Tu Chân Thế Giới Chương 291 : Hồng Quân Hiên .


Chỉ thấy mười mấy tu giả cả người lấp lánh ánh sáng, chân đạp phi kiếm, ai nấy vẻ mặt lạnh như băng. Hơn mười người công khai hạ xuống đám tu giả ngoại đường, người dẫn đầu trong đó vừa ngừng lại đã lập tức chỉ thẳng mặt Hạ Tường mắng.
"Hạ Tường! Ngươi thật to gan! Đại sư huynh ngộ hại ngươi lại dám giấu diếm không báo cáo lên!"
Rồi lập tức không thèm nghe Hạ Tường giải thích, sắc mặt lạnh lùng quét qua những trưởng lão khác: "Bản tọa là nhị đệ tử của lão tổ, Hồng Quân Tiêu, từ giờ trở đi bản tọa sẽ quản lý ngoại đường! Ai không phục, giết không tha!"
Các trưởng lão khác đều biến sắc nhưng không ai dám mở miệng, bọn họ cũng có không ít người từng gặp Hồng Quân Hiên.
"Bản tọa cho các ngươi cơ hội lập công chuộc tội." Hồng Quân Hiên trong mắt lộ sát khí, chỉ vào đám Vệ doanh bên dưới thành Kim Ô, điềm nhiên nói: "Cho các ngươi một nghìn người, nếu đánh bại được đám nhà quê này ta sẽ miễn tội cho các ngươi. Nếu các ngươi sợ chiến vậy đừng trách bản tọa vô tình!"

Các trưởng lão mặt vàng như đất.
Đội ngũ này tuy còn chưa biết thực lực ra sao nhưng sát ý ngưng thực tới mức người khác kinh hãi, chỉ đứng xa nhìn bọn họ đã chẳng nổi lên chút dũng khí nào rồi.
"Thế nào?" Hồng Quân Hiên sắc mặt lạnh thêm vài phần: "Các ngươi không muốn?"
Vài đệ tử Minh Tiêu khác cũng vẻ mặt bất thiện nhìn mọi người, chỉ cần đám Hạ Tường hơi phản kháng họ sẽ động thủ.
Hạ Tường mặt như tro tàn, lúc này cũng hiểu đã chẳng còn cách nào xoay chuyển tình thế, sự kiên nhẫn của Minh Tiêu phái đối với bọn họ đã tới giới hạn. Hắn khổ sở nói: "Ta nguyện ý."
Trước mắt hắn chỉ còn một con đường, tìm sống trong chỗ chết.
Đám Hồng Quân Hiên căn bản sẽ không cho bọn hắn con đường khác để chọn, còn về phần trốn, hắn thậm chí không dám nghĩ tới. Tiểu Sơn giới tuy lớn nhưng nào có chỗ cho hắn dung thân.
Thấy Hạ Tường mở miệng, ánh mắt những trưởng lão khác xoay chuyển, nhất là vài vị trưởng lão ngưng mạch tam trọng thiên, lúc này trong lòng cũng có ý muốn bỏ đi. Nhưng mấy tên đệ tử Minh Tiêu đã mơ hồ vây quanh bọn họ, họ cũng biết cho dù muốn thoát cũng chẳng đơn giản như vậy.
Bọn họ trầm mặc đi tới bên người Hạ Tường.
Trong mắt Hồng Quân Hiên và các đệ tử Minh Tiêu hiện lên vẻ hận thù, Hoàng Trác Quang chết đi quả thực là một tia sét đánh giữa trời quang đối với Minh Tiêu phái. Đa số các đệ tử Minh Tiêu đều lấy đại sư huynh làm thần tượng, y đột nhiên chết đi, còn chết ở Tiểu Sơn giới, một nơi bọn chúng cảm thấy chẳng có chút uy hiếp, cơn tức này sao nuốt xuống được?
Hạ Tường biết có giải thích cũng vô dụng, chẳng nói lời nào, trực tiếp chọn một ngàn người.
Đám đệ tử Minh Tiêu đột nhiên tới lập tức hòa hoãn xuống, chiến trường lại một lần nữa trở nên khẩn trương. Ánh mắt mọi người đều tụ tập trên người Hồng Quân Hiên, khiến hắn cảm thấy phấn chấn trước giờ chưa từng thấy, đại sư huynh không còn, rốt cuộc cũng tới phiên mình.
Hắn chờ ngày này đã lâu lắm rồi.
Chỉ cần đánh hạ thành này, Tiểu Sơn giới lại một lần nữa nằm trong sự khống chế của bản môn, người lập công là hắn cũng theo thế nước lên thuyền lên, thay thế đại sư huynh trở thành người đứng đầu trong số hàng đệ tử trẻ tuổi. Về phần đám người Hạ Tường này trong mắt hắn thành sự không đủ còn bại sự có thừa. Nếu không phải bọn chúng, cục diện ở Tiểu Sơn giới cũng tuyệt đối không rơi xuống tình trạng xấu đến vậy.
"Cử chỉ đệ tử Minh Tiêu như vậy, thực không thuốc nào cứu được nữa rồi." Gã to lớn lắc đầu, ngữ khí lộ vẻ chán ghét không nói nên lời.
"Ha ha, trời đã muốn chúng diệt vong, tất khiến chúng điên cuồng trước, đại nhân hà tất phải bực bội vì chúng." Người trung niên khẽ cười một tiếng.
"Vậy cũng đúng." Gã to lớn gật đầu, ngay lập tức lộ vẻ mong đợi: "Cũng là chuyện tốt. Như vậy cũng giúp chúng ta xem qua rốt cuộc đám hắc giáp vệ này có gì độc đáo."
Chú ý tới biến hóa của ngoại đường không chỉ là đám người đứng xem, Thúc Long cũng để ý tới.
Vẻ mặt hắn lập tức nghiêm túc hẳn lên, liếc mắt nhìn ông chủ trên thành Kim Ô, hắn nhỏ giọng nói với vị đại nhân trong vòng cổ: "Đại nhân, bọn chúng hình như định động thủ."
"Động thủ?" Thanh âm vị đại nhân trong vòng cổ kia đột nhiên lộ vẻ kích động: "Tốt! Rất tốt! Giết! Giết sạch bọn chúng!"
Thúc Long giật nảy mình, vị đại nhân này sát khí thật nặng. Bất quá hắn đương nhiên không cho những lời đó là thật, hắn quan sát thế cục, cũng hiểu được chỉ sợ tạm thời không có thời gian đi cướp chiến lợi phẩm, trong lòng không khỏi phiền muộn. Ông chủ ra lệnh cho bọn họ tới cướp đoạt, giờ thấy nhiệm vụ không cách nào hoàn thành được rồi.
Nhiệm vụ đầu tiên ông chủ giao cho, Vệ doanh lại không cách nào hoàn thành, trong lòng Thúc Long khó chịu tới cực điểm.
Nhưng lúc này hắn cũng biết nặng nhẹ, đối phương phái một nghìn người ra tuyệt đối không phải tới mời bọn họ ăn cơm. Quyết định thật nhanh, hắn không hề do dự lệnh cho các đội tập hợp.
Vệ doanh vốn tản ra khắp núi lúc này lấy Thúc Long làm trung tâm, nhanh chóng tập hợp, tựa như y là một khối nam châm cấp tốc hút bọn họ lại. Bộ giáp nặng nề không tạo thành chút trở ngại nào cho bọn họ, tuy rằng bọn họ không cách nào bay nhưng động tác mỗi người đều vô cùng nhanh nhẹn, chỉ vài cái nhảy đã trở lại trong trận hình.
Tả Mạc ngồi trên đám mây, âm thầm gật đầu, Thúc Long quả nhiên trầm ổn. Hắn cũng không lên tiếng, chỉ để lầu phù chiến tùy thời chuẩn bị trợ giúp. Bất cứ đội ngũ nào nếu không trải qua thực chiến cuối cùng đều sẽ chẳng chút hữu dụng. Lúc trước hắn cho rằng Vệ doanh trong thời gian ngắn hẳn chẳng có hiệu quả gì, giờ mới phát hiện Vệ doanh tiến bộ vượt xa sự tưởng tượng của mình, trong lòng cũng sinh ra vài phần tin tưởng.
Chỉ một đợt giao chiến ngắn ngủi vừa rồi thật ra đã tiêu hao gần hết sức chiến đấu của hai doanh Đông Tây. Lầu phù chiến giúp được đôi chút, Tả Mạc đành phải để bọn họ mau chóng khôi phục linh lực.
Hắn cũng rất tò mò, Vệ doanh rốt cuộc có thủ đoạn gì lợi hại.
Với lý giải của hắn đối với Bồ yêu, tên này nếu không nắm chắc tuyệt đối không đi ra làm chuyện mất mặt, xấu hổ.
Bồ yêu chỉ làm một chuyện, đó là bộc lộ khả năng!
Vệ doanh tập hợp lại với tốc độ nhanh nhất, Thúc Long cũng không hạ lệnh lui về thành mà ở ngoài thành chuẩn bị nghênh địch.
"Bọn chúng có bài kiểm tra, ngươi cũng có."
Lời nói của vị đại nhân trong vòng cổ khiến Thúc Long sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.
"Ta dạy ngươi nhiều thứ như vậy, ngươi nếu để tâm, cục diện nhỏ như vậy cũng chẳng đến mức không ứng phó nổi."
Trong lời nói của Bồ yêu không chút cảm tình.
"Nếu không ứng phó nổi các ngươi cũng chẳng cần sống nữa. Ông chủ các ngươi tuy lòng dạ mềm yếu nhưng nếu đã vô dụng các ngươi cũng chỉ là gánh nặng mà thôi."
Thúc Long không hề tức giận, hắn đã vài chục tuổi, làm tu nô cũng đã hai mươi năm, đắng cay gì cũng đều trải qua, chuyện đời gì cũng đã gặp. Những lời này của đại nhân tuy không dễ nghe song cũng hoàn toàn không sai. Hắn chỉnh lại bộ giáp đen nặng trên người, ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ còn vẻ kiên quyết.
Nếu chỉ chút chuyện này cũng không đối phó nổi, sao không khiến ông chủ thất vọng?
Hắn chậm rãi đảo qua xung quanh, trầm giọng nói: "Đây là trận chiến đầu của chúng ta! Ta biết mọi người chờ ngày này đã lâu, chúng ta liều mạng tu luyện là vì cái gì? Chính là vì trận chiến này! Hiện giờ cho dù chết cũng phải nâng cao danh hiệu của Vệ doanh lên!"
Giọng hắn không lớn song sắc mặt ai nấy trong Vệ doanh đều sục sôi hẳn lên.
Tả Mạc không nghe thấy họ nói, hắn giật mình nhìn khí đen bốc lên trên đầu Vệ doanh đột nhiên mạnh thêm vài phần, đậm đặc như mực trong mắt hắn, khiến ngay cả hắn cũng không khỏi có cảm giác vô cùng nguy hiểm.
Trận pháp chiến đấu thật lợi hại!
Tả Mạc kinh hãi khó hiểu, nữ tu vốn luôn bất động bên người hắn trong mắt đột nhiên lóe lên ánh tím yếu ớt, nhìn chăm chăm vào Vệ doanh không chớp mắt.
Dưới Linh Nhãn, chỉ thấy từng sợi khí đen toát ra khỏi đám người Vệ doanh, khí den tràn ra rồi hòa vào trong trận, lưu chuyển bất định giữa trận hình. Chỉ trong chớp mắt, trong trận đã dày đặc vô số sợi khí đen nhỏ như tơ.
"Đi thôi!" Hạ Tường trầm giọng nói.
Các trưởng lão khác lặng lẽ lấy phi kiếm ra, thôi động linh giáp. Phía sau bọn họ, một ngàn tu giả cũng dồn dập lấy linh giáp ra, khởi động.
Bầu trời lại một lần nữa bị phủ đầy bởi đủ loại màu sắc.
Ánh mắt mọi người lại tập trung vào lần va chạm này giữa hai đội ngũ.
Từ mặt thực lực, ngoại đường chiếm thượng phong tuyệt đối. Linh giáp bọn họ vượt xa giáp nặng của Vệ doanh, trong mắt nhiều tu giả, giáp nặng thô kệch như vậy không ngờ còn có người sử dụng, đúng là lần đầu được thấy.
Mà từ thực lực mỗi cá nhân, ngoại đường cũng chiếm ưu thế tuyệt đối. Trong trưởng lão của ngoại đường có tới vài tu giả ngưng mạch tam trọng thiên. Còn Vệ doanh, tuy phương pháp tuy luyện của bọn họ cực kỳ hiếm thấy song thực lực mỗi người đều bình bình, ngay cả cao thủ cũng không thấy có ai.
Rất nhiều người liếc mắt về phía Tả Mạc, lắc đầu liên tục.
Hồng Quân Hiên cười lạnh nói: "Giáp nặng, bọn chúng còn tưởng giờ là ngàn năm trước sao, đồ cổ như thế còn lấy ra, ai nói với ta bọn chúng cực giàu vậy? Ngoại đường lại bị một đám rác rưởi giết nhiều người như vậy sao? Rác rưởi đúng là rác rưởi, tiến vào Minh Tiêu phái chúng ta còn chẳng chịu cố gắng!"
"Ha ha, đúng vậy! Bọn họ sao so sánh được với sư huynh, sư huynh vừa xuất mã chỉ như nhấc tay một cái mà thôi." Một tên sư đệ nịnh bợ nói: "Đừng nói thành Kim Ô, cho dù là vài cái, sư huynh cũng hạ dễ như trở bàn tay thôi!"
Hồng Quân Hiên vô cùng đắc ý: "Chờ dánh xong thành này, ai cũng có công cả!"
"Sư huynh anh minh!"
"Theo sư huynh thực được thơm lây!"

Đám sư đệ kia ồn ào tang bốc Hồng Quân Hiên khiến ý đắc ý chưa từng có, khoát tay ngăn lại: "Xem đám rác rưởi này rốt cuộc có tác dụng gì."
Những người khác cũng nhanh chóng chuyển sang nhìn Hạ Tường.
"Giết!" Hạ Tường chẳng nói lời thừa, xông lên đầu tiên. Các trưởng lão khác cũng không nói một lời, theo sát đó tiến tới, còn một ngàn tu giả, không ai dám cãi lệnh.
Bầu trời vang lên từng tiếng rít.
Khắp bầu trời ánh sáng như mưa, dánh về phía Vệ doanh dưới thành Kim Ô.
Mười dặm!
Không chút động tĩnh, cơn lũ màu bạc mà mọi người dự đoán không hề xuất hiện, điều này khiến đám người đều ngạc nhiên.
"Chẳng lẽ lầu phù chiến đã cạn lực?" Người tng niên nghi ngờ nói: "Hay là thành chủ thành Kim Ô tin tưởng mười phần đối với đội ngũ này?"
Gã to lớn cũng lộ vẻ khó hiểu, hai giả thiết đó đều cực có khả năng, song nó lại có ý nghĩa hoàn toàn khác nhau.
Lại nói Hạ Tường và đám trưởng lão, vốn tưởng sẽ phải đối mặt với cương lôi bắn tới như mưa, không ngờ bay nửa ngày mà thành Kim Ô không bắn ra tới một viên nào.
Điều này khiến bọn chúng mừng rỡ, sĩ khí tăng cao!
Vài vị trưởng lão vốn định chạy trốn lúc này trong lòng trấn định, những tu giả ngoại đường ở phía sau cũng dâng trào chiến ý.
Cương lôi như nước lũ đáng sợ nhất kia giờ không chút uy hiếp, đối phương chẳng qua chỉ là một đám nhà quê mặc giáp nặng, còn sợ gì nữa?
Đúng vậy! Còn sợ gì nữa?
Hạ tường thấy hy vọng sống đã hiện lên trước mắt, chiến ý đột nhiên dâng cao, hét lớn: "Giết! Giết! Giết!"
Một ngàn tu giả ngoại đường đồng thanh hét lên: "Giết! Giết! Giết!"
Bảy dặm!
Năm dặm!
Ba dặm!
Đám tu giả gào thét lao lên, phóng to với tốc độ kinh người trong mắt Thúc Long.
Thúc Long mở mắt, ma công vận tới cực hạn, trong con mắt màu máu, một luồng khí đen xẹt qua như một thanh đao, hắn mạnh mẽ quát lên!
"Giết!"
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tu-chan-the-gioi/chuong-291/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận