Tung Hoành Dị Thế Mới Chương 2

Chương 2
Xuyên việt, nhập kí

Ngũ Thiên lịch, ngày 19 tháng 2 năm 4893, tại một vực sâu vô danh trong núi Thiễm Điễm sơn của Phong Lôi môn thuộc Thiên Thanh đế quốc. Hiện có một người thiếu niên khoảng 15 tuổi đang nằm ngất xỉu trên đất.Toàn thân người thiếu niên này tỏa ra mùi khét của da thịt bị đốt cháy , đầu tóc thì xộc xệch, quần áo chỗ nguyên chỗ nát. Mấy ngón tay của hắn khẽ nhúc nhích, mắt cũng chầm chậm mở ra nhưng khi mở ra hoàn toàn thì hắn lại trở nên si ngốc, ngơ ngác. Hắn gượng sức chống hai tay xuống đất nâng thân thể ngồi dậy, cặp mắt liên tục đảo xung quanh. Nhìn cảnh vật xa lạ trước mắt làm hắn càng thêm u mê, hồ đồ.Hắn dời ánh mắt khỏi cảnh vật nhìn xuống thân thể của mình. Khi nhìn thấy thân thể của mình hắn liền giật mình kinh hoảng. Thân thể hắn cũng không có gì đặc biệt, chỉ là vài chỗ cháy khét , trên người mắc bộ y phục màu xám cổ xưa thời phong kiến.Ngoài ra, vị trí ngực bên phải của bộ y phục còn họa hình ảnh một cơn lốc xoáy đang đối kháng với một đạo thiên lôi. Những điều không đặc biệt này trong mắt hắn lại rất đặc biệt.Vì sao ư? Vì hắn chính là người được hưởng cái cảm giác chết chóc từ con dao bấm phòng thân của gã thanh niên to mồm. Một người từ thế giới hiện đại bị giết chết nhưng không chết vừa mở mắt tình dậy thì phát hiện khung cảnh xung quanh hoàn toàn xa lạ , trên người đầy những vết thương và bộ y phục cổ xưa.Dù là ai đi nữa thì cũng sẽ rơi vào tình trạng của hắn lúc này. Hắn chưa kịp hiểu hết được mọi chuyện thì một cơn đau đầu kịch liệt ập đến. Cơn đau này tựa như đang có cả ngàn cây kim sắc bén đâm vào óc hắn làm cho hắn vật vả ôm đầu lăn lóc trên đất, miệng không ngừng la hét. Qua một lúc, cơn đau đầu biến mất và trong đầu hắn có thêm hàng loạt kí ức của mười lăm năm làm người không thuộc về hắn. Hắn ngồi thanh tĩnh lại, xem xét qua loạt kí ức ấy, mắt hắn hiện vẻ thấu hiểu.Cuối cùng thì loạt nghi vấn khi hắn tỉnh dậy đã được giải đáp. "Hắn" đã chết, điều này là sự thật. Nhưng vì một cơ duyên nào đó mà linh hồn cua "hắn" xuyên việt hư không đến thế giới này , chiếm lấy thân xác của một kẻ bất hạnh mới được giải thoát. Thế giới hắn vừa đặt chân đến có tên là Ngũ Thiên Đại Lục.


---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ngũ Thiên Đại Lục là một thế giới khác với trái đất từ ngôn ngữ đến văn minh và nó vẫn còn thuộc thời cổ xưa phong kiến với dòng chảy lịch sử hàng vạn năm.Đại Lục này chỉ tồn tại vẻn vẹn có năm nước (Thiên Thanh đế quốc, Thiên Huyền đế quốc, Thiên Vân đế quốc, Thiên Ngọc đế quốc, Thiên Đại đế quốc) được thống nhất từ ba trăm bốn mươi bảy nước vào khoảng 2000 năm trước.Tại đây, hầu hết mọi người đều tôn sùng và tu luyện ngũ đạo - một loại võ đạo hấp thu tinh khí chuyển hóa thành ngũ lực (Lôi, Phong, Ám, Băng, Quang).Những người tu luyện ngũ đạo được gọi chung là võ giả. Con đường tu luyện của võ giả được phân ra thành chín đẳng cắp - Nhập khí cấp, tụ khí cấp, linh cấp, tôn cấp, tông cấp, hoàng cấp, huyền cấp, địa cấp, thiên cấp. Ngoài ra, trong mỗi một cấp đều được chia thành mười tiểu cấp, từ nhất tinh đến thập tinh.Không chỉ có sự tồn tại của võ giả, ở thế giới này còn có sự tồn tại của luyện dược sư, luyện khí sư và tà thú. Luyện dược sư và luyện khí sư đều được phân đẳng cấp từ nhất phầm đến cửu phẩm.Tà thú thì được phân từ nhất giai đến cửu giai.Nói tóm lại, nơi đây chính là thế giới cá lớn nuốt cá bé, là thế giới nếu như không có thực lực thì chỉ có thể cuối đầu vâng dạ.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong đại sảnh Phong Loi môn hiện có ba người gồm hai nam nhân trung niên và một nam hài khoảng mười hai, mười ba tuổi.Nam hài này đang dập đầu quỳ trên mặt đất hướng người trung niên đang ngồi trên ghế chủ tọa. Người trung niên nhận lễ của nam hài gật đầu hài lòng, phất tay ra dấu cho phép tiểu nam hài đứng lên. Nam hài thấy thế vui vẻ đứng lên, hai tay chắp thành quyền, cuối đầu làm lễ với người trung niên:

_ Đồ nhi bái kiến sư tôn.

_ Tốt! Từ nay, con trở thành đệ tử chân truyền thứ hai của ta cũng là đệ tử đời thứ 128 của Phong Lôi môn .Chút nữa, ta sẽ kêu người đưa cho con điều lệ của mộn phái.Con phải cố gắng ghi nhớ cho kĩ, không được vi phạm biết chưa.

_ Đồ nhi tuân lệnh. 

Nam hài nghe thấy lời sư phụ mình chỉ dạy khuông mặt chân thành đáp ứng.Người trung niên còn lại, ngồi bên phải nam hài vẻ mặt cũng đầy mừng rỡ, mãn nguyện, chắp hai tay thành quyền hướng người trung niên trên cao ngồi ở chiếc ghế chủ tọa nói: 

_ Cảm tạ trưởng môn đã thành toàn cho hai phụ tử ta.

_ Ấy.Lý lão đệ không nên nói thế nga. Hai ta có thâm tình gần mười năm rồi chẳng lẽ chút chuyện này đệ lại khách sáo với ta như vậy! Huống chi Tiêu Dao, nó là đứa có thiên phú tu luyện trăm năm có một. Lão đệ đây lại đem nó tặng cho ta làm đệ tử, ta cảm tạ đệ mới đúng a.

Vị được xưng là trưởng môn tươi cười khách khí đáp lại

_ Không dám, không dám hài tử của ta được trưởng môn nhận làm đồ đệ là phúc phận của nó. đọc truyện mới nhất tại tung hoanh . com

Người được gọi là Lý lão đệ cũng khiêm tốn đáp trả.Cứ như thế, hai gã nam nhân trung niên vừa tươi cười vừa khách khí trò chuyện với nhau thật lâu đến khi người gọi là Lý lão đệ cáo từ ra về.

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/t109520-tung-hoanh-di-the-moi-chuong-2.html?read_type=1


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận