Tuyệt Thế Đường Môn Chương 310: Phá Minh Ngọc Tông

   

    Chương 310: Phá Minh Ngọc Tông (Thượng)
    ​
    Ngay sau đó, nàng chuyển động, chân trái hướng về phía trước bước ra từng bước, thân thể thon dài mềm mại hướng tới giữa không trung bước đi. Sau lưng cánh bướm tam sắc cứ như vậy mang theo thân thể mềm mại của nàng bắt đầu nhảy múa.

    Sương băng nồng đậm theo bước chân nàng lan tràn ra, hóa thành từng đợt nhè nhẹ theo bay lên xung quanh nàng, xoay quanh.

    Trên không trung, một luồng ánh sáng vàng kim từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi xuống trên người nàng.

    Vầng sáng màu vàng, giúp dung nhan tuyệt sắc khuynh thành giống như nữ thần của nàng khiến ánh sáng như muốn thức tỉnh.

    Nàng nhảy múa ở giữa không trung, mỗi một bước nhẹ nhàng uyển chuyển, dung nhan động lòng người của nàng tràn ngập khí tức sinh mệnh và ánh sáng hy vọng, phiến cánh bướm sau lưng chính là trang sức tốt nhất của nàng. Đắm chìm trong ánh sáng mặt trời ấm áp, vù điệu kia, Quang Nghê Thường.



    Dung nhan khuynh thành tuyệt sắc ngay trên bầu trời thản nhiên một mình nhảy múa. Cánh bướm tam sắc không ngừng mở ra, khép lại, đem khí chất cao quý càng trở nên rực rỡ.

    Trên trán, một ký hiệu màu vàng mờ mờ ảo ảo lặng yên xuất hiện, ký hiệu trên ánh sáng nhấp nháy, tản ra ánh sáng nhẹ nhàng, nồng đậm tinh thần dao động khiến cả người nàng tiến vào một loại trạng thái thần kì.

    Băng sương độc vũ, Quang Nghê Thường.

    Giống như năm đó một chiêu cuối cùng dự thi ở Tinh La Đế Quốc, khi Nữ thần ánh sáng bước ra trong nháy mắt, toàn trường rung động, ánh mắt mọi người đều theo đó ngưng lại. Bọn họ quả thực không thể tưởng tượng được, một người lại có thể xinh đẹp đến trình độ này.

    Cánh tam sắc xinh đẹp mở ra, Nữ thần ánh sáng từng bước bước ra, trong khoảng không như rút ngắn lại, trực tiếp bước qua mấy chục thước, liền đi tới trước mặt đối thủ vừa mới trong tiếng nổ mạnh gắng gượng thoát ra.

    Hai Ám Kim Biên Bức rốt cục tập trung lại một chỗ, ánh sáng chợt lóe, một lần nữa hóa thành một con dơi lớn hơn, nhưng biến thành hai đầu. Không! Chuẩn xác mà nói là ba đầu mới đúng, chẳng qua một đầu chỉ còn lại cái cổ bị cắt ngang, cũng không xuất hiện đầu. Hiển nhiên là lúc trước bị Đại Hàn Vô Tuyết đánh rơi.

    Mọi người Đường Môn rốt cục cũng biết võ hồn của Nên Ẩn thật sự là cái gì, chính là một võ hồn cao cấp cực kì hiếm thấy, Ám Kim Biên Bức Tam Đầu Vương.

    Rất mạnh mẽ và chỉ ở tình huống biến dị mới xuất hiện một loại võ hồn khủng bố. Ở đại lục hồn sư giới, điều này cũng gần như là một loại võ hồn cường đại tồn tại trong truyền thuyết a!

    Nhưng lúc này trạng thái của Nên Ẩn không phải võ hồn chân thân sao? Quân bài chưa lật của nàng và Tiết Binh giống nhau, đều mượn hồn đạo khí, cưỡng chế đưa chính mình tăng lên đến trạng thái võ hồn chân thân. Chẳng qua, hiện tại dù là nàng hay Tiết Binh, đều đã đến dùng hết sức mạnh nên duy trì võ hồn chân thân trở nên khó khăn.

    Dù sao, đây là mô phỏng lại võ hồn chân thân, so với võ hồn chân thân chân chính bọn họ nhiều nhất chỉ phát huy ra một phần thực lực. truyện copy từ tunghoanh.com

    Đương nhiên, cũng chính phần thực lực này đã cứu Nên Ẩn một mạng, nếu không một chiêu Đại Hàn Vô Tuyết cùng Đại Đạo Tuyệt Mệnh trảm phối hợp, sẽ lấy mạng nàng.

    Đôi cánh mở ra, hơi thở hàn cực nháy mắt từ trên người Nữ thần ánh sáng lan tràn ra, Băng Sương Độc Vũ, còn Vương Đông Nhi và Hoắc Vũ Hạo đã sớm không còn như năm đó là hai thiếu niên thi triển võ hồn dung hợp kỹ mạnh mẽ chỉ có nhị, tam hồn hoàn. Bọn họ bây giờ, đã là cường giả chân chính.

    Bạo Phong Tuyết không hề đoán trước lấy Nữ thần ánh sáng làm tâm phát ra, nháy mắt đem ba người thổi cuốn ở bên trong, che chắn hết tầm mắt từ bên ngoài.

    Đúng vậy Tuyết Vũ Cực Băng vực!

    Nữ thần ánh sáo vì cái gì mà có thể trở thành võ hồn dung hợp kỹ cuối cùng của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi, chính là bởi vì sau khi nó thi triển, cũng không phải công kích một lần mà có thể liên tục công kích, hơn nữa phát huy ra toàn bộ năng lực chiến đấu mạnh mẽ của Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi.

    Năm đó, bọn họ cũng không thể duy trì lực lượng này, càng không có biện pháp ứng dụng ra nhiều lắm. Nhưng hiện tại, Quang Minh Nữ Thần đã có thể chân chính phát ra toàn bộ thực lực của bọn họ. Không phải võ hồn chân thân mà hơn hẳn võ hồn chân thân.

    Trịnh Chiến thần kêu một tiếng không tốt, lập tức hướng tới Tuyết Vũ Cực Băng Vực phóng đi, không nhìn thấy tình huống bên trong, có trời mới biết đội viên Đường Môn này đang làm cái gì. Đây thật là một dung hợp kỹ thật đẹp a! Bọn họ vậy mà lại có loại thủ đoạn như vậy.

    Tuyết Vũ Cực Băng Vực.

    Nên Ẩn cùng Tiết Binh trong phút chốc cảm giác được chính mình giống như tiến vào một thế giới băng cực, lạnh đến cực điểm, bọn họ thậm chí còn cảm giác được quá trình máu của chính mình đọng lại. Nhiệt độ thật sự quá thấp, tốc độ máu chảy chậm lại cũng làm tốc độ vận chuyển hồn lực của bản thân giảm xuống trên diện rộng.

    Tiết Binh lúc trước đã bị Giang Nam Nam hung hăng quăng ngã vài cái chỉ cả thấy toàn thân đều như muốn rời thành từng mảnh, hai lần chiến đấu liên tục gần như đã làm tiêu hao hết hồn lực của hắn, đối mặt với trạng thái nhiệt độ cực lạnh, hắn chỉ có thể miễn cưỡng vận chuyển hồn lực của chính mình ngăn cản một mảnh giống như mũi nhọn băng tuyết.

    Tình huống của Nên Ẩn so với hắn có vẻ khả quan hơn, nhưng ở Hoắc Vũ Hạo tính kế xuống, ba cái phân thân của nàng bị cứng rắn phá hủy đi một cái. Dù đây là võ hồn tổn thương, nhưng cũng giống như năm đó khi Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh của Tiêu Tiêu bị phá vỡ, loại thương thế này không thể trong ngày một ngày hai mà khỏi hẳn, thậm chí có khỏi hay không cũng là vấn đề.

    - A!

    Một tiếng rít gào theo miệng Nên Ẩn chợt bùng nổ. Lại là Khủng Cụ Tiêm Khiếu (Tiếng thét kinh hoàng). Nàng không trông cậy vào kỹ năng này có thể gây thương tổn cho Quang Minh Nữ Thần, chỉ là muốn tìm được đối thủ. Nàng không thể mù quáng chạy ra ngoài, tại nơi cực lạnh này, nàng căn bản không có biện pháp để thấy rõ phương hướng, lại không biết kẻ địch ở đâu. Còn che chở Tiết Binh? Nào dám khinh động.

    - Đừng uổng phí sức lực. Yên tâm, ta sẽ không giết các ngươi.

    Âm thanh êm tai vang lên. Giống như từ băng tuyết đi ra, thân ảnh kia tuyệt sắc động lòng người đi từng bước một hướng đến bọn họ.

    Cho dù tình huống lúc này nguy nan, nhưng khi Tiết Binh nhìn thấy Quang Minh Nữ Thần lại vẫn không khỏi mở to hai mắt mà nhìn, trên thế giới này, lại có nữ nhân hoàn mỹ như thế sao?

    Nên Ẩn biến thành Ám Kim Biên Bức Tam Đầu Vương hai cánh chợt mở ra, giống như tia chớp kim sắc nhắm về phía Quang Minh Nữ Thần. Nàng biết chỉ cần mình có thể đủ đánh tan Quang Minh Nữ Thần, băng lạnh xung quanh cũng tự nhiên bị phá vỡ.

    Đáng tiếc, thân thể nàng mới lao ra chưa đến năm thước đã bị một đạo kim lam cột sáng song sắc cắn nuốt, đó là mang tinh trận mang vào cực hạn chi băng. Ở trong Tuyết Vũ Cực Băng Vực, dấu vết phát động nó đều bị che giấu.

    Ám Kim Biên Bức Tam Đầu Vương không cam lòng vùng vẫy, Tiết Binh cũng có ý định đứng dậy tiếp tục chống lại. Đáng tiếc, trạng thái hiện tại của bọn họ đều quá yếu, quá yếu...

    Bên ngoài Tuyết Vũ Cực Băng vực, ngay tại thời điểm Bất Phá Đấu La Trịnh Chiến vừa lao ra. Ba tòa đại đỉnh xếp hình tam giác chắn ngay trước người hắn.

    - Trọng tài, thắng bại chưa phân, ngài cũng không thể can thiệp.
    Người mở miệng chính là Tiêu Tiêu. Lúc này, bọn họ đã muốn hướng tới bên kia vây lại, vì Từ Tam Thạch trợ uy.

    - Tránh ra!

    Trịnh Chiến tức giận quat khẽ một tiếng, hai tay vỗ xuống, một cỗ lực lượng mạnh mẽ đem Tam Sinh Trấn Hồn Đỉnh quét qua một bên. Nhưng là, cũng ngay tại thời điểm hắn muốn hướng tới phía Tuyết Vũ Cực Băng Vực. Trên không, màu đỏ khủng bố lại xuất hiện.

    Sắc mặt Trịnh Chiến nháy mắt trở nên xanh mét, hắn muốn mắng chửi người.

    Dù hắn là Phong Hào Đấu La nhưng cũng không giống như võ hồn Ám Kim Biên Bức Tam Đầu Vương có thể phân thân a! Một bên, là thấy không rõ tình hình, bên kia cũng là xạ tuyến khủng bố sẽ trực tiếp đoạt mệnh, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Chỉ có thể động thân, đỡ một kích cho Thanh Thanh, hơn nữa tuyên bố nàng rời khỏi trận đấu.

    Trần Tuấn bị loại so với Thanh Thanh chỉ chậm hơi một chút thôi. Dù trên tấm chắn hồn đạo khí của hắn có không ít kỹ năng đặc biệt. Nhưng áp lực chênh lệch tu vi trước mặt, hắn nửa điểm cơ hội cũng không có. Một cái vạn năm hồn kỹ Quy Thần Chàng của Từ Tam Thạch, lấy Huyền Minh Quy Thuẫn trực tiếp đánh nát tấm chắn của đối thủ. Nếu không phải Trịnh Chiến ra tay đúng lúc, chỉ sợ ngay cả thân thể của Trần Tuấn cũng đều bị nghiền nát.

    Chính vì trì hoãn như vậy nên Tuyết Vũ Cực Băng Vực tản ra.

    Quang Minh Nữ Thần nhẹ nhàng nhảy múa. Cánh mở ra, hóa thành một đạo ánh sáng lấp lánh bay lượn đến chỗ xe lăn Hoàng Kim Thụ. Mà ngay tại phạm vi Tuyết Vũ Cực Băng Vực bao trùm, hai bức tượng băng rõ ràng không hề sứt mẻ.

    Có được võ hồn Ám Kim Biên Bức Tam Đầu Vương, Nên Ẩn đã trở về bộ dáng vốn có, đúng là một nữ tử có tướng mạo vô cùng thanh tú, nhưng sắc mặt lại vô cùng tái nhợt.

    Về phần Tiết Binh, tình huống còn thê thảm hơn, ở trước ngực bụng có một vết thương thật lớn, chẳng qua hiện tại bị đông lạnh, cũng không nhìn ra tình trạng thương tổn.

    - Chúng ta thắng, trọng tài.

    Hào quang tách ra, Quang Minh Nữ Thần một lần nữa biến thành hai người, Hoắc Vũ Hạo lẳng lặng ngồi trên xe lăn, Vương Đông Nhi đứng ở trước người hắn. Hai người nhìn nhau cười.

    Trịnh Chiến nhanh chóng đi vào gần hai bức tượng băng, thử xem một chút, hắn liền biết mình không có biện pháp gì. Hai bức tượng băng này cực kì cứng rắn, nhiệt độ lại thấp đến kinh người, nói vậy, hai người bên trong sẽ nhanh chóng tử vong.

    - Mau thả bọn họ.

    Trịnh Chiến nhanh chóng đi đến trước mặt Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi.

    Hoắc Vũ Hạo bày ra vẻ mặt suy yếu nói:

    - Thật có lỗi! Trọng tài, hiện tại hồn lực của ta không đủ, không có cách nào giúp bọn hắn thoát ra. Ngài yên tâm, cực hạn băng hàn của ta nhiệt độ cực thấp, tuy rằng đông lạnh bọn họ, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng. Chờ hồn lực của ta khôi phục một ít ta sẽ giúp bọn họ làm băng tan. Chỉ cần một lần nữa kích hoạt huyết mạch, có thể là sinh lực trong cơ thể bọn họ trở lại. Bảo trì trạng thái đóng băng này cho dù một năm bọn họ cũng không chết được.

    - Ngươi...

    Trinh Chiến bất đắc dĩ nhìn Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói :

    - Cho Nhật Nguyệt Hoàng Gia hồn đạo sư học viện của các ngươi giảm bớt một đối thủ, chẳng lẽ không được?

    Vương Đông Nhi lại trực tiếp nói:

    - Ngài chưa tuyên bố trận đấu này chúng ta thắng lợi.

    Trịnh Chiến thở một hơi sâu, hắn biết, có một số việc dù chính hắn là trọng tài cũng không có biện pháp giải quyết, người ta chính là không hiểu sao bị đóng băng, ngươi giải được sao? Đây chính là cực hạn băng hàn, chỉ sợ toàn bộ đại lục cũng không có mấy người dám can đam nếm thử làm băng tan đi.

    - Đoàn đội chiến, Đường Môn thắng. Toàn trận đấu, Đường Môn thắng. Điểm số phân, Minh Ngọc Tông, bảy phân.

    Thắng! Đường Môn bước tiếp!
    Edit: @Mạc Tuyết Y

Chương 310: Phá Minh Ngọc Tông (trung)​

- Các ngươi đã làm gì đội trưởng, đội phó của chúng ta vậy?

Vừa mới xuống khỏi đài thi đấu, một đám đội viên dự bị, còn có cả U Thần, Tần Nguyệt Nguyệt, Trần Tuấn, Thanh Thanh của Minh Ngọc Tông ngay lập tức xông tới.

Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói:

- Bọn họ không sao cả, chờ mấy ngày nữa hồn lực của ta khôi phục, sẽ giúp họ làm tan băng.

- Mấy ngày nữa? Hồn lực của ngươi khôi phục cần vài ngày thời gian lâu như vậy?

Tần Nguyệt Nguyệt tức giận nhìn chằm chằm Hoắc Vu Hạo.

Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng nói:

- Thực xin lỗi a! Ngươi không thấy ta là người tàn tật sao? Ta có thể kiên trì đến dự thi đã là chuyện không dễ dàng. Hơn nữa, tan băng là phụ thuộc vào ta có đúng hay không? Các ngươi cần đối với ta khách khí một chút. Nếu không, làm cho bọn họ cứ đông lạnh như vậy cũng không phải không được.

Trần Tuấn trầm giọng nói:

- Vậy cần phải bao lâu, ngươi mới đồng ý làm tan băng cho đội trưởng cùng đội phó của chúng ta? Thời gian lâu, sẽ uy hiếp mạng sống của bọn họ.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Ba ngày đi, nhiều nhất ba ngày, ta khẳng định sẽ vì họ làm tan băng. Các ngươi dù sao vẫn phải cho ta một chút thời gian nghỉ ngơi.

Ba ngày? Ba ngày không phải là muốn bỏ trận đấu kế tiếp sao? Trong chốc lát, vẻ mặt tất cả mọi người Minh Ngọc Tông đều trở nên tức giận, oán hận, thế nhưng biết những người Đường Môn cố tình lại không làm sao được.

Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên đã đi đến đây. Quý Tuyệt Trần mang theo Thẩm Phán kiếm lạnh lùng nói:

- Còn có một cách, đội viên dự thi của các ngươi nếu ai có thể thắng ta, cũng có thể giúp cho đội trưởng cùng đội phó của các ngươi được tan băng.

Đám người Minh Ngọc Tông nghe được lời này, ánh mắt liền sáng lên. Trần Tuấn nói:

- Nói giữ lời?

Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Hoắc Vũ Hạo rồi nhìn Quý Tuyệt Trần.

Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo trở nên có chút cổ quái, gật gật đầu, nói:

- Giữ lời! Hắn là do chúng ta huấn luyện. Các ngươi đánh bại hắn, ta sẽ phá băng cho đội trưởng cùng đội phó của các ngươi.

- Đi, tìm địa điểm đi.

Mọi người Minh Ngọc Tông lập tức kêu lên.

Kinh Tử Yên cười hắc hắc nói:

- Cũng không cần phiền phức như vậy, bên này chính là vùng ngoại ô, chúng ta ra nơi xa trận đấu một chút là được. Chỉ cần các ngươi có thể thắng sẽ trở về khách sạn Minh Duyệt để Hoắc Vũ Hạo giúp bọn họ làm tan băng. Đi thôi, đi thôi.

Nhìn theo Quý Tuyệt Trần cùng Kinh Tử Yên mang theo những người Minh Ngọc Tông rời đi. Hoắc Vũ Hạo không bất đắc dĩ lắc lắc đầu.

Vương Đông buồn cười nói:

- Hình như lần đầu tiên ta được nghe Quý đại ca nói nhiều như vậy.

Hoắc Vũ Hạo thở dài một tiếng nói:

- Hắn cũng là nghẹn quá hóa giận a! Vốn, ta chỉ là muốn làm đóng băng hai người kia vài ngày, đợi trận đấu của bọn họ cùng Sử Lai Khắc kết thúc sẽ thả ra. Nhưng bây giờ, dù ta có thả hai người ra, Minh Ngọc Tông cũng không thể có đủ bảy người lên sân đấu. Na Na, ngươi đi qua xem, nói Quý huynh, không thể lấy mạng người. Chúng ta và Minh Ngọc Tông lại không có thù oán gì.

- Được!

Na Na vội vàng nghe theo đi ra ngoài.

Qua trận chiến này, thực lực Đường Môn không lường được đã hoàn toàn lộ diện. Hai trận đại chiến, đều đối mặt với đối thủ cực kì mạnh mẽ. Bọn họ lại chiến thắng tất cả, hơn nữa lại không có người nào bị thương nặng. Thành tích như vậy, lập tức liền trở thành đội đứng đầu.

Hiện tại đã có rất nhiều người suy đoán, nếu Đường Môn gặp chiến đội Sử Lai Khắc học viện thì sẽ tạo thành cảnh tượng như thế nào. Chẳng qua, để đến lúc đó thì còn rất nhiều thời gian, bởi vì thi đấu theo vòng tròn, Đường Môn cùng Sử Lai Khắc sẽ chạm mặt vào cuối cùng.

Quá trình Sử Lai Khắc học viện thi đấu vẫn rất tốt, bọn họ đợt thứ hai mới chạm mặt chiến đội Nhật Nguyệt. Trước đó cũng không gặp đối thủ nào quá mạnh mẽ. Lẽ ra Minh Ngọc Tông cũng có thể trở thành vật cản, nhưng hôm nay đã bị Đường Môn đánh cho tàn phế, không thể tiếp tục tham gia trận đấu kế tiếp.

Mọi người Đường Môn đi thẳng về nhà trọ nghỉ ngơi. Vừa về đến khách sạn bọn họ đã nhận được thông báo đổi phòng, chuyển lên tầng hai của Minh Duyệt khách sạn, tiến vào phòng cực kì sang trọng.

Chắc chắn đây là nơi tốt nhất để hồi phục thực lực.

- Đại sư huynh, đúng là như vậy.

Hoắc Vũ Hạo đem tình huống chiến đấu kể lại cho Bối Bối nghe một lần.

Bối Bối gật đầu nói:

- Các ngươi làm tốt lắm. Năng lực Vũ Hạo chỉ huy của ngươi so với ta ngày càng mạnh hơn rồi. Cố lên!

Nhìn sắc mặt Bối Bối vẫn tái nhợt như trước, Hoắc Vũ Hạo không khỏi thầm than một tiếng:

- Đại sư huynh, thân thể ngươi còn không tốt lên. Chúng ta sau này gặp được đối thủ sẽ càng mạnh. Áp lực của đệ thật sự rất lớn.

Bối Bối ha hả cười nói:

- Tiểu tử ngươi từ khi nào biết ngại áp lực vậy? Đừng nghĩ nhiều trước mắt cứ cố gắng là được. Theo lời nói trước của ngươi, đối thủ của chúng ta phía sau ngoại trừ Sử Lai Khắc, vẫn còn chiến đội Nhật Nguyệt, chiến đội Thánh Linh Tông, cùng với Bản Thể Tông không biết ẩn núp chỗ nào. Tất cả đều là những đội mạnh, người nào cũng không dễ đối phó a! Giải đấu lần này, chỉ sợ trong mấy ngàn năm trở lại đây là lần chiến đấu kịch liệt nhất đi. Ngươi phải nhớ kĩ, đi chậm mà chắc là tốt rồi.

Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu nói:

- Ta vẫn có khả năng đi tiếp. Chúng ta ưu thế vốn không phải nhỏ, nhưng năng lực của đối thủ rất khó phán đoán. Cùng với việc đi sâu vào các trận đấu, một ít năng lực ẩn giấu của chúng ta cũng dần lộ diện, bị đối thủ biết được. Đối thủ đối với chúng ta nghiên cứu càng triệt khiến trận đấu tiếp theo càng khó khăn.

Bối Bối nhìn trên khuôn mặt Hoắc Vũ Hạo luôn có vẻ chín chắn hơn hẳn tuổi tác bản thân thì mỉm cười nói:


- Vũ Hạo, ngươi cũng đừng tự tạo áp lực cho mình lớn như vậy. Chúng ta đại diện Đường Môn đến dự thi, cũng là đại biểu tự chúng ta đến dự thi. Kết quả cuối cùng thế nào, chúng ta không cần tính toán nhiều làm gì. Tin tưởng qua hai đợt trận đấu này, tên Đường Môn của chúng ta đã rất nhiều người biết đến. Thi đấu vòng tròn không phải vẫn đề lớn. Có thể tiến vào vòng tám đội mạnh, thực ra là đã hoàn thành mục tiêu trước đây của ta.

- Thật ra, lần này Từ Tam Thạch rút thăm rất tốt a! Nếu chiến đội Sử Lai Khắc cũng có thể tiến vào vòng tám đội, chúng ta sẽ ở trận chung kết cuối cùng gặp nhau. Trước đó sẽ không phải vướng víu gì. Không biết tình huống của bọn họ thế nào?

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Với hướng dẫn Thu Nhi, toàn bộ thực lực của họ tăng lên rất lớn, năng lực của Thu Nhi dường như cũng mạnh hơn. Thi đấu vòng tròn lúc trước mấy trận, đối thủ đều dễ đối phó. Tiếp theo đấu với Minh Ngọc Tông, nhưng Minh Ngọc Tông hôm nay cũng bị chúng ta cố ý đánh cho tàn phế, hẳn là không thể uy hiếp đến bọn họ đi tiếp. Bọn họ muốn vào vòng kế tiếp, sẽ xem trận chiến với chiến đội Nhật Nguyệt. Thật đáng tiếc, không ngờ là Tiếu Hồng Trần lại cảnh giác như vậy, vậy mà không chịu cùng chúng ta đoàn chiến. Nếu không, cho dù trả giá thật lớn cũng phải đánh cho họ tàn phế.

Bối Bối ha hả cười nói:

- Chúng ta đã cố hết sức rồi, cũng không cần yêu cầu quá đáng ở bản thân mình. Vũ Hạo, buổi tối ngày mai ngươi còn tham gia giải đấu hồn đạo sư, nhanh về nghỉ ngơi đi.

- Vâng!

Hoắc Vũ Hạo gật đầu:

- Đại sư huynh người cũng nghỉ ngơi cho tốt. Chúng ta vẫn còn chờ người dẫn dắt đấy, thi đấu vòng tròn không có vấn đề gì, huynh cứ yên tâm. Nhưng khi tiến vào vòng tám đội chiến đấu, nếu huynh khôi phục lại để dẫn dắt chúng ta, đệ tin tưởng có thể đi sâu vào tận cuối cùng đến được chức quán quân.

Nhìn Hoắc Vũ Hạo trên mặt mỉm cười, Bối Bối vỗ vỗ bờ vai hắn:

- Ta sẽ cố gắng.

- Vâng! Đông Nhi, chúng ta đi thôi.

Nhìn theo Vương Đông Nhi trợ giúp Hoắc Vũ Hạo rời đi, Bối Bối từ trên giường ngồi dậy, hai tròng mắt lóe sáng, không còn bộ dáng mệt mỏi lúc trước, than nhẹ một tiếng:

- Vũ Hạo, thực xin lỗi, cho ngươi chịu áp lực quá lớn. Chính là, đại sư huynh không thể không như thế a! Cố lên! Đường Môn có ngươi, dù tương lai đại sư huynh như thế nào, cũng sẽ trở nên ngày càng mạnh.

Phòng nghỉ ngơi của học viện Tinh La Quốc.

Công chúa Cửu Cửu lẳng lặng ngồi trên ghế thượng vị, phía trước đang ngồi chính là những đội viên của học viện Tinh La Quốc nàng mang đến dự thi. Chiều tối hôm nay, bọn họ cũng vừa đạt được thắng lợi, ở nhóm nhỏ thi đấu lấy được hai trận thắng liên tiếp là là thành tích tốt nhất.

- Không ngờ là Hoắc vũ Hạo đã ngồi xe lăn, Bối Bối cũng không xuất hiện mà thực lực Đường Môn vẫn mạnh như vậy. Tình huống đối thủ có hai hồn đế, năm hồn vương, vẫn lấy nghiền nát khí thế bẻ gãy đánh bại đối thủ. Thật sự là khó đối phó a!

Ngồi ở ghế ngay dưới công chúa một thanh niên mỉm cười nói:

- Công chúa điện hạ, bọn họ dù sao cũng đã một lần đạt chức quán quân, thực lực không mạnh mẽ mới là lạ. Nhưng ngài yên tâm, cho dù chúng ta ở vòng tám đội gặp bọn họ, cũng chưa chắc thua dưới tay bọn hắn.

Dựa theo tình huống phân tổ, nếu Đường Môn vào vòng tám đội mạnh, như vậy sẽ gặp được nhóm bọn họ thứ hai. Mà ở trong nhóm này, trừ bọn hắn ra còn có Thánh Linh Tông cường đại. Bởi vậy, Tinh La Đế Quốc học viện chủ yếu tranh giành vị trí thứ hai này.

- Ngươi tự tin như vậy?

Công chúa Cửu Cửu liếc mắt nhìn hắn một cái. Thanh niên kia mỉm cười nói:

- Thật ra, tất cả chiến đội đều có thể nhận thấy được, Đường Môn rất mạnh, nhưng bọn họ không có đội viên dự bị. Mà trận đấu kịch liệt như vậy, ai có thể đảm bảo sau này bọn họ sẽ không có ai bị thương? Ta xem, con đường của bọn họ chưa hẳn đã thuận buồm xuôi gió.

Công chúa Cửu Cửu lãnh đạm nói:

- Chúng ta thì sao? Ngươi cho rằng chúng ta có thể vào vòng tám đội sao?

Sắc mặt thanh niên hơi hơi cứng đờ:

- Điên hạ, thứ tội cho ta nói thẳng. Đối thủ năm nay thật sự quá mạnh mẽ. Thi đấu vòng tròn nếu có thể đi vào vòng kế tiếp, nguyên nhân chính là chúng ta được phân nhóm tốt nhất.

Công chúa Cửu Cửu nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt thanh niên này thật bình tĩnh, cũng không bị khí thế của Công chúa đè ép.

Đúng lúc này tiếng gõ của vang lên. Công chúa Cửu Cửu dời đi mục tiêu:

- Tiến vào!

Cửa mở, một gã trung niên bước nhanh đi vào Cửu Cửu bên người, thấp giọng ở bên tai nàng nói nhỏ vài câu gì đó.

- Cái gì? Bọn hắn chẳng lẽ dám...

Cửu Cửu ánh mắt tràn đầy khiếp sợ:

- Tiếp tục điều tra, ta muốn tin tức chính xác.

Mấy ngày nay thời tiết có chút chuyển lạnh, nhất là buổi tối sau khi mặt trời xuống núi, nhiệt độ không khí giảm xuống nhanh chóng. Chung quanh Minh Đô có vài khu vực sản xuất khoáng thạch khai thác mỏ, bởi vậy, không khí ở đây so với nơi khác trên đại lục luôn thấp hơn một chút. Chỉ có sau khi gió thổi, không khí mới có thể trở nên trong lành.

Bước chậm trên ngã tư đường của Minh Đô, ánh mắt Vương Đông Nhi nhìn thoáng qua hai bên đường:

- Ta vẫn thích phong cách cổ điển của Thành Sử Lai Khắc, nơi này kim khí quá mạnh mẽ rồi.

 

Chương 310: Phá Minh Ngọc Tông (hạ)​


Hoắc Vũ Hạo ngồi ở trên xen lăn ha hả cười nói:

- Ta cũng vậy. Nhưng chúng ta không thể không thừa nhận, ở phương diện kỹ thuật, Nhật Nguyệt Quốc đã tiến xa hơn. Nếu không thì tam quốc trên Đấu La Đại Lục cũng sẽ không kiêng kị như vậy.

Vương Đông Nhi gật gật đầu nói:

- Vũ Hạo, ngươi cho rằng ở phương diện kỹ thuật, bọn họ so với Nhật Nguyệt đế quốc kém hơn bao nhiêu?

Hoắc Vũ Hạo lắc lắc đầu nói:

- Cái này rất khó nói, dù sao ta cũng không chạm được đến cơ mật cao nhất của tam quốc. Nhưng theo sự phát triển của phong cách kiến trúc cùng với hồn đạo khí mà xem xét thì có thể kém trăm năm. Đây là ở trong tình huống mấy trăm năm gần đây tam quốc đã phấn đấu rất nhiều. Nhật Nguyệt quốc thực ra có một chỗ làm không tốt.

- Chỗ nào?

Hòa Thái Đầu đi bên cạnh Hoắc Vũ Hạo tò mò hỏi. Hoắc Vũ Hạo ha hả cười nói:

- Công tác bảo mật a! Thực ra chính Nhật Nguyệt đế quốc cũng chưa cảm nhận được, kỹ thuật của bọn họ đang bị hao hụt rất nghiêm trọng. Trên thực tế, ba đế quốc cũ trên Đấu La Đại Lục đã dùng thời gian vài chục năm, thông qua việc không ngừng đánh cắp kỹ thuật của Nhật Nguyệt quốc mà giúp chính đế quốc mình không ngừng phát triển nhanh chóng. Cho dù khoảng cách vẫn rất lớn, làm cho sự bám theo này không hiển thị rõ. Nhưng nếu lại cho thêm nước ta vài năm, sẽ rất khó nói.

Hòa Thái Đầu có vẻ suy ngẫm gật gật đầu nói:

- Ngươi nói rất có lý. Ít ra Nhật Nguyệt Quốc sản xuất một số hồn đạo khí, trong chợ đấu giá ở các nơi khác trên đại lục cũng có xuất hiện. Nhưng bọn họ đối với kim loại hiếm thì kiểm soát chặt chẽ hơn một chút.

Hoắc Vũ Hạo bĩu môi nói:

- Bọn họ như vậy gọi là bỏ gốc lấy ngọn, nghiên cứu kỹ thuật mới là quan trọng nhất. Về phần kim loại hiếm tất nhiên thưa thớt, nhưng mà, khi tìm được vật phẩm thay thế thì sao? Hơn nữa, muốn lấy được kim loại hiếm có thể thông qua vũ lực. Mà kỹ thuật chân chính hồn đạo khí, như thế cũng rất khó khăn. Nếu không phải Nhật Nguyệt quốc đối với hồn đạo khí ngoài cấp bảy kiểm soát tương đối nghiêm ngặt, chỉ sợ ở phương diện này sẽ bị đuổi theo càng nhanh chóng.

Hòa Thái Đầu nhíu mày nói:

- Trên thực tế, lúc đó chúng ta chẳng phải làm như vậy sao? Ngươi làm rất triệt để.

Hoắc Vũ Hạo quay đầu nhìn Hòa Thái Đầu liếc mắt một cái nói:

- Nhị sư huynh, đệ vẫn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi bây giờ còn cho mình là người Nhật Nguyệt Quốc sao?

Hòa Thái Đầu sửng sốt một chút, quay đầu nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, huynh đệ hai người bốn mắt nhìn nhau, Hoắc Vũ Hạo nhìn Hòa Thái Đầu ánh mắt thâm thúy.

Thoáng trầm mặc một chút, Hòa Thái Đầu nói:

- Tiểu sư đệ, ta không muốn lừa dối ngươi. Cho nên, vấn đề này ta sẽ không trả lời ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, dù nói như thế nào thì ta cũng là một thành viên của Đường Môn, là một người của Sử Lai Khắc như vậy là đủ rồi.

- Vâng!

Hoắc Vũ Hạo cũng không tiếp tục truy hỏi, chỉ yên lặng gật đầu.

Vương Đông Nhi đối với việc hai người nói chuyện với nhau cảm thấy rất kinh ngạc. Cho tới nay ở trong lòng nàng Hòa Thái Đầu luôn là một người hiền lành, chất phác thậm chí còn có chút rụt rè. Nhất là khi hắn ở bên cạnh Tiêu Tiêu luôn rụt rè như vậy làm người khác có thiện cảm. Thế nhưng, lúc này thông qua việc hắn cùng Hoắc Vũ Hạo nói chuyện với nhau mà xem, vị nhị sư huynh này có vẻ không đơn giản như vậy a! Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo rõ ràng biết nhiều nhất.

Nhẹ nhàng lấy tay bóp bả vai của Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông Nhi đã suy nghĩ xong, chờ hôm nay sau khi tham gia xong cuộc thi Hồn Đạo Sư ưu tú của Minh Đô trở về nhất định phải hỏi một chút, chuyện này đến cuối cùng là như thế nào.

Theo những trận chiến liên tiếp, ở trong cuộc thi Thiếu niên Hồn Sư cao cấp toàn đại lục, thực lực của Đường Môn đã dần dần hiện ra nhất định sẽ dẫn đến sự chú ý khắp nơi. Quyền lợi của bọn họ cũng là nước lên thì thuyền lên. Nhưng mà, chắc chắn bọn họ cũng sẽ trở thành đối tượng nghiên cứu của đối thủ.

Đối với trận đấu kế tiếp của Đường Môn thì Hoắc Vũ Hạo cũng không lo lắng. Kết quả rút thăm của Đường Môn vốn hết sức bất lợi, ở hai trận đấu phía trước đã gặp đại địch, một khi bị thiếu người, nhưng trận đấu của bọn họ sau này sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng hai trận đấu này đã vượt qua, hơn nữa đều giành được thắng lợi. Thực lực Đường Môn ẩn giấu bên trong ngay cả đội trưởng như Hoắc Vũ Hạo cũng cảm thấy khiếp sợ. Hắn có thể cảm giác rõ ràng được, mỗi một đồng đội đều không hoàn toàn phát huy ra toàn bộ năng lực mà mọi người còn giữ lại. Dưới tình huống như vậy, cho dù gặp phải Thánh Linh Tông thì thế nào? Bọn họ sẽ uy hiếp được Đường Môn sao? Hoắc Vũ Hạo hiện mong đợi Bối Bối có thể sớm hồi phục. Trực tiếp làm cho hắn trở thành hồn sư chủ khống mà không phải làm đội trưởng. Sử Lai Khắc thất quái, hắn đứng ở hàng thứ, năm sư huynh, sư tỷ đều lớn tuổi hơn hắn, hắn làm người chỉ huy có chút không hợp.

Điều Hoắc Vũ Hạo lo lắng nhất bây giờ chính là chiến đội Sử Lai Khắc, Minh Ngọc Tông đã bị bọn họ đánh cho tàn phế, không có bất cứ sự uy hiếp gì. Nhưng chiến đội Nhật Nguyệt vẫn duy trì được thực lực mạnh mẽ. Muốn trong thi đấu vòng tròn bộc lộ tài năng, như vậy, Sử Lai Khắc chiến đội nhất định phải ở trong lúc chiến đấu với đội Nhật Nguyệt thể hiện hết mình.

Mà Nhật Nguyệt chiến đội cùng với Sử Lai Khắc chiến đội vốn chính là tử địch a! Đây là một trận đấu phải tranh chấp kịch liệt. Có trời mới biết sẽ có kết quả như thế nào.

Năng lực của Vương Đông Nhi đúng thật rất mạnh, nhưng mà, một cây chẳng chống vững cả căn nhà, nàng có khả năng dẫn dắt chiến đội Sử Lai Khắc chiến thắng chiến đội Nhật Nguyệt, cùng Đường Môn tiến vào vòng tám đội. Mặc dù Hoắc Vũ Hạo không thẹn với lương tâm, những gì Đường Môn có thể làm cho chiến đội Sử Lai Khắc đều đã làm. Nhưng hắn vẫn lo lắng như trước, hơn nữa hắn cũng biết, sự lo lắng này không chỉ hiện ra trong lòng hắn, tất cả mọi người Đường Môn cũng đều lo lắng. Ở sâu trong lòng bọn họ, quang vinh của Sử Lai Khắc không hề kém hơn so với vinh quang của Đường Môn.

Cuối cùng cũng đến tửu lâu Thanh Sáp, tinh thần có chút hoảng hốt của Hoắc Vũ Hạo liền khôi phục lại bình thường. Ánh mắt thêm vài phần cao ngạo, đầu khẽ nâng, lạnh nhạt tựa vào lưng ghế xe lăn.

Thần An hôm nay tự mình đứng ở trước của tửu lâu Thanh Sáp đón tiếp bọn họ, nhìn thấy bốn người xuất hiện vội vàng bước nhanh lên đón. Thần An cung kính nói:

- Ngài đã tới!

- Ừ!

Hoắc Vũ Hạo đáp một tiếng.

- Tình hình hôm nay thế nào?

Thần An nói:

- Hôm nay bên trên phái xuống ba vị hồn đạo sư cường đại trấn thủ, hai người cấp sáu, một người cấp bảy tạo thành tổ trọng tài.

Hoắc Vũ Hạo nhìn hắn một cái nói:

- Vậy còn ngươi?

Thần An cười khổ:

- Làm người trợ giúp thôi. Ta đây là lấy lý do ra nghênh đón khách quý mới ra tới ngoài này.

- Ừ! Ngươi làm rất tốt.

Hoắc Vũ Hạo hướng đến hắn gật gật đầu, sắc mặt trở nên nhu hòa vài phần.

- Đại nhân, là như thế này, đề thi chế tạo gì tại hạ cũng không biết. Sau khi đổ cuộc mở ra mới bắt đầu công bố. Trong thi đấu vòng ngoài bốn mươi tám người cùng một vòng đem chia làm hai mươi bốn nhóm tiến hành thi đấu. Hai hồn đạo sư làm thành một tổ. Hồn đạo khí chế tạo không hề hạn chế. Chúng ta cung cấp rất nhiều kim loại quý hiếm cùng với các kim loại thường, để những hồn đạo sư tiến lên lựa chọn. Nhưng lần này thời gian đã có hạn chế, chỉ hai canh giờ. Hai canh giờ sau, những Hồn đạo sư chỉ có thể tự cầm tác phẩm mới của chính mình trực tiếp thí nghiệm hồn đạo khí. Hai bên không được tiếp xúc và quan sát hồn đạo khí của đối thủ. Nếu phát hiện hồn đạo khí của mình so với đối thủ kém rất nhiều có thể tự động nhận thua. Nếu hai bên không ai nhân thua, chúng ta bố trí sân đấu. Hai bên dùng sảm phẩm hồn đạo khí mới chế tạo, không dùng thêm bất cứ hồn đạo khí nào khác tiến hành chiến đấu. Ai thắng có thể đi tiếp.

Nói đến đây Thần An dừng lại một chút, sau đó mới trầm giọng nói:

- Bất kể sinh tử.

Hoắc Vũ Hạo bĩu môi:

- Tốt một cái không bàn sinh tử. Vậy hôm nay sòng bạc chính cược người nào thắng?

Thần An gật gật đầu nói:

- Có rất nhiều cách đặt cược. Ví dụ như, kết quả các trận thi đấu hôm nay, sẽ có bao nhiêu người chết. Những thứ này cũng có thể đặt cược. Đương nhiên, quan trọng nhất vẫn là lời ngài vừa nhắc tới, thắng bại của trận đấu. Chúng ta còn dựa theo tình huống thi đấu phía trước mà điều chỉnh tỷ lệ đặt cược. Tỷ lệ đặt cược này sẽ không ngừng được điều chỉnh cho đến trước khi trận đấu diễn ra một khắc.

Hoắc Vũ Hạo gật gật đầu, khoát tay, nhìn mặt Thần An nói:

- Ở trước khi trận đấu bắt đầu một phút đồng hồ, đặt vào ta một trăm kim hồn tệ, vào đại ca một trăm vạn kim hồn tệ.

Hắn vừa nói xong, Thần An không nhịn được hít sâu một hơi, đây thế nhưng chỉ là một cuộc đánh bạc a! Hơn nữa Hoắc Vũ Hạo hiện tại ngay cả đối thủ của mình là ai cũng không biết, vậy mà đặt cược lớn như vậy.

Hơn nữa, lại là đặt cược ở ngay trước khi trận đấu bắt đầu, ảnh hưởng của tỷ lệ đặt cược sẽ giảm xuống thấp nhất. Chẳng những tự tin mà còn rất ngay thẳng.

Hoắc Vũ Hạo nhàn nhạt cười nói:

- Lần trước thua, lần này phải lấy lại cho đủ. Đi thôi! Chúng ta đi vào.

Hoắc Vũ Hạo đánh thứ tự thứ mười, Thần An nói cho hắn biết, hôm nay đối thủ của hắn là người số bốn mươi tám. Dựa theo tình huống phía trước mà phán đoán, phải là một hồn đạo sư cấp bốn ưu tú, cũng có thể đã tiến đến rất gần cánh cửa cấ năm.

Hòa Thái Đầu đánh số tám mươi tám, đối thủ của hắn là số hai mươi mốt. Cũng là một hồn đạo sư cấp bốn, thực lực nếu so với đối thủ của Hoắc Vũ Hạo thì kém hơn một chút.

Tiến vào phòng nghỉ của khách quý, bốn người Hoắc Vũ Hạo liếc mắt đã thấy được số mười hai và mười tám ngồi bên trong. Bọn họ hôm nay tới sơm hơn một chút, hơn nữa không mang theo thủ hạ. Hai ngươi ngồi cùng nhau không biết vừa nói những gì.

Nhìn thấy bốn người Hoắc Vũ Hạo tiến vào số mười hai mỉm cười hướng đến hắn gật gật đầu. Hoắc Vũ Hạo cũng gật đầu đáp lễ, nhưng kiêu ngạo trên mặt không hề giảm chút nào.

Người số mười tám có vẻ lạnh lùng hơn, ánh mắt nhìn Hoắc Vũ Hạo ẩn ẩn mang theo sự khinh thường.

Thần An mang bốn người đến nơi liền đi ra ngoài, dù sao hắn cũng còn rất nhiều chuyện phải làm.

Vương Đông Nhi bưng một ly nước trái cây cho Hoắc Vũ Hạo, Hoắc Vũ Hạo mới vừa uống một hơi, bên kia, người số mười hai đã đi tới.

- Xin chào, huynh đệ. Có thể nói chuyện một chút không?

Số mười hai hơi hơi khom người, rất lễ độ hướng đến Hoắc Vũ Hạo lên tiếng chào hỏi.

Hoắc Vũ Hạo cười nhạt nói:

- Mời ngồi đi!

- Còn không biết quý tính cao danh của huynh đệ?

Số mười ngồi xuống ghế, tự nhiên hỏi.

Hoắc Vũ Hạo nói:

- Ta là số mười, ta cũng biết ngươi là số mười hai.

Nguồn: tunghoanh.com/tuyet-the-duong-mon/quyen-4-chuong-310-x9kbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận