U Minh Trinh Thám Chương 398: Viện Quân

U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Chương 398: Viện Quân
  
Ads
Thiên lôi cường đại mang theo lôi điện cuồng bạo từ đỉnh đầu giáng thẳng xuống, cho dù mục tiêu không phải là mình nhưng Minh Diệu cùng Mịcũng bởi vì lực đánh vào đáng sợ kia mà bịđánh bay ra ngoài.

Trước mắt trống rỗng, bên tai chỉcòn lại tiếng nổ vang ầm ầm. Qua thời gian tht dài, hai mắt Minh Diệu mới miễn cưỡng có thểthấy rõ được đồ vt. Toàn bộ thế giới đều giống như xoay tròn tht nhanh, loại cảm giác mê muội này làm cho hắn muốn nôn mửa. Minh Diệu may mắn bản thân mình đã sớm dùng Kim Quyết bảo vệ thân thể, nếu không chỉsợ hắn đã bịtrực tiếp hôn mê. Nghĩtới đây hắn không khỏi bn tâm cho Mị, tuy rằng nàng có thểnhanh chóng di chuyển bên trong ảnh tử, hơn nữa nàng cũng cách xa chỗ Eva, nhưng linh lực của Mịcòn kém hắn tht lớn.



Thanh âm ầm ì trong đầu làm cho Minh Diệu không thểnghe được tiếng hô của chính mình, tự nhiên cũng không nghe được tiếng trảlời. Trong tầm mắt mơ hồ không rõ chỉcó thiên lôi đang không ngừng đánh xuống tại địa phương cách hắn không xa. Nơi đó có một bóng người đen trắng xen ln đang đứng, dùng trường thương trong tay không ngừng nghênh đón thiên lôi đang đánh xuống. Đó là cảnh tượng cuối cùng mà hắn nhìn thấy trước khi hôn mê.

Khi hắn mở mắt lần nữa, bt người đứng lên khỏi mặt đất, chỉnhìn thấy được một động lớn sâu không thấy đáy. Bên trong động tản ra nhiệt khí kim loại bịhòa tan, nhưng bóng người vốn đứng nơi đó lại chẳng biết đi đâu.

Minh Diệu nâng Mịngã cách đó không xa, thử xem mạch đp của nàng lúc này mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Hoàn hảo, tuy rằng linh lực tht mỏng manh nhưng cũng không có gì trở ngại, hẳn chỉlà bịhôn mê mà thôi.

Nhưng hắn vừa thảlỏng chưa bao lâu liền căng thẳng lên. Bình thủy tinh tht lớn vốn đứng lặng giữa phòng hiện tại đã bịđánh vỡ, cô gái bên trong đã không còn biết tung tích.

- Tiểu Manh!

Minh Diệu lo lắng tìm kiếm khắp nơi:

- Cô đang ở đâu?

Rốt cục sau bình thủy tinh kia Minh Diệu đã phát hiện một tia khác thường. Một đạo vết rách giống như bức tường giấy bịxé mở lưu lại, đông cứng xuất hiện trong hư không. Ở sau vết rách kia là một mảnh tối đen, phảng phất giống như miệng của một con quái thú ăn thịt người.

- Tht không ngờngười kia chẳng những ngăn cản được thiên lôi công kích còn có thểtùy ý xé rách không gian!

Minh Diệu cau chặt mày, bên trong đại sảnh chỉcó ba người, đợi khi hắn tỉnh lại chỉcòn hai. Vốn cho rằng Eva đã bịthiên lôi uy lực mạnh mẽ liên tục oanh kích đã hóa thành bụi đất, lại tht không ngờcô ta cường hãn tới mức vừa chống đỡ được thiên lôi công kích vừa xé rách không gian đem cảTiểu Manh mang đi.

Eva xuyên qua vết rách đi tới không gian khác, như vy thiên lôi đương nhiên không thểtiếp tục truy kích cô ta. Dù sao thiên lôi tồn tại là vì bảo hộ thế giới này, nếu người kia thoát đi thế giới khác tự nhiên không còn nằm trong phạm vi công kích của nó. truyện cp nht nhanh nhất tại tung hoanh chấm com

Minh Diệu không chút do dự, hắn cũng không hề nghĩtới bản thân mình đi xuyên qua nơi đó có bịkhông gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ hay không, cũng không hề nghĩqua mình còn có thểtrở về được nữa hay không. Hắn chỉbiết Eva mang theo Tiểu Manh bỏ chạy, hắn sờsờHoài Tố nằm trên tay, lp tức chạy thẳng vào vết rách không gian đang không ngừng thu nhỏ lại.

Nếu như Eva có thểtùy ý xé mở không gian đi qua giữa hai thế giới, như vy cô ta nhất định sẽ quay trở lại. Hơn nữa đến lúc đó Minh Diệu phải đối mặt là Eva đã chiếm cứthân thểcủa Tiểu Manh. Đối diện với gương mặt khảái có chút ngốc nghếch của nàng, Minh Diệu tự nghĩmình tuyệt đối sẽ không còn dũng khí tiếp tục động thủ với đối phương. Nhưng cho dù ném bỏ hết thảy những vấn đề này, cũng chỉnói một điểm Eva bắt đi Tiểu Manh, Minh Diệu nhất định cũng phải đuổi theo. Không có nguyên nhân nào khác, đơn giản vì người bịbắt là Diệp Tiểu Manh.

Xuyên qua khe không gian, đôi chân Minh Diệu gim lên mặt đất cứng rắn. Khác với trong tưởng tượng, nơi này tạo cho người ta loại cảm giác bịđè nén tới cực độ, thổ địa màu đen, không trung màu đen, còn có vô số sát thần thương bịném đầy trên mặt đất chẳng khác gì rác rưởi.

Minh Diệu nhìn thấy được bóng người đang phi hành cách đó không xa. Hai cánh một đen một trắng, ngay thân thểcũng nửa đen nửa trắng, làm cho Minh Diệu hồi ức lại loại chocolate giá rẻ được bán ở siêu thịdưới lầu. Tốc độ phi hành của bóng người kia cũng không nhanh, hơn nữa độ cao cũng không ngừng biến hóa, tựa hồ đang không cách nào khống chế được thân thểcủa chính mình. Minh Diệu thun tay nắm lấy một cây sát thần thương cắm bên cạnh, hướng bóng người kia phóng tới.

Eva đang phi hành trên không trung, trong lòng mang theo vô tn phn nộ cùng oán hn. Nhân loại đáng chết kia đã nhiều lần đem nàng ta lừa vào cạm by, mà cô ta lại nhiều lần liên tục mắc mưu. Nàng đem hết thảy chuyện này quy kết là địch nhân rất giảo hoạt mà chưa bao giờnghĩtới bản thân mình quá ngu xuẩn.

Trong ngực Eva đang ôm một cô gái toàn thân trần trụi, cô gái kia nhắm mắt không hề nhúc nhích, chỉcó đồi ngực php phồng chứng tỏ nàng vn còn sống.

Tuy rằng rất muốn đem nhân loại kia giết chết, nhưng Eva cũng biết hiện tại mình không làm được. Trong cơn mưa thiên lôi đang không ngừng giáng xuống, có thểngăn cản cùng xé vỡ không gian chạy trốn đã là cố gắng lớn nhất của nàng ta.

- Trước tiên cứđểcho ngươi đắc ý một chút đi!

Eva ôm chặt cô gái trong lòng, tuy rằng linh thểbịthiên lôi oanh kích hao tổn nghiêm trọng, nhưng chỉcần thân thểnày vn còn, tu dưỡng thêm một thời gian là cô ta có thểquay trở lại thế giới kia tiếp tục hoàn thành kế hoạch của chính mình. Chỉcần hoàn mỹ dung hợp với thân thểnày, lần này tuyệt đối sẽ không còn người nào có thểngăn cản nàng ta.

Eva suy nghĩquá mức đầu nhp nên xem nhẹ sau lưng mình. Đợi khi Eva phục hồi lại tinh thần, sát thần thương ở sau lưng cơ hồ đã đâm vào người. Eva vội vàng bay vòng ba trăm sáu mươi độ trên không trung. Tht khó khăn né tránh được trường thương phóng tới từ phía sau, nhưng vn tước đi vài cọng lông chim trên cánh.

Điều này cũng không thểtrách được Eva, dù sao không gian này từ khi cô ta đến cũng chỉcó một mình Eva là vt thểcó năng lực hoạt động. Nham thạch cùng thổ địa băng sương, không trung màu đen, sát thần thương như cỏ dại đầy mặt đất, đây là toàn bộ những gì hình thành nơi ước thúc trong truyền thuyết.

Eva kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy được nam nhân khiến cô ta oán hn đến muốn hộc máu. Người kia không ngờdám liều lĩnh xuyên qua khe không gian, đuổi theo cô ta chạy tới tn nơi này. Nghĩđến đây Eva không khỏi muốn ngửa mặt lên trời bt cười lên điên cuồng, ở địa phương này không bịthiên lôi quấy nhiễu, cũng không có thân thểtrói buộc, dù người kia có bố trí thêm bao nhiêu cạm by cũng tuyệt đối sẽ biến thành bụi bặm trên mặt đất màu đen kia.

Minh Diệu cũng biết tình cảnh hiện tại của mình tht không xong, hoàn cảnh lạlm, đối mặt lại là địch nhân cường đại. Tuy rằng kẻ địch thoạt nhìn đang bịthương, nhưng Minh Diệu cũng biết đối phương cũng không bịthương nặng bao nhiêu. Hơn nữa làm cho hắn phải đau đầu chính là trên tay đối phương còn đang nắm lấy át chủ bài đủ làm cho hắn băn khoăn.

Nhưng đứng ở nơi này nhìn chằm chằm đối phương, Minh Diệu cũng biết mình tuyệt đối còn chưa cường hãn tới mức có thểdùng ánh mắt đểgiết người, huống chi hắn phải đối mặt căn bản không phải là con người. Vì vy hắn đem hết thảy băn khoăn ném ra sau đầu, tiến thẳng lên nghênh đón.

- Ta nên khen ngươi dũng cảm, hay cười nhạo ngươi ngu xuẩn?

Thanh âm bất nam bất nữcủa Eva vang lên từ trên không trung.

- Lại có thểdựa vào thân hình nhân loại đi tới nơi ước thúc, từ trước tới nay ngươi là người thứnhất, cho dù chết ngươi cũng nên vinh hạnh!

Theo khoảng cách càng ngày càng gần, Minh Diệu cũng dần dần thấy rõ gương mặt tht linh thểcủa Eva. Nửa thân trái là màu trắng, hình tượng của một nam nhân. Ánh mắt nam nhân kia nhắm chặt gắt gao, ngay lúc nói chuyện cũng nhắm chặt lại, nhìn qua không hề có ý thức. Tuy rằng chỉgặp qua một lần nhưng Minh Diệu vn nhn ra người kia chính là Adam từng giao thủ với hắn tại Châu Âu.

Mà bên phải thân thểlà màu đen, nhìn bộ ngực lõa lồ là có thểđoán được giới tính. Nếu như đặt ở bình thường có một nữnhân đểtrần thân trên Minh Diệu nhất định cũng sẽ thưởng thức nhìn xem một chút. Nhưng nếu chỉcó một nửa thân thể, dù mê người thế nào Minh Diệu cũng không hề có chút hứng thú.

Hai loại màu sắc hoàn toàn trái ngược, hai phần thân thểhoàn toàn khác hẳn giới tính giống như bịngười cắt thẳng từ giữa ráp lại, nhìn qua tht có chút ghê tởm. Trong đầu Minh Diệu đột nhiên xuất ra một ý tưởng tht kỳ quái, nếu như mình cùng Hoài Tố đem người kia trực tiếp chém đứt đôi ra, có lẽ còn đẹp hơn hiện tại không ít.

Chân trái gim lên chuôi sát thần thương, đem toàn bộ thân thương cong lại thành hình vòng cung, giống như một cây cung mạnh mẽ mà cường đại, Minh Diệu nương theo cỗ xung lượng bay lên không trung.

- Muốn chết!

Eva nhìn Minh Diệu bay tới, hai tay nhẹ nhàng vung lên trong hư không. Sát thần thương trên mặt đất giống như được Eva gọi về, bắt đầu lay động kịch liệt. Vài trường thương giãy thoát khỏi mặt đất bay lên không, vờn quanh bên người Eva, ngón tay cô ta khẽ động, trường thương liền nhắm ngay Minh Diệu giữa không trung đâm tới.

Minh Diệu đột nhiên tỉnh ngộ, chính mình tuy rằng đã dự đoán được sự cường hãn của đối phương, nhưng vn đánh giá thấp năng lực chiến đấu trên sân nhà của cô ta. Có thểtự do khống chế sát thần thương nằm đầy dưới mặt đất, hắn căn bản không khảnăng là đối thủ của Eva.

Thân thểMinh Diệu bay trên không trung, đối diện hơn mười trường thương bắn tới cũng chỉcó thểnỗ lực điều chỉnh lại thân thểcủa chính mình, sau đó dùng tắm chắn trên tay tiến hành ngăn cản. Tấm chắn thủy ngân sắc bao vây trên tay bảo vệ yếu hại của Minh Diệu, đem trường thương đánh văng ra. Minh Diệu cảm giác trên đùi truyền tới đau đớn, hiện tại hắn mới hiểu được đối thủ công kích cũng không phải muốn lp tức giết chết chính mình, đối phương chỉnhắm vào hai chân của hắn.

- A… nguồn tunghoanh.com

Từ không trung rơi xuống, Minh Diệu bịtrường thương đinh trên mặt đất cũng không nhịn được đau đớn kêu lên. Ba trường thương đâm xuyên qua đùi phải của hắn, đem hắn trực tiếp ghim trên mặt đất.

- Hiện tại ngươi muốn chạy cũng không còn chạy được!

Eva từ không trung chm rãi hạxuống:

- Không nên gấp gáp, chúng ta có rất nhiều thời gian, có thểchm rãi chơi…

- Chơi mẹ ngươi…

Minh Diệu nhịn đau rút ra trường thương, tht cố gắng mới có thểđứng vững. Nghe nói sát thần thương uy lực kinh người, cho dù có Kim Quyết bảo hộ nhưng Minh Diệu vn bịthương tổn không nhỏ. Cảđùi phải đau đớn làm cho hắn có cảm giác tê dại, Minh Diệu căn bản không thểtự do khống chế, hiện tại hắn chỉcó thểdựa vào một chân đểđứng thẳng.

- Chân kia của ngươi không dùng được sao?

Nụ cười trên mặt Eva càng thêm sáng lạn:

- Không bằng chém rụng đi!



Dựa vào trên thân cây, ý thức của Alie đã bắt đầu mơ hồ. Nàng đột nhiên nghĩtới nếu chết trong giấc mộng cũng là một phương pháp không tệ lắm. Tuy rằng nàng chán ghét huyết thống của mình, chán ghét tính mạng của mình, nhưng một khi thực sự phải đối diện với tử vong, nàng mới chính thức cảm nhn được mình khát vọng sống sót đến bao nhiêu.

- Cha, mẹ, những người bạn thời thơ ấu của ta, ta rốt cục có thểnhìn thấy được mọi người…

Alie không ngừng lảo đảo nhìn lên không trung:

- Tuy rằng ta đến muộn một chút, nhưng mọi người hẳn vn còn đang chờđợi ta đi…

Phía dưới truyền tới tiếng la hét ồn ào của La Sát, loại thanh âm này Alie có cảm giác như bọn hắn đang rống lên chuẩn bịăn cơm. Không trung bịmây đen bao phủ thổi qua một đoàn sương mù màu vàng, Alie cười tự giễu, hiện tại nàng mới biết khi Huyết tộc bịhao hết lực lượng lại nhìn thấy ảo giác như thế.

Nhưng đoàn sương mù kia lại chm lại trên không trung, bay tới bên người Alie, dần dần biến ảo thành một lão nhân mặc áo bành tô có mái tóc màu đen.

- Đại nhân, trưởng lão đoàn nhn được mệnh lệnh của Lilith điện hạ, tiến đến cứu viện!

Lão nhân kia lấy ra một cái chai chứa đầy chất lỏng màu đỏ, mở ra nắp bình đưa tới bên miệng Alie.

Mùi máu tươi mới mẻ truyền tới làm tinh thần Alie không khỏi run rẩy lên. Hiện tại đã bất chấp lễ nghi quý tộc gì, nàng giống như lữkhách đã đi trong sa mạc không biết bao nhiêu ngày, ôm cái chai uống ừng ực không chút hình tượng lễ phép nào. Hương vịquen thuộc dần dần giúp thân thểnàng khôi phục lại lực lượng, làm Alie lần đầu tiên cảm giác được máu tươi lại ngon miệng đến như thế.

- Đại khái, chúng ta tht sự cần xong tại đây…

Ada cố sức giơ tay phải, lau máu tươi đang ngăn trở tầm mắt. Dựa theo bản đồ biểu hiện, bọn họ còn cách bìa rừng khoảng ba trăm thước đường đi, nhưng hiện tại đã không còn chút sức lực nào đểđi tiếp.

Tiểu đội của bọn họ cũng chỉcòn lại ba người, a Trạch, Ada cùng Thiên Tướng, những người còn lại đều đã biến thành thực vt trong miệng đàn La Sát. A Trạch cùng Ada đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, a Trạch thm chí đã hôn mê, đang được Thiên Tướng cõng trên lưng. Ngay cảthực lực mạnh mẽ như Thiên Tướng cũng đầy vết thương trước ngực, nhìn qua tht ghê người.

Bên cạnh bọn họ là đàn La Sát vây kín. Thiên Tướng cõng a Trạch trên lưng, đem Ada hộ sau người, cảnh giác nhìn chằm chằm đàn La Sát đang tới gần.

- Alie chưa về, có lẽ cũng đã…

Ada thở dài, đại quân La Sát đã thời gian dài không xuất hiện hiện tượng thất thường, dường như Alie cũng đã không thểtiếp tục giết thêm nữLa Sát nào nữa.

- Sẽ không, tiểu Alie nhất định sẽ trở lại.

Thiên Tướng trấn định nói:

- Đại thúc ta xem qua dấu chỉtay cho tiểu Alie, nàng tuyệt đối không phải là người đoản mệnh!

Ada cười khổ, không hề tranh lun lời gì. Alie đích xác không phải là người đoản mệnh, bởi vì nàng cũng đã sống hơn năm trăm tuổi!

Đàn La Sát đang vây bức tới đột nhiên xuất hiện vẻ xôn xao, điều này không tránh được ánh mắt của Thiên Tướng. Xa xa truyền đến thanh âm tiếng kêu thảm thiết của La Sát, rất nhiều La Sát buông tha hành động vây giết ba người bọn họ, bắt đầu hướng chỗ khác vọt qua.

- Hóa trang cuồng, còn sống không?

Xa xa truyền tới thanh âm tiếng gọi của Alie, Thiên Tướng ngẩng đầu nhìn lên, một đôi cánh dơi tht lớn đang nâng cao một thân thểnho nhỏ hướng chỗ ba người bọn họ bay tới!

Nguồn: tunghoanh.com/u-minh-trinh-tha-m/chuong-398-gdpbaab.html


Chưa có phản hồi
Bạn vui lòng Đăng nhập để bình luận