Tu Chân Thế Giới Chương 270 : Thu hoạch lớn

Tả Mạc từ từ tỉnh lại lập tức thấy nữ tu đang đả tọa cách đó không xa. Trên khuôn mặt nữ tu máu kết lại thành một tầng vẩy, như một chiếc mặt nạ đáng sợ xấu xí nhất. Tả Mạc chú ý otiws khí tức của nàng, có phần ngạc nhiên, trong lòng không khỏi âm thầm suy đoán, có phải nàng bị thương không? Sau khi bị thương, khả năng khống chế khí tức mới giảm xuống chứ.
Bất quá hắn cũng nhanh chóng chuyển sang chú ý tới bản thân mình, không hề đau đớn như trong tưởng tượng, toàn thân vô cùng sảng khoái như vừa trải qua một giấc ngủ trưa vô cùng thoải mái, lực lượng toàn thân cũng sung mãn tới cực điểm.
Hắn lập tức cảm nhận được điểm bất đồng, lực lượng của cơ thẻ mạnh mẽ tới mức khiến hắn cảm thấy xa lạ. Tựa hồ thân thể mình lại một lần nữa đột phá, hắn vội vã chìm vào thức hải, tìm tới Bồ yêu.

Thức hải trụi lủi, chỉ còn lại Bồ yêu và bia mộ.
"Hả, sao lại biến thành thế này?" Tả Mạc hiếu kỳ nhìn khắp mọi nơi.
Bồ yêu gườm gườm lườm hắn, bộ dáng như muốn nuốt thẳng hắn vào bụng.
Nhìn khắp xung quanh, cuối cùng thấy ánh mắt của Bồ yêu, Tả Mạc lập tức giật nảy mình: "Ngươi muốn làm gì, ta không đoạt tinh thạch của ngươi!"
Bồ yêu hừ một tiếng, không nói chuyện song ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào Tả Mạc với vẻ cực kỳ bất thiện.
Tả Mạc nhớ tới lửa yêu đỏ thẫm, lại nhìn bia mộ trụi lủi bên cạnh, chột dạ nói: "Lửa yêu và mây đen kia, không phải ta không muốn trả lại cho các ngươi… Thứ đó, không chịu khống chế… Ngươi cũng biết mà…"
Càng nói, Tả Mạc càng cảm thấy không đúng, ngữ khí đột nhiên chuyển ngược, trừng lớn đôi mắt: "Không đúng! Ta còn chưa tính sổ với các ngươi đáy! Các ngươi có ý gì? A! Nghĩ thân thể anh đây là trạm thu gom rác thải muốn nhét cái gì vào thì nhét hả?"
Bồ yêu thiếu chút nữa hộc máu, ngay cả bia mộ vốn luôn yên tĩnh cũng lóe sáng mạnh mẽ.
"Ngươi ngươi ngươi…" Hai mắt Bồ yêu như muốn phun lửa, lột lát sau mới chỉ ngón tay run run nói: "Ngươi đừng có chiếm tiện nghi rồi còn lên mặt!"
Tả Mạc không cảm thấy đuối lý, nhíu mày quắc mắt mắng tiếp: "Tiện nghi? Tiện nghi cái khỉ gì? Anh đây thiếu chút nữa cả mạng cũng chẳng còn, trước đây ngươi tự làm loạn anh cũng nhịn! Giờ thì hay rồi, được nước lấn tới, cả hai cùng làm loạn hả? Đừng tưởng anh không biết mánh lới của hai tên các người, nói cho mà biết, về sau an phận một chút cho anh! Một tên cổ lỗ không theo kịp thời đại, một hòn đá nửa ngày không đánh được một cái rắm, còn muốn kiếm tiện nghi trên người anh? Hừ, các ngươi tốt nhất là bỏ ý nghĩ đó đi!"
Tả Mạc dùng tư thế đứng từ trên cao nhìn xuống, chỉ vào Bồ yêu và bia một mắng một thôi một hồi.
Bồ yêu vẻ mặt ngạc nhiên, một lát sau mới phản ứng lại, sắc mặt lúc đỏ lúc trắng.
Mắng xong, Tả Mạc cảm thấy tâm tình vô cùng sảng khoái, hừ một tiếng, xoay người cứ thế rời khỏi. Đến lúc rời khỏi thức hải mới đột nhiên nhớ ra mình đi tìm Bồ yêu để làm gì, lập tức kêu khổ không ngừng, vừa rồi chỉ mắng cho sướng miệng quên luôn cả việc chính, thôi xong rồi!
Lúc này lại đi tìm Bồ yêu chẳng khác gì tự vả vào miệng. Tuy nói đại tượng phu co được giãn cũng được nhưng nhớ lại ánh mắt như muốn giết người của Bồ yêu, Tả Mạc vẫn quyết định chờ một thời gian nữa rồi hãy hỏi.
Trong thức hải, Bồ yêu nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt lúc xanh lúc trắng. Bên người hắn, quang ảnh trên mặt bia mộ lưu động, vốn co thân hình mơ hồ lúc này chỉ còn lại một đống đường cong ngổn ngang.
"Chưa từng có một thiên yêu nào chịu nhục như vậy! Chưa từng có!" Bồ yêu rít lên trong thức hải.
Những đường cong ngổn ngang trên bia mộ cũng đồng thời sáng ngời lên, vô số mây đen toát ra, trong nháy mắt, mây đen cuồn cuộn, sát khí trùng trùng.
Tả Mạc không hề hay biết hai tên gia hỏa trong thức hải đã bị hắn bức tới mức một lần nữa liên thủ.
Ánh mắt hắn chuyển tới người nữ tu. Khuôn mặt đầy vẩy máu đáng sợ của nữ tu trong mắt Tả Mạc giờ không còn chút âm trầm đáng sợ nào nữa.
Suy đoán về lai lịch của nữ tu, hắn vẫn không tìm được quá nhiều manh mối, hắn chỉ có thể nghĩ tới một cái là có thể liên quan tới khoảng thời gian mà mình hoàn toàn không nhớ rõ trước đây. Song đây cũng chỉ là một suy đoán, chẳng có chút căn cứ nào.
Ánh mắt hắn không tự chủ được nhìn vào đôi chân trần hoàn mỹ khiến người ta hít thở không thông kia. Mỗi lần thấy đôi chân trần này hắn đều tán thưởng tận đáy lòng. Không phải hắn chưa từng thấy chân của nữ tu khác, tỷ như chân của Tiểu Quả, cũng rất đẹp, êm đềm khả ái.
Song chỉ có đôi chân của nữ tu mới khiến hắn tán thưởng không thôi, nó quả thực quá hoàn mỹ, hoàn mỹ tới mức không chút tỳ vết. Nhất là một đôi chân hoàn mỹ như vậy lại xuất hiện trên người một nữ tu xấu xí như ăn mày càng khiến người ta lưu lại ấn tượng sâu đậm.
Mắt nhìn đẹp tới đâu, chẳng bằng tìm pháp bảo.
Tả Mạc nhanh chóng mở mắt, nhìn thi thể rải rác bốn phía xung quanh, hắn lập tức hưng phấn. Cướp bóc là một chuyện rất tuyệt, mà cướp trên thân thể tử địch càng tuyệt hơn.
Mục tiêu đầu tiên của hắn là cái đĩa đất có uy lực vô cùng lớn kia, món đồ chơi kia thực quá lợi hại, tự mình cảm thụ uy lực của đĩa Cửu Chuyển Tiêu Thổ, Tả Mạc thực sự không nghĩ ra có pháp bảo nào có thể so sánh được với nói. Đương nhiên hắn nhớ kỹ nhất là câu nói của Bồ yêu: "Từ cấp năm trở lên, có khả năng là cấp sáu!"
Đây là thế giới gì vậy!
Hắn vừa cảm khái vừa vui vẻ nhặt đĩa Cửu Chuyển Tiêu Thổ kia lên. Thần thức truyền vào trong tìm hiểu, thiếu chút nữa bị sương đất nồng nặc trong đó xay nát, hắn vội vàng thu thần thức lại.
Ai ya! Quả nhiên là cấp sáu!
He he he ! Phát tài rồi ! Phát tài lớn rồi ! Tả Mạc không kìm lòng nổi bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng như điên.
Đây không phải do hắn chưa thấy qua sự đời, giờ hắn cũng được coi như có chút của cải, pháp bảo cấp bốn trên người cũng có vài món. Phóng mắt nhìn tu giả ngưng mạch hắn tuyệt đối được coi là giàu có, nhưng tất cả mọi pháp bảo, mọi tài liệu trên người hắn gộp lại cũng chẳng so sánh được với đĩa Cửu Chuyển Tiêu Thổ này.
Nếu hắn đem nó bán ra, há ha ha ha, tinh thạch bán được cũng đủ bao phủ cả người hắn.
Pháp bảo cấp bậc này ở bất cứ môn phái nào trên Tiểu Sơn giới đều tuyệt đối là bảo bối trấn phái. Thứ lợi hại như vậy giờ lọt vào tay Tả Mạc sao không khiến hắn vui tới phát điên chứ?
Một lát sau hắn mới dần dần bình phục. Nghiên cứu một chút, hắn không khỏi cảm thán vận khí mình thật tốt. Đĩa Cửu Chuyển Tiêu Thổ tuy có uy lực cực lớn nhưng căn bản không phải pháp bảo tu giả có thể sử dụng, nó tiêu tốn quá nhiều linh lực.
Tu vi Liễu Đông Hoa mới chỉ ngưng mạch nhị trọng thiên đỉnh, cũng khó khăn lắm mới thôi động được, Tả Mạc với tu vi nhất trọng thiên căn bản không khởi động được. Pháp bảo này rơi xuống tay hắn, trong thời gian ngắn hắn cũng không dùng được.
Bán hay giữ lại đây?
Tả Mạc suy nghĩ một chút rồi vẫn quyết định giữ lại, pháp bảo cấp bậc thế này bán đi thì dễ nhưng muốn mua lại thật không dễ dàng.
Hắn chưa tùng sử dụng pháp bảo cấp sáu nhưng rõ ràng cấp năm và cấp sáu có một khoảng cách khó có thể vượt qua. Đĩa Cử Chuyển Tiêu Thổ này khi vừa được luyện chế là pháp bảo cấp năm, sau hơn bốn trăm năm qua mấy thế hệ không ngừng tế luyện gia trì mới sinh ra một chút linh tính, thăng lên pháp bảo cấp sáu.
Cẩn thận đặt đĩa Cửu Chuyển Tiêu Thổ vào trong nhẫn, hắn một lần nữa vùi đầu vào việc cướp bóc. Bất quá, sau khi thấy pháp bảo cấp sáu như đĩa Cửu Chuyển Tiêu Thổ, những chiến lợi phẩm khác chẳng cách nào khiến Tả Mạc thích thú quá mức nữa.
Một lúc sau, Tả Mạc lắc đầu. Bốn người này hình như ở phái Minh Tiêu cũng không được tốt, trên người ngoại trừ đĩa Cửu Chuyển Tiêu Thỏ chẳng còn thứ gì tốt, còn không bằng tên gia hỏa bị hắn lột sạch kia.
Xem ra hai bên không cùng phe, hơn nữa rất hiển nhiên, tên gia hỏa bị hắn lột sạch kia giàu có hơn nhiều.
Nữ tu đã lâu rồi vẫn chưa đứng dậy, điều này khiến Tả Mạc nảy sinh dự cảm không tốt. Hắn đi tới bên cạnh nữ tu, đưa tay đặt lên vai nàng, kiểm tra thân thể nàng.
Vừa kiểm tra, hắn lập tức giật mình kinh hãi,
Lực lượng màu tím quỷ dị luôn tồn tại trong cơ thể nữ tu giờ ảm đạm tới mức khó phát hiện. Thân thể nàng mất đi tử quang ước thúc, đã có dấu hiệu phân liệt mơ hồ.
Tả Mạc thầm hô không tốt, không hề do dự cõng nữ tu lên lưng, bay lên trời, đồng thời triển khai thần thức. Bay một lát hắn đã tìm được một hang núi. Hắn vội vã cõng nữ tu vào trong hang núi, đây là một hang núi bình thường, khá rộng rãi, bên trong chỉ có một bầy dơi.
Hai người bay vào lập tức làm kinh động đám dơi này, chúng phần phật bay khỏi hang động như một đám mây đen.
Tả Mạc giơ tay làm sạch một chỗ, cẩn thận đặt nữ tu xuống, suy nghĩ một lát, hắn đặt bồ đoàn Hắc Luyện dưới người nữ tu.
Cách này quả nhien có hiệu quả, linh lực từ từ truyền vào thân thể nàng, chuyển hóa thành ánh sáng tím, khiến cho luồng sáng tím trong cơ thể nữ tu sáng thêm một chút. Tả Mạc thấy tình hình này hẳn cũng phải tốn một lúc.
Suy nghĩ một chút, hắn liền bố trí xung quanh thân thể nàng một bổ nguyên trận quy mô trung đẳng, nó có thể cuồn cuộn không ngừng cung cấp linh lực cho nàng. Tả Mạc phát hiện tử mang trong cơ thể nữ tu có rất nhiều chỗ tương tự với ma văn trong người mình, không hề sợ tạp chất trong linh lực.
Điều này khiến hắn yên tâm, lớn mật buông tay làm.
Lại một lúc, tình trạng nữ tu rất ổn định. Tả Mạc quyết định rời khỏi. Hắn muốn đi tìm chim ngốc, thời gian càng lâu khả năng tìm được càng nhỏ.
Hắn để lại một viên ngọc giản cho nữ tu, bảo nàng tự đi về. Để phòng ngừa kẻ khác quấy rầy, hắn bày một phù trận phong kín hang động này lại. Ảo trận sát trận liên hoàn xâu kết, không chỉ khó phát hiện mà hơn nữa nếu khiến nó phát động sẽ dẫn phát sát chiêu liên tiếp.
Tả Mạc bỏ hết vốn, bày ra một sát trận có uy lực cực lớn, trong sát chiêu liên hoàn, ngoại trừ tu giả tam trọng thiên đỉnh, tu giả ngưng mạch bình thường tuyệt đối khó tránh khỏi. Cho dù là tu giả tam trọng thiên nếu không có dị bảo phòng thân hoặc công pháp nghiêng về phòng ngự, nếu khiến nó phát động chắc chắn cũng sẽ trọng thương.
Tuy trong thâm tâm vẫn thấy đau lòng đôi chút nhưng Tả Mạc vẫn cắn răng dùng rất nhiều tài liệu trân quý.
Bố trí xong đại trận, lại kiểm tra một hồi, hơi lo âu nhìn về phía hang động một lát, hắn mới bay lên không rời khỏi. Hắn bay theo hướng mà tên đệ tử bị lột sạch kia đã chỉ.
Bay hơn nửa ngày bỗng trước mặt xuất hiện một đám tu giả.
"Ngươi!" Tu giả dẫn đầu chỉ vào Tả Mạc, không chút khách khí nói: "Lại đây!"
Tả Mạc thấy trang phục người này tương tự với đệ tử Minh Tiêu trước đó, trong lòng khẽ động, theo lời bay tới trước, giả bộ run sợ nói: "Có chuyện gì vậy? Ta, ta còn có việc!"
"Lại đây!" Tên đệ tử Minh Tiêu kia chỉ vào đội ngũ phía sau, không kiên nhẫn nói: "Sao? Không muốn hỗ trợ Minh Tiêu phái chúng ta sao?"
Vài đệ tử Minh Tiêu khác bên cạnh hắn đều lộ vẻ gian ác nhìn Tả Mạc.
Tả Mạc mừng thầm, vẫn giả bộ sợ hãi, yên lặng bay vào đội ngũ.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tu-chan-the-gioi/chuong-270/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận