JJ Bắc Kinh vô cùng nổi tiếng, đây chính là quảng trường Disco JJ lớn thứ ba trong nước sau Thượng Hải, Quảng Châu. Cũng giống như hai quảng trường Disco trước đây, quảng trường Disco JJ Bắc Kinh vẫn giữ được phong cách huyền diệu JJ cũ và triết lý kinh doanh “đẳng cấp cao tiêu phí thấp”. Đây là một điểm đến lý tưởng cho giới thanh niên Bắc Kinh, đồng thời độ ảnh hưởng lan ra toàn quốc, có rất nhiều người đến từ nhiều nơi khác nhau không hiểu sao cũng tụ tập về đây.
Thu hút mọi người nhất đương nhiên vẫn là DJ và những vũ công nhảy mẫu, bọn họ đều rất tuyệt, chính họ đã đẩy những biến khúc âm nhạc và toàn bộ không khí của JJ lên một tầm mới. Có thể nói JJ chính là lão đại đồng hành mà dân chơi Bắc Kinh thường hay lui tới ai cũng phải thốt lên một câu “Cảm giác được đến với JJ thật là tuyệt vời.”
Trần Tuấn Long trước đây chưa từng đến đây bao giờ, nhưng từ cửa đi vào sàn nhảy Disco và cách bố trí của phần sảnh có thể thấy được không khí nơi đây rộng rãi, tráng lệ, những âm thanh vang lên từ sàn nhảy disco cùng với ánh đèn nhấp nháy mang lại bầu không khí sôi động, càng khiến cho người ta thêm cuồng nộ.
Vừa bước vào, bên trong là tiếng nhạc chát chúa dội vào tai, trong tiếng “bang ... bang...” vui nhộn, là một vũ trường rộng lớn đã chật kín người, mọi người đều đang điên cuồng nhún nhảy theo điệu nhạc, ở giữa sàn là một màn hình lớn, ghi lại toàn bộ không khí sôi động của mọi người ở đây, và trên sân khấu là năm sáu DJ, đang đứng chỉnh những điệu nhạc disco khác nhau, thu hút người ta nhiều nhất vẫn chính là mười mấy cô gái ăn mặc nóng bỏng đang nhún nhảy theo điệu nhạc trên sân khấu. Họ mới chính là lý do khiến cho tất cả mọi người ở đây trở nên điên cuồng hơn.
Lăng Linh và mấy cô bạn vừa bước vào đã bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc, ở đây đã chật kín người, nhưng Lăng Linh dường như không hề vội vàng, cô nhìn Đông nhìn Tây, dường như là muốn tìm ai đó. Sau đấy cô gọi một nhân viên bồi bàn Disco lại, nói nhỏ vài câu vào sát tai hắn, sau đấy tên bồi bàn bèn dẫn họ đến chỗ một phòng bao mở, xem ra Lăng Linh đã đặt sẵn một vị trí ở đây, mọi người vừa ngồi xuống thì người bồi bàn đã mang sẵn ra hai két bia, bây giờ Trần Tuấn Long rất dị ứng với việc uống rượu bia, mặc dù vẫn đưa tay ra đón một chai bia mà Lăng Linh đưa nhưng không uống giọt nào, chỉ thuận tay đặt xuống mặt bàn.
Sàn nhảy Disco bao giờ cũng là một nơi hổn loạn phức tạp, những người đến đây chơi là muốn tìm được cảm giác kích thích, trông Lăng Linh có vẻ khá lạnh nhạt, không có nét gì giống với cái tuổi của cô bây giờ, xem ra không phải là lần một lần hai cô bé đến nơi đây.
Mấy cô gái đi cùng cũng thế, nhẹ nhàng nhấp mấy ngụm bia rồi nắm tay nhau chạy lên giữa sân khấu chơi. Lăng Linh cũng muốn kéo Trần Tuấn Long đi, nhưng Trần Tuấn Long từ chối, hắn có vui đến mấy cũng không chọn cách này để thể hiện, hắn chưa bao giờ ủng hộ việc dùng điều lắc lư này chỉ để lãng phí sức lực của cơ thể. Lăng Linh không còn cách nào khác, đành phải một mình chạy theo mấy cô bạn của cô, những cô gái rất nhanh chóng hòa mình vào đám đông đang cuồng nộ kia.
Trần Tuấn Long nhìn quanh, không khí ở nơi đây thật tuyệt, ồn ào huyên náo vốn là nét đặc trưng của một sản nhả Disco, Trần Tuấn Long muốn tìm một chỗ để gọi điện cho Qách Uyển Tây vì sợ cô gái xinh đẹp nay phải chờ đợi quá lâu, nghĩ đến đấy, Trần Tuấn Long lại bất chợt cảm thấy mình đã bị Lăng Linh và các cô gái kia chèn ép đến bất lực, lẽ nào những người đẹp lại có sức hút mãnh liệt đến như vậy đối với mình, cứ nghĩ đến cái dáng thành thục kia của Lăng Linh, Trần Tuấn Long không khỏi động lòng, không giấu được cảm xúc của mình, hắn lại bật cười, không biết từ khi nào mình đã bắt đầu có cảm xúc với bóng dáng của cô gái bé nhỏ kia rồi. Nhưng ban nãy, lúc ôm lấy cơ thể cô bé để đỡ cô nàng xuống xe, và cả lúc cô bé ôm chặt lấy cánh tay đứng sát cạnh mình nữa, thực sự khiến cho Trần Tuấn Long có cảm giác thật dễ chịu, dường như đang tựa vào mình thật sự là một cô em gái đáng yêu, cũng có thể, đây chính là lý do khiến Trần Tuấn Long luôn phải tuân thủ theo những yêu cầu quái gở để của cô bé tinh nghịch này.
Trần Tuấn Long đứng dậy rồi đi về phía nhà vệ sinh, hy vọng rằng chỗ đấy sẽ yên tĩnh hơn một chút. Nhưng ở nhà vệ sinh cũng không hề yên tĩnh chút nào, vừa đi qua đã trông thấy một tốp người đang vây xúm lại, hình như ở đây đang có vụ đánh nhau, chỉ thấy dẫn đầu là một cô gái trông nhỏ nhắn đang đứng chống nạnh:
- Đánh mạnh vào cho tao, đánh cho đến khi nào mẹ nó không nhận ra nó nữa, dám chơi với bà chị này sao, vẫn không biết chữ “chết” viết thế nào hả, hừ!
Đi theo cô ta là mấy gã thanh niên, nhưng cũng có ba tên thanh niên đang đứng bao vây lại và hành hung một tên dưới mặt đất, bọn họ đang đứng chặn trước cửa nhà vệ sinh, đánh đập giẫm đạp lên tên thanh niên xui xẻo kia, Trần Tuấn Long nhíu mày, không hiểu sao chỗ nào cũng ồn ào như vậy. Xem ra bọn họ cũng sắp kết thúc rồi, chính vì thế mà Trần Tuấn Long cũng đứng lại chờ đợi, nhưng cách đó không xa có hai tên vệ sĩ của sàn, nhưng xem ra bọn họ đều không thể quản được sự việc của bên này. Chỉ một lát sau, tên thanh niên đang nằm bẹp trên mặt đất đã chỉ còn thoi thóp thở, không còn luồng khí hít vào nữa. Ba gã kia cũng đã không động tay nữa.
- Tiểu Mập, hắn đã chết chưa?
Cô gái kia hướng về phía một người đàn ông có dáng hình to béo hỏi.
Gã đàn ông kia lắc đầu, cô gái bước tới phía trước, mắng té tát gã con trai đang nắm dưới đất:
- Tên tiểu tử này, mày nhớ kỹ lấy nhé, tao là tiểu ma nữ ở cái chốn này, sau này đừng có để tao thấy mặt mày nữa nhé, nếu tao còn gặp mày lần nữa tao sẽ cho mày trận nữa đấy.
Cô ta nói xong bèn giơ chân ra đạp vài đạp lên người gã thanh niên đang nằm dưới đất, tên kia đau đớn ôm bụng kêu lên:
- Hự … hự
- Chúng ta đi thôi!
Cô ta khoát tay.
- Xem xem con tiểu quỷ Lăng Linh kia đã đến chưa.
Khi cô tay quay người lại, xuất hiện trước mặt Trần Tuấn Long là một cô gái trông có vẻ sáng sủa, đôi mắt sáng long lanh, làn da rắn chắc, trông có vẻ duyên dáng và dễ chịu nhưng cô gái lại mang tính cách hách dịch của một đứa con cưng, đôi mắt dường như vô tội kia lại có thể nhìn thấu vào trái tim của tất cả những người đàn ông, khiến cho tất cả những người đàn ông kia phải bái quỳ dưới chiếc váy quả lựu của cô, những gã kia đều lẽo đẽo theo sau cô ta.
- Lăng Linh ư?
Trần Tuấn Long tự hỏi, xem ra đêm nay Trần Lăng Linh muốn mình đi cùng đến đây là có mục đích cả, Trần Tuấn Long càng nghĩ càng muốn biết thực ra cô ta đang muốn làm gì.
Đã gọi liên tục cho Quách Uyển Tây hai lần rồi mà vẫn không thấy cô nghe máy, lẽ nào cô ấy đã tức giận bỏ về ký túc rồi sao. Trần Tuấn Long có vẻ chán chường, đành đi rửa ráy mặt mũi, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì thấy bên ngoài có một tên đang nằm thoi thóp thở trong đau đớn trên mặt đất, đêm nay hắn đã phải gánh đủ rồi, vì đã đụng đến một con ma nữ.
Quay trở về hàng ghế ngồi, Lăng Linh và mấy người bạn học của cô vẫn chưa quay lại, Trần Tuấn Long cũng không vội vàng, gọi một chai Sprite và một mình từ từ ngồi uống, mặc dù vẫn rất hiếu kỳ về chuyện tại sao Lăng Linh lại muốn đưa mình tới đây bằng được, nhưng bản thân mình cũng đã đồng ý sẽ bảo vệ bon họ chỉ một tiếng đồng hồ thôi, đến giờ thì mình đi, Trần Tuấn Long cũng không muốn nghĩ nhiều hơn về các cô gái nữa.
Tuy nhiên mọi việc không hề đơn giản như vậy, chỉ được một lát, bạn của Lăng Linh – cô gái ban nãy ngồi lặng yên ở hàng ghế sau hớt hơ hớt hải chạy lại:
- Nhanh lên, anh Hai, nhanh đi giúp Lăng Linh đi, có người muốn bắt nạt bọn em đấy!
Nói xong bèn lôi tay Trần Tuấn Long, kéo hắn chạy ra ngoài vũ trường. Mặc dù hơi gấp, nhưng Trần Tuấn Long sợ Lăng Linh xảy ra chuyện bèn vội vàng bước đuổi theo.
Chỉ nhìn thấy một bên của vũ trường có mấy gã thanh niên đang chọc ghẹo nhóm mấy cô gái của Lăng Linh, Lăng Linh, Lý Tĩnh Kỳ và một cô gái nữa mặc áo tím đang đôi co với mấy tên kia.
Trông thấy Trần Tuấn Long chạy đến, các cô gái như đã tìm thấy được chỗ dựa bèn lấy hết sức xông thẳng qua đám thanh niên đang bao vây và nép vào phía sau Trần Tuấn Long.
Mấy gã thanh niên kia ban đầu thấy bọn Lăng Linh có người đến giúp định tản đi, nhưng nhìn thấy chỉ có một mình Trần Tuấn Long thôi, chúng bèn tụ tập lại, Trần Tuấn Long, mặc dù trông rất tráng kiện, nhưng bên này có đến những năm người cơ mà, có đánh nhau chắc chắn cũng sẽ giữ được thế thượng phong.