Tu Chân Thế Giới Chương 415 : Quần quái .


Đây là lần đầu A Văn đứng ở vị trí thủ trận, trước đây vị trí này là của Thúc Long.
Khói đen kịt như mực, tựa như hắc xà, chúng nó từ các phương vị trong trận nhanh chóng tụ tập tới bên A Văn. Chớp mắt, A Văn như bị hắc xà bao vây, hắc vụ lượn lờ quanh người, không nhìn rõ thân hình.
Lần đầu tiên A Văn cảm nhận được thân thể như muốn nứt ra, lực lương dâng trào, quay cuồng trong thân thể hắn, thân thể như muốn nổ tung. Sát ý tinh thuần vô bì như sóng biển, từng đợt vỗ vào tim hắn.
Sát ý băng lãnh, thế giới trong mắt hắn trở nên hắc ám, dục vọng giết chóc mãnh liệt, hắn thậm chí muốn hủy diệt tất cả.
Thế nhưng chớp mắt, A Văn đã khôi phục thanh minh.
Hình như trong chớp mắt, thế giới trong mắt hắn tan vỡ. A Văn hoảng sợ một lúc, tình huống vừa rồi cực nguy hiểm. Bình thường tu luyện, Thúc Long cảnh báo bọn họ, không thể trầm mê trong sát ý. Một khi lạc trong đó, sẽ biến thành quái vật chỉ biết giết chóc.

A Văn bò ra từ đấu trường, không chỉ nhờ thiên phú cực kỳ xuất sắc, còn do ý chí kiên định, vượt quá tuyệt đại đa số người khác, lúc bình thường tu luyện hắn chưa bao giờ gặp tình trạng này, đây cũng là nguyên do vì sao hắn có tiến cảnh viễn siêu đồng bạn.
Thế nhưng sát ý nhập thể quá mức cường hãn, suýt nữa nuốt hắn.
A Văn sau thoáng chốc hoảng sợ, càng trở nên cẩn thận. Nhưng hắn chưa từng đảm nhiệm trận thủ, chỉ có thể cố sức nhớ lại Thúc Long thi triển thế nào.
Rất nhanh, hắn liền phát hiện, không đơn giản như hắn nghĩ. Điều khiển lượng lớn sát ý, cần phương pháp đặc thù.
Chết tiệt!
-----------------------
"Ba người bọn hắn khi nào có thể tỉnh?" Một đội viên Thiên Phong khúc thở dài: "Đây là ba phần tử hiếu chiến, chiến đấu đặc sắc như vậy không tham gia, nhất định hối hận chết."
"Thương nặng như vậy còn có thể lấy lại một cái mạng là tốt rồi! Lần trước nếu không phải Vi sư tới kịp, phỏng chừng mạng cũng không còn." Đội viên bên cạnh tiếp lời.
"Tỉnh cũng vô dụng." Một đội viên khác chen lời: "Chẳng phải chúng ta đang tỉnh sao? Cũng chẳng thể xen vào sao? Con bà nó! Xem ra phải liều mạng tu tới kim đan, chúng ta đường đường Thiên Phong khúc, lại ở bên giương mắt nhìn, ngượng chết!"
Những lời này khiến các đội viên khác vô cùng đồng cảm, cho tới nay, Thiên Phong khúc luôn là tinh nhuệ của Chu Tước Doanh, toàn bộ là kiếm tu đã lĩnh ngộ kiếm ý, lực công kích vô song. Nhưng dần dần càng nhiều các đội viên khác lĩnh ngộ kiếm ý, ưu thế không bao giờ rõ ràng như trước nữa. Kỳ thực bọn họ cũng biến bộ rất lớn, từ tu vi có thể nhìn ra, bọn họ đều đã đạt cảnh giới ngưng mạch tam trọng thiên.
Nhìn qua chỉ cách kim đan một bước, nhưng một bước tưởng dễ nhưng lại chẳng dễ như thế.
Thực lực tam trọng thiên tuy mạnh hơn nhị trọng thiên, nhưng chênh lệch không phải là tuyệt đối, điều này khiến bọn họ rơi vào hoàn cảnh tương đối xấu hổ.
"Không thể thế được. Lúc chúng ta uy phong, bọn ranh con còn đang bú sữa mẹ!"
"Chuyện lúc trước đừng nói nữa, vô nghĩa. Ta nói này, cứ tiếp tục thế này, Thiên Phong khúc sớm muộn cũng giải thể."
"Giải thể cái chim! Thối mồm!"
"Vốn là thế, ngươi nhìn Thuẫn Vệ khúc Tông Như đã kết kim đan, khúc ta ngay cả một Kim Đan cũng không có."
"Không được, phải nghĩ biện pháp."
"Có cách gì chứ? Kim Đan cũng không phải rau cải, muốn mua thì mua! Mọi ngươi đều nỗ lực, không ai lười biếng, nhưng tiến bộ quá chậm."
Lần này, đoàn người đều hoạt kê.
Không sai, nếu kim đan thực dễ đạt được, cũng không đáng giá. Đội viên đều suy nghĩ làm sao kết kim đan, bọn họ đều quên, bọn họ trước đây, ai dám nghĩ tới có một ngày có thể kết kim đan?
"Được rồi, mọi người lên tinh thần! Giữ vững vị trí! Chuyện gì thì cũng chờ an toàn rồi tính tiếp."
Bởi vì Thiên Phong khúc có ba thương binh nên Công Tôn Sai bố trí bọn họ ở trong, để bảo vệ Kim Ô doanh không vốn không có chiến lực.
Đây là điều khiến bọn họ rất uất ức.
----------------------
Công Tôn Sai rất khó chịu, hắn đang tự trách mình. Mấy ngày này hắn đều chìm đắm vào trong cờ dịch chiến, khiến hôm nay phản ứng chậm chạp.
Nếu như Tả Mạc không phản ứng nhanh, bọn họ đã trúng kế của yêu thú.
Nếu yêu thú đánh lén thành công, vậy…
Không cần nghĩ, Công Tôn Sai đều biết kết quả cực kỳ thảm liệt, mình có chết cũng không hết tội! Sai lầm nghiêm trọng, đánh mạnh vào lòng kiêu ngạo hiếu thắng của mẹ trẻ, cùng lúc đó, phẫn nộ mãnh liệt nảy sinh trong lòng!
Săn bắn, yêu thú sử dụng là phương pháp săn bắn điển hình!
Bọn họ bị một đám yêu thú săn!
Mẹ trẻ vô cùng giận dữ.
-----------------------
Tổng cộng sáu con yêu thú.
Ngoại trừ Vi Thắng đang chiến đấu với sát thi, núi cát tiến gần A Văn, mấy người khác đều rơi vào khổ chiến. Kim chúc man tê ác đấu Thúc Long, Tạ Sơn đối phó một con quái vật có sáu gai xương trên lưng, Tông Như đối màu một đám khí màu đen.
Mục tiêu của Tả Mạc là một người!
Không có mô tả chính xác cho người này, bởi vì hắn không chút sinh khí. Toàn thân quần áo rách nát, thân thể tựa như bị chia làm hai, một bên đủ mọi màu sắc, như độc trùng bò lổm ngổm, thấy mà giật mình.
Con ngươi xám trắng không chút quang thải, hờ hững nhìn Tả Mạc đang tới gần.
Tốc độ Tả Mạc cực nhanh, Minh Hư dực phát huy công suất tối đa, thân hình như thiểm điện.
Quái vật duỗi ra một ngón tay.
Tả Mạc cảm thấy trước mắt sáng ngời, trong tầm mắt đầy tia sáng, nguy hiểm mãnh liệt khiến từng tấc da thịt run rẩy.
Ba!
Dịch thú bài bên hông Tả Mạc chợt lóe lên, một con hồ điệp màu đen hiện lên trước mặt Tả Mạc.
Hắc điệp!
Từ khi tiến giai tứ phẩm, Tả Mạc thấy tên hồng ban điệp không hợp, liền đổi tên hắc điệp. Hắc điệp vẫn tồn trong dịch thú bài, đây là lần đầu nó chủ động chạy ra.
Hắc điệp nhẹ nhàng vỗ cánh.
Tê!
Quang hoa rực rỡ khắp trời như bị lực lượng khổng lồ hút lấy, đột nhiên thu lại, tụ tập tới bên hắc điệp.
Quang mang màu sắc rực rỡ, cuồn cuộn không ngừng chìm vào cơ thể hắc điệp, Tả Mạc thất kinh, thân thể nhỏ xinh của hắc điệp như cái động không đáy hút tất cả thải mang vào. Tâm tình vui sướng của hắc điệp truyền tới làm Tả Mạc càng kinh ngạc.
Chẳng lẽ là độc?
Tả Mạc thoảng nghĩ, hắc điệp bay lượn trước mặt tán thành hắn.
"Tại sao lại có nhiều sát thi như vậy?" Bồ yêu nhíu mày.
Vệ nói: "Đây là chiến trường Phong Tuyệt."
Bồ yêu không nói được lời nào. Không sai! Nơi này là chiến trường Phong Tuyệt, xuất hiện trạng huống quái dị không có gì kỳ quái.
Tả Mạc không nghĩ nhiều, không tập trung trong chiến đấu là muốn chết. Đoán được quái nhân sử dụng độc, Tả Mạc càng khẳng định. Hắc điệp là một con độc điệp cấp bốn, độc tựa như thuốc bổ với nó.
Quái nhân trước mặt, không, gọi quái thi hợp hơn, thực lực tối cao trong quần quái, hắn là ngũ phẩm cao giai. Nếu không có hắc điệp, Tả Mạc hôm nay gặp phiền toái rồi. Hắc điệp cấp bốn phóng xuất độc, cũng có thể ăn mòn linh lực. Độc mà quái thi phóng ra chắc chắn lợi hại hơn.
Két két két!
Ngũ thải quang mang diễm lệ từ quái thi tràn ra, mặt đất cứng ngắt nhanh chóng bị ăn mòn, mùi tanh tưởi tràn ngập.
Tả Mạc bất cẩn hít phải một chút, lập tức chóng mặt, hoảng sợ vô cùng.
Hắc điệp như thấy mĩ vị, liều mạng vỗ cánh.
Ngũ thải quang mang lan tràn đầy đất đều bay lên, cuồn cuộn không ngừng chui vào cơ thể hắc điệp.
Cặp mắt xám trắng của quái thi không chút cảm tình, nó an tĩnh nhìn hắc điệp, như không biết quái điệp đang hấp thụ độc mà nó phóng ra.
Một luồng khói xám trắng lặng yên lẫn vào thải mang, theo thải mang chìm vào cơ thể hắc điệp.
Hắc điệp bỗng cứng đờ.
Trên cánh nó lấm tấm xuất hiện điểm xám.
Tử vong hư thối lan ra thân hắc điệp.
--------------------------
Sát ý mãnh liệt cuộn trào không ngừng ép thẳng tới A Văn, đáng sợ hơn, lực lượng này không ngừng tăng lên.
A Văn cảm thấy nguy cơ mãnh liệt, nếu cứ thế, không đợi núi cát tới gần, mình đã nổ tan xác rồi.
Có thể sống sót sau mấy trăm trận đấu, A Văn không ngu. Ngược lại, hắn có trực giác cực mạnh. Nếu không dùng phương pháp của Thúc Long, vậy theo phương pháp của mình là được.
Hắn cẩn thận khống chế sát ý mãnh liệt, nhưng hiệu quả quá nhỏ, sát ý thực quá cường đại, nó như sông lớn chạy chồm, mình vô cùng nhỏ bé trước mặt nó.
Điều này khiến hắn ý thức được, lực lượng của mình quá nhỏ.
Nếu muốn sát ý cường đại động, chỉ có thể lợi dụng lực lượng của chính nó. Ý nghĩ này như tiếng sấm nổ vang trong đầu hắn.
Cắn răng, hắn chủ động buông lỏng.
Oanh!
Vô biên sát ý điên cuồng gào thét, kêu rên, nháy mắt nuốt hắn, trong giây lát đầu óc hắn trống rỗng. Thế nhưng chỉ một chút thanh minh khiến hắn làm một chuyện --- vung hắc mâu trong tay.
Sát ý ngập trời như tìm được đột phá khẩu, điên cuồng chui vào hắc mâu trong tay A Văn.
Trong mắt người khác, hắc xà xung quanh A Văn ầm ầm lao tới hắc mâu, tựa như ở đó có thứ gì kêu gọi chúng.
Hắc vụ quanh A Văn cấp tốc giảm xuống, lộ ra khôi giáp. Rất nhanh, hắc vụ đều tụ tập tại hắc mâu trên tay A Văn.
Phốc.
Hắc vụ bao phủ hắc mâu đột nhiên bị đốt lên, nháy mắt, hắc vụ đều bốc cháy.
Mặt A Văn vặn vẹo, hắn cảm giác bản thân không phải nắm hắc mâu mà đang nắm một ngọn lửa.
Hầu như vô thức, hắn dùng lực toàn thân phóng hắc mâu rực cháy trong tay về phía núi cát.
Nguồn: truyenyy.com/doc-truyen/tu-chan-the-gioi/chuong-415/


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận