Tu Chân Thế Giới Chương 340 : Câu cá

Dù đang xếp bằng ngồi dưới đất Ma Phàm lúc này cũng như thanh kiếm rời vỏ, kiếm ý tỏa khắp bốn phương!
Không thấy hắn có bất cứ động tác gì lập tức biến mất không thấy.
Tạ Sơn đang tu luyện Sát Linh bỗng trong lòng máy động, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Gần như cùng lúc, Thúc Long cũng ngẩng đầu nhìn lên trời, khuôn mặt lộ vẻ rung động.
Trên bầu trời, Ma Phàm đứng yên trong sát vụ.
Những luồng sát vụ tựa kịch động kia lúc này lại như bị một lực đẩy vô hình, không cách nào tới gần Ma Phàm trong phạm vi bảy xích. Y phục Ma Phàm xao động song khiến người ta thấy kỳ quái là dù thanh thế hắn nhìn qua đáng sợ tới vậy song mọi người lại không hề cảm giác được bao nhiêu ba động linh lực.
"Kiếm ý..." Con mắt Tạ Sơn bỗng trợn tròn, lóe sáng rực rỡ, sắc mặt khẽ biến.

Ma Phàm mở hai tay ra như chim to giương cánh, thần sắc nghiêm túc. Sát VỤ như sợ hãi lui lại, trong chớp mắt, phạm vi ba mươi trượng xung quanh hắn trống rỗng không có thứ gì.
Thanh thế như vậy khiến đám người Chu Tước doanh bên dưới vô cùng hâm mộ, bội phục không thôi. Lão đại Ma Phàm không hổ là lão đại Ma Phàm! Trong Chu Tước doanh lấy kiếm tu là chủ yếu, tu vi cảnh giới mọi người không đủ nhưng nhẵn lực không thiếu, đều hiểu lão đại Ma Phàm chắc chắn có lĩnh ngộ mới đối với kiếm ý.
Thấy rõ nhất là Tạ Sơn.
Sát vụ lui đi là bởi không gian xung quanh Ma Phàm tràn ngập vô số kiếm ý vô hình mờ ảo! Hơn nữa những kiếm ý này đang lặng lẽ chuyển động không ngừng, tựa như đang dưỡng dục thứ gì đó.
Trong giây lát, Tạ Sơn như bị một tia sét đánh trúng, miệng há hốc nhìn lên Ma Phàm sắc mặt nghiêm túc lơ lửng trên bầu trời, trong mắt đầy vẻ không thể tin tưởng.
Hóa hình!
Kiếm ý hóa hình!
Không thể nào!
Kiếm ý hóa hình không phải cảnh giới chỉ có tu giả kim đan mới đạt được sao? Thế nhưng cảnh tượng đang diễn ra trước mắt lại khiến hắn khó lòng tiếp thu. Một lúc lâu sau Tạ Sơn mới dần dần hồi phục từ trong cơn ngây ngốc, miệng đầy cay đắng, mình một tu giả tu tới kim đan lại không luyện được cảnh giới kiếm ý hóa hình, ngược lại, tên Ma Phàm này mới tu giả ngưng mạch kỳ lại lĩnh ngộ trước.
Ma Phàm toàn thân bao phủ bởi vô số kiếm ý rậm rạp vô số kể, đây đều là Thiên Không kiếm ý nhỏ bé, trong suốt vô hình.
Thiên Không... Thiên không (Bầu trời)...
Ma Phàm vẫn nhắm nghiền hai mắt, dường như có sở ngộ.
Một khí tức bàng bạc, mênh mông hung lệ từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, Ma Phàm phảng phất như một chiếc thuyền lá nhỏ phiêu diêu bất định giữa bão táp cuồng phong, lúc nào cũng có thể bị tiêu diệt!
Đây là...
TẠ Sơn lập tức hiểu ra, Ma Phàm đang tu luyện Minh Tiêu kiếm quyết. Song hắn cũng nhanh chóng nhíu mày, lộ vẻ lo lắng, nhìn thoáng qua bầu trời màu màu đỏ sậm như máu, trong lòng hắn càng lúc càng bất an.
Bầu trời nơi đây… không phải là nơi thích hợp để tu luyện Minh Tiêu kiếm quyết!
Bầu trời đỏ sẫm trở nên càng thêm đáng sợ, áng mây màu đen yên lặng thành hình.
Thân ở ngay giữa cơn lốc, tình cảm Ma Phàm phải đối mặt càng thêm không tốt, khi hắn ý thức được có vấn đề đã không còn đường lui nữa rồi. Bầu trời nơi đây đâu đâu cũng tràn ngập huyền sát khí, những luồng khí này sinh ra từ trận chiến thảm khốc vạn năm trước, trải qua vạn năm thành hình, có thể dễ dàng ăn mòn tâm thần người khác.
Bầu trời nơi đây có quá nhiều thứ không thuộc về bầu trời!
Sát vụ vừa rồi còn tránh không kịp đột nhiên cuồn cuộn trào tới, vài trục đạo sát vụ hình thành xúc tu đánh về phía Ma Phàm. Vài chục đạo xúc tu màu đen bao phủ mọi phương hướng xung quanh Ma PHàm, khiến hắn không còn chỗ trốn. Những luồng xúc tu sát vụ này tốc độ nhanh như mũi tên, đồng loạt đánh thẳng về phía Ma Phàm, mắt thấy Ma Phàm sắp bị chúng quấn lấy, ba ba ba, xúc tua sát vụ khó khăn lắm mới bay tới gần Ma PHàm đột nhiên nổ tung.
Đó là kiếm ý, chúng bị kiếm ý xung quanh Ma Phàm đánh tan.
Nhưng đây mới chỉ là khởi đầu!
Vô số xúc tua màu đỏ đen bay lên từ trong sát vụ, đồng loạt đánh về phía Ma Phàm trên không trung.
Tiếng nổ vang lên không ngừng, sát vụ nổ tung quá nhiều song một lúc sau đã lại khôi phục lại thành sát vụ nồng nặc. Trong luồng sát vụ nồng nặc đó, tiếng nổ nặng nề không hề ngừng lại. Một đám sát vụ như một quả trứng màu đỏ đen lớn lơ lửng giữa không trung.
Khuôn mặt ai nấy đều lộ vẻ lo lắng song họ cũng chỉ có cách đứng nhìn, không thể giúp được gì.
****
Mạc Thủy Minh Không.
Nam Nguyệt nhìn tiền bối gần như tê liệt ngồi đó, trong mắt đầy vẻ tôn kính/ Cho tới giờ, trong phủ Yêu Thuật nàng cũng có thể coi là khắc khổ, song hiện tại thấy tiền bối tu luyện như vậy nàng lập tức cảm thấy mọi khắc khổ trước đây của mình trước mặt tiền bối đều chẳng tính là gì.
"Qua một thời gian nữa ta sẽ lại tới."
Tiền bối bỏ lại những lời này rồi biến mất không thấy đâu nữa.
Nam Nguyệt không quá kinh ngạc, lúc này trong lòng nàng tràn ngập ý chí chiến đấu, tiền bối dùng hành động thực tế nói với nàng nên tu luyện ra sao. Đối với Thiên Nam Tiễn Thuật nàng ngược lại lại không cảm thấy cấp thiết, nhữn thứ học được hiện giờ cũng đủ cho nàng tu luyện một thời gian dài rồi.
Nàng rời khỏi Mạc Thủy Minh Không, cần phải tiêu hóa những thứ học được hôm nay.
****
Trong lòng Tả MẠc rất thoải mái, vô cùng thoải mái.
Ba mươi dặm, hắn chỉ tốn có năm canh giờ, còn nhanh hơn yêu cầu của Bồ yêu một canh giờ. Nếu lại trừ thêm thời gian giảng giải tiểu yêu thuật cho Nam Nguyệt, hắn chỉ tốn có bốn canh giờ rưỡi. Nhất là khi Tả Mạc thấy vẻ kinh ngạc trong mắt Bồ yêu, hắn càng cảm thấy sảng khoái không nói nên lời.
Mà trên thực tế, thần thức hắn gần như khô kiệt. Bốn canh giờ rưỡi phá giải với cường độ cao, lần đầu làm vậy nên phản ứng tất nhiên cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều.
Chẳng kịp chậm rãi thưởng thức cơn sảng khoái âm thầm này, hắn không thể không lập tức nhập định, khôi phục thần thức.
Mất cả ngày TẢ Mạc mới tỉnh dậy từ trong nhập định, thần thức của hắn cũng chỉ mới khôi phục phân nửa. Chỉ tiếc là bầu trời nơi đây không có sao, hắn không có cách nào hấp thu lực lượng của sao trời. Thần thức hắn sau lần trước cũng mạnh mẽ hơn, tuy rằng số ngôi sao trong thức hải không tăng lên nhưng mỗi vì sao đều sáng hơn so với trước kia, rực rỡ chói mắt giữa không trung.
Thức hải Tả MẠc đã sớm thay đổi hoàn toàn.
Sông kiếm trướ đây đã như sắp biến mất, điều này khiến Tả Mạc có phần xấu hổ. Những luồng lửa đen đẹp đẽ trước kia giờ cũng không cháy tràn lan khắp đồng cỏ nữa. Nhất là xung quanh bia một, lửa đen hoàn toàn biến mất, lộ ra mặt đất đen bóng như kim loại, khí đen xoay xung quanh bia mộ cũng càng lúc càng nồng đậm.
Theo cách nói của Bồ yêu, mình đi theo con đường luyện thần sao trời, trong thần thức có Tinh Thức Sa, ẩn chứa lực lượng của sao trời.
Cái gì là lực lượng của sao trời, Tả Mạc không có cảm giác gì. Bất quá mười ngôi sao đều lớn mạnh khiến cho tốc độ khôi phục thần thức của hắn nhanh hơn trước đây rất nhiều. Mỗi ngôi sao đều tỏa sáng rực rỡ, thức hải chìm trong ánh sao nhàn nhạt.
Khi Tả MẠc nhìn lên khối sát vụ lớn trên bầu trời, kinh hãi, vội vàng vớ lấy Tạ Sơn hỏi. Khi biết được MA Phàm đang tu luyện Minh Tiêu kiếm quyết, hắn cũng không khỏi lo lắng. Song Tả Mạc cũng không có cách nào, trong những thứ hắn tu luyện, kiếm quyết giờ ngược lại lại là yếu nhất.
Mạnh nhất của hắn hiện giờ là Đại Nhật Ma Thể, thứ nhì là yêu thuật. Tả Mạc không khỏi cười khổ trong lòng, xuất thân là một tu giả, như vậy thực chẳng có gì đáng kiêu ngạo. Động tĩnh này của Ma Phàm không phải một giờ nửa khắc có thể kết thúc, Tả Mạc cũng chẳng buồn quản.
HẮn quay sang, ngạc nhiên phát hiện Ác Quỷ đang nhìn hắn. Lúc bình hường, Ác Quỷ cùng hắn cơ hồ một tấc cũng không rời.
"Ngươi đã khỏe chưa?" Tả Mạc thử hỏi.
Ác Quỷ không đáp lại, Tả MẠc lắc đầu, ý nghĩ của mình đúng là kỳ quái. Hắn nắm tay A Quỷ, thần thức thấm vào cơ thể nàng, kiểm tra tỉ mỉ.
Trán hắn nhanh chóng nhăn lại.
Cơ thể Ác Quỷ suy yếu, tiều tuỵ không chút sinh khí. Từ điểm đó thì thấy không khác gì lúc bình thường nhưng Tả Mạc lại phát hiện, trên trái tim của Ác Quỷ xuất hiện một khối tử ban cực nhỏ. Cứ hai ba ngày Tả Mạc đều kiểm tra cơ thể Ác Quỷ một lần, tình huống cơ thể của Ác Quỷ như thế nào Tả Mạc thuộc lòng.
Lần trước hắn kiểm tra thì không thấy khối tử ban này, do đó có thể nhận thấy khối tử ban này mới hình thành mấy ngày gần đây.
Tâm tình Tả Mạc trầm xuống, điều này có nghĩa mấy ngày qua cơ thể Ác Quỷ có sự biến hoá, hắn không khỏi cảm thấy lo lắng. Nếu chuyển biến tốt vậy tự nhiên sẽ là điều tốt nhưng nếu là chuyển biến xấu thì hắn không có biện pháp gì để đối phó cả.
Tả Mạc bỗng cảm thấy áp lực mãnh liệt.
Mình phải nhanh chóng tìm được Thuỷ Vân Thai mới được! Nhưng hắn biết rõ nếu khinh suất mà thâm nhập sâu vào trong sát vụ chỉ sợ là cả xương cũng không còn. Mọi người đều đang liều mạng tu luyện, trước mắt không phải là dịp tốt để xâm nhập sát vụ.
Tả Mạc buồn bực khó chịu, hắn đi ra doanh địa.
Doanh địa ở sát cạnh sát vụ, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng sợi sát vụ dày mỏng không đồng nhất chậm rãi thổi qua. Mắt hắn nhìn sâu vào bên trong sát vụ, nơi đó, quang cảnh sẽ như thế nào?
"Ngươi có thể câu cá!" Bồ yêu bỗng nhiên nói.
"Câu cá?" Tả Mạc ngạc nhiên hỏi lại.
"Ồ, ngươi có pháp bảo có linh tính, tự nhiên sẽ dụ dỗ rất nhiều sát hồn tới đây." Bồ yêu giải thích nói: "Vừa đúng lúc để tôi luyện tiểu yêu thuật, hơn nữa…"
"Hơn nữa cái gì?"
"Ngươi không nhớ rõ nhưng tinh hồn bổn nguyên mà ngươi nuốt vào sao? Nếu như ngươi muốn trong thời gian ngắn khiến thần thức trở nên mạnh thì đó là một biện pháp tốt." Ngay lập tức Bồ yêu cảm khái nói: "Ngươi thật may mắn!"
Tả Mạc nhất thời phấn chấn, dưới con mắt hắn sát hồn chính là thuốc bổ. Nguyên nhân chính khiến hắn muốn học cấp cổ hoang tế thuật chính là đem sát hồn nuôi lớn thần thức của hắn. Với thực lực bây giờ của hắn, xâm nhập sát vụ thực sự quá nguy hiểm.
Quả nhiên vẫn là Bồ yêu gian trá!
Trong lòng Tả Mạc cảm khái vô cùng, suy nghĩ một chút lấy ra kiện lục phẩm pháp bảo duy nhất mà hắn có – Cửu Chuyển Tiêu Thổ Bàn. Hắn không dám dùng tháp nhỏ làm mồi nhử, động tĩnh lần trước thực sự quá lớn. Cửu Chuyển Tiêu Thổ Bàn có một chút linh tính, tuy rằng không bằng tháp nhỏ tràn ngập linh tính nhưng dùng để làm mồi thì vô cùng thích hợp.
Vô số người đỏ mắt nhìn Cửu Chuyển Tiêu Thổ bàn bị vất trên mặt đất, Tả Mạc đứng ở cách đó không xa, mắt mở to.
Không lâu sau, bỗng nhiên một đạo hồng quang từ trong sát vụ lao ra, thẳng tới Cửu Chuyển Tiêu Thổ Bàn trên mặt đất.
Tả Mạc cười thầm, tiểu yêu thuật đã chuẩn bị tốt ở trên tay bắn ra.
Bụp!
Tiểu yêu thuật uy lực không mạnh nhưng yêu thuật vốn có sẵn tính khắc chế sát hồn nên đầu sát hồn này không kịp kêu lên liền tan thành mây khói. Tả Mạc không nôn nóng, hé miệng hút vào, tia bổn nguyên cực nhỏ liền bay vào trong miện hắn.
Không ngừng có sát hồn lao tới.
Rất nhanh Tả Mạc liền phát hiện ra dùng tiểu yêu thuật để đối phó với sát hồn là vô cùng thích hợp. Bây giờ hắn đã cực kì nhuần nhuyễn tiểu yêu thuật, không cần nghĩ ngợi liền có thể phát ra.
Ngược lại hắn cần phải cẩn thận với những tinh hồn bổn nguyên lọt lưới, cảm thụ lần này so với lần trước thì rõ ràng hơn chút, tinh hồn bổn nguyên hút vào trong cơ thể nhanh chóng chui vào ngôi sao ở giữa không trung trong thức hải.
So với lần trước, số lượng sát hồn lần này ít hơn nhiều, Tả Mạc hơi thoải mái.
"Sư huynh, ngươi đang làm gì vậy?" Không biết từ lúc nào, Công Tôn Sai đã đi đến, hiếu kì hỏi.
Tay Tả Mạc run lên, vài sợ tinh hồn bổn nguyên hướng Công Tôn Sai bay đến.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tu-chan-the-gioi/chuong-340/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận