Tuấn Long Bách Mỹ Duyên
Quyển 1: Thời Đại học
Chương 49
Cục trưởng cục cảnh sát
xem tại t.u.n.g.h.o.a.n.h.c.o.m
Tác giả: Bão Bão Nhi
Nguồn: Sưu tầm
Trần Tuấn Long vừa lái xe về Bách Lạc môn vừa không tự chủ được thấy cảm khái, sự nhiệt tình của Quách Uyển Tây đã khiên hắn kích động biết bao. Thật ra mỗi cô gái khi lần đầu trở thành đàn bà đều có cảm giác yêu thương sâu sắc đối với người đàn ông đó, còn người con gái đang yêu mãnh liệt chính là cô gái hấp dẫn nhất, thế nên cũng khó trách Trần Tuấn Long thấy cảm khái.
Quay lại Bách Lạc môn không lâu thì quân sư của Phi Phụng bang là Gà Rừng liền vội vàng chạy đến. Trên tay hắn cầm theo một đống tài liệu. Trần Tuấn Long mời hắn ngồi xuống, hai người bàn về những điều chỉnh sau khi bang hội liên minh trong mấy ngày nay.
Gà Rừng đã sắp xếp xong thứ bậc trong toàn bang hội, sau khi hắn báo cáo với Trần Tuấn Long suy nghĩ của hắn xong thì Trần Tuấn Long không ngừng gật đầu hài lòng. Còn về phần Đồng Hổ, Đinh mập, Tiểu Hắc ba người thì đã kéo theo đội ngũ vốn có của mỗi người, trở thành ba đầu lĩnh của Phi Phụng, thêm vào Nam Lang bang với Tây Đầu bang trước kia, toàn bộ cơ cấu của bang hội đã hình thành. Đối ngoại thì có bọn Đồng Hổ ra sức chém giết, đối nội thì có Nam Lang bang với Tây Đầu bang ổn định trận địa. Tổ hợp như thế vô cùng hợp lí, hơn nữa Trần Tuấn Long cũng đã hứa là sau này những địa bàn mà bọn Đồng Hổ chiếm được thì bọn họ sẽ được lấy 60% lợi nhuận, điều này cũng cực kì kích thích lòng háo thắng của bọn Đồng Hổ. Nếu không phải do Trần Tuấn Long nói giờ còn chưa phải là thời cơ tốt nhất để xuất kích thì chỉ sợ bọn họ đều đã tự mình xông lên chém giết rồi.
Sau cùng thì Trần Tuấn Long hỏi Gà Rừng về vấn đề mà hắn quan tâm nhất đó là cơ cấu tổ chức tình báo, Gà Rừng bây giờ đã tìm ra được một số đầu mối, còn các đường dây liên hệ thì đang trong quá trình thiết lập, mấy ngày nay Gà Rừng cũng tiêu không ít tiền, những dụng cụ hành động kĩ thuật cao mà Trần Tuấn Long đưa ra với hắn, hắn cũng đang tích cực thu mua, tuy nhiên tất cả đều cần phải có thời gian, Tràn Tuấn Long rất chú ý đối với việc tổ chức một cơ cấu tình báo thuộc về mình, trước khi mà cơ cấu tổ chức tình báo này chính thức đi vào hoạt động thì hắn vẫn còn phải chờ đợi và quan sát. Bởi vì khi đem so sánh với các đại bang khác thì Phi Phụng bang vẫn còn non trẻ, tình báo, chỉ có tình báo mới là pháp bảo giúp Phi Phụng bang tạo nên thắng lợi kì tích, cho nên hắn biết còn chưa thể ổn đinh, chỉ có cách thúc giục Gà Rừng phải nhanh chóng hoàn thiện thôi.
Từ Bách Lạc môn đi ra vẫn còn chút thời gian, Trần Tuấn Long lái xe đến ngân hàng, trước đó đã ước định sẵn qua điện thoại rồi, hắn cần đưa tiền trước. Tối nay hắn chuẩn bị cho Giả Chính Cảnh năm triệu nhân dân tệ, đây đã là một con số không nhỏ rồi, Trần Tuấn Long nhận thấy Giả Chính Cảnh cũng chỉ đáng cái giá đó mà thôi, mặc dù thông tin lần trước Gà Rừng điều tra ra được không nhiều nhưng Trần Tuấn Long cũng có thể tưởng tượng ra được lão già thô lỗ đó là người tham tiền mê quyền, đối với hạng người này thì đương nhiên là hắn hi vọng có thể mua được, nếu không có được sự ủng hộ rõ ràng từ bên trên thì dù hắn có thỏa thuận được với người ở dưới cũng không ăn thua gì.
Trần Tuấn Long thấy tất cả đều được tiến hành theo đúng kế hoạch thì vô cùng hài lòng, việc cần làm bây giờ là phải làm thế nào để giải quyết được vị cục trưởng cục công an Giả Chính Cảnh này mà thôi. Tửu lầu mà mọi người hẹn gặp là Tần Lạc Cung đại tửu lầu ở Phan Gia Viên, đẳng cấp ở đây có thể nói là hào hoa, chỉ là địa điểm có chút bất thuận nên dù là cuối tuần nhưng khách khứa cũng không đông lắm, có vẻ rất yên tĩnh, cực kì thích hợp để bàn chuyện, đây cũng là do Lý Thế Bằng sắp xếp, từ điểm này Trần Tuấn Long có thể nhìn ra con người Lý Thế Bằng vô cùng tỉ mỉ cẩn thận, tất cả mọi phương diện đều suy nghĩ tính toán trước cả rồi.
Đối với chuyện này, Trần Tuấn Long đương nhiên không phản đối, do hắn có hai thân phận song song nên hắn cũng không muốn bộc lộ bản thân quá nhiều. Khi Lý Thế Bằng theo Giả Chính Cảnh đi vào trong thì Trần Tuấn Long đã cười tươi vui vẻ đứng lên nghênh tiếp, ba người chào hỏi vài câu rồi cũng ngồi xuống, sau đó thì gọi món.
Trên mặt Giả Chính Cảnh đã đầy dấu vết của thời gian để lại thế nhưng con người nhìn vẫn rất có tinh thần, hắn thân hình không cao, có vẻ như là một lão già cộc cằn thô lỗ, nếu không phải là đã có thông tin về hắn từ trước thì có nói sao Trần Tuấn Long cũng không tin được lão già này chính là đại biểu của bạch đạo bắc kinh, nắm trong quyền lực tày trời – cục trưởng cục cảnh sát.
Mặc dù đã chào hỏi vài câu nhưng dẫu sao thì khoảng cách tuổi tác giữa Trần Tuấn Long và hắn vẫn rất lớn, vị Giả cục trưởng này có vẻ không thuộc loại muốn nói chuyện với tiểu bối như Trần Tuấn Long, phần lớn thời gian đều là người cùng phe với Trần Tuấn Long ngồi nịnh nọt hắn.
Giả Chính Cảnh mặc dù nhìn có vẻ rất bình thường nhưng tuyệt đối không phải là một người bình thường được, đương nhiên biết rõ không có bữa ăn nào là miễn phí, hắn rất rõ vị Lý cục phó này đối với vị trí mà bản thân đang ngồi trước giờ luôn thèm khát, lại thêm vào việc hai người không cùng phe cánh thế nên lúc bình thường không ít thì nhiều cùng có vài mâu thuẫn, chỉ là những mâu thuẫn này cũng không bộc phát quá mạnh, chỉ là hai người bất đồng qua lại chút đỉnh mà thôi, đối với việc đêm nay Lý Thế Bằng mời khách hắn vốn dĩ đã rất nghi ngờ rồi, Lý Thế Bằng nói là phải gặp một người nào đó, không ngờ hóa ra lại là thằng nhóc chưa ráo máo đầu, Lý Thế Bằng hắn rốt cục là muốn làm gì chứ.
Sau khi toàn bộ đồ ăn đều đã được đưa lên, Giả Chính Cảnh bắt đầu hỏi:
- Tôi nói Tiểu Lý này, tối nay cậu mời tôi ra đây rốt cục là có chuyện gì vậy? Cậu nói rõ ra luôn đi.
Lý Thế Bằng đầu tiên là cười ha ha một tiếng, sau đó thái độ rất nghiêm trang nói với Giả Chính Cảnh:
- Đúng thế, Giả lão, tối nay mời anh ra đây đích thực là có chuyện muốn nhờ vả.
- Tiểu Lý à, chúng ta đã là quan hệ cấp trên cấp dưới bao nhiêu năm như vậy rồi, có chuyện gì tôi há lại có thể không quan tâm đến cậu sao, nói đi, ha ha.
Giả Chính Cảnh cố ý đem vị trí của hắn ra nói một lần nữa, quả nhiên trong lòng Lý Thế Bằng trỗi lên một cảm giác oán hận khó nói nhưng hắn không có bộc lộ ra ngoài, sau khi cười ha ha thì chỉ Trần Tuấn Long nói:
- Thật ra thì là do vị vãn bối A Long này muốn được kết giao với Giả lão đó.
Nói xong thì tránh sang một chút, nhường cho Trần Tuấn Long đối diện với Giả Chính Cảnh.
Giả Chính Cảnh một lần nữa nheo cặp mắt cá vàng của hắn, trên dưới đánh giá một lượt Trần Tuấn Long. Trần Tuấn Long mỉm cười gật đầu.
- Xin chào Giả lão.
- Ờ, ...... .......... tìm ta có việc gì không?
Giả Chính Cảnh ra vẻ quan cách.
- Không có, tiểu đệ mới đến Bắc Kinh phát triển, được biết Giả lão ở Bắc Kinh là người có địa vị có thân phận, nếu công ty chúng em mà nhận được một chút sự giúp đỡ của Giả lão thì tìn rằng sẽ phát triển lớn manh, cho nên lần này là cố ý đặc biệt mời Giả lão giúp đỡ cho.
Trần Tuấn Long từng lời từng lời đều rất kín kẽ.
Giả Chính Cảnh lại nheo cặp mắt cá vàng, đối với hạng người có thân hình cường tráng như Trần Tuấn Long mà nói thì bảo hắn là dân đánh thuê thì chẳng giống chút nào, bởi vì Trần Tuấn Long nhìn có vẻ rất văn nhã, không có lấy một chút gì là hơi hướm giang hồ, tuổi lại còn trẻ, nhìn từ mức độ Lý Thế Bằng xem trọng hắn như thế mà nói thì có lẽ cũng là người có chút thực tài, nhưng quả thật là Giả Chính Cảnh không nhìn thấu được Trần Tuấn Long, thế nên hỏi tiếp:
- Người bạn nhỏ này là làm ăn về mảng nào thế?
Câu này là hắn hỏi Lý Thế Bằng đang ngồi bên cạnh.
Lý Thế Bằng cười cười nói:
- Giả lão, uhm ... ... thực ra thì, điều này ... ...cậu ta chính là bang chủ của Phi Phụng bang hiện nay.
Trần Tuấn Long ngồi bên cạnh cũng phối hợp nói:
- Đúng thế, Giả lão, tôi tên Trần Tuấn Long, ngài gọi tôi là A Long được rồi, thực ra tôi cũng không có làm ăn gì, chỉ là xử lý một số nghiệp vụ của công ty mà thôi.
Mọi người đều là người thông minh cả, rất nhiều chuyện tự nhiên sẽ không nói mà rõ, nhưng sau khi Giả Chính Cảnh nghe Trần Tuấn Long tự mình giới thiệu xong, ngược lại lại nhướn mày lên.
Trần Tuấn Long ba chữ này đối với hắn mà nói đương nhiên không lạ lẫm gì, Trần Tuấn Long chỉ trong thời gian ngắn ngủi đã nắm được Phi Phụng bang trong tay, đồng thời còn thu phục luôn được cả Nam Lang bang với Tây Đầu bang, những động tác này dù đã được giấu kĩ nhưng vẫn phần nào hiện ra trong mắt của người có ý. Có thể nói, toàn bộ hắc đạo Bắc Kinh đều nằm trong sự khống chế của bọn họ, mỗi một lần có lực lượng mới xuất hiện đều phải thông qua sự khảo hạch của bọn họ, có kẻ sẽ được tồn tại, có kẻ sẽ bị tiêu diệt. Còn Trần Tuấn Long thì vừa khéo đang nằm trong thời kì bị quan sát.
Bởi vì có người nghĩ hắn chẳng qua chỉ là thằng nhóc con, cho dù có kết hợp được hai bang phái nhỏ thì cũng chẳng làm nên được trò trống gì, lại có người nghĩ phải nhân cơ hội hiện nay hắn lông cánh chưa đủ mà trừ đi. Nhưng những chuyện này khi bàn bạc bọn họ đều liệt vào hạng việc công, đối với những người có thân phận khác biệt như bọn họ mà nói bất luận Trần Tuấn Long và các tiểu đầu sỏ của các bang hội khác có phát triển đến đâu thì cũng không có ảnh hưởng gì đến địa vị của bọn họ cả, cho nên sự khác biệt chỉ là vấn đề lôi kéo hay trừ bỏ mà thôi.
Chỉ nhìn thấy Trần Tuấn Long cúi đầu xuống, giọng nói lạnh tanh vang bên tai hắn:
- Nói cho tôi biết, người ở trên ông là ai? Tại sao hắn lại giám sát Phi Phụng Bang chúng tôi? Nói!
Vừa nói tay trái càng thắt chặt lại, khiến cho Giả Chính Cảnh thở không ra hơi, hắn nằm trên mặt đất trợn mắt khiếp sợ, định vùng vẫy nhưng lại không cựa quậy được, hắn lại không dám gào lên, sợ Trần Tuấn Long lập tức giết hắn. Thấy hắn không có phản ứng gì, Trần Tuấn Long cười lạnh lùng, tay trái hơi nới ra lại thắt chặt hơn.
- Ư...
Giả Chính Cảnh đau đớn rên rỉ, hắn sợ rồi, xem ra nếu không nói Trần Tuấn Long sẽ thật sự giết hắn mất, sau khi Trần Tuấn Long lỏng tay ra, hắn ho hai tiếng, hãi hùng nói:
- Thả... thả tôi ra... tôi nói... tôi nói.
- Người trên tôi chính là Tiêu Thiết Thịnh, hắn...hắn là phó bộ trưởng bộ tư pháp, Tân Nghĩa Minh...Tân Nghĩa Minh Hứa Viễn Giang chính là người đại diện của hắn trong Hắc Bang, ư...là hắn...là hắn phái người giám sát cậu. ư...
- Trong bang chúng tôi ai là kẻ gian do các ngươi phái đến?
Trần Tuấn Long vẫn u ám hỏi:
Cuối cùng Giả Chính Cảnh cũng lộ ra vẻ sợ hãi, câu hỏi này hắn trả lời không được, hắn vẫn chưa tới cấp bậc đó để biết được những việc này.
- Tôi...tôi...tôi không biết, đều là...đều là người của Tiêu...Tiêu Thiết Thịnh, tôi...
Hắn ấp a ấp úng trả lời.
Nhưng mà vẫn chưa đợi hắn nói xong “tôi”, Trần Tuấn Long đã nhíu mày, hắm im lặng nhớ kỹ cái tên “Tiêu Thiết Thịnh”, con người Giả Chính Cảnh trước mặt hắn đã không còn giá trị gì nữa rồi.
Chỉ thấy Trần Tuấn Long cười nhạt một tiếng, tay trái vốn thắt chặt Giả Chính Cảnh đã đỡ cằm hắn, còn tay phải lại ấn trên đỉnh đầu hắn, chỉ nghe một tiếng “cạch”, Giả Chính Cảnh tròn mắt cá vàng, lè lưỡi ra, toàn thân bị liệt.
Trần Tuấn Long trầm mặt, đỡ Giả Chính Cảnh không thốt được một tiếng ngồi ngay ngắn, còn dựa đầu hắn trên cột ghế, cả người Giả Chính Cảnh nhìn giống như là đang ngủ vậy.
Trần Tuấn Long phủi phủi tay, bước đến trước bàn, đầu tiên là nhìn vali tiền đó, sau đó là quay lại nhìn Giả Chính Cảnh liệt trên ghế, cười nhạt vài tiếng rồi quay lại ngồi ngay ngắn ở vị trí của mình, hắn đang đợi Lý Thế Bằng trở về.
Giả Chính Cảnh đáng thương ngay cả ư cũng không ư được một tiếng, đã bị Trần Tuấn Long vặn gãy cổ như vậy, đến chết cũng không biết tại sao mình lại chết nữa.
Lúc Lý Thế Bằng quay về, hắn phát hiện trong phòng bao rất yên lặng, Giả Chính Cảnh ngồi nghiêng trên ghế, hình như đã ngủ mất rồi, còn Trần Tuấn Long lại ngồi một mình gắp thức ăn ăn, trên bàn vẫn còn bày ra cái vali tiền đó, cảnh tượng rất khác thường.
Lý Thế Bằng có vẻ nghi hoặc ngồi xuống, đầu tiên là nhìn Giả Chính Cảnh ở bên phải, hắn vẫn không hề động đậy, còn Trần Tuấn Long ngồi bên trái, trên mặt vẫn nở nụ cười nhạt nhẽo đó.
- Lão Giả...lão Giả...
Lý Thế Bằng vẫn nhẹ đẩy đẩy Giả Chính Cảnh, nhưng không ngờ sau khi Giả Chính Cảnh bị hắn đẩy hai cái, cả người “ầm” một tiếng ngã nhào xuống mặt đất.
- A...
Lý Thế Bằng giật cả mình, vội vàng đứng lên đỡ Giả Chính Cảnh, nhưng Giả Chính Cảnh cúi gằm mặt xuống, không có một chút phản ứng gì cả, rốt cuộc là chuyện gì thế này? Cả người Lý Thế Bằng đơ ra.
- Không cần xem nữa đâu!
Giọng lạnh tanh của Trần Tuấn Long vọng lại xong lưng.
- Hắn chết rồi!
- Cậu...cậu...cậu đã giết chết hắn?
Lý Thế Bằng vẫn không dám tin sự thật trước mắt mình, quay lại nhìn Trần Tuấn Long với bộ dạng bận tối mắt mà vẫn thong dong.
- Hắn già rồi, ngồi ở vị trí cục trưởng cục công an này cũng quá lâu rồi, bây giờ mới chết cũng xem như là đã chiếm tiện nghi rồi.
Trần Tuấn Long gắp một miếng thịt bò, bỏ vào mồm nhai nhai, hắn không trả lời thẳng câu hỏi của Lý Thế Bằng.
- Cậu...
Lý Thế Bằng sắp phát cáu, Trần Tuấn Long lại không cho hắn cơ hội.
- Cục trưởng Lý, trước đây tôi đã nói với anh rồi, Giả Chính Cảnh là một con thuyền vừa rách nát vừa thối rữa, mà anh là một chiếc ca nô, Trần Tuấn Long tôi thì sao, chẳng qua là người đi cùng thuyền với anh, chúng ta đương nhiên hy vọng chiếc thuyền sẽ càng lúc càng nhanh chóng, chẳng phải sao?
Lý Thế Bằng suy nghĩ.
- Giả Chính Cảnh chính là người ngăn cản chúng ta tiến bước!
Trần Tuấn Long lạnh lùng nói.
- Anh nên cảm ơn tôi, cục trưởng Lý, là tôi đã giúp anh loại bỏ chướng ngại trước mặt!
- Vì thế nên chúc mừng anh.
Trần Tuấn Long đứng dậy, đưa tay về phía Lý Thế Bằng.
- Tin rằng bây giờ trước mắt anh là một con đường bằng phẳng, tôi rất vinh hạnh có thể cùng cục trưởng Lý cùng nhau đi tiếp.
Lý Thế Bằng do dự rất lâu, nhìn cánh tay phải Trần Tuân Long đưa ra, hắn từ từ ngước đầu lên, chỉ thấy Trần Tuấn Long đang mỉm cười, hiện rõ rất có niềm tin. Việc đã đến nước này, Lý Thế Bằng đã không có lựa chọn rồi, sau khi thở một hơi dài, cuối cùng hắn cũng đưa tay ra bắt tay của Trần Tuấn Long.
- Lý đại ca, tôi tin sự lựa chọn của tôi không sai, anh cũng sẽ phát hiện, sự lựa chọn của anh cũng không sai. Ha ha...
Trên mặt Trần Tuấn Long vẫn là nụ cười mỉm quen thuộc đó.
Tâm trạng của Lý Thế Bằng lúc này rất phức tạp, vừa vui vừa phiền. Vui là Giả Chính Cảnh đã chết rồi, vị trí quý báu cục trưởng còn trống đó hẳn là thuộc về mình, phiền là cái chết của hắn có liên quan lớn đến mình, hơn nữa quan hệ của Giả Chính Cảnh với cấp trên rất tốt, ngộ nhỡ điều tra ra mình, không tránh khỏi phiền phức. Lý Thế Bằng nghĩ ngợi một hồi, hắn hẹn Giả Chính Cảnh cũng là lâm thời, chắc không có người nào biết. Thế là, Lý Thế Bằng nghiến răng, quyết định cược một vố.
Trần Tuấn Long đương nhên là biết được lựa chọn cuối cùng của Lý Thế Bằng, theo hắn thấy được, Lý Thế Bằng không có sự lựa chọn, đây đã là việc nằm trong dự liệu rồi.
- Vậy?
Lý Thế Bằng vẫn đang suy nghĩ nên xử lý thi thể của Giả Chính Cảnh như thế nào.
- Yên tâm, Lý đại ca, những việc vặt vãnh này tôi sẽ xử lý êm xuôi.
Trần Tuấn Long cười nói.
- Vậy cũng được!
Lý Thế Bằng nói, nếu không để cho hắn xử lý cũng là một việc rất phiền phức.
Trần Tuấn Long đậy hộp tiền lại đưa về phía Lý Thế Bằng:
- Anh Lý, tôi hy vọng anh có thể nắm chắc cái chức cục trưởng cục công an, như vậy anh em mình mới có thể hợp tác chắc chắn được. Đây là năm triệu, anh cầm lấy mà dùng, tôi đã nói rồi, chỉ cần anh cần sự giúp đỡ về kinh tế từ Phi Phụng Bang chúng tôi, thì anh cần bao nhiêu chúng tôi sẽ đưa bấy nhiêu.
Lý Thế Bằng gật đầu nhận tiền rồi nói:
- Long à, chúng ta đã là người một nhà cả nên tôi cũng chẳng ngại mà nói với cậu rằng phía trên tôi còn có người, sáng nay đã thương lượng xong với hắn rồi, hắn bảo nhất định sẽ ủng hộ tôi, vấn đề là thời gian, nhưng bây giờ thì...
- Bây giờ thì tôi đã tranh thủ thời gian dùm anh rồi đó.
Trần Tuấn Long liền nói:
- Thực ra cũng là tranh thủ thời gian cho Phi Phụng Bang bọn tôi. Về vấn đề này, tôi không muốn đợi quá lâu, chính vì vậy Chính Cảnh buộc phải chết, hắn chết rồi vấn đề của chúng ta mới giải quyết được.
- Đúng vậy.
Lý Thế Bằng đang nghĩ đến một chuyện, do dự một hồi rồi nói với Trần Tuấn Long:
- Long à, trong trò chơi xã hội đen này, chúng ta đều chỉ là một quân cờ của bọn họ, chắc cậu cũng nghe về việc người phát ngôn của xã hội đen rồi chứ hả?
Trần Tuấn Long chỉ lắc đầu và nghe Lý Thế Bằng nói tiếp:
- Kế tục cho Ngũ Hổ Bang của xã hội đen, Tân Nghĩa Minh và Hắc Long đều là người đại diện cho cấp trên, sự tồn tại của bọn họ là một kết quả cân bằng. Người phía trên tôi cũng biết việc của cậu, hắn rất thích cậu.
Trần Tuấn Long im lặng nghe, “ con cờ?”, hắn nghĩ nếu có làm thì sẽ làm một cờ thủ chứ không thể làm con cờ được.
- Thế hệ chúng ta cũng đang dần dần ra tay rồi, nhưng cấp trên thì muốn chúng ta ở phía sau hậu thuẫn, tôi đã tiến cử cậu rồi đấy. Nếu tôi có thể ngồi êm trên cái ghế cục trưởng này thì chắc chắn là cậu có thể đứng ra đọ sức với bọn Hứa Viễn Giang với thân phận là người đại diện cho thế hệ chúng ta. Long à, đến lúc đó thì xã hội đen hay xã hội trắng gì cũng là thiên hạ của huynh đệ ta rồi.
Nói đến đây, Lý Thế Bằng nhìn xem thái độ của Trần Tuấn Long, mặt hắn vẫn nở cái nụ cười mỉm đó, thấy ánh mắt dò xét của Lý Thế Bằng nhìn mình, Trần Tuấn Long liền cười:
- Đúng vậy, đại ca, tôi rất trông mong vào việc này, có anh chống lưng thì giới xã hội đen tôi nắm chắc rồi. Anh em ta đồng tâm hiệp lực thì không có gì không làm được.
- Ừ...cũng muộn rồi, tôi đi đây, còn xác của Giả Chính Cảnh thì phiền cậu xử lý giùm tôi.
Lý Thế Bằng nói hết những gì cần nói, vì bây giờ hắn và Trần Tuấn Long đã ngồi chung thuyền, nên việc gì không cần nói ra cũng biết.
Trần Tuấn Long gật đầu:
- Đại ca, việc của Giả Chính Cảnh tôi sẽ xử lý ổn thỏa, tôi đợi tin tốt lành từ anh.
Lý Thế Bằng từ biệt Trần Tuấn Long rồi vội vã mang theo va li tiền rời đi, hắn không muốn ở lại đây chút nào, có lẽ do cái xác của Giả Chính Cảnh nên hắn cảm thấy hơi ghê rợn, hắn không biết rằng Trần Tuấn Long sau mỗi lần giết người đều lưu lại cái sát khí mãnh liệt đó, thực ra lúc nãy nếu hắn trả lời không chuẩn thì Trần Tuấn Long cũng đã ra tay với hắn rồi. Bởi vì Trần Tuấn Long là kẻ không thích bị người khác thao túng chút nào. Giả Chính Cảnh vừa hay lại xúc phạm đến hắn ta nên chết là còn nhẹ, còn Lý Thế Bằng nếu không đứng về phía hắn ta, có lẽ cũng phải chung kết cục chết. Vô độc bất trượng phu chính là nguyên tắc của Trần Tuấn Long.
Đợi Lý Thế Bằng đi rồi, sát khí trên người Trần Tuấn Long mới giảm bớt, hắn lạnh lùng nhìn vào cái xác Giả Chính Cảnh, tiến lại kéo cái xác của Giả Chính Cảnh vứt lên ghế sô pha, cho hắn nằm sấp lại như đang ngủ, sau đó gọi điện cho Gà Rừng.
- Có việc gì không đại ca?
Gà Rừng hỏi.
- Bảo Đồng Hổ lập tức cử hai đứa đáng tin cậy tới Phan Gia Viên ngay, tôi đợi bọn họ ở khách sạn Tần Lạc Cung, có việc cần bọn họ làm đây.
Trần Tuấn Long ra lệnh.
- Ok, đại ca, em sắp xếp ngay đây.