Chương 1 Cái Chết Đến Bất Ngờ Trên con đường XXX, quận Bình Thạnh thuộc Thành Phố Hồ Chí Minh – Việt Nam có một người thiếu niên mặc bộ đồng phục học sinh phổ thông, đang đi đến trường giữa dòng người qua lại. Trong miệng của hắn đang hát vu vơ một ca khúc gì đó , tay trái của hắn thì cầm một điếu thuốc hút chưa hết, tay còn lại thì vác cái cặp để sau lưng. Đang đi giữa chừng thì hắn bỗng ngừng lại, quay người nhìn một gã ăn xin đang ngồi dưới đất. Hắn nhanh chóng cho tay vào túi rút ra vài tờ tiền lẻ bỏ vào cái lon trên mặt đất. Hắn giật mình với hành động của chình mình, thật không hiểu được tự dưng hôm nay lại đi cho tiền ăn mày. Hắn lắc lắc cái đầu xua đi những ý nghĩ không đâu , quay người rời đi. Thấy người học sinh quay người rời đi , gã ăn mày liền kêu lên :
- Khoan đã, ngươi trước đừng rời đi ta có chuyện muốn nói với ngươi!Cậu học sinh nhíu mày quay đầu lại :- Chuyện gì nữa ông bác? Có gì thì nói lẹ lẹ dùm cái tôi sắp trễ học rồi.Gã ăn mày cười trào phùng nhìn người trước mặt nói : - Hôm nay ngươi sẽ chết- HA HA , này ông bác ăn xin khiêm luôn nghề thầy bối àh. Nhưng rất tiếc tôi xin nói cho ông biết , ông có chết tôi cũng không chết bởi vậy yên tâm đi ha.Thôi , tôi đi đây không có thời gian “chém gió” với ông đâu.Trả lời xong, hắn liền quay người rời đi. Khi bước được vài bước thì giọng gã ăn mày lại vang lên sau lưng hắn:- Có sinh tất có tử , có diệt tất có tạo.Ta đây khuyên ngươi một câu , cái gì buông được hãy buông cái gì nên nắm hãy nắm.Cậu học sinh chẳng thèm để ý đến mấy lời của gã ăn mày vẫn nghênh ngang bước đi.Khi bóng của người thiếu niên biến mất thì gã ăn mày cười nhẹ, quơ tay lên , gã liền biến mất giữa con đường đầy người qua lại. Những người từng nhận thức gã , từng biết đến gã đều quên hết tất cả chuyện về gã. Gã cứ như chưa từng tồn tại , chưa từng đặt chân vào cái thế giới này. Trừ một người, đó là…..............................Vào lúc 5h chiều tại một quán cafe vỉa hè sau lưng trường phổ thông XYZ nằm trong quận Bình Thạnh. Hiện đang có hai nhóm người đang đứng đối diện nhau , một bên là nhóm học sinh bảy người dẫn đầu là cậu học sinh từng gặp tên ăn mày điên vào buổi trưa; một bên là nhóm tám người đang ngồi trên những chiếc xe máy.Cả hai nhóm đều đang rơi vào tình trạng pháo sắp nổ. Một gã thanh niên mặc chiếc áo gió BUMA màu đen ngồi trên chiếc xe wave màu xanh, khuôn mặt tức giận chỉ chỉ vào nhóm học sinh hét lớn :- Cái con mẹ chúng mày, muốn chơi chứ gì? Được! Để hôm nay bố chúng mày cho chúng mày…. ÁLời gã còn chưa ra hết khỏi miệng thì cậu học sinh từng gặp gã ăn mày đã nhảy tới “thưởng” cho một quả đấm vào mặt. Không cho gã to mồm này có cơ hội phản ứng, tay còn lại của hắn nhanh chóng nóc từ dưới lên nện thẳng vào cằm của gã. Thân thể của gã ngã ngửa ra sau liền được “thưởng” thêm cái cù trỏ sang ngang chấn cho gã té nhào khỏi chiếc xe wave bóng lưỡng màu xanh. Mặt khác, khi cậu học sinh lấn tới đánh tên thanh niên to mồm thì người của hai nhóm cũng nhanh chóng chạy tới “tìm” đối thủ cho mình mà điên cuồng tấn công. Những thứ như ghế nhựa, chai, ly, đá,,, đều được hai nhóm thu vào “ công quỹ” hỗ trợ cho “chiến tranh “.Những người ngồi uống nước xung quanh và đi đường đã phát giác ra “ tiết mục “ gây cấn này , mỗi người đều mang một vẻ biểu hiện khác nhau.Một số người thì lao vào khuyên can ngăn chặn; một số người thì tò mò ngồi bàn tán; một số người thì ung dung rót nước vào ly ngồi nhịp đùi xem kịch; một số thì chạy đi sợ “tai bay họa gió”. Khi gã thanh niên ngã xuống cậu học sinh liền nhanh chân cho thêm vài cú đạp vào mặt gã làm cho gã đầu choáng mắt hoa, khuông mặt chỗ sưng chỗ chảy máu đầm đìa. Gã vội ôm mặt lăn đi né những cú đạp đầy uy lực của cậu học sinh.Vừa né khỏi, gã cho tay vào túi rút ra ngay con dao bấm “phòng thân” thường mang theo của mình, lao tới chỗ cậu học sinh."Phốc""Phốc""Phốc"Gã thanh niên điên cuồng huy động con dao trong tay mình đâm vào bụng cậu học sinh. Cậu học sinh dùng hết sức hiện có của mình đẩy gã thanh niên ra trong miệng liên tục vang lên những âm thanh thảm thiết. Nhưng dù có đẩy mạnh ra sao đi nữa thì gã thanh niên vẫn không hề hấn gì. Những khe hở mát lạnh đầy đau đớn càng lúc xuất hiện càng nhiều hơn trên cơ thể cậu học sinh. Cậu cảm thấy máu chảy ra rất nhiều , cảm thấy được một hơi thở tử vong đang ùa tới trước mặt. Cậu ta bắt đầu mất đi cảm giác , thân thể vô lực rơi ngã xuống đất. Gã thanh niên thấy thế mặt liền xám như tro tàn, gấp rút quăng con dao trong tay , phóng người lại chiếc xe mà vọt đi. - Á À A! Máu máu...- Xảy ra án mạng rồi!- Mau, mau chặn tên kia lại đừng cho nó chạy- Mẹ kiếp! Báo công an! Nhanh nhanh lên xem thằng nhỏ có sao không.Những tiếng tri hô liên tục vang lên khắp nền trời nhằm bắt giữ gã hung thủ giết người bỏ chạy kia ...Lúc này đây, xung quanh cậu học sinh đứng rất nhiều người , thanh âm liên tục vang lên những rất tiếc cậu lại không nghe thấy gì cả. Trong mắt cậu hiện giờ chỉ toàn là những hình ảnh lần lượt thay nhau xuất hiện, nào là cha mẹ, nào là bạn bè ,,, . Ý thức của cậu ta cũng từ từ tan biến theo loạt hình ảnh ấy. Ngay lúc ý thức của cậu chuẩn bị biến mất thì trên trời xuất hiện một đạo hào quang màu vàng lao thẳng xuống thân thể cậu. Từ trong thân thể của cậu học sinh đạo hào quang rút ra một thứ gì đó như có như không, hình dạng không rõ ràng rồi lao đi và biến mất. Sự xuất hiện và những việc làm của đạo hào quang không một ai trông thấy hay phát hiện ra. Mọi người xung quanh gấp rút bế thể xác vô hồn của cậu học sinh lên xe rồi chở đi mong chờ một tia hi vọng may mắn....---------Khi xem xong truyện hãy bình luận! Dù truyện hay - dở cũng phải nói một câu! Bình luận không đơn giản là lời nói là sự lịch sự, bình luận còn là nguồn động lực, sự tài trợ lớn nhất của độc giả đối với người viết. Thân ái!!