Tuấn Long Bách Mỹ Duyên Chương 72

Tuấn Long Bách Mỹ Duyên


Quyển 1: Thời Đại học
Chương 72
Hoa khôi giảng đường Tư Mai. 


Tác giả: Bão Bão Nhi
Nguồn: Sưu tầm






Tiểu Mẫn ngày càng nương tựa vào Trần Tuấn Long, Trần Tuấn Long nghĩ tốt nhất là đưa cô về Tinh Long Cư để dưỡng bệnh. Thế là hắn liền từ biệt Lan tỷ rồi cùng với Tiểu Vũ và Tiểu Mẫn trở về Minh Châu Hoa Viên. Trước sự quyến luyến không muốn xa rời của Tiểu Mẫn, Trần Tuấn Long ngày càng quan tâm chăm sóc cô nhiều hơn. Về phần Tiểu Mẫn tuy rằng là bị trúng đạn nhưng cô vẫn rất vui vì được Trần Tuấn Long ân cần chăm sóc.Trong phòng vừa dựa vào vai Trần Tuấn Long ngủ thiếp đi. Dù sao cô cũng đã bị một trận kinh hoàng như thế, lại còn bị chảy quá nhiều máu nữa. Vừa hơi giật mình tỉnh giấc, Tiểu Mẫn lại nhanh chóng thiếp đi trong vòng tay của Trần Tuấn Long.



Đợi khi Tiểu Mẫn đã ngủ say thì Tuấn Long mới bước ra khỏi phòng. Thấy Tiểu Vũ đang đứng đợi, Trần Tuấn Long nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng và kể lại cho Tiểu Vũ nghe những chuyện đã xảy ra mấy ngày hôm nay. Trần Tuấn Long chỉ nói sơ qua về sự sát hại lẫn nhau của các bang phái. Thực raTiểu Vũ sớm đã biết sự nổi dậy của Phi Long Bang, nhưng điều này lại do chính đương sự là Trần Tuấn Long nói ra đó lại là một thứ cảm giác khác.

Trần Tuấn Long cho nàng hi vọng, Tiểu Vũ rất quan tâm khi Trần Tuấn Long công thành chiếm đất trên con đường hắc đạo. Nàng chỉ mong được cùng Trần Tuấn Long kết duyên cùng chung sống.Ông trời đã cho nàng rất nhiều, Tiểu Vũ cảm thấy duyên phận đã cho mình quen biết vớiTrần Tuấn Long. Nàng chỉ mong rằng Trần Tuấn Long có thể ở bên mình dù rằng nàng cũng rất coi trọng quyền lực và tiền bạc.

Bây giờ ở trong thế giới của Tiểu Vũ thì TrầnTuấn Long mới là tất cả.

Do vậy khi vừa nghe Trần Tuấn Long nói xong thì lòng nàng trở nên nặng trĩu. Trần Tuấn Long cảm thấy ngạc nhiên vì vốn tưởng rằng là Tiểu Vũ chẳng mấy quantâm đến việc này. Chỉ nghe thấy Tiểu Vũ buồn bã nói:
-Long ca, anh làm gì em cũng đều ủng hộ anh nhưng xin anh hãy hứa với em một chuyện, đó là phải chú ý đến sự an toàn của mình, bởi vì em... em không thể thiếu vắng anh được.
Nói rồi Tiểu Vũ úp người vào bờ vai Trần Tuấn Long, dựa vào hắn, dịu dàng thổ lộ với hắn về tình cảm của mình. Trần Tuấn Long rất xúc động vòng tay ra nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Tiểu Vũ. Con đường phi pháp này hắn vốn dĩ không muốn đi nhưng nay đã dấn thân vào thì Trần Tuấn Long biết mình có muốn rút chân ra cũng chẳng được nữa rồi, chỉ cỏ thể đâm lao phải theo lao mà thôi.

- Được, Tiểu Vũ, anh hứa với em!
Trần Tuấn Long nhẹ nhàng đáp:
- Anh nói rồi, anh sẽ không để cho người phụ nữ của mình bị thương tổn nữa. Hãy tin anh! Sau này những sự việc như thế này sẽ không tái diễn nữa.

- Vâng...
Tiểu Vũ dụi dụi hai má vào bờ vai của Trần Tuấn Long, khẽ gật đầu đồng ý.

Trần Tuấn Long vốn cũng muốn ở lại chăm sóc cho Tiểu Mẫn thêm ít bữa chờ cho cô hồi phục hoàn toàn. Sau một buổi chiều ngủ dậy, tinh thần của Tiểu Mẫn cũng đã khôi phục lại rất nhiều, Tiểu Vũ còn mua cả gà hầm về để cho cô tẩm bổ nữa. Thế nhưng Dương Hân và Quách Uyển Tây ở Hải Đào Hiên cứ gọi điện đến thúc giục hắn, nói là về có việc gấp, bắt Trần Tuấn Long phải lập tức trở về ngay. Không còn cách nào khác Trần Tuấn Long phải vội vàng ăn cơm tối với Tiểu Vũ và Tiểu Mẫn rồi trở về ngay.

Tiểu Mẫn cũng có chút lưu luyến không muốn rời xa nhưng biết Trần Tuấn Long đang có việc cần làm nên cũng không giám làm lỡ việc của hắn. Cô cũng cảm thấy Tuấn Long lo lắng cho mình thế nào qua cuộc đấu súng sáng nay.Trần Tuấn Long có thể quan tâm đến cô như thế thì cô đã mãn nguyện lắm rồi.

Khi Trần Tuấn Long trở về đến Hải Đào Hiên thì trời cũng đã chạng vạng tối. Dương Hân và Quách Uyển Tây cũng đã ăn cơm tối.Trần Tuấn Long vốn tưởng hai cô có việc gì gấp nên phải gọi hắn về gấp, hóa ra là hai cô thấy ở Hải Đào Hiên rất thú vị nên quyết định chính thức dọn đến đó ở. Khi các cô tuyên bố “chuyện hệ trọng” này với Trần Tuấn Long thì hắn thật sự có cảm giác dở khóc dở cười. Chuyển đến ở thì đến đi, còn bày ra lắm chuyện phiền toái thế làm gì chứ. Thấy thái độ của Trần Tuấn Long hờ hững như vậy Dương Hân nổi giận. Sự việc tối qua còn chưa tính sổ với hắn, nay chỉ có làm chút chuyện đó thôi mà đã khó chịu như vậy, chẳng lẽ muốn ăn đòn sao?

Lúc các cô cho Trần Tuấn Long biết hóa ra là hai cô muốn hắn đến ký túc xá giúp mang hành lý và mấy thứ lặt vặt trở về, hắn mới hiểu được, hóa ra là mình đang bị làm khổ sai cho các cô. Trần Tuấn Long không dám chậm trễ vội vàng tươi cười gật đầu đồng ý. Dời qua ở là tốt rồi, Trần Tuấn Long trộm nghĩ một cách xấu xa, thế là đêm nào của mình cũng là xuân tiêu rồi. Nhưng nếu như hai cô còn ở lại ký túc xá thì nhỡ đâu đến lúc muốn tìm các cô chẳng lẽ đều phải trèo tường mà vào sao.

Thế là Trần Tuấn Long lái xe đưa các cô chở về ký túc xá trường đại hoc Bắc Kinh. Xe đỗ cạnh cổng trường, Trần Tuấn Long biết Dương Hân vẫn còn đang giận mình nên liền nghĩ cách khiến cô vui. Vừa may Trần Tuấn Long nhìn thấy cạnh cổng trường có một cửa hàng bầy rất nhiều hoa tươi, những đóa hoa lung linh đủ những sắc màu chắc hẳn không ai có thể kìm lòng trước vẻ đẹp của nó. Đã có lần Trần Tuấn Long nghe thấy Duơng Hiểu Nhân nhắc đến cửa hàng hoa này, hình như đó cũng là cửa hàng do Tập đoàn Dương Quang mở. Thế là Trần Tuấn Long liền bảo Dương Hân và Quách Uyển Tây xuống xe chờ rồi hắn mỉm cười tiến lại cửa hàng hoa .

Nhìn thấy Trần Tuấn Long hành động như vậy Dương Hân và Quách Uyển Tây nhìn nhau cười.Trần Tuấn Long muốn làm gì chắc hẳn hai cô hiểu rất rõ. Vì thế, hai cô mỉm cười lặng lẽ đứng cạnh xe chờ Trần Tuấn Long quay lại.

Trong lúc Trần Tuấn Long đi đến cửa hàng hoa thì bỗng nhiên có một chiếc xe màu trắng đi đến, “kít” một tiếng, xe đỗ trước cửa ký túc xá học sinh nữ. Xe vừa đỗ thì ngay lập tức có bảy, tám gã đàn ông hung dữ như hung thần ác sát, tay cầm đao nhọn xông vào ký túc xá nữ. Bảo vệ ở cổng trường thấy thế liền ra tìm hiểu xem có chuyện gì liền bị bọn chúng cầm đao đe dọa, trong đó có một tên tiến đến kề đao vào cổ người bảo vệ khống chế anh. Bọn chúng cử hai tên đứng gác ngoài cửa, các tên còn lại thì xông vào khu ký túc xã nữ.

Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra thế này? Bây giờ là chạng vạng tối, người đi ra đi vào rất đông, có những nam sinh đi đón bạn gái, có những học sinh vừa đi ăn cơm về, lại cũng có những học sinh đang chuẩn bị đi ra ngoài tảnbộ. Mọi người đều không biết cõ chuyện gì xảy ra. Có điều khi nhìn thấy những người này mang theo hung khí thì biết chắc là có chuyện chẳng lành rồi. Những người đứng đó liền lén gọi đến 110.

Có điều sự việc này chỉ xảy ra ở chỗ cổng trường mà thôi. Bên trong và ở bên ngoài vẫn có những nữ sinh đang lục tục đi qua đi lại. Mọi người đều là nữ nên cũng không dám gây chuyện. Khi nhìn thấy đám người hung dữ lại mang theo hung khí đến thì tuy cũng thấy lạ nhưng đều tránh xa để tránh vạ lây.

Trần Tuấn Long cũng ngoái đầu lại xem, thấy cũng chẳng việc gì đến mình nên cũng chẳng mấy để ý. Hắn nói với người bán hàng gói cho hai bó hoa hồng. Nguời bán hoa hồng vừa rồi còn đang ở chỗ đám đông xem có chuyện gì, thấy Trần Tuấn Long đến thì lại quay lại bán hàng nhưng mắt thì vẫn đang dõi theo tình hình của đám đông.

Trần Tuấn Long cẩn thận chọn lựa từng đóa hoa một, đóa nào đóa ấy trông đều rất đẹp, định sẽ đưa cho Dương Hân và Quách Uyển Tây. Sống với hai cô ấy cũng đã lâu nhưng do mải việc của Phi Long Bang nên cũng chẳng có mấy thời gian để quan tâm đến các cô, cũng có chút suy nghĩ. Cho nên nay may có dịp phải tranh thủ bày tỏ, mong các giai nhân sẽ vui.

Cầm hoa rồi thanh toán tiền, Trần Tuấn Long vui mừng ôm hai bó hoa hồng đi về phía Dương Hân và Quách Uyển Tây.

Sự việc xảy ra ở cửa ký túc xá Dương Hân và Quách Uyển Tây đều nhìn thấy. Hai cô cũng đang dõi theo một cách chăm chú. Nhìn thấy một nhóm đông toàn những kẻ mang theo đao súng hai cô có chút sợ hãi. May mà xung quanh cũng có rất nhiều người, bọn họ cũng đang bàn luận về sự việc này.

Lúc đó nhân viên bảo vệ của ký túc xá nữ bị bọn chúng giải vào phòng trực ban. Ba người đó kẻ thì đứng trước xe, kẻ thì đứng ở cửa, kẻ thì đứng gác ở phòng trực ban. Đương nhiên lúc này bọn chúng đã cất dao đi rồi, đang giả bộ như không có chuyện gì cả.

Trần Tuấn Long chỉ là đi qua thì tiện liếc nhìn một cái. Đều là đám vô lại, Trần Tuấn Long đi thẳng về chỗ hai cô gái chứ chẳng có hơi đâu mà quản chuyện thiên hạ. Nhìn thấy Tuấn Long đã quay lại, Dương Hân va Quách Uyển Tây đều vui mừng, hài lòng chạy ra đón.

- Tặng cho hai em. Hoa này đẹp thì đẹp thật nhưng so với các em thì còn thua xa! Mong cho Tiểu Túy Túy và con heo nhỏ của anh sẽ mãi trẻ trung xinh đẹp!
Trần Tuấn Long mỉm cười đưa tặng hoa tươi. Dương Hân và Quách Uyển Tây vui mừng đón nhận.

- Cảm ơn!
Dương Hân đã rưng rưng lệ. Sống cùng Trần Tuấn Long lâu như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên hắn nói những lời tình cảm cảm động như thế. Đương nhiên Quách Uyển Tây cũng rất vui. Hai cô vui vẻ mỗi người ôm một bó hoa hồng to trong tay. Trước đây hai cô cũng đã đối xử rất chân tình với Trần Tuấn Long, giờ là lúc hai cô nhận lại tình yêu báo đáp của hắn rồi.

 Có thích không?
Trần Tuấn Long mỉm cười hỏi.

- Có. 
Hai cô đồng thanh đáp.

- Ha ha, hai em thích thì tốt rồi. Vậy sau này đừng giận anh nữa nhé, được không? 
Trần Tuấn Long tiếp tục nói bóng nói gió, khuyên răn hai cô gái.

- Hóa ra anh tặng hoa cho bọn em là có mục đích cả à! 
Dương Hân dậm chân hờn dỗi nói.

- Ha ha...đâu có, anh chỉ là thấy hai em thích nên mới tặng thôi. Sau này chỉ cần hai em mà tức giận thì ngày nào anh cũng tặng hoa cho hai em!
Trần Tuấn Long lần nào nào nói dối con gái cũng đều là bản thảo giống nhau cả, vẫn là những câu nói ấy.

Thấy Tuấn Long nói vậy, Dương Hân và Quách Uyển Tây đều cười. Quách Uyển Tây nói: 
-Long ca, lời anh nói tự anh phải nhớ đấy nhé. Sau này ngày nào anh cũng phải mang hoa đến tặng bọn em, có thế thì mới chứng tỏ là anh thật sự quan tâm bọn em. Như thế thì.. uhm... bọn em mới suy nghĩ xem có nên tha thứ cho anh không, phải không Hân tỷ?

“Quách Uyển Tây thế này chẳng phải là đang muốn ăn đòn sao? Để xem tối nay anh xử lý em thế nào”. Trần Tuấn Long vẫn giữ nụ cười thản nhiên nhưng trong lòng thì đang nghĩ thầm chủ ý xấu xa sao cho trả miếng Quách Uyển Tây.

Dương Hân gật đầu đồng ý: 
- Đúng, nói thì phải làm. A Long à, sau này em và A Tây sẽ chờ anh đến tặng hoa hồng đấy, biết chưa?

- Ha ha, xem ra hai em không tin anh rồi. Chẳng phải chỉ là hai bó hoa hồng thôi sao? Được! Có điều...
Trần Tuấn Long kéo dài giọng ra. Dương Hân và Quách Uyển Tây nhìn nhau và đều cảm thấy lạ, cái tên Trần Tuấn Long hư hỏng này, còn có điều gì chứ?

Chỉ thấy Trần Tuấn Long không quay người lại, nhìn về phía Hân – Tây hai cô gái, dùng ngón trỏ chỉ vào má mình...
- Xem nào... hoa các em cũng đã nhận rồi. Anh cũng đã hứa với các em rồi, có phải là các em cũng nên biểu hiện chút gì đó rồi không? 
Hóa ra là Trần Tuấn Long muốn hai cô gái cho hắn chút “ưu đãi”

Ở trước mặt bao nhiêu người thế này á? Dương Hân và Quách Uyển Tây thẹn thùng nhìn xung quanh. Thật ra nếu không vì có nhóm người kỳ lạ không biết là đang làm gì làm mọi người chú ý đó thì có lẽ mình và Quách Uyển Tây đã là tâm điểm chú ý của mọi người rồi, hai cô gái đẹp như hoa đứng đây đã là một cảnh tượng tuyệt đẹp rồi, Dương Hân thầm nghĩ vậy. 

Ở đây có nhiều người xấu hổ lắm, Dương Hân do dự. Nhưng khi ngước lên, bắt gặp ánh mắt mong ngóng đang chăm chú hướng về phía mình thì Dương Hân không khỏi rung động. Cô do dự một chút rồi, chạy đến bên Trần Tuấn Long kiễng chân đặt nhẹ môi lên má của Trần Tuấn Long, sau đó ngại ngùng đỏ bừng mặt lùi lại.

Quách Uyển Tây cũng ngại ngùng khi làm như vậy. Hai cô đều đã “thể hiện” cả rồi. Trần Tuấn Long cười lớn, còn gì thú vị hơn là đứng ở chỗ đông người thế này mà trêu ghẹo hai mỹ nhân chứ. Thật là rất có ý nghĩa. Trần Tuấn Long trước nay luôn không cần biết người khác nghĩ gì, hắn chỉ thích ung dung tự tại, thích gì làm nấy.

- Vậy anh ở đây chờ hai em nhé? Các em đi nhanh về nhanh nha. 
Trần Tuấn Long vui vẻ nhìn Dương Hân và Quách Uyển Tây, hai cô gái đang vui vẻ kích động, lại ôm bó hoa với chút ngại ngùng, trong lòng đương nhiên là cũng rất vui. Phụ nữ, những động vật sống bằng cảm tính, nếu mà có thể đáp ứng được các cô về mặt cảm tính thì còn gì có thể làm các cô vui hơn đây. Đến lúc đó liệu còn gì mà các cô ấy không thể dâng lên cho mình chứ, Trần Tuấn Long nghĩ đến đây liền cười với vẻ rất mưu mô. Nếu mà một bó hoa có thể mua được trái tim một người phụ nữ thì hắn nguyện ngày nào cũng đem hoa tặng cho bọn họ.

- Ôi, đằng truớc chắc đang có việc gì nghiêm trọng rồi? 
Quách Uyển Tây vừa đi vừa hỏi Dương Hân. Bọn họ định vào ký túc xá học sinh nữ nhưng xem ra đằng trước chắc chắn là đã xảy ra việc gì rồi.



Nhìn thấy có chuyện, mọi người đổ về đây càng lúc càng đông. Mọi người đều đang vây quanh bàn luận, người đến sau thì hỏi người đến trước, chỉ có điều không ai dám vào xem sao. Duơng Hân và Quách Uyển Tây đều đang do dự có nên đi vào hay không.

Đúng lúc này thì trong ký túc xá vang lên một tiếng động lớn, kèm theo tiếng la khóc của các cô gái. Mọi người vẫn đang chú ý và muốn biết xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Dương Hân và Quách Uyển Tây đưa mắt nhìn nhau, cả hai đều nghĩ tốt nhất vẫn là quay lại chỗ của Trần Tuấn Long.

Trần Tuấn Long nhìn thấy có điều không ổn liền quay ra bảo với Quách Uyển Tây và Dương Hân: 
- Đằng truớc hình như có chuyện rồi, các em cứ từ từ hẵng vào.

Trần Tuấn Long khá là cao, hắn liếc mắt nhìn đã thấy mấy tên đàn ông vừa rồi đang kéo theo một người con gái ở trong ký túc xá ra phía ngoài. Mà ba gã đứng canh ở ngoài cổng kia nhìn thấy bọn họ đi ra rồi cũng rút đao đe dọa giải tán nhóm người đang đứng đó. Xem ra chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn rồi.

Nhìn thấy đám người đó dùng đến đao kiếm, mọi người đều lùi ra xa quan sát. Những kẻ cầm đao đó nhìn thì biết không phải là người tốt, tốt nhất là tránh xa. Chiếc xe đỗ ở trước cổng cũng đã bắt đầu khởi động.

Lại đây không lâu thì nhìn thấy hai kẻ đang kéo một cô gái xinh đẹp đi ra. Cô gái bị kéo đến nỗi quần áo xộc xệch. Cô gái vừa ra sức giãy dụa, vừa la hét kêu cứu. Đằng sau cũng có mấy cô gái đòi theo kêu bắt kẻ xấu. Cảnh tượng rất hỗn loạn.

Dương Hân và Quách Uyển Tây nhìn với một vẻ sợ hãi, hai người họ mỗi người một bên đang nắm chặt hai cánh tay của Trần Tuấn Long rồi nấp sau hắn. Trần Tuấn Long nhìn tất cả sự việc xảy ra trước mắt với một con mắt bình tĩnh. Cuối cùng cũng có một số sinh viên nam không thể chịu đựng nổi . ban ngày ban mặt mà dám bắt người, chúng còn coi vương pháp ra gì không chứ? 

Mấy người nam sinh đó có một người gan dạ nhất đi đầu, tiếp sau đó cũng có thêm vài người nữa đứng vào, Bọn họ đang chờ có thêm người để cùng xông lên. Nhưng thật không may, khi thấy hành động của bọn họ, bọn bắt cóc như bị kích thích, lại càng hung hãn hơn. Một tên có vẻ như là kẻ cầm đầu vung tay lên và dẫn theo bốn tên thuộc hạ xông tới chém cho những nam sinh này mấy nhát. Đáng thương cho mấy cậu sinh viên kia, nghĩ còn chưa kịp xem nên phản ứng ra sao thì đã trúng mấy dao rồi. Những người còn lại nhìn thấy cảnh đổ máu này thì vừa hét vừa chạy mất.

Sau khi bọn chúng ra oai xong thì đám người sợ hãi chạy về bốn phía. Cảnh tượng hỗn loạn vô cùng. Tên cầm đầu vung vẩy thanh đao đầy máu, đối với gã thì đám thanh niên đó chỉ là đám người bỏ đi mà thôi. Xem ra hôm nay chỉ hoàn thành nốt vụ này thôi thì đã giàu to rồi. Cô gái mà ông chủ cho bắt quả thật là rất xinh đẹp, đợi đưa cô ta ra ngoài kia rồi ta sẽ chơi trước đã. Gã đắc ý cười lớn, rồi vẫn tiếp tục chỉ huy đám đàn em xua đuổi những người vây quanh. Lúc này đám người đó rất hung hăng, chẳng còn ai dám can thiệp. 

Nhưng trong lúc mà mấy tên kia định đưa cô gái đó lên xe thì cô gái ra sức đá và dùng đầu húc vào tay bọn chúng. Mấy tên bắt cóc đau quá liền buông tay ra, cô gái loạng choạng chạy đi. cảnh tượng lúc đó rất hỗn loạn, cô gái liền chạy về phía Trần Tuấn Long và Dương Hân đứng.

Cô gái rất thông minh chọn phía mà Trần Tuấn Long để xe, chỗ ấy vừa có ít người mà người của bọn chúng lại không đứng đó. Tiếc rằng sự thông minh mưu trí đó vẫn không thể nào thoát khỏi đám bắt cóc này.

Tên cầm đầu nhóm bắt cóc nhìn thấy cô gái chạy liền ra lệnh cho hai tên thuộc hạ đuổi theo, tên bắt cóc vừa bị ngã cũng lồm chồm bò dậy và hung hăng cùng đuổi theo.

Cô gái biết bọn bắt cóc nhằm vào mình. Tuy không biết vì sao nhưng nhìn bọn chúng rất hung hãn. Lúc nãy đám người đó xông vào ký túc xá để bắt cô, mấy người bạn vì ngăn cản bọn chúng mà đã bị thương nặng. Ký túc xá náo loạn, mọi người đều không biết phải làm sao.

Thật không dễ dàng gì cô gái mới chạy thoát được bọn chúng, nhưng chắc do dùng sức quá nhiều mà mới chỉ chạy được một đoạn ngắn cô gái đã bị đuối sức và bị ngã lăn quay ra đường.

Lúc này tên cầm đầu nhe răng ra cười, đằng sau hắn là ba tên thuộc hạ. Bốn tên đuổi bắt một người con gái, quả thật cô gái khó mà có thể chạy thoát được. Cô gái vừa chay được vài bước thì liền bị bọn chúng túm áo kéo lại rồi đẩy cô gái ngã lăn ra đất.

Cô gái ngẩng đầu lên thì thấy cách mình không xa có một chiếc xe màu vàng, cạnh xe thì thấy có ba người, trong đó có một thanh niên trông rất khỏe mạnh, đằng sau chàng thanh niên thì có hai cô gái đang thăm dò ra phía này với con mắt sợ hãi.

- Cứu mạng với!
Cô gái kêu cứu, cô hi vọng ít nhất chàng trai kia có thể giúp đỡ cô. Bởi vì cô phát hiện đám người khi thấy bọn bắt cóc đến thì sợ hãi bỏ chạy chỉ còn người thanh niên này là vẫn đứng đó rất kì lạ. Có thể người đó sẽ giúp đỡ được mình. Nhưng cô đã rất thất vọng khi thấy chàng trai kia vẫn đang khoanh tay trước ngực đứng nhìn với một vẻ mặt thờ ơ lạnh lùng. Hắn đứng đó như không có chuyện gì liên can đến mình cả. Cô gái không khỏi cảm thấy xót xa, thế giới này kiểu gì vậy, mình đã ra nông nỗi này mà cũng chẳng có ai giúp đỡ, chẳng lẽ cường quyền có thể thay thế công lý hay sao. Tiếc rằng sự đau khổ của cô gái cũng chẳng có chút tác dụng nào, phía sau tên cầm đầu đã tiến đến, nhe răng cười và túm lấy tóc cô gái.

Cô gái xoay người và dùng hết sức đá loạn lên khiến tên cầm đầu cũng khó giữ nổi cô gái rồi bỏ tay ra. Cô gái sau khi vùng ra được đang định bỏ chạy thì ngay lập tức bị bọn chúng bổ nhào tới.

Cô gái bị ngã xuống hai chiếc xe phía trước. Đằng sau có một tên bắt cóc tiến đến túm chặt lấy chân cô, ngoài ra còn có hai tên nữa vừa đuổi tới. Cô gái cắn răng nức nở, sống chết cũng không chịu buông tay, vẫn liều chết bỏ chạy. Cô biết nếu bị bọn chúng bắt được kết cục sẽ rất thảm, cô thà chết chứ không chịu khuất phục.

Cô gái cảm thấy tức giận nhất không phải là kẻ xấu đang bắt cô mà chính là gã thanh niên đang nhìn cô bị bắt một cách thờ ơ bàng quan kia. Cái loại đó nhất định không phải là đàn ông, trông thì lực lưỡng khoẻ mạnh mà không thèm giúp cô một chút.

Đáng tiếc cho cô gái bây giờ có giẫy dụa hay tức giận như thế nào cũng không được, mấy kẻ đuổi theo bắt được cô thì liền mỗi người một bên vặn tay cô ra sau rồi trói lại. Bây giờ thì làm cách nào để chống lại bọn chúng đây, còn những mũi dao nhọn sắc sáng choang đang lắc lắc kia nữa. Cô gái vẫn muốn giãy dụa nhưng hiện giờ cô đã hữu tâm vô lực rồi. 

Mấy tên đó vừa đứng dậy để phủi quần áo, vừa chẳng kiêng nể gì khi đứng trước mặt của Trần Tuấn Long và hai cô Hân Tây nói:
- Mẹ nó chứ, con đó đúng là khỏe. Mấy người đuổi theo bắt còn không bắt được, nếu không phải là ông chủ nói không được làm bị thương đến nó thì ông đây đã sớm cho nó một đao rồi.

Một thằng đuổi đến nơi cười nói
- Con bà nó chứ, một cô gái xinh đẹp như thế mà mày cũng nhẫn tâm động thủ sao? Người ta dù sao cũng là hoa khôi của một trường Đại học Bắc Kinh nổi tiếng, là người mà ông chủ đã chọn đích danh đó, ha hả…
Kẻ đó vừa nói vừa cười rất dâm,
- Mẹ mày làm sao được như ông chủ. Ông chủ cũng còn không nhẫn tâm đâu, xem ra lão đại lần này hắn muốn chơi chút đã rồi mới đi nộp người. Nhìn con đó đi, vừa trắng vừa đẹp nữa. 

Hai tên đó nói những lời ô ngôn uế ngữ lung tung. Dương Hân và Quách Uyển Tây chau mày lại. Lúc đó có một tên đang bò từ dưới đất lên bỗng chú ý đến Trần Tuấn Long, Dương Hân và Quách Uyển Tây đang đứng trước mặt. Nhìn thấy Dương Hân và Quách Uyển Tây dung mạo thanh tú, mỗi người các cô lại đang ôm một bó hoa tươi, thật là hoa làm cho người càng đẹp hơn, không thể kìm nổi cơn hiếu sắc của mình.

Đầu tiên gã đập tay vào tên đồng lõa, bĩu môi hướng về phía Hân Tây, ý bảo tên kia nhìn về phía Dương Hân và Quách Uyển Tây. Sau đó gã lại quay lại nhìn thì thấy lão đại bọn chúng đang đưa cô gái bị trói kia về xe.

Tên đồng lõa của gã cũng chú ý đến vẻ đẹp của Dương Hân và Quách Uyển Tây. Thật ra Dương Hân và Quách Uyển Tây không thua kém gì so với cô gái đó mà thậm chí nhìn dung mạo có vẻ nhỉnh hơn một chút. Hơn nữa Dương Hân và Quách Uyển Tây mấy hôm lại đây được sự chăm sóc ân cần của Trần Tuấn Long tự nhiên càng toát lên một vẻ đẹp quyến rũ làm mê người, không hề thua kém bất cứ ai. Đó cũng là nguyên nhân làm cho hai tên bắt cóc phải động lòng.

Hai tên bắt cóc liếc mắt nhìn nhau, đều như là từ nụ cười dâm đãng của đối phuơng đọc được điều gì vậy. Tên ban đầu kia cười dâm đãng nói:
- Kệ mẹ nó, bắt cóc một đứa cũng là bắt, bắt hai đứa cũng là bắt. Thế nào? Thôi thì bắt cả hai đứa này đem về để cùng với anh em chơi cho thích, ha ha....

- Được
Một tên khác xoa tay, hạ thân gã đã sớm cứng lại cả rồi. Cứ nghĩ đến cô gái xinh đẹp vừa nãy bị ông chủ có tiền mua mất, bọn họ thì liều sống liều chết bắt một đại mỹ nhân mềm mại non tơ thơm ngào ngạt về cho người ta tại sao không chơi chút đã. Ký túc xá nữ bao nhiêu là gái đẹp, chơi không hết.

Nghĩ đến đây thì hai tên mang theo đao nhọn tiến lên.

Dương Hân và Quách Uyển Tây nghĩ mục tiêu của bọn chúng không phải là mình chỉ đứng nhìn bọn họ bắt cô gái. Với lại Trần Tuấn Long cũng không rời nên bọn họ cũng có thêm can đảm đứng nấp sau lưng Trần Tuấn Long.

Nhìn thấy hai gã bắt cóc hung hăng ngang ngược lại nói chuyện gì, sau đó lại nhìn hai cô với con mắt say đắm đáng khinh, Dương Hân và Quách Uyển Tây lập tức hiểu ra mình đã trở thành mục tiêu của bọn chúng.

Dương Hân kéo lấy tay áo của Trần Tuấn Long, nói với hắn:
- A Long à, em xem bọn họ chẳng phải người tốt. Chúng ta... hay là chúng ta mau đi thôi.

Nhưng đi cũng đã muộn rồi, hai tên bắt cóc cầm đao tiến đến, một tên cười bỉ ổi nói:
- Hai người đẹp, thế nào, cùng hai anh đi chơi chút nhé?

Hai tên không biết sống chết đó không phải là không nhìn thấy Trần Tuấn Long. Trần Tuấn Long nhìn trông vạm vỡ khỏe mạnh nhưng hắn ta chỉ có một mình nên bọn chúng chẳng thèm để ý, liền trêu đùa rồi nhảy bổ lên.

Vốn dĩ nước sông không phạm đến nước giếng, nếu như bọn họ không chọc giận Trần Tuấn Long thì hắn cũng chẳng thèm biết là chúng giết người hay phóng hỏa, không liên quan gì đến hắn, hắn cũng chẳng thèm để ý. Không ngờ hai tên không biết sống chết đó lại nói ẩu nói tả rồi lại dám đào đất trên đầu thái tuế nữa.

Trần Tuấn Long cười nhạt lắc đầu. Sáng nay thì xảy ra việc với Lưu Đức Vĩ làm Tiểu Mẫn bị thương. Trần Tuấn Long lúc nào cũng rất hết mực với người con gái của mình. Bởi vì từ chuyện của Thất Thất,hắn không muốn vì một nguyên cớ nào đó mà người con gái của mình bị tổn thương, càng không cho phép có kẻ nào đó dám có ý đồ xấu với người con gái của mình. Thế mà hai tên trước mặt hắn đây lại phạm vào điều cấm kị này.

Hai tên này vẫn đang dương dương tự đắc. Chúng nhìn thấy Trần Tuấn Long không có biểu hiện gì tưởng Trân Tuấn Long đã sợ rồi, vậy thì việc bắt người đẹp dễ như trở bàn tay.

Đáng tiếc cho bọn họ vì đã tính nhầm. Hai tên vừa bổ nhào tới, tên bên trái giơ dao lên dọa Trần Tuấn Long:
- Ngoan ngoãn mà đứng đấy cho ông, nghe rõ chưa? Bằng không tao chém chết!
Còn tên bên phải kia thì đưa tay bắt Quách Uyển Tây.

Nhưng y chưa kịp chạm được đến Quách Uyển Tây thì đã bị một bàn tay to khỏe bóp chặt. Và khi y chưa kịp phản ứng thì cánh tay đã bị người ta dùng lực vặn vẹo. Chỉ nghe thấy tiếng “răng rắc”, y lập tức đau đến mức kêu thét lên và bò xoài ra trên mặt đất.

Trần Tuấn Long không để cho y bất cứ một cơ hội nào, vừa tiến đến đã bẻ gãy tay y rồi vung chân đá cho y một cái trúng đầu. Lại một âm thanh “răng rắc” phát ra, đầu cái tên xui xẻo đó tưởng chừng như đã lệch hẳn sang một bên.

Thấy thế một tên đồng bọn của y liền cầm đao nhọn chạy bổ về phía Trần Tuấn Long trong tiếng thét chói tai của Dương Hân và Quách Uyển Tây.

Trần Tuấn Long không hề tỏ ra nao núng hay sợ hãi. Có chút đó thôi thì sao hù được hắn chứ. Trần Tuấn Long quay người đỡ lấy tay kẻ kia và dùng sức bóp chặt. Tên kia bị đau, tay cầm đao không thể khống chế nổi phải buông đao ra. Đao rơi xuống nhưng còn chưa kịp rơi xuống đến đất thì đã được Tuấn Long dùng tay phải đỡ lấy được.

Trần Tuấn Long cũng chẳng muốn “chơi” với y nữa. Vừa rồi là do y định làm bị thương người của hắn, bây giờ hắn phải trả lại cho bọn chúng. Mặc cho tên kia “A” lên một tiếng thảm thiết, Trần Tuấn Long chầm chậm rút đao từ bụng y ra. Trong suốt quá trình đó y chỉ cúi đầu, không dám tin mà nhìn vào con dao dính đầy máu đang được rút ra từng chút từng chút một. Vừa rồi là Trần Tuấn Long đã dạy cho y một bài học không hề khách khí gì. Bây giờ y đang ngẩng đầu một cách kinh ngạc và vô cùng khiếp sợ nhìn Trần Tuấn Long. 

Trần Tuấn Long cười khẩy một cái. Ăn miếng phải trả miếng luôn là nguyên tắc của hắn. Có trách thì đi mà trách y đã bắt nạt nhầm người. Sở dĩ Trần Tuấn Long rút đao một cách chậm chạp như vậy là cũng có nguyên do. Thứ nhất là hắn muốn cho y kinh hãi và khiếp sợ. Thứ hai là Trần Tuấn Long muốn cho y bị thương đúng mức kỳ vọng của hắn, thứ ba là hắn không muốn cái máu thối của y vấy bẩn quần áo của mình. Tuy nhiên chủ yếu vẫn là do nguyên nhân thứ ba. Đối với bắp đùi to khỏe của y thì Trần Tuấn Long chẳng có gì phải khách khí. Đao nhọn vừa được rút ra thì cũng ngay lập tức đâm vào đùi y, cứ im hơi lặng tiếng mà đâm đến vài phát.

Hai bên đùi đáng thương của tên đó đã bị Tuấn Long thưởng cho mấy đao coi như là ban bố ân huệ. Y ôm chặt lấy hai chân, ngã trên mặt đất rồi kêu gào lăn lộn, đau đớn khôn cùng. Trần Tuấn Long cũng không nhàn rỗi gì, hắn bước qua y rồi ngồi xổm xuống. Hắn còn phải xử lý nốt cái gã “vẹo cổ” kia.

Thật ra tất cả quá trình vừa rồi Trần Tuấn Long đã làm với cái tên vận đen đó đã được vị vẹo cổ nằm dưới đất đều thấy rất rõ ràng rồi. Lúc này đây nhìn thấy Trần Tuấn Long cười lạnh buớc tới mà gã sợ đến nỗi người toát ra cả mồ hôi hột.

Nhưng sợ hãi thì cũng chẳng ích gì. Trần Tuấn Long tiến đến túm lấy cổ áo gã xếch lên. Nhìn thấy bộ dạng sợ hãi của gã, Trần Tuấn Long lại nở nụ cười. Trên mặt hắn vẫn luôn là nụ cười tươi quen thuộc:
- Này, chẳng phải vừa nãy mày muốn hai bà xã của tao phải hầu hạ mua vui cho chúng mày một lúc sao? Để tao đến hầu hạ chúng mày được không?
Trần Tuấn Long vừa cười khẩy vừa mân mê con dao nhọn vừa nãy vừa đoạt được.

- Cái đó... tôi ... cái đó…
Tên vẹo cổ lắp bắp nói.

Nguồn: tunghoanh.com/tuan-long-bach-my-duyen/quyen-1-chuong-72-z7maaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận