Tuyệt Sắc Thần Y Chương 23


Chương 23
“ Không có gì là không hài lòng cả, chẳng qua hiện giờ ta vẫn chưa có ý định thành thân mà thôi.” Thủy Vu vốn là định thẳng thắn từ chối.

Bất quá khi nghĩ đến hoàng thái hậu nhân từ, hiền lành kia thì nàng lại không nở, vì nàng biết người kia là thật tâm đối đãi nàng, nên nàng cũng không muốn làm người kia đau lòng chút nào. Nên nàng đành dùng phương pháp uyển chuyển hơn vậy.

“ Nếu vậy công chúa có thể hay không cho hoàng nhi của ta một cơ hội để cùng người bồi đắp tình cảm ??? ” Lạc đế đến đây vẫn không hề bỏ cuộc, bởi vì chuyện này là y thân bất do kỷ ( tình thế bắt buộc ), nên y đành mặt dày mà tiếp tục thôi.

 Với lại hôn sự lần này Mạnh nhi cũng không phản đối, chứng tỏ Mạnh nhi cũng có ý với công chúa, nếu sự thành, tất giai đại vui mừng.

“ Hoàng thượng, ta nghĩ ta nên để ngài hiểu rõ một chuyện, hôn sự của ta, cũng không phải là ta tự mình có thể quyết định, mà còn phải được sự cho phép của phụ vương của ta, cũng tức là Minh Vương. Nên nếu người không đồng ý, ta cũng không thể nào thành thân. Ta nói đến đây không biết ngài có hiểu hay không ??? ” bất đắc dĩ, Thủy Vu đành mang người cha đây quyền uy của mình ra mà chống đỡ vậy, vì nàng biết chỉ có vậy mới khiến Lạc đế từ bỏ ý đồ.

Và quả nhiên nàng đã đoán đúng. Lạc đế vừa nghe Thủy Vu nhắc đến Minh vương, thì sắc mặt biến đổi ngay lập tức.

“ Đã vậy ta cũng không miễn cưỡng. Công chúa xin cứ tự nhiên ”.

Được đến đáp án vừa lòng, Thủy Vu mỉm cười, xoay người rời khỏi thư phòng. Để lại sau lưng Lạc đế tiếc nuối thở dài, bất quá y cũng không thể làm được gì, chút nữa là y đã quên, Minh Thành còn có Minh Vương đâu. Nếu Minh Vương thật sự không đồng ý, thì đến lúc đó y lấy tư cách gì mà có ý kiến chứ.

Ai nói hoàng đế là có thể quyết định tất cả mọi chuyện trong thiên hạ, có quyền chí cao vô thượng, muốn làm gì cũng được chứ. Lầm rồi !!! Vì hoàng đế cũng có nổi khổ a, cũng có nhiều chuyện không làm được đấy thôi.

…………………

Thủy Vu sau khi kết thúc cuộc trò chuyện cùng Lạc đế và rời khỏi Ngự Thư phòng thì một mình đi dọc theo hoa viên trở về phòng.

Suốt quá trình đó, nàng rốt cuộc đã suy nghĩ thấu triệt, đã đến lúc nàng nên rời khỏi đây rồi, vì nàng biết, nếu nàng còn ở lại, sớm hay muộn gì, nàng cũng sẽ gặp phải phiền phức mà thôi.

Nghĩ vậy, Thủy Vu lập tức chuẩn bị hành trang rời đi. Lúc đầu nàng còn định từ biệt thái hậu, nhưng khi nghĩ lại, nếu làm vậy chắc chắn sẽ xuất hiện phiền phức không đáng, nên nàng đành không từ mà biệt.

Nào ngờ chỉ mới vừa đặt chân ra khỏi phòng, thì Thủy Vu lại gặp ngay rắc rối mà nàng không muốn gặp nhất.

“  Yến vương gia, có chuyện sao ??? ” Thủy Vu ngữ khí đạm mạc, không hề để lộ bất kì sơ hở gì.

“ Ta nghe nói… nàng đã từ chối hôn sự cùng phụ hoàng ??? ” Lạc Mạnh trầm ngâm lên tiếng, nhưng trong giọng nói lại ẩn chứa một tia không hờn giận. Ánh mắt thì lại khóa chặt trên người Thủy Vu, thậm chí trong mắt lúc này còn dường như toát ra hỏa diểm, như thể muốn thêu đốt Thủy Vu.

“ Vương gia, chúng ta không thích hợp đâu. Ngài không thích ta, ta cũng không thích ngài, chúng ta nếu thành thân sẽ không thể nào hạnh phúc được, ngài cần gì phải để tâm, đúng không ??? ” Thủy Vu than nhẹ, giọng nói còn hàm chứa chút bất đắc dĩ.

Như thể chuyện hôn sự lần này đối với nàng là gánh nặng, trút được nó xuống, như là trút đi một mối phiền phức lớn vậy. Nhưng điều này nghe vào tai của Lạc Mạnh lại như là một sự vũ nhục, khiến y tức giận không thôi.

Nữ nhân chết tiệt này, khiến y chú ý đến nàng, cướp đi tâm của y, để y động lòng với nàng, rồi lại xoay người vứt y bỏ đi, đây là đạo lý gì a ??? Mơ tưởng đi, y tuyệt sẽ không để nàng đạt thành nguyện vọng đâu.

“ Ngọc Thủy Vu, nghe kỹ đây, nàng nhất định sẽ là vương phi của ta, nữ chủ nhân của Yến vương phủ, lần này nàng trốn không thoát đâu, ta cũng sẽ không buông tay, cho dù phụ hoàng cho phép nàng hủy hôn, Lạc Mạnh ta cũng không cho phép, nên nàng hãy ngoan ngoãn mà ở chỗ này chờ làm tân nương của ta đi, có biết không ??? Nếu nàng mà dám manh động, hay làm chuyện gì khiến ta tức giận, thì ta không dám đảm bảo, sẽ làm ra chuyện gì đâu !!!” Lạc Mạnh trừng mắt nhìn Thủy Vu, không tiếc cảnh cáo nàng.

Sau đó xoay người rời đi, vì y sợ… thật sự sợ… nếu y còn ở lại đây, sớm hay muộn cũng bị Thủy Vu chọc tức mà mắng nàng, hay động thủ với nàng mất.

Đương nhiên y biết rõ thực lực của nàng, do đó chính y cũng không dám chắc y có thể giành phần thắng được không ??? Y chọn nhanh chóng rời đi, để giữ lại chút tôn nghiêm cho mình !!!

Thủy Vu đứng đó, ngơ ngác nhìn bóng dáng Lạc Mạnh đi xa, sau vài giây sửng sốt và tiêu hóa lời của y, thì quyết tâm rời khỏi đây của nàng lại tăng lên. Nàng tuyệt không thể ở lại đây thêm một khắc nào nữa. Vì nàng có linh cảm, nếu nàng cứ ở lại thì thế nào phiền phức này cũng sẽ càng ngày càng lớn, vượt qua sự kiểm soát của nàng.

Dù không từ mà biệt không được thỏa đáng cho lắm, nhưng Thủy Vu cũng không chần chờ, mà lập tức ôm lấy hành trang đã chuẩn bị sẵn, lặng lẽ rời đi hoàng cung, mà không một ai hay biết.

…………….

Sơn đạo một mảnh vắng lặng, trên khắp con đường không một bóng người. Lúc này, từ hướng hoàng thành lại xuất hiện một nữ tử thân vận thanh y, theo hướng Giang Nam mà thẳng tiến.

Nữ tử tốc độ nhanh chóng, thái độ vội vã, dáng vẻ rất gấp rút, dường như nàng đang bị người đuổi bắt mà phải nhanh chóng chạy trốn. Nhưng trên nét mặt của nữ tử không hề lộ ra một tia lo lắng nào, vì trên dung nhan kia, ngoài trừ để lộ nét mệt mỏi ra, thì hoàn toàn không hề, không hề có chút gì là sợ hãi, có chăng chính là ánh mắt tinh nghịch cùng hiếu kì trước cảnh đẹp núi non tại đây.

Nữ tử quay  đầu nhìn hoàng thành ngày càng xa kia. Khóe miệng chợt nhoẽn cười, như thể vừa trút đi gánh nặng khó khăn, hoàn toàn một bộ nhẹ nhõm. Chỉ có điều nữ tử lại không biết, chính vì việc làm hôm nay của nàng, lại sẽ mang đến cho nàng không ít rắc rối sau này.

…………….

Giang Nam, phong cảnh hữu tình, đẹp như thiên cảnh chốn nhân gian, là nơi tập trung thương buôn đông nhất thiên hạ.

Không chỉ vì nguyên nhân gì, chỉ vì nơi đây không chỉ tiếp giáp sông biển, mà còn nằm gần sơn đạo đi Tây Vực, hoàn toàn là nơi phù hợp cho kinh thương phát triển, chính vì thế hầu hết thương nhân đều chọn Giang Nam làm nơi định cư và phát triển sự nghiệp.

Hơn thế nữa, Giang Nam còn là nơi tụ hợp nhiều tuấn nam, mỹ nữ. Đặc biệt là nữ tử, mọi người đều nói, Giang Nam mỹ nhân như mây, ai nấy đều có dung nhan khuynh quốc, khuynh thành, không nơi nào có thể sánh bằng.

Thủy Vu nhìn đến cảnh tượng hùng vĩ, phồn hoa của Giang Nam thành trước mắt mình, mà không khỏi cảm khái . ‘ Giang Nam quả không hổ danh là đệ nhất danh cảnh của thiên hạ. Lời này quả thật rất đúng a ’.

 

Các chương khác:

Nguồn: truyen8.mobi/wDetail/control/chapter_id/35880


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận