Tuấn Long Bách Mỹ Duyên
Tác giả: Bão Bão Nhi
Quyển 1: Thời Đại học
Chương 83: Đầu tư công ty.
Nguồn: Sưu tầm
Dương Hân và Kim Ngọc Châu đã đi tới, Dương Hân cũng để ý thấy Chu Tư Mai đang đứng bên cạnh Trần Tuấn Long, lần trước Chu Tư Mai đã bị bắt cóc ngay trước mắt cô, sau đó Trần Tuấn Long đã giải cứu cho cô ấy Dương Hân nhìn thấy Chu Tư Mai trong phòng chụp ảnh tất nhiên cũng cảm thấy kỳ lạ, bởi vì tối hôm qua cô chợt nghe thấy Kim Ngọc Châu nhắc đến Chu Tư Mai ở trường của cô cũng tham gia cuộc thi này. Nhưng có vẻ Chu Tư Mai khá khiêm tốn, trong trường học không có mấy người biết chuyện cô tham gia cuộc thi này.
Kỳ thực Chu Tư Mai không thận trọng không được, cuộc thi lần này cô đã sớm đăng ký, ngay sau đó liền xảy ra vụ bắt cóc, mẹ của cô, cũng là phó giám đốc đài truyền hình phụ trách về mảng tiết mục văn nghệ, đã rất lo lắng sẽ lại có chuyện xảy ra lần nữa, đương nhiên bảo cô phải giữ bí mật. Cho nên trong trường, ngoài vài vị lãnh đạo, thì cũng có rất ít người biết được đích xác chuyện này.
- Xin chào, Chu Tư Mai!
Dương Hân chao hỏi trước, cô thản nhiên giơ tay ra, Chu Tư Mai cũng bắt tay với cô.
- Xin chào, cậu là…?
Chu Tư Mai còn chưa nhận ra Dương Hân.
- Mình là Dương Hân, sinh viên khoa triết học Đại học Bắc Kinh. Đây là Kim Ngọc Châu bạn của mình, cô ấy và cậu cũng giống nhau, cũng đều đến tham gia cuộc thi giọng hát hay lần này đấy.
Dương Hân tiện thể cũng giới thiệu cả Kim Ngọc Châu đang đứng ở phía sau
- À, xin chào. Mình là sinh viên khoa nghệ thuật Chu Tư Mai, rất hân hạnh được biết cậu.
Chu Tư Mai gật đầu nói, Kim Ngọc Châu ở đằng sau cũng tiếp chuyện với cô, ba người xem như đã quen biết.
Cái này gọi là ba cô gái thì thành một vở kịch, mọi người đứng tán chuyện mà hoàn toàn chưa muốn kết thúc, đặc biệt là Chu Tư Mai và Kim Ngọc Châu, hai người đều là cùng tham gia vào cuộc thi làn này, cho nên có thể hàn huyên về cùng một chủ đề. Khi đạo diễn đứng trên thông báo đến giờ bắt đầu diễn tập, Kim Ngọc Châu mới hốt hoảng. Trần Tuấn Long hỏi cô, hóa ra vừa rồi cô và Dương Hân vẫn không tìm được một chỗ nào để thay trang phục cả.
Chu Tư Mai đứng bên cạnh biết có chuyện như vậy, cô liền nói:
- Ra là như vậy à, đừng lo, cứ đi theo mình, mình ở bên kia có một phòng hóa trang nhỏ có thể dùng được.
Dương Hân lấy làm lạ hỏi:
- Vừa rồi tụi mình đều đã hỏi viên trợ lý, anh ta nói lần này có khá nhiều người tham gia cuộc thi, không thể bố trí cho mỗi người đều có phòng hóa trang được. Chu Tư Mai, cậu là được đặc biệt chiếu cố đó nha.
Dương Hân là người khá thẳng thắn, nghĩ thế nào thì nói như thế đó.
Chu Tư Mai nghe nói vậy, khuôn mặt đỏ bừng lên, cô tự giễu mình nói tiếp:
- Mình à, thì cứ xem như mình có một chút đi cửa sau đi. Thực ra thì mẹ mình đang công tác ở đây, bà là phó giám đốc đài truyền hình.
- Ồ, hóa ra là như vậy.
Dương Hân bỗng chốc hiểu ra, phải biết rằng phó giám đốc của một đài truyền hình trung ương, đây là một chức vụ rất cao, hèn gì mà lại như vậy.
Sau đó Chu Tư Mai liền dẫn Kim Ngọc Châu đến phòng hóa trang nhỏ của cô để cất đồ, Trần Tuấn Long lấy điện thoại ra, nhìn đồng hồ, nhìn xung quanh một lượt rồi nói với Dương Hân:
- Dương Hân, anh còn có chút việc phải đi trước, khi nào tụi em diễn tập xong, muốn đi về thì gọi cho anh. Nếu anh không đến kịp thì các em tự bắt taxi về nhé, OK?
Dương Hân nghe thấy vậy quay đầu lại, lạ lùng hỏi:
- Anh xem xem, buổi diễn tập hay như vậy, anh còn muốn đi đâu à?
Trần Tuấn Long mỉm cười khẽ nhún vai, Dương Hân không để ý tới hắn nữa, vừa nhìn lên trên khán đài đang tiến hành biểu diễn vừa nói:
- Nếu có việc thì anh cứ đi trước đi, ở đây có em cùng A Châu là được rồi. Dù sao buổi diễn tập xong lúc nào em cũng sẽ gọi cho anh.
- Được.
Trần Tuấn Long cúi người xuống, thừa lúc Dương Hân không chú ý liền lướt nhanh nụ hôn lên môi cô, rồi nói “Bye bye”, tạm biệt Dương Hân.
Dương Hân được Trấn Tuấn Long khẽ hôn cô như vậy, trên mặt lộ rõ vẻ vui mừng, cô lấy tay đỡ lấy chiếc cằm, quay đầu nhìn Trần Tuấn Long đi khỏi đó.
Trần Tuấn Long lái xe đến tòa nhà Hán Vinh, Tả Tự Lâu không có một người. Nơi này tất cả mọi thứ đều là do hắn bố trí trong vòng một buổi chiều, tuy rằng có hơi gấp gáp, nhưng cũng có vẻ hữu mô hữu dạn.
Trần Tuấn Long ngồi trong phòng làm việc, suy nghĩ thấu đáo xem bước tiếp theo nên đi như thế nào. Mấy ngày này hắn suy nghĩ rất nhiều về mối quan hệ với Liễu Y Y.
Liễu Y Y vừa mới thất bại trong kỳ hạn giao hàng. Tối hôm qua tâm trạng mệt mỏi bị Trần Tuấn Long thừa dịp tấn công. Trần Tuấn Long tuy rằng đã chiếm được Liễu Y Y, nhưng tiếc rằng quan hệ giữa hai người vẫn chưa được sâu sắc, so với Dương Hân và Quách Uyển Tây, Trần Tuấn Long có cảm giác đối với Liễu Y Y còn phải tốn nhiều tâm sức hơn. Cô gái này thật sự rất kiêu hãnh, tuy rằng bây giờ cô đã muốn khuất phục hắn, nhưng Trần Tuấn Long vẫn chỉ chiếm thế chủ động trên phương diện kia mà thôi, nếu chỉ dựa vào việc duy trì quan hệ nam nữ, thì có thể tưởng tượng, mối quan hệ này cũng sẽ không kéo dài.
Đây là điều mà Trần Tuấn Long đang lo lắng, Trần Tuấn Long nghĩ rằng hắn ít nhiều đã hiểu được Liễu Y Y. Có lẽ như vậy mới có động lực để tình cảm giữa hai người phát triển. Bởi vì Trần Tuấn Long kỳ vọng rất lớn ở Liễu Y Y, nguồn tài chính lớn đang rảnh rỗi của hắn cần có một người đáng tin cậy quản lý. Mà người đó lại chính là Liễu Y Y. Trần Tuấn Long đã tự nhủ lòng, bất luận là dùng thủ đoạn gì, hắn đều phải có được Liễu Y Y, Trần Tuấn Long đã thành công, nhưng nên dẫn dắt Liễu Y Y như thế nào, để cho cô vì hắn mà tình nguyện làm việc, Trần Tuấn Long còn chưa có kế hoạch trọn vẹn gì cả.
Trần Tuấn Long một mình bắt tay vào làm việc. Hắn chậm rãi ngồi lên chiếc ghế dựa lớn. Hắn đã nói chuyện qua điện thoại với Liễu Y Y, Liễu Y Y sẽ tới đây ngay.
Liễu Y Y đã xuất hiện trước cửa phòng làm việc, Trần Tuấn Long đứng dậy mỉm cười bước ra đón cô, mời cô ngồi xuống chiếc ghế dựa đó. Liễu Y Y hôm nay cách ăn mặc hoàn toàn khác biệt với bình thường, cô mặc một chiếc váy rất thanh nhã, có vẻ nền nã đoan trang, và với nghề nghiệp của cô hiện giờ Liễu Y Y càng trở nên thanh tú.
Trần Tuấn Long cũng thích cách ăn mặc như thế này của cô. Sau khi đã mời Liễu Y Y ngồi xuống, Trần Tuấn Long liền ngồi lên trên chiếc bàn làm việc, mỉm cười nhìn Liễu Y Y chăm chú.
Liễu Y Y bị Trần Tuấn Long nhìn chăm chú như vậy, mặt cô đỏ bừng lên, nơi này tối hôm qua đã xảy ra một cuộc chiến giữa hai người, những đồ dùng trên bàn làm việc bị đẩy ra, rơi đầy trên sàn nhà. Trần Tuấn Long cũng không thu dọn lại. Vẫn giữ nó ở nguyên tình trạng đó, chẳng trách Liễu Y Y đỏ mặt ngượng ngùng.
Trần Tuấn Long dĩ nhiên không để ý chuyện này, hắn hai tay ôm lấy đầu gối, hỏi Liễu Y Y:
- Thế nào, Y Y, đêm qua em ngủ có ngon không.
Hắn vừa hỏi vừa mỉm cười vẻ xấu xa. Tối hôm qua Liễu Y Y như thế nào hắn là người rõ nhất.
Liễu Y Y mặt trắng bệch ra liếc Trần Tuấn Long một cái, tên háo sắc này, tối hôm qua cô đã bị hắn hành hạ, làm hỏng hết cả rồi, thật thảm không nói nổi.
Thấy Liễu Y Y không trả lời, Trần Tuấn Long nhìn chằm chằm vào cô, mỉm cười, Liễu Y Y bị hắn nhìn như vậy đành phải cúi đầu xuống. Lúc này Trần Tuấn Long bèn vươn tay ra, nắm lấy tay Liễu Y Y.
Bàn tay của Liễu Y Y rất ấm áp mà mềm mại, Trần Tuấn Long kéo Liễu Y Y đứng lên rồi nói:
- Y Y, em đi theo anh, đến xem tòa nhà mà công ty chúng ta đầu tư.
Trần Tuấn Long đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “chúng ta”, nghe thấy thế Liễu Y Y bỗng chốc cảm thấy phấn chấn, liền lập tức theo Trần Tuấn Long đi ra khỏi văn phòng.
Trần Tuấn Long hăng hái hiên ngang dẫn Liễu Y Y đi thăm Tả Tự Lâu đã được bố trí, Liễu Y Y cũng rất thích thú nghe Trần Tuấn Long giới thiệu. Hai người đi quanh một vòng, Trần Tuấn Long mới hỏi Liễu Y Y:
- Thế nào, Y Y, em cảm thấy nơi này như thế nào?
Liễu Y Y mỉm cười.
- Rất tốt, bố trí rất đẹp, anh đã làm suốt mấy ngày nay đấy à, em nhớ tuần trước khi em đến thì chỗ này vẫn trống không à.
- Ha ha.
Trần Tuấn Long cười lớn.
- Nơi này là anh bố trí chỉ trong vòng một buổi chiều đấy.
Hắn có chút tự hào đáp lại.
- Trong vòng một buổi chiều, mà có thể bố trí được một Tả Tự Lâu như thế này á?
Liễu Y Y tỏ vẻ không tin.
Trần Tuấn Long gật đầu.
- Đúng vậy, nơi này tất cả mọi vật dụng, đồ dùng, máy tính…những thứ linh tinh khác đều là do anh chiều hôm qua mới bố trí.
- Chuyện này sao có thể làm được nhỉ?
Liễu Y Y vẫn không tin.
- Chỉ trong một buổi chiều thôi sao?
Trần Tuấn Long mỉm cười.
- Em biết không, trong từ điển của anh không có ba chữ “không thể nào”, bởi vì trên thế giới này, có một câu thường nghe nói, đó là “Có tiền thì có thể sui khiến được ma quỷ”, tiền có thể sáng tạo ra mọi kỳ tích, cũng bao gồm cả những việc không thể nào.
Trần Tuấn Long trong lời nói cũng có chút khoa trương.
Liễu Y Y nghe xong cũng gật đầu, đúng là như vậy,chính cô cũng không phải chỉ vì tiền mà khiến tổng giám đốc Vương của công ty chứng khoán Ngân Hà đã bán rẻ hay sao. Trần Tuấn Long tiếp tục khoa trương.
- Buổi trưa anh đã phải đi chọn đồ đạc, lúc ấy anh đã nói với ông chủ ở đó, ông ta càng sớm thực hiện cho anh thì càng tốt, anh đã đưa cho ông ta rất nhiều tiền, nếu mất quá nhiều thời gian mà làm không được, thì tiền cho ông ta sẽ tương ứng mà khấu trừ đi, nếu qua bốn giờ mà không có làm được, thì cứ đúng như thế, anh muốn loại hàng nào cũng được. Cứ như vậy, chỉ trong vòng chưa đến hai giờ đồng hồ, ông chủ kia cười mê muội đếm tiền rồi đi khỏi đó. Anh cũng đúng như thế mà thao tác, toàn bộ thoải mái dễ dàng làm xong.
Rốt cuộc Trần Tuấn Long cũng không khỏi thấy đắc ý. Trần Tuấn Long nói đến biện pháp mạnh này cũng làm cho Liễu Y Y thấy được hắn đã thành công như thế nào. Làm người phải như thế, Liễu Y Y thầm gật đầu.
Hai người quay trở lại văn phòng, Trần Tuấn Long vẫn nhảy lên trên bàn ngồi, sau đó thành khẩn nhìn Liễu Y Y nói:
- Y Y, nơi này của anh rất cần có em. Em cũng thấy rồi đó, một công ty đầu tư chứng khoán sắp xuất hiện trước mặt em, anh cần em lãnh đạo nó. Em có thể thay anh làm việc đó được không?
Liễu Y Y ánh mắt chăm chú nhìn Trần Tuấn Long, cô nhìn ánh mắt vẻ thành khẩn và chăm chú kia, trong lòng không khỏi cảm kích. Nhưng cô thật sự có thể gánh vác được trọng trách này mà không phụ lòng Trần Tuấn Long sao? nguồn tunghoanh.com
Liễu Y Y vẫn còn đang do dự, Trần Tuấn Long cũng chú ý tới tâm trạng của cô. Hắn vươn tay phải ra, khi bàn tay cường tráng mạnh mẽ đã ở trước mặt Liễu Y Y, Liễu Y Y đang trầm ngâm cũng ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn Trần Tuấn Long, nhìn thấy ánh mắt khích lệ của Trần Tuấn Long, trong lòng Liễu Y Y cảm thấy rất ấm áp, hai người nắm chặt tay nhau.
Trần Tuấn Long mỉm cười:
- Không cần phải do dự đâu, Y Y, của anh chính là của em, của em chính là của anh, chúng ta thuộc về nhau, vĩnh viễn sẽ không rời xa.
Nói rồi Trần Tuấn Long kéo Liễu Y Y đứng dậy, dẫn cô tới trước cửa sổ bằng kính trong suốt, ở trên cao nhìn ra bên ngoài thấy cảnh tượng mọi thứ cực kỳ bé nhỏ.
- Em nhìn xem, Y Y, cả thành phố Bắc Kinh đều đang ở dưới chân anh và em. Thật là thay đổi như chong chóng, lấy tay che mưa. Biết anh muốn làm gì không?
Trần Tuấn Long quay đầu sang hỏi Liễu Y Y.
Liễu Y Y được Trần Tuấn Long dẫn đến bên cửa sổ, không tự chủ được đã nhớ tới chuyện tối hôm qua hai người đã ân ái với nhau một cách điên cuồng, có lúc Trần Tuấn Long đã để cô dựa tay vào cửa sổ, rồi hắn từ phía sau đi vào, cảnh tượng ngại ngùng này, đang rõ mồn một ở trước mắt, mà khi Trần Tuấn Long nhắc đến hai chữ “Mây mưa”, còn hỏi cô là biết hắn muốn làm gì không, Liễu Y Y đã nghĩ tới trước tiên, đó là chuyện “ân ái”, nơi đó của cô bắt đầu cảm thấy rạo rực.
- Anh muốn gia tăng được tuyệt đối giá trị của tài sản.
Trần Tuấn Long nét mặt tươi cừoi, hào hứng nhìn Liễu Y Y nói.
Liễu Y Y nhìn thấy khí phách ngút trời của Trần Tuấn Long, không khỏi âm thầm khen ngợi phong thái của hắn, người đàn ông như vậy quả thật cũng đáng giá để mình bỏ công sức, cho nên bây giờ Liễu Y Y không còn chút do dự đã gật đầu.
- Vâng!
Liễu Y Y đáp lời.
- Chúng ta nhất định có thể làm được mà
Hai người nhìn nhau, hiểu ý mỉm cười. Trần Tuấn Long cuối cùng đã quyết định, hắn thích đánh bạc với vận mệnh, cho dù không có Liễu Y Y, hắn cũng sẽ làm như vậy, nhưng có Liễu Y Y xuất hiện, khiến cho hắn lần đầu tiên thấy được niềm hi vọng hy vọng thành công.
- Y Y.
Trần Tuấn Long trên khuôn mặt có vẻ nghiêm túc.
- Em có biết em sẽ phải quản lý một số tiền là bao nhiêu không?
Hắn bình tĩnh nhìn ra ngoài cửa sổ, trầm giọng hỏi.
Liễu Y Y quay đầu lại nhìn vẻ mặt của Trần Tuấn Long, thấy hắn đang rất nghiêm túc, từ khi cô gặp gỡ Trần Tuấn Long, hầu như lúc nào cũng đều thấy hắn cợt nhả, không có một chút đứng đắn, chưa từng thấy hắn nghiêm túc thế này bao giờ.
Liễu Y Y lắc đầu, cô nhìn Trần Tuấn Long, chờ đợi hắn đưa ra câu trả lời, cô cũng rất muốn biết, Trần Tuấn Long còn trẻ như vậy, rốt cuộc hắn có bao nhiêu tiền?
Trần Tuấn Long quay đầu lại, nhìn Liễu Y Y, rồi trầm giọng nói:
- Số tiền rảnh rỗi trong tay của anh bây giờ ước tính có mười tám triệu đô la Mỹ, để đó không dùng tới, vẫn gửi trong tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ, số tiền đó anh đều sẽ giao cho em quản lý.
Trần Tuấn Long đặc biệt nhấn mạnh số tiền này tính toán bằng đơn vị đồng đôla Mỹ, vừa rồi hắn còn kéo dài câu nói đó.
- Mười tám triệu ư? Mà lại là đô la Mỹ?
Liễu Y Y cảm thấy ngây cả người, cô thật sự không ngờ Trần Tuấn Long thậm chí lại có nhiều tiền như vậy, số tiền này của hắn là ở đâu ra, hắn rốt cuộc là ai, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Mấy vấn đề này được vẽ ra trong đầu Liễu Y Y, rốt cuộc cô hoài nghi nhìn Trần Tuấn Long.
Trần Tuấn Long mỉm cười.
- Em không tin sao, Y Y?
Liễu Y Y lắc đầu, cô không phải là không tin, chỉ có điều cô khó có thể lý giải được.
- A Long, anh… Anh làm sao lại có thể có nhiều tiền như vậy?
- Anh cũng không biết nữa.
Trần Tuấn Long thở dài, đưa mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
- Số tiền này là của một người bạn đã giao cho anh.
Hắn vươn tay ra, bàn tay dán chặt vào tấm kính cửa sổ, từ từ trượt xuống.
- Về lai lịch của số tiền này, em đừng hỏi nữa, dù sao thì bây giờ số tiền lời đều là của em, em chịu trách nhiệm quản lý giúp anh, có được không, Y Y?
Những lời nói này của Trần Tuấn Long ngay lập tức đã ngăn lại nhưng vấn đề mà Liễu Y Y muốn hỏi, lời thỉnh cầu của Trần Tuấn Long rõ ràng cho thấy không chút lo lắng, đây không phải là lần đầu tiên hắn nói chuyện mạnh mẽ như vậy với cô, trái lại hắn có vẻ đang mệt mỏi, có lẽ ai cũng như hắn, không muốn người khác nhắc lại quá khứ của mình, Liễu Y Y cũng rất hiểu Trần Tuấn Long, nhìn thấy như vậy, rốt cuộc cô cũng kiên định gật đầu.
- Được, anh Long, anh đã tin tưởng em như vậy, cứ giao những chuyện này cho em.
Liễu Y Y cuối cùng cũng đồng ý với Trần Tuấn Long.
Trần Tuấn Long dựa vào cửa sổ, nghiêng đầu nhìn Liễu Y Y, đã thấy được vẻ mặt kiên định của cô, Trần Tuấn Long mới cảm thấy yên lòng. Sau đó hắn giơ tay ra, kéo Liễu Y Y lại gần, hai người ôm chặt lấy nhau, cùng nhau ngắm nhìn phong cảnh thành phố phía ngoài cửa sổ. Trần Tuấn Long nói:
- Y Y, em biết không, thời khắc mà em đã đồng ý với anh, cả thành phố Bắc Kinh trở nên đẹp hơn rất nhiều.
Liễu Y Y mỉm cười gật đầu.
- Nếu em mamg số tiền kia đi làm chuyện xấu, anh sẽ tính sao?
Trần Tuấn Long quay đầu lại. Thản nhiên nhìn Liễu Y Y tươi cười, ôm chặt lấy cô, hai tay để trên bụng Liễu Y Y, khuôn mặt tựa vào lưng của cô, rồi nói:
- Nếu quả thật em làm như vậy, thì anh sẽ cùng với em như tối qua để trừ nợ. Ha ha!
Liễu Y Y được Trần Tuấn Long ôm vào lòng, toàn thân như mềm nhũn ra, cố giãy dụa mà không được. Cứ như vậy cô bị Trần Tuấn Long ôm thật chặt, cô nghe thấy Trần Tuấn Long nói câu trả nợ xác thịt mà trong lòng thầm cảm thấy buồn cười, tối hôm qua cũng ở nơi này còn không phải cô cũng có ý nghĩ như vậy hay sao, cho nên mới để cho hắn dễ dàng thực hiện như vậy, bởi vì Liễu Y Y nghĩ hôm qua cô đã đánh mất hai triệu của Trần Tuấn Long, ít nhiều gì cũng đền một chút cho người ta, mà Trần Tuấn Long lại không cần đến tiền của cô, cho nên tối hôm qua, khi Trần Tuấn Long cởi bỏ quần áo của cô, cô trái lại không hề có ý nghĩ cần giải thoát, cứ để cho hắn làm như vậy, ít nhất trong lòng cô cũng cảm thấy dễ chịu hơn một chút.
Trần Tuấn Long ngẩng đầu lên. Từ phía sau hôn lấy cổ của Liễu Y Y, mà Liễu Y Y đang dựa vào lòng Trần Tuấn Long, tận hưởng những cái ôm hôn vô cùng thân thiết của Trần Tuấn Long.
Trần Tuấn Long khẽ thì thầm bên tai cô.
- Y Y, cuộc sống sau này, có thể em sẽ phải chịu nhiều vất vả, anh biết, phải quản lý một số tiền lớn như vậy, đúng là một chuyện làm cho người khác phải đau đầu, nhưng anh tin với năng lực của em, nhất định có thể làm tốt.
- Vâng.
Liễu Y Y gật đầu, Trần Tuấn Long đã tín nhiệm cô như thế, làm cho cô rất cảm động.
- A Long, anh muốn em giúp anh, thì trước hết anh phải đồng ý với em một điều kiện đã.
- Ồ, Y Y của chúng ta còn có thể ra điều kiện cơ đấy, em nói đi, em có yêu cầu gì, anh đều sẽ đáp ứng hết.
- Vâng, thì đó chính là, sau này tiền đầu tư đều là do em quyết đinh, em không cho anh được đứng chỉ tay năm ngón đâu, anh xem đó, lần này còn không phải vì anh chỉ đạo lung tung, nên em mới thất bại thảm hại như vậy.
Liễu Y Y bắt đầu nũng nịu, chỉ là cô rất thông minh, cô đang cố gắng tranh thủ lúc này để có quyền khống chế tuyệt đối nguồn tài chính này.
Trần Tuấn Long gật đầu.
- Anh đối với em sự tín nhiệm chưa bao giờ thay đổi, em yên tâm đi, Y Y, số tiền đó toàn bộ đều đã giao vào tay em, anh biết em ở đây hoạt động kinh doanh theo lối tư bản có nhiều chỗ hơn người, có nhiều tiền như vậy, em có thể hô phong hoán vũ ở rất nhiều nơi, tin chắc là từ nay về sau gặt hái sẽ ngày càng nhiều.
- Tốt lắm.
Liễu Y Y hỏi.
- Chừng nào thì chúng ta sẽ bắt đầu?
Khi nào à?
Trần Tuấn Long mỉm cười.
- Ngay bây giờ, anh nói cho em nghe Y Y, bây giờ em phải bắt đầu làm việc cho anh đó.
- Cái gì cơ.
Liễu Y Y tỏ vẻ hờn dỗi.
- Ngay bây giờ, chỉ có một mình em, anh đúng là một ông chủ lòng dạ độc ác, anh muốn mua mạng người sao, em chỉ có một mình, em sẽ mệt chết đó. Em mặc kệ, anh nên vì em mà thuê một thư ký, anh nên vì em mà thuê nhà trọ cho em, anh còn phải vì em mà… À, đúng rồi, thiếu chút nữa sập bẫy của anh rồi, em cũng không thể làm không công cho anh được, anh còn phải trả lương cho em nữa. Liễu Y Y sau nói ầm ĩ.
Trần Tuấn Long bật cười lớn.
- Chúng ta còn xem như ai với ai sao, anh còn trả tiền lương cho em phải không? Vậy có thể .
Trần Tuấn Long nói đến nửa câu sau thì liên tục lắc đầu, dáng vẻ như không chấp nhận, nhưng rất nhanh hắn lại nói tiếp:
- Nhưng mà, Y Y à, em nói hãy tìm cho em một thư ký giúp việc, bản thân anh có chút suy nghĩ, hay là như vậy đi, tìm cho em một thư ký nam thì thế nào, ban ngày làm thuê cho em, ban đêm thì phục vụ nhu cầu cho em, anh thấy vị trí này để anh làm là rất thích hợp. Ôi…
Không để cho Trần Tuấn Long nói hết câu, Liễu Y Y đã nhéo tai của hắn một cái, Trần Tuấn Long vội lấy tay đẩy ra, bịt tai lại giả vờ đau đớn lắm.
Liễu Y Y đứng khoanh tay trước ngực.
- Đã biết bổn cô nương lợi hại thế nào chưa, anh xem từ nay về sau còn dám mở miệng trêu chọc em không?
Nét mặt của Liễu Y Y nhìn hung dữ vô cùng, Trần Tuấn Long đành phải “Đầu hàng”, trải qua khoảng thời gian ầm ĩ như vậy, mối quan hệ của họ lại xích lại gần thêm một bước. Vốn từ chỗ có vẻ xa lạ bây giờ đã tình thâm ý trọng, tình cảm của hai người đã bắt đầu thăng hoa.
Chờ lúc yên lặng rồi, Liễu Y Y mới hỏi số tiền lời hiện giờ đang ở đâu, Trần Tuấn Long nói cho cô biết là số tiền đó đang được lưu giữ trong tài khoản ở ngân hàng Thụy Sĩ, hắn nói tuần sau sẽ đưa cô sang Thụy Sĩ. Sau đó hai người đều phải chú tâm trao đổi ý kiến về chuyện đầu tư nguồn vốn, Liễu Y Y suy xét mọi vấn đề rất chắc chắn, Trần Tuấn Long nghĩ dù sao thì tiền cũng đã giao cho cô, cô sẽ dùng nó để phát triển, dù thế nào thì hắn cũng không có nhiều cách nhìn sáng suốt lắm, hắn tin tưởng Liễu Y Y nhất định sẽ làm cho số đô la này tăng giá trị tài sản tích lũy.
Cuối cùng nói đến chuyện thành lập công ty, Liễu Y Y rốt cuộc đã hiểu rõ ý tứ của Trần Tuấn Long, hắn không phải là muốn làm cái gọi là “Công ty Chứng Khoán” này, chỉ là hắn hy vọng số đô la tiền lời kia đợi thời cơ thích hợp có thể phân tán ra mà phát triển, mà những thứ khác hắn đều đã giao cho cô đầu tư. Liễu Y Y đã tính toán xem nên mạo hiểm đầu tư hay không, hoặc giả như dùng số tiền đó bắt tay vào thu mua một số công ty có thực lực trên thị trường, tiến hành gây dựng lại tài sản, khiến giá trị tài sản tăng lên. Xem ra cô phải có một kế hoạch kĩ càng mới được, mười tám triệu đô la Mỹ, tương đương với gần 1100 tỷ nhân dân tệ, không ngờ Trần Tuấn Long sở hữu một tài sản lớn như vậy mà không có tiếng tăm gì. Liễu Y Y không khỏi tò mò về hoàn cảnh và lai lịch của Trần Tuấn Long, xem ra sau này còn nhiều chuyện cần phải hỏi hắn mới được, Liễu Y Y trong lòng thầm nghĩ.
Trong khi chờ Liễu Y Y đi toilet, Trần Tuấn Long khoanh tay đứng trầm ngâm, vừa rồi hắn chỉ nói cho Liễu Y Y một phần sự thật. Hắn đương nhiên sẽ không nói cho cô biết tất cả chân tướng sự thật. Thực ra số tiền tồn tại ở tài khoản ngân hàng Thụy Sỹ, lúc ấy Thất Thất cũng giữ lại bí mật nguồn tài chính, cụ thể có bao nhiêu, hắn cũng không biết. Nhưng Thất Thất có nói qua, trong tài khoản của ngân hàng Thụy Sĩ ít nhất có mười tám triệu, lúc trước hắn đã chuyển khoản thông qua ngân hàng quốc tế, đã lần lượt rút một vài món tiền ra ngoài, những món tiền này cũng chỉ là số tiền nhỏ, lần trước dùng để mua khu nhà ở cao cấp Tinh Long Cư, giúp đỡ Lý Thế Bằng, khuếch trương Phi Long Bang, vẫn chưa hết một triệu, chỉ có mấy ngày nay, ngoại trừ việc Ngũ Hổ Bang đầu tư vào Hắc Kim, hắn đã lấy ra một ít, giao cho tổng giám đốc Vương của công ty chứng khoán Ngân Hà đi làm việc, tin chắc là không bao lâu sẽ kiếm được một số tiền lớn.
Hiện tại Phi Long Bang đã hoàn toàn độc lập, chẳng những có công năng “Tạo máu” hoàn hảo, hơn nữa về sau nhất định sẽ có thể cung cấp Hắc Kim liên tục, nhìn qua tất cả mọi việc đều rất thuận lợi, Trần Tuấn Long lần này thu phục thành công Liễu Y Y, lại có thể tiến gần thêm một bước đến mục tiêu chính của mình, hiện tại Trần Tuấn Long vẫn tương đối khiêm tốn, nhưng hắn vẫn luôn luôn tin tưởng một ngày nào đó hắn có thể bay cao ngút trời. Đợi khi hắn đã đứng ở trên đỉnh cao, tin chắc tay huấn luyện viên cũng sẽ biết được tình hình của hắn, khi đó hắn sẽ ngồi dưới chân hắn. Trần Tuấn Long cười lạnh một tiếng, ông ta nợ hắn tất cả mọi thứ, một ngày nào đó hắn sẽ bắt ông ta phải hoàn trả lại gấp bội.Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ lạnh lùng nghĩ.
Liễu Y Y sau khi đi toilet xong, quay lại nói với Trần Tuấn Long một vài ý kiến của mình, Trần Tuấn Long đều tỏ vẻ đồng ý, sau đó hắn hỏi Liễu Y Y hãy mau chóng thành lập công ty, tuyển dụng người tổ chức công ty như thế nào, Trần Tuấn Long đều giao cho Liễu Y Y thực hiện.
Liễu Y Y nhất thời nhận được nhiều nhiệm vụ như vậy, dĩ nhiên là than trách liên tục, Trần Tuấn Long mỉm cười đưa cho cô một tấm danh thiếp. Trên đó viết “Công ty săn đầu người Thiên Ưng”, rồi Trần Tuấn Long bước tới bước lui trên sàn nhà, nhìn Liễu Y Y cười nói:
- Có một công ty săn đầu người cũng không tồi ở ngay tầng dưới, em tìm gặp vị tổng giám đốc Bạch Tuyết Anh đi, anh nghĩ cô ta sẽ giúp được em đấ Y, em bây giờ là người chủ kiến của công ty chúng ta, anh cũng không muốn em ngày nào cũng mệt mỏi như vậy, em chỉ cần làm quản lý, quản lý tốt công ty là được rồi, bằng không em mệt muốn chết như vậy, buổi tối không ai ngủ cùng anh thì thảm lắm.
Câu nói sau cùng của Trần Tuấn Long đã làm lộ ra bản tính háo sắc của hắn. Ngay lập tức hăn bị Liễu Y Y ngắt thật đau.
Liễu Y Y đỏ bừng mặt lên, Trần Tuấn Long đúng là da mặt càng ngày càng dày, lúc nào cũng có thể lấy cô ra để trêu đùa. Nhưng Liễu Y Y biết Trần Tuấn Long trong chuyện đó khả năng cũng không phải bình thường, điều này cô thấu hiểu rất rõ, xem ra sau này cô phải nghĩ ra vài biện pháp để đánh bại hắn mới được. Điều này cũng khó trách Liễu Y Y, bởi vì cô rất có cá tính, ngay cả với Trần Tuấn Long trong chuyện đó, cô cũng muốn giành vị trí thứ nhất. Nhưng cho tới bây giờ, cô lại bị rơi xuống thế hạ phong, cô vươn tay về phía Trần Tuấn Long, cũng từ từ tìm đến thân thể Trần Tuấn Long như có chút thói quen, xem ra muốn đánh bại hắn, vẫn có cơ hội, Liễu Y Y đắc ý nghĩ vậy. Trần Tuấn Long thấy cô đang mỉm cười, nhưng không biết trong lòng cô đang nghĩ gì, làm sao hắn nghĩ ra được, Liễu Y Y đang lên kế hoạch đánh bại hắn như thế nào.
Từ Thế Lâm của chứng khoán Quốc Tín đang ngồi yên lặng trước màn hình máy tính, sáng sớm hôm nay, toàn bộ giá cả đã tăng cao. Công ty chứng khoán Ngân Hà lại tiến công một cách quy mô. Từ Thế Lâm khả năng phản kích đều không có, hắn nhìn giá cả cứ từ từ tăng lên, hắn tức giận đến hộc máu.
Từ Thế Lâm vừa nhận điện thoại ủy thác hoàn toàn của một khách hàng lớn, trong điện thoại hắn đã bị mắng một trận xối xả, lần này hắn đã thua nặng, ngay cả tiền đầu tư của tất cả các khách hàng, khoảng hơn ba triệu, bị mất cứ như giỡn chơi vậy, chuyện này có thể không làm hắn buồn bực sao. Đột nhiên trong lúc đó, Từ Thế Lâm đang ngồi yên thì đứng dậy, điên cuồng cầm lấy chiếc máy tính ở trước mặt hung hăng nện xuống sàn nhà, những đồ dùng trên bàn làm việc cũng đều bị hắn quăng hết xuống đất.
Hắn điên cuồng trút hết cơn giận xong, hắn mới khoanh tay trước ngực ngây người đứng trước bàn làm việc, sau cùng lấy điện thoại ra, bấm một mã số.
- À, A Chung phải không? Tôi là Từ Thế Lâm đây, ồ. Lần trước anh có nói là có biết một vài anh em giang hồ, có thể tìm gấp cho tôi vài người được không?
- À, tôi biết, bao nhiêu tiền tôi cũng chấp nhận, tôi muốn xử lý một phụ nữ.
- Được, có tin tức gì hãy lập tức báo cho tôi biết, tôi hy vọng càng sớm càng tốt.
Nói chuyện điện thoại xong, Từ Thế Lâm ngồi tê liệt trên ghế, xong rồi, tất cả mọi việc đều xong rồi. Thù hận trong lòng hắn đã phát tiết, Liễu Y Y, tôi muốn hủy diệt cô. Từ Thế Lâm tàn độc nghĩ thầm.
Trần Tuấn Long đưa Liễu Y Y trở lại công ty chứng khoán Ngân Hà, Liễu Y Y còn có chút giấy tờ phải trao đổi. Trần Tuấn Long đã bị mất hai triệu, tài khoản ngân hàng cũng mất, xem ra lần này hai chuyện đó cũng khiến cho cô mệt mỏi rồi, Liễu Y Y nói Trần Tuấn Long không cần phải đợi cô, hai người hẹn nhau buổi chiều sẽ gặp lại, lúc nào gặp sẽ gọi cho Trần Tuấn Long. Trần Tuấn Long mỉm cười, tạm biệt Liễu Y Y, sau đó đi đến chỗ Dương Hân.
Cả buổi sáng nay chưa nhận được điện thoại của Dương Hân. Biết là các cô diễn tập chắc không có thời gian, nhưng cũng đã đến giờ ăn trưa, chẳng lẽ vẫn còn đang bận sao? Trần Tuấn Long vừa lái xe, vừa bấm điện thoại gọi Dương Hân.