Chương 75:
Hai tỷ đầu tư.
Nguồn: Mê Truyện
Năm đó vụ việc sáp nhập Tập đoàn Xương Hâm, cô đã làm mọi việc, chỉ qua ba tháng chuẩn bị tất cả, thao tác vất vả hàng ngày hàng đêm, một tay cô đã gây dựng nên tài sản của cả tập đoàn Xương Hâm bá chủ toàn ngành. Vụ việc đó ở thời điểm ấy và thậm chí là hiện tại vẫn là vụ việc lớn nhất và chấn động nhất trong ngành. Đương nhiên rồi, năm đó ông chủ của Tập đoàn Xương Hâm là Tô Triêu Định rất tôn trọng và tin tưởng vào cô, bỏ qua tất cả mọi ý kiến dị nghị vẫn để cô phụ trách thao tác vụ việc, cũng là làm cho cô một trận chiến thành danh luôn
Nghĩ đến đây Liễu Y Y không nhịn nổi lại thấy hưng phấn hẳn lên. Đã lâu không vận hành một khoản tài chính lớn như thế, hai tỷ cơ mà, cũng không hề ít. Mọi người đều biết rằng trong việc đầu tư, ánh mắt độc đáo là điều quan trọng nhất. Nếu đã xem chuẩn một cơ hội thì sẽ không do dự mà lao lên. Trong hai năm qua, Liễu Y Y đã kiếm không ít tiền cho công ty nhưng luôn không tìm thấy lại được cái cảm giác đạp gió cưỡi mây mà tiến lên như lúc trước. Cũng giống như đã nếm qua bữa tiệc thịnh soạn của nhà giàu có thì sau này cho dù là ăn thịt ăn cá cũng sẽ không có tâm tình thưởng thức như một người lạc vào cảnh giới đào nguyên.
- Trong thời gian này, cậu và những người khác đều theo A Nhân đến Tập đoàn Tại Dương Quang chứ? Có chuyện gì không vui à? Hử?
Trần Tuấn Long vừa lái xe, vừa hỏi.
- Không có, em chỉ là, biết nên nói thế nào đây, trong khoảng thời gian này, cảm thấy Nhân ca thay đổi nhiều quá, uhm…
Khương Hồng Đào chực nói ra nhưng lại thôi.
- Có việc gì thì cứ nói đi chứ.
Trần Tuấn Long khuyến khích y nói.
- Tất cả chúng ta đều là anh em tốt của nhau mà.
- Cũng không biết là do em quá đa nghi hay không, lão đại à.
Khương Hồng Đào không khỏi lo lắng khi nói:
- Em cảm thấy Nhân ca bây giờ ngày càng gia trưởng, có rất nhiều chuyện muốn thương lượng với Nhân ca, nhưng anh ấy luôn như vậy, muốn anh em lập tức phải làm. Có nhiều khi phát hiện ra có vấn đề gì đó, nói thì anh ấy lại không chịu nghe. Chậc, không biết là anh ấy muốn trở thành ông tổng rồi nên không xem chúng em ra gì nữa thì phải.
- À… Là như vậy sao?
Trần Tuấn Long trầm ngâm, Dương Hiểu Nhân nói chuyện với mình rất hay khiêm tốn.
- Bọn Tăng Kiến Hoa kia thấy thế nào?
Hắn tiếp tục hỏi.
- Tăng Kiến Hoa và anh ấy có quan hệ rất tốt, Nhân ca nói gì cậu ta đều đồng ý, đây chỉ là quan điểm cá nhân của em thôi.
Khương Hồng Đào cuối cùng nói.
-Đùng nghĩ nhiều, A Đào, anh nghĩ A Nhân là người không nói chuyện đạo lý nhiều đâu. Hoặc là trong khoảng thời gian này cậu ta có áp lực quá lớn. Anh tin nếu ý kiến và đề nghị của cậu hay, thì cậu ta sẽ chấp nhận thôi. Cậu cố gắng giải thích với cậu ta đi, nhé.
Trần Tuấn Long cuối cùng khuyên Khương Hồng Đào như vậy, Khương Hồng Đào là người biết suy nghĩ, Trần Tuấn Long đối xử với y rất tốt, lại là người ngay thẳng. Y không hề biết rằng Trần Tuấn Long kỳ thực mới chính là ông chủ phía sau của tập đoàn Dương Quang, Trần Tuấn Long vẫn luôn bảo Dương Hiểu Nhân đừng nói cho mọi người biết.
Tuy rằng Khương Hồng Đào mới phản ảnh với hắn chuyện của Dương Hiểu Nhân trong thời gian gần đây. Nhưng Trần Tuấn Long cảm thấy việc này rất bình thường. Ai mà ngồi vào vị trí cao như vậy, lại còn trẻ, thì ắt phải có chút kiêu ngạo, Trần Tuấn Long cũng không quá để ý, an ủi Khương Hồng Đào vài câu rồi tới Hải Đào Hiên.
Vừa may, xe vừa mới dừng lại ở dưới lầu, Trần Tuấn Long lập tức phát hiện ra phía trước có một chiếc xe SPARK màu xanh cỏ cũng đang dừng lại, hình dáng chiếc xe này và chiếc xe mà hắn lái ngoại trừ màu sắc khác nhau, còn những thứ khác đều giống nhau như đúc, ngay cả biển số xe cũng giống nhau. Trần Tuấn Long “A” một tiếng, rồi bước xuống xe, đi ngang qua nhìn, thật sự là rất giống nhau, Trần Tuấn Long liếc mắt nhìn chiếc xe SPARK, nhận ra chiếc này cũng được cải trang mẫu mã giống chiếc của mình. Nhưng khó hiểu nhất là, cả hai chiếc có mẫu mã giống nhau đến từng chi tiết một. Điều này làm hắn nghi ngờ.
Trần Tuấn Long vừa đi vào thang máy, vừa bấm điện thoại. Hắn muốn gọi điện thoại để hỏi thử tên A Bảo, có phải hắn ta còn giúp người khác sửa đổi xe không?
Trong lúc đợi thang máy, Trần Tuấn Long đã tìm được số điện thoại của A Bảo, điện thoại vang lên âm báo bíp máy bận. Trần Tuấn Long nhìn thấy thang máy đang đi xuống, nên cúp điện thoại, đứng trước cửa thang máy, chuẩn bị đi vào.
Có tiếng “tinh”, cửa thang máy từ từ mở ra, có một cô gái mang theo một cái laptop, cô ngẩng đầu, Trần Tuấn Long chạm mặt cô.
- A, Trần Tuấn Long?
Cô gái hét lên:
- Sao anh lại ở đây?
Trần Tuấn Long lúc đi ra đã thấy cô. Cô là bạn học cùng lớp, Tô Tiêu Đình.
Thấy Tô Tiêu Đình mặc một áo sơ mi tay dài màu vàng nhạt, quần bò, chân mang một đôi giày hàng hiệu. Nhìn có vẻ đơn giản, xinh đẹp, thu hút, cách ăn mặc rất năng động.
Trần Tuấn Long thấy mình không thích hợp làm kinh tế, hắn cũng không biết lúc ấy Thất Thất nghĩ thế nào, vì hai người đã cùng nhau chọn Khoa Kinh Tế, có lẽ cô có mục đích riêng, Trần Tuấn Long nghĩ tới Thất Thất, theo thói quen hắn liền mở CSN ra xem, nick của Thất Thất tối đen, không hề có dấu hiệu nào khác biệt, cũng không hề có tin nhắn nào. Trần Tuấn Long trong lòng cảm thấy hơi buồn, hắn đẩy cái notebook ra xa, rồi ngồi dựa vào ghế, thở phào, mười ngón tay khép lại, hai tay ôm đầu, sự việc đã qua hơn nửa năm, không còn tin tức gì của Thất Thất, chẳng lẽ nàng đã…
Trần Tuấn Long ngồi thẳng, lắc đầu thật mạnh, dường như hắn muốn xua tan đi suy nghĩ trong đầu, hắn trấn tĩnh tinh thần một chút, kéo cái laptop lại, tiếp tục xem website và học hỏi.
Đối với giao dịch tiền có kỳ hạn trên thị trường, Trần Tuấn Long phát hiện ra mình còn chưa hiểu rõ. Việc trong một thời gian ngắn có thể nắm hết được những kiến thức này là điều không thể. Nhưng Trần Tuấn Long có phương pháp riêng, thị trường dù là loại gì, chỉ cần tồn tại mua bán, thì giá cả ắt sẽ dao động. Kỳ hạn giao dịch chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các nhân tố bên ngoài, Trần Tuấn Long hiện giờ muốn biết toàn bộ để hiểu được xu hướng phát triển chung gần đây.
Nhìn chung toàn bộ thị trường, giao dịch tiền đồng trong nước đã xuất hiện từ năm 1991, đã có mười bốn năm lịch sử, quả là tương đương với quy mô phát triển. Trần Tuấn Long phát hiện ra rằng giá của đồng tiền trong nước có liên kết mạnh mẽ với giá của ngoại tệ thế giới, xu thế này có thể do chịu ảnh hưởng của kinh tế quốc tế.
Mỗi người nhìn sự việc với lập trường ở mọi góc độ khác nhau, họ cho ra kết luận cũng khác nhau, Trần Tuấn Long giờ đây đã nâng trình độ của mình cao hơn và cao hơn cả những người bình thường. Trong thời gian nửa năm, Trần Tuấn Long với thân phận mới đã đạt được tiến bộ cực lớn. Trần Tuấn Long giờ hoàn toàn thoát khỏi thân phận sát thủ, và đang dần trở thành một đại gia.
Nên bây giờ Trần Tuấn Long đã học được cách trở thành người có cái nhìn đánh giá và quyết định thị trường, từ đồng tiền trong nước, cho đến các đồng tiền nước ngoài như ở thị trường Luân Đôn hay New York. Trần Tuấn Long phát hiện rằng, sắp tới sẽ có dao động như lời Liễu Y Y nói, thật là hết sức đặc biệt. Đầu năm, giá nguyên vật liệu, dầu, các chi phí khác đã bị ảnh hưởng, giá cả của đồng tiền trong nước tăng lên 30%. Bởi Iraq không ngừng xảy ra chiến tranh và xung đột ở Li Băng, giao dịch mua bán vì thế mà cũng bị ảnh hưởng, và biểu hiện trong nước cũng khá rõ ràng.
Hiện tại, thị trường giao dịch tiền đồng đang diễn ra rất sinh động, tiền vốn xoay vòng nhanh. Trần Tuấn Long đã phân tích rất nhiều bài báo, tất cả mọi người đều nhất trí cho rằng, hiện nay giá cả đồng tiền trong nước đang lên, trong thời gian dài, còn có thể sẽ tiếp tục lên giá nữa. Trần Tuấn Long cũng đồng ý với quan điểm này, nhưng hiện giờ Trần Tuấn Long lại muốn giao dịch ngắn hạn, hắn càng quan tâm xu thế của nó trong thời gian ngắn hơn.
Hai tỷ đầu tư tuy cũng không gọi là nhiều nhưng cũng không phải là ít. Hắn tin tưởng vào năng lực của Liễu Y Y, giao hết số tiền này cho cô phụ trách việc đầu tư cũng chính là muốn xem năng lực của cô.
Hiện tại thì cứ xem thử ngày mai cô sẽ làm như thế nào. Trần Tuấn Long đóng laptop lại, ngày mai kế hoạch sẽ được bắt đầu. Từ góc độ này, hắn đối với xu thế tiền đồng tuần này có phán đoán riêng cho mình, mọi phán đoán của hắn đều dựa vào các nhân tố bên ngoài. Hắn còn muốn xem Liễu Y Y chuyên nghiệp như thế nào, mới đưa ra kết luận cuối cùng.
Trần Tuấn Long đang kỳ vọng vào sự biểu hiện của Liễu Y Y vào ngày mai, hi vọng cô sẽ không khiến hắn thất vọng.
Sau khi trở lại Hải Đào Hiên, Trần Tuấn Long tiện thể để laptop lên trên ghế sofa, vẫn chưa thấy Quách Uyển Tây, Trần Tuấn Long đi vào phòng ngủ. Từ chỗ máy tính chỉ thấy trong phòng tắm có người đang tắm rửa, trên giường còn bày biện bộ nội y màu đỏ, nhìn bộ nội y xinh xinh, nhất định là Dương Hân.
Đúng là Dương Hân, cô không quay đầu lại, từ trong phòng tắm có tiếng hỏi lớn:
- A Long đã về rồi à?
Trần Tuấn Long cười cười, cũng không trả lời, hơi nóng trong phòng tắm quanh quẩn mọi góc phòng, như đang vây lấy cơ thể quyến rũ của Dương Hân, cơ thể cô vừa ẩn vừa hiện, lại càng thêm hấp dẫn so với bình thường. Hắn đứng ở bên giường, vừa cởi áo khoác, vừa nhìn sức hấp dẫn lan toả từ Dương Hân.
Lúc này Dương Hân quay đầu lại, cô một tay cần cầm vòi hoa sen, một tay che bộ ngực, vừa xoay người tới phía trước vừa nhìn Trần Tuấn Long với ánh mặt đầy mê hoặc. Mặt Dương Hân bỗng đỏ lên, nhưng cô đối với ánh mắt nhìn của Trần Tuấn Long cô không có phản ứng gì, dù sao tất cả thân thể cuả cô cũng thuộc về hắn, không ngại ngùng gì cả.
- Heo bự háo sắc!
Tuy là không sao cả, nhưng Dương Hân muốn làm bộ quát lên một chút, tránh việc hắn hình thành thói quen xấu lén nhìn cô tắm. Dương Hân xoay người sang chỗ khác, không thèm để ý Trần Tuấn Long, tiếp tục tắm rửa.
Trần Tuấn Long thấy Dương Hân quát giận, mỉm cười, sau đó đem áo khoác tới ném một bên, hai tay bắt chéo.
Dương Hân đưa lưng về phía trước, nhưng Trần Tuấn Long vẫn thấy được vòng một của cô, mông cô hơi nhếch lên, các bộ phận của cơ thể cô nhìn từ phía sau lại càng có sức hấp dẫn mê người.
Trần Tuấn Long có thể cảm nhận dục vọng của mình, hắn đột nhiên có cảm xúc phải giữ lấy Dương Hân và ôm chặt lấy cô. Hắn hiểu rõ, Dương Hân còn rất non, bình thường cùng hắn quan hệ cũng chưa thoải mái, điểm này thì cô không bằng Quách Uyển Tây. Quách Uyển Tây đã bị hắn làm tình một cách quá quen thuộc.
Đúng vậy, Quách Uyển Tây đâu nhỉ, Trần Tuấn Long vừa nghĩ tới đã liền dừng lại, lập tức Trần Tuấn Long đứng dậy đi đến phòng tắm vòi sen, ở bên ngoài đập đập kính gọi Dương Hân. Cô hờn dỗi xoay người:
- Làm gì thế? Anh còn không thấy người ta đang tắm rửa sao!
Trần Tuấn Long nghe cô nói như thế liền lập tức nở nụ cười, đi lại, Dương Hân thấy khó hiểu, sau đó nghiêng tai, muốn nghe xem hắn nói cái gì đó, chỉ thấy Trần Tuấn Long nhịn cười, cuối đầu xuống, nói nhỏ:
- Đương nhiên anh biết rồi, anh cũng nhìn đã lâu ha hả… ha hả…
Dương Hân xấu hổ, che ngực rồi đẩy Trần Tuấn Long ra xa. Trần Tuấn Long chỉ bị cô đẩy vào sườn một chút thôi, tay trái đưa lên, thấy cặp mông trắng của Dương Hân, hắn dùng sức véo một cái, Dương Hân liền chạy tới phòng tắm vòi hoa sen, nắm lấy vòi sen xối nước vào Trần Tuấn Long, Trần Tuấn Long nhân dịp lúc tay cô vươn ra cầm vòi, liền nhìn vào cơ thể cô, một đôi gò bồng đảo, vùng bụng bằng phẳng…. tất cả đều quyến rũ người khác.
Trần Tuấn Long cười chạy đi vài bước, sau đó xoay người hỏi:
- Uyển Tây đâu?
Bây giờ Dương Hân có đi tắm cũng bị Trần Tuấn Long khiến cho lo lắng. Vì thế cô bĩu môi,
- Cô ấy ở phòng tập nhảy mà, lúc về anh không thấy à?
Dương Hân cảm thấy kỳ lạ hỏi.
Trần Tuấn Long cười cười, lại tiếp tục nhìm cô chằm chằm. Dương Hân che bộ ngực lại, xoay người đi chỗ khác.
- Em không để ý đến anh nữa. Anh không được làm như vậy nữa, em muốn tắm rửa. Em tức giận rồi đấy.
Nghe cô nói như thế, Trần Tuấn Long mới cười, buông tha cô, mở cửa đi ra ngoài, đi tới trước cạnh cửa của gian phòng.
Căn phòng này theo như yêu cầu của Quách Uyển Tây được đổi thành phòng khiêu vũ. Phòng không tồi lắm, trên mặt tường được lớp kính, mặt đất lót thảm dày, Trần Tuấn Long đẩy cửa đi vào, nhìn máy nhạc đang phát bài “Hồ thiên nga”, nhìn Quách Uyển Tây đang vui nhảy ba lê trên đôi chân nhỏ và dài của cô. Tuy không mặc quần lục mỏng như trên sân khấu, lúc này Quách Uyển Tây lại mặc một bộ đồ lam nhạt bó sát vào người, khiến dáng người cô lộ vẻ tuyệt vời. Quách Uyển Tây thấy Trần Tuấn Long bước vào, kỹ thuật nhảy của cô lại càng thêm phần tuyệt đẹp, nhẹ nhàng theo điệu nhạc, di chuyển sang trái rồi lại phải. Trần Tuấn Long đứng dựa vào cánh cửa, con ngươi của hắn di chuyển theo từng điệu nhảy của Quách Uyển Tây, thưởng thức từng động tác vũ đạo của cô.
Vũ đạo của Quách Uyển Tây thật sự rất đặc sắc, quả đúng là một tài năng thiên phú. Mỗi động tác của Quách Uyển Tây lại càng làm cho Trần Tuấn Long ngạc nhiên và thích thú. Trần Tuấn Long rất phấn khích trước tài năng tuyệt vời của cô, đặc biệt là lúc kết thúc cao trào, khi tiếng nhạc vừa dứt, Quách Uyển Tây thực hiện một động tác bay giữa không trung. Thấy chân trái của cô nhón lên, đùi phải đá ra sau, tay trái nâng duỗi ra phía trước, và tay phải đặt ở phía sau, cả người nhẹ nhàng đứng vững. Sau đó, chân trái nhón gót của cô chậm rãi xoay người, Quách Uyển Tây mỉm cười, đắc ý nhìn Trần Tuấn Long đang rất rung động trước thân thể của cô.
Trần Tuấn Long vươn hai tay. Không khỏi bất ngờ trước màn biểu diễn của cô. Cô nhảy quả thực sự rất tuyệt.
- Long ca, em nhảy thế nào?
Quách Uyển Tây vẫn nhón một chân với tư thế khó, hỏi Trần Tuấn Long nói. Có thể biểu diễn tài năng của mình trước mặt hắn thế này là điều mà Quách Uyển Tây thích thú nhất.
Trần Tuấn Long đi ra phía trước, vòng tay qua eo của Quách Uyển Tây, sau đó chậm rãi giúp cô thu chân lại.
Đầu tiên Trần Tuấn Long hôn lên cổ Quách Uyển Tây, sau đó nhẹ nhàng nói:
- Em nhảy thật sự rất đẹp, con heo con của anh.
Trần Tuấn Long bình thường xưng hô như vậy nhưng Quách Uyển Tây đều đã hiểu ý tứ của hắn. Cô tựa người vào ngực Trần Tuấn Long, nghiêng cái cổ dài dựa vào cánh tay khoẻ khoắn của hắn, để cho cơ thể trắng nõn lộ ra, để Trần Tuấn Long hôn yêu.