Tuấn Long Bách Mỹ Duyên
Quyển 1: Thời Đại học
Chương 57
Có tất cả cường thế.
Tác giả: Bão Bão Nhi
Nguồn: Sưu tầm
Mà mục tiêu của Trần Tuấn Long cũng không phải là một chỗ, hôn một trận nồng nhiệt, cái miệng của hắn được giải phóng rất nhanh liền tìm kiếm đến mục tiêu kế tiếp. Trần Tuấn Long hôn lên bên trái ngực Dương Hân, khi đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, Dương Hân cơ hồ đình chỉ tự hỏi, trời ạ, đó là một loại cảm giác gì, toàn bộ thân thể đều mềm nhũn. Trần Tuấn Long hoàn chiếm cứ bộ ngực của cô, làm Dương hân chỉ có thể phát ra những âm thanh sung sướng. Hiện tại cô chỉ hy vọng Trần Tuấn Long đừng có dừng lại để loại cảm giác tê dại này có thể tiếp tục kéo dài mãi mãi.
Nhưng Trần Tuấn Long lúc này lại cố tình dừng lại, hắn ngẩng đầu nhìn Dương Hân, trên mặt tất cả đều là nụ cười xấu xa kia, Dương Hân đang say sưa hưởng thụ, Trần Tuấn Long đình chỉ âu yếm nhất thời làm cho cô có một loại cảm giác mất mát lớn. Trần Tuấn Long cúi đầu qua, nhẹ nhàng liếm vành tai Dương Hân, sau đó đắc ý nở nụ cười:
Dương Hân ôm chặt Trần Tuấn Long khẽ rên rỉ, nơi này là ký túc xá nữ sinh, mặc dù không có ai, nhưng Dương Hân vẫn không dám phóng đãng rên rỉ, cô đè nén loại khoái cảm này của bản thân. Trần Tuấn Long thấy cô đã dần chìm vào cảnh đẹp, cũng dùng sức theo, trong một khoảng thời gian hai người yêu đến muốn chết muốn sống.
Dương Hân cho Trần Tuấn Long một loại cảm giác hoàn toàn mới, cái chỗ nhỏ bé đó của cô bao chặt lấy cái phần cứng rắn đó của Trần Tuấn Long, mỗi một lần co rút, mỗi một lần thẳng tiến đều là một loại hưởng thụ sung sướng.
Trần Tuấn Long không khỏi tán thưởng ông trời đã ban tặng cho hắn cô gái đẹp này, da thịt mềm mại của Dương Hân, cơ thể tươi trẻ, đôi vú kiều diễm nhô cao, còn có cô bé khép kín lần đầu được mở ra, tất cả đều hoàn mỹ như vậy. Trần Tuấn Long cũng nhắm hai mắt lại, đang mãn nguyện cảm thụ khoái cảm mà hạ thân tăng tốc ra vào trong Dương Hân mang đến.
- A...
Theo đó Dương Hân buột ra một tiếng rên rỉ phóng đãng, cô giống như một con bạch tuộc quấn chặt lấy Trần Tuấn Long, ngay lúc nãy, động tác liên tục không ngừng của Trần Tuấn Long đã khiến cho cô hoàn toàn lên đến đỉnh của tình dục, đó là một loại cảm giác muốn bay lên, vì thế Dương Hân tiếp tục chịu đựng không nổi nữa, cô bắt đầu rên rỉ thoải tình, ôm chặt Trần Tuấn Long lại, dường như sợ hắn sẽ rời khỏi cô.
Đối với sự biểu hiện này của Dương Hân Trần Tuấn Long rất hiểu, hắn vừa rồi chẳng qua là động tác nhanh hơn rất nhiều mà thôi, không ngờ Dương Hân nhanh đến cao trào như vậy. Vì thế Trần Tuấn Long còn có chút đắc chí, về phương diện tình dục này, dường như hắn chưa gặp được đối thủ, chẳng qua Liễu Y Y đêm đó là một ngoại lệ, dường như lần trước hai người tới tới lui lui làm 6, 7 lần đi.
Đương nhiên, ít nhiều cũng cùng lúc ấy cũng có liên quan đến hoàn cảnh làm tình của hai người, một mỹ nữ say rượu, cộng với tự động hiến thân, mà còn có thể tùy tiện đùa bỡn, lại là một đêm tình duyên, căn bản không cần chịu trách nhiệm gì cả, chuyện như vậy, bất kì ai gặp cũng sẽ liều mạng lên giường, huống chi Liễu Y Y lúc ấy còn chủ động xu nịnh, uyển chuyển cầu hoan.
Một đêm làm bảy lần này đã vượt qua kỷ lục bình thường của Trần Tuấn Long. Trong tất cả những bạn tình của Trần Tuấn Long, Trần Tuấn Long ấn tượng là Liễu Y Y lại có thể kiên trì lâu như vậy. Thật sự là kỳ phùng địch thủ a, Trần Tuấn Long vẫn còn rất hoài niệm thân thể của cô, khi đó Liễu Y Y cũng là mới vừa phá trinh không lâu, nếu để cho cô hồi phục lại, nếu hai người lại tiếp một trận đại chiến nữa thì sẽ có kết quả như thế nào nhỉ, Trần Tuấn Long mỉm cười , hắn cũng rất chờ mong.
Nhìn Dương Hân mê mẩn dưới sự ra vào của mình, trong đầu lại nghĩ như thế nào để cùng một nữ nhân khác làm tình, Trần Tuấn Long bất giác cảm thán sự sa đọa mình, Trần Tuấn Long lúc này nhận thấy, kết quả cuối cùng theo đuổi hạnh phúc chính là theo đuổi sự thỏa mãn của ham muốn tình dục.
Trần Tuấn Long không biết loại hạnh phúc này sẽ kéo dài được bao lâu, nhưng Trần Tuấn Long biết, mình đang đi trên một con đường hủy diệt, bất kể ngày mai xảy ra chuyện gì, cuộc sống hôm nay vẫn phải tiếp tục. Cho nên Trần Tuấn Long trước giờ không từ bỏ truy tìm loại hưởng thụ này.
Nghĩ đến đây, Trần Tuấn Long bất giác tăng nhanh động tác vào cơ thể Dương Hân. Cái chỗ lúc nãy Dương Hân đã đến cao trào giờ đã ướt đẫm, một vũng nhơn nhớt, Trần Tuấn Long đút vào cũng cảm thụ được sự khác thường đặc biệt, đó là một loại cảm giác sung sướng lâng lâng.
Trần Tuấn Long rất hưởng thụ cái khoái cảm mà cơ thể Dương Hân mang đến cho mình. Hắn ra vào càng nhanh hơn, còn Dương Hân vừa mới trải qua một lần cao trào, cô vẫn chưa thể hoàn toàn tiêu tan đi cái cảm giác khiến cho người ta muốn bay lên thiên đàng, cũng đã mê muội trong lần đút vào tiếp theo của Trần Tuấn Long.
- Ư...
Cổ họng Dương Hân phát ra tiếng rên nhẹ nhàng uyển chuyển rất nhỏ, cô lẩm bẩm như đã mai nở nhị độ, Trần Tuấn Long lại hầu như đang mãi rong đuổi không biết mệt mỏi.
- Long ca, em... em chịu không nổi rồi, anh...anh có thể dừng lại một lúc được không?
Dương Hân gần như là đang khẩn cầu.
Trần Tuấn Long với bộ mặt cười xấu xa:
- Được thôi, vậy em nói cho anh biết em có yêu anh không?
Hắn vẫn canh cánh trong lòng về câu trả lời của Dương Hân lúc nãy.
Dương Hân cắn răng, cô muốn kiên trì tiếp, không thèm trả lời câu hỏi của Trần Tuấn Long. Kiến thức tình dục có thể đối với một thiếu nữ xinh đẹp mà nói, vẫn chưa thật sự được trải nghiệm qua, nhưng không đồng nghĩa cái gì cô cũng không biết, ngược lại, cô cho rằng Trần Tuấn Long sắp đến cái giai đoạn “phóng tinh” mà trong sách sinh lý đã nhắc đến, vì thế cô kiên quyết chống chọi với sự tiến công của Trần Tuấn Long.
Nhưng đáng tiếc, Trần Tuấn Long không cho cô cơ hội, dưới tình huống “kêu gọi đầu hàng” không thành, Trần Tuấn Long đành phải tiếp tục tấn công mạnh, lại là một trận phong ba bão táp mãnh liệt, Dương Hân giống như một con thuyền trong gió bão, theo từng động tác của Trần Tuấn Long mà lên xuống bất định, trong lúc Dương Hân khổ sở chống chọi, thì bên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, hơn nữa người bên ngoài trực tiếp đến thẳng trước cửa phòng 603, còn thò tay ra vặn chốt cửa, Dương Hân hoảng sợ, ôm chặt Trần Tuấn Long nhìn ra cửa, cũng may cửa lúc nãy đã bị Trần Tuấn Long khóa trái rồi, người đó không thể vào được.
Dương Hân lúc này mới thở phào một cái, và phản ngược lại quan sát Trần Tuấn Long, không có bất kỳ một ảnh hưởng nào, lại còn cười xấu xa tiếp tục động tác, Dương Hân vừa thẹn vừa lo. Và lúc này vang lên tiếng gõ cửa, "Cộc cộc cộc".
- Chị Hân, chị ở trong đó phải không?
Thì ra là Quách Uyển Tây, Dương Hân mới yên tâm rồi níu chặt lấy, cô ấy đến làm gì, chẳng phải cô ấy đi học sao? A, thôi rồi, tuyệt đối không thể để cho cô ấy nhìn thấy bộ dạng mình thế này, Dương Hân thấp thỏm lo lắng.
- Sao thế, mở cửa cho cô ấy vào đi?
Trần Tuấn Long cười xấu xa, thấp giọng nói bên tai Trần Tuấn Long.
Dương Hân vội lắc đầu lia lịa, lúc này quả làm khó cô mà, vừa lo Quách Uyển Tây ở bên ngoài, vừa lo tiếp nhận cái đó của Trần Tuấn Long, đây quả thật là một cảm giác rất kích thích, cô cắn chặt môi, ra sức đè nén khoái cảm của bản thân, hạ tiếng rên rỉ xuống mức thấp nhất.
- Chị Hân, chị mau mở cửa đi. Em biết, chị còn đang giận em, thật xin lỗi chị. Em...em...
Quách Uyển Tây đứng bên ngoài hình như muốn nói gì đó, nhưng cô lại thôi không nói nữa.
Có điều lúc này cô đã ngừng gõ cửa, Dương Hân mới nhẹ nhõm hơn một chút, nhưng Trần Tuấn Long trên người mình lại không hề ngưng động tác.
- Chị Hân, em thích Long ca! Em biết, chị cũng... chị cũng thích anh ấy. Em … em không phải cố ý muốn giành giật với chị, là Long ca anh ấy quá ưu tú rồi. Từ sau buổi tối khiêu vũ cùng anh ấy, trong tim em luôn có hình bóng của anh ấy, em nghĩ... có thể em đã yêu anh ấy rồi.
Quách Uyển Tây đứng ngoài cửa như đang độc thoại một mình vậy, tình cảm sâu sắc của cô khiến cho Trần Tuấn Long có chút lộ vẻ cảm xúc, động tác với Dương Hân cũng trở nên từ từ nhẹ nhàng hơn.
- Ừm, chị Hân, em không biết có phải chị cũng có cảm giác giống em không. Em … em vốn cũng rất ghét tính trăng hoa của Trần Tuấn Long, nhưng em vẫn không tự chủ được đi yêu anh ấy, lần trước chẳng phải chúng ta đã thống nhất với nhau là không thèm quan tâm đến anh ấy nữa đó sao, nhưng bây giờ em, em... em vẫn nghĩ đến anh ấy.
Quách Uyển Tây tiếp tục nói.
Dương Hân cũng lắng tai nghe, Trần Tuấn Long cũng lắng tai nghe, khi Trần Tuấn Long nghe lần trước Dương Hân và Quách Uyển Tây cùng thống nhất không thèm quan tâm đến mình nữa, hắn cười xấu xa, thì ra là vậy, động tác của hắn với Dương Hân lại bắt đầu tăng tốc, Dương Hân trừng mắt nhìn hắn, nhưng nhanh chóng đã bị khuất phục dưới động tác của hắn.
Hai người trong phòng cứ giằng co như vậy, Dương Hân khổ sở chống chọi còn Trần Tuấn Long lại từng bước ép sát.
- Chị Hân, chị thật sự không chịu tha thứ cho em sao?
Giọng của Quách Uyển Tây ở ngoài cửa lại cao hơn rất nhiều, có thể cô cho rằng Dương Hân vẫn còn đang giận cô.
- Em... hai ngày nay em và Long ca.. và Long ca ở cùng nhau.
Giọng của Quách Uyển Tây lại hạ thấp xuống.
- Ừm, Long ca anh ấy thật sự rất tốt, đối với em cũng rất tốt.
Vừa nghe đến đây Dương Hân bĩu môi, tay phải hung hăng nhéo Trần Tuấn Long một cái. Trần Tuấn Long cười, nhẹ nhàng nói bên tai cô:
- Tiểu dương dương, anh bảo đảm với em, anh đối với em đều tốt như đối với cô ấy, ừm... đều tốt như thế này nè.
Nói xong Trần Tuấn Long lại thọc ra vào Dương Hân mấy cái. Hai mắt Dương Hân nhìn lên trời, lúc nãy mấy cái thọc vào rất sâu của Trần Tuấn Long, hơn nữa hắn dùng là phương pháp bốn cái hời hợt một cái đâm sâu, thật muốn chết mà, Dương Hân chỉ có thể ra sức gào thét, nhưng lại không thể.
- Chị Hân, chị đừng có giận em nữa được không, em...em có thể nói giúp chị với Long ca, thật ra anh ấy cũng thích chị, chỉ cần chị không trách tụi em, em tin, Long ca... Long ca anh ấy sẽ không thể không cần chị.
Quách Uyển Tây vẫn đứng ngoài cửa tiếp tục nói.
- Đã nghe thấy chưa, anh không thể không “cần” em được, ngữ khí của Trần Tuấn Long mang hai ý nghĩa, vừa đút ra vào vừa nhắc nhở Dương Hân:
- Em vẫn nên ngoan ngoãn đầu hàng đi, tiểu dương dương của anh. Ha ha.