Tuấn Long Bách Mỹ Duyên
Quyển 1: Thời Đại học
Chương 54
Cuộc nói chuyện ở Tinh Long Cư.
Tác giả: Bão Bão Nhi
Nguồn: Sưu tầm
Cừu lãnh đạo đàn sư tử, so với sư tử lãnh đạo đàn cừu quả thật có bất đồng rất lớn, huống chi Trần Tuấn Long đêm nay lãnh đạo đều là một đám sư tử.
Trải qua một đêm đẫm máu, mọi người đối với Trần Tuấn Long loại tập kích bất ngờ này, phương pháp bắt buộc phải có trong mỗi cuộc tập kích đều rất đáng khâm phục, thành tích đạt được đêm nay đều rõ như ban ngày, trước kia các tiểu bang phái đánh nhau, đều đã hẹn trước địa điểm, tất cả lao vào chém nhau, tuy rằng đẹp mắt, nhưng lại không có hiệu quả, trong một trận đấu được diễn ra, bên nào có thực lực mạnh thì bên đó sẽ chiếm chút tiện nghi, một khi thế lực ngang nhau, đều là con què con bị thương.
Tiểu Vũ khẽ cắn môi, tranh đấu trong hắc đạo là như vậy, đánh nhau ngươi chết thì ta sống, không thể có nhân tình với bất kỳ ai, cô cũng đã thích ứng kiểu cuộc sống này.
- Long ca?
Tiểu Vũ suy nghĩ một chút sau cùng thương lượng với Trần Tuấn Long nói.
- Ừm ... Chuyện gì?
Trần Tuấn Long hỏi.
- Tiểu Thanh ngày mai trở về Nam Ninh, khả năng cần vài ngày nữa mới có thể quay lại. Cô ấy... Cô ấy … nghĩ...
Nhưng mà Tiểu Vũ còn chưa nói xong, Trần Tuấn Long liền đánh gãy lời của cô.
- À ra là như thế, anh biết rồi, em bảo cô ấy yên tâm đi, cần tiền thì nói cho anh biết một tiếng là được rồi.
Trần Tuấn Long gật đầu, hắn vẫn không có thời gian cùng Tiểu Thanh giao lưu nhiều, giờ cô lại phải đi rồi, tương đối mà nói, trong lòng hắn Tiểu Thanh không có nhiều địa vị gì cho lắm, Trần Tuấn Long chính là cảm thấy cô đáng thương, thấy nên giúp đỡ cô thì hắn nhiệt tình giúp đỡ mà thôi, hai người cũng không có cảm tình gì.
Trần Tuấn Long cũng không thiếu mấy cô gái để làm chuyện đó, trước kia làmột sát thủ cô độc, hắn rất cô đơn, một mình chấp hành nhiệm vụ cấp trên giao cho, suốt hơn hai năm, hắn đều không có giao lưu với người lạ, ngoài việc giết người ra, sở thích lớn nhất của hắn chính là được đi học, Trần Tuấn Long lúc ấy luôn ảo tưởng rằng, tương lai của chính mình sẽ thế nào đây?
Đương nhiên sẽ không quang minh, mỗi một ngày, hắn đều nỗ lực vì sinh tồn của bản thân. Trần Tuấn Long thậm chí nhớ rõ lần trước ở Tokyo Nhật Bản, ám sát tên Shiro Takahashi xong gặp phải bủa vây truy chặn đường, hắn đã dùng mưu mẹo của bản thân, mới thoát khỏi thiên la địa võng đuổi giết của đối phương, lần đó bị thương, hắn thậm chí nghĩ tới cái chết, đối với cái chết, kỳ thật hắn cũng không sợ hãi, ngược lại có chút chờ mong, có lẽ tử đối với hắn mà nói là một loại giải thoát.
Khi tứ chi của hắn mở ra, vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt nước biển, trôi xuôi dòng nước mang theo hắn phiêu lưu, nhìn lên bầu trời xanh thẳm, ánh mặt trời vẫn sáng lạn như vậy. Có lẽ đó là một loại cảm giác cận kề cái chết, Trần Tuấn Long đột nhiên có một mong muốn mãnh liệt là mình có thể quang minh chính đại dưới ánh mặt trời trải qua cuộc sống, không có giết chóc, không có tử vong, cho dù là chỉ được một ngày như vậy, hắn cũng mãn nguyện!
Cũng chỉ có tại thời khắc đó, tâm của hắn mới bình thản như vậy, còn sống, chỉ là vì chính mình!
- Vâng!
Tiểu Vũ lơ đễnh đáp, đột nhiên từ phía sau ôm Trần Tuấn Long, dùng mặt nhẹ nhàng cọ lưng hắn, khoảng cách tiếp xúc gần gũi cùng Trần Tuấn Long gần như vậy, cô mới phát hiện, nơi đó ở vai phải Trần Tuấn Long có một vết sẹo rất rõ, làm cô hơi hơi kinh ngạc.
- Làm sao vậy, Tiểu Vũ?
Trần Tuấn Long đương nhiên hiểu được Tiểu Vũ suy nghĩ cái gì, mấy ngày nay quả thật không có chiếu cố đến cảm nhận của cô, có vẻ lạnh nhạt với cô, Trần Tuấn Long cũng có cảm giác hơi day dứt.
- Không có gì, Long ca.
Tiểu Vũ vừa rồi nhất thời động tình, không khống chế được cảm xúc của mình, cho nên mới như vậy, cô cũng không muốn Trần Tuấn Long có cái nhìn không tốt về mình.
Hai người lại im lặng một hồi, Tiểu Vũ nhìn chỗ vết thương kia của Trần Tuấn Long, miệng vết thương đó chứng tỏ chủ nhân nó từng bị thương rất nặng, tay nàng không tự chủ được chạm vào, nhẹ nhàng giúp hắn vuốt ve.
- Đó là do lúc trước bị thương mà lưu lại.
Trần Tuấn Long bình tĩnh nói.
- Không làm em sợ chứ?
- Em không sợ, Long ca.
Tiểu Vũ nhẹ nhàng nói.
- Qua vài ngày nữa anh sẽ ở cùng em.
Trần Tuấn Long đứng lên.
- Anh giờ phải đi trước đây.
Hắn quay đầu nói với Tiểu Vũ.
Tiểu Vũ khẽ gật đầu.
- Vâng, Long ca, em sẽ chờ anh.
Trần Tuấn Long cười, bỏ chiếc khăn quấn ở dưới xuống, cơ thể hùng tráng bại lộ hoàn toàn trước mặt Tiểu Vũ, nhìn thân thể Trần Tuấn Long cường tráng, ánh mắt Tiểu Vũ lại thêm một trận mê ly, Trần Tuấn Long lúc này đã mặc quần vào, đang kéo quần, Tiểu Vũ nhanh nhẹn cầm lấy áo, giúp Trần Tuấn Long mặc thêm, sau đó là áo jacket.
Trần Tuấn Long dang hai tay, vừa lúc Tiểu Vũ đưa tới áo khoác, giũ giũ quần áo, một dáng người mạnh mẽ hùng vĩ của người đàn ồn đứng trước mặt Tiểu Vũ, Trần Tuấn Long oai hùng bừng bừng phấn chấn, có vẻ anh tuấn bất phàm, Tiểu Vũ rất thích ngắm người đàn ông trong các đàn ông này, chỉ có Trần Tuấn Long, mới là chốn về cuối cùng của cô.
- À... Long ca, em nấu chút canh hầm xương củ cải trắng, anh muốn ăn chút rồi hẳn đi không?
Tiểu Vũ dịu dàng hỏi.
- Ừ!
Trần Tuấn Long mỉm cười gật gật đầu, hắn làm sao nhẫn tâm lạnh nhạt với sự quan tâm của Tiểu Vũ chứ, nếu không ở lại chơi với cô, Trần Tuấn Long còn lo lắng vấn đề này, nhưng mà Quách Uyển Tây ở Hải Đào Hiên bên kia, một cô gái, hiện tại chính mình cũng thật sự không muốn rời xa, chính mình đã hứa với cô sẽ sớm trở về, giờ cũng đã mười một giờ rưỡi rồi, chạy trở về tới có khả năng là mười hai giờ.
Khó tiêu thụ nhất chính là ân tình của mỹ nhân, Trần Tuấn Long theo Tiểu Vũ đi ra đại sảnh, Tiểu Vũ vui vẻ nói với Tiểu Thanh:
- Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, canh nấu lúc chiều đâu rồi, mau lấy ra đun nóng lại cho Long ca ăn.
Trần Tuấn Long gật đầu.
- Mở công ty gì tự các em suy nghĩ, còn có khiếm được tiền không là bước tính sau, anh muốn cho tỷ muội các em rời khỏi Phi Phượng Bang còn có việc mà làm, giết thời gian cũng được, anh cũng đã đồng ý với Lan tỷ, cần giúp đỡ mọi người, đương nhiên không thể nuốt lời.
- Vâng, em hiểu rồi, Long ca. Anh cứ yên tâm đi, có gì em sẽ thông báo cho anh.
Tiểu Vũ đương nhiên hiểu được ý của Trần Tuấn Long, hắn đã muốn đem tiền chuyển tới tài khoản của mình, Tiểu Vũ cũng không muốn để Trần Tuấn Long lao tâm đến những chuyện nhỏ này lắm.
- Anh phải đi trước đây.
Trần Tuấn Long húp xong ngụm canh cuối cùng, buông bát mỉm cười nói.
- Vâng!
Tiểu Vũ đáp lời. Thấy Trần Tuấn Long đứng lên, Tiểu Vũ và Tiểu Thanh cũng đi lên, Tiểu Thanh thì thu dọn bát đũa, còn Tiểu Vũ tiễn Trần Tuấn Long tới cửa, Trần Tuấn Long xoay người nói với Tiểu Vũ:
- Tiểu Vũ, chuyện anh học ở Đại học Bắc Kinh em không có nói cho bất cứ ai chứ?
Tiểu Vũ thấy sắc mặt Trần Tuấn Long ngưng trọng, lắc đầu nói:
- Không có, Long ca, em không có nói cho ai cả.
- Vậy là tốt rồi, cũng đừng nói cho bọn Tiểu Thanh với Tiểu Mẫn biết, bởi vì gần đây có nhiều việc, khả năng bên trong Phi Phụng Bang chúng ta có nội gián của Tân Nghĩa Minh. Tình hình anh ở Phi Phụng Bang bọn họ đều biết rõ nhất nhất cử nhất động. Cho nên các em cũng nên cẩn thận một chút, Tinh Long Cư này cũng phải giữ bí mật mới được, người trong bang nếu không cần thiết cũng không nên cho biết. Hiểu không?
Trần Tuấn Long xem như đặc biệt dặn dò. Tân Nghĩa Minh nếu có thể làm người phát ngôn hắc đạo, đương nhiên có thủ đoạn, cái gọi là cẩn thận sử vạn năm thuyền, cẩn thận một ít vẫn là tốt, mình ở ngoài sáng, Tân Nghĩa Minh trong tối.
Nhưng đem Giả Chính Cảnh phá tan lộ ra Tân Nghĩa Minh là xong, Trần Tuấn Long lại gần như nắm được thế chủ động. Lần này hắn lâm thời quyết định cần động đến Ngũ Hổ Bang, ngoài việc Ngũ Hổ Bang vốn đã muốn đối phó Phi Phụng Bang, còn có nguyên nhân lớn là Trần Tuấn Long muốn đem quan hệ hắc đạo hiện tại đảo loạn cả lên, như vậy vừa lúc dời đi tầm mắt Tân Nghĩa Minh cùng Ngũ Hổ Bang, làm cho hai hổ bọn họ tranh chấp lẫn nhau, mình lại có thể đục nước béo cò.
- A? Có cả chuyện như vậy.
Tiểu Vũ cũng lắp bắp kinh hãi, cô vẫn rất lo lắng cho Trần Tuấn Long.
- Vậy... Long ca anh...
- Đừng lo, anh đã cho Gà Rừng đi thăm dò, hẳn là rất nhanh sẽ có kết quả. Em cũng nghĩ xem, cảm thấy trong bang người nào có vấn đề, gọi điện thoại nói cho anh biết, ta sẽ cho Gà Rừng điều tra.
Trần Tuấn Long sắc mặt ngưng trọng, rõ ràng chuyện nội gian này không thể làm qua loa.
- Vâng, Long ca, anh... Chính anh cũng nên cẩn thận một chút.
Tiểu Vũ nhắc nhở Trần Tuấn Long.
- Anh biết.
Trần Tuấn Long gật đầu.
- Đúng rồi, vết thương của Lan tỷ thế nào?
- Lan tỷ đã tốt hơn nhiều, hiện tại cũng không cần chúng em giúp, có thể tự xuống giường đi lại được rồi.
Tiểu Vũ trả lời.
- Ha ha, vậy là tốt rồi, hôm khác anh sẽ đến thăm. Em quay vào đi, để anh tự đi xuống là được rồi.
Trần Tuấn Long mở cửa, quay lại nói với Tiểu Vũ.
- Hẹn gặp lại, Long ca!
Tiểu Vũ gật đầu, vẫy tay nói lời từ biệt với Trần Tuấn Long.
Trần Tuấn Long lái xe vòng quanh đến chỗ quán mỳ lần trước Trầm Chỉ Tinh làm việc ở Hải Đào Hiên, vốn lúc nãy chuẩn bị về Hải Đào Hiên, lúc xuống lầu mới đột nhiên nhớ tới trưa nay quên chưa trả tiền gọi đồ ăn sẵn, vì thế mới vòng xe đậu lại đây.
Giờ đã là mười hai giờ đêm, hắn nghĩ Trầm Chỉ Tinh có thể không còn ở đây, nhưng không ngờ quán mỳ buôn bán vẫn còn rất náo nhiệt, khách ngồi tràn ra cả ngoài, còn Trầm Chỉ Tinh cùng hai người bán hàng khác đều đang rất bận rộn, Trần Tuấn Long dừng xe ở ven đường, lẳng lặng đợi một lúc, nhìn thấy Trầm Chỉ Tinh mang hai bát cho khách ở bàn ngoài xong, Trần Tuấn Long mỉm cười ấn vang còi xe.
Nghe thấy còi xe Trầm Chỉ Tinh mới chú ý tới Trần Tuấn Long vẫy tay về phía mình, nhớ lại chuyện xấu hổ lúc trưa, Trầm Chỉ Tinh tự nhiên thấy đỏ bừng mặt, Trần Tuấn Long nhất định là cùng bạn gái thuê phòng ở đó, không ngờ mình lại thấy hắn lõa thể, mà chỉ cần nghĩ đến thân thể lõa lồ cường tráng của hắn, tim Trầm Chỉ Tinh lại đập liên hồi.
- Có việc sao?
Cũng may Trầm Chỉ Tinh không phải là tiểu cô nương hay ngại ngùng, cô trấn tĩnh một chút tâm tình của mình, rồi đi qua.
Trần Tuấn Long nở nụ cười, đây là lần đầu tiên hắn cười như vậy đối với Trầm Chỉ Tinh, thông thường thì Trần Tuấn Long đã ít nhiều cười như vậy với Quách Uyển Tây, Dương Hân . Đối với Trầm Chỉ Tinh, ở trong lòng hắn càng thêm phần tôn trọng.
Chỉ thấy Trần Tuấn Long mỉm cười, từ sau túi quần rút ví tiền lấy ra mười tệ, đưa qua nói:
- Chuyện lúc trưa thật ngượng quá, đây là tiền tôi thiếu cô. Buổi chiều tôi bận rộn, cũng không có thời gian, bây giờ là đặc biệt mang đến cho cô đó. Ha Ha…
Lời nói này nhất thời làm cho Trầm Chỉ Tình lại thẹn đỏ mặt, vội vàng nhận tiền, nói một câu.
- Cám ơn.
Xong là quay đầu bỏ chạy. Trần Tuấn Long nhìn bóng dáng của cô mà lắc đầu cười cười, khởi đông xe, chậm rãi rời đi.
Có thể nói Trầm Chỉ Tinh là cô gái đầu tiên hắn quen biết ở Đại học Bắc Kinh, hai người bình thủy tương phùng, nhưng xem như rất duyên phận. Bởi vì Trần Tuấn Long là một người rất quái gở, khi hắn vào Đại học Bắc Kinh, hắn đã mong rằng bản thân có thể hoàn toàn quên đi quá khứ, một lần nữa bắt đầu.
Hắn thậm chí cố ý thay đổi tính cách của chính mình, khi hắn lần đầu gặp được Trầm Chỉ Tinh, nhìn thấy một cô gái mảnh mai lại kéo một túi hành lý khá nặng. Nếu là trước kia, Trần Tuấn Long tuyệt đối không có khả năng, cũng sẽ không giúp gì cho Trầm Chỉ Tinh, nghênh ngang mà đi mới là phong cách của hắn.
Trần Tuấn Long từ lúc vào trường học, “nụ cười như ánh dương” toàn bộ đều là ngụy trang, nhưng từ lần giúp Trầm Chỉ Tinh xong, Trần Tuấn Long ngạc nhiên phát hiện, kỳ thật người cùng người kết giao lại đơn giản như thế.
Vạn dặm trường chinh, bước đầu tiên luôn là yếu tố trọng yếu, cũng chỉ bắt đầu từ lúc đó, Trần Tuấn Long mới chính thức lấy tâm tính một người bình thường dung nhập vào xã hội này. Cho dù tâm của Trần Tuấn Long vẫn đen tối như trước, nhưng hắn đã hoàn toàn thuộc về ánh sáng.
Trần Tuấn Long mở cửa phòng Hải Đào Hiên nhẹ nhàng đi vào. Trong phòng ngủ, Quách Uyển Tây mặc một chiếc áo ngủ thật khêu gợi nằm trên giường, trời mới biết bộ áo ngủ đỏ chói này cô mua vào lúc nào, nhưng chiếc áo ngủ này được mặc trên người cô, xinh đẹp và gợi cảm, cơ thể có nét quyến rũ gợi cảm nhất hoàn toàn được lộ ra.
Nhìn mỹ nhân ngủ gợi cảm động lòng người như thế, nếu không phải là Quách Uyển Tây đang ngủ, Trần Tuấn Long thật sự nhịn không được sẽ bổ nhào lên rồi. Nhưng khi Trần Tuấn Long cởi áo khoác, ngồi ở mép giường để cởi quần, lúc định xoay người lên giường, lại nghe một tiếng"A" của Quách Uyển Tây từ phía sau ôm lấy hắn.
Thì ra vừa rồi cô giả bộ ngủ, chả trách được Trần Tuấn Long nhìn vẻ mặt cô ngủ, giống như còn mang theo một tia cười xấu xa.
- Anh làm gì mà lâu như vậy mới về thế.
Quách Uyển Tây từ phía sau ôm chặt cổ Trần Tuấn Long, bỉu môi nhẹ nhàng trách móc nói.
Trần Tuấn Long không nói gì, chỉ là khẽ mỉm cười, quay đầu, cùng cô hôn nồng nhiệt, sau đó ôm lấy cô, chậm rãi đè cô ngã xuống giường, trong tiếng ư nhẹ nhàng của Quách Uyển Tây, Trần Tuấn Long từ từ cởi bỏ áo ngủ trên người cô, cuối cùng Trần Tuấn Long phóng người lên, đè trên người Quách Uyển Tây.
Quách Uyển Tây ngoài một tiếng rên rỉ thỏa mãn, không hề có sự chống cự nào, cơ thể thả lỏng đã hoàn toàn lưu lạc trong sự ra vào mãnh liệt đó của Trần Tuấn Long.
- Con heo lười, còn không dậy đi học mau, sắp muộn học rồi.
Trần Tuấn Long vừa nhéo cái mũi Quách Uyển Tây, vừa nắm bóp bộ ngực nhô cao của cô.
- Ưm…
Quách Uyển Tây xoay người.
- Em còn muốn ngủ nữa...
Tiếp đó lại chìm vào giấc ngủ.
Trần Tuấn Long lắc đầu, giờ đã là 7: 15 phút, nếu không xuống giường thì thật sự là bị muộn học rồi. Không còn cách nào khác, Trần Tuấn Long đành phải liếm táp vành tai Quách Uyển Tây, nơi đó là điểm mẫn cảm của Quách Uyển Tây, mỗi lần liếm vành tai cô xong, toàn thân Quách Uyển Tây luôn ngoan ngoãn đầu hàng.
Thì ra Quách Uyển Tây lần đầu được nếm thử tư vị tình ái, mỗi lần ở cùng Trần Tuấn Long đều muốn làm cái đó, nhưng chính bản thân cô lại không chống được sự tiến công của Trần Tuấn Long, có điều hai ba lần là bị Trần Tuấn Long đánh bại tơi bời, nhìn thấy cái phần cứng ngắc đó của Trần Tuấn Long thị uy hùng dũng, Quách Uyển Tây vừa vui lại vừa sợ, nhưng tuyệt đối không thể nghênh chiến tiếp được. Cô đành phải thật thà dựa vào lòng Trần Tuấn Long, một cử động nhỏ cũng không dám, tùy ý hạ thân Trần Tuấn Long ma sát vào cô, thậm chí có một lần, cô còn chơi nổi nằm sấp trên giường, vểnh lên mông, để cho cái đó của Trần Tuấn Long từ phía sau ma sát khe rãnh của cô để giải lửa cháy hừng hực.
Có đôi khi, về phương diện tình dục, sự hiểu biết của các cô gái quả thật nhiều hơn so với cánh mày râu, Trần Tuấn Long mỉm cười tiếp nhận sự an bài của cô, nhưng vẫn không chống choi nỗi sự tiến công của Trần Tuấn Long.
Mà mỗi lần trước khi Trần Tuấn Long khởi xướng tiến công đều liếm vành tai Quách Uyển Tây, đây chính là tín hiệu cảnh báo rất rõ ràng, trừ phi chính bản thân mình có thể chống cự, nếu không khi Trần Tuấn Long phát động tiến công, Quách Uyển Tây đều phải liên tục cầu xin tha.