Tuyết Lạc Trần Duyên Chương 37

Chương 37
Hương vị ô mai

Kì nghỉ này nói dài cũng không dài không dài, nói ngắn cũng không ngẳn nhưng làm cho tôi có cảm giác thật lâu. Tôi mong nó qua đi thật nhanh nhưng cũng không biết mình đang trông mong điều gì nữa... Cách ngày nghi cuối cùng một ngày, trời trong xanh nhưng tự dưng nối cơn mưa, tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ nghe thật êm tai, bỗng dưng tôi nhớ về thuớ nhỏ khi bốn chúng tôi cùng nhau chạy dưới mưa, hồi đó Nghê Lạc Trần ốm yếu đặc biệt, luôn luôn chay cuối cùng, mắc mưa còn có thể sinh bệnh. Mỗi lần như thế bác cúa anh ấy thường chạy đến nhà tôi đế hỏi tội, tôi liền nhiều ngày sau cũng không thèm nói chuyện với anh ấy. Ngẫm lại hồi đấy chúng tôi thật ngây thơ, luôn luôn không sầu không lo. Nhưng sau khi lớn lên mọi người dần trưởng thành hơn.

Nếu như khi nhin bông tuyết nhẹ bay kia làm cho tôi có cảm giác thật lo lắng thì khi nhìn những hạt mưa rơi lại làm cho người ta tưởng niệm về một quãng thời gian đã qua. Mấy ngày hôm nay, tôi thường nghĩ đến Lạc Trần, như hiện tại anh đang làm gi, nghĩ gì; từ sau ngày hôm đó tôi cũng không gặp lại anh, ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có, nhưng thật ra có một lần anh không có khẩu vị muốn ăn, vì thế TƯ Dĩnh đã gọi điện cho tôi bảo tôi khuyên anh ãy vài câu. Anh nói với tôi, giọng điệu thật nhẹ, lịch sự nhưng cũng thật xa cách. Sau này nghe Tư Dĩnh nói lại cho tôi biết sau khi buông điện thoại xuống, anh liền ngoan ngoãn ăn cơm hơn nữa khẩu vị cũng không tệ. Thật ra tôi biết, anh vẫn chưa thoát khỏi bóng cúa mình, có rất nhiều thời điểm, con người ta luôn tự giam mình trong chính những nhà tù do họ tạo ra, muốn vượt qua nó cần có một quyết tâm và can đảm thật lớn, nhưng nếu cấn thận xem xét lại thi nhà tù đó cũng không tính là gì cả, chỉ cần người ta chịu đối mặt, nhẹ nhàng nâng chân liên có thể vượt qua.

Nguồn: truyen8.mobi/t90996-tuyet-lac-tran-duyen-chuong-37.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận